Lấy Một Hoàng Hậu Không Tranh Sủng

Chương 21: Chương 21: Truy tìm chân tướng




Khoảng nửa tháng sau tại kinh thành Bắc Uyển.

Tiếu Trọng Chi đã quay về được vài ngày, thế nhưng Sơ Tuyết chẳng hề hỏi han đến.

Hoàng cung, sau buổi triều sớm, tại một đình viện trong ngự hoa viên.

“Hoàng tẩu, Nam Man sẽ phái sứ thần sang.” Sơ Tuyết nhấp một ngụm trà, đem chuyện trong buổi triều sớm kể lại cho Thẩm Tố Nhi nghe một lượt.

Thần sắc Thẩm Tố Nhi thoáng lặng đi “Có nói sẽ phái ai tới không?”

“Không thấy nhắc đến.”

“Ừm, vậy khoảng thời gian nào thì đoàn sứ thần tới nơi?”

“Theo thông đạo bình thường, ít nhất cũng vài ba tháng.”

Đường xa, mất khoảng hai, ba tháng cũng chẳng có gì kì lạ.

Lúc này, Lưu tổng quản vội bước tới, khom lưng cúi đầu, cung kính hành lễ “Khởi bẩm hoàng thượng, Tiếu tướng quân cầu kiến.”

Sơ Tuyết đưa mắt nhìn sang Thẩm Tố Nhi đang tựa người vào lan can.

Thẩm Tố Nhi suy nghĩ một hồi, khẽ lắc đầu.

Sơ Tuyết tức thì hiểu ý, liền bảo Lưu tổng quản nói Tiếu Trọng Chi hãy quay về. Sau khi Lưu tổng quản lui ra, Sơ Tuyết liền hỏi “Hoàng tẩu, người làm vậy là có ý gì? Không phải nói có chuyện gấp triệu kiến ngài ấy sao? Bây giờ ngài ấy đã về được mấy ngày rồi!”

“Không sao, cứ để đó đi.” Thẩm Tố Nhi vừa nói vừa tung thức ăn cho lũ cá trong hồ, ánh mắt bình thản che đi sự phẫn nộ bừng bừng cháy trong lòng. Lần này, Tiếu Trọng Chi thực sự đã chọc giận nàng.

“Á… tại sao thế?”

“Sơ Tuyết, nếu đổi lại là ngài, do một quyết định nông nổi, sai lầm của bản thân, mà hại chết hơn ngàn binh sĩ tâm phúc, đối mặt với người nhà bọn họ, đối mặt với lương tâm của mình, liệu tâm trạng sẽ thế nào? Dày vò tinh thần còn đáng sợ hơn dày vò thể xác.”

Nàng một thân liễu yếu đào tơ, khoác chiếc áo choàng nhẹ, không hiểu sao càng nhìn, Sơ Tuyết lại càng thấy nàng giống một người… hoàng huynh.

Thời gian dần trôi, mới chớp mắt lại bảy ngày nữa trôi qua.

Sáng sớm ngày thứ tám, trời vẫn còn chưa sáng hẳn, Tiếu Trọng Chi đã quỳ trước đại điện xin cầu kiến.

Sơ Tuyết chờ đợi quyết định của Thẩm Tố Nhi, nhưng nàng chỉ cười rất nhạt, hoàn toàn không để tâm.

Tiếu Trọng Chi cứ thế quỳ suốt ba ngày ba đêm, trong lòng hạ quyết tâm dù có quỳ đến chết cũng phải gặp hoàng thượng cho bằng được.

Tiếu Trọng Chi cứ thế hứng chịu sương gió mấy ngày vô cùng khốn khổ, hai chân quỳ đến độ tê dại. Lúc này, các đại thần cũng lấy làm lạ, đường đường một đại tướng quân sao lại ra nông nỗi này? Thậm chí có người còn trình tấu trước điện, Sơ Tuyết cũng chỉ đáp qua loa vài câu, không hề có ý để tâm.

Cho dù thân hình làm từ sắt thép, không ăn, không ngủ, không nghỉ ngơi thì cuối cùng cũng sẽ ngã quỵ.

Đến ngày thứ năm, khi Tiếu Trọng Chi tỉnh lại, ngài đã nằm trong một căn phòng tại thái y viện.

Sau đó, lúc trời còn tờ mờ sáng, tại ngự thư phòng, Tiếu Trọng Chi rốt cuộc cũng gặp được Sơ Tuyết theo sở nguyện.

“Tiếu tướng quân, có chuyện gì cứ nói thẳng.” Sơ Tuyết không thích vòng vo, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề.

Tiếu Trọng Chi thoáng im lặng, sau mới đưa lời bẩm tấu “Hoàng thượng, vụ huyết án tại thành Hàm hoàn toàn do lỗi của tội thần, xin ngài hãy ban thần tội chết.”

“Ngươi muốn một mình gánh hết trách nhiệm vụ huyết án tại thành Hàm sao?”

“Đúng vậy.”

“Vậy ngươi nói xem, rốt cuộc chân tướng hôm đó là như thế nào?”

Tiếu Trọng Chi siết chặt bàn tay, nghiến răng bẩm báo “Tội thần vì tư thù cá nhân đã phạm tội tày trời, kính mong hoàng thượng sớm ngày định án.”

Sơ Tuyết ra vẻ trầm tư, vẫn không đồng ý với Tiếu Trọng Chi, nói “Cứ như vậy mà định án thì qua đỗi qua loa, trẫm cũng không làm chủ được, chuyện này vẫn phải giao cho hình bộ thẩm tra rõ ràng mới được.”

“Không, hoàng thượng, chỉ cần một câu nói của ngài là có thể lập tức định án.”

“Tiếu tướng quân, ý của ngươi chính là muốn trẫm không theo vương pháp? Ngươi nên nhớ một điều, quốc có quốc pháp, gia có gia quy, bất kì ai cũng phải tuân theo.”

Tiếu Trọng Chi chìm trong im lặng. Sơ Tuyết nói đúng, khiến ngài không cách nào phản bác.

