Lấy Nhầm Tổng Tài Lãnh Khốc

Chương 127: Chương 127: Hai vợ một chồng




Đang ở văn phòng, Lý Tường đột nhiên nhận được điện thoại của Thích Vi Vi nói Tiếu Tiếu cùng Phương Thải bị tai nạn, đang ở bệnh viện. Anh bỏ điện thoại xuống chạy tới bệnh viện. Thở hổn hển chạy tới phòng phẫu thuật, nhìn thấy cô liền sốt ruột hỏi: "Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Hai cô ấy sao lại đi với nhau? Sao lại bị tai nạn? Hiện tại tình hình ra sao rồi?"

"Anh đừng vội, cụ thể tôi cũng không biết. Tôi cũng nhận được điện thoại rồi mới tới đây, không dám báo cho ba mẹ Tiếu Tiếu biết, không biết làm gì khác hơn là điện thoại cho anh." Thích Vi Vi nói, cái gì cô cũng không biết.

"Vậy các cô ấy hiện giờ ra sao?" Điều mà Lý Tường quan tâm nhất chính là vấn đề này.

"Không biết." Cô lắc đầu, chột dạ không dám nhìn vào mắt anh, may là cửa phòng phẫu thuật được mở ra, y tá đi tới nhìn bọn họ hỏi: "Ai là người nhà của các cô ấy?"

"Y tá, là tôi. Các cô ấy sao rồi?" Lý Tường lo lắng hỏi.

"Các cô ấy đều mất máu quá nhiều, cần phải tiếp máu, tuy là hai cô ấy có nhóm máu giống nhau. Thế nhưng máu dự trữ của chúng tôi chỉ còn một túi nhóm máu A, chuyển máu từ nơi khác sang đây phải mất một tiếng. Chúng tôi không dám đảm bảo một giờ nữa có xảy ra nguy hiểm gì hay không, cho nên các người mau quyết định truyền máu cho ai trước." Y tá hỏi.

"Cái gì??!" Lý Tường tức giận, căm phẫn hét to:"Bệnh viện các người làm ăn kiểu gì vậy? Tại sao lại chỉ còn một túi máu? Ai nặng hơn thì truyền cho người đó."

"Anh à, tôi nói các cô ấy, cả hai người đều phải truyền máu." Y tá liếc anh một cái.

"Lý Tường, anh bình tĩnh một chút. Hiện tại anh nổi giận với y tá cũng không được gì. Bây giờ tôi muốn truyền cho Tiếu Tiếu, nhưng Tiếu Tiếu và Phương Thải đều là người yêu của anh. Anh muốn truyền cho ai trước thì cho người đó đi." Thích Vi Vi nói, trong lòng đã có chút khẩn trương, anh ta sẽ lựa chọn như thế nào?

Trốn ở phòng bên trong, Đàm Tiếu Tiếu cùng Phương Thải lại càng lo lắng bất an. Lúc này anh lựa chọn ai không phải đơn giản là lưu lại ai sống hay chết, mà chính là lựa chọn xem ai ở trong lòng anh quan trọng nhất.

"Đừng lo lắng, anh ấy nhất định sẽ chọn cô."Phương Thải cười an ủi, nhưng đầu ngón tay cô cũng lạnh như băng. Mặc dù bản thân đã muốn không để ý kết quả, thế nhưng nếu anh không chọn mình thì không ngờ lòng cũng sẽ thật lạnh.

"Chị cũng đừng căng thẳng. Nếu anh ấy không chọn tôi, tôi sẽ lựa chọn rời đi, tác thành các người."Đàm Tiếu Tiếu đã quyết tâm, nếu anh ta không thương mình, vậy cô cũng không cần gượng ép.

"Tiếu Tiếu, có lẽ chúng ta không nên dùng cách này bắt anh ấy lựa chọn. Như vậy thật độc ác. Nếu là cô, cô làm sao lực chọn? Kỳ thật anh ấy đã muốn chọn cô, cô cần gì phải thử anh ấy như vậy." Phương Thải có chút hối hận đã đáp ứng trợ giúp các cô.

