Lấy Một Hoàng Hậu Không Tranh Sủng

Chương 26: Chương 26: Phế hậu chẳng cần đến tội danh




Ngày hôm sau, tin tức đó đã truyền đi khắp kinh thành. Đồn rằng hoàng hậu xuất kinh một chuyến, lúc quay về thì đổ bệnh nguy cấp. Lại có người nói, chính vì hoàng hậu bệnh tình nguy cấp nên mới vội vã hồi cung. Bằng chứng rõ ràng nhất chính là tối qua, toàn bộ ngự y không một ai về nhà. Hoàng thượng cũng thức trắng một đêm. Lại nghe nói, bệnh của nàng là do lao lực. Cũng có lời đồn nàng trúng phải thứ độc mãn tính, nay vừa đến thời gian phát tác. Có người nói bệnh tình đã không còn thuốc chữa, tính mạng có thể mất bất cứ lúc nào. Tóm lại là, khắp đường lớn ngõ nhỏ nơi nào cũng rôm rả bàn luận.

Tại một biệt viện nhỏ, trong một góc cực kỳ kín đáo tại Túy Nguyệt Lâu.

Có một bóng người đang đứng ngồi không yên, kinh ngạc hỏi vặn “Những gì ngươi nói có phải là thật không?”

“Dạ, hiện nay nơi nào cũng nói về chuyện này. Trong đại đường, mọi người đang bàn tán nhiệt tình lắm. Hôm nay hoàng thượng còn không thượng triều. Thái y hôm qua đến chẩn bệnh cho nương nương, đến giờ cũng không ai được về nhà, có mấy công tử con của các thái y còn đang ngồi uống trà nói chuyện ngoài kia. Bọn họ có thể chứng thực chuyện này. Còn một chuyện nữa, mấy vị đại phu nổi tiếng trong kinh thành, trời còn chưa sáng đã được mời vào cung rồi!... Đến bây giờ vẫn chưa thấy người nào về cả.” Người đáp lời thái độ kính cẩn, nhìn kỹ thì ra đó là chưởng quầy của Túy Nguyệt Lâu.

“Tại sao lại xảy ra chuyện này chứ?”

“Lời đồn rất nhiều, thảo dân cũng không biết được cái nào là thật cái nào là giả. Chỉ là… chẳng có lời đồn nào tốt lành.”

“Chuẩn bị ngựa! Khụ khụ… ta phải nhập cung!”

“Đại gia, thế nhưng đại gia, sức khỏe của ngài…” Chưởng quầy nhìn người đang ngồi trước mặt, lo lắng nói.

“Ta không sao cả, mau đi chuẩn bị ngựa.”

“Dạ.” Chưởng quầy vội vã lui ra.

Sắc mặt Sơ Tuyết trắng nhợt, ngài yếu ớt xuống khỏi giường, thân hình mỏng manh như cành liều rủ xuống bên song.

“Tố Nhi… Tố Nhi… tại sao lại xảy ra chuyện được?” Ngài thật không thể ngờ? Chỉ mới rời khỏi hoàng cung một thời gian, tất cả mọi thứ đã đột ngột thay đổi.

“Khụ khụ…”

Tình hình gấp gáp, ngài ho sặc sụa không ngừng. Tiếp đó, ngài đưa tay che miệng, thổ huyết đen, máu không ngừng chảy qua kẽ ngón tay, trông tột cùng đáng sợ. Hiện nay bệnh tình ngài càng lúc càng nghiêm trọng. Ở bên ngoài, dù điều dưỡng thế nào cũng chẳng thể bằng trong cung. Hơn nữa, ngài cũng chuẩn bị đầy đủ để đối diện với cái chết.

Sơ Tuyết toàn thân yếu đuối, vịn vào chiếc chậu, rửa tay sạch sẽ, xử lý số máu đen gọn gàng, đầu đau như búa bổ, muốn đứng vững cũng vô cùng khó khăn. Ngài chậm rãi nhìn mình trong gương, định bước đi liền vấp một cái… Nếu không bám được vào cạnh bàn, hẳn đã ngã sõng soài ra đất. Cú vấp này đồng thời khiến ngài bình tâm lại.

Trong lòng không ngừng đấu tranh kịch liệt. Nhưng khi ngẩng đầu nhìn lên, đập vào mắt là bức tranh vẽ một người với nụ cười tươi tắn, ánh mắt tràn đầy sinh lực.

“Tố Nhi, tại sao người lại không chăm sóc bản thân cho thật tốt chứ?”

Lúc này, ngoài cửa có tiếng nói vọng vào.

“Đại gia đã chuẩn bị xong ngựa rồi, ở phía cửa sau.” Chưởng quầy căng thẳng cất tiếng, bởi ông biết rõ thân phận của Sơ Tuyết, lại nhìn sức khỏe của ngài ấy ngày một yếu đi, nếu ngài ấy xảy ra chuyện, vậy thì Túy Nguyệt Lâu của ông, già trẻ lớn bé…

“Ừm, ta biết rồi.” Đợi một hồi, trong phòng mới truyền ra tiếng đáp.

Chưởng quầy đang định rời đi, dường như nghĩ đến điều gì, lại lên tiếng “Đại gia, lúc nãy thảo dân lại nghe thấy một lời đồn không hay… nói là…”

“Nói cái gì?” Cửa đột nhiên bật mở, ánh mặt trời lập tức xuyên thẳng vào phòng, khiến Sơ Tuyết phải đưa ống tay áo lên che bới đi ánh nắng.

“Nói rằng hoàng hậu nương nương… sắp… sắp không xong rồi!”

Sơ Tuyết vừa nghe, suýt thì đứng không vững.

“Đại gia, ngài không sao chứ?”

Sơ Tuyết bình tình lại, đưa lời dặn dò “Ngươi mau đi chuẩn bị, ta muốn tắm rửa thay đồ. Lại gọi thêm một a hoàn đến đây hầu hạ.” Ngài muốn lặng lẽ hồi cung, lặng lẽ đến thăm nàng đôi chút.

Không lâu sau, mọi thứ được chuẩn bị đúng như lời Sơ Tuyết dặn dò. Lúc Sơ Tuyết xuất hiện, y phục chỉnh tề, thanh tao, nhã nhặn. Tuy rằng dáng vẻ đã gầy đi nhiều, nhưng không hề yếu bệnh như khi nãy. Xem ra tiểu a hoàn khi nãy đã bôi ít phấn che đi dung mạo nhợt nhạt vì bệnh tật của ngài.

“Đại gia, trông ngài đỡ hơn nhiều rồi.” Chưởng quầy đứng ngoài cửa đưa lời nhận xét.

“Ừm, vậy là tốt.” Sơ Tuyết cong miệng mỉm cười, có điều nụ cười ấy thập phần thê lương. Dù che giấu đến mức nào, ngài vẫn chẳng thể khiến người ta an lòng.

Ra đến cửa sau, một thị về đã đứng dắt ngựa đợi sẵn.

“Chưởng quầy, đa tạ ngươi đã chăm sóc ta bấy lâu. Dưới gối có tấm ngân phiếu một ngàn lạng bạc, coi như là tiền thưởng.”

“Đại gia, ngài..”

Chưởng quầy còn chưa kịp nói gì, Sơ Tuyết đã cho ngựa tiến thẳng về hoàng cung.

Cả chặng đường không dài lắm, nhưng phải mất thời gian một tuần hương mới có thể đi hết. Sơ Tuyết đồng thời nhận ra bản thân càng lúc càng thêm yếu ớt. Lồng ngực cũng theo đó mà bí bức, hơi thở cực kỳ khó khăn.

Có lẽ ngài chẳng thể chống đỡ thêm được bao lâu nữa. Lưng ngựa rung lắc, khiến cả cơ thể ngài như sắp long ra từng đoạn.

Đột nhiên ngựa hí một tiếng, trước mắt Sơ Tuyết tối sầm, miệng thổ máu đen. Cả người ngài đổ về phía trước, nếu lúc này ngã ngựa, không chết thì cũng bị trọng thương, huống hồ ngài đã bất tỉnh?

Nhưng ngay giây sau, Mộ Dung Cảnh đột nhiên xuất hiện, áo trắng phiêu diêu, đỡ lấy Sơ Tuyết, cả người quay trong không trung đáp xuống lưng ngựa. Một tay nắm chắc dây cương, để ngựa phi thẳng về hoàng cung, động tác dứt khoát mà thành thục.

