Lấy Một Hoàng Hậu Không Tranh Sủng

Chương 12: Chương 12: Người đàn ông quái dị lạ lùng




Đêm khuya, hầu hết mọi người đã ngủ say, Thẩm Tố Nhi lặng lẽ theo Tiếu Trọng Chi quay về phủ tướng quân, một cách thần không biết quỷ không hay. Vì Tiếu Trọng Chi đã lập được rất nhiều chiến công hiển hách, nên sớm đã có phủ đệ cho riêng mình.

Trong phòng ngủ của Tiếu Trọng Chi đích thật có một gian mật thất, có điều, nó không phải loại mật thất ngầm dưới mặt đất như Thẩm Tố Nhi vẫn tưởng tượng mà là một căn phòng không có cửa sổ… còn cánh cửa ra vào được đặt bí mật trong phòng ngủ của Tiếu Trọng Chi. Nếu không tra xét kĩ thì khó có thể phát hiện ra căn phòng.

“Nét mặt hiện nay của người là sao thế?” Tiếu Trọng Chi mỉm cười gặng hỏi.

Thẩm Tố Nhi đưa mắt liếc qua nói “Ta còn tưởng ngài bài bố mê cung dưới lòng đất chứ.”

“Ha ha! Người thất vọng sao?”

“Có đôi chút.”

“Căn phòng này ta vốn dùng để luyện công hàng ngày.”

Thẩm Tố Nhi đưa mắt nhìn qua căn phòng, đích thực vô cùng giản dị, không có giường, chỉ có một chiếc ghế lười bằng trúc để chủ nhân nằm nghỉ ngơi. Ngoài chiếc giường trúc, còn một giá sách nhỏ xinh, trên có bày rất nhiều sách và tranh chữ, ngoài ra còn có bàn viết và một chiếc ghế tựa, trên đó đầy đủ văn phòng tứ bảo.

Lại đưa mắt nhìn khắp một lượt, căn phòng còn thừa một khoảng không khá lớn, trên tường treo mấy thanh trường kiếm, và chỉ thế mà thôi, đích thực rất giống với một căn phòng dùng để luyện công.

Bỗng nàng dỏng tai lắng nghe…

Tiếu Trọng Chi đột nhiên cũng trở nên nghiêm nghị, đưa ngón cái đặt lên miệng, ra hiệu Thẩm Tố Nhi không lên tiếng. Còn ngài nhanh chóng bước ra phòng ngoài, đóng chặt cửa gian mật thất lại. Trong lòng ngài không khỏi kinh ngạc, họ chỉ vừa về đến nơi, vậy mà đã có người tới thăm rồi? Xem ra nơi này không phải là nơi có thể lưu lại lâu dài.

Tiếu Trọng Chi bước ra phòng ngủ, cởi áo ngoài treo gọn sang một bên, rồi ngồi xuống bàn, tiện tay lấy bừa một cuốn sách, tỏ vẻ chăm chú đọc.

Đã một lúc lâu nhưng bên ngoài hoàn toàn không hề có một chút động tĩnh. Tiếu Trọng Chi cong miệng mỉm cười, nói “Vị bằng hữu bên ngoài, sao không vào gặp mặt?”

Lời vừa xuất ra, bên ngoài cũng truyền vào một tiếng cười rất nhẹ “Thính lực của Tiếu đại ca thực khiến người ta khâm phục.” Giọng nói truyền tới ấm áp, dịu dàng, chẳng mang chút tà ý.

Nghe ra thân phận người tới, Tiếu Trọng Chi cũng bớt phần căng thẳng.

“Sao hôm nay vương gia lại ghé thăm hàn xá giữa đêm hôm khuya khoắt thế này?” Tiếu Trọng Chi khách khí đứng dậy mở cửa nghênh tiếp.

Sơ Tuyết đứng trước cửa mỉm cười, cơn gió lạnh thổi tới mang theo hương hoa mai dịu nhẹ, ngài mỉm cười nói “Bản vương lén trốn khỏi cung, không nghĩ ra được chỗ nào để đi, cho nên… đành phải đến phiền Tiếu đại ca thôi.”

“Ngài làm vi thần tổn thọ rồi. Xin vương gia đừng nói vậy. Bên ngoài gió lạnh, xin mời ngài vào phòng.” Tiếu Trọng Chi nghiêng người mời Sơ Tuyết vào trong, thái độ đặc biệt cung kính. Có điều trong lòng ngài vẫn không khỏi âm thầm lo lắng, vừa rồi Tam vương gia nói chuyện quá cung kính, hơn nữa ngài biết rằng người thường không bao giờ vô duyên vô cớ cung kính với người khác như vậy. Đặc biệt, người trước mắt lại có thân phận vô cùng cao quý. Hành động quái dị, khiến người ta không khỏi liên tưởng đến muôn vàn khả năng có thể xảy ra.

Sơ Tuyết cũng không khách khí, hào sảng bước vào, ngài đưa mắt nhìn qua căn phòng một lượt, tùy ý hỏi “Tiếu đại ca, trời đã khuya rồi, sao vẫn chưa đi nghỉ?” Khẩu khí và ánh mắt có vài phần nghi hoặc.

“Ngài đến giữa đêm khuya…” Tiếu Trọng Chi còn chưa nói hết câu, Sơ Tuyết đã mỉm cười nói thêm “Không phải lúc nãy bản vương đã nói rồi sao? Là ta lén lút trốn khỏi hoàng cung, đương nhiên… chỉ có thể nghĩ được đến đây. À đúng rồi! Ngài không được nói cho hoàng huynh ta biết. Hãy để ta… lánh tạm chỗ ngài vài hôm?”

Trước đó, Sơ Tuyết dự đoán Thẩm Tố Nhi rất có khả năng đang trốn trong phủ tướng quân. Bởi lẽ trên thế gian này không có chuyện gì trùng hợp đến vậy, Tiếu Trọng Chi dụng kế che mắt đám thị vệ đại nội. Hơn nữa, Thẩm Tố Nhi có ân với Tiếu gia, thế nên khi nàng gặp nạn, người nhà họ Tiếu trợ sức là điều đương nhiên. Nếu không, dựa vào khả năng của hoàng huynh, sao đến giờ vẫn chưa tra ra tung tích.

Bỗng ở một góc của căn phòng vang lên tiếng cười khẽ. Mắt Sơ Tuyết sáng lóe lên. Khoảng khắc, Tiếu Trọng Chi đột ngột thất kinh, rất nhanh lại chuyển sang cảm giác bất lực.

Cánh cửa bí mật của gian mật thất từ từ mở, một chiếc đầu bé xinh lộ ra, nhìn Sơ Tuyết bằng ánh mắt nghịch ngợm.

Sơ Tuyết mặt mày rạng rỡ, xông lại định ôm chặt lấy nàng, có điều sau đó ngài đã kìm lại được. Ở đây có người ngoài, ngài không thể quá tùy tiện “Cuối cùng đã tìm được người rồi. Ha ha, chúng ta cùng chạy trốn đi.”

“Được.” Thẩm Tố Nhi cực kỳ hứng thú, nếu người cùng trốn với nàng là Sơ Tuyết thì cần gì phải lo lắng nhiều vấn đề như khi ở cùng Tiếu Trọng Chi nữa. Nếu chẳng may bị tóm, cùng lắm ăn một trận mắng, giam lỏng một thời gian là xong. Mộ Dung Cảnh dù thế nào cũng không thể giáng tội chu di tam tộc cho hoàng đệ của mình được.

“Vương gia, xin người hãy suy nghĩ cho kĩ.”

“Tiểu Tố Nhi, tại sao người lại trốn tại đây?”

“Vì có mật thất…” Rất nhanh Thẩm Tố Nhi kể lại toàn bộ việc bản thân tình cờ gặp và được Tiếu Trọng Chi giúp đỡ. Xem cách nàng kể lại có thể thấy nàng tuyệt đối tín nhiệm Sơ Tuyết.

Thế nhưng cùng lúc đó, trong phòng xuất hiện hai thái cực. Kẻ hân hoan, người lo lắng.

“Trọng Chi, không cần phải lo, Sơ Tuyết là người mình, ngài ấy sẽ không bán đứng chúng ta đâu, càng không đem chuyện hôm nay tiết lộ ra ngoài. Có điều Sơ Tuyết, tại sao ngài lại tìm tới đây được?” Lúc nãy nghe Sơ Tuyết lấy lí do trốn ra khỏi cung không còn chỗ nào để đi, nàng không nhịn được mà bật cười thành tiếng.

Sơ Tuyết thoáng thẹn thùng, đột nhiên nhớ ra điều gì đó, ngài liếc mắt nhìn sang Tiếu Trọng Chi, trong lòng cảm thấy vô cùng may mắn, may mắn vì tối nay không nhẫn nhịn được đã đuổi tới đây “Ừm, Tiếu đại ca an tâm đi, Sơ Tuyết sẽ không nói chuyện này ra ngoài đâu. Tuy rằng có chút bất ngờ vì một chính nhân quân tử như Tiếu đại ca lại có thể đưa ra một ý kiến thế này, nhưng suy cho cùng ta vẫn phải cảm tạ ngài. Hơn nữa, ta nghĩ rồi, tối này, ta sẽ đưa hoàng tẩu đi.”

Bởi lẽ ngài biết thiên hạ không có bức tường nào kín gió, nếu tối nay hai người ở cùng nhau, sẽ có một ngày chuyện truyền ra ngoài, đợi đến lúc tra ra, e là Thẩm Tố Nhi có nhảy xuống Hoàng Hà cũng chẳng thể nào rửa sạch nỗi oan, rồi sẽ bị nghi ngờ về trinh tiết. Hậu quả đáng sợ thế, tại sao Tiếu Trọng Chi lại không nghĩ tới? Biết rõ tính nghiêm trọng của hành động, sao vẫn quyết ý làm?

Tiếu Trọng Chi chìm trong im lặng, khóe miệng, ánh mắt phát ra nụ cười dịu nhẹ, đối mặt với Thẩm Tố Nhi và Sơ Tuyết đều là những con người hào sảng, thẳng thắn, tâm trong sáng không một chút tà niệm.

