Lấy Nhầm Tổng Tài Lãnh Khốc

Chương 108: Chương 108: Niềm vui của mẹ.




Thời điểm thống khổ nhất, bất lực nhất, người mà Thích Vi Vi nghĩ đến đó chính là mẹ. “Vi Vi, hôm nay không phải là chủ nhật, sao con lại có thời gian đến thăm mẹ vậy?” Tinh thần bà Thích rất tốt, nhìn thấy cô, bà có chút vui mừng ngoài ý muốn.

“Con nhớ mẹ, đúng lúc hôm nay không có tiết học cho nên đến thăm mẹ.” Cô nhấc đầu tựa vào trong lòng của bà.

“Có phải có chuyện gì không? Mẹ thấy sắc mặt con không tốt lắm.” Bà Thích lấy tay vuốt đầu cô, quan tâm hỏi. Suy cho cùng cũng là mẹ con tâm linh tương thông, vừa tùy tiện nhìn một cái đã nhìn ra.

“Không có, hai ngày trước con bị cảm, vừa mới khỏi.” Cô bịa chuyện nói.

“Bị cảm? Làm sao lại bị cảm? Con nhất định phải tự chăm sóc chính mình cho cẩn thận, biết không?” Bà Thích đau lòng dặn dò.

“Mẹ, con biết mà. Đúng rồi, còn mẹ? Mẹ thế nào rồi?” Cô đứng dậy giúp mẹ nắn bóp bả vai.

“Mẹ đã khá hơn nhiều. Vi Vi, con biết không, suốt nửa tháng nay mẹ đã không có phát bệnh rồi. Bác sĩ thường xuyên cùng mẹ tâm sự, mẹ cũng bình thản chấp nhận chuyện cha con đã rời xa mẹ. Thật ra không có gì là không vượt qua được, không có ông ấy cuộc sống của mẹ con ta vẫn rất tốt.” Bà Thích nhìn cô, trên mặt bà từ đầu đến cuối đều mang theo tươi cười.

“Thật vậy sao? Vậy thì tốt quá.” Cô vui vẻ ôm lấy bà. Đây là lần đầu tiên mẹ nhắc đến cha mà lại bình thản như vậy, bình tĩnh không có một tia kích động, trên mặt cũng không có thù hận.

“Còn có chuyện tốt hơn nữa kìa. Bác sĩ nói, mẹ ở thêm hai tháng nữa nếu như tất cả bình thường mẹ có thể về nhà. Mẹ có thể chăm sóc cho con rồi… mấy năm nay thật sự là khổ cho con.” Bà Thích nhìn cô, ánh mắt tràn đầy áy náy.

“Mẹ, mẹ đừng nói như vậy. Con không hề cực khổ chút nào. Bây giờ mẹ không phải đã khá hơn sao, chờ mẹ về nhà con sẽ trang trí lại nhà cửa, đổi mới hoàn toàn. Chúng ta sẽ bắt đầu lại một cuộc sống mới.” Cô quả thật rất cao hứng, đây là tin tức tốt nhất mà cô nghe được trong mấy ngày nay.

“Kiểm tra phòng đây. Có chuyện gì mà khiến hai người vui vẻ như vậy?” Y tá đi vào cười hỏi.

“Bệnh của mẹ em tốt hơn nhiều rồi, em thật sự rất vui.” Cô nói, trên mặt không thể che giấu được sự vui sướng.

“Đúng thật là nên vui mừng, chẳng qua mẹ em cũng sắp xuất viện rồi tại sao còn nộp một trăm vạn tiền viện phí nữa. Chẳng lẽ em muốn cho mẹ em tiếp tục điều dưỡng sao?” Y tá thuận miệng hỏi.

“Một trăm vạn tiền viện phí?” Thích Vi Vi sửng sốt, mẹ cô cũng ngây ngẩn cả người, hai người nhìn nhau đồng thời hỏi: “Là ai nộp vậy?”

“Hả? Hai người không biết sao?” Y tá khó hiểu nhìn hai người: “Tôi cũng không rõ lắm, chỉ là nghe nói đó là một người đàn ông nộp.”

“Một người đàn ông? Là ai?” Thích Vi Vi cùng mẹ cô đồng thời nghĩ tới một người. Ngoại trừ ông ta ra hẳn là không có ai khác, nhưng mà vì sao ông ta đột nhiên lại đem đến một trăm vạn, chẳng lẽ là lương tâm bất an sao.

“Mẹ, mẹ yên tâm. Con sẽ đem tiền mang trả cho ông ta.” Cô sợ mẹ khổ sở vội vàng nói, hơn nữa cô cũng không muốn nhận tiền của người kia.

“Vì sao phải mang trả mà không nhận lấy?” Bà Thích nói.

Thích Vi Vi kinh ngạc nhìn bà, bà làm sao vậy, chẳng lẽ lại phát bệnh sao?! Nhưng mà cũng không giống lắm, bà rất tự nhiên, thoạt nhìn cũng rất bình thường.

“Đừng nhìn mẹ như thế. Mẹ rất tốt, có phải con rất khó hiểu vì sao mẹ lại đột nhiên thay đổi ý định đúng không?” Bà nhìn cô hỏi.

“Vâng ạ.” Cô gật đầu “Nếu là trước đây, mẹ nhất định rất kích động muốn cho con mang trả.”

