Lấy Một Hoàng Hậu Không Tranh Sủng

Chương 28: Chương 28: Thiếu niên tuyệt sắc đầy thần bí




Sáng hôm sau, lúc Thẩm Tố Nhi tỉnh lại, trời đã tầm giữa trưa, bước ra ngoài đại đường nàng liền thấy vụ thiếu niên hôm qua. Hôm nay, hai chủ tớ họ dường như tới đây để dùng bữa. Nếu là thời hiện đại, nàng chắc chắn đã lại gần chào hỏi, thế nhưng, ở thời cổ đại, nam nữ dù sao cũng có khác biệt. Hơn nữa, vị thiếu niên này lại quá đỗi xuất sắc, nàng mà chủ động lại gần, e là có phần đường đột, cũng khiến người ta cảm thấy mình có dụng tâm không lành.

Lúc này, viên tùy tùng kia đã bước lại chỗ nàng, mỉm cười hân hoan lên tiếng “ Chào chưởng quầy, đại gia nhà ta muốn uống ly trà cũng ngươi.”

Thẩm Tố Nhi cảm thấy khá bất ngờ, nhưng người ta đã chủ động, nàng cũng sảng khoái nhận lời.

“Chưởng quầy, người tuyệt đối đừng trách đại gia nhà ta phớt lờ ngươi. Những lời người nói ngài ấy đều nghe cả, chỉ là không thể nào đáp lại người được thôi, thành thật xin lỗi”. Vào lúc nàng vừa định bước về phía vị thiếu niên kia ngồi, viên tùy tùng đứng bên cạnh thì thầm nhắc nhở “Tiểu nhân cũng hy vọng người đừng có hỏi ngày ấy vì sao không nói chuyện...”

“Như vậy nghĩa là sao? Đại gia nhà cậu... không nói chuyện được sao?” Thẩm Tố Nhi kinh ngạc, ngây người trong giây lát.

Một thiếu niên khuynh quốc khuynh thành không ngờ lại bị ông trời ganh ghét? Nhớ lại chuyện ngày hôm qua, nàng gần như chẳng tìm thấy bất kì chỗ nào không hoàn mỹ ở vị thiếu niên này cả. Cho dù để tóc dài buông xõa hai vai, trông chẳng khác nào tơ lụa, không cần chạm đến cũng cảm thấy mềm mại. Thế nhưng, con người thoát tục như vậy lại là một người câm, một thiếu sót chẳng thể nào bù đắp nổi khiến người khác cảm thấy xót xa.

Vị thiếu niên tuyệt thế chọn một chỗ ngồi khá khuất. Thế nhưng con người xuất sắc thì dù ngồi chỗ tầm thường đến mức nào, cũng sẽ trở thành tiêu điểm thu hút sự chú ý của mọi người.

Thẩm Tố Nhi mỉm cười bước lại gần đưa lời chào hỏi vị thiếu niên kia.

Vị thiếu niên mỉm cười đáp lại, rồi ra hiệu nàng ngồi xuống.

Viên tùy tùng kéo ghế ra giúp Thẩm Tố Nhi rồi nhanh chóng đứng gọn sang một bên.

Thẩm Tố Nhi nhất thời cảm thấy không thích ứng, thật không ngờ bọn họ lại đối đãi với mình lễ độ như vậy, chẳng khác nào bạn bè thân thiết.

Lúc này, vị thiếu niên kia liền lấy một ly sạch, rót trà vào, trước tiên tráng qua, sau đó đổ đi, lại rót trà mới. Hành động đơn giản mà nho nhã, vô cùng thành thục.

“Công tử không cần phải khách khí quá đâu, tự ta làm cũng được rồi!” Nàng liền nhẹ mỉm cười, hoàn toàn là vô ý, thế nhưng lại truyền ra sự dịu dàng và xót thương ẩn sâu trong trái tim.

Thẩm Tố Nhi nói một câu khách khí, nhưng không hề ngăn cản vị thiếu niên kia rót trà. Mãi cho tới khi bàn tay tuyệt đẹp kia đưa ly trà đến trước mặt, nàng mới chợt hoảng hốt nhận ra, bản thân chẳng hề cảm thấy xa lạ đối với người đang ngồi trước mặt.

“Đa tạ, vậy... ta cũng không khách khí nữa.” Nàng nhận ly trà, nhẹ hớp một ngụm. Dần dần, lại có một vấn đề khác nảy sinh. Chàng là một người câm, lại không quen biết nhau, chẳng hiểu phải nói chuyện thế nào? Nói cái gì đây?

Tiếp đó, nàng dường như ý thức được một chuyện “Công tử, ta nên xưng hô thế nào nhỉ?” Đã ngồi cùng một lúc rồi, nàng còn chưa hỏi tên họ của người ta, quả thật là kì quái.

Vị thiếu niên kia mỉm cười không đáp. Viên tùy tùng đứng cạnh liền lên tiếng nói thay “Đại gia nhà ta họ Vân”.

“ Ồ, thì ra là Vân công tử...”

“ Vậy còn chưởng quầy thì sao? Chúng ta nên xưng hô thế nào?” Viên tùy tùng tinh ranh chớp mắt, lại thân thiện hỏi lại. Lúc này, chẳng biết là cậu muốn hỏi hay đây là ý của chủ nhân nhà cậu nữa.

Có điều, Thẩm Tố Nhi cũng coi như đây là ý của chủ nhân nhà cậu. “ Ta họ Thẩm.”

“Thẩm tiểu thư, vui mừng vì được biết người.”

Nghe vậy Thẩm Tố Nhi khẽ đưa lời sửa cách xưng hô “Ta cũng đã có hai con rồi, nên gọi là phu nhân thì hơn, gọi bằng tiểu thư có phần áy náy.”

“Đúng thế, chính là hai đứa nhóc hôm qua đó sao? Quả là đáng yêu, khiến người khác chỉ muốn cưng nựng. Ha ha, người thực có phúc, còn trẻ như vậy mà đã có hai đứa con lớn như vậy rồi! Thế nhưng, nhìn chúng trông xấp xỉ tuổi nhau, hình dáng lại gần như y hệt.” Viên tùy tùng cảm thấy có phần nghi hoặc, có điều lúc mới đến cậu không biết tại sao không hề thấy kỳ quái.

“Hai đứa trẻ đó là song sinh.”