Lúc này, Sơ Tuyết lại hôn mê bất tỉnh.

Tại thái y viện.

Thôi thần y vội vã chuẩn bệnh, sắc mặt càng lúc càng nghiêm trọng.

Những người đứng chờ bên ngoài, ai nấy đều vạn phần căng thẳng. Dùng cớ bệnh nặng để dụ Sơ Tuyết xuất hiện, đó là kế sách mà Thẩm Tố Nhi nghĩ ra. Có điều, nàng thật không ngờ tình trạng của Sơ Tuyết lại nghiêm trọng đến mức này.

“Sơ Tuyết cần được cứu gấp.” Lúc nói câu này, Thôi thần y nhìn về phía Hoàng Phủ Dịch với ánh mắt chờ mong.

Trong khi Hoàng Phủ Dịch lại chăm chú nhìn về phía Thẩm Tố Nhi. Lúc ý thức được mọi người đang nhìn mình, cậu lập tức nhảy xuống ghế, bước đến trước giường trúc, khuôn mặt bé xinh đanh lại. Rất nhanh, cậu liền bắt mạch cho Sơ Tuyết, chu miệng, bình thàn lên tiếng “Tại sao ta phải cứu hắn?”

“Tiểu Bảo.” Thẩm Tố Nhi ngây lặng người, khẽ gọi.

“Vậy ngươi muốn gì?” Mộ Dung Cảnh nhẹ buông tiếng.

Hoàng Phủ Dịch im lặng một lúc, ánh mắt đột nhiên tỏ ra mơ màng, lúc này cậu cũng chẳng biết bản thân muốn gì nữa. Cuộc sống đối với cậu mà nói hoàn toàn không phải chuyện đáng vui mừng. Chỉ cần sống một ngày là lại cảm thấy cô độc, đau khổ và bất lực. Chỉ là, tại sao cậu phải xả thân để cứu một Sơ Tuyết hoàn toàn xa lạ? Cậu thấy không đủ lí do thuyết phục.

Bỗng nhiên, trong mê man, Sơ Tuyết thổ huyết, bệnh tình lại nghiêm trọng hơn.

Tất cả mọi người đều đưa mắt nhìn về phía Hoàng Phủ Dịch.

Hoàng Phủ Dịch vốn không định quản chuyện này, thế nhưng khi bắt gặp đôi mắt dịu dàng tựa mặt nước hồ thu của nàng, cậu cũng chẳng thể từ chối được. Đợt này cậu tới kinh thành chẳng phải muốn thuận theo ý của nàng sao?

“Tiểu Bảo, coi như ta cầu xin cậu đấy, có được không?...” Lúc này, nàng thực sự không biết phải nói gì. Thôi thần y từng nói, bắt cậu ấy cứu Sơ Tuyết là một việc làm vô cùng ích kỉ, thế nhưng điều duy nhất nàng biết là nếu bây giờ cậu không cứu thì Sơ Tuyết sẽ chết.

Ánh mắt Hoàng Phủ Dịch lóe lên, mím môi đáp “Được rồi, ta sẽ tận lực. Thế nhưng có thể cứu sống được hay không thì ta không biết. Nói cho cùng thì hắn cũng đã tới lúc cạn đèn hết dầu. Việc này cứ hỏi Thôi thần y sẽ rõ.”

Mộ Dung Cảnh và Thẩm Tố Nhi kinh ngạc quay sang, liền nhận được một cái gật đầu mặc nhận từ Thôi thần y.

Lần này, tất cả mọi người lại càng thêm căng thẳng. Hai mắt Thẩm Tố Nhi đã long lanh đầy lệ.

“Hoàng Phủ Dịch, bất cứ yêu cầu gì, chỉ cần có thể làm được trẫm nhất định sẽ khiến ngươi hài lòng. Cho dù ngươi muốn cả giang sơn này cũng chẳng sao hết.” Ánh mắt Mộ Dung Cảnh lóe rõ vẻ kiên định.

Giang sơn? Chỉ cần cứu một người mà có thể nhận lấy cả mảnh giang sơn của Bắc Uyển?

“Hoàng thượng, xin hãy suy nghĩ thận trọng.” Trần Thủ không nhịn được đưa lời khuyên giải. Nhưng bắt được ánh nhìn quả quyết của Mộ Dung Cảnh, Trần Thủ liền im bặt.

Hoàng Phủ Dịch cong miệng, đầy chế giễu, nói bản thân không kinh ngạc là giả dối. Giang sơn? Thật không ngờ Mộ Dung Cảnh lại có thể dùng cả giang sơn để đổi lấy tính mạng đệ đệ của mình? Chỉ là, cậu lấy giang sơn để làm gì?

“Ngoại trừ Thôi thần y, tất cả mọi người ra ngoài hết.” Cuối cùng, Hoàng Phủ Dịch chỉ nói đúng một cậu.

Tròng phòng, nhanh chóng chỉ còn lại mỗi Hoàng Phủ Dịch cùng Thôi thần y.

Thôi thần y lấy một bát nước sạch, rút một ít máu từ tay của Sơ Tuyết, Hoàng Phủ Dịch cũng cứa nhẹ lên ngón tay của mình. Hai loại máu: đen và đỏ thể hiện hai loại máu khác nhau, nhưng điều kỳ lạ là, máu đen dường như ngày càng nhạt đi, đồng nhất cùng màu đỏ. Hoàng Phủ Dịch rỏ thêm vài giọt máu nữa, màu đen lại nhạt đi vài phần, cứ thế đến lúc bát nước hoàn toàn biến thành màu đỏ mới thôi. Sau cùng, khi máu của hai người hòa thành một thể, Hoàng Phủ Dịch liền nói “Hình như có thể trộn lẫn vào nhau được.”

Thôi thần y gật đầu, nghiêm giọng “Chỉ là… phân lượng hơi nhiều, vì Sơ Tuyết trúng độc quá sâu.” Điều Thôi thần y lo lắng nhất chính là vấn đề này. Số máu trong mỗi người đều có hạn, dùng quá nhiều có khả năng nguy hiểm đến tính mạng. Nếu vì cứu một người mà hại đến người khác, là hành vi không có đạo đức.



Khoảng một canh giờ sau, Thôi thần y mới lên tiếng gọi những người bên ngoài vào

Khoảnh khắc, Thẩm Tố Nhi và Mộ Dung Cảnh bước vào. Điều đầu tiên nhận ra là không thấy Hoàng Phủ Dịch đâu cả, chỉ thấy Sơ Tuyết im lặng nằm trên giường, người đắp chăn, trông sắc mặt đã bắt đầu có chút sinh khí.

Mộ Dung Cảnh nghiêm mặt hỏi “Hoàng Phủ Dịch đâu rồi?”

“Đã rời khỏi đây rồi, qua đường cửa sổ.” Thôi thần y thu dọn đồ dặc, đáp nhẹ tênh.

“Sơ Tuyết…” Thẩm Tố Nhi lo lắng, cũng không biết phải nói gì mới được. “Tiền bối, tình hình của Sơ Tuyết thế nào?”

“Tạm thời đã hồi phục lại đôi chút.” Thôi thần y thẳng thắn đáp “Chỉ là tạm thời thôi, trong bốn, năm ngày tới, có lẽ sẽ không gặp nguy hiểm đến tính mạng.”

“Vậy thì tốt.” Thẩm Tố Nhi đã bớt căng thẳng.

Thế nhưng sắc mặt của Mộ Dung Cảnh vẫn sa sầm “Tiền bối, vậy thì bốn, năm ngày sau đó thì sao?”

Thôi thần y bất lực nói “Khó mà đoán trước… có điều, mọi người phải chuẩn bị tâm lí.” Ngài cũng chẳng ngờ, khi gặp lại, tình hình của Sơ Tuyết lại nghiêm trọng đến vậy, thậm chí còn nghiêm trọng hơn lần hôn mê trước đó rất nhiều.

Thẩm Tố Nhi vội lên tiếng “Lẽ nào thuốc của Hoàng Phủ Dịch vô dụng?”

“Có tác dụng chứ.”

