Lấy Nhầm Tổng Tài Lãnh Khốc

Chương 121: Chương 121: Lập tức đính hôn




Bà Thích nhìn người đàn ông anh tuấn trước mắt, lại nhìn giỏ hoa quả nhập khẩu giá cả xa xỉ ở bên cạnh, kỳ quái hỏi: “Chàng trai, có phải cậu tìm nhầm người không?”

“Không nhầm ạ. Dì, cháu là bạn của Vi Vi, hôm nay đến để thăm dì. Cháu tên là Uông Hạo Thiên, dì có thể gọi cháu là Hạo Thiên.” Anh tự giới thiệu.

“Cậu là bạn của Vi Vi?” Bà Thích nghi hoặc nhìn anh. Tại sao bà không nhớ rõ, Vi Vi kết giao với một người bạn như vậy từ khi nào?!

“Vâng, cháu và Vi Vi mới quen chưa lâu cho nên dì không biết. Sức khỏe dì thế nào ạ?” Anh hỏi.

“Khá tốt. Xin hỏi cậu Uông, cậu làm nghề gì?” Bà Thích cảm giác được một loại bất an. Tuổi của cậu ta không giống như là học sinh, nhìn cậu ta mặc trên người toàn hàng hiệu nổi tiếng, gia thế chắc chắn không tầm thường. Sao Vi Vi lại quen biết cậu ta?

“Dì, gọi Hạo Thiên là được rồi. Cháu làm việc ở công ty.” Anh trả lời, nói chung làm tổng tài cũng là đi làm.

“Ừm.” Bà Thích biết chức vị của anh nhất định không thấp. Đột nhiên nghĩ đến lần trước Thiên Tứ cùng với Vi Vi vội vã kết hôn như vậy có phải có liên quan đến cậu ta không, quyết định dò xét một chút. “Hạo Thiên đúng không? Vậy tôi cứ kêu như vậy nhé. Xin hỏi cậu cùng với Vi Vi nhà tôi rất thân sao?”

“Vâng, vô cùng thân.” Uông Hạo Thiên nói. Chuyện thân mật nhất cũng đã làm vậy còn không thân sao.

“Vậy à. Sao tôi chưa từng nghe Vi Vi nhắc đến cậu?” Bà Thích lẩm bẩm nói. Nếu thật sự cậu ta và Vi Vi rất thân tại sao từ trước đến giờ con bé chưa từng nói đến.

“Vi Vi chưa từng nói về cháu với dì sao? Cháu cứ tưởng rằng cô ấy đã nói với dì về cháu, cho nên hôm nay cháu đến thăm dì.” Uông Hạo Thiên giả vờ kinh ngạc nhìn bà. “Vậy dì sẽ không trách cháu đường đột chứ.”

“Không có. Tôi còn phải cám ơn cậu.” Nhìn thấy dáng vẻ của anh, bà Thích càng thêm bất an. Rốt cuộc anh và Vi Vi có quan hệ gì? Chẳng lẽ Vi Vi đã yêu anh ta cho nên mới không muốn gả cho Thiên Tứ?

“Dì, ban nãy nghe bác sĩ nói bệnh tình của dì cũng khá tốt rồi, sắp tới có thể xuất viện. Căn nhà trước kia quá nhỏ nên cháu đã mua một ngôi nhà mới, hi vọng sau khi dì ra viện sẽ vào đó ở. Nếu có gì không hài lòng, cháu sẽ thay đổi.” Uông Hạo Thiên lấy lòng nói.

“Nhà?” Bà Thích nhìn anh chằm chằm. Một căn nhà ít nhất hơn một trăm vạn thế mà anh tùy tiện tặng sao? Là anh có rất nhiều tiền hay là còn có mục đích khác? Không được, bà không thể nhận. “Cậu khách sáo quá, ngôi nhà đắt tiền như vậy chúng tôi không thể tùy tiện nhận. Chúng tôi đã có nhà ở, tuy rằng tồi tàn nhưng mà vẫn là nhà của mình. Dù sao cũng rất cám ơn cậu.”

“Là dì quá khách sáo Cháu chỉ là muốn dì và Vi Vi sống cuộc sống tốt hơn một chút.” Uông Hạo Thiên nói. Xem ra mẹ của cô rất có nguyên tắc.

“Vậy để cho Vi Vi quyết định đi.” Bà Thích nói, bà cũng tin tưởng Vi Vi sẽ không nhận.

“Được rồi dì. Vậy cháu không quấy rầy dì nữa. Hôm khác cháu lại cùng Vi Vi đến thăm dì. Hẹn gặp lại.” Uông Hạo Thiên gật đầu, rời khỏi phòng bệnh.

Lòng của bà Thích lại không thể an ổn được, gọi y tá đến nhờ gọi điện thoại thế nhưng điện thoại di động của Vi Vi lại tắt máy. Sao con bé lại tắt máy? Có phải có chuyện gì hay không? Trong lòng lo lắng, bà chỉ có thể gọi điện cho Thiên Tứ.