“Ôi, thật là có phúc.” Viên tùy tùng lại càng thêm hiếu kỳ. Thẩm Tố Nhi cũng cảm thấy buồn cười.

Hiện nay, vị Vân công tử này nói muốn mời nàng dùng trà, thế nhưng nàng lại thành ra nói chuyện với người tùy tùng.

Ba người họ thực sự chỉ có hai người đang nói chuyện, tuy rằng viên tùy tùng tuổi tác còn nhỏ, có điều nghe cậu ấy nói chuyện, cũng có thể thấy kiến thức khá uyên bác, hiển nhiên là đi qua không ít nơi, trải qua nhiều chuyện rồi.

Có người nói chuyện tán gẫu, Thẩm Tố Nhi cũng cảm thấy không quá chán.

“Trưởng quầy, gọi vậy nghe hơi kì lạ, mà gọi phu nhân... nghe lại lớn tuổi quá, chẳng biết nên làm thế nào. Liệu có thể hỏi, tôn danh quý tính của tướng công nhà người?”

“Điều này...” Thẩm Tố Nhi thoáng lặng người. Ba năm rồi, đây cũng không phải lần đầu tiên có người hỏi thế.

“Chưởng quầy, có phải chúng ta đã hỏi quá đường đột?”. Viên tùy tùng thẳng thắn hỏi, thần thái khá tinh ranh, không màng thế sự, lại pha nét ngô nghê của trẻ con, hỏi như vậy cũng không có gì lạ lẫm.

“Hoàng Phủ.” Nàng bình thản đáp.

“Hoàng Phủ phu nhân, vậy từ nay về sau ta sẽ gọi người là Hoàng Phủ phu nhân nhé, được không?”

Giây phút Thẩm Tố Nhi cảm thấy trái tim mình đau nhói, Hoàng Phủ phu nhân?

Lần đầu tiên nghe người khác gọi như vậy, nàng thật không thể nói rõ cảm nhận trong lòng.

Vị thiếu niên nhìn viên tùy tùng của mình bằng ánh mắt trách cứ, lại thoảng đôi chút sắc lạnh.

Viên tùy tùng lặng người, nhanh chóng rót trà xin lỗi: “Phu nhân, xin lỗi nhé! Có phải tiểu nhân đã nói những lời không nên nói hay không?”

Dáng vẻ hoảng hốt, lo sợ của cậu ta lại khiến Thẩm Tố Nhi thấy tội nghiệp, nói cho cùng cậu ta vẫn là một đứa trẻ.

Nàng dịu dàng cười đáp “Không sao, chỉ là vô tình nhớ lại một vài chuyện trước đây mà thôi. Ừm, ta ngồi đây lâu rồi, cũng có việc phải làm, lần sau có cơ hội, chúng ta lại ngồi thưởng thức trà tiếp nhé, Vân công tử.” Nàng đứng dậy, sau đó quay người, thân hình gầy guộc tựa hoa lan, chậm rãi bước vào trong.

“Kì lạ thật đó. Đại gia, vị nữ chưởng quầy đó trông chả giống người làm ăn chút nào, cử chỉ hào sảng nho nhã, thực giống thiên kim nhà giàu có hơn.” Viên tùy tùng lẩm bẩm một câu, xem ra cậu cũng không phải là người ngốc nghếch thô kệch.

Chỉ là khi cậu quay đầu lại, chẳng còn thấy bóng dáng của đại gia nhà mình bên bàn trà nữa.

Hả? Hả? Đại gia lại mất tích một cách kì lạ.

Thẩm Tố Nhi đi vào bên trong, lúc này chẳng thể nào kìm nén được nữa, nước mắt đã đầm đìa.

Những chuyện dồn nén trong lòng quả nhiên không nên động tới vẫn hơn. Cho dù ba năm đã trôi qua, nàng vẫn cứ như vậy.

Chán nản, nàng ngước mắt lên nhìn rặng trúc ngoài đình viện. Tiếp đó, đôi mắt đen sầm lại, cảm giác nặng nề, mệt mỏi chợt ập tới. Nàng từ từ ngã xuống, đúng lúc này, một thân hình mặc y phục màu lam thần tốc xuất hiện.

Và nàng cứ thế ngất đi trong vòng tay chàng. Chàng ôm lấy Thẩm Tố Nhi, cứ như thể ôm lấy một báu vật vô giá, nhẹ quá sợ nàng ngã xuống mà mạnh quá lại sợ nàng đau đớn. Lặng người nhìn mỹ nhân trong lòng, đôi mắt dịu dàng của chàng dần trở nên phức tạp.

Chàng dịu dàng bế nàng lên, định bước vào nội điện. Thế nhưng chính vào lúc này...

“Mẫu thân! Mẫu thân!” Là giọng nói gấp gáp của Mục nhi.

Vị thiếu niên kia vốn dĩ có thể tránh được nhưng lại ngây lặng người đứng đờ tại chỗ.

Ngay lúc sau, Mục nhi đã xuất hiện tại lỗi rẽ, kinh ngạc khi thấy mẫu thân đang được một thúc thúc lạ mặt bế trên tay.

Ánh mắt Mục nhi tỏ ra kinh ngạc và sợ hãi, chỉ là khi bắt gặp ánh mắt dịu dàng của người thiếu niên ấy, cậu bé dần chuyển nỗi sợ thành hiếu kỳ.

Vị thiếu niên kia mỉm cười như gió xuân, từ từ giọng nói quyến rũ vang lên như thể tiên sa giáng trần “Mục nhi, mau lại chỗ phụ thân.”

“Phụ thân?”

“Đúng vậy, là phụ thân, phụ thân đã quay về rồi...” Ánh mắt của vị thiếu niên rất nhiều cảm xúc, lóe lên lấp lánh, đôi mắt tràn đầy tình yêu thương. Đứa trẻ này họ Hoàng Phủ, thực sự mang họ Hoàng Phủ. Tên đầy đủ là Hoàng Phủ Mục. Là đứa con của chàng... Là đứa con chàng dùng cả mạng để đánh đổi?

“Người thực sự là phụ thân sao?” Mục nhi hoang mang, nhìn mẫu thân đang nằm gọn trong vòng tay của vị thiếu niên kia, bất giác bước lại gần. “Thế nhưng phụ thân là người xấu. Người không cần con, lại hại con bị mẫu thân mắng...”