Sơ Tuyết từ từ đứng dậy, đi tới trước thư án, sau đó tiến đến trước mặt Tiếu Trọng Chi. Vụ án này nên làm thế nào cho phải? Động án tình sẽ là thảm sát. Tội này của Tiếu gia đáng phải tru di cửu tộc. Thế nhưng ngài không muốn liên lụy đến những người vô tội.

“Tiếu tướng quân, trẫm vẫn luôn tôn trọng con người ngài.” Sơ Tuyết dịu dàng đỡ Tiếu Trọng Chi dậy, ánh mắt không hề có chút căm hận. “Trẫm vẫn còn nhớ lúc nhỏ, khi trẫm nhìn thấy ngươi cưỡi trên con tuấn mã cao to trong trường ngựa, thiếu niên anh tuấn, oai phong lẫm liệt, thực sự khiến người ta ngưỡng mộ. Lúc đó trẫm đã nghĩ, nếu một ngày có thể nói chuyện cùng người đó mấy câu thì tốt biết mấy.”

Ánh mắt Tiếu Trọng Chi tràn đầy vẻ hối hận, áy náy.

“Nay lại có người nói với trẫm là ngươi đã giết chết hoàng huynh, là ngươi đã gây ra vụ huyết án tại thành Hàm. Trẫm thật không cách nào tin được. Đổi lại là người khác, có lẽ là trẫm đã nghĩ hắn phản bội lại Bắc Uyển, phản bội lại hoàng đế. Thế nhưng, ngươi sẽ không làm vậy. Trẫm tin tưởng ngươi, cho dù trước đây hay bây giờ… trẫm đều tin tưởng ngươi.”

Sơ Tuyết điềm đạm quay người, ánh mắt hiện đầy vẻ đau thương, than dài một tiếng: “Chỉ là… hoàng tẩu của trẫm lại không tin. Ngươi đừng trách người, bởi vì… cái chết của hoàng huynh là một đả kích rất lớn với người. Đổi lại là ai cũng không thể nào tha thứ cho ngươi được.”

“Hoàng thượng, tội thần có thể hiểu được, cũng cảm ơn lòng tín nhiệm của hoàng thượng.” Tiếu Trọng Chi lại quỳ xuống rồi bẩm tiếp “Xin hoàng thượng hãy ban cho thần tội chết, vụ huyết án tại thành Hàm coi như cũng được khép lại.”

“Trẫm thực sự không hiểu, tại sao ngươi lại làm những chuyện đó?”

Ánh mắt Tiếu Trọng Chi lóe lên, rồi bẩm tấu “Tội thần đã nhất thời để ma quỷ làm mờ lí trí.”

“Vậy… vậy còn hơn một ngàn tính mạng oan uổng kia thì sao?”

“Đó thuần túy là… điều ngoài ý muốn.”

“Ngoài ý muốn?” Sơ Tuyết thất kinh, tại sao lại như vậy?

Tiếu Trọng Chi thành thật thừa nhận “Đúng vậy, tội thần cũng không điều tra ra được. Nếu không phải tội thần đột nhiên đưa Trần đại nhân rời khỏi hiện trường, đoan chắc cũng không tránh khỏi kiếp nạn.”

“Vậy thì, đây lại là một điều bí ẩn khác? Tiếu tướng quân tại sao ngươi lại phục kích hoàng huynh?”

“Hoàng thượng, Mộ Dung Cảnh không phải nòi giống chính thống của đế vương. Hơn nữa, ngài ấy câu kết cũng Nam Man, tiếp xúc với Tư Mã Lạc, để mặc cho Tư Mã Lạc làm loạn tại Bắc Uyển. Điều này đã đủ chứng minh ngài ấy có hai lòng, muốn bao bọc cho Tư Mã Lạc.” Tiếu Trọng Chi điềm nhiên nói ra những điều trong lòng mình. Thân là đại thần, sự việc bày rõ trước mắt, ngài quyết không để nguy cơ đáng sợ hơn xuất hiện.

Sơ Tuyết cau mày, lí do này quá đủ đầy đủ, lại hỏi “Ngươi có biết Tư Mã Lạc là ân nhân cứu mạng của trẫm?”

“Đó là vì muốn lấy lòng tín nhiệm của chúng ta.”

“Cho dù như vậy, ngươi dựa vào cái gì để gây chuyện mưu sát đế vương?” Vô tình, Sơ Tuyết để lộ rõ oai nghiêm của một đế vương khiến người khác không khỏi kinh động sợ hãi.

“…”

Ngưng một hồi, Sơ Tuyết thu lại vẻ oai nghiêm, than dài một tiếng “Trẫm nghe nói ngươi làm vậy là vì lão tướng gia? Ngươi đích thực là một đứa con hiếu thảo, chỉ là… trẫm không cho rằng đây chính là chân tướng. Đường đường là một đại tướng quân, việc phải làm chính là tận trung. Tuy rằng mọi người thường nói hiếu trung khó có thể lưỡng toàn, thế nhưng nếu có người nói ngươi vì hiếu mà từ bỏ trung, trẫm thực sự cảm thấy nực cười. Tiếu đại ca mà trẫm từng biết… tuyệt đối không phải là loại người đó.”

“Hoàng thượng…”

“…”

“Xin tha cho tội thần không thể bẩm báo. Thế nhưng, hôm nay nghe được những lời này của ngài, cho dù bắt thần phải chết ngay tại đây, cũng coi như không còn gì tiếc nuối.”

“Được, hay cho câu chết cũng không còn gì tiếc nuối…” Sơ Tuyết từ từ bước đến trước bàn, ngồi xuống, đau khổ, đưa tay chống trán nói “Ngươi không còn gì tiếc nuối, vậy để lại tiếc nuối cho ai? Vụ huyết án tại thành Hàm, trẫm phải giải thích cho người thiên hạ ra sao? Giải thích thế nào với thân thích của những người đã chết? Giết hết cửu tộc nhà họ Tiếu sao? Trẫm không muốn để đôi bàn tay mình nhuốm máu…”

“Hoàng thượng, Tiếu gia chúng thần cũng chỉ là tận lòng trung thôi. Đó là…” Tiếu Trọng Chi mím môi, dường như định nói ra điều gì, sau cũng bỗng nghẹn lại, không nói thêm.