Thẩm Tố Nhi tức thì nghe ra ẩn ý bên trong lời nói của Sơ Tuyết.

“Tiếu đại ca, ta có thể tìm tới nơi này, tin chắc không bao lâu hoàng huynh ta cũng sẽ tìm tới.” Sơ Tuyết ung dung nói không đợi Tiếu Trọng Chi hồi đáp, ngài lập tức nắm lấy tay Thẩm Tố Nhi, kẻ vẫn còn đang ngây lặng người dịu dàng nói “Chúng ta đi thôi, nơi này không thể ở lại lâu.”

Thẩm Tố Nhi bị Sơ Tuyết kéo đi, trong lòng đột nhiên tràn ngập cảm giác lạnh giá, quái lạ. Nếu Sơ Tuyết đang nghi ngờ Tiếu Trọng Chi có ý không tốt, vậy lúc này ngài nắm tay nàng là có ý gì đây? Nếu để truyền ra ngoài cũng có gì khác biệt? Đúng là kì quái, lạ lùng…

Lúc Sơ Tuyết nắm tay Thẩm Tố Nhi vừa bước chân ra khỏi cừa, bàn tay ngài bỗng khựng lại giữa không trung. Đôi mắt tuyệt đẹp sầm lại, khiến Thẩm Tố Nhi đứng bên trong không khỏi nghi hoặc. Tiếu Trọng Chi thấy lạ hỏi “Vương gia, làm sao thế?”

Sơ Tuyết cau mày thì thầm lên tiếng “Bên ngoài có người, chỗ này của ngài bị giám sát rồi. Thế nhưng lúc ta vào đây rõ ràng không có bất cứ ai theo mà.” Bởi vì sợ bị người khác theo dõi, ngài đã cố tình đi lòng vòng một hồi lâu vậy mà xem ra đám người ẩn thân nơi kín đáo không chỉ có một hai người. Rốt cuộc đám người đó là ai? Thị vệ đại nội? Chẳng lẽ họ có thể phát hiện ra hành tung của ngài nhanh đến vậy?

Tiếu Trọng Chi khoác chiếc áo ngoài vào, động tác bình thản, không vội vàng không chậm chạp.

Thẩm Tố Nhi nghe vậy có phần tỉnh táo hơn nhiều, nàng nhìn lại căn phòng, ánh mắt quét qua ngọn nến đặt trên bàn, sau đó hướng ánh mắt sang bức tường thời cổ đại. Phòng thời này thông thường được làm bằng gỗ, có cửa sổ với những vách ngăn nhỏ bằng giấy.

“Phải làm sao đây? Nay trong căn phòng có bao nhiêu người, đoán chắc nhưng kẻ ngoài kia đã nhìn thấy rõ.” Ánh nến đã để lộ bóng của ba người, thông qua lớp giấy, họ không nhìn rõ mặt người, nhưng hoàn toàn có thể nhìn ra bóng dáng .

Nghe Thẩm Tố Nhi nói, sắc mặt Tiếu Trọng Chi và Sơ Tuyết nhất loạt biến đổi. Đột nhiên căn phòng tràn ngập cảm giác kì lạ, quái gở. Ba người nhìn nhau… lẽ nào họ phải đứng đây chờ chết?

Bên ngoài… Mộ Dung Cảnh đứng đó, nhìn bóng người in trên bóng cửa, trong đó có một bóng hình bé nhỏ, yểu điệu cùng hai bóng dáng cao to lực lưỡng, bất giác ngài nhíu chặt đôi mày, sắc mặt cũng theo đó mà sầm hẳn lại.

“Thực thú vị… không ngờ lại có tận ba người.” Bỗng một giọng nói mang theo chút tà khí mà quyến rũ như yêu nghiệt vang lên, Tư Mã Lạc, trong con mắt tuyệt đẹp, sâu thẳm như hồ thu hiện rõ sự phẫn nộ, nhìn chằm chằm vào hai bóng người đang tựa sát vào nhau.

Dựa theo tình hình trước mắt, ba người trong căn phòng dù có mọc thêm cánh cũng khó lòng thoát khỏi. Chỉ có điều, đã một lúc lâu rồi, hai thân hình dính chặt vào nhau kia vẫn không hề động đậy… thân hình cao lớn, không nghi ngờ, chính là Tiếu Trọng Chi. Ngài đang đứng trước bàn đọc sách, hồi lâu lại chuyển sang ngồi xuống ghế.

Cục thế vô cùng căng thẳng, cho dù là trong phòng hay bên ngoài, tất cả dường như đều án binh bất động.

Rõ ràng gần ngay trước mặt, vậy mà cảnh tượng hiện lên cực kỳ quái dị.

Mộ Dung Cảnh bắt đầu do dự.

Khóe miệng Tư Mã Lạc cong lên để lộ nụ cười tà khí, ngài vẫn luôn chờ đợi. Ngài chờ đợi quyết định của Mộ Dung Cảnh.

Bỗng, căn phòng đột nhiên tối sầm, dường như có người đưa tay che đi ánh nến. Khi bàn tay buông xuống, hình ảnh trong phòng vẫn chẳng có gì thay đổi.

Mộ Dung Cảnh vẫn án binh bất động, ngược lại Tư Mã Lạc đã bắt đầu hành động.

Ngài động thủ, đương nhiên Mộ Dung Cảnh cũng không thể ngồi im được.

Họ gần như xuất phát cùng một lúc. Hai bóng người lướt qua, cùng xuất hiện trước cửa.

Tư Mã Lạc đẩy mạnh cửa bước vào… Ngay lúc sau, cả người chết lặng…

Mộ Dung Cảnh cũng ngây người tại chỗ…

Tình hình trước mắt là sao? Hình như không giống với dự kiến cho mấy.

Ánh mắt Tư Mã Lạc tràn đầy phẫn nộ.

Canh ba nửa đêm, lại xông vào phòng ngủ của người khác chỉ để xem người ta chơi trò cắt giấy, chỉ thấy đó là một người giấy do Tiếu Trọng Chi cắt ra?

“Hoàng thượng?” Tiếu Trọng Chi thấy Mộ Dung Cảnh tiến vào, thái độ dường như vô cùng kinh ngạc.

Lễ tiết quân thần, không thể nào coi nhẹ, Tiếu Trọng Chi lập tức đứng dậy, đi tới trước mặt Mộ Dung Cảnh, quỳ xuống, kính cẩn hành lễ “Hoàng thượng cát tường. Vi thần không biết hoàng thượng đại giá quang lâm, không ra nghênh đón từ xa, mong hoàng thượng thứ tội” Giọng nói bình thản, chẳng có chút gì khác biệt.

Mộ Dung Cảnh không vội tra hỏi, trước tiên phải ứng phó cái đã “Bình thân, Tiếu tướng quân, tại sao đêm khuya rồi mà vẫn chưa nghỉ ngơi?”

“Chuyện này…” Tiếu Trọng Chi ngần ngại nhìn về phía mấy người giấy đặt trên bàn. Trọng giọng nói ngập ngừng dường như có ý hoàng thượng ngài nửa đêm tìm tới chắc không phải chỉ hỏi chuyện này thôi chứ?

Mộ Dung Cảnh khẽ ho, sắc mặt dịu lại rất nhiều, không còn lạnh lùng như khi đứng bên ngoài kia nữa.

Tư Mã Lạc lại chẳng thèm bận tâm, đưa đôi mắt nghi hoặc nhìn khắp mọi góc nhỏ trong căn phòng. Không có ai…? Khi nãy rõ ràng ngài biết có người.

“Người đâu.” Giọng ngài vang lên, cứ như thể ngài mới là quân vương ở chốn này.

Trong tích tắc, bên ngoài xuất hiện hai bóng người mặc y phục đen quỳ trước cửa.

Tư Mã Lạc lạnh lùng hỏi “Người đâu rồi? Đã ra khỏi đây chưa?”

“Bẩm điện hạ, vẫn chưa?”

“Mau xét! Lục soát kĩ càng cho ta, không được bỏ sót bất cứ một chỗ góc nhỏ nào trong phủ tướng quân.”

“Tuân lệnh.”

“Đủ rồi, chớ có to gan làm bừa.” Mộ Dung Cảnh quát lớn, sau đó điềm nhiên quay người định rời khỏi, ai ngờ, một tiếng động lớn vang lên, Tư Mã Lạc vừa giơ tay đã đánh ra một chưởng khiến cánh cửa bật tung. Ánh mắt ngài phẫn nộ mà kiên định, giọng nói tràn đầy nguy hiểm “Ngươi cứ thử rời khỏi đây xem?...”

“Hãy biết đủ mà dừng.”

“Ta vẫn chưa thấy đủ… thì làm sao dừng lại được?” Ánh mắt Tư Mã Lạc hiện rõ chút điên cuồng, tức giận. Cố gắng để không mất bình tĩnh, ngài nghiến răng ra ý, đám thị vệ mặc y phục đen tức thì vội vã đi tra xét. Thế nhưng sau khi khám xét khắp nơi, bọn họ hoàn toàn không tìm thấy ai cả.

“Hoàng thượng, xin hỏi ngài làm vậy là có ý gì?” Tiếu Trọng Chi đưa lời hỏi. Ngài biết, nếu trong lòng không có gì che giấu, hỏi ra câu này là lẽ đương nhiên, hoặc giả cho dù thực sự có điều khuất tất, cũng phải hỏi, bởi chỉ có giả bộ như oan ức thì mới không gây nghi ngờ.

Ánh mắt Mộ Dung Cảnh sẫm lại, lạnh lùng liếc về phía Tiếu Trọng Chi thay lời cảnh cáo.

Không tìm thấy người, rất nhanh ngài bay ra ngoài cửa, khẽ điểm chân nhảy lên mái nhà. Tư Mã Lạc ngạo nghễ đứng đó, cô ngạo, tuấn nghị, đón gió đêm, tà áo bay phần phật trong gió. Khoảnh khắc ngước mắt nhìn lên bầu trời, khuôn mặt ngài hiện nỗi đau khổ sâu sắc…

Lòng ngài từ từ tĩnh lặng, trầm tư suy tính thế cục. Ngài đưa mắt nhìn ra xung quanh, xa xa, lại nhìn chỗ mình… ngay nơi ngài đang đứng. Khóe miệng ngài dần nhếch lên đầy tà khí…

Thân người nhẹ như chiếc lá, ngài từ từ tiếp đất. Bước vào căn phòng lần nữa, chậm rãi dạo xung quanh một vòng, sau cùng dừng trước cánh cửa bí mật của căn mật thất. “Ầm” một tiếng, ngài trực tiếp đá mạnh vào cửa, bên trong tối đen như mực. Quả nhiên có mật thất.