“Xin lỗi con, là phụ thân không tốt....đã khiến Mục Nhi phải đau lòng, xin lỗi con nhé...” Ánh mắt chàng ánh lên tình yêu thương sâu sắc. Chàng từ từ ngồi xuống, một tay ôm lấy Thẩm Tố Nhi, bàn tay còn lại ôm chặt lấy Mục Nhi vào lòng.

Thì ra bọn họ vẫn còn nhớ đến chàng.

Thực sự, trước khi đến đây tìm bọn họ, chàng vẫn luôn cảm thấy lo lắng, lại càng thấy sợ hãi.

Ba năm rồi, bất cứ điều gì cũng có thể thay đổi, bao gồm cả tình cảm con người. Khi chàng biết đứa trẻ này tên Hoàng Phủ Mục, khi chàng biết nàng không ở cùng Mộ Dung Cảnh, khi chính tai chàng nghe thấy, miệng nàng nói ra họ của tướng công mình là Hoàng Phủ, niềm kích động trong lòng đã chẳng thể diễn tả thành lời. Ôm chặt lấy hai người, những dòng lệ ấm nóng từ từ tuôn ra...

Đứa nhóc tựa vào người chàng, đưa đôi mắt đen nháy nhìn về phía mẫu thân. “Mẫu thân, người làm sao thế?”

“Mẫu thân con không sao cả, chỉ là quá mệt, nên ngủ thiếp đi thôi.” Hoàng Phủ Dịch dịu dàng đáp. Trước mặt con trẻ, chàng đương nhiên không thể nói chính mình đã động thủ. Lúc ban đầu, chàng chỉ muốn ở bên cạnh nàng, muốn lặng lẽ ôm nàng một lúc. Chủ là không thể ngờ Mục Nhi lại xuất hiện, càng không thể ngờ mình lại đứng ngây ra chờ thằng bé xông tới.

“Mẫu thân... người mau tỉnh lại đi.”

“Đừng làm phiền đến mẫu thân con, có được không? Mẫu thân con đã quá mệt mỏi rồi...” Tiếp đó Hoàng Phủ Dịch ngưng bặt, vội vàng bế hai người đi về phía sâu bên trong nội viện. Thân hình di chuyển rất nhanh tựa như một trận gió màu lam nhạt.

Tức thì ánh mắt trong trẻo của Mục Nhi hiện rõ sự vui mừng và sùng bái.

Lúc này, từ xa truyền lại tiếng thét.

“Mục Nhi, tiểu thiếu gia? Người ở đâu thế?...” Là tiếng gọi của Tiểu Dung, đang không ngừng lặp đi lặp lại. Hoàng Phủ Dịch cúi đầu thì thầm bên tai của Mục Nhi. Ánh mắt Mục Nhi sáng lên, đáp lại bằng giọng nói non nớt “ Dì Dung! Con đang ở chỗ của mẫu thân.”

Hoàng Phủ dịch mỉm cười nhìn Mục Nhi. Ở phía này, Tiểu Dung nghe thấy Mục Nhi đáp cũng thở phào nhẹ nhõm, không tìm kiếm thêm nữa.

Hoàng Phủ Dịch đưa hai người vào chỗ của Thẩm Tố Nhi. Đường đi quen thuộc, rõ ràng là chàng đã tới đây. Chàng nhẹ đặt Thẩm Tố Nhi lên giường, kéo chăn lên đắp cho nàng. Bàn tay ngọc ngà khẽ lướt qua khuôn mặt quen thuộc, toàn thân phát ra nỗi thống khổ lạ thường.

“Phụ thân, mẫu thân... sẽ ngủ bao lâu?”

Phụ thân? Hoàng Phủ Dịch tỏ ra kinh ngạc, ngây người một lúc vẫn chưa thể định thần lại. Cậu bé đó đang gọi chàng là phụ thân? Lần đầu tiên, chàng cảm thấy tội cùng cảm động, khí huyết dâng trào mạnh mẽ. Quay đầu, chàng dịu dàng bế đứa trẻ vào lòng.

“Mục Nhi, cùng phụ thân chơi trò này nhé, có được không?”

“Trò chơi?” Hai mắt cậu bé sáng bừng.

“Ừm...” Hoàng Phủ Dịch và Mục Nhi vừa chơi lại vừa nói chuyện.

Một lớn một nhỏ, vô cùng vui vẻ.

Please download at the original page

Khi Thẩm Tố Nhi mơ màng tỉnh dậy, nàng thấy Mục Nhi đang ngủ bên cạnh mình. Làm sao nàng lại quay về phòng được? Còn nữa, tại sao Mục Nhi cũng ngủ ở đây? Nàng suy ngẫm một hồi, có điều nàng thấy Mục Nhi, đôi má ửng hồng cho dù đã ngủ vẫn mang theo nụ cười hạnh phúc. Chiếc miệng nhỏ xinh cong lên. Thi thoảng, cậu bé còn bật cười trong giấc mộng... Nàng dần thấy an tâm hơn đôi chút.

Bên ngoài, lúc này đã là chiều muộn.

Thẩm Tố Nhi đứng dậy, đắp chăn cho con trai. Chỉ là vào lúc nàng quay người đi...

“Phụ thân...” Mục Nhi mơ màng từ từ tỉnh lại, đôi bàn tay nhỏ đưa lên dụi mắt, đoán chắc lúc nãy Thẩm Tố Nhi rời giường đã khiến cậu bé tỉnh lại.

“Mục Nhi.” Nàng gọi một tiếng, ôm con vào lòng, một lúc sau Mục Nhi đã tỉnh táo hơn, chiếc đầu nhỏ quay ra nhìn khắp xung quanh, lại nhảy phắt xuống giường, tìm kiếm khắp nơi trong phòng.

“Con đang làm gì thế?”

Mục Nhi mím môi, dáng vẻ như sắp bật khóc: “Mẫu thân, phụ thân con đâu rồi?”

Thẩm Tố Nhi đanh mặt, trái tim đau nhói, đứa trẻ này lại lớn hơn rồi, đã biết đi tìm phụ thân. Nàng không để nó nhận Mộ Dung Cảnh là phụ thân, rốt cuộc là đúng hay sai? Chỉ có điều, cho dù là sai, nàng cũng quyết để nó tiếp tục như vậy. Nàng ôm lấy Mục Nhi vào lòng, dịu dàng lên tiếng “Mục Nhi ngoan nha, đừng khóc nữa.”