“Lưu tổng quản có chuyện gì thế?” Sơ Tuyết liếc mắt thấy Lưu tổng quản đứng bên ngoài liền hỏi.

“Hoàng thượng, thái hậu phái người tới, mời ngài đến Mai Viện dùng bữa.” Lúc nói câu này, Lưu tổng quản khẽ liếc mắt sang tấm bình phong đặt trong điện.

“Bây giờ là canh mấy? Ăn bữa trưa phải chăng còn quá sớm?”

“Khởi bẩm hoàng thượng, đây là ý chỉ của thái hậu, lão nô cũng không rõ.”

“Ừm, trẫm biết rồi, ngươi lui xuống trước đi.”

Tiếu Trọng Chi giờ đã lấy lại được bình tĩnh. Cho dù Sơ Tuyết dùng cách nào, Tiếu Trọng Chi cũng quyết không nói thêm nữa. Không còn cách nào khác, Sơ Tuyết liền bảo Tiếu Trọng Chi quay về thái y viện nghỉ ngơi trước.

Sau khi bảo mọi người lui ra hết, Sơ Tuyết từ từ đứng dậy, dịu dàng nói “Hoàng tẩu, người có thể ra được rồi!”

Thẩm Tố Nhi nhẹ cất bước từ sau tấm bình phong. Những chuyện vừa xảy ra, nàng đã nhìn thấy, nghe thấy hết cả. Sơ Tuyết thực không hổ danh đã lớn lên trong hoàng cung từ nhỏ, tâm sáng như gương nhưng vẫn hiểu cách dĩ nhân trị thiên hạ, lấy nhu trị cương. Có lẽ đã đến lúc nàng yên tâm để ngài một mình gánh vác triều cương.

“Người có nghe ra được điểm sơ hở gì chăng?”

“Tiếu Trọng Chi nói… Tiếu gia làm vậy cũng là tận hết lòng trung? Rốt cuộc là tận hết trọng trách gì? Là ai đã đưa mệnh lệnh cho họ?” Rốt cuộc là ai lợi hại đến vậy? Có thể điều khiển Tiếu Trọng Chi mưu sát Mộ Dung Cảnh? Tranh đấu hoàng quyền, cho dù nàng đến từ thế kỉ hai mươi mốt, có trí tuệ thông suốt thì cũng chẳng thể đoán biết được, chẳng thể tìm ra đáp án sau cùng.

Sau đó hai người cũng đi về phía Mai Viện.

Thái hậu quả nhiên đã đợi hai người tại Mai Viện. Lúc họ đến, thái hậu dắt tay hai người, bước trên con đường nhỏ “Việc công quan trọng, sức khỏe lại càng quan trọng hơn, các con nhất định phải chú ý nghỉ ngơi. Nếu bận quá, cũng không cần thiết phải đến dùng bữa với ai gia, đi qua đi lại càng mệt mỏi hơn…”

Thẩm Tố Nhi mỉm cười nói “Mẫu hậu, thấy người bình an, khỏe mạnh, chúng con dù mệt hơn nữa… hầy, nhất thời chưa cảm thấy mệt.”

Sơ Tuyết cũng mỉm cười phụ họa “Con cũng đồng ý với lời của hoàng tẩu nói. Còn nữa, đợi hoàng huynh về, chúng con nhất định sẽ cho huynh ấy một trận, không ngờ lâu như vậy còn chưa chịu về.”

“Cảnh Nhi, thực sự… không sao chứ?”

Thẩm Tố Nhi lườm Sơ Tuyết, giọng nói mang theo vài phần tức giận “Mẫu hậu, xin người đừng hoài nghi. Có điều, lần này con cùng chiến tuyến với Sơ Tuyết, ngài ấy thực quá đáng ghét, khi nào quay về, chúng ta đừng để ý đến ngài ấy.”

“Đúng thế, hoàng tẩu. Một tháng liền chúng ta sẽ không nói chuyện với hoàng huynh.”

“Một tháng quá nhẹ, ít nhất cũng phải một năm, Tiểu Tam, ngài quá dễ dãi rồi!”

“Ừm, không thể tha thứ được. Hại người ta lo lắng là vậy, à đúng rồi, còn hại ta phải làm hoàng đế vất vả nữa.”

Nghe đoạn đối thoại, thái hậu bật cười thành tiếng, tâm trạng theo đó mà thoải mái hơn.

Sau khi bữa trưa kết thúc.

Sơ Tuyết triệu Lưu tổng quản đến dặn dò vài câu rồi cùng Thẩm Tố Nhi tiến thái hậu quay về cung Thiên Thọ, cuối cùng quyết định đến ngự thư phòng.

Thời gian dần trôi, Sơ Tuyết vẫn kiên trì phê duyệt tấu chương, còn Thẩm Tố Nhi nằm trên chiếc giường nhỏ, bên cạnh có đặt một chiếc bàn trà điêu khắc tinh xảo. Trên bàn là một bình rượu hoa mai, hai đĩa quả khô và một ly rượu làm từ bạch ngọc cho riêng mình.

Thẩm Tố Nhi không cho phép Sơ Tuyết uống rượu, đối với nàng, rượu chính là chất độc, nàng tuyệt đối không để cho Sơ Tuyết động đến chất độc này.

Bỗng Lưu tổng quản vội vã bước vào phòng.

“Chuyện đó đã làm thế nào rồi?” Sơ Tuyết hỏi.

“Hồi bẩm hoàng thượng, lão nô đã làm theo lời dặn của ngài.” Lưu tổng quản lấy bình sứ nhỏ có họa tiết hoa mai nổi từ trong tay áo nhẹ nhàng đặt trên chiếc bàn cạnh giường, trên thân bình ghi rõ hai chữ: chất độc.

Thẩm Tố Nhi điềm nhiên liếc mắt qua, cạn hết ly rượu trong tay, nàng khẽ cầm chiếc bình đó lên, nhìn kĩ một lượt rồi lên tiếng “Đây đúng là thuốc độc sao?”