Tiếu Trọng Chi xem ra rất căng thẳng, vội thi triển khinh công, lướt người tới chắn ngay trước cửa. Khuôn mặt tuấn tú nghiêm nghị nhìn về phía Tư Mã Lạc, lại đưa lời cầu thỉnh Mộ Dung Cảnh “Hoàng thượng, đêm khuya ngài tới đây, không thông báo trước, vi thần hoàn toàn có thể hiểu được. Thế nhưng đường đường Tư Mã điện hạ của nước Nam Man lại dám lộng hành trong phủ Bắc Uyển của chúng ta… hành động này chẳng phải hiếp người quá đáng sao?

Tiếu Trọng Chi chính khí đường đường nói “Đây không phải là nước Nam Man. Chúng ta há phải dễ dàng để cho một người ngoại bang hô phong hoán vũ như vậy?”

“Cứ để cho hắn lục đi.” Mộ Dung Cảnh bình thản buông một câu. Ngài không muốn nhìn thêm nữa, phất mạnh tay áo rồi nhẹ nhàng ngồi xuống chiếc ghế tựa trúc duy nhất trong phòng.

Tiếu Trọng Chi nhẹ dịch thân người ra khỏi cửa vào mật thất dù chẳng mấy cam nguyện, nhường đường cho Tư Mã Lạc.

Đưa mắt nhìn vào, bên trong mật thất tối đen như mực.

“Châm đèn.” Tư Mã Lạc hạ lênh. Một thị vệ mặc y phục đen liền cầm đèn đưa tới, bên trong mật thất thoáng đãng, hoàn toàn nằm ngoài dự liệu, chẳng có bất cứ ai.

Mộ Dung Cảnh đứng dậy, ung dung bước ra ngoài cửa lớn, có ý muốn rời khỏi “Nếu không thấy gì bên trong, ta cũng không có thời gian ở cùng ngươi nữa.”

Tư Mã Lạc không hề ngăn cản, vẫn đứng lặng tại chỗ.

Ngài cảm nhận rất rõ có hai người ở trong căn phòng này, nhưng lại chẳng thể tìm ra. Điều này thực khiến người ta cảm thấy quái dị.

Lúc này, một bóng đen vụt tới… quỳ rạp xuống trước mặt Tư Mã Lạc bẩm báo “Chủ nhân, ti chức có thể khẳng định không hề có bất cứ ai rời khỏi phủ tướng quân. Còn nữa, hoàng đế Bắc Uyển đã rời khỏi đây rồi.”

Mộ Dung Cảnh thực sự đã rời khỏi? Tư Mã Lạc có phần hỗn loạn: “Đi rồi càng tốt! Vậy thì… phủ tướng quân? Phải để hắn biết, thủ đoạn của bản vương không hề kém hắn chút nào.”

Tiếu Trọng Chi vô cùng kinh ngạc, câu nói này của Tư Mã Lạc có ý nghĩa gì chứ? Phủ tướng quân?

“Mau truyền lệnh xuống, chuẩn bị trải máu toàn bộ phủ tướng quân cho ta.” Tư Mã Lạc bình thản xuống lệnh.

Nghe vậy, Tiếu Trọng Chi liền đứng chặn trước cửa ra, thét lớn “Tư Mã Lạc, ngài đúng là hiếp người quá đáng.” Lúc này, ngài tuyệt đối không thể để cho thuộc hạ của Tư Mã Lạc ra tay. Một khi chỉ ý được truyền xuống, tính mạng của mấy chục con người vô tội tại phủ tướng quân chẳng phải sẽ tuẫn táng cùng ngài sao?

Tư Mã Lạc lanh lùng nói “Bản vương muốn giết người, ngươi ngăn nổi không?”

“Ngài…”

“Hoàng đế nước Bắc Uyển các ngươi, bản vương còn chưa coi ra gì, huống hồ chỉ là một tướng quân nhãi nhép?”

“Khốn kiếp…”

“Nói mau! Người hiện đang ở đâu?”

“…”

“Không nói cũng được, cho dù có phải đào sâu ba tấc đất, bản vương cũng phải tìm cho bằng được.” Ngữ khí của Tư Mã Lạc kiên định, tay ngài khẽ phất, một đám người mặc áo đen nhanh chóng xuất hiện “Mau bắt Tiếu Trọng Chi lại, nhớ phải bắt sống đấy.”

Chỉ một câu buông xuống, đám người nhất loạt rút gươm chiến đấu kịch liệt.

Tiếu Trọng Chi vốn là một dũng tướng, bị mấy người vây quanh cũng không hề tỏ vẻ yếu thế. Chỉ có điều căn phòng này quá nhỏ, hoàn toàn không thể phát huy toàn lực.

Hơn nữa, ngài không biết rốt cuộc Tư Mã Lạc đã cho bao nhiêu người tiềm phục trong phủ.

Tình thế hoàn toàn bất lợi với phủ tướng quân, hơn nữa trong phủ không có thị vệ, cùng lắm chỉ là một vài gia đinh biết đôi chút võ công.

Chớp thời cơ, Tiếu Trọng Chi lập tức xông ra khỏi phòng.

“Đại ca, tiếp kiếm.” Một giọng nữ thét lên, bóng dáng yểu điệu rất nhanh xuất hiện.

Tiếu Trọng Chi nhảy lên cao, nắm chắc lấy chuôi kiếm qua không trung bay tới.

Trong nháy mắt, mấy tên áo đen vây chặt lấy ngài. Những bóng hình không ngừng đan xen, ánh đao ánh kiếm lóe lên, tiếng va chạm vang trời.

Tiếu Linh Lung chạy tới, rất nhanh, nàng cũng rút kiếm tham gia vào cuộc hỗn chiến, hòng giúp Tiếu Trọng Chi một tay,

Có thêm một người trợ giúp, Tiếu Trọng Chi dần lấy lại sức, từng chiêu từng thức phối hợp nhịp nhàng, chiến đấu không ngừng.

Tư Mã Lạc nghiêm nghị bước ra, lạnh lùng quan sát.

Một người dù mạnh mẽ đến đâu, sức lực cũng sẽ dần tiêu hao. Tiếu Trọng Chi tự biết khó lòng thoát nổi, âm thầm nghiến răng hạ quyết tâm. Nếu vì ân nhân, dù có phải chết ngài cũng cam lòng. Thế nhưng, ngài phải giúp muội muội mình thoát ra ngoài trước đã. Sau khi xác định mục tiêu, ngài dần bình tĩnh lại. Nhắm chuẩn thời cơ, chẳng màng mũi kiếm đang đâm về phía cánh tay mình, ngài xông thẳng về phía một người mặc áo đen, chiêu thức liều mạng.

Người mặc áo đen thấy vậy vô cùng kinh hãi, bộ pháp hỗn loạn, lộ ra sơ hở, đây chính là thời cơ có thể trốn thoát. Ngài thét lớn một tiếng. “Linh Lung, mau chạy đi.” Cùng với tiếng thét, thân người ngài trúng mấy nhát kiếm, máu tươi bắn loạn.

Tuy nhiên, những vết thương này đều không nguy hiểm đến tính mạng.

Tiếu Linh Lung thấy đại ca thân mang trọng thương, cực kỳ kinh hãi. Nàng không phải không trốn được, nàng không muốn trốn. Nếu lúc này nàng trốn đi, để ca ca một mình đối phó với đám người đó, ca ca chết là cái chắc. Nếu nàng ở lại… cũng khó tránh khỏi cái chết, nhưng ít nhất có thể cùng ca ca chống đỡ thêm một lúc nữa. Hoặc giả thay ca ca đỡ vài nhát kiếm… Nàng đã thiếu nợ người thân quá nhiều, chẳng thể trả hết nổi. Nàng chỉ hận sức khỏe chưa hồi phục hoàn toàn, công lực cũng theo đó mà giảm sút, không thể cùng chết với mấy tên áo đen kia.

“Ca ca, Linh Lung tuyệt đối không bỏ lại ca ca một mình, trừ phi muội chết.” Nghiến chặt răng, nàng đưa tay đỡ lấy một thế kiếm, nhưng lại không đỡ được đường kiếm của một người mặc áo đen khác… nàng dường như sắp chết dưới chiêu kiếm đó.

Tiếu Trọng Chi kinh hoàng, chẳng màng nguy hiểm vội vã xông tới, chặt đứt cánh tay của tên mặc áo đen kia, ánh mắt hiện rõ sát khí. Thế nhưng, ngài xông ra như vậy liền để lộ lưng, mấy mũi kiếm liền lao tới, lúc này, muốn cũng không thể.

Trong nháy mắt… Mấy thanh kiếm sắc lạnh đồng loạt kề trên cổ ngài.

Sở dĩ hai người thoát chết là nhờ trước đó Tư Mã Lạc đã hạ lệnh phải bắt sống. Tiếu Linh Lung vô cùng hoảng sợ, khi thấy ca ca không bị giết chết, liền thở hắt một hơi.

Ngay giây sau, cả hai huynh muội đều bị bắt giữ.

“Linh Lung, muộn thật ngốc nghếch.” Tiếu Trọng Chi không khỏi than dài một tiếng.

“Ca ca, lúc nãy, muội rất giận, không ngờ huynh lại có ý muốn chết.” Tiếu Linh Lung mở lớn đôi mắt đan phụng, nước mắt chan hòa.

“Ta…” Tiếu Trọng Chi chẳng thể nói rõ cảm giác trong lòng lúc này, người thân giờ chẳng có cơ hội trốn thoát, trong lòng vừa lo lắng lại vừa phẫn nộ. Thế nhưng, muội muội không hề mặc ngài chạy trốn một mình, lại khiến ngài cực kỳ kích động. Cảm giác cô độc, bi thương khi ra đi một mình không còn nữa, ngược lại tâm trạng hân hoan vì bản thân không bị bỏ lại, sinh ra một loại ý chí dù chết cũng chẳng còn gì đáng tiếc.