Lúc này, bên ngoài phòng có người gõ cửa, là giọng của Tiểu Dung “Tiểu thư, bữa tối đã chuẩn bị xong rồi!”

“Được rồi, một lúc nữa, ta với Mục Nhi sẽ ra.”

Sau khi dùng xong bữa tối, lại một buổi đêm cô đơn thầm lặng. Thẩm Tố Nhi chẳng hề cảm thấy buồn ngủ.

“Tiểu Dung, hôm nay ai đưa ta về phòng?” Nàng đột nhiên ngất đi, phải chăng đã khiến mọi người sợ chết khiếp, thế nhưng, không hiểu sao lại yên ắng như vậy, không thấy ai nhắc đến việc này?

“Buổi trưa? Đưa về phòng ngủ?” Khuôn mặt Tiểu Dung hiện lên vẻ mơ hồ.

Thẩm Tố Nhi thấy vậy cực kỳ nghi hoặc, rốt cục đã xảy ra chuyện gì? “Là em đã bế Mục Nhi vào phòng sao?”

“Mục Nhi vào tìm tiểu thư, không phải cả chiều người trông nom sao?”

Thẩm Tố Nhi lập tức nghĩ đến Mộ Dung Cảnh? Trong lòng vẫn còn hoài nghi nhưng chẳng cần thiết tìm ra đáp án.

Đêm, càng lúc càng khuya hơn.

Gió thổi, rặng trúc trong đình viện lại khẽ rung lên, lá trúc xào xạc.

Có một bóng dáng gầy guộc, lặng lẽ đứng trước bậc thềm dưới ánh trăng. Tóc xanh nhẹ xõa, thanh tú như liễu rủ, nhuốm màu gió trăng, nàng lặng thất thần. Tiếp đó, tiếng đàn khẽ vang lên thê lương, ảm đạm, bi ai động lòng người.

Dần dần, tiếng đàn trở lên réo rắt, lúc như núi cao, khi lại giống nước chảy. Thanh âm phảng phất nét hiện đại.

Tiếng đàn kì lạ, giai điệu kì lạ...

Đột nhiên, Thẩm Tố Nhi có cảm giác như đã từng quen biết. Đúng vậy, nó giống như âm nhạc của thời hiện đại? Âm điệu rất giống một bài hát quen thuộc, chỉ là nó mang tên gì, nàng nhất thời không nhớ ra nổi. Lẽ nào, người đánh bài này cũng đến từ hiện đại? Cùng là người xuyên không tới đây? Không ngờ ở nơi này, lại có người đánh được khúc nhạc như vậy.

Nàng kinh ngạc đứng dậy, tìm nơi phát ra tiếng đàn. Thế nhưng không ngờ tiếng đàn đó lại phát ra từ quán cờ đối diện.

Ngoài cửa lớn quán cờ, hai bên trái phải có treo một chiếc đèn lồng lớn, cả đêm chiếu sáng. Không biết do Mộ Dung Cảnh tự phụ hay do nguyên nhân nào khác, kể từ khi mở cửa quán cờ tới nay, hai cánh cửa đó chưa từng đóng lại, cho dù ban ngày hay ban đêm. Thế nhưng, cho dù là vậy, chẳng có bất cứ tên lưu manh nào dám đến đây thăm viếng.

Bất giác, nàng đã đứng trước cửa, ánh đèn chiếu lên khuôn mặt tuyệt mỹ. Tiếng đàn đó không giống như tiếng đàn của Mộ Dung Cảnh. Bởi vì nàng đã từng nghe Mộ Dung Cảnh đánh đàn trước kia. Phong cách không giống nhau.

Có khả năng là của một lôi chủ nào đó, chỉ là thứ âm nhạc này khiến nàng cảm thấy hiếu kỳ.

Do dự một hồi, đây là lần đầu tiên nàng đặt chân vào nơi này, cho dù đã là láng giềng ba năm, cửa tiệm lại đối diện nhau, thế nhưng nàng chưa từng bước sang chỗ ngài một bước. Nơi này chính là nơi mà ngày nào nàng cũng nghĩ tới, bởi vì nơi này có một người. Chỉ là quán cờ nhỏ mà ngài mở, ban đầu là nơi dành cho những nhân sĩ nhàn rỗi đến đây tiêu khiển, thế nhưng, sau này lại thành nơi dành cho những văn nhân thanh tao đến với nhau.

Cầm kì thi họa, mọi người thi nhau thể hiện năng lực của mình. Năm nay, quán cờ lập bốn lôi chủ, đều là những nhân vật nổi tiếng nhất trong thành về cầm kì thi họa. Những người có tư cách dành lấy chức lôi chủ, cần phải qua ba ải. Ải thứ nhất, thử đàn, ải thứ hai, thi đàn. Chỉ có ải cuối cùng là có vẻ hơi biến thái, cần phải có sự đồng ý của Mộ Dung Cảnh, chỉ cần ngài đồng ý thì mới được sắp xếp thời gian thi đấu. Chẳng liên quan gì đến lợi lộc, thắng cũng chỉ được cái danh mà thôi.

Trong lúc còn đang suy nghĩ, nàng đã tiến vào trong lúc nào không hay. Kì lạ một điều, lẽ nào nơi này chẳng cần bất cứ ai trông giữ?

Lại tiến vào bên trong, đi thẳng vào đại đường.

Khi bước đến trước cửa đại đường, nhìn vào bên trong, nàng ngây lặng người đi một lúc lâu.

Ai? Rốt cuộc là ai đã đánh đàn? Mộ Dung Cảnh? Vân công tử?

Nét mặt của hai người ôn hòa mà chuyên tâm, ngồi khoanh chân đối diện với nhau. Khoảng cách tầm một trượng, trước mặt mỗi người đều đặt một chiếc bàn thấp sơn đỏ, bên tren đặt một chiếc đàn. Nàng vừa định bước vào, liền bị một viên thị vệ ngăn lại, cung kính lên tiếng “Chưởng quầy Thẩm, xin dừng bước.”

“Tố Nhi?” Mộ Dung Cảnh vô cùng bất ngờ. Trước đó, ngài quá để tâm vào làn điệu, không hề biết rằng có người vào trong quán. Ngài lạnh lùng nhìn thị vệ đứng bên ngoài, người đó chợt cảm thấy khó xử.