“Vậy thì tại sao…”

Thôi thần y lắc đầu, ánh mắt bất lực “Nha đầu Tố Nhi, ai cũng có thể nhận ra Hoàng Phủ thiếu gia đã tận lực giúp đỡ rồi, cũng nên cảm kích người ta. Nếu không có cậu ấy, với tình hình của Sơ Tuyết, e là không thể sống đến ngày mai.”

Mộ Dung Cảnh thất kinh, Thẩm Tố Nhi lại càng hãi hùng.

Không thể sống đến ngày mai sao? Lời nói này thực là điểm chí mạng của bọn họ.

“Mọi người hãy ở bên Sơ Tuyết, ta ra ngoài một lúc.”

Ánh mắt Mộ Dung Cảnh ánh lên, liền nói “Ta tiễn ngài.”

Thôi thần y quay sang nhìn ngài, cũng không nói lời từ chối.

Hai người bước vào đình viện, lúc này xung quanh đã không còn ai khác Mộ Dung Cảnh hỏi thẳng “Tiền bối, có thể nói thẳng cho ta biết sự thật không?”

Thôi thần y lắc đầu, nghĩ một hồi, than dài một tiếng “Ta nghĩ, những chuyện này, ngài không biết thì tốt hơn cả.”

“Là thứ thuốc gì? Ta có thể đi tìm.”

“Là thứ thuốc không thể tìm được.” Dứt lời ông quay người bước đi, trước khi đi khuất, Mộ Dung Cảnh còn nghe thấy ngài nói một câu “Ta hiểu được tâm trạng của ngài, chỉ là có nhiều thứ cưỡng cầu cũng không được.”

Mộ Dung Cảnh nhìn theo bóng dáng của ngài, im lặng, đau đớn, nỗi bi thương ẩn trong ánh mắt không bút nào tả nổi.

Lúc này, Hoàng Phủ Dịch đang ở trong một căn phòng cách đó khá xa.

Sắc mặt trắng nhợt, xanh xao, đây chính là tình trạng chưa từng có kể từ khi cậu ăn củ Tuyết Liên ngàn năm kia.

“Đến rồi, vậy thì vào đi.” Hoàng Phủ Dịch mệt mỏi lên tiếng.

Thôi thần y mỉm cười ái ngại bước vào “Hoàng Phủ thiếu gia cảm thấy thế nào rồi?”

“Chẳng có cảm giác gì cả, chỉ là một chút máu thôi, chắc chắn ngày mai sẽ hồi phục.” Hoàng Phủ Dịch bất cần đáp.

“Ta đã sai người chuẩn bị chút đồ bổ cho cậu rồi!”

“Không cần.”

“Nhất định phải dùng, sớm ngày hồi phục… cũng…”

“Yên tâm đi, ba ngày sau, ta vẫn có thể cho hắn dùng tiếp.”

“Ta không hề có ý này…” Thôi thần y cảm thấy bản thân đã lỡ miệng, lớp trẻ bây giờ sao lại ăn nói thẳng thừng vậy chứ? Ngài bước lại gần, bắt mạch cho Hoàng Phủ Dịch, đích thực là không vấn đề gì, chỉ cần nghỉ ngơi vài hôm là có thể hồi phục, lại nói “Chuyện của Sơ Tuyết, cậu cũng đừng quá miễn cưỡng, thân là đại phu, có nhiều chuyện có thể làm được, có nhiều chuyện không thể làm được. Chúng ta cứu mạng một người, cùng lúc không thể hại đến một người khác. Hơn nữa, trước mắt coi như giữ lại được tính mạng”

Hoàng Phủ Dịch nghe vậy liền bĩu môi nói “Ông nói lăng nhăng gì thế, ta không phải là đại phu.”

“Tiểu tử, đừng có ngang ngạnh. Cậu làm như vậy, ngay đến Sơ Tuyết cũng không tán thành đâu.” Thôi thần y biết, thực ra Hoàng Phủ Dịch vốn là người ngoài miệng nói cứng nhưng lúc cứu mạng Sơ Tuyết, hoàn toàn chưa từng chần chừ, do dự

“Ta cũng chẳng cần biết hắn tán thành hay không.”

“Cậu…”

“Ông nói xem, nếu ta làm như vậy, liệu trong lòng nàng ấy có ta hay không? Liệu có nhớ ta cả đời này không?”

“Chắc chắn, trong lòng mỗi người chúng ta đều sẽ nhớ đến cậu.” Tuy rằng Thôi thần y không biết người mà Hoàng Phủ Dịch nói đến là ai, thế nhưng, những điều ngài nói đều là sự thật. “Thế nhưng, chuyện đến mức này, ta tuyệt đối không cho phép cậu làm bừa. Chúng ta phải lượng sức mà làm, cùng suy nghĩ cách khác xem sao.”

Hoàng Phủ Dịch im lặng một hồi, ánh mắt lộ ý cười mỉa mai thế tục bình phàm, đưa lời chế giễu “Lão đầu, ông nghĩ cách lừa ta tới đây không phải vì muốn ta trị bệnh giải độc cho Mộ Dung Sơ Tuyết sao? Nói hay như vậy để làm cái gì?”

Thôi thần y tỏ ra ngần ngại, trong lòng thập phần chán nản. Ngài đích thực đã lừa Hoàng Phủ Dịch tới đây, lợi dụng hiện trạng không thể trưởng thành của cậu, nói rằng thử trị bệnh một thời gian xem sao. Thế nhưng, trước giờ, ngài chưa từng gặp trường hợp như vậy, thế nên làm gì có đối sách.

Hoàng Phủ Dịch lật người, đưa lời đuổi khách “Ta mệt rồi, muốn nghỉ ngơi sớm.”

“Vậy được, nếu có việc gì cậu hãy tới phòng dược tìm ta.”

“…”

Khoảng một canh giờ sau, ngoài kinh thành, dưới ánh hoàng hôn rực rỡ.

Từ một ngọn núi cao, dường như bà mẹ thiên nhiên đã cố tình chém hòn núi thành hai nửa riêng biệt, văng vẳng tiếng gõ mõ nhịp chuông vọng ra từ một ngôi cổ tự.

Trên đình nghỉ bát giác ở lưng chừng núi.

Hoàng Phủ Dịch chán nản nằm đó, để mặc cho những cơn gió đùa nghịch trên mái tóc mềm mại. Cậu vẫn luôn thích đứng ở những nơi cao, khoảnh khắc vạn vật chúng sinh thu vào tầm mắt, lại có nét phảng phất cô liêu, quạnh quẽ giống như con người cậu.

“Mặt trời lặn rồi, nói cho cùng… ta vẫn chỉ có thể một mình ngắm nhìn mà thôi.” Ánh mắt ảm đạm, bàn tay nhỏ bất giác đặt lên trái tim, như thể nếu không làm vậy cậu sẽ chẳng cảm nhận được mình đang tồn tại.

Sống lâu như vậy có tác dụng gì chứ?

Mặt trời từ từ lặn phía trời Tây, màn đêm dần buông, chim muông đua nhau bay về tổ. Hoàng Phủ Dịch nằm đó, cứ như thể đã hòa làm một thể cùng đất trời.

Thời gian vô tình trôi, mãi cho tới khi bình minh tới, ánh nắng chan hòa lại quay về cùng vạn vật.

Trên đỉnh ngôi đình bát giác, thân hình bé nhỏ vẫn ở đó, ánh mắt buồn nhìn xa xăm.

Mái tóc đen đã thấm đẫm sương đêm, ngay cả y phục cũng ướt hết.

Ngôi đình bát giác này vốn được dựng trên một phiến đã lớn nhô ra. Nhìn thật kĩ sẽ phát hiện bên sườn núi khói hương nghi ngút, còn có một bức tượng bồ tát, đằng sau là một tấm bia có khắc chữ.

Lúc này, một lão hòa thượng dưới ngôi cổ tự đang quét dọn lá khô. Bỗng lão hòa thượng giật nảy mình, chiếc chổi trong tay rơi xuống. Tại sao trước mặt lại có một đứa trẻ đang nhìn mình chăm chú, hơn nữa ánh mắt đó lại sâu thẳm như nước hồ chứ?