Bỗng Tiếu Trọng Chi nhếch miệng mỉm cười “Xin lỗi muội, Linh Lung, sống chết có số, đêm nay, là ca ca đã hại muội. Thế nhưng, ca ca dẫu chết cũng không có gì hối tiếc.” Đưa bàn tay to lớn đầy máu lên, ngài lau nước mắt cho muội muội mình, thế nhưng nàng càng lúc càng khóc dữ dội hơn. “Ha ha, khóc rồi sao? Không ngờ muội muội của ta lại biết khóc cơ đấy?”

“Là huynh hoa mắt thôi, muội đâu có khóc…” Nói xong, Tiếu Linh Lung liền đưa đôi mắt đầy căm hận nhìn vào người đàn ông đeo mặt nạ trước mặt, không cần nghĩ nhiều, người này chắc chắn là chủ mưu, nàng nghiến răng nói “Ca ca, kẻ thù là ai? Hắn tên gì? Để sau khi chết đi, muội sẽ hóa thành quỷ đến tìm hắn báo thù.”

“Tư Mã Lạc, thái tử nước Nam Man.” Tiếu Trọng Chi bình tĩnh đáp.

“Đúng là một đôi huynh muội tình thâm.” Tư Mã Lạc bật cười thành tiếng cuồng ngạo mà khoa trương, lạnh lẽo không có chút tình cảm.

Đoán chắc, người ở chỗ xa, nghe thấy cũng sẽ nảy sinh cảm giác sợ hãi, hoảng loạn.

Tiếng cười bỗng nhiên đứt đoạn, Tư Mã Lạc lạnh lùng thét “Nói mau, người hiện đang ở đâu?”

Thế nhưng Tiếu Trọng Chi chỉ nghe vậy chứ không nói gì.

Tư Mã Lạc cong miệng để lộ nụ cười lạnh lẽo, hạ lệnh “ Mau đưa người phụ nữ đó lại đây.”

Hai người mặc áo đen nhanh chóng đẩy Tiếu Linh Lung lại gần, bắt quỳ trước mặt Tư Mã Lạc.

Tiếu Linh Lung định vùng vẫy, thế nhưng lại không khỏi hãi hùng khi nghe thấy hắn buông xuống một câu.

“Cứ thử động đậy xem! Bản vương sẽ lập tức hạ lệnh san bằng phủ tướng quân.” Lúc này sự nhẫn nại trong ngài đã hoàn toàn cạn kiệt, để đạt được mục đích, đôi lúc phải sử dụng những thủ đoạn thế này.

“Linh Lung.” Ánh mắt Tiếu Trọng Chi lộ rõ sự lo lắng.

Ánh mắt Tư Mã Lạc sầm lại, lùi một bước đưa lời chất vấn Tiếu Trọng Chi “Bọn họ còn sống hay không?”

“Bọn họ mà ngài nói là ai?” Tiếu Trọng Chi không trả lời trong khi Tiếu Linh Lung đưa đôi mắt nghi hoặc, quay lại nhìn ca ca mình, cất tiếng hỏi.

Tư Mã Lạc liếc nhìn Tiếu Linh Lung lạnh lùng nói: “Là ai? Để bản vương nói cho ngươi biết, Thẩm Tố Nhi và Mộ Dung Sơ Tuyết. Hãy hỏi ca ca của ngươi thay bản vương, lúc nãy hắn đã giết bọn họ hay chưa? Đáp án khiến ta hài lòng, có lẽ… ta có thể tha mạng cho những người vô tội trong phủ tướng quân này.”

“Tố Nhi và Sơ Tuyết?” Tiếu Linh Lung lại nhìn Tiếu Trọng Chi bằng ánh mắt nghi hoặc, nàng hoàn toàn không hay biết gì về chuyện đang xảy ra. Thế nhưng, nàng tin tưởng ca ca của mình, tin tưởng một cách vô điều kiện “Ta không biết ngài đang nói cái gì, thế nhưng, ca ca ta không thể nào giết bọn họ được.”

“Không biết? Vậy hai người đó hiện đang ở đâu?” Tia lạnh lẽo trong mắt Tư Mã Lạc ánh lên, mãi lúc sau, vẫn chưa có được đáp án mong muốn, đôi mắt ấy tràn đầy sát khí “Bản vương không thể nhẫn nại thêm nữa, cần phải dùng máu tươi mới có thể dịu bớt tâm trạng lúc này. Hưm! Kẻ nào chống lại ta tất phải chết hết.”

Tư Mã Lạc rút thanh trường kiếm đeo bên người ra.

“Tiếu Trọng Chi, trước tiên ta sẽ dùng máu của muội muội ngươi để tế kiếm.” Thân kiếm sắc lạnh khẽ rung trong gió, dưới ánh trăng lóe lên thứ ánh sáng lạnh lẽo, đáng sợ, tầng tầng sát khí. Thanh kiếm giơ lên cao, rồi hạ xuống, chẳng khác nào tia chớp giữa trời đêm, không chút do dự. Với tốc độ ánh sáng, thanh kiếm đang chém mạnh xuống người Tiếu Linh Lung.

Nếu thanh kiếm này chém xuống , Tiếu Linh Lung chắc chắn không thể giữ nổi mạng sống.

“Không.”

Thấy thanh trường kiếm thần tốc hạ xuống, Tiếu Trọng Chi hoàn toàn sụp đổ, tiếng thét bi phẫn vọng lại giữa trời đêm cô tịch, vang vọng khắp cả phủ tướng quân, nghe mà thê thảm vạn phần, khiến người ta đặc biệt hoảng hốt, nước mắt chứa chan.

Không thể nào làm được! Ngài thực không thể nào làm như không có cảm giác khi nhìn thấy người thân bị giết chết.

Khi nước mắt tuôn ra, ánh nhìn dần trở nên mơ hồ, đợi khi nhìn rõ lại… Đường kiếm vẫn chưa hoàn toàn hạ xuống.

Tư Mã Lạc chỉ xuất hư chiêu nên thanh kiếm cách đầu Tiếu Linh Lung một khoảng nhỏ. Với thế kiếm đáng sợ như vậy, trừ phi người cầm kiếm dừng lại, nếu không, chẳng ai có thể cản nổi.

Không gian tĩnh lặng, ngay đến thời gian cũng ngừng trôi.

Thanh kiếm sắc lạnh ở phía trên đầu Tiếu Linh Lung, chẳng hề động đậy.

Bất giác, Tư Mã Lạc nhếch miệng nở nụ cười khẽ, sát khí trong mắt cũng nhanh chóng biến mất. Tiếu Trọng Chi thở hổn hển, mồ hôi túa đầy trên trán, trong lòng sợ hãi không kém gì khi nãy.

Trúng kế rồi! Không ngờ ngài trúng kế.

Toàn thân run lên, sắc mặt sầm lại, không ngờ, cố thủ thế đến sau cùng, vẫn không thoát khỏi kế của Tư Mã Lạc.

Chết tiệt, tại sao vừa rồi ngài lại thét lớn một tiếng chứ?

“Đã không kìm nổi mà xuất hiện rồi sao?” Tư Mã Lạc thu lại thanh kiếm, lạnh lùng buông một câu. Ngay lúc sau, mọi sát khí, khốc liệt ác ma hoàn toàn biến mất, chẳng để lại chút dấu vết nào. Như thể biến thành một con người khác, toàn thân ngài toát lên vẻ điềm đạm, nho nhã.

Tư Mã Lạc vẫn cứ là Tư Mã Lạc, chỉ có điều không còn là Tư Mã Lạc lạnh lùng, ác ma của một khắc trước đây nữa.

“Mẹ ơi… diễn xuất tuyệt thật đấy, khiến ta sợ chết khiếp đi được!” Thẩm Tố Nhi chạy như điên từ trong phòng ra, thấy bên ngoài chẳng xảy ra chuyện gì nghiêm trọng, cũng bớt căng thẳng phần nào, tâm trạng dần trở nên thoải mái, liền đưa lời mắng khéo.

Lúc nãy, khi nghe thấy tiếng thét của Tiếu Trọng Chi, nàng đã sợ đến mức hồn bay phách tán.

“Tố Nhi, nghe ngữ khí của nàng, dường như rất hy vọng ta làm thật vậy…” Giọng ngài mang theo ý chọc ghẹo.

“Không, không, không… tuyệt đối không hề.” Thẩm Tố Nhi mỉm cười phủ nhận, có điều sợ đến mức cả người mềm nhũn ngã về phía Sơ Tuyết.

Sơ Tuyết im lặng không nói gì, đôi mày nhuốm đầy vẻ ưu tư, phiền muộn.

“Tố Nhi, nàng đã biết là ta rồi tại sao còn không ra ngoài?”

“Không, không, không… khi nãy ở trong phòng kín quá nên không nghe thấy tiếng động bên ngoài. Chỉ có tiếng thét sau cùng…”

Sở dĩ họ không thể tìm thấy nàng và Sơ Tuyết là bởi vì bên trong mật thất vẫn còn một mật thất khác… chính là một căn hầm thấp đựng rất nhiều rượu. Hầm này khá lớn, có thể chứa sáu, bảy người cùng lúc, do bên trong tối đen như mực, đám thuộc hạ cùng Tư Mã Lạc không phát hiện ra cũng là điều bình thường. Hơn nữa, hầm rượu được thiết kế khá cẩn mật, cửa vào nằm ở dưới chiếc giường trúc.

“Vậy thì tốt.” Tư Mã Lạc bình thản quay người, thấy nàng tựa vào người Sơ Tuyết, ánh mắt tức thì sầm lại. “Mau lại đây.”

Thẩm Tố Nhi vốn chẳng định để tâm đến Tư Mã Lạc, thế nhưng vừa nhìn thấy ánh mắt đó của ngài, trái tim nàng không ngừng run rẩy, nếu không làm theo lời ngài, có lẽ lại có chuyện không lành xảy ra. Cảm giác… dường như có đôi phần giống với tính cách Mộ Dung Cảnh.