“Đại gia, ngài vừa nói, trong lúc đánh đàn, không để cho bất cứ người nào vào làm phiền...” Viên thị vệ bất an đưa lời giải thích.

Mộ Dung Cảnh quên cả mệnh lệnh của mình lúc trước, khi đứng dậy liền nghiêm giọng nhắc nhở “Nhớ lấy, nàng ấy là ngoại lệ.”

“Dạ.” Viên thị vệ lãnh mệnh lui xuống. Thẩm Tố Nhi đứng ngoài cửa, nghe thị vệ nói vậy, liền tỏ rõ kinh ngạc.

Phong cách đánh đàn của Mộ Dung Cảnh thay đổi?

Lúc nãy nghe thấy tiếng đàn, gần như đã gợi lên kí ức của nàng vào bảy, tám năm trước.

Cuộc sống ở nơi nà cứ thế trôi qua bình dị, làm cho nàng gần như quên mất bản thân là một người xuyên không từ thời hiện đại đến đây.

Mộ Dung Cảnh thấy Thẩm Tố Nhi không vào, liền chủ động tiến lại, y phục rộng rãi trong lúc bước đi khiến lồng ngực rắn chắc kia hiển hiện quá nửa, càng vô tâm thì càng toát ra mê lực khiến người khác khó lòng cưỡng lại. Thân hình rắn chắc, tuấn lãng xuất hiện trước mặt, khiến nàng trông càng yếu mềm, bé nhỏ.

Thẩm Tố Nhi hiếm khi tỏ ra hoang mang, vội đưa mắt nhìn đi chỗ khác. Ánh mắt nhìn khắp đại đường một lượt sau cùng thấy một người khác nữa đang ở trong này.

Lúc này, Hoàng Phủ Dịch cũng đang nhìn nàng chăm chú.

Mặt ngoài bình tĩnh, nhưng trong lòng thế nào thì chỉ một mình chàng biết.

Sắc mặt Mộ Dung Cảnh hiện rõ nét lo lắng, đưa lời quan tâm “Tố Nhi? Có phải bọn nhỏ xảy ra chuyện?”

“Bọn trẻ không sao cả, chỉ là ta bị tiếng đàn thu hút mà đi sang đây. Thật không ngờ là do ngài đàn... Hay lắm, nghe rất xúc động...” Nàng khẽ cúi người, mỉm cười áy náy, sau đó quay người định rời khỏi. Có điều vào lúc nàng quay đi, bàn tay nàng liền được bàn tay to lớn nắm lấy.

“Xin đừng đi.” Ngài buột miệng nói, trong đó ẩn chứa biết bao quan tâm, thấp thỏm. Nàng cứ như vậy xuất hiện, nói được một câu ngắn ngủi rồi lại vội vã quay về.

Thời gian như thể ngừng trôi.

“Nàng không ngủ được thì hãy ở lại nơi này nghe đàn.” Ngài nói, bàn tay vẫn nắm chặt không buông. Hiếm khi gặp được nàng. Hiếm khi lại thấy nàng chủ động sang đây. Ngài đã đợi ba năm rồi! Thực ra, ngài vốn tự xây cho mình một nhà lao. Quán cờ này chính là nhà lao của ngài, chiếc chìa khóa đổi lấy sự tự do cho ngài chính là nàng. Chỉ cần nàng bước vào một lần, vậy thì ngài sẽ tha thứ cho bản thân mình một chút. Chỉ có điều, đợi ba năm rồi, nàng chẳng hề đặt chân đến.

“Đêm đã khuya rồi, cũng đã đến lúc đi nghỉ.” Nàng bình thản đáp, coi như một lời từ chối.

“Tiếng đàn này không phải do một mình ta đàn. Tài nghệ của Vân công tử xuất phàm, kì diệu hệt như bài hát của nàng. Nếu nàng không bận, hãy ở lại nghe xem sao... Vân công tử không phải người ở đây, nói không chừng, nay mai sẽ rời khỏi.” Mộ Dung Cảnh tìm một cái cớ, có phần hơi ngốc nghếch, lại thiếu tính thuyết phục. Thế nhưng nhất thời ngài không nghĩ ra được lý do nào hay hơn.

“Không phải do một mình ngài đàn sao?”

“Không phải. Ta dạo đàn phối hợp, Vân công tử mới là người đàn chính.”

Thẩm Tố Nhi lại đưa mắt nhìn về phía Hoàng Phủ Dịch.

Hoàng Phủ Dịch lễ độ gật đầu. Mỉm cười thay cho lời chào hỏi, đồng thời cũng làm động tác mời vào trong. Một người bạn có cảm giác quen thân, chưa từng biết đến nàng, không phải là tương tư, chỉ là không muốn để lại tiếc nuối. Nói cho cùng, chàng đã không còn là đứa trẻ chưa trưởng thành trước kia. Lúc này lại gần nhận nhau, liệu sẽ đem đến cảm xúc gì cho Thẩm Tố Nhi chứ? Liệu nàng có tiếp nhận? Nàng là thê tử mà chàng cướp về, chàng đã quyết định chết đi. Có điều, chàng lại bất ngờ lấy được sinh mạng, khi biết được sự thật này nàng sẽ nghĩ thế nào đây?

Hiện nay, chàng đã có thể đối diện bình đẳng với Mộ Dung Cảnh, với thân phận một người đàn ông.

Nếu muốn tranh giành, chàng sẽ tranh giành một cách quang minh chính đại.

Mộ Dung Cảnh thấy Thẩm Tố Nhi có phần lay động, lập tức sai người đi chuẩn bị trà nóng cùng điểm tâm.

Thẩm Tố Nhi cũng thu lại thái độ ban nãy, hào sảng bước vào đại đường.

Thẩm Tố Nhi nâng ly trà lên nhấp một ngụm, dù gì, đêm nay chàng cũng khó mà chợp mắt được.

Mộ Dung Cảnh quay về chỗ cũ, chăm chú nhìn Thẩm Tố Nhi “Tố Nhi, xin mời chỉ giáo.”

“Không giám, ta đâu có hiểu gì về âm nhạc.”

Duy trì khoảng cách xa lạ mà hợp lý, đôi khi, con người sống bình đạm, không phải do nàng nhìn thấu nhân sinh mà do trong lòng có quá nhiều gông cùm, không cách nào tháo gỡ.

Mộ Dung Cảnh đưa mười ngón lên, nhẹ lướt trên chiếc đàn tranh cổ.

