Lấy Nhầm Tổng Tài Lãnh Khốc

Chương 101: Chương 101: Cô ấy tên là Thích Vi Vi




Uông Hạo Thiên nghe được câu này liền thu lại nụ cười, kéo cô ngồi xuống giường, thật nghiêm túc nói: “Daisy, anh muốn nói chuyện rõ ràng với em. Anh chỉ xem em là em gái, anh tin rằng em cũng chì xem anh là anh trai. Chúng ta ở bên nhau từ nhỏ đến lớn, anh thừa nhận anh thích em, nhưng mà đây chẳng qua chỉ là tình cảm giữa anh trai đối với em gái thôi. Em hiểu chưa? Anh hi vọng em nói rõ ràng với mẹ. Tuy rằng, em là vì muốn làm cho chú Mạch Lâm yên tâm cũng không cần mang hạnh phúc của mình ra đùa giỡn. Chúng ta cũng không hợp.” “Không, em không phải vì muốn làm cho cha yên tâm, em cũng không có coi anh như là anh trai của em. Tuy rằng, chúng ta bên nhau từ nhỏ đến lớn nhưng mà em vô cùng xác định em yêu anh, gả cho anh là nguyện vọng của em, cũng là hi vọng của cha em.” Daisy cũng thật nghiêm túc nhìn anh.

“Em …” Uông Hạo Thiên thật sự sắp bị bọn họ bức điên rồi. “Em có biết cái gì gọi là yêu không? Hơn nữa anh đã có người yêu.”

“Anh có người yêu sao? Cô ấy là ai?” Daisy dường như không hề để ý, rất tỉnh táo hỏi.

“Cô ấy là ai không quan trọng, quan trọng là …Anh không yêu em, không thể lấy em. Em hiểu chưa?” Uông Hạo Thiên lấy tay lay lay bả vai của cô, sự nhẫn nại của anh thật sự đã đến cực hạn rồi.

“Hạo Thiên, em biết là anh lừa em. Nếu anh thật sự có người yêu tại sao chưa bao giờ nghe anh nói tới. Tại sao đến bây giờ còn chưa kết hôn?” Daisy cười, căn bản không để ý đến.

“Đó là bởi vì phụ nữ của anh quá nhiều, anh không biết lựa chọn như thế nào, cho dù bỏ đi người nào cũng luyến tiếc cho nên đều giữ lại.” Uông Hạo Thiên cố gắng hết sức đem bản thân mình nói đến không thể chịu nổi, dù sao phụ nữ là không thể chịu được đàn ông lăng nhăng.

“Không sao, nếu là như thế em giúp anh lựa chọn, giữ lại mấy người anh thích nhất, em sẽ không tính toán. Hơn nữa vô cùng vui vẻ sống chung với bọn họ, cố gắng học tập ưu điểm của bọn họ.” Daisy rất đại nhân đại lượng nói.

Uông Hạo Thiên rốt cuộc không nhịn được nữa, mất khống chế quát: “Em rốt cuộc có biết mình đang nói cái gì hay không?” Làm gì có người vợ nào cho chồng mình tìm tình nhân, lại còn lựa chọn giúp, đầu óc cô có phải bị hỏng rồi không, lại còn cố gắng học tập ưu điểm của bọn họ.

“Em tất nhiên không muốn, nhưng mà anh không phải người chồng bình thường, anh rất vĩ đại cho nên phụ nữ bên cạnh nhất định không phải ít. Nếu đã biết như thế, vậy không bằng em rộng lượng một chút.” Daisy thật ủy khuất nhìn anh.

Uông Hạo Thiên bị cô làm cho nghẹn, một câu cũng nói không nên lời, hơn nửa ngày mới quát: “Thật ra là đầu óc em không bình thường hay là vô cùng ngu ngốc đây.”

“Sai, em đây là người phụ nữ thông minh. Nếu trong nhà có người vợ hiền lành như em sao anh lại không biết xấu hổ mà ra ngoài ăn chơi trêu hoa ghẹo nguyệt chứ. Ít nhất lương tâm sẽ không thanh thản, cho nên đây gọi là người khôn ngoan mà giả vờ ngu ngốc.” Trên mặt Daisy mang theo nụ cười, thản nhiên ôm lấy cánh tay anh.

“Ai dạy cho em mấy chuyện này?” Anh hoàn toàn hết chỗ để nói.

“Mẹ, mẹ chính là người phụ nữ Phương Đông điển hình, hiền thê lương mẫu điển hình. Mẹ từ nhỏ đã dạy em.” Daisy rất tự hào nói.

“Mẹ?” Uông Hạo Thiên hoàn toàn hiểu rõ rồi. Thì ra âm mưu này bà đã bắt đầu lên kế hoạch từ rất sớm, không được, anh nhất định không thể để cho bà thực hiện được, thật chân thành nói: “Daisy, anh không lừa em, lời anh vừa nói đều là sự thật. Anh có người yêu, về phần trước kia không nói đó là bởi vì gần đây mới gặp được cô ấy, mới phát hiện được cô ấy là người mà anh luôn đợi. Đáng lẽ định năm sau mang cô ấy về cho mọi người gặp nhưng mà còn chưa kịp.”