“Đúng vậy, một giọt cũng có thể chết người, ngàn vàng khó cầu.”

Thẩm Tố Nhi lại hỏi “Uống vào sẽ chết ngay? Không có thuốc giải đúng không?”

Cả người Lưu tổng quản cứng đờ, lập tức đoán ra người nàng muốn giết là ai. Có điều vẫn cung kính đáp “Không có thuốc giải. Uống vào chắc chắn sẽ chết.”

“Vậy thì tốt…” Ánh mắt nàng hiện rõ sát khí, mở chiếc bình ra, từ từ nhỏ ra một giọt, sau đó bê bình rượu lên đổ đầy một ly. Nàng từ từ đứng dậy, bê ly rượu độc đổ vào bồn hoa lan cạnh bên.

Quả nhiên, chẳng bao lâu sau, hoa lập tức khô héo mà chết.

Thẩm Tố Nhi mỉm cười đầy tà niệm nói: “Quả nhiên là đủ độc.”

Sơ Tuyết lòng đầy lo lắng, đưa lời khuyên giải “Hoàng tẩu, thực sự phải làm như vậy sao?”

“Ngài đừng ngăn cản ta nữa, đây là việc của riêng ta.”

“Thế nhưng…”

“Không có thế nhưng gì hết.” Thẩm Tố Nhi tức giận nói. “Hoàng huynh của ngài đối với ta quan trọng thế nào, ngài có biết không? Người dám cả gan hại ngài ấy, ta quyết không để hắn sống trên thế gian này.” Nàng cầm ly rượu, lại đến trước bàn, đổ nửa bình thuốc độc sang, sau đó lại đổ thêm rượu vào. Nàng đặt rượu độc lên chiếc khay bạc hình tròn, sau đó lấy chiếc khăn tay hình vuông phủ lên ly rượu, ra lệnh Lưu tổng quản bê đến cho Tiếu Trọng Chi.

Lưu tổng quản mồ hôi đã lấm tấm đầy trán, ngài suy cho cùng cũng là người trải qua nhiều sóng gió, liền vội đánh mắt sang nhìn Sơ Tuyết.

Sơ Tuyết mặt mày khổ não, vẫn chưa hạ ý chỉ.

“Sao thế? Lưu tổng quản, người còn do dự gì?” Thẩm Tố Nhi cau chặt đôi mày.

“Dạ, lão nô sẽ mang đi ngay đây ạ?” Thân là nô tài, phục tùng theo mệnh lệnh chủ nhân chính là việc quan trọng nhất.

Thẩm Tố Nhi lại nói “Ngài phải tận mắt chứng kiến hắn uống hết ly rượu này, không bỏ sót một giọt.”

“Nô tài tuân mệnh.” Lưu tổng quản vừa định quay người, Sơ Tuyết liền vẫy tay về phía Lưu tổng quản nói “Ngươi mau lại đây.” Sau đó ghé sát tai Lưu tổng quản, khẽ nói “Chuyện này tuyệt đối không được truyền ra ngoài. Đặc biệt phải xử lý xác chết cho thực tốt, nghe nói lão tướng gia bệnh nặng…” Than dài một tiếng nữa, ngài thực không muốn nói nhiều thêm, liền ra lệnh Lưu tổng quản hãy làm theo ý mình.

Lưu tổng quản nhanh chóng gọi một cung nữ vào, nhắc phải thận trọng bê khay bạc rồi cả hai vội vã lui ra. Suốt dọc đường tới thái y viện, bước chân của ông càng lúc càng chậm, thi thoảng lại đưa mắt nhìn sang ly rượu độc.

Rất nhanh ông ta quyết định gọi một tiểu thái giám lại gần, lặng lẽ dặn dò vài câu, sau đó đưa tấm lệnh bài đang dắt bên lưng cho tiểu thái giám “Mau tìm một con ngựa tốt, cho dù dùng cách gì, ngươi nhất định phải nhanh lên. Dám chậm chạp, coi chừng cái đầu của ngươi.”

Tiểu thái giám run rẩy, cầm theo lệnh bài của Lưu tổng quản, vội vã đi luôn.

Lưu tổng quản chần chừ hồi lâu, thế nhưng dù chậm thế nào, ly rượu độc ấy cũng được đặt đến trước mặt Tiếu Trọng Chi. Khoảnh khắc nhìn thấy khay bạc, khuôn mặt Tiếu Trọng Chi cực kì bình thản. Ngài nhẹ cầm chiếc khăn tay, hít một hơi dịu dàng nói “Đây là đồ của người sao?”

“Đúng thế. Ngài…” Ánh mắt của Lưu tổng quản hiện rõ nét nghi hoặc.

“Người đã dùng ly rượu này?”

“Ừm, nhưng ngài hãy mau chóng nghĩ ra cách gì đó…”

“Nếu dùng cách này để kết thúc mọi chuyện, biết đâu là cách hay.” Tiếu Trọng Chi đưa tay định cầm ly rượu độc, liền bị Lưu tổng quản ngăn lại.

“Tướng quân, xin hãy suy nghĩ thật kĩ, ta vừa phái người đi thông báo cho lão tướng gia một tiếng rồi!”

“Ngài…” Tiếu Trọng Chi kinh hãi, buốc miệng kêu lên “Phụ thân ta cũng ở trong kinh thành sao?”

“Đúng thế. Cho nên lúc ở ngự thư phòng, lão nô bất đắc dĩ phải nhắc nhở tướng quân, đừng nói ra chân tướng sự việc. Ngài đừng quá lo lắng, đương kim hoàng thượng trái tim nhân hậu, bình thường hiếm khi động ý sát sinh, dù là động vật nhỏ, chứ đừng nói chi người vô tội.”

Tiếu Trọng Chi xem ra không hề thoải mái, ngược lại càng thêm sầu muộn. Với tính cách đó, ngài ấy có thích hợp làm vua một nước không?