“Tiểu thí chủ, tại sao thí chủ lại ở đây? Phụ mẫu đâu rồi?” Lão hòa thượng khi nhìn rõ trước mặt chỉ có duy nhất một đứa nhỏ, trong lòng cũng tĩnh tại lại.

“Lúc nãy ngài đang sợ hãi sao?” Giọng nói của Hoàng Phủ Dịch vẫn lạnh như băng, âu sầu ảm đạm.

“A di đà phật, đây là chuyện thường tình của con người. Lão nạp đã quét dọn ở đây gần bốn mươi năm, chưa từng thấy có vị thí chủ nào lên đây dâng hương vào lúc này.”

“Ta không lên dâng hương. Ta là quỷ, cô hồn dã quỷ.”

Khuôn mặt trắng nhợt đích thực khiến người ta sợ hãi.

“Quỷ cũng là người, người cũng là quỷ.”

“Hòa thượng, vậy ông hãy làm quỷ ở bên ta đi”

“Bây giờ, không phải lão nạp đang ở cùng thi chủ hay sao?”

“Hử?...” Hoàng Phủ Dịch cảm thấy vô vị liền quay người bỏ đi.

Lão hòa thượng thấy vậy gọi với theo “Tiểu thí chủ, mở rộng trái tim thì mới có thể nhìn thấy nhật nguyệt.”

Hoàng Phủ Dịch mím chặt môi, không hề ngoái đầu nhìn lại. Thân hình vụt đi, chớp mắt đã ở cách xa vài trượng. Tốc độ nhanh vậy, đích thực chẳng giống con người.

Lúc quay về biệt viện trong hoàng cung, Hoàng Phủ Dịch đã thấy Mộ Dung Cảnh đứng bên bậc thềm.

“Trẫm tới đây đưa thuốc cho ngươi.” Vừa rồi dích thân Mộ Dung Cảnh kiểm tra thuốc, đều là dược liệu bồi bổ khí huyết. Từ những vị thuốc này không khó để ngài nhận ra, thuốc mà Thôi thần y nói dùng cho Sơ Tuyết là thứ gì.

Hoàng Phủ Dịch không hề uống thuốc, nhìn chăm chăm Mộ Dung Cảnh một hồi, sau đó mỉm cười chế giễu, hỏi “Đang lo lắng ta không nói tiếng nào liền bỏ đi sao?”

“Đúng vậy, bởi vì trước mắt, ngươi chính là niềm hi vọng của Sơ Tuyết, một đêm không quay về, khó tránh người khác lo lắng.”

“Ngài cũng thành thật quá đấy!” Hoàng Phủ Dịch buông lời rồi tiến vào phòng.

Mộ Dung Cảnh cũng bước theo vào trong. Hành động này của ngài là một bước lùi rất lớn của một bậc đế vương. Cho dù là lúc đầu, để đoạt được Thẩm Tố Nhi, biết chắc mình sẽ chết, ngài vẫn quyết định chiến đấu một trận cùng Hoàng Phủ Dịch. Thế nhưng hiện nay, vì Sơ Tuyết, ngài thậm chí giấu đi hết mọi uy nghiêm trên người.

Hoàng Phủ Dịch ngồi xuống trước bàn trà, điềm nhiên hỏi “Ngài đã bao giờ nghĩ đến việc phải bắt ta chưa? Nếu vậy… đệ đệ của ngài sẽ được cứu sống?”

“Đã từng nghĩ tới, thế nhưng không có cách nào làm được.”

“Ha ha!...” Hoàng Phủ Dịch bật cười. Không thể phủ nhận, những câu nói thành thật của Mộ Dung Cảnh khiến người ta nghe mà dễ chịu.

Mộ Dung Cảnh nghiêm nghị ngồi đó, đặt một tay lên bàn, năm ngón tay dài đẹp không ngừng gõ nhịp. Hôm nay, ngài với Hoàng Phủ Dịch nói chuyện rất tùy ý, nhưng kỳ thực, ngài đã phải đắn đo trong lòng rất nhiều mới thốt ra được.

Thời gian lặng trôi.

Hoàng Phủ Dịch không hề mở miệng, Mộ Dung Cảnh đương nhiên cũng chẳng lên tiếng. Hai nhân vật thủy hỏa chẳng ngờ lại có thể ngồi im lặng bên nhau như thế.

Dần dần, cảm giác lãnh đạm trên người Hoàng Phủ Dịch dần biến mất. Mộ Dung Cảnh cũng thoải mái hơn.

Hoàng Phủ Dịch nói “Mộ Dung Cảnh, chúng ta làm cuộc giao dịch được không? Ta không cần giang sơn, cũng không cần làm đế vương gì hết… không… không phải là giao dịch, coi như một thỉnh cầu đi.” Ngữ khí của cậu lúc đầu vốn ngang ngạnh, nhưng sau đó dần mềm mỏng, xem ra lời thỉnh cầu này rất quan trọng đối với cậu.

“Thỉnh cầu?”

“Đúng vậy, thỉnh cầu. Nếu có được thì sẽ có mất đi, bản thân người phải biết tự cân nhắc thiệt hơn… Chỉ là, ta muốn nhắc nhở ngươi một câu, có nhiều thứ mất đi rồi vĩnh viễn không bao giờ lấy lại được. Nhưng có những thứ, mất đi một khoảng thời gian, tương lại lại có thể… lấy lại được.”

Mộ Dung Cảnh cau mày lắng nghe.

Câu vừa rồi của Hoàng Phủ Dịch đương nhiên có ẩn ý sâu xa. Có thể nghe hiểu bao nhiêu, chỉ mình Mộ Dung Cảnh biết rõ. Bởi vì Hoàng Phủ Dịch không hề nói thẳng trọng tâm vấn đề.

Khoảng nửa canh giờ sau.

Mộ Dung Cảnh bước ra khỏi biệt viện của Hoàng Phủ Dịch, vội vã quay về bên giường của Sơ Tuyết.

Vừa hay thấy Thẩm Tố Nhi lúc này vẫn ngồi bên giường chăm sóc cho Sơ Tuyết, Mộ Dung Cảnh quay người rời đi, cả ngày không xuất hiện tại thái y viện thêm nữa.

Chiều muộn, Hoàng Phủ Dịch và Thôi thần y lại tới trị bệnh cho Sơ Tuyết.

Hai người đó đến, đóng cửa rất lâu, giống như lần trước đó khi Thẩm Tố Nhi vào, Hoàng Phủ Dịch đã thoát ra theo đường cửa sổ. Nàng bất giác sinh lòng hoài nghi, lại càng lo lắng, thấp thỏm. Đối với Hoàng Phủ Dịch, nàng không hề coi đó là người lạ, ở thị trấn Đào Hoa, hai người từng bên nhau một quãng thời gian, hơn nữa còn khá vui vẻ.

Sau khi Thôi thần y lui ra ngoài, Thẩm Tố Nhi ở lại chăm sóc Sơ Tuyết. Mặc dù Sơ Tuyết vẫn hôn mê bất tỉnh, nhưng sắc mặt đã đỡ hơn trước nhiều. Nàng nắm bàn tay trắng nhợt, lạnh giá của ngài đưa lên miệng thổi hơi, dịu dàng nói “Ngài hãy mau khỏe lại đi, đến lúc đó, chúng ta lại cùng nhau uống trà luận thư dưới mai, ta sẽ kể cho ngài nghe rất nhiều, rất nhiều chuyện thú vị nữa…”

Nghẹn ngào, nàng chẳng thể nói nên lời, nước mắt lại không ngừng tuôn rơi, từng giọt từng giọt rơi trên bàn tay của Sơ Tuyết.

Nàng không dám khóc thành tiếng, chỉ sợ làm kinh động đến cung nhân bên ngoài.

Hôm sau, Thẩm Tố Nhi vẫn không hề gặp Mộ Dung Cảnh. Khi hỏi cung nhân, liền biết hoàng thượng đang ở ngự thư phòng, cả ngày không hề bước chân ra ngoài. Thế nhưng điều bất ngờ là Mộ Dung Cảnh lại chẳng muốn gặp nàng. Cho dù ngày trước, hai người không ngừng đấu trí, thế nhưng chưa bao giờ ngài từ chối gặp nàng như hiện nay.

“Hoàng thượng có nói thêm gì nữa không?” Nàng hỏi tiểu thái giám truyền lệnh.