Bất giác, trái tim Thẩm Tố Nhi rung động.

Tiếp đó, ngài gẩy dây đàn, nhẹ nhàng lướt ngón tay. Bàn tay cầm ly trà mỗi lúc một chặt hơn, chặt hơn... nàng không hiểu âm nhạc. Chỉ là, nàng là một người phụ nữ bé nhỏ có tâm tư nhạy cảm, nàng bị tiếng đàn kia làm tổn thương nặng nề.

Nàng biết rằng ngài rất giỏi đánh đàn, thế nhưng trước kia rất ít khi ngài đánh. Nàng đã nghe thấy tiếng đàn của ngài, đó là núi cao nước chảy, như ngọn sóng dập dờn, thầm nặng mà tàn đầy bá khí. Nhưng hiện nay thì sao? Cùng với những thăng trầm của cuộc đời, ngài đàn sao lại đau thương đến vậy? Trái tim nàng khoảnh khắc tràn ngập nỗi đau đớn khốn cùng.

Lúc này, lại có một tiếng đàn tựa nước chảy vang lên, mang theo chút linh khí thoát tục.

Dần dần tiếng đàn bi thương hòa theo, giao nhập, cùng vui lên, âm điệu nhanh hơn.

Trái tim Thẩm Tố Nhi lúc này lại khẽ rung. Quả nhiên rất giống với âm nhạc hiện đại.

Có điều, không giống với khúc nhạc trước đó? Bất giác, nàng nhớ ra ca khúc mà nàng đã từng học trước kia.

Lẽ nào, người thiếu niên này là một thiên tài? Cho nên mới đàn ra được thứ nhạc của ngàn năm sau? Trong lòng nàng trào dâng sự hiếu kỳ vô hạn.

Bốn mắt giao thoa, Thẩm Tố Nhi ngây lặng cả người. Ánh mắt đó, ánh mắt đen láy sáng trong đó...

Dưới ánh nến, đôi mắt ấy như mặt biển lặng yên, ánh lên thứ màu xanh tuyệt sắc, diễm lệ vô song. Chỉ có điều đôi mắt đó khuynh sắc giữa chốn thiên hạ, lại truyền đến cho nàng cảm giác quen thuộc đến lạ thường.

Nàng đã nhìn thấy, thực sự đã nhìn thấy.

Thẩm Tố Nhi ngô nghê đứng dậy, thần thái hoang mang. Vào khoảnh khắc đó, nàng liền chạy ra ngoài.

“Tố Nhi! Nàng làm sao thế?” Mộ Dung Cảnh kinh hãi, vội vã đuổi theo sau, nắm lấy tay nàng. Tuy nhiên, nàng như thể mất hết lý trí, đẩy mạnh ngài ra.

“Cút... cút đi...” Sắc mặt nàng vô cùng khó coi, ánh mắt hoang mang, thêm chút kinh hoàng, lại long lanh đẫm lệ, lúc này, nàng sợ đến gần Mộ Dung Cảnh. Nhưng, Mộ Dung Cảnh làm sao có thể để nàng đi được, ngài lặng người, hai tay thu chặt, ôm lấy nàng.

“Đừng sợ, Tố Nhi, đừng sợ...Có ta ở đây, đừng sợ.”

Thẩm Tố Nhi hoảng loạn, nhìn về phía sau lưng ngài, đôi mắt đó, bóng dáng quay lại dưới ánh nến kia, lại càng thêm rõ ràng. Nàng đột nhiên cắn mạnh vào vai Mộ Dung Cảnh.

“Cút... cút...không được động đến ta! Không được động đến ta...” Nàng không nói được rõ ràng, vẫn còn run rẩy.

Mộ Dung Cảnh nhanh chóng điểm huyệt ngủ trên người nàng, ôm chặt nàng trong lòng mình. Có lẽ ngày lúc sau, bản thân ngài cũng đã đi đến bờ vực suy sụp, tuyệt vọng. Hai người họ lúc này chính là gần ngay trước mặt mà xa tận chân trời. Cảm giác này có ai thấu hiểu? Thời gian dù lâu hơn nữa cũng chẳng thể nào xóa hình ảnh cất giấu trong trái tim, nó nặng nề chẳng khác nào hòn đá ngàn cân đè nặng khiến cả hai không thể nào hít thở.

“Hoàng Phủ Dịch.” Ngài ngửa mặt nhìn bầu trời thét lớn, thanh âm ẩn chứa nỗi niềm thương cảm vô hạn.

Hoàng Phủ Dịch đứng lặng ngoài cửa mãi cho tới khi Mộ Dung Cảnh bế Thẩm Tố Nhi rời khỏi, chàng vẫn cứ ngây người tại chỗ.

Thảo nào, người đàn ông cao cao tại thượng kia lại có thể đàn ra khúc nhạc như lúc nãy. Cảnh tượng khi nãy dường như đã giải thích rõ ràng tất cả mọi thứ, họ khốn đốn, đau thương vì tình. Ngài thoát khỏi gánh nặng về bệnh tình của người đệ đệ ruột thịt nhưng lại phải gánh một sự khiển trách lương tâm to lớn. Đột nhiên, Hoàng Phủ Dịch cảm thấy mình như đã hiểu, lại như không thể hiểu nổi.

Mãi một lúc sau, chàng từ từ quay người.

“Đa tạ ngài, vì ngài đã quay về.” Trong bóng đêm tĩnh lặng, một giọng nói dịu dàng như ngọc sáng vang lên.

Ánh mắt Hoàng Phủ Dịch sầm xuống, quay lại nhìn ra đình viện. Bên cột đá của hành lang, một thân hình đứng lặng, thoát tục bất phàm.

Ngài đang nhìn chăm chú về phía Hoàng Phủ Dịch rồi từ từ tiến lại gần.

Hoàng Phủ Dịch bình thản nhìn người trước mặt, nhất thời không nhận ra đó là Sơ Tuyết. Hoặc có thể nói chàng đã quên mất dáng vẻ của Sơ Tuyết năm xưa rồi. Dáng vẻ tiều tụy, ốm yếu so với vẻ siêu phàm thoát tục, đĩnh đạc tuấn lãng lúc này thực khác quá nhiều. Hoặc giả còn một lý do nữa, bởi lúc này đang là ban đêm, Sơ Tuyết lại đứng sau nguồn sáng, làm sao Hoàng Phủ Dịch có thể nhìn rõ được.