“Lưu tổng quản quả nhiên thấu hiểu con người trẫm.” Bỗng nhiên một giọng nói dịu dàng vang lên, Sơ Tuyết toàn thân áo gấm vàng nhẹ bước vào. Gương mặt tuấn mỹ điềm đạm, đôi mắt sáng trong, hiền hòa thực chẳng khác nào một cơn gió nhẹ giữa mùa hạ oi bức. Ngài liếc mắt nhìn hai người trong căn phòng đang vô cũng kinh ngạc nói “Thế nào? Tiếp tục nói đi chứ.”

“Hoàng thượng…” Lưu tổng quản sợ hãi lên tiếng.

Vừa hay lúc này, một người nữa từ ngoài bước vào, mang theo mùi hương dịu nhẹ, rồi cong miệng mỉm cười bình đạm nhìn những người đang đứng trong phòng. Phía sau lưng còn có một người nữa lúc này đang cúi thấp đầu, nhìn kỹ ra đó chính là tên tiểu thái giám được Lưu tổng quản vừa rồi sai đi làm việc. Tiểu thái giám đó lúc này đang sợ đến mức mặt mày tái xanh, vừa bước vào đã run rẩy quỳ xuống, liên hồi dập đầu không dám lên tiếng.

Lưu tổng quản vừa nhìn thấy tiểu thái giám đó, sắc mặt xám như tro, lập tức quỵ gối quỳ xuống.

Thẩm Tố Nhi mỉm cười cất tiếng “Lưu công công, ngươi sao thế?” Nàng thực muốn hỏi một câu, ẩn ý chế giễu đến cực điểm.

Lúc này, Tiếu Trọng Chi cũng quỳ xuống hành lễ trước Sơ Tuyết.

Khoảnh khắc, không khí trong phòng bỗng trở nên kì quái. Hai vị chủ nhân như thể đang chơi trò mèo vờn chuột, bắt được con mồi, chưa vội ăn thịt mà muốn thưởng thức dáng vẻ hoang mang sợ hãi, hoảng loạn của lũ chuột.

Sơ Tuyết bình thản mỉm cười, sau đó quay sang hỏi Lưu tổng quản “Ngươi mau nói đi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”

“Hoàng thượng, lão nô đang khuyên giải… khuyên giải tướng quân…”

“Khuyên giải Tiếu tướng quân uống ly rượu này sao?” Thẩm Tố Nhi mỉm cười tiếp lời

“Đúng… đúng vậy…” Lưu tổng quản cúi thấp đầu lắp bắp đáp, không dám nhìn thẳng lên.

“Rượu do bản cung ban thưởng, Tiếu tướng quân dám chê không uống?”

“Không… không phải, thái hậu nương nương, tướng quân là…” Lưu tổng quản run rẩy sợ hãi, mồ hôi túa đầy trên trán, ấp a ấp úng, không nói rõ lời.

Lúc này, Tiếu Trọng Chi mỉm cười khổ sở, thành khẩn lên tiếng “Hoàng thượng, tội thần xin hỏi một câu, việc giao cho tiểu thái giám này có phải đã thất bại?” Hoặc có lẽ, ngay từ đầu Lưu tổng quản đã bị mắc mưu, có người dụ ông ta vào bẫy.

Nếu lúc này Lưu tổng quản còn viện thêm cớ khác, chẳng khác nào tội nặng thêm một bậc.

“Tiếu tướng quân hỏi vậy là có ý gì?”

“Mỹ tửu được ban, tội thần nhất thời không nỡ uống, xin hãy thứ tội.” Vừa nói, Tiếu Trọng Chi liền cầm lấy ly rượu trên bàn. Rất nhanh, thân hình Sơ Tuyết khẽ động, đã nắm lấy cánh tay của Tiếu Trọng Chi. “Từ từ đã.”

“Hoàng thượng còn lời dặn dò sao?” Tiếu Trọng Chi kinh ngạc, cung kính hỏi lại một câu.

Sơ Tuyết đanh mặt nói “Ly rượu ấy, cứ tạm đặt đây một lúc.” Dứt lời, Sơ Tuyết cầm ly rượu đặt xuống bàn. Khoảnh khắc Tiếu Trọng Chi có cảm giác bản thân đang rơi vào hoàn cảnh bị bắt cố thả.

Trái tim tràn đầy lo lắng của Lưu tổng quản thoải mái hơn đôi chút, ông ta lặng lẽ đưa tay vuốt mồ hôi đang túa ra trên trán.

Thẩm Tố Nhi ngược lại tỏ ra vô cùng bình thản trước cảnh tượng trước mắt “Tiếu tướng quân, trước khi uống cạn ly rượu hãy gặp phụ thân của mình trước đã. Bản cung vừa phái người đi mời ngài ấy vào cung rồi!” Chỉ một câu nói, Thẩm Tố Nhi đã tức thì chặt đứt ý định tiếp tục uống rượu độc của Tiếu Trọng Chi.

Tiếu Trọng Chi thất kinh, nàng muốn làm gì chứ?

Lúc này, hai cung nữ dâng lên hai ly trà sâm nóng hổi. Thẩm Tố Nhi nho nhã uống một ngụm, tựa người vào ghế, bình tĩnh đến mức khiến người ta thấp thỏm lo âu. Một lúc sau, nàng đưa mắt nhìn người đang quỳ dưới đất, lạnh lùng nói “Người đâu. Lôi Lưu công công ra ngoài, phạt đánh ba mươi trượng trước, không chết thì lại giải vào trong này.”

Lưu tổng quản biết có cầu xin cũng vô ích, toàn thân run rẩy như chiếc lá giữa cơn gió thu. Để mặc các thị vệ nhanh chóng trói mình lại, giải ra tiểu đình viện bên ngoài. Không bao lâu sau, người ở trong phòng liền nghe thấy tiếng cầu xin tha mạng của Lưu tổng quản, nói cho cuùng ông ta cũng đã già lắm rồi.

Tiếu Trọng Chi quỳ trước mặt Thẩm Tố Nhi, thần thái không bất kính, cũng không hề thấp hèn. Chuyện đến nước này, bản thân ngài chẳng khống chế nổi nữa.

Sơ Tuyết cau mày nói “Tiếu tướng quân, việc nói ra chân tướng mọi việc thực sự quan trọng với ngươi như vậy sao?”

