Lấy Nhầm Tổng Tài Lãnh Khốc

Chương 137: Chương 137: Chúc phúc lẫn nhau




Uông Hạo Thiên lay mạnh tay cô, giận dữ nhìn chằm chằm: “Vậy còn anh? Em cho cậu ta hy vọng sống tiếp. Vậy còn anh, em khiến nó dập tắt sao? Em có nghĩ đến cảm nhận của anh không ? Em có biết anh vẫn luôn cố gắng đòi công bằng về cho em không, vì sao em lại như vậy, sao em lại buông tay?!”

“Em biết, em biết mà. Nhưng em thật sự không còn cách nào khác…” Cô cúi đầu khóc.

“Em không còn cách nào khác nhưng mà anh có, anh sẽ tìm cho cậu ta bác sĩ tốt nhất. Không lẽ đó còn chưa đủ sao, như vậy không thể khiến em quên cậu ta sao?” Anh không chấp nhận được việc cô lập gia đình.

“Anh ấy không muốn anh giúp.” Thích Vi Vi lắc đầu: “ Căn bản là anh ấy không muốn chữa trị.”

“Cậu ta không chịu? Cậu ta lấy mạng sống mình ra đùa sao? Cậu ta không quý trọng mạng sống của mình, vì cái gì em phải hy sinh bản thân gả cho cậu ta.” Uông Hạo Thiên hét lớn, đầu óc cô có phải là bị hỏng rồi hay không.

“Anh không hiểu, anh không hiểu gì cả. Anh ấy có ơn rất lớn với em, anh không hiểu đâu. Khi em lâm vào bước đường cùng anh ấy vẫn ở bên em, vẫn nắm chặt lấy tay em. Anh càng không hiểu anh ấy, anh ấy đã vì em mà trả giá rất nhiều. Cho dù là lấy thân báo đáp em cũng không trả hết ân tình của anh ấy.” Thích Vi Vi nhìn anh, anh lại càng không hiểu anh Thiên Tứ là vì cô nên không đồng ý cưới cô.

“Em muốn báo đáp không chỉ có cách này. Em nghĩ như vậy là sáng suốt sao? Em căn bản không yêu cậu ta, cậu ta cũng biết điều đó. Hai người kết hôn cậu ta sẽ hạnh phúc sao?” Anh quyết không để cô làm như vậy.

“Không! Em yêu anh ấy!” Thích Vi Vi kích động phủ nhận, cô biết người anh Thiên Tứ muốn cưới là mình.

“Em yêu cậu ta, còn anh? Tình cảm của em đối với anh là giả sao?” Uông Hạo Thiên giận dữ nhìn cô chằm chằm, cô có biết rằng cô đang làm tổn thương chính mình hay không.

“Tại sao anh cứ ép em ?! Anh có biết rằng em đã rất đau khổ rồi hay không.” Cô ôm lấy chính mình, từ đầu anh đã biết rõ là cô yêu anh mà.

“Anh không ép em, là chính em đang ép anh. Em muốn anh làm sao quên được em? Anh không thể trơ mắt nhìn em gả cho người khác, em có biết không.” Uông Hạo Thiên nhẹ nhàng ôm cô.

“Em biết, em biết mà. Nhưng mà anh có thể lấy em sao? Anh không thể! Nếu không thể thì anh làm gì có thể nói yêu em. Phụ nữ cần nhất không phải tình yêu sâu đậm mà là hôn nhân, là gia đình.”Thích Vi Vi biết rằng lời nói của mình đâm vào tim anh, nhưng cô không thể không nói như vậy.

Uông Hạo Thiên lập tức buông cô ra, lui về sau vài bước: “Em nhất định muốn như vậy sao? Anh không phải không thể… Mà là anh…”

“Bất đắc dĩ phải không?” Thích Vi Vi nhìn anh:“Cả em và anh đều như vậy, không thể cưỡng ép được. Ân tình của mẹ Daisy anh không thể quên, cũng như em, không thể quên đi những gì anh Thiên Tứ đã làm giúp mẹ con em. Nếu anh ấy cứ như vậy mà chết đi, em sẽ ân hận không thể tha thứ cho mình.”

Cả hai người đều bất đắc dĩ. Uông Hạo Thiên thống khổ nhắm mắt ngồi xuống, nhìn thấy anh khổ sở như vậy, cô đi đến bên anh ôm anh vào trong ngực.

“Em đã nghe chuyện ngày xưa của anh với Daisy rồi, bây giờ anh có muốn nghe chuyển thuở nhỏ của em với anh Thiên Tứ không?”

Không chờ anh trả lời, cô tự nói.