Nàng vừa định bước lại, bỗng bàn tay nhỏ bé bị níu lại. Khi nhìn xuống, thì ra là Sơ Tuyết đang giữ chặt lấy tay nàng. Ánh mắt Sơ Tuyết nhìn chằm chằm về phía Tư Mã Lạc. Từ lúc xuất hiện cho tới giờ, ngài chưa nói một câu nào.

Thẩm Tố Nhi khẽ vỗ nhẹ lên mu bàn tay Sơ Tuyết, nhìn ngài mỉm cười nhẹ nhàng, trong lòng tuy lo sợ nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh đi về phía Tư Mã Lạc.

Tư Mã Lạc lúc này vô cùng dịu dàng, nhìn nàng đang đứng trước mặt. Ánh mắt bất giác dịu hẳn lại… nhẹ đưa bàn tay lên vuốt mái tóc cho nàng. Không khí bỗng trở nên quái dị, bàn tay này, khi nãy suýt chút nữa là giết chết Tiếu Linh Lung rồi.

Sắc mặt nàng cứng đờ, cảm thấy có chút sợ hãi, kết quả… người ta chỉ là muốn vuốt mạng nhện dính trên tóc cho nàng mà thôi. Thẹn! Đúng là lấy dạ tiểu nhân đo lòng quân tử.

“Bẩn quá đi mất, nàng đã trốn ở đâu hả?” Giọng nói nho nhã, ấm áp, dịu hiền.

“Căn hầm đó có rất nhiều rượu, mùi hương xem ra tuyệt lắm.”

Ngồi trong hầm rượu thực chẳng thể nào nghe rõ mọi động tĩnh bên ngoài, tất cả đều lờ mờ, loáng thoáng. May mà thính lực của Sơ Tuyết tốt hơn nàng nhiều, qua lời miêu tả của ngài, nàng mới biết được đôi chút về tình hình bên ngoài. Sau khi cánh cửa mật thất bị phá hủy, động tĩnh bên ngoài lại càng rõ ràng hơn, nhờ thế nàng mới biết bên ngoài đang xảy ra chuyện nghiêm trọng. Lúc ấy vì lo lắng, Sơ Tuyết liền vội vã mở cửa lao ra khỏi hầm rượu. Còn nàng sau đó cũng nhào ra ngoài.

Kết quả không ngờ… Tư Mã Lạc chỉ đang diễn kịch, ngay cả Sơ Tuyết cũng bị lừa.

Chỉ một câu buông ra không phải chất vấn mà là muốn dụ người đang trốn tự chạy ra ngoài. Đúng là một chiêu tuyệt vời, cao minh. So sánh hai việc, đích thực khả năng dụ cho họ tự chui ra ngoài cao hơn việc bức cung Tiếu Trọng Chi.

Cùng lúc đó, Tiếu Trọng Chi đang âm thầm tự vấn. Đáng lẽ ngài phải nhận ra từ trước, kể từ khi hoàng thượng rời khỏi, ngài phải biết rõ mọi chuyện. Cho dù ngài không hiểu con người Tư Mã Lạc, thì ít ra cũng phải hiểu về con người Mộ Dung Cảnh. Một đế vương cô ngạo lại chịu để cho Tư Mã Lạc nói giết là giết trong địa bàn của mình? Tuyệt đối không thể nào. Nếu chuyện đó xảy ra, nhất định sẽ dẫn tới giao tranh giữa hai nước.

Tiếu Trọng Chi vốn là dũng tướng trên chiến trường, hào tình vạn trượng, trọng tình trọng nghĩa. Giây phút này, ngài không hận cũng như tức giận Tư Mã Lạc, mà ngược lại trong lòng còn nảy sinh cảm giác khâm phục khó diễn tả bằng lời. Theo nhận định của bản thân, ngài cho rằng… Tư Mã Lạc biết cách che giấu hơn Mộ Dung Cảnh.

Mộ Dung Cảnh tuy rằng lãnh đạm, nghiêm nghị, mạnh mẽ thế nhưng có rất nhiều chuyện bản thân ngài không buồn làm, cũng không buồn nói. Ngược lại Tư Mã Lạc sẽ làm, ví như làm tiểu nhân, giở tính khí… Chỉ cần có thể đạt được mục đích, ngài sẽ không từ thủ đoạn. Nói theo cách đơn giản, Tư Mã Lạc có thể hành động theo những gì mình nghĩ, không để tâm đến ánh mắt người đời. Lúc thích thú có thể tôn quý, cũng có thể bé nhỏ, có thể cao nhã cũng có thể dung tục, có thể cuồng đại, bá đạo, cũng có dịu dàng… Ngài không bị bó buộc theo bất cứ khuôn phép nào. Còn đối với kẻ địch, ngài chính là một đối thủ nguy hiểm, thậm chí còn đáng sợ. Một con người biết nắm đại cục trong tay như vậy, luôn thích hợp đùa giỡn với quyền lực.

Những người như vậy không được quang minh lỗi lạc thế nhưng ở họ lại toát ra một sức quyến rũ khó diễn tả bằng lời. Cảm nhận này chỉ những người đã từng trải qua phong ba bão táp, có tư tưởng trưởng thành mới cảm nhận được mà thôi.

Ở một chỗ khuất, một người khác cũng đang có cùng cảm nhận như Tiếu Trọng Chi, Mộ Dung Cảnh, người đã rời đi rồi nhưng âm thầm quay lại. Ngài không muốn hiện thân, nếu lúc này ngài đường đột xuất hiện, rất có khả năng sẽ khiến Tư Mã Lạc sửng cồ. Chỉ trừ trường hợp thế cục mất kiểm soát, bởi lẽ làm tổn thương đến ai, ngài đều không hề muốn, hơn nữa đối với ngài mà nói, mỗi người ở trong đó đều vô cùng quan trọng.

Thế nhưng lần này, ngài thực sự bỏ đi. Bởi Thẩm Tố Nhi đã xuất hiện, mọi chuyện coi như đã hạ màn, Tư Mã Lạc cũng đã thả Tiếu Trọng Chi và Tiếu Linh Lung ra.

Trước ánh mắt oán thầm của Thẩm Tố Nhi, Tư Mã Lạc sai người mang đến loại thuốc trị ngoại thương tốt nhất để chữa trị cho Tiếu Trọng Chi.

Ban đầu, Tiếu Trọng Chi cự tuyệt, nhưng khi bắt gặp ánh mắt âm trầm của Tư Mã Lạc... Ngài không phải sợ hãi, mà đột nhiên bật cười, lại không cố chấp thêm nữa, để mặc cho bọn họ trị thương giúp mình. Bởi ánh mắt vừa rồi của Tư Mã Lạc, hoàn toàn không chứa sát khí, thay vào đó là oán khí của một đứa trẻ nhỏ, dường như đang muốn nói… ngươi nhìn xem, là ngươi đã hại ta rồi đấy.

Con người này, thực khiến cho người khác khó lòng dự đoán được những hành động tiếp theo. Hơn nữa vết thương trên người ngài là do đâu chứ? Không phải do Tư Mã Lạc điện hạ ngài ban phát cho sao?

Sơ Tuyết chìm trong im lặng, ngây lặng người nhìn những ngôi sao tản mạn trên bầu trời bao la, nét mặt thản nhiên, không biết đang suy nghĩ điều gì.

Trời lại bắt đầu đổ tuyết, bên ngoài rất lạnh.

Thẩm Tố Nhi nhìn sang Sơ Tuyết, lại nhìn vết thương trên người Tiếu Trọng Chi, khi vừa định bước ra ngoài đã bị một bàn tay to lớn lắm chặt lấy.

“Không được đi.” Tư Mã Lạc nửa ra lệnh, nửa kiên định nói, lẽ nào không chỉ riêng Mộ Dung Cảnh mà ngay đến Sơ Tuyết cũng đã phải lòng nàng? Chỉ là ngài bỗng thấy vô cùng kì lạ, Tố Nhi có sức hút đến vậy sao? Nàng vốn chỉ là một người con gái ngoan ngoãn hiểu chuyện, diện mạo khá xinh đẹp, thanh khiết, thế nhưng chưa đến mức quốc sắc thiên hương, khuynh nước khuynh thành. Lúc đó, nếu không phải bị thương rồi được nàng cứu giúp, có lẽ ngài cũng chẳng để tâm đến nàng.

Thẩm Tố Nhi cau mày nói “Ngài… tại sao lại có thể bá đạo, vô lí đến vậy chứ?”

“Nàng nói gì cơ?”

“Ta nói… ngài vô lí đùng đùng, mau buông tay ta ra. Ta muốn đi đâu là quyền của ta.” Hưm… Đồng chí Tư Mã, rốt cuộc đồng chí có vấn đề gì thế?

“Không được đi là không được đi.” Tư Mã Lạc quyết không thỏa hiệp.

“Ngài… đi chết đi.” Thẩm Tố Nhi bực bội cắn mạnh vào tay Tư Mã Lạc.

“Thẩm Tố Nhi.” Ánh mắt Tư Mã Lạc dần trở nên lạnh lẽo, giá băng “Nghe cho rõ đây, bản vương không yêu người phụ nữ không biết nghe lời.”

Thẩm Tố Nhi thực muốn ngất tại chỗ, thích hay không thích thì liên quan gì đến nàng? Hơn nữa… nói một câu thực lòng, người mà ngài thích cũng chẳng phải nàng.

Đấu khẩu qua lại, hành động của hai người tức thì thu hút sự chú ý của những người còn lại.

Sơ Tuyết vội vã đến gần, kéo Thẩm Tố Nhi ra sau bảo vệ. Không khí vừa ấm áp đôi chút bỗng chuyển lạnh như băng. Tinh thần người nào người nấy bỗng căng như cung tên, chỉ chờ được bắn ra.

Lúc này… người đứng phía sau Sơ Tuyết khẽ nuốt nước miếng đầy uất ức, nếu không làm dịu tình hình, e là sắp sửa đánh thêm trận nữa, đến lúc đó thì chẳng có kết quả tốt lành gì.