“Hoàng thượng…”

“Trẫm thực sự không hiểu, trong lòng ngươi, những người nhà của đám tướng sĩ kia có là cái gì không? Có lẽ ngươi cho rằng trẫm như những gì Lưu tổng quản nói, sẽ không tuyên bọn họ tội chết?” Sơ Tuyết khẽ hưm một tiếng rồi cười nhạt nói thêm “Có phải các ngươi đã đánh giá trẫm quá thấp rồi không? Hoàng huynh ta là nhân vật thế nào? Lúc huynh ấy còn tại vị đã trị nước ra sao, trẫm nhìn thấy rất rõ. Đối với việc chấp pháp, hoàng huynh chưa bao giờ hàm hồ. Nếu chiếu theo luật pháp của Bắc Uyển, người thân của đám tướng sĩ đó cũng không thoát tội, trẫm dù có nhân từ đến đâu cũng không thể không hành pháp.”

Tiếu Trọng Chi nghe vậy tâm trạng mâu thuẫn vạn phần. Thực ra không phải ngài không muốn nói ra chuyện này, chỉ là… không thể truyền ra ngoài được.

“Hoàng thượng! Thần có thể nói, thế nhưng có một điều kiện.”

“Điều kiện gì?”

“Thần chỉ có thể nói cho một mình ngài biết thôi, hơn nữa ngài phải thề sẽ không nhắc lại chuyện này trước mặt bất cứ ai.” Tiếu Trọng Chi nhượng bộ nói.

Sơ Tuyết quay sang Thẩm Tố Nhi, như muốn xin ý kiến của nàng.

Thẩm Tố Nhi mỉm cười dịu dàng, nhẹ gật đầu nói “Vậy bản cung ra ngoài trước.” Lúc đi ngang qua chỗ Tiếu Trọng Chi, nàng khẽ dừng lại, nhìn ra phía ngoài cửa sổ nói “Tiếu Trọng Chi, đại trượng phu có điều nên làm, có điều không nên làm. Trung là gì? Hiếu là gì?” Dứt lời, nàng nhẹ bước ra khỏi cửa.

Cách căn phòng đó không xa, Lưu tổng quản đang phải chịu hình trượng, đánh đến độ hơi thở héo hắt, gần như ngất lịm đi. Thế nhưng rất nhanh, một chậu nước lạnh dội xuống, khiến ông ta choàng tỉnh.

Thẩm Tố Nhi điềm nhiên sai người giải Lưu tổng quản đến trước mặt mình.

Đúng lúc đang định cất tiếng, bên ngoài đình viện bỗng truyền vào tiếng ồn ào. Lão tướng gia đang được người hầu khiêng kiệu đưa vào trong. Gương mặt ngài hiền từ, ánh mắt dịu dàng, dáng vẻ điềm đạm, từ từ bước xuống. Nếu không phải biết trước chân tướng sự việc, Thẩm Tố Nhi thực khó lòng tin rằng ngài chính là người lập mưu thích sát Mộ Dung Cảnh.

Hơn nữa, dù thế nào đi nữa, địa vị lúc này của Thẩm Tố Nhi đang cao hơn lão tướng gia vài bậc.

Lão tướng gia được người đỡ xuống, đang định hành lễ chào Thẩm Tố Nhi, nàng liền mỉm cười, nhẹ cất tiếng “Lão tướng gia, không cần hành lễ. Hôm nay truyền ngài vào đây…” Thẩm Tố Nhi nhìn lão tướng gia cười nhạt, định nói gì đó thì bất ngờ thấy bên trong truyền ra tiếng thét lớn.

“Tiếu tướng quân, đừng uống!...” Là tiếng của Sơ Tuyết, thanh âm lo lắng hoang mang. Tiếng thét dường như phát ra từ nội tâm, cứ như thể ngay giây sau Tiếu Trọng Chi sẽ chết vậy…

Lưu tổng quản mặt mày biến sắc “Ly… ly rượu đó…” Chứa kịch độc.

Trong phòng lại truyền ra tiếng thét “Mau nhổ ra đi! Người đâu. Mau truyền Thôi thần y tới đây.” Sơ Tuyết hoang mang xông ra ngoài cửa. Ngài vốn là một thiếu niên lương thiện, thấy người chết, làm sao lại không động lòng trắc ẩn?

Trần Thủ trước tiên đưa mấy thị vệ xông vào.

Lúc này lão tướng gia đưa mắt nhìn sang Lưu tổng quản hỏi “Có chuyện gì thế?”

“Lão tướng gia à, ly rượu đó… ly rượu đó… có… có… kịch độc.”

Nghe thấy, lão tướng gia bàng hoàng kinh hãi, hai mắt trợn ngược, lập tức thổ huyết tại chỗ.

Tiếu Trọng Chi bất ngờ xông ra đỡ lấy lão tướng gia đang thân thể run rẩy “Phụ thân, người sao thế?”

Lão tướng gia dùng chút sức tàn, run run lên tiếng “Trọng Chi… Trọng…”

“Phụ thân. Xin đừng lo lắng. Con không sao…”

Vừa hay lúc đó, mấy vị thái y cùng Thôi thần y đã tới, liền lập tức bắt mạch, châm cứu giúp lão tướng gia.

Sơ Tuyết nghi hoặc nhìn ly rượu trên bàn, lại nhìn về phía Thẩm Tố Nhi đang đứng bên ngoài đình viện. Ly rượu độc đó, Tiếu Trọng Chi đích thực đã uống, tại sao vẫn bình an vô sự?

Không nghĩ nhiều, Sơ Tuyết nhẹ bước ra ngoài nói “Lão tướng gia đức cao vọng trọng, trẫm cho phép được ở lại trong cung tĩnh dưỡng. Tiếu tướng quân thân là con trai, đương nhiên phải tận hiếu đạo làm con, cũng ở lại chăm sóc phụ thân đi. Một mình Tiếu tướng quân e là vẫn chưa đủ, Trần Thủ, ngươi cũng chịu khó quan tâm đấy!”

Tiếu Trọng Chi lập tức khấu đầu tạ ơn.

Trần Thủ cũng nghiêm chỉnh lãnh chỉ.