Tiểu thái giám cúi đầu cung kính đáp “Dạ không ạ! Nàng lặng người nhìn cánh cửa ngự thư phòng đóng chặt phía trước.

Giữa ngài và nàng, lúc này đâu chỉ còn cách nhau có một cánh cửa?

Quay người để đến thái y viện, trong lòng nàng trào dâng cảm giác nghi hoặc. Có điều, nàng còn chưa kịp bước vào trong, thánh chỉ đủ khiến cả hoàng cung bàng hoàng kinh động – phế truất hoàng hậu!

Mộ Dung Cảnh hạ chỉ phế truất hoàng hậu, hoàn toàn không có lí do.

Sắc mặt Thẩm Tố Nhi biến đổi, khẽ cắn nhẹ môi, ánh mắt ngập tràn đau đớn.

Thái giám truyền chỉ đã rời đi từ lâu nhưng Thẩm Tố Nhi vẫn ngồi ngây tại chỗ.

“Hinh Nhi, có phải nàng đang rất buồn!” Hoàng Phủ Dịch xuất hiện.

Nàng nhìn Hoàng Phủ Dịch, đôi mắt hiền dịu, nụ cười có phần lạnh nhạt, bình thản lên tiếng “Ta không hề buồn, chỉ cảm thấy xót xa mà thôi!”

“Xót xa? Vậy nàng có hận Mộ Dung Cảnh?”

“Sao ta lại hận ngài ấy?” lời nàng vừa dứt tức thì khiến người ngồi đối diện thấy khó hiểu.

Hoàng Phủ Dịch thoáng lặng người, không hận? Đôi mắt đen láy cụp xuống, nghi hoặc hỏi “Tại sao chứ? Ngài ấy không có lý do nào cả, chẳng lẽ nàng không tức giận?”

“Tuy ta không biết đã xảy ra chuyện gì với ngài ấy, thế nhưng chắc chắn vào lúc đưa ra quyết định này, trái tim ngài ấy… còn đau hơn ta nhiều.” Ánh mắt Thẩm Tố Nhi dịu dàng như mặt nước hồ thu, hướng về phía ngự thư phòng. Kể từ sau ngày gặp lại tại Linh Vân sơn trang, nàng đã lựa chọn tin tưởng ngài ấy, hôm nay cũng vậy, chưa từng muốn hoài nghi. Cho dù tương lai có khiến nàng bị trầy vi tróc vẩy, vất vả, bi thương, nàng cũng không bao giờ hối hận.

Mấy người có thể thấy được nỗi thống khổ của Mộ Dung Cảnh thông qua đạo thánh chỉ này? Ngài phế bỏ hoàng hậu mà không cần bất cứ lý do gì, như vậy bản thân ngài sẽ phải chấp nhận gánh chịu hết mọi lời bàn tán, chỉ trích từ mọi phía.

Trước thái độ của Thẩm Tố Nhi, Hoàng Phủ Dịch không khỏi kinh hãi, chấn động.

Tại sao lại thành ra thế này? Không oán giận? Không căm hận? Cũng không từ bỏ?

Cậu mím chặt môi, vào lúc quay người bỏ đi, trong lòng liền trào dâng nỗi đau khó diễn tả thành lời. cho dù một người từ bỏ trước, người còn lại vẫn lựa chọn tin tưởng. Vậy nên sự tin tưởng đó cũng là một chướng ngại đáng sợ.

Lúc này, từ trong thái y viện, một tiểu thái giám vội chạy ra. Vừa nghe tin Sơ Tuyết tỉnh lại, ánh mắt nàng lộ rõ vui mừng, liền lao ngay vào phòng. Cùng lúc Hoàng Phủ Dịch vốn định rời đi, vừa nghe tin này liền quay đầu lại, đập vào mắt cậu là dáng vẻ vội vã của nàng.

Cậu không khỏi hoài nghi. Không phải nàng yêu Mộ Dung Cảnh ư? Vậy sao lại quan tâm Mộ Dung Sơ Tuyết đến vậy? Hơn nữa còn có thể vì Mộ Dung Sơ Tuyết mà làm đến độ này?

Hoàng Phủ Dịch quả quyết rời cung, nhằm thẳng hướng ngôi đình trên đỉnh núi mà cậu đã đến lần trước.

Cùng lúc đó tại thái y viện, Sơ Tuyết đang kích động, nắm lấy bàn tay mềm mại của Thẩm Tố Nhi “Hoàng tẩu, người… không sao rồi hả?”

“Ta không sao! Xin lỗi, chúng ta buộc phải dùng cách này để ngài về cung.” Thẩm Tố Nhi dịu dàng năm chặt tay Sơ Tuyết, nở nụ cười khiến người đối diện an tâm. Tuy vậy, nỗi đau trong lòng thực khiến nàng khổ sở. Chuyện phế hậu, nàng không thể để Sơ Tuyết biết được, giờ ngài cần phải tĩnh dưỡng.

“Mẫu hậu…và hoàng huynh đâu rồi?”

“Chúng ta vẫn luôn giấu chuyện của ngài với mẫu hậu, đợi khi nào ngài bình phục hoàn toàn, chúng ta mới báo cho người biết. Còn về hoàng huynh của ngài, ngài ấy còn đang xử lí chuyện triều chính, sẽ nhanh tới đây thăm ngài thôi.”

“Ừm!...”

“Đừng có suy nghĩ nhiều, ngài nhất định sẽ khỏe lại. Chúng ta đã tìm ra cách có thể chữa khỏi bệnh cho ngài. Nhìn đi, bây giờ không phải ngài đã tỉnh lại rồi sao?”

Đến bữa tối, Sơ Tuyết ăn một chút cháo loãng, còn Thẩm Tố Nhi chỉ ăn qua loa vài thứ. Sau khi tận mắt chứng kiến Sơ Tuyết ngủ rồi, nàng mới rời khỏi. Vừa bước ra đình viện, nàng liền thấy một bóng hình bé nhỏ đang đứng nhìn về phía trời tây.

“Tiểu Bảo?” nàng cất tiếng khẽ gọi.

Hoàng Phủ Dịch thu lại ánh mắt thoáng buồn, nhẹ nhàng hỏi “Cùng ta đi ngắm hoàng hôn, có được không?”

Thẩm Tố Nhi vốn định từ chối, thế nhưng khi thấy ánh mắt của Hoàng Phủ Dịch, nàng không thể làm khác được, bất giác khẽ gật đầu.

Hoàng Phủ Dịch tiến lên nắm lấy bàn tay của nàng, dịu dàng nói “Hinh Nhi, ngày mai chúng ta thành thân.”

“Hả?”

“Mộ Dung Cảnh đã đồng ý rồi!”

“Hả?...” Nàng tột cùng kinh hãi, cậu đang nói gì thế?

“Nàng đừng hận ngài ấy, tất cả chỉ vì muốn cứu mạng Mộ Dung Sơ Tuyết mà thôi. Là ta đã lấy điều kiện cứu mạng Sơ Tuyết, bắt ngài ấy phải lựa chọn.” Hoàng Phủ Dịch không hề che giấu, nói toàn bộ sự thật với Thẩm Tố Nhi. Ngưng một hồi cậu lại tự cười mỉa mai “Có phải ta rất bỉ ổi vô sỉ không? Bởi ta đã dùng lí do đó để uy hiếp người khác. Chỉ vì… ta rất muốn có được nàng, để đứa trẻ trong bụng nàng phải mang họ Hoàng Phủ, cho dù nó không phải con ruột của ta cũng mặc. Bởi đứa trẻ đó là con của nàng… vậy nên ta cũng muốn.” Giọng nói âu sầu mà hư vô. Thực sự khiến người ta hoài nghi, không hiểu cậu đang nói cho Thẩm Tố Nhi nghe hay là cho chính mình.

Cổ họng Thẩm Tố Nhi tức thì tắc nghẹn. Thì ra đây chính là chân tướng ẩn sau việc phế hậu.

Không bao lâu sau, Hoàng Phủ Dịch đã đưa Thẩm Tố Nhi lên tới đỉnh núi cao bên ngoài thành ngắm mặt trời lặn.