Đôi mắt xưa kia có thể nhìn rõ ràng mọi thứ trong bóng đêm, sau khi trùng sinh, đã không còn được như trước nữa.

“Ta là Sơ Tuyết, Mộ Dung Sơ Tuyết, ngài có ấn tượng gì không? Hoàng Phủ Dịch, xin đừng phủ nhận. Kể từ ngày hôm ấy, khi nhìn thấy ngài ở Dịch Lâu, ta vẫn luôn để ý đến ngài. Không đúng, nói một cách chuẩn xác thì ta vẫn luôn theo dõi sát ngài. Bao gồm cả những đêm, ngài lẻn vào trong Dịch Lâu, lặng lẽ đứng bên rặng trúc nhìn vào cửa sổ phòng hoàng tẩu. Còn nữa... những lời ngài nói với Mục Nhi ta đều nghe và nhìn thấy...”

Lúc đó, ngài chỉ cảm thấy khả nghi, bởi ánh mắt người đó nhìn Thẩm Tố Nhi, ánh mắt khi thấy Thẩm Tố Nhi ở bên hoàng huynh cũng giống y như ngài trước kia. Thứ tâm trạng đó, còn ai thấu hiểu hơn ngài cơ chứ? Chính vì vậy, ngài mới nghi ngờ. Cũng chính vì vậy, ngài thấy được những chuyện người ấy âm thầm làm...

Chỉ là, ngài không lập tức hiện thân, lặng lẽ chờ đợi một cơ hội, đợi được chứng thực mọi chuyện.

Hoàng Phủ Dịch thoáng kinh ngạc, nhưng chỉ trong một giây liền hồi phục lại sự bình thản mọi khi, nhẹ mỉm cười, thản nhiên mà thẹn thùng.

“Ngài có thể nói chuyện, ta cũng đã từng nghe ngài nói chuyện. Tại sao lại không trả lời?”

Hoàng Phủ Dịch dừng bước, lúc quay đầu lại, ánh mắt hiện rõ nét thản nhiên “Ta không phải là người ngài vừa nói, chỉ là phải lòng chưởng quầy Thẩm mà thôi. Chỉ cần nhìn nàng một lần, ta đã biết nàng chính là người phụ nữ ta đang tìm kiếm trong thiên hạ tấp nập này. Ta ở đây cũng là vì nàng. Ngày hôm đó ta tình cờ nghe Mục Nhi nói muốn tìm phụ thân, cho nên... có chút nhã ý, chính là muốn được làm phụ thân của Mục Nhi. Đứa trẻ thông minh, trong sáng đó, ta thực sự yêu thích.”

“Nói dối.” Sơ Tuyết mọi khi vốn dĩ điềm đạm, bỗng suýt chút mất hết kiềm chế. “Chỉ là vừa mới thích? Không! Ngày hôm đó, lúc ngài một tay ôm Tố Nhi, một tay ôm Mục Nhi, thứ tình cảm chân thực đó chẳng thể giả dối được.”

“Tin hay không thì tùy ngài.” Hoàng Phủ Dịch bước tới chiếc bàn ban nãy vừa ngồi, định ôm đàn rời khỏi. Đột nhiên, tất cả những ngọn đèn trong đại đường đều bị dập tắt, sau đó xung quanh tối đen như mực.

Lúc này, trong bóng tối, Hoàng Phủ Dịch nhìn thấy một đôi mắt mèo, thậm chí còn hơn cả mắt mèo, khuynh thành tuyệt sắc, có thứ màu xanh nhạt. Chàng kinh ngạc một hồi, khẽ lên tiếng “Mộ Dung Sơ Tuyết? Đôi mắt của ngài...”

“Nhờ ngài ban cho, đây chính là kết quả sau khi dùng Tuyết Liên ngàn năm. Phải chăng ngài không phát hiện, ánh mắt ngài trong đêm tối giống y hệt ta.

Hoàng Phủ Dịch mỉm cườu tự giễu, vẫn cứ ôm đàn, định bước ra ngoài.

“Hoàng Phủ Dịch. Tuy rằng ta rất cảm kích ngài, thế nhưng ta vẫn căm hận ngài. Ta không cần ngài cứu, hơn nữa ai cần ngài lo chuyện bao đồng.” Sơ Tuyết thực sự phát nộ. Hình như lần đầu tien trong đời, ngài nổi cáu. Lẽ nào người trước mặt vẫn không chịu thừa nhận? Vẫn muốn tiếp tục giấu kín mọi chuyện để hoàng huynh để hoàng huynh và hoàng tẩu tiếp tục đau khổ sao?

Mỗi khi nhìn thấy hoàng huynh và hoàng tẩu, trái tim nàng lại bùng lên cảm giác căm hận Hoàng Phủ Dịch. Sau ngày hôm ấy, chẳng ai còn được hạnh phúc cả, thậm chí cả hai đứa trẻ cũng không được nhận phụ thân của mình.

Một lúc sau, Hoàng Phủ Dịch bình thản đáp “Hôm nay, ta thực sự kính phục Mộ Dung Cảnh.” Đã ba năm rồi, ngài vẫn giữ được sợi dây đạo đứa năm đó. Nếu đổi lại là chàng, chưa chắc đã làm được.

“Ngài... nói vậy là có ý gì?” Sơ Tuyết kinh ngạc. Lời nói này thực khiến ngài cảm thấy rối bời. Ngay lúc sau Sơ Tuyết gần như đánh mất bình tĩnh, vội vã lên tiếng “Ngài đã thừa nhận mình chính là Hoàng Phủ Dịch sao?”

“Là ta thì sao? Lo lắng à?” Chàng hỏi vặn.

“Ta không hề lo lắng, ngược lại cảm thấy vô cùng vui mừng. Ngài không chết, vậy thì hoàng huynh và hoàng tẩu lại có thể quay về bên nhau.”

Bỗng không khí đột ngột trở nên quái dị, bóng hình Hoàng Phủ Dịch cứng đờ, cả người đứng lặng tại chỗ rất lâu... rồi Hoàng Phủ Dịch bật lên một tràng cười lớn.

Tiếng cười hào sảng mang theo chút bi thương, ai oán. Đó là nụ cười khiến người khác nghẹt thở.