"Nhưng mà chúng ta đã không còn đường lui nữa." Đàm Tiếu Tiếu cũng có chút hối hận. Trò đùa này có phải là quá trớn rồi hay không. Nhưng mà hiện tại muốn đổi ý đã không còn kịp, chỉ có thể tiếp tục.

Lý Tường nhìn y tá hỏi: "Chẳng lẽ không còn cách nào khác hay sao? Tìm người hiến máu có được không?"

"Không còn kịp rồi. Anh nhanh chóng quyết định cứu người nào trước. Cho dù tìm người hiến máu cũng phải xét nghiệm máu." Y tá thúc giục.

"Lý Tường, anh đừng dây dưa nữa, mau quyết định đi, anh quan tâm đến tính mạng người nào nhất thì cứu người đó." Thích Vi Vi cũng thúc giục.

"Tôi..." Lý Tường lưỡng lự, dù sao đó cũng là mạng người. Không được. Không thể vì một câu nói của anh mà định đoạt sống chết của người khác, đó lại là hai người phụ nữ quan trọng của anh.

Thích Vi Vi biết rõ anh đang đau đớn. Lựa chọn này đối với anh mà nói thật tàn khốc. Làm sao bây giờ? Dù sao cũng không thể nói cho anh biết chuyện gì cũng đều không xảy ra.

"Nhanh lên một chút. Anh còn do dự nữa sẽ không kịp." Y tá lại thúc giục một lần nữa.

"Cứu Tiếu Tiếu trước." Anh nhắm mắt lại, thật đau khổ quyết định.

Một câu nói làm cho Vi Vi yên tâm, làm cho Tiếu Tiếu tràn ngập xúc động, cũng khiến cho Phương Thải lạnh tâm, có điều cô cũng đã hiểu thông.

Y tá hướng về phía Vi Vi nháy nháy mắt: "Nhiệm vụ đã hoàn thành, tôi đi trước."

"Cảm ơn cô!" Thích Vi Vi nói lời cảm ơn, vở kịch cuối cùng cũng đã hạ màn.

Lý Tường ngây ngẩn cả người. Bọn họ sao lại thế này? Cái gì nhiệm vụ hoàn thành???

"Tiếu Tiếu, cậu có nghe được không? Sao chưa ra đi!" Thích Vi Vi hướng về phía bên trong hô lớn.

Đàm Tiếu Tiếu đi ra, trên mặt tươi cười mang theo xúc động, Phương Thải ngược lại, gương mặt khó coi, cười như mếu.

"Các người..." Lý Tường lấy tay chỉ vào các cô, kinh ngạc không nói nên lời. Các cô ấy không phải lái xe bị tai nạn sao???

Phương Thải sắc mặt gượng ép nhưng gắng cười giải thích: "Tiếu Tiếu muốn biết trong lòng anh rốt cuộc là yêu ai nhất, cho nên mới cùng em diễn vở kịch này. Em cũng mong muốn hai người hạnh phúc nên đã đồng ý. Thực xin lỗi, em không phải cố ý lừa anh."

Nghe cô giải thích nguyên nhân, sắc mặt Lý Tường xanh mét phẫn nộ nhìn chằm chằm Đàm Tiếu Tiếu hét to: "Loại chuyện này có thể đùa giỡn được sao? Em cho rằng anh lựa chọn em chính là yêu em hơn, em có nghĩ tới cảm nhận của anh không? Em có biết vừa rồi trong lòng anh mâu thuẫn thế nào không? Anh muốn chọn em, thế nhưng nếu Phương Thải có chuyện gì xảy ra, anh suốt đời cũng không thể tha thứ cho mình!"

Đàm Tiếu Tiếu bị anh dọa sợ, cô chưa từng thấy anh nổi giận như vậy, nhỏ giọng xin lỗi: "Em biết em sai rồi, xin lỗi." Cô đã thấy hối hận khi làm vậy.