Chỉ duy có Thẩm Tố Nhi vẫn giữ bên môi nụ cười rất nhạt. Vừa rồi Sơ Tuyết đã lùi một bước để tiến hai bước, mượn cớ giam lỏng hai cha con họ Tiếu lại đây với hy vọng nắm vững cục diện. Thực đúng là cao minh, ngay cả nàng nhất thời cũng chẳng thể nghĩ ra được.

Sự việc rốt cuộc coi như cũng đi đến hồi kết.

Lưu tổng quản chịu xong hình phạt, bị nhốt vào đại lao, cắt chức tổng quản.

Thẩm Tố Nhi trước sau vẫn giữ im lặng, không hỏi chân tướng, để tránh làm cho Sơ Tuyết khó xử. Suy nghĩ này của Thẩm Tố Nhi khiến Sơ Tuyết cảm thấy vô cùng cảm kích. Có nhiều chuyện, ngài muốn một mình gánh chịu, và cũng chỉ có một mình ngài mới có thể đối mặt…

Tình hình trong cung vẫn vô cùng tĩnh lặng.

Sơ Tuyết lương thiện, sau chuyện này còn cho Lưu tổng quản một số tiền để ông ta cáo lão hồi hương. Thôi thần y diệu thủ hồi xuân, coi như cũng giữ lại được tính mạng cho lão tướng gia. Sau khi Tiếu Trọng Chi khẩn cầu, Sơ Tuyết cuối cùng cũng cho phép họ được xuất cung.

Vào đêm thứ hai sau khi xuất cung, lão tướng gia bệnh nặng qua đời tại phủ tướng quân.

Tiếu Trọng Chi quyết định sau khi thủ linh bốn chín ngày, sẽ chọn giờ lành đưa linh cữu phụ thân hồi hương.

Cái chết của lão tướng gia không hề khiến kinh thành có bất kì động tĩnh nào.

Vụ huyết án ở thành Hàm, đành gác sang một bên, không có ai dám nhắc lại thêm nữa.

Mới đó lại một tháng nữa trôi qua.

Hoàng cung tĩnh lặng đột nhiên náo nhiệt hơn ngày thường, nghe nói sứ giả nước Nam Man sắp đến, mọi người cũng vì thế mà tất bật chuẩn bị nghi thức tiếp đón.

Chiều muộn, Trần Thủ luân phiên được xuất cung về nhà. Tình hình Bắc Uyển nay đã khá bình ổn, những chuyện mà Trần Thủ lo lắng trước chưa hề xảy ra. Còn về việc sứ giả Nam Man sẽ đưa ra yêu cầu gì, vẫn còn là một bí ẩn không lời đáp.

Bước trên con đường tấp nập, phồn hoa, bước chân Trần Thủ khựng lại, ánh mắt bỗng thất thần ngây dại, trước mặt một bóng hình quen thuộc, lập tức thu hút sự chú ý của chàng.

“Hoàng thượng…” Trần Thủ vội chạy lên phía trước, chỉ tiếc đuổi theo mấy con đường cung không theo kịp người đó. Vừa rồi ngài nhìn không rõ mặt người đó, chỉ thoáng lướt qua dáng người. Nhưng chỉ trong chớp mắt, ngài đã không còn thấy bóng dáng người đó đâu nữa.

Trần Thủ lo lắng hết quay trái lại quay phải, một bóng hình mà ngài đã theo hầu mười năm, lẽ nào còn nhận nhầm sao? Không thể!

Chỉ là, người đã biến đi đâu mất rồi?

Đêm khuya, tại phủ tướng quân, cờ trắng treo rủ.

Tiếu Trọng Chi đột nhiên mở mắt, quát lớn “Ai đó?” Cách chỉ một lớp rèm, ngài nhìn rõ trước giường có một bóng người. Tiếu Trọng Chi lật người ngồi dậy, nắm lấy thanh kiếm vẫn treo bên thành giường. Vừa kéo rèm lên, bấc giác không khỏi lặng người. Người trước mặt toàn thân mặc bộ y phục màu đen, ánh mắt sắc lạnh ẩn sau chiếc mặt nạ đang nhìn ngài chăm chú. Tiếu Trọng Chi bất giác mỉm cười bất lực nói “Thì ra là Tư Mã điện hạ, ngài… đến đây để…”

Người đàn ông đeo mặt nạ vẫn đứng im tại chỗ, thần thái đĩnh đạc, thản nhiên.

Không khí dần trở nên lắng đọng…

“Báo ân?” Giọng nói tràn đầy tà niệm, lại nhuốm màu chế giễu.

Nghe vậy Tiếu Trọng Chi mỉm cười đầy đắng cay nói “Ngài đã về.” Sau đó, từ từ buông thanh kiếm trong tay ra, bước xuống giường, hai chân khụy xuống, khấu đầu ba cái.

Sát khí trong mắt của người trước mặt vẫn không hề giảm.

Tiếu Trọng Chi cúi đầu, nhẹ nhàng lên tiếng “Là ta đã thiếu nợ ngài, đại diện cho chính cá nhân ta, chứ không cho toàn bộ gia tộc họ Tiếu. Đây cũng không phải là lễ quân thần, mà vì tình cảm thâm trọng trước kia. Ngay chính bản thân ta cũng không ngờ mình lại làm điều đó với ngài. Tiếu Trọng Chi ta trước nay vẫn luôn tuân thủ đạo đức, đã tròn ba mươi năm, rất nhiều chuyện bản thân không muốn làm, sống cuộc sống bản thân không hề thích. Hôm nay, coi như cũng muốn phóng túng một lần.”

Quả nhiên, sau khi bái xong ngài đứng dậy, ánh mắt đã thay đổi hoàn toàn, từ từ rút kiếm ra khỏi vỏ, khẽ cười như thể chế nhạo những chuyện trần thế tầm thường. Sau đó, Tiếu Trọng Chi cất tiếng “Từ giây phút này trở đi, không có quân thần, cũng không có trọng trách Tiếu gia gì hết. Cho dù trước kia ngài từng là đế vương, cho dù trước kia vẫn luôn cao cao tại thượng, giờ cũng chỉ là người bình thường. Lúc này muốn giết ta, cũng không phải chuyện dễ…”

Không ngờ sát khí ẩn sau ánh mắt dưới chiếc mặt nạ dần nhạt đi. Đột nhiên, ngài quay người, thân hình tuấn lãng vụt đi, lẳng lặng bay ra ngoài cửa sổ.