“Vi Vi, em lau mồ hôi đi.” Hoàng Thiên Tứ đưa cho cô một tờ khăn giấy, chợt nghe thấy điện thoại đột nhiên vang lên, nhìn thấy một dãy số lạ, nghe máy nói: “Xin chào.”

“Thiên Tứ à? Là bác đây. Vi Vi có ở cùng với con không?” Bà Thích có chút sốt ruột hỏi.

“Bác, có chuyện gì vậy? Vi Vi đang ở cùng với con. Bác muốn cô ấy nghe điện thoại không?” Nghe thấy giọng nói của bà, anh vô cùng kinh ngạc. Sao bà lại gọi điện thoại cho mình?!

“Không cần. Cháu bảo nó qua đây gặp bác là được rồi.” Bà Thích nghe thấy bọn họ ở chung với nhau trong lòng thả lỏng, trực tiếp nói cúp điện thoại, trong điện thoại không thể nói rõ.

“Là mẹ sao? Cho em nghe.” Thích Vi Vi muốn nhận lấy điện thoại.

“Bác cúp máy rồi. Bác bảo em đi qua đó một lát.” Hoàng Thiên Tứ nhìn cô nói.

“Có phải mẹ đã xảy ra chuyện gì không?” Sắc mặt Thích Vi Vi kinh hoảng, có chút lo lắng hỏi.

“Vi Vi, em đừng vội. Anh thấy không có việc gì đâu, giọng nói của bác rất khỏe, chắc là có việc. Có điều bây giờ chúng ta thu dọn đi qua xem sao.” Hoàng Thiên Tứ nói.

“Vâng.” Thích Vi Vi nhanh chóng thu dọn đồ đạc, trong lòng lo lắng không yên. Mẹ chưa từng gọi điện cho cô, tại sao hôm nay lại gọi, nhất định có chuyện gì.

Xe taxi vừa mới dừng ở cửa bệnh viện, cô mở cửa xe ngay lập tức chạy ra ngoài.

Hoàng Thiên Tứ thanh toán tiền xong cũng đuổi theo.

“Mẹ.” Thích Vi Vi vừa vào cửa liền hô. Nhìn thấy bà hoàn hảo ngồi ở nơi đó, lúc này mới thả lỏng. “Mẹ, mẹ tìm con gấp như vậy có chuyện gì?”

“Con …” Vừa định mở miệng nói chuyện liền nhìn thấy Hoàng Thiên Tứ cũng đi vào.

“Bác, bác không sao chứ?” Anh cũng quan tâm hỏi.

“Các con đều đến rồi. Bác không sao.” Lời nói tới bên miệng lại nuốt xuống.

“Mẹ, rốt cuộc có chuyện gì?” Thích Vi Vi đi đến trước mặt bà, đột nhiên nhìn thấy hoa quả để ở một bên, nghi ngờ hỏi: “Ai đến thăm mẹ vậy? Là ông ta sao?” Cô là nói đến cha, chẳng lẽ mẹ gọi mình trở về chính là vì ông ta đến đây?!

“Không phải. Là một người tự xưng là bạn của con đem tới.” Bà Thích nhìn cô.

“Bạn của con? Ai? Tiếu Tiếu sao?” Cô sửng sốt. Thế nhưng mẹ biết Tiếu Tiếu mà.

“Không phải. Là một người đàn ông.” Bà Thích lắc đầu.

“Đàn ông?” Trái tim Thích Vi Vi đột nhiên nhảy lên một nhịp, ánh mắt có tia sáng lóe ra, hỏi: “Là ai?”

Chẳng qua là một ánh mắt, bà Thích liền nhìn ra trong lòng cô nghĩ gì, chẳng lẽ suy đoán của bà là đúng?!

“Bác, có phải là Uông Hạo Thiên không?” Hoàng Thiên Tứ không phải kẻ ngốc, cũng đã nhìn ra, bèn chủ động nói.

“Con cũng biết cậu ta sao?” Bà Thích ngây ra một lát.

Sau lưng Thích Vi Vi lại đổ mồ hôi lạnh. Anh ta đến làm gì? Nói với mẹ những gì?

“Vâng, anh ta là …bạn của con và Vi Vi.” Anh nói, không muốn khiến cho bà suy nghĩ nhiều.

“Phải không? Là bạn bè bình thường hay là bạn bè thân thiết?” Bà Thích hỏi. Sự việc sợ là không đơn giản như vậy.

“Bình thường.” Hai người đồng thanh nói.

Ánh mắt bà Thích sắc bén đảo qua bọn họ “Bạn bè bình thường? Vậy cũng thật ghê gớm, vừa mới mở miệng chính là muốn tặng ta một căn hộ. Ta thật muốn biết các con làm sao kết giao được với người bạn trượng nghĩa như vậy.”