“Tiểu Tam, ta… ta… ta… hu hu, ta muốn đi vệ sinh, hắn không cho ta đi. Ngài hãy đứng đây một lúc, ta sẽ đi nhanh về nhanh.” Thẩm Tố Nhi chu miệng lên, dáng vẻ như sắp khóc. Chẳng thèm để tâm đến ai nữa, nàng chạy vội ra ngoài. Lúc nàng chuẩn bị bước ra, còn không quên ném lại một lời oán thán “Mẹ kiếp, chưa gặp phải loại người nào dã man như vậy, hi vọng ông trời sớm mở mắt, để cho hắn thường phải nhịn tiểu xem sao, hưm…”

Hiện giờ, nàng cần phải tránh khu vực giông bão này. Mượn cớ đi nhà xí để trốn, nàng để lại một đám người sau lưng mặt mày đen sầm… Sau đó, ngoại trừ khóe miệng Sơ Tuyết cong lên nở nụ cười nhẹ, những người còn lại đều cố gắng nhịn cười tới mức khuôn mặt đỏ hồng.

Đặc biệt Tư Mã Lạc, ngần ngại đến mức khóe miệng khẽ co giật. Nha đầu đó rõ ràng đang muốn chọc ngài mà.

Đúng lúc mọi người đang khóc cười không xong, chiếc đầu bé nhỏ lại thò vào, nàng đứng ở bậc cửa, chớp mắt nhẹ hỏi “Các vị, chỗ vệ sinh ở đâu ấy nhỉ?”

Cuối cùng, có người không nhịn nổi mà bật cười thành tiếng. Là tiếng cười giòn tan, vui vẻ của Tiếu Linh Lung. Thực sự là càng tiếp xúc, nàng lại càng cảm thấy Thẩm Tố Nhi thú vị.

“Linh Lung, muội mau dẫn đường cho nương nương đi. Sau đó ra lệnh cho người dưới chuẩn bị phòng khách để nương nương nghỉ ngơi, có chuyện gì đợi sáng mai hãy tính.”

Tiếu Linh Lung đáp lại một câu, vừa mỉm cười vừa đưa Thẩm Tố Nhi rời đi.

Tư Mã Lạc khẽ nhíu mày, nhưng không lên tiếng ngăn cản, tâm tư của ngài lúc này chẳng ai có thể đoán được.

Hơn nữa, đề nghị để Thẩm Tố Nhi nghỉ ngơi của Tiếu Trọng Chi, Sơ Tuyết không phản đối thì Tư Mã Lạc cũng chẳng có lí do gì ngăn cản.

Hơn nữa, với thân phận của mình, Tư Mã Lạc sao có thể ở lại qua đêm tại phủ tướng quân? Ngoài trời đêm, tuyết bay trắng xóa, phủ một lớp nhẹ lên thân người ngài, vài bông tuyết vương nhẹ trên mái tóc dài đen bóng.

Tư Mã Lạc dừng lại khi nghe thấy Sơ Tuyết đưa lời chất vấn “Ngươi là ai hả?”

“Hử? Cuối cùng cũng đã lên tiếng rồi. Ta còn tưởng ngươi bị câm cơ đấy.” Giọng Tư Mã Lạc có phần giễu cợt. Bởi Sơ Tuyết được sinh ra ở Bắc Uyển, làm sao biết được những chuyện xảy ra trước kia? Hơn nữa, những chuyện như thế chắc Mộ Dung Cảnh và người phụ nữ ấy không kể lại cho ngài nghe.

Sơ Tuyết từ tốn quay người, đối diện với Tư Mã Lạc “Rốt cuộc ngươi là ai?”

“Tư Mã Lạc, cái tên này người đã từng nghe chưa?” Tư Mã Lạc không khỏi tò mò! Đường đường là vương gia của một nước có cần phải bảo vệ đến mức này không?

“Đã nghe nhắc đến, thái tử nước Nam Man. Chỉ là… không biết quan hệ giữa ngài với hoàng huynh ta là thế nào?”

Tư Mã Lạc nhìn Sơ Tuyết bằng đôi mắt tĩnh lặng tựa hồ thu, dường như muốn thông qua mắt Sơ Tuyết tìm cho mình một đáp án. Một thoáng… ngài mỉm cười. Như thể chợt hiểu ra điều gì đó “Tiểu Tam, ngài đúng là thuần khiết quá! Thảo nào hắn lại bao bọc ngài kĩ đến vậy.”

“Hắn? Hoàng huynh của ta sao?”

“Muốn biết chuyện thì hãy quay về hỏi hắn, bản vương buồn ngủ rồi, không có tâm trạng hàn huyên.” Tư Mã Lạc vứt lại một câu, sau đó bình thản đi vòng qua Sơ Tuyết, nhanh chóng rời khỏi đó. Những thị vệ áo đen đang ẩn thân quanh đó, cũng nhất loạt rút theo.

Hàn huyên tâm sự? Lẽ nào là cố nhân? Có điều… tìm hoàng huynh hỏi chưa chắc có đáp án. Thế nhưng không hiểu tại sao, từ người Tư Mã Lạc toát lên thứ cảm giác khá thân thuộc. Rõ ràng là người xa lạ, nhưng sao lại có cảm giác thân quen đến vậy.

Đêm, dần trở nên yên tĩnh.

Thẩm Tố Nhi nhanh chóng được đưa tới một căn phòng khách nghỉ ngơi, Sơ Tuyết cũng được bố trí ở phòng bên cạnh.

Vất vả suốt cả buổi tối, sự việc coi như cũng đã tạm lắng. Dù chuyện tày đình thế nào cũng phải đợi trời sáng rồi mới tính tiếp được

Thẩm Tố Nhi thực sự quá mệt, nàng co mình vào trong chăn ấm, rất nhanh chìm vào giấc ngủ. Đến khi sảng khoái tỉnh dậy, cảnh vật trước mắt thực… khiến nàng giật hết cả mình.

Nếu tim không khỏe, có lẽ nàng đã ngất đi vì quá bất ngờ.

Thế nhưng, có người vừa tỉnh dậy, phát hiện có người nằm bên lại không hề cảm thấy thất kinh chút nào.

Tư Mã Lạc? Sao ngài lại ở trên giường của nàng? Chết mất! Lại còn dùng chung chăn với nàng nữa. Chết tập hai! Hơn nữa còn đang ôm nàng. Chết tập ba! Nhưng điều không thể tin nổi nhất là không ngờ, nàng lại có thể ngủ ngon lành trong vòng tay ngài. Thảo nào mà nàng cứ cảm thấy dễ chịu như vậy. Nàng liên tục chớp măt, xác định y phục vẫn còn nguyên, cũng không hề bị người ta thừa cơ ‘nuốt trọn’, liền thở phào một hơi.

“Tỉnh rồi sao…” Lúc nói chuyện, môi ngài khẽ chạm vào trán nàng. Giọng nói như đá rơi xuống hồ nước, gợn lên vòng sóng lăn tăn, mang theo sức quyến rũ khó cưỡng. Đôi môi yêu nghiệt dần dần hôn xuống đôi mắt, rồi lướt nhẹ qua đôi môi hồng thắm của nàng, dừng lại.

Thẩm Tố Nhi cảm thấy tim mình đập nhanh đến nỗi như chực nhảy ra khỏi lồng ngực. Nghe nói tinh lực của đàn ông thịnh nhất là lúc sáng sớm. Đừng nói là ngài muốn làm gì đó nhé! Nghĩ vậy, nàng liền quay mặt sang một bên để né nhưng tránh không nổi, vì cả người đang bị ngài ôm chặt.

“Chuyện đó… chuyện đó… Tư Mã tiên sinh, chúng ta nói chuyện trước nhé.”

“Nói chuyện gi?” Tư Mã tiên sinh? Nàng xưng hô kiểu gì thế? Ngài có dạy học ở học viện nào đó đâu?

“Ngài… làm thế nào mà ngài lại đến được đây?”

“Đương nhiên ta đến bằng chân của mình.”

Thẩm Tố Nhi cảm thấy câu trả lời của Tư Mã Lạc vô cùng nhạt nhẽo, lại hỏi “Sao ngài lại ngủ trên giường của ta? Để chuyện này truyền ra ngoài ảnh hưởng đến thanh danh của ta thì phải làm sao?”

“Ta sẽ chịu trách nhiệm.”

Thế nhưng ta không muốn ngài chịu trách nhiệm. Chán nản, nàng chỉ còn biết nén lại trong lòng không nói gì thêm.

“Tại sao lại kinh ngạc như vậy? Có phải nàng cảm thấy rất vui vẻ không?” Mang theo chút yêu thương, Tư Mã Lạc nhẹ hôn lên khóe miệng Thẩm Tố Nhi.

Vui vẻ? Vui vẻ cái con khỉ! Cảm giác bị đưa vào miệng cọp thì có. Nàng nhắm mắt không đáp, trong lòng trào dâng cảm giác hoang mang và lạc lõng.

Tư Mã Lạc chìm trong im lặng. Khi thấy nàng đẩy bàn tay ngài đang đặt trên người mình ra, ngài không trêu đùa nàng nữa.

Thẩm Tố Nhi nhanh chóng nằm gọn sang một bên, khi thoát khỏi vòng tay ấm áp của Tư Mã Lạc, toàn thân thoáng lạnh, nhưng đầu óc vì thế tỉnh táo hơn nhiều. Bên ngoài sắc trời đã sáng, nhưng không biết lúc này đã là canh mấy? Thế nhưng đầu óc còn chưa thảnh thơi được bao lâu, một thân hình cao lớn đột ngột phủ lên quá nửa thân người nàng.

Chỉ nghe thấy…

“Quả nhiên… như thế này lại càng dễ chịu hơn.” Khẽ đưa lời cảm thán, ngài giống như đang kiểm chứng xúc cảm của bản thân. Tư Mã Lạc áp má nàng, ngửi mùi hương dịu nhẹ, thanh khiết trên người nàng. Ngài không biết mùi hương đó là của hoa gì, nhưng thứ mùi ấy chỉ thuộc về riêng nàng mà thôi. Khoảnh khắc ngài thấy trong mắt nàng hiện lên chút buồn bã, xót thương.