Nàng lặng lẽ ngồi trong ngôi đình nghỉ bát giác còn Hoàng Phủ Dịch im lặng nằm trong lòng nàng, cảm giác mãn nguyện trào dâng. Thế nhưng hai người lại mang trong mình những nỗi niềm tâm sự khác nhau.

Màn đêm dần buông, Hoàng Phủ Dịch cũng không nói một lời.

Thẩm Tố Nhi cũng lặng lẽ tựa vào lan can, nhắm mắt dưỡng thần.

Rất lâu sau, “Tại sao cậu lại yêu thích ta đến vậy? Ta vẫn luôn cảm thấy bản thân quá đỗi bình thường, chỉ là một người nếu đặt ở bất cứ nơi nào giữa biển người tất sẽ chìm nghỉm vô thanh… Thế nhưng vì lí do gì cậu lại làm những chuyện đó với ta?”

“Nàng rất đặc biệt, bởi chỉ với suy nghĩ đó thôi cũng đã là một người quá đỗi đặc biệt rồi!”

“Ồ…” Nghĩ mỗi chuyện này cũng là đặc biệt? Ánh mắt Thẩm Tố Nhi nhanh chóng tối lại.

“Có phải nàng cảm thấy khó hiểu?”

Thẩm Tố Nhi mỉm cười khổ sở, thì ra chính là vấn đề tính cách. Cam nguyện cuộc sống bình đạm lẽ nào cũng là sai? Trong một thoáng hoảng hốt, dường như nàng đã thấu hiểu, nhưng lại chẳng thể hiểu hoàn toàn.

Yêu thích một người, đôi khi cứ kỳ lạ như vậy đó. Ánh trăng thuần khiết, gió thổi vi vu.

Cuối cùng Hoàng Phủ Dịch đề nghị xuống núi. Dưới ánh trăng đêm, tất cả mọi thứ đều mơ hồ, nhạt nhòa.

Lúc đi đến lưng chừng núi, Hoàng Phủ Dịch thấy phía trước có một căn nhà nhỏ, liền đưa nàng tới hỏi mượn một cây đèn lồng. Sau đó hai người chậm rãi bước, chẳng có ý vội vàng.

Ngày hôm sau, trong một phủ đệ lớn, mọi người bận rộn chuẩn bị một hôn lễ đơn giản. Thẩm Tố Nhi thân mặc y phục tân nương, điềm tĩnh ngồi trước bàn trang điểm. Nàng không từ chối mà cũng không phản kháng. Bởi vì nàng biết, Mộ Dung Cảnh đã cho phép, nghĩa là hôn lễ ngày hôm nay cũng do chính ngài chuẩn bị.

Vào lúc ngài hạ đạo thánh chỉ kia xuống và khi Hoàng Phủ Dịch nói ra chân tướng sự việc, nàng đã biết chuyện này sớm muộn sẽ xảy ra. Cho nên, nàng chỉ có thể thuận theo? Đây là điều Hoàng Phủ Dịch muốn, hơn nữa Hoàng Phủ Dịch lại đang nắm giữ mạng sống của Sơ Tuyết, chỉ cẩn Sơ Tuyết được hồi phục trở lại.

Nàng nên vui mừng mới phải?

Từ sau lưng, một người nhẹ nhàng đội khăn trùm đầu lên cho nàng.

Lúc này, một bàn tay lớn đang nắm lấy bàn tay mềm mại của nàng. Bởi dẫu đây là tình cảnh tàn khốc nhất, Mộ Dung Cảnh cũng phải tự đối mặt. Thậm chí chính tay dâng nàng cho người khác

Thẩm Tố Nhi để mặc cho Mộ Dung Cảnh dẫn đi, từng bước, từng bước ra khỏi căn phòng.

“Nàng có hận trẫm không?” Giọng nói âm trầm ẩn chứa nỗi đau vô hạn.

“Không hận.”

“Có oán không?”

“Không oán.”

“…” Bước chân nặng nề bỗng dừng lại, bàn tay ngài thoáng run.

“Hôm nay có bao nhiêu người tới đây?” Nàng hỏi, bởi nàng chẳng hề thấy bất cứ một tiểu nha đầu nào cả.

Dần dần, Mộ Dung Cảnh lấy lại bình tĩnh, tiếp tục bước đi.

“Không có ai, chỉ có bốn người chúng ta: nàng, Hoàng Phủ Dịch và Thôi tiền bối.”

Thẩm Tố Nhi điềm tĩnh đứng giữa đại đường, trong cuộc sống mấy năm nay, nàng đã trải qua không ít phong ba bão táp, từ lâu đã không còn ngô nghê như lúc ban đầu tới đây, thay vào đó là sự chín chắn, điềm đạm cũng hiểu cách trân trọng tình cảm chân thực giữa người với người.

Hôm nay, Hoàng Phủ Dịch cũng mặc hỷ phục, cậu đón Thẩm Tố Nhi từ tay Mộ Dung Cảnh, dịu dàng lên tiếng “Hinh Nhi, chúng ta tiếp tục chuyện lần trước bị người ta phá hỏng thôi.” Ngày hôm đó, đoán chắc đã để lại nỗi đau lớn trong lòng cậu.

Trên đại đường, nến hỷ sáng bừng, mọi thứ cần thiết cho một lễ thành hôn đều đủ cả.

Thôi thần y làm người chủ hôn, thét lớn:

“Nhất bái thiên địa.”

“Nhị bái cao đường.”

Lần bái sau cùng, thời gian dường như có chút chững lại.

Rốt cuộc họ cũng bái xong không hề có bất cứ trở ngại, cũng chẳng có người đột ngột xông vào ngăn cản cuộc hôn nhân của họ.

Mộ Dung Cảnh dường như phải dùng hết sức lực để khiến bản thân bình tĩnh lại.

“Lễ thành. Cung chúc tân nhân, chúc mừng hạnh phúc. Tiến vào động phòng.”

Hoàng Phủ Dịch cong miệng mỉm cười, nụ cười xuất phát từ tận trái tim. Nhưng không hiểu sao khoảnh khắc đó trong lòng cậu cũng bùng lên nỗi bi thương khó diễn tả thành lời.

Hai người mặc y phục tân hôn đỏ rực, lặng lẽ đứng trong đình viện.

“Trời và đất chính là tân phòng lớn nhất của chúng ta, bây giờ ta đã trở thành người thân của nàng rồi, nàng liệu có chia chút tình yêu cho ta không? Chỉ một chút ít cũng được…” Giọng nói sầu thảm của Hoàng Phủ Dịch nhẹ vang lên, nhưng thanh âm bình tĩnh, như cơn gió nhẹ nhàng bao quanh thân người, ngay cả không khí cũng thoang thoảng ý vị.

“Hinh Nhi, tối nay chúng ta lại lên đỉnh núi ngắm mặt trời lặn có được không?”

“Được…”

“Liệu nàng có thể ngồi xuống được không?” Giọng nói Hoàng Phủ Dịch rất dịu dàng, như mặt hồ tĩnh lặng dưới ánh trăng êm đềm. Thẩm Tố Nhi từ từ ngồi xuống, đôi bàn tay bé nhỏ nhẹ nhàng kéo tấm khăn trùm đầu của nàng xuống, đôi mắt đen láy như màn đêm chứa đầy tình thâm ý trọng. Đối với cậu, chỉ cần khoảnh khắc này, dẫu phải dùng cả cuộc đời cậu cũng không hề hối hận…

“Không!... Xin đừng…” Một thân hình yếu đuối chập choạng bước tới. Ngài yếu đuối vịn lấy ven tường, hổn hển thở không ra hơi, sắc mặt rất kém.

Mộ Dung Cảnh cũng Thôi thần y không khỏi bàng hoàng kinh ngạc, tại sao Sơ Tuyết lại xuất hiện tại đây và vào lúc này? Lúc bước đến bên Sơ Tuyết, nhìn thấy Trần Thủ đứng phía sau, Mộ Dung Cảnh đưa đôi mắt sắc lạnh quét qua Trần Thủ.

Trần Thủ cúi đầu âm thầm kêu khổ, vừa rồi Sơ Tuyết vô tình nghe được chuyện phế hậu từ miệng đám cung nhân. Để ép Trần Thủ đưa mình đến gặp Mộ Dung Cảnh, Sơ Tuyết thậm chí còn kiên quyết đặt kiếm lên cổ mình. Trần Thủ chỉ còn cách đưa ngài đến chỗ này, không ngờ lại đụng trúng giờ đại hỷ của Hoàng Phủ Dịch và Thẩm Tố Nhi.