“Con gái ngốc, đó là trước kia mẹ không có hiểu biết, hiện tại mẹ đã tốt hơn nhiều. Có nhiều chuyện mẹ cũng đã suy nghĩ cẩn thận, nếu mọi chuyện đã đi đến bước đường này, mẹ cần phải học cách chấp nhận. Chỉ là mẹ và cha con đã phải cực khổ bao nhiêu năm, thành công của ông ta cũng có một nửa tiền là của mẹ, vì sao mẹ lại không được phép dùng. Mẹ cũng muốn khiến cho Dương Vũ Tình nếm thử mùi vị trong lòng chồng mình nghĩ đến người đàn bà khác. Mặc dù mẹ cũng không muốn trả thù nhưng mà nếu như có thể vẹn cả đôi đường, cớ sao mẹ lại không làm.” Bà Thích vỗ về tay cô, bây giờ bà cũng nghĩ thông suốt tất cả rồi.

“Mẹ, những điều này là do ai dạy cho mẹ thế?” Thích Vi Vi kinh ngạc nhìn bà, cô chưa bao giờ nghĩ đến có một ngày bà nghĩ thông suốt sẽ đối mặt với chuyện của cha bình thản như thế.

“Ha ha, là một bệnh nhân trước kia đã ở đây chữa bệnh, sau đó đã ra viện. Bà ấy thường xuyên tình nguyện đến giảng giải quyền công dân cho mọi người. Việc này gần giống như việc bà ấy tìm được người để tâm sự, bà ấy nói cho mọi người biết nên bảo vệ quyền lợi của mình, yêu thương chính mình. Không nên lấy sai lầm của người khác để trừng phạt chính mình, thú vị nhất chính là bà ấy nói còn có gậy ông đập lưng ông.” Bà cười nói.

“Quá thần kỳ, bà ấy là ai vậy? Rất thông minh, con thật sự muốn gặp bà ấy.” Thích Vi Vi sùng bái nói, bà ấy nói quá đúng.

“Cái này thì mẹ không biết, bà ấy cũng không đến định kỳ bởi vì bà ấy rất bận. Hay là như thế này, nếu lần sau bà ấy đến mẹ sẽ xin bà ấy số điện thoại, được không?” Bà Thích nói, bà cũng hi vọng con gái của bà có thể nghe được một chút ý kiến của bà ấy để sau này cuộc sống hôn nhân có thể mỹ mãn.

“Vâng.” Thích Vi Vi gật đầu, nhìn thấy bà trở nên thông suốt mặc dù khiến cho cô có cảm giác thật bất ngờ. Nhưng mà bệnh của bà có thể tốt lên, bà có thể thông suốt chuyện của cha thì tốt hơn so với bất kỳ chuyện gì.

“Con gái, nhớ thay mẹ cám ơn cha của con.” Bà Thích nói.

“Vâng ạ.” Cô gật đầu, đột nhiên nghĩ đến muốn nói cho bà biết người đàn bà kia sinh một đứa con trai. Nhưng mà nghĩ đến bệnh của bà đúng lúc không thể bị kích thích, cô vẫn là nhịn xuống.

“Con gái, đã lâu không thấy Thiên Tứ. Lần sau đến, hai đứa cùng nhau đến đi.” Bà Thích nói, đứa con rể này bà vô cùng vừa lòng. Mấy năm nay đối với mình hết lòng chăm sóc, bà cũng xem ở trong mắt, ghi tạc ở trong lòng.

“Vâng.” Ánh mắt Thích Vi Vi tránh né một chút, ở trên mặt của bà hôn một cái “Mẹ, con đi trước đây. Hôm nào con lại vào thăm mẹ.”

“Con đi cẩn thận nhé.”

“Vâng.”

Đi ra phòng bệnh, cô trực tiếp đến phòng làm việc của bác sĩ, gõ gõ cửa.

“Vào đi.”

“Chào bác sĩ, cháu không làm phiền chú chứ.”

“Là Vi Vi à, hôm nay rảnh đến thăm mẹ hả?” Bác sĩ cười nói.

“Vâng, cháu đến để cám ơn bác sĩ . Hôm nay nhìn thấy tinh thần của mẹ cháu rất tốt, tâm tình cũng thoải mái rất nhiều, thật sự rất cám ơn bác sĩ.” Thích Vi Vi cúi gập người xuống, cho ông một ánh mắt cảm ơn sâu sắc.

“Đừng như vậy, chú là bác sĩ, đây là việc mà chú phải làm. Mẹ của cháu tâm tình đã cân bằng rất nhiều, đã không còn vướng mắc với quá khứ nữa. Tình trạng của bà ấy đúng là đã rất tốt, chú nghĩ bà ấy rất nhanh có thể xuất viện, nhưng mà cháu cũng phải nhớ kỹ cố gắng hết sức đừng kích thích bà ấy, biết không?” Bác sĩ vội vàng nâng cô dậy.

“Cháu biết, nhưng mà vẫn cám ơn chú, là chú cho mẹ cháu một cuộc sống mới.” Cô gật đầu, cái loại cảm kích trong lòng này là không thể nói được thành lời.

“Cháu quá khách sáo rồi, có thời gian đến thăm mẹ nhiều một chút.” Trên mặt bác sĩ mang theo ý cười, ông thật rất thích cô bé này.

“Vâng, cháu đi trước đây. Tạm biệt bác sĩ.” Thích Vi Vi cầm tay ông lắc lắc.

“Tạm biệt.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.