Daisy vẫn tỏ vẻ hoài nghi nhìn anh “Vậy anh nói cho em biết cô ấy tên gọi là gì?”

“Được, nhưng mà em cũng phải đồng ý với anh tuyệt đối không thể nói cho mẹ biết.” Uông Hạo Thiên nói, anh không thể để cho mẹ đi uy hiếp cô, bắt cô phải từ bỏ.

“Em sẽ không nói cho mẹ. Anh yên tâm, em cũng sẽ không làm gì cô ấy.” Daisy biết anh đang lo lắng điều gì.

“Thích Vi Vi, cô ấy tên là Thích Vi Vi.” Uông Hạo Thiên nhắc đến cô, ánh mắt hiện lên một tia nhu tình, cũng hiện lên một tia thống khổ, không biết hiện tại cô thế nào. Thấy mình mãi không trở về có lẽ sẽ nghĩ rằng mình đã quên cô ấy, tuy nhiên anh cũng tin tưởng đây là một loại thử thách.

“Vậy anh và cô ấy làm sao mà quen biết?” Daisy lại hỏi.

“Cái này nói ra có phần hơi dài.” Nhưng mà Uông Hạo Thiên vẫn đem quá trình quen biết của mình và cô từ đầu đến cuối nói hết một hơi.

“Ồ, thì ra là như vậy. Hai người giống như kiểu oan gia ngõ hẹp hay diễn trên phim vậy.” Daisy nghe xong không có một chút ghen tị ngược lại cảm thấy thật hứng thú.

“Có thể nói như thế, bây giờ em đã biết rồi cho nên có phải có thể buông tha cho anh rồi không?” Uông Hạo Thiên hỏi.

“Không thể.” Daisy lắc đầu.

“Vì sao?” Anh thật sự muốn điên lên.

“Thứ nhất, cho dù anh cùng em kết hôn, em cũng có thể để cho hai người duy trì quan hệ vốn có. Thứ hai, em rất yêu anh cho nên không thể buông tha anh, đương nhiên cũng vì để cha em có thể yên tâm. Thứ ba, em cũng không xác định cô ấy có yêu anh hay không.” Daisy rất tỉnh táo nói.

Nghe xong lời của cô, Uông Hạo Thiên thật sự bị cô chọc điên, chỉ ra cửa lần đầu tiên nổi giận với cô “Đi đi.”

“Được, vậy em đi trước, em sẽ trở lại nhanh thôi.” Daisy lại không hề không tức giận.

Uông Hạo Thiên lập tức ngã xuống giường, rốt cuộc anh đã gặp phải một người phụ nữ như thế nào vậy.

Bà Uông nhìn thấy cô từ trên lầu đi xuống, vội vàng hỏi: “Thế nào? Nó có đồng ý không?”

“Không có.” Daisy lắc đầu.

“Mẹ đã biết là nó sẽ không đồng ý.” Bà Uông thở dài. Nếu anh dễ dàng đồng ý như vậy, anh cũng sẽ không kiên trì lâu như thế.

“Mẹ, không cần lo lắng. Con cam đoan anh ấy sẽ đồng ý, con sẽ dùng tình yêu để làm anh ấy cảm động.” Daisy cầm tay bà.

Bà Uông liếc nhìn cô một cái, do dự hồi lâu mới lên tiếng hỏi: “Daisy, nếu mẹ bảo con buông tha cho nó, con có đồng ý không?” Bà không muốn ép con trai mình như vậy, anh không biết nhìn thấy anh như thế lòng bà có bao nhiêu đau khổ đâu.

“Không, mẹ, con sẽ không buông tay, mẹ cũng phải ủng hộ con.” Daisy cầm tay bà, cô không thể mất đi sự ủng hộ của bà.

“Được, mẹ ủng hộ con.” Bà có thể không ủng hộ cô sao, từ nhỏ đến lớn bà luôn luôn ủng hộ cô.

“Mẹ, vậy con đi trước. Con đi bệnh viện thăm cha.” Daisy lắc lắc tay bà.

“Ừ, đi cẩn thận.”

Daisy lập tức biến mất. Mấy ngày sau, khi cô xuất hiện lại, trong tay cầm một cái bút ghi âm đưa tới trước mặt của anh.

“Đây là cái gì?” Uông Hạo Thiên hỏi.

“Chính anh tự nghe một chút xem.” Daisy đem nó mở ra.

“Hello, do you seek?” Bên trong truyền đến tiếng nói của Thích Vi Vi.

“Cô là Thích Vi Vi sao?” Đây là giọng của Daisy.

Ngây ra một lúc sau đó nhìn chằm chằm cô hỏi: “Em đi tìm cô ấy? Em đã làm cái gì thế?”

“Hạo Thiên, anh đừng vội. Tiếp tục nghe chẳng phải sẽ biết sao. Tuy nhiên, anh yên tâm, em thật sự không làm gì, em chỉ là đến hỏi cô ấy mấy vấn đề.” Daisy vô tội nhìn anh.

Uông Hạo Thiên liếc nhìn cô một cái, anh đến cùng muốn nghe xem các cô nói cái gì.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.