Thẩm Tố Nhi nghe thấy tiếng thét của Sơ Tuyết, cũng không khỏi bàng hoàng. Nhưng nàng phải cố nén nhịn, không thể làm tổn thương Tiểu Bảo thêm nữa. Có lúc, nàng cảm nhận rất rõ nỗi bi thương truyền ra từ cơ thể cậu, đó chẳng thể miêu tả rõ bằng lời lẽ. Điều này thực khiến nàng cảm thấy bất an, vô cùng bất an…

Nàng nhắm mắt, bờ mi khẽ động, nước mắt bất giác trào ra. Lúc này, một bàn tay nhỏ nhẹ nhàng vuốt lên khóm má nàng, nâng niu như thể báu vật trân quý, cậu dịu dàng lau khô nước mắt cho nàng… Từ từ, trên má truyền lại cảm giác ấm áp, Hoàng Phủ Dịch đặt một nụ hôn lên má nàng.

“Khi nào đứa trẻ ra đời, hãy đặt tên con là Hoàng Phủ Mục được không?”

“Được.”

“Bảo trọng đấy, tân nương tử của ta…”

Tiếp đó, nàng cảm thấy hơi thở ấm áo bên người cũng theo câu nói đó biến mất. Khi mở mắt ra, nàng không còn thấy Hoàng Phủ Dịch và Sơ Tuyết nữa.

“Tiểu Bảo đâu rồi? Cả Sơ Tuyết nữa?”

Mộ Dung Cảnh ôm chặt nàng vào lòng, hai tay càng lúc càng xiết chặt. Cho dù nàng hỏi thế nào, ngài cũng quyết không nói một lời.

Nàng vùng ra khỏi vòng ôm của Mộ Dung Cảnh, nhìn sang Thôi thần y, lại nhìn về phía Trần Thủ. Sắc mặt họ dường như đang muốn che giấu điều gì đó. “Hãy nói cho ta biết, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”

Khoảng hai khắc sau.

Đột nhiên, trong căn phòng trước mặt, có một thân hình nhỏ bé mặc y phục đỏ rực phá gạch xông ra, dưới ánh nắng chói lóa trông vô cùng lạ thường. Ánh mắt sau cùng, cậu nhìn chăm chú vào thân hình cũng mặc y phục đỏ rực đang trong đình viện. Chỉ đáng tiếc, nàng đang đứng nghiêng nên cậu không hề nhìn thấy những giọt lệ đang lăn trên má. Cậu tuyệt đối không muốn nàng chứng kiến tình cảnh thê thảm vào giây phút cuối đời mình…

Mộ Dung Cảnh cùng Thôi thần y vội vã chạy vào căn phòng mà khi nãy Hoàng Phủ Dịch phá gạch xông ra.

Chỉ thấy Sơ Tuyết lúc này nằm lịm trên mặt đất, hai mắt đẫm lệ, miệng vẫn trào máu. Có điều, đó là thứ máu đỏ hồng tươi thắm.

Thẩm Tố Nhi cũng vào trong, khi chứng kiến cảnh tượng này, trái tim nàng run rẩy. Khoảnh khắc Sơ Tuyết nhìn thấy Thẩm Tố Nhi, cuối cùng chẳng thể chống chọi thêm nữa, nhắm nghiền hai mắt lịm đi. Mộ Dung Cảnh lập tức hạ lệnh, bảo Trần Thủ hộ tống Sơ Tuyết và Thôi thần y hồi cung. Thế nhưng Hoàng Phủ Dịch đã biến đi đâu chứ?

“Tiểu Bảo đâu rồi? Cậu ấy đang ở đâu?”

“Tố Nhi!” Mộ Dung Cảnh chập choạng bước lại gần, nhẹ nhàng lên tiếng “Nàng về cung trước đi.” Dứt lời, chàng nhìn theo hướng Hoàng Phủ Dịch rời đi, trong lòng tràn ngập cảm giác áy náy.

Thẩm Tố Nhi dần trấn tĩnh lại, ép bản thân phải thật bình tĩnh. Có phải nàng đã để lỡ mất thông tin quan trọng nào chăng? Mộ Dung Cảnh và Tiểu Bảo thực hiện một cuộc giao dịch, nàng đã từng nghe Tiểu Bảo nhắc tới. Chính vì vậy, nàng chỉ có thể im lặng chấp nhận. Chỉ là, lẽ nào không đơn giản chỉ là cứu người? Nhìn ánh mắt, biểu hiện của họ… Tiểu Bảo phải chăng sẽ chết?

“Hãy nói cho ta biết chân tướng mọi việc.”

“Tố Nhi, nàng đang mang thai, không nên quá kích động…”

“Ta bảo ngài hãy nói cho rõ mọi chuyện.” Nàng gần như thét lên, thanh âm đã lo lắng đến hoảng loạn.

Mộ Dung Cảnh cau mày không đáp, nhưng khoảnh khắc đó, nàng dường như đã hiểu ra mọi chuyện “Có phải Tiểu Bảo đã dùng tính mạng của bản thân để đổi lại buổi hôn lễ hôm nay? Và ngài đã đồng ý?” Nhìn Mộ Dung Cảnh gật đầu, Thẩm Tố Nhi rơi vào thất vọng. Đây là việc dùng tính mạng của một người để đổi lấy tính mạng của một người khác? Không ngờ nàng còn âm thầm đồng ý? Nàng không biết! Thực sự không biết cuối cùng lại thành ra thế này. Nàng vẫn luôn cho rằng Tiểu Bảo đang ngang ngược làm theo ý mình.

“Tại sao chứ? Tại sao ngài lại làm vậy?” Đứa trẻ đáng thương đó đã đủ thê thảm lắm rồi, tại sao lại bắt cậu ấy làm chuyện ngốc nghếch? Nàng như cảm thấy chính tay mình đã giết người, giết chết một người thân.

Mộ Dung Cảnh nắm lấy bàn tay của Thẩm Tố Nhi, thì thầm nói: “Tố Nhi, con người luôn ích kỉ, ta cũng không phải trường hợp ngoại lệ.”

Thẩm Tố Nhi thất thần gạt tay Mộ Dung Cảnh ra. Nàng thừa nhận ngài không hề làm sai, cũng chẳng nói sai. Mỗi người trên thế gian này đều vô cùng ích kỉ, đặc biệt là khi phải chọn lựa giữa người thân với người xa lạ. Hơn nữa, ngài còn định lấy cả giang sơn này để đổi lấy Sơ Tuyết thế nên sao có thể để tâm đến tính mạng của một Tiểu Bảo đáng thương? Nhưng nàng thì sao? Nàng không thể tha thứ cho chính bản thân mình.

Đột nhiên, Thẩm Tố Nhi thấy trời đất quay cuồng, trước mắt bỗng tối sầm. Nàng dứt khoát quay người, giây phút đó, những giọt lệ tuyệt vọng rơi xuống. Mỗi bước đi, từng cảnh tượng trước kia lại hiện lên. Bóng dáng cô độc, lạc long, một đoạn quá khứ tàn khốc, đáng sợ, người thiếu niên với cuộc đời trắc trở, khổ đau… Lẽ nào nàng có thể để cậu rời khỏi thế gian này như vậy sao? Lúc này nàng bỗng muốn được gặp cậu. Dù chỉ là lần cuối cùng.

… “Trời và đất chính là tân phòng lớn nhất của chúng ta, bây giờ ta đã là người thân của nàng rồi, nàng liệu có chia chút tình yêu cho ta không? Chỉ một chút thôi cũng được…”

… “Hinh Nhi, tối nay chúng ta lại lên đỉnh núi ngắm mặt trời lặn có được không?”

… “Bảo trọng, tân nương tử của ta…”

Từng câu dịu dàng không ngừng vang lên trong tâm trí nàng,

Mặt trời lặn? Trên đỉnh núi đó?