Thẩm Tố Nhi thực muốn đánh người. Bỗng má nàng chạm phải thứ gì đó lành lạnh. Lúc đưa mắt nhìn qua, không ngờ đó lại là chiếc mặt nạ mà ngài vẫn luôn mang, trong lòng nàng bỗng không khỏi tò mò “Ngay cả lúc ngủ ngài cũng đeo mặt nạ sao? Lâu ngày… liệu có gây tổn thương cho da?”

“Nàng muốn nhìn thấy khuôn mặt thật của ta sao?” Ngài không trả lời mà hỏi lại nàng một câu.

Nàng vốn định gật đầu, nhưng khi thấy khóe miệng ngài nhếch lên thành một nụ cười gian xảo như thể âm mưu của ngài ấy sắp thành công, nàng sắp sửa rơi vào cái bẫy mà ngài đào sẵn, nàng liền lắc đầu trốn tránh “Không muốn.”

“Hả?” Tư Mã Lạc thoáng bất ngờ “Sao lại không muốn nhìn?”

“Sau khi nhìn sẽ phải chịu hậu quả thế nào?”

“Một là trở thành người của ta, hai là chết trong tay ta.” Ngài che đi chút tâm trạng phiền muộn đáp.

“Không còn cách nào khác ngoài hai cách trên sao?” Người cổ đại xem ra vô cùng biến thái, sao cứ phải đặt ra lắm quy tắc thế.

“Nàng muốn điều gì?”

“Làm bằng hữu chẳng hạn. Bằng hữu tốt, nhìn mặt nhau cũng chẳng có gì kì lạ.”

“Nàng định làm bằng hữu của ta?” Đôi mắt đen láy của ngài dần nheo chặt lại.

“Đúng thế, làm bằng hữu.”

“Nói lại lần nữa.” Trọng lực đè lên người nàng không ngừng gia tăng.

“Chúng ta hãy làm… làm… làm” Nàng còn chưa kịp nói hết câu, nhưng bầu không khí xung quanh đã trở lên nguy hiểm quá mức. Ánh mắt của Tư Mã Lạc cực kỳ đáng sợ, cứ như thể muốn ăn tươi nuốt sống nàng tại chỗ vậy. Lúc này, nàng đột nhiên nhận thức ra một vấn đề nghiêm trọng khác, cả thân người Tư Mã Lạc đang đè nặng lên người nàng.

Tư thế lúc này thực… khiến người khác liên tưởng đến những vấn đề linh tinh.

Ngài muốn áp bức nàng… Quả nhiên, ngay giây sau, một nụ hôn bá đạo hạ xuống.

“Đây là do nàng tự chuốc. Làm bằng hữu cũng được, nhưng trước hết nàng hãy làm người phụ nữ của ta một lần. Còn nữa… rốt cuộc nàng là ai?” Trong lúc đưa lời chất vấn, bàn tay to lớn của ngài quét nhẹ qua, phần y phục trên vai nàng tuột xuống.

“Chuyện này… ưm… a…” Ngài không cho nàng cơ hội được nói, thi thoảng miệng nàng vang lên những tiếng rên yểu điệu. Nụ hôn mang tính trừng phạt dần chuyển thành ngược đãi bằng một cái cắn nhẹ. Sau đó nụ hôn di chuyên từ bờ môi đỏ thắm, đến chiếc cằm xinh, phần cổ trắng nõn, xương quai xanh hoàn mỹ, dịu dàng, quyến luyến mãi không thôi.

Rồi nụ hôn tiếp tục lan xuống và dừng lại trước đôi gò bồng của nàng… Dường như sợ nàng vùng vẫy, trước khi ra tay, Tư Mã Lạc nắm chặt đôi tay ngọc ngà của nàng, bàn tay còn lại bắt đầu không ngừng du lãng trên cơ thể nàng. Ban đầu còn cách một lớp y phục, sau đó, ngài liền thuận tay lùa vào trong, dụng sức không nhẹ chút nào.

“Này! Chớ làm loạn. Sáng ngày ra để người ta thấy không hay đâu.” Nàng vùng vẫy nhưng rất nhanh, cả người nàng trở nên mềm nhũn không còn chút sức lực. Có chuyện gì đang xảy ra vậy chứ?

Còn bàn tay ngài vẫn không ngừng chu du khắp cơ thể nàng…

Lúc này, Thẩm Tố Nhi đã không còn tâm trạng vui đùa, chỉ là phản ứng cơ thể có phần kỳ lạ. Không ngờ lại còn phản ứng lại. Mẹ kiếp! Nàng có quá thô thiển không? Người đàn ông nào cũng chịu hay sao chứ? “Này! Nói mau… rốt cuộc ngài đã làm gì cơ thể ta thế? Hạ thuốc hay điểm huyệt?”

Tư Mã Lạc dừng lại, ngẩng đầu khỏi ngực Thẩm Tố Nhi, hỏi nàng một câu đầy tà niệm “Chỉ là ấn chặt vào huyệt đạo ở cổ tay… bé ngoan ạ.” Muốn trốn? Muốn vùng vẫy? Đừng hòng! Ban đầu ngài chỉ muốn dọa nàng một chút… ai ngờ bản thân lại không thể cưỡng nổi, máu huyết toàn thân rừng rực, trong đầu liên hồi vang lên ước vọng muốn có được nàng.

Đột nhiên…

Cộc cộc cộc! Ngoài cửa truyền lại tiếng gõ.

“Mau dậy thôi! Thẩm Tố Nhi! Mặt trời đã ở trên ngọn sào rồi.” Nghe giọng rõ ràng yểu điệu, nhưng lại pha vài phần cứng rắn.

Thẩm Tố Nhi rốt cuộc đã gặp được cứu tinh, thét lên “Ta… ừm…” Môi nàng lần nữa bị gã đàn ông bá đạo trước mặt chặn lại bằng một nụ hôn. Chết ngất! Bỗng đôi mắt nàng mở lớn đầy kinh ngạc, giọng ngài khẽ vang “Trẫm sẽ thử cho nàng được tự do…”

Tiếu Linh Lung đứng bên ngoài khẽ cau chặt hai đầu mày, giọng Thẩm Tố Nhi dường như không ổn lắm. Nàng đưa tay đẩy cửa, không ngờ cửa lại được khóa từ bên trong. Chẳng để tâm quá nhiều, nàng khẽ vận nội công, cánh cửa tức thì bật tung. Tiếu Linh Lung vội vã tiến lại trước giường, chỉ thấy Thẩm Tố Nhi nằm gọn trong chăn, nửa khuôn mặt lộ ra ngoài, đôi mắt đen láy, hai má ửng hồng, vô cùng xinh đẹp.

Tiếu Linh Lung chẳng có tâm trạng thưởng thức, đưa mắt cảnh giác nhìn khắp căn phòng một lượt, có điều không phát hiện ra ai cả. Chỉ có điều lạ là, không hiểu sao cửa sổ lại mở tung, không khí lạnh giá từ bên ngoài tràn vào, trời đang không ngừng đổ tuyết…

Trong làn mưa tuyết, một thân hình tiêu diêu dần hạ xuống trước cửa phủ tướng quân.

Cùng lúc đó, trong một con ngõ lạnh giá, vắng vẻ, có một người ăn vận giống hệt ngài đang đứng. Cho dù là y phục, thân hình, hay bất cứ đặc điểm gì trên cơ thể đều không thể tìm ra điểm khác biệt.

Một trong hai người là Tư Mã Lạc.

“Sao ngươi lại có hứng thú giả dạng thành ta hả?”

“Không phải ngươi cũng từng cải trang thành ta để nhập cung sao” Lần này coi như hòa.

“Thì ra ngươi đã biết hết chuyện.”

Khi tháo mặt nạ xuống, gương mặt tuấn lãng kia không ai khác chính là Mộ Dung Cảnh.

Bỗng Tư Mã Lạc nhìn chăm chăm Mộ Dung Cảnh đang cầm chiếc mặt nạ, ánh mắt ngập tràn ẩn ý sâu xa “Có muốn nhìn thấy ta không? Lâu ngày không gặp, nói không chừng chúng ta có đôi chút khác nhau rồi cũng nên.” Lần trước hai người gặp nhau tại thành Hoài, cũng là chuyện của mấy tháng trước.

Mộ Dung Cảnh bình thản như không “Không muốn, nhìn ngươi… chi bằng soi gương còn hơn.”

Tư Mã Lạc nghe vậy, đưa lời tự giễu “Ha ha! Lần trước ta đã vào thăm tẩm thất của ngươi. Mang tiếng là hoàng đế Bắc Uyển mà đến một chiếc gương cũng không có. Có cần ta sai người mang tới tặng cho một chiếc không?”

“…”

Mộ Dung Cảnh không muốn đấu khẩu với Tư Mã Lạc, định quay người bước đi…

“Ngươi vừa đi ra từ phòng của Thẩm Tố Nhi?” Tư Mã Lạc ngừng lại một lúc, sau đó lại nói “Làm gì thế hả?”

“Cáo biệt! Có điều, ăn vận như thế này xem ra khá hiệu quả, ta vào rất dễ dàng.” Mộ Dung Cảnh dừng bước, mỉm cười bởi ngài biết Tư Mã Lạc gài thị vệ giám sát xung quanh phủ tướng quân, thấy ngài ăn vận như vậy, ai dám chạy ra ngăn cản?

“Tố Nhi không nhận ra ngươi sao?” Tư Mã Lạc cau mày hỏi.

“Ta không muốn để nàng ấy nhận ra thì nàng ấy có thể nhận ra không?” Mộ Dung Cảnh tự tin đáp. Cải trang thành Tư Mã Lạc, cho dù giọng nói, ánh mắt, động tác, đối với ngài mà nói chẳng tốn chút tâm sức. Huống hồ trong lúc nói chuyện, ngài cố tình nói mấy câu khiến nàng ấy liên tưởng tới Tư Mã Lạc thì chẳng còn gì khó khăn.

Kết quả khiến ngài khá hài lòng, Thẩm Tố Nhi xưa nay không hề nói dối, nàng thực sự không quen A Lạc, bởi trong mắt nàng không hề có tình cảm nam nữ, tất cả chỉ là phòng bị. Ban đầu ngài không muốn để nàng nhận ra mình, thế nhưng sau cùng, ngài quyết định thay đổi chủ ý, bởi ngài không muốn để nàng nghĩ bản thân đang thân mật quá độ với Tư Mã Lạc.