Ngoài cửa, Trần Thủ đã đứng thủ tại đó tự bao giờ.

Mộ Dung Cảnh dừng lại, nhìn về phía hoàng cung, bình thản lên tiếng “Ta muốn gặp bọn họ.”

Trần Thủ có phần khó xử, do dự một hồi đáp “Vi thần sẽ thử xem sao. Chỉ là ngài tạm thời phải chịu uất ức rồi.”

“Ừm.”

“Vi thần…” Trần Thủ thoáng ngập ngừng.

Mộ Dung Cảnh quay đầu, chăm chú nhìn Trần Thủ, đợi một câu nói tiếp theo.

Đợi một lúc, rốt cuộc cũng nghe thấy tiếng của Trần Thủ thốt lên “Tại sao ngài lại tha cho Tiếu Trọng Chi?” Trần Thủ biết đây là câu hỏi nằm ngoài bổn phận của mình, nhưng không thể không hỏi bởi vì trong số những người đã hi sinh tại thành Hàm, án tử được gác sang một bên, sau đó theo thời gian sẽ coi như không còn tồn tại.

Trần Thủ cúi đầu đáp “Là do vi thần đã quá đỗi gấp gáp.”

Sau đó thân hình nhanh chóng di chuyển trong đêm. Giữa đường, Trần Thủ đột nhiên dừng lại, sau đó rời đi. Lát sau quay lại, trên tay Trần Thủ có cầm theo một bộ cung tên và một tay nải lớn, bên trong là bộ y phục của đại nội thị vệ, trong tay còn cầm thêm một chiếc đèn lồng.

Khoảng một khắc sau, Mộ Dung Cảnh thân mặc y phục thị vệ xuất hiện trước cửa lớn hoàng cung.

Trần Thủ lấy ra một tấm lệnh bài buộc vào mũi tên, sau đó chặt mũi nhọn ở đầu tên, lại buộc một đoạn vải vào, sau cùng châm lửa, kéo cung, bắn về phía cửa cung, tạo thành điểm sáng giữa trời đêm.

Một lúc sau, trên tường thành bỗng truyền xuống lời mắng nhiếc “Người ở dưới thành là ai thế?” Nghe giọng điệu có lẽ là người vừa nhặt được mũi tên bắn vào khi nãy.

Trần Thủ liền đáp “Thống lĩnh cấm quân, Trần Thủ, thỉnh cầu mở cửa cung.”

“Có quân tình gì?”

“Không có quân tình…” Vốn thường, chỉ có việc quân vô cùng gấp gáp, muộn thế này mới được mở cửa cung, bằng không chẳng hề có ngoại lệ.

“Là việc công hay việc tư?”

“Việc tư…” Trước mắt Trần Thủ vẫn chưa nghĩ ra lý do nào hay ho. Dứt lời, Trần Thủ áy náy nhìn sang phía Mộ Dung Cảnh. Bình thường, Trần Thủ vốn quang minh lỗi lạc, kỉ luật nghiêm minh, trước nay chưa từng nói dối. Hôm nay xuất hiện tại đây vào giờ này, thực không giống với tác phong hành xử xưa nay của mình, cho nên…

Vừa nghĩ đến đây, bên trên lại truyền xuống tiếng quát “Đại tặc to gan, không ngờ dám mạo nhận danh thống lĩnh. Phóng tiễn. Bắn.”

Quả nhiên!

Bên trên lập tức phóng tiễn xuống liên hồi, Trần Thủ vội chắn trước Mộ Dung Cảnh, bảo vệ ngài lui về chỗ an toàn.

“Đại gia, chuyện này… chuyện này…” Trần Thủ có phần hổ thẹn, nói.

“Mọi khi ngươi giáo huấn bọn chúng thế nào?” Giọng nói bình thản mang theo chút mỉa mai khẽ vang lên.

“Nghiêm túc chấp hành, không được hành tư chống lại luật định. Nếu không có đại sự, kẻ nào làm sai, nhẹ sẽ chịu hình phạt một trăm trượng, nặng thì cắt chức điều tra, cho dù là thần… cũng không cần phải nể mặt…” Trần Thủ ấp úng báo lại thực tình. Lần này, nếu mở cửa cung, bất cứ thị vệ nào trực đêm nay đều phải nhận hình phạt một trăm trượng, và Trần Thủ đương nhiên cũng sẽ chịu phạt cùng. Cho nên, những thị vệ này cho dù biết rõ Trần Thủ đang ở bên dưới, cũng không dám tự ý mở cửa cung.

Thế nhưng, đối đãi bằng tiễn phải chăng hơi quá…

Mộ Dung Cảnh khom lưng nhặt một mũi tên dưới đất lên, giao lại cho Trần Thủ đứng cạnh bên, cong miệng mỉm cười “Đi thôi, ngày mai nghĩ cách khác.”

“Dạ.” Trần Thủ cầm tiễn Mộ Dung Cảnh đưa cho, thái độ ngần ngại, trong lòng biết chắc đám tiểu tử thối đó sẽ tìm được cơ hội trừng trị mình. Cứ nhìn thì biết, những mũi tiễn bắn xuống đều đã được cắt bỏ đầu nhọn. Đột nhiên, Trần Thủ nghe thấy tiếng cười truyền từ phía trên xuống. Đoan chắc ngày mai, đám tiểu tử này sẽ cung kính bẩm lại một câu với mình rằng “Thống lĩnh, tối qua có một đạo tặc nhặt được lệnh bài của ngài, đã thế còn dám giả danh ngài đòi nhập cung. Thế nhưng ngài yên tâm, hắn đã bị thuộc hạ phóng tiễn, sợ quá chạy mất…”

Con đường phía trước hoàn toàn tĩnh lặng. Có hai bóng người đang lặng lẽ bước đi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.