“Như vậy, bọn họ có thể ở bên nhau?” Chàng chế giễu, quay đầu nhìn vào ánh mắt của Sơ Tuyết, bình thản nói: “Nếu ta nói cho nàng biết, ta đã quay về, ta chưa hề chết, liệu bọn họ có phớt lờ ta?”

Đột nhiên, Sơ Tuyết nhận ra mình đã nói những lời không nên. Ngài đã lỡ lời, đã thực sự lỡ lời.

Chỉ lo nghĩ đến người thân của mình, ngài nhất thời quên mất tâm trạng của Hòang Phủ Dịch. Nếu người này thực sự là Hoàng Phủ Dịch, vậy thì... người chính là tướng công của Thẩm Tố Nhi. Một người đàn ông yêu thương Thầm Tố Nhi sâu sắc giống như hoàng huynh, thậm trí có thể vì nàng mà từ bỏ tính mạng. Đột nhiên quay về mà chàng không công khai thân phân, cũng không nhắc tới việc muốn đưa Thẩm Tố Nhi đi, tại sao chứ? Nếu bây giờ chàng công khai thân phận, mở miệng nói muốn đưa Thẩm Tố Nhi đi, vậy thì nàng có từ chối? Chắc chắn không!

Hoàng huynh liệu có ra tay ngăn cản? Cũng tuyệt đối không.

Đối với họ mà nói, Hoàng Phủ Dịch quay về là một chuyện tốt. Thế nhưng, cũng không hoàn toàn là một chuyện tốt.

Hoàng Phủ Dịch yêu thương Thẩm Tố Nhi sâu sắc, liệu chàng có chịu buông tay?

Nếu chàng không buông tay, vậy thì hoàng huynh và hoàng tẩu vĩnh viễn không thể ở bên nhau được nữa.

Sơ Tuyết đứng lặng tại chỗ, khuôn mặt tuấn lãng biến đổi liên tục.

Ngài không thể ngờ, thực sự không thể ngờ, hoặc có lẽ chưa từng nghĩ được nhiều như vậy.

“Xin lỗi... ta...” Sơ Tuyết vô cùng áy náy, thành khẩn đưa lời xin lỗi.

“Liệu có như vậy không? Nói cho ta biết, liệu họ có từ bỏ ta không?”

“Không đâu. Bọn họ sẽ không bao giờ quên được ngài.”

Sắc mặt của Hoàng Phủ Dịch càng lúc càng thêm lạnh giá.

Tại sao ngay từ đầu chàng không tiết lộ thân phận? Đó là vì... chàng tin tưởng Thẩm Tố Nhi, cũng tin tưởng Mộ Dung Cảnh. Hiện nay, tuy rằng chàng đã “chết” thế nhưng trên thực tế chàng cũng đã bái đường thành thân cùng nàng, trên danh nghĩa họ chính là phu thê. Chàng cảm thấy, cho dù có đưa nàng cùng Mục Nhi rời khỏi kinh thành. Mộ Dung Cảnh cũng không có nửa lời oán thán, càng không có bất cứ hành động nào phản kháng. Chàng cũng tin chắc rằng Thẩm Tố Nhi sẽ không từ chối. Chỉ là, tình cảm của nàng không nhất định là tình yêu.

Sau khi trùng sinh, chàng đã nghĩ thông suốt rất nhiều chuyện, chàng không muốn vì chuyện báo ân mà nàng miễn cưỡng ở lại bên mình. Cho nên mới âm thầm quan sát tâm tình của nàng, muốn xem xem nếu dùng thân phận của Vân công tử ở bên cạnh Thẩm Tố Nhi liệu có lấy được tình cảm của nàng? Nếu đến lúc đó, nàng vẫn không dành tình cảm cho chàng, cho dù đau khổ, chàng cũng lựa chọn toại nguyện cho nàng cùng Mộ Dung Cảnh...

Thế nhưng, chàng không hề nghĩ rằng, nếu mình xuất hiện, có lẽ mọi chuyện lại chuyển sang một kết cục khác? Đến lúc đó Mộ Dung Cảnh từ chối rút lui, Thẩm Tố Nhi cũng từ chối đi theo chàng thì sẽ ra sao? Không bao lâu nữa, họ sẽ quên sạch mọi thứ liên quan đến chàng... từ bỏ hoàn toàn chàng trong kí ức của mình.

Chàng lạnh lùng hưm một tiếng. Vào lúc từ từ bước chân đi, đột nhiên...

Sơ Tuyết quỳ sụp xuống, giọng nói thành khẩn, thiết tha “Xin lỗi ngài! Câu nói lúc nãy ta thực sự quá vô tâm, bởi vì đây chính là điều ta vẫn kì vọng bấy lâu nay. Đã ba năm rồi, mỗi người chúng ta đều sống trong sự khiển trách của lương tâm, nỗi đau đớn đó không phải người nào cũng có thể gánh chịu. Và người gây ra hậu quả đó lại chính là ta.” Lúc này, ngài không còn là một đế vương, ngài chỉ là một người đệ đệ, một ngườu đệ trước kia luôn được huynh trưởng ra sức bảo vệ mà thôi.

Mãi lúc sau Hoàng Phủ Dịch lặng nhìn Sơ Tuyết, đột nhiên lên tiếng “Mộ Dung Sơ Tuyết, ba năm nay cảm nhận sâu sắc nhất của ngài là gì?”

“Cảm nhận?” Sơ Tuyết mơ màng lẩm nhẩm cúi đầu một hồi lâu, đưa lời đáp lại “Những người còn sống chưa chắc đã sống. Nói theo cách khác, người chết đi có thể từ bỏ mọi thứ, hoàn toàn giải thoát, tuy nhiên người chết đồng thời sẽ để lại cho người thân của mình kí ức cùng nỗi đau kéo dài cả cuộc đời. Nếu ngài vẫn không hiểu, trước mắt ta chính là một ví dụ...”

“Chuyện của ta hãy để ta tự giải quyết, ngài đừng có nhúng tay vào.” Hoàng Phủ Dịch vứt lại một câu. Đến khi Sơ Tuyết ngước đầu lên, phía trước đã chẳng còn bóng dáng của Hoàng Phủ Dịch nữa.

Đêm, càng lúc càng khuya, Sơ Tuyết ngẩn ngơ bước ra khỏi quán cờ. Nhìn về phía Dịch Lâu, lúc này chắc hoàng huynh đang ở bên cạnh hoàng tẩu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.