"Xin lỗi có ích sao? Em có biết vừa rồi anh lo lắng thế nào không? Đó là mạng người, không phải dùng yêu hay không yêu để lựa chọn. Cho dù không phải Phương Thải mà là một người xa lạ anh cũng khó mà lựa chọn. Em thật là ấu trĩ, dùng cách thức này để thử anh. Anh nói cho em biết, chúng ta kết thúc. Kết quả như vậy em vừa lòng chưa?" Lý Tường thực sự tức giận.

Đàm Tiếu Tiếu thấy anh thấy anh thực sự nổi giận, muốn cùng mình chia tay, nước mắt tủi thân như trân châu đua nhau rơi xuống.

Thích Vi Vi không nghĩ tới anh ta phản ứng mạnh như vậy, vội vàng đứng trước mặt anh nói: "Nếu anh muốn trách thì trách tôi, là tôi bảo Tiếu Tiếu làm vậy."

Lý Tường lạnh nhạt nhìn cô: "Bây giờ là chủ ý của ai đã không còn quan trọng, quan trọng là các người thật quá đáng."

"Tiếu Tiếu cũng bởi vì yêu anh, tha thứ cho cô ấy đi." Phương Thải nhẹ giọng nói.

"Em không cần nói thay cô ấy. Anh thật không ngờ em có thể đồng ý cùng các cô ấy thực hiện một trò đùa ấu trĩ như vậy." Lý Tường cũng không nghe lời cô.

Phương Thải khổ sở rũ mắt xuống, lấy tay thúc thúc vào một bên Tiếu Tiếu nói: "Trò đùa này thật sự quá trớn, nếu cô yêu anh ấy, nhanh nhanh nhận sai còn kịp." Nói xong đẩy cô lên trước mặt anh.

"Tránh ra!" Lý Tường nhìn chằm chằm cô, giọng điệu lạnh như băng.

"Em... em..." Đàm Tiếu Tiếu muốn giải thích, thế nhưng một chữ cũng không nói được.

"Em nói gì anh cũng không muốn nghe nữa!" Lý Tường đẩy cô một cái, đầu cũng không quay lại, bước ra ngoài.

Anh thật sự cứ như vậy rời đi sao? Đàm Tiếu Tiếu quýnh lên, buột miệng nói: "Anh không cần em, cũng không cần con luôn phải không?"

"Con?" Phương Thải sửng sốt, Lý Tường cũng ngây ngẩn cả người, xoay người trước mặt cô, đưa tay nắm lấy bả vai cô: "Em mới vừa nói cái gì? Con gì??"

"Con của em, cũng là con của anh." Đàm Tiếu Tiếu nức nở nói.

"Em mang thai?!" Lý Tường kinh ngạc, ánh mắt hiện lên vẻ ngạc nhiên vui mừng.

"Vâng." Cô gật đầu.

"Vì sao không nói cho anh biết!" Lý Tường dịu dàng nhìn cô, thay cô lau đi nước mắt.

Nhìn thấy anh để ý đứa bé như vậy, lúc này Thích Vi Vi mới thở ra, giải thích: "Tiếu Tiếu mang thai, thế nhưng cô ấy lại sợ anh không thực sự yêu cô ấy, cho nên do dự không biết có nên nói cho anh biết hay không. Cô ấy cũng không muốn anh bởi vì đứa bé mới yêu cô ấy, cho nên tôi mới đưa ra biện pháp này."

"Em..." Lý Tường trừng mắt nhìn Tiếu Tiếu, vừa tức vừa buồn cười, nhưng nghĩ đến trong bụng cô đang mang đứa con của mình, giọng nói dịu đi: "Bây giờ em đã biết rõ chưa?!"

"Vâng, biết rồi." Hiểu được rõ ràng, cô liều mạng gật đầu, lại nói: "Nhưng mà, em lo lắng anh tính tình nóng nảy như vậy, em có nên gả cho anh hay không?" Ai bảo anh tức giận với cô.

"Đàm Tiếu Tiếu, anh có nói muốn lấy em sao? Anh chỉ muốn đứa con của anh." Lời nói như vậy nhưng tay lại ôm cô thật dịu dàng.