Thẩm Tố Nhi như bừng tỉnh, vội xông ra khỏi đại viện, chạy một mạch đến ngoại thành. Thế nhưng với tốc độ này có lẽ đến mai cũng chưa thể lên được đỉnh núi. Nghĩ vậy, nàng vội rút một chiếc trâm cài đầu, thuê cỗ xe ngựa tiến thẳng đến ngôi cổ tự, rồi dùng hết sức lực trèo lên đỉnh núi.

Lúc này, mặt trời đang lặn dần về phía trời tây. Chỉ là nàng đã tìm từng ngóc ngách, cũng chẳng thể thấy bóng hình bé nhỏ quen thuộc kia.

Chẳng thể chạy thêm được nữa, nàng ngồi bệt xuống đất, ngây lặng cả người, nước mắt không ngừng tuôn rơi. Khoảnh khắc nàng nghĩ lại tất cả mọi việc đã xảy ra. Mộ Dung Cảnh không sai, Sơ Tuyết cũng không sai, Tiểu Bảo càng không sai. Chỉ là vận mệnh đã sai, và người sai chính là nàng, chỉ một mình nàng thôi…

Giây phút đó, Thẩm Tố Nhi không hề hay biết có một đôi mắt chất chứa hận thù đang nhìn chăm chăm về phía mình. Thanh đao nhỏ sắc lạnh lăm lăm trên tay và ánh mắt người đó ngập tràn sát khí.

“Thẩm Tố Nhi! Ông trời đúng là có mắt, rốt cuộc cũng để ta gặp được ngươi. Hôm nay, chính là ngày tận thế của ngươi…” Người phụ nữ bịt mặt, gần như dồn hết sức lực đâm một đao về phía Thẩm Tố Nhi.

Thẩm Tố Nhi bị làm cho kinh hoàng đến quên cả trốn tránh. Chỉ có thể mở to hai mắt nhìn thanh đao đó đâm đến trước mặt mình.

Bỗng một thân hình với bộ y phục đỏ rực xông đến khiến đối phương tấn công trượt. Lượt tấn công thứ hai, Hoàng Phủ Dịch chỉ có thể đưa Thẩm Tố Nhi lui lại phía sau, đồng thời càng lúc càng tiến gần đến mép vực. Trước tình thế nguy ngập, Hoàng Phủ Dịch biết, họ đã không thể tiến thêm về phía trước, nếu không cả hai sẽ rơi xuống vực sâu vạn trượng.

Giây phút đó, Hoàng Phủ Dịch thực sự kinh hãi, lại tột cùng căm hận bản thân, không ngờ ngay đến việc nhỏ thế này cũng không thể bảo vệ được nàng. Vừa rồi nếu cậu không dốc hết công lực cả đời truyền sang cho Sơ Tuyết, cũng không truyền cả máu sang cho ngài ấy… có lẽ… Giờ dựa vào chút tinh lực sau cùng này, điều duy nhất cậu có thể làm là ôm trọn lấy Hinh Nhi yêu quý của mình vào lòng. Vừa rồi cậu vẫn luôn ở trên đỉnh ngôi đình nghỉ bát giác, lặng lẽ nghe nàng khóc.

“Thẩm Tố Nhi, ngươi chết đi!” Người phụ nữ điên cuồng cất giọng, thanh âm có phần quen thuộc. Thế nhưng nghĩ mãi, Thẩm Tố Nhi chẳng thể nhớ ra đó là ai.

Lần thứ ba người phụ nữ đó tấn công, Hoàng Phủ Dịch định dùng thân mình để bảo vệ Thẩm Tố Nhi. Nhưng không biết lấy đâu ra dũng khí, nàng đã dùng tay không đỡ lấy thanh đao của người phụ nữ kia. Tay còn lại vội đẩy Hoàng Phủ Dịch ra khỏi nơi nguy hiểm. Người phụ nữ này muốn giết chết nàng chứ không phải ai khác.

“Tiểu Bảo, mau tránh ra.” Thẩm Tố Nhi lúc này quên cả đau đớn, nắm chặt lấy thanh đao, bàn tay còn lại nắm chặt cổ tay của người phụ nữ kia. Điều bất ngờ là người phụ nữ đó bị mất tay phải. Mặc dù vậy trong lúc giằng co, Thẩm Tố Nhi lại bị đẩy ngã đến gần bên bờ vực.

“Tuyết Phi!”

“Đi chết đi!” người phụ nữ đó đột nhiên dùng sức lao về phía Thẩm Tố Nhi, xem ra muốn đẩy nàng xuống vực.

Thẩm Tố Nhi đoán chắc lần này chết chắc, thế nhưng, trước khi chết, nàng phải kéo theo người phụ nữ đó chết cùng “Được, vậy ngươi cũng phải chết với ta.”

Bỗng…

Thân hình bé nhỏ kia lao tới ôm chặt người phụ nữ bịt mặt, nhanh chóng vượt qua chỗ Thẩm Tố Nhi, lao xuống vực thẳm vạn trượng.

“Không! Xin đừng…” Thẩm Tố Nhi kinh hãi! Thét lên một tiếng bi thương.

Thời gian như ngưng đọng, ánh mắt kinh hoàng vẫn nhìn chăm chăm vào bóng hình đỏ rực đang đà rơi xuống, trong không trung, ánh mắt đen láy, trong sáng đó khi nhìn nàng lại ẩn hiện nét cười vui vẻ. Đó là nụ cười tuyệt mỹ nhất, dịu dàng nhất mà nàng từng thấy.

Tột cùng lưu luyến… không oán không hận…

“Xin đừng! Tiểu Bảo…” Tại sao? Tại sao chứ? Tại sao đến tận lúc này cậu vẫn muốn bảo vệ ta cho bằng được?”

Đột nhiên, một thân hình rắn chắc như loài chim ưng bay đến như điện, gần như cùng lúc lao xuống vực thẳm.

Tốc độ rơi xuống của thân hình đó còn nhanh hơn cả Hoàng Phủ Dịch.

Ngài tóm lấy bàn tay nhỏ của Hoàng Phủ Dịch, cũng rút nhanh kiếm bên lưng, đâm mạnh vào vách núi.

“Xin đừng, xin đừng… ta không muốn chết! Mau cứu mạng ta.” Người phụ nữ bịt mặt, thân thể lắc lư giữa không trung, ôm chặt lấy Hoàng Phủ Dịch, quyết không chịu buông tay.

Lúc này, khóe miệng Hoàng Phủ Dịch nở nụ cười cay đắng, toàn thân chẳng còn chút sức lực, cả người mệt mỏi, cậu biết bản thân sắp đến điểm cực hạn rồi. Mộ Dung Cảnh chỉ dựa vào một thanh kiếm, làm sao có thể chịu được trọng lượng của ba con người.

“Hoàng Phủ Dịch, ngươi không thể chết.” Ánh mặt lạnh lùng mà đỏ hồng của Mộ Dung Cảnh tràn đầy tâm trạng phức tạp “Ngươi phải sống tiếp… trẫm sẽ không ngăn cản ngươi ở cùng Thẩm Tố Nhi.” Mỗi một lời nói ra đều như mũi dao đâm thẳng vào trái tim ngài. Cục diện này là do một tay ngài gây ra, vào lúc chấp nhận lời thỉnh cầu của Hoàng Phủ Dịch, ngài đã biết mọi chuyện thành ra như vậy.

Ngài không muốn thiếu nợ quá nhiều, nếu Hoàng Phủ Dịch chết, vậy thì món nợ ân tình sẽ không bao giờ trả được. Cả cuộc đời này, ngài sẽ phải sống trong áy náy, buồn đau.

Cục diện thế nào cũng cực kỳ buồn khổ, vậy thì chi bằng để hai người họ được hạnh phúc. Tất cả mọi tội lỗi hãy để ngài gánh chịu.

Hoàng Phủ Dịch ngẩng đầu, bình thản liếc nhìn Mộ Dung Cảnh rồi lại nhìn lên phía cao hơn nữa… Cậu không nhìn thấy, khoảnh cách quá xa, cậu không thể thấy nàng, chẳng thể thấy được người trong mộng của mình nữa.

Dần dần, dần dần, cậu mỉm cười bình thản buông tay.

Ánh hoàng hôn ngập tràn khắp không gian, rải một lớp ánh sáng vàng rực lên thân hình với bộ y phục đỏ rực đang dần biến mất dưới vực thẳm không đáy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.