“Căn hộ?” Hoàng Thiên Tứ cùng Thích Vi Vi đều ngây ngẩn cả người. Sắc mặt của anh có chút khó coi, cũng có chút tự ti. Cùng Uông Hạo Thiên so sánh anh không có quá nhiều tiền, không phải, hoàn toàn không có tiền. Trước mắt càng không có cách nào cải thiện hoàn cảnh của hai mẹ con họ.

“Thiên Tứ, con đi về trước đi. Bác muốn một mình nói chuyện với Vi Vi.” Bà Thích nhìn ra anh không ổn, cũng không rõ lắm rốt cuộc anh biết nhiều hay ít, cho nên bảo anh đi trước.

Anh nhìn Thích Vi Vi ở bên cạnh, gật đầu nói: “Vâng.”

Cô ngồi đó khó khăn nhìn mẹ, không biết mẹ muốn cùng mình nói chuyện gì. Còn nữa, không biết rốt cuộc anh nói với mẹ chuyện gì.

“Nói rõ cho mẹ con cùng anh ta thật ra là có chuyện gì? Tại sao quen biết?” Bà Thích ngồi ở đó nhìn cô.

“Con và anh ta không có chuyện gì. Quen biết anh ta là bởi vì mẹ.” Thích Vi Vi nói, không nên giấu diếm cô sẽ không giấu diếm.

“Vì mẹ?” Bà Thích kinh ngạc nhìn cô.

“Vâng, có một lần mẹ phát bệnh chạy ra ngoài, tưởng anh ta là cha, đập hỏng xe của anh ta. Con nhận lỗi với anh ta, cứ thế mà quen biết.” Cô đơn giản tóm lược lại, cũng không nói chuyện anh muốn mình đền tiền.

“Sau đó?” Bà Thích lại hỏi. Nếu đơn giản như vậy, anh ta cũng sẽ không cố ý đến thăm mình.

“Sau đó tiếp xúc thời gian dài anh ta nói yêu con. Nhưng mà con luôn không đồng ý.” Thích Vi Vi thừa nhận, vì mẹ cũng đã nhìn ra.

Bà Thích nhìn cô một cái, đột nhiên hỏi: “Vậy còn con? Con thích anh ta không?”

“Không thích.” Cô giống như phản xạ có điều kiện phủ nhận.

“Con yêu anh ta.” Bà Thích rất khẳng định nói.

“Con …không có.” Nhìn thấy ánh mắt của mẹ, lời nói của cô hoàn toàn không có sức.

“Trước hết nói cho mẹ biết, anh ta làm gì?” Bà Thích hỏi, chuyện này mới là trọng yếu.

“Anh ta là tổng tài của Uông thị.” Thích Vi Vi cúi đầu.

“Uông thị?” Bà Thích kinh ngạc nhìn cô. “Có phải Uông thị lớn nhất kia không?”

“Vâng.” Cô gật đầu.

“Lập tức cắt đứt quan hệ với anh ta . Từ nay về sau đừng nên qua lại nữa.” Sắc mặt bà Thích nghiêm túc nói.

“Hả?” Cô không rõ nhìn mẹ.

“Vi Vi, người đàn ông như vậy quá nguy hiểm, chúng ta không thể chọc vào anh ta. Con phải hiểu rõ, không nên ngốc nghếch tin tưởng anh ta, cũng không nên tin cô bé lọ lem sẽ biến thành công chúa. Những thứ đó đều là gạt người, mẹ không hi vọng con đại phú đại quý, mẹ chỉ hi vọng con hạnh phúc, biết không? Thật lòng đối xử tốt với người bên cạnh con, Thiên Tứ mới là người con cả đời nương tựa.” Bà Thích cầm tay cô.

“Mẹ, con biết. Con sẽ cùng với Thiên Tứ đính hôn.” Cô gật đầu, những đạo lý đó mình cũng biết.

“Con hiểu được là tốt rồi. Mẹ nghĩ không cần chờ đến khi mẹ xuất viện. Mấy ngày này tìm ngày lành, các con lập tức đính hôn đi.” Bà Thích đột nhiên quyết định, không muốn tiếp tục đêm dài lắm mộng, cũng muốn hoàn toàn cắt đứt quan hệ của bọn họ.

“Lập tức đính hôn?” Cô nhìn mẹ, mình một chút cũng chưa chuẩn bị.

“Đúng, lập tức đính hôn. Mẹ sẽ nói với bác sĩ mẹ muốn ra viện một tuần, chờ các con đính hôn mẹ mới quay về.” Chỉ có như vậy bà mới có thể yên tâm.

“Nhưng mà …” Thích Vi Vi nhìn mẹ của cô “Có phải quá nhanh không, dù sao chúng con cũng phải chuẩn bị một chút.”

“Không có nhưng nhị gì hết. Con chờ, mẹ đi nói với bác sĩ.” Bà Thích nói xong đã đi đến phòng làm việc của bác sĩ.

Thích Vi Vi ngồi ở trên giường, tay chân lạnh như băng. Đính hôn? Cô thật sự muốn đính hôn sao? Thế nhưng vì sao cô không có khí lực phản kháng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.