"Đó là con của em, ai nói là của anh!"

"Em nói lại lần nữa xem!"

Nhìn thấy bọn họ liếc mắt đưa tình ngọt ngào như vậy, Thích Vi Vi cùng Phương Thải thật thức thời rời đi.

********************

"Cám ơn chị! Thật có lỗi với chị... " Phương pháp này thật sự rất quá đáng, bất kể anh ta chọn ai, hai người đều có một người bị tổn thương. Lúc này Vi Vi rất hối hận bản thân mình đã thiếu cân nhắc.

"Không có gì, cô không cần tự trách mình. Thực ra tôi cũng rất muốn biết, cho nên mới đồng ý. Có điều tôi cũng đã đoán được kết quả này. Bọn họ có thể hạnh phúc, tôi cũng rất thỏa mãn. Dù sao tôi cũng đã chính tay kết liễu hạnh phúc của mình."Phương Thải rũ mắt xuống. Có một số việc không phải hối hận là có thể xoay chuyển được.

"Chị là một người tốt. Chị nhất định sẽ hạnh phúc." Thích Vi Vi cầm tay cô, thành tâm chúc phúc.

"Cảm ơn cô! Chúng ta đều sẽ hạnh phúc." Phương Thải tươi cười với cô.

********************

Mấy ngày tiếp theo, Thích Vi Vi có chút nhàm chán, cả ngày đều ngồi trước máy tính tìm việc làm, gửi sơ yếu lý lịch, thỉnh thoảng cùng anh Thiên Tứ gặp mặt. Sáng sớm, cô nhận được điện thoại của Uông Hạo Thiên nói chuyện ở Mỹ anh đã xử lý xong, ngày mốt là có thể trở lại Thượng Hải. Thế nhưng, người đến gặp cô không phải là anh mà là Daisy.

"Nhìn thấy tôi không cần phải kinh ngạc." Trong tiệm cafe, Daisy ngồi đối diện cô, đôi mắt xem ra đã khóc rất nhiều, gương mặt cũng rất tiều tụy.

"Cô có khỏe không?" Thích Vi Vi biết cô vừa mất đi người thân.

"Ừm, khá tốt." Daisy gật đầu, chuyển đề tài nói:"Tôi hôm nay gặp cô là có chuyện muốn nói cùng cô."

"Tôi biết. Cô nói đi." Thích Vi Vi nhìn cô, đây cũng là thời điểm các cô nên nói chuyện.

"Tôi nghĩ, Hạo Thiên nhất định nói với cô đám cưới của chúng tôi là giả, nhưng mà tôi muốn nói với cô, tôi không nghĩ vậy. Tôi thật sự yêu anh ấy, tôi sẽ không rời khỏi anh ấy. Tôi cũng biết hai năm nay anh ấy vẫn luôn trở về gặp cô. Tôi cũng nói tôi sẽ không để ý, bởi vì chăm sóc ba nên không quan tâm đến. Hiện tại tôi không muốn Hạo Thiên vất vả như vậy." Daisy nhìn cô nói.

"Cô muốn nói gì?" Thích Vi Vi có chút không rõ, cô ta rốt cuộc muốn nói với mình cái gì?

"Vi Vi, tôi muốn cô chuyển đến sống cùng chúng tôi, như vậy Hạo Thiên sẽ không phải chạy bên này bên kia. Tôi nghĩ chúng ta ba người hợp lại sẽ rất hạnh phúc." Daisy nhìn cô, nói ra mục đích của mình.

"Cô có biết cô đang nói gì không?" Thích Vi Vi sửng sốt, mình cùng cô ta ở chung một chỗ, vậy chẳng phải mình thành vợ bé?! Không! Cô nhất định không cho phép bản thân sa đọa thành cái dạng này, càng không thể chịu được cuộc sống như vậy, lập tức nói:"Tôi không đồng ý."

"Cô không đồng ý?! Vậy cô muốn làm sao bây giờ? Hạo Thiên rời khỏi tôi để chọn cô chắc chắn là không có khả năng. Tôi nói cho cô biết, anh ấy đã đồng ý với ba tôi suốt đời sẽ đối tốt với tôi, huống chi, chúng tôi..." Daisy tạm dừng một chút: "Chúng tôi đã ở cùng một chỗ."