“Lần đầu tiên gặp anh ấy là khi còn nhỏ, trong một lần em về thăm bà ngoại, lúc đi ra ngoài chơi em bị các bạn ức hiếp, anh ấy đã bảo vệ em. Mỗi lần em về bà ngoại, em đều muốn cùng anh ấy chơi đùa, sau đó cùng nhau trưởng thành. Hoàn cảnh tốt hơn, bà ngoại mua nhà mới rồi chuyển đi, nên tụi em rất ít khi gặp nhau. Mãi cho đến khi ba mẹ em ly hôn, mẹ bị bệnh, em với mẹ không nhà không cửa mới trở lại nhà cũ, rồi gặp lại anh ấy. Anh ấy ít nói nhưng luôn lặng lẽ quan tâm, chăm sóc mẹ em. Sau này, em mới biết được, ngoài giờ học anh ấy đi làm thêm, tất cả tiền kiếm được đều âm thầm dùng để chăm lo cho em. Công việc vất vả nhưng chưa bao giờ thấy anh ấy than thở, tiền tuy rằng không nhiều nhưng với em nó rất lớn, đã cứu mạng mẹ con em. Anh từ nhỏ cơm no, áo ấm, anh không thể hiểu cảm nhận của em đâu. Bây giờ anh ấy bị bệnh, nguyên nhân có lẽ do trước kia vất vả, em không phải loại người vong ơn phụ nghĩa … Nếu không phải gặp anh, có lẽ hiện tại em đã gả cho anh ấy. Em yêu anh, thật sự rất yêu anh, nhưng mà em không thể bỏ rơi anh ấy, nhất là lúc này, anh ấy rất cần em. Nếu anh yêu em, anh ủng hộ em được không ?”

“Anh làm sao có thể ủng hộ em? Anh không thể trơ mắt nhìn em gả cho người khác. Làm bạn, em cũng có thể chăm sóc cậu ta, không nhất định phải gả cho cậu ta.” Uông Hạo Thiên biết cô khổ sở nhưng không thể để cô vì báo ân mà lấy cậu ta.

“Nhưng em không thể để anh ấy mang theo tiếc nuối mà rời đi. Em muốn anh ấy quyết tâm sống vì ngày đính hôn.”

“Em thật sự quyết định?” Anh không thể hiểu được cô, cho dù anh không đồng ý nhưng cũng không có cách ngăn cản.

“Vâng.” Cô gật đâu: “Thật ra em có thể gạt anh, nhưng em không muốn làm vậy. Anh biết không, em tin tưởng anh sẽ ủng hộ em.”

“Em là đang ép anh không thể không đồng ý.”Uông Hạo Thiên nhếch môi lên, cười khổ. Cô không phải muốn hỏi ý kiến anh, mà là muốn thông báo cho anh biết. Anh lấy tấm séc đưa cho cô.

“Cái này vốn là để cho cậu ta, nhưng mà bây giờ chỉ có thể đưa em chuẩn bị trước hôn lễ.”

Thích Vi Vi thoáng kinh ngạc khi nhìn thấy con số, một trăm vạn: “Em không thể nhận…”

“Cầm đi, với em mà nói thì có lẽ là nhiều, nhưng em có biết, anh không thiếu nhất chính là tiền. Mà anh cũng không hy vọng, người con gái anh yêu nhất vì tiền mà phải suy nghĩ. Anh hy vọng cô ấy hạnh phúc.” Uông Hạo Thiên hôn trên trán cô.

“Cảm ơn.” Thích Vi Vi cười trong nước mắt. Nếu thật sự có kiếp sau, cô nhất định phải gả cho anh.

“Khi nào cử hành hôn lễ thì báo cho anh biết. Anh rất muốn nhìn em mặc áo cưới. Tuy rằng em không phải cô dâu của anh nhưng em yên tâm anh sẽ không xuất hiện trong hôn lễ của em. Anh chỉ cần ở đằng xa nhìn là tốt rồi.”

“Chưa có định ngày bởi vì anh ấy không đồng ý. Anh ấy không muốn liên lụy đến em, nhưng em nghĩ anh ấy sẽ đồng ý.” Cô đã nghĩ ra biện pháp.

“Vi Vi, lời nói chúc em hạnh phúc anh không nói ra miệng bởi vì anh nhủ trong lòng, hy vọng em luôn vui vẻ. Mai mốt nhớ gọi điện thoại cho anh, anh rất muốn nghe giọng nói của em.” Hiện tại, anh chỉ có duy nhất một yêu cầu này.

“Em nhất định gọi, bởi vì em cũng rất muốn nghe giọng nói của anh. Hạo Thiên, anh nhất định phải hạnh phúc, biết không.” Thích Vi Vi thật thà nói.

Nhưng không có cô thì làm sao mà hạnh phúc.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.