“Bây giờ giả như ta giết chết ngươi, ngồi lên ngôi hoàng đế, chắc cũng chẳng có bất kỳ ai nghi ngờ, như vậy nước Bắc Uyển sẽ thuộc về ta.”

“Nói ra thì dễ, bắt tay làm mới khó. Ngươi không phải là ta, thế nào cũng chẳng thể trở thành ta được.” Mộ Dung Cảnh bình thản đáp “Cũng giống như hôm nay khi ta cải trang thành ngươi… thế nhưng ta rốt cuộc đâu phải ngươi, hơn nữa làm thế nào cũng chẳng thể biến bản thân thành ngươi được.” Đặc biệt lúc hôn nàng, ngài rất muốn Thẩm Tố Nhi biết người hôn nàng là ngài chứ không phải Tư Mã Lạc.

Tư Mã Lạc hoàn toàn không biết việc Mộ Dung Cảnh và Thẩm Tố Nhi trùng phùng hôm nay, cũng không biết rốt cuộc vì lí do gì mà Mộ Dung Cảnh lại đến thăm nàng dưới thân phận mình “Thẩm Tố Nhi có biết ngươi đến thăm nàng không?”

“Không biết, bởi nàng đang ngủ, mới rồi ta chỉ ngồi bên cạnh nhìn nàng thôi.” Ngài nói dối bởi không muốn Tư Mã Lạc biết sự thật. Có nhiều chuyện chỉ cần bản thân mình biết là đủ.

“Thực sự là chỉ ngồi đó nhìn sao?”

“Vậy ngươi muốn chuyện gì khác xảy ra? Hơn nưa còn dùng thân phận của ngươi?” Mộ Dung Cảnh hỏi vặn lại.

Tư Mã Lạc thoáng nghẹn lời, những lời vừa rồi của Mộ Dung Cảnh cũng không phải không có lí. Hơn nữa, nếu dùng thân phận của ngài thì Mộ Dung Cảnh có thể làm gì chứ? Bỗng ngài bật cười hỏi “Có phải ngươi đã phải lòng Tố Nhi?”

“…” Mộ Dung Cảnh chìm trong im lặng nhưng xem thái độ không hề có ý phủ nhận.

“Chúng ta quả nhiên là huynh đệ… thậm chí đến sở thích cũng đặc biệt giống.”

Mộ Dung Cảnh cong miệng mỉm cười “Thẩm Tố Nhi rất ghét ta, ngươi nói xem, liệu nàng có ghét ngươi?”

“Đó là bởi vì nàng yêu thích ta.” Tư Mã Lạc tự tin đáp.

“Ha ha! Cùng một gương mặt, ngươi thấy có gì khác biệt sao?” Ngài thực không muốn đả kích Tư Mã Lạc, người đệ đệ vốn luôn kiêu ngạo của mình.

“Ngươi…” Tư Mã Lạc bỗng thấy bất an. Mộ Dung Cảnh nói không sai, thời gian ở bên Thẩm Tố Nhi không lâu, nhưng ngài có thể nhìn ra điểm khác biệt ở nàng. Nàng như thể biến thành một con người khác. “Nàng ấy chỉ đang giận dỗi ta mà thôi.”

“Sai rồi! Nàng ấy vốn không phải là người dễ dàng tức giận, hoặc có thể nói là… chẳng thèm tức giận. Ta còn việc phải giải quyết.” Dứt lời, khuôn mặt tuấn lãng lộ rõ nét mỏi mệt, ngài quay người rời khỏi.

Tư Mã Lạc nhìn kẻ có khuôn mặt chẳng khác gì mình, ánh mắt có phần lo lắng.

Bỗng một thị vệ áo đen xuất hiện, quỳ xuống bẩm váo “Chủ nhân, mọi chuyện đã sắp xếp ổn thỏa, bất cứ lúc nào cũng có thể lên đường.”

“Ừm! Mộ Dung Cảnh đã xóa lệnh cấm xuất thành. Ngươi chuẩn bị đi, chúng ta phải nhanh chóng quay về Nam Man. Các ngươi đi trước đi, một canh giờ sau, bản vương nhất định sẽ đuổi kịp.” Tư Mã Lạc truyền lệnh, quốc gia đại sự làm trọng, vì tương lai, ngài tạm thời phải đặt chuyện nhi nữ tư tình sang một bên.

“Tuân lệnh.” Thị vệ áo đen vội vã rời khỏi.

Tư Mã Lạc đưa mắt nhìn về một góc khác. Nơi đó có một người ngài muốn gặp. Trước khi quay về, ngài muốn xác nhận một chuyện…

Cùng lúc đó, tại chính đường phủ tướng quân. Có hai người đang đứng, khoảng cách giữa họ chỉ là một bước chân. Để tiện nói chuyện, Tư Mã Lạc đã cho những người khác tránh đi. Thế nhưng đã hết một tuần hương, ngài chỉ nhìn Thẩm Tố Nhi mà không nói lời nào.

Ban đầu, Thẩm Tố Nhi không lấy gì làm lạ, bởi đang sống cuộc sống bị nhiều người nhòm ngó. Thế nhưng dần dần, nàng bỗng có cảm giác gai người, rợn cả tóc gáy, mặc dù ánh mắt Tư Mã Lạc vẫn nhất mực dịu dàng.

Nàng rất muốn lấy vẻ tự nhiên, thế nhưng… thế nhưng… sau cùng vẫn im lặng quan sát tình hình trước đã.

Có điều, cứ đứng mãi như vậy rất là mệt. Vào lúc nàng muốn động đậy thân mình…

“Tố Nhi, ngọc bội ta tặng nàng đâu rồi?” Tư Mã Lạc dịu dàng cất tiếng hỏi.

Thẩm Tố Nhi lặng người, ánh mắt có phần hồ đồ. Ngọc bội? Ngọc bội gì chứ? Từ lúc xuyên không đến nay nàng không hề thấy miếng ngọc bội nào. Kì lạ, rốt cuộc chủ nhân của thân xác này yêu Tư Mã Lạc hay Mộ Dung Cảnh?

“Làm sao thế? Tại sao lại không trả lời?” Tư Mã Lạc đưa tay nhẹ vuốt khuôn mặt nàng. Trong trái tim ngài hiểu rõ một điều, không cần thiết phải hỏi nữa, nàng chính là Tố Nhi. Có điều…

“Ta chẳng nhớ chuyện ngọc bội nào hết.”

Đột ngột, ánh mắt Tư Mã Lạc tươi vui hẳn lên, hai tay mở rộng, dịu dàng ôm nàng thật chặt, nâng niu như thể báu vật trân quý, nhìn nàng vô cùng tình cảm. Dù thế nào thì người đang đứng trước mặt ngài vẫn cứ là nàng. Hơn nữa nàng không nhớ chuyện ngọc bội là đương nhiên, bởi ngài chưa từng tặng thứ đó cho nàng.

Nếu Thẩm Tố Nhi biết ngài chỉ đang dò thám, đoán chắc nàng sẽ thổ huyết tại chỗ.

“Không sao! Ta sẽ tặng nàng một miếng khác. Lần này tuyệt đối không được làm mất, có biết không?”

“…”

“Ta phải rời khỏi đây rồi, đợi khi nào cục thế ổn định, ta sẽ tới đón nàng sau.” Tư Mã Lạc nói, dùng hai bàn tay to lớn, đỡ lấy vai nàng, nhìn nàng bằng đôi mắt sâu thẳm “Tố Nhi, nàng vẫn còn thích ta chứ? Mộ Dung Cảnh nói nàng ghét hắn… và vì thế cũng ghét cả ta! Điều đó có đúng không?”

“Không đúng…” Thẩm Tố Nhi thầm oán thán. Không ngờ Mộ Dung Cảnh lại lắm chuyện như vậy.

“Vậy lúc ở trong cung nhìn thấy hắn, nàng có nghĩ đến ta?”

“Hả?” Nàng nghi hoặc, trực giác mách bảo có điều gì kỳ quái ở đây.

Rất nhanh sau đó, Tư Mã Lạc đã lấy từ trong người ra một miếng ngọc bội tinh tế, tuyệt đẹp, trên miếng ngọc bội có khắc đồ đằng kì lạ. Thẩm Tố Nhi chẳng rảnh rỗi nghiên cứu nhiều, cứ để mặc cho Tư Mã Lạc đeo miếng ngọc bội lên cổ cho mình. Nghe người nào đó nghiêm túc dặn dò “Miếng Phụng… miếng ngọc bội này nhất định không được làm mất, nàng biết không?”

“Rất quan trọng sao?”

“Đúng thế!”

“Nếu là đồ quan trọng, vậy thì đừng tặng cho ta nữa. Ngài cứ để bên người đi, ta sợ bản thân không cẩn thận làm mất.”

Tư Mã Lạc mỉm cười dịu dàng, đáp “Nàng cứ đeo luôn thế này đi. Chỉ cần nàng luôn mang theo người, không lấy xuống, vậy thì sao mà mất dược. Miếng ngọc bội này, ngay cả lúc đi tắm cũng không cho phép nàng tháo xuống, nghe rõ chưa?”

Phụng ấn của thái tử phi nước Nam Man sao có thể để nàng đánh mất được?

“Ồ, thực đúng là…” Phiền phức.

“Sợi dây đeo này rất chắc, do được làm từ tơ Thiên Tầm. Cho nên, nàng dám đánh mất sẽ phải dùng tính mạng của mình đền đấy.” Tư Mã Lạc trịnh trọng đưa lời cảnh cáo. Nhưng lại hoàn toàn không nói cho nàng biết tính quan trọng của miếng Phụng Ấn này.

Lần này, không còn… đường lui nữa rồi.

Thời gian cứ tiếp tục trôi đi.

Tư Mã Lạc ở lại thêm một lúc nữa, sau khi âm thầm để lại vài người bảo vệ Thẩm Tố Nhi, ngài liền nhanh chóng rời khỏi kinh thành nước Bắc Uyển.

Mây đen u ám đã tản hết, rốt cuộc sau cơn mưa trời lại sáng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.