Thích Vi Vi lập tức mở to hai mắt nhìn cô ta. Cô ta nói cái gì? Bọn họ đã ở cùng một chỗ??! Thế nhưng, anh rõ ràng đã nói, anh sẽ không cùng cô ấy ở cùng một chỗ. Tim cô bỗng đau nhức.

"Đừng kinh ngạc như vậy. Cô thực sự tin lời nói của đàn ông sao? Thời gian ở Mỹ chúng tôi cũng đã trở thành vợ chồng thực sự, vốn muốn có con, nhưng phải chăm sóc ba nên tôi đã từ chối." Sắc mặt Daisy vẫn như cũ.

Nghe được lời nói của cô, Thích Vi Vi như bị một mũi dao nhọn cắm vào ngực, không nhìn thấy máu nhưng thật đau đớn. Sao mình lại ngu ngốc như vậy, bọn họ là vợ chồng danh chính ngôn thuận, làm sao có thể không cùng ở một chỗ, hơn nữa Daisy lại xinh đẹp như vậy. Cô dựa vào cái gì mà tin tưởng anh??!

"Vi Vi, hôm nay tôi tìm cô, Hạo Thiên cũng không biết. Nhưng nếu cô đáp ứng cùng chúng tôi ở chung một chỗ, Hạo Thiên nhất định sẽ rất cao hứng..."

"Được rồi, Daisy, cô đừng nói nữa. Tôi sẽ không gặp lại anh ấy, cũng sẽ không cùng anh ấy có bất kỳ quan hệ gì nữa." Thích Vi Vi thô bạo ngắt lời cô.

"Tôi không phải có ý đó, tôi không phải muốn hủy đi quan hệ của cô và Hạo Thiên. Tôi chỉ muốn chúng ta đều có thể hạnh phúc." Daisy giải thích.

"Hừ." Thích Vi Vi cười khẩy một cái, nhìn chằm chằm cô: "Cô thật là ngây thơ. Hai vợ một chồng sẽ hạnh phúc sao? Tôi nói cho cô biết, tôi sẽ không làm như vậy, tự tôn của tôi cũng không cho phép. Tôi sẽ rời đi. Tạm biệt." Nói xong cô xoay người bỏ chạy, cô cũng không ở đây nổi nữa.

Nhìn thấy cô đau khổ chạy đi, ánh mắt Daisy mang theo áy náy: "Xin lỗi, tha lỗi cho tôi..., tôi làm như vậy chỉ vì quá yêu anh Hạo Thiên, tôi không thể mất anh ấy, nhưng mà trong lòng anh ấy chỉ có cô. Kết hôn hai năm cũng chưa từng cùng tôi ở một chỗ, cho nên tôi nhất định phải làm cho cô rời xa anh ấy."

Lao ra khỏi quán cafe, điện thoại của Thích Vi Vi liền vang lên. Cô nhìn thấy dãy số của Uông Hạo Thiên liền quát: "Uông Hạo Thiên, tôi nói cho anh biết, chúng ta chia tay. Từ nay về sau đừng gọi điện cho tôi nữa, cũng đừng tìm tôi. Tôi sẽ không gặp lại anh, cũng sẽ không tiếp điện thoại của anh nữa. Tạm biệt!" Nói xong liền tắt máy.

Tựa vào một gốc cây, cô hung hăng lau nước mắt. Đừng khóc. Không được khóc. Cô phải kiên cường. Cô không phải mình ngày trước.

Uông Hạo Thiên bị cô nạt, không hiểu ra sao cả. Từ Mỹ trở về, xử lý xong công việc đã muốn gặp cô, cô lại đột nhiên nổi giận với mình, còn nói cái gì chia tay, lập tức gọi lại.

Nhìn thấy lại là dãy số của anh, Thích Vi Vi lập tức tắt điện thoại. Anh còn tìm mình làm gì!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.