Lấy Nhầm Tổng Tài Lãnh Khốc

Chương 118: Chương 118: Thiên Tứ tức giận




Nghe được câu này trái tim Thích Vi Vi đã gần muốn nhảy ra ngoài, kinh hãi nhìn anh: “Anh …Anh biết.”

“Anh biết, cái gì anh cũng biết. Vỉ sao phải lừa anh? Vì sao vẫn còn ở cùng một chỗ với anh ta? Em không biết làm như vậy anh sẽ đau lòng sao? Em thật sự không để ý đến cảm nhận của anh một chút nào sao?” Hoàng Thiên Tứ bỗng chốc bạo phát ra, dùng tay nắm chặt bả vai của cô.

“Em …em …” Cô hoảng sợ nhìn anh, không biết nên giải thích thế nào. Cô không thể giải thích, cũng không biết nên giải thích từ đâu.

“Em cái gì? Vi Vi, tại sao em có thể đối xử với anh như vậy? Không phải chúng ta sắp đính hôn sao? Tại sao em vẫn có thể ở cùng một chỗ với anh ta?” Hoàng Thiên Tứ kích động rống to.

“Hoàng Thiên Tứ, anh làm gì vậy? Buông Vi Vi ra. Ngày hôm qua bọn em ở cùng một chỗ với anh ta, nhưng Vi Vi cùng anh ta cũng không có làm gì cả, em cũng ở đó.” Đàm Tiếu Tiếu kéo cánh tay anh nói.

“Em tránh ra.” Hoàng Thiên Tứ một phát hất tay cô ra. Cô là bạn thân của Vi Vi, tất nhiên sẽ nói giúp cho Vi Vi, cho nên lời nói của cô không thể tin được. Hơn nữa, bởi vì ngày hôm qua rõ ràng mình chính tai nghe được, nếu các cô chỉ là ở cùng một chỗ vì sao cô không nghe điện thoại. Tức giận bị nghẹn ở trong lòng, làm sao cũng không phát tiết ra được.

“Em xin lỗi! Em xin lỗi!” Thích Vi Vi không muốn lừa dối anh, chỉ có thể không ngừng nói xin lỗi. Cô có thể hiểu được sự tức giận của anh.

“Đừng nói ba chữ kia, anh không thích nghe ‘em xin lỗi’, anh chỉ hỏi em, anh với anh ta, em chọn ai?” Hoàng Thiên Tứ tức giận ngắt lời cô. Cô nghĩ rằng một câu “em xin lỗi” có thể giảm bớt đau đớn trong lòng mình sao?!

“Thiên Tứ, anh đừng như vậy.” Thích Vi Vi bị anh dọa khóc, cô chưa từng nhìn thấy anh tức giận như vậy.

“Vậy em muốn anh phải làm sao? Thản nhiên chấp nhận ư? Tại sao em có thể chà đạp tình cảm của anh đối với em như thế?” Hoàng Thiên Tứ thật sự bị cô bức điên rồi.

“Hai người đều bình tĩnh một chút đi.” Đàm Tiếu Tiếu ở một bên lớn tiếng quát, mới nói: “Hoàng Thiên Tứ, anh như vậy sẽ làm cho Vi Vi sợ đó.”

Lúc này Hoàng Thiên Tứ mới nhìn thấy cô chảy nước mắt đau đớn nhìn mình, lại càng thêm đau lòng, đột nhiên buông cô ra, xoay người rời đi. Anh sợ, anh sợ mình không thừa nhận nổi lời giải thích của cô, càng sợ nghe được sự thật từ trong miệng cô nói ra.

“Thiên Tứ!” Thích Vi Vi đang định đuổi theo anh.

“Vi Vi, đừng đi. Bây giờ anh ấy rất tức giận, cậu giải thích anh ấy cũng sẽ không nghe, huống chi giải thích thế nào anh ấy cũng sẽ không tin cậu.” Đàm Tiếu Tiếu kéo cô lại, hiện giờ rơi vào loại tình huống này mọi người chỉ có thể tự mình yên tĩnh suy nghĩ.

“Tiếu Tiếu, mình nên làm sao bây giờ? Nhất định anh ấy rất tức giận, không phải mình cố ý, mình cũng không biết gì cả mà, tại sao Uông Hạo Thiên lại xuất hiện, cậu cũng biết ngày hôm qua chúng mình uống rượu, cái gì mình cũng không biết.” Thích Vi Vi thống khổ bất lực cầm lấy tay cô.

“Mình cũng không biết. Vi Vi, cậu đừng khóc. Thật ra, như vậy cũng rất tốt, nếu anh ấy nghĩ rằng cậu không đáng để anh ấy yêu, anh ấy sẽ buông tha cho cậu. Cậu cũng không cần phiền não nữa, không phải sao?” Đàm Tiếu Tiếu nghĩ đến hướng có lợi nói.

“Thế nhưng mình chưa từng nghĩ dùng phương thức này để khiến anh ấy buông tay. Như vậy đối với anh ấy quá tàn nhẫn.” Thích Vi Vi nói, dù cho mình không thể ở cùng một chỗ với anh nhưng vẫn hi vọng sau này có thể trở thành bạn bè.

“Đừng nghĩ nữa. Dù sao bây giờ chuyện đã là như vậy, trước tiên cứ đi học đã. Đi thôi!” Đàm Tiếu Tiếu cầm tay cô.

Trong lòng Thích Vi Vi lại cảm thấy hoang mang. Cô không biết nên làm thế nào bây giờ, nên giải thích thế nào, lại càng không dám nghĩ đến kết quả.

Hoàng Thiên Tứ nổi giận đùng đùng, đi đến cao ốc Uông thị liền xông vào bên trong. Anh muốn nói rõ ràng với Uông Hạo Thiên, Vi Vi là của mình.

“Ông à, xin hỏi ông tìm ai?” Bảo vệ ngăn cản anh.

“Tránh ra! Tôi tìm Uông Hạo Thiên.” Giọng điệu anh không tốt nói.

“Thật xin lỗi, xin hỏi ông có hẹn trước không?” Bảo vệ hỏi.

“Tôi gặp anh ta không cần phải hẹn trước.” Hoàng Thiên Tứ nói. Anh đến tìm anh ta là để tính sổ.

“Vậy thật xin lỗi, không hẹn trước Uông tổng chắc là sẽ không gặp ngài. Ông có thể để lại danh tính tôi sẽ chuyển lời lại.” Bảo vệ nói.

“Tránh ra, tôi không cần anh chuyển lời. Mau tránh ra!” Hoàng Thiên Tứ đang định đẩy ra, phía sau anh truyền đến một thanh âm. “Sao lại thế này?”

“Chào cô Daisy! Anh này muốn tìm Uông tổng, nhưng anh ta không có hẹn trước.” Bảo vệ nhìn thấy cô rất cung kính, dù sao cô cũng là Uông tổng phu nhân tương lai.

Daisy? Hoàng Thiên Tứ nhìn cô, chắc cô chính là vị hôn thê của Uông Hạo Thiên.

“Anh à, xin hỏi anh có chuyện gì không?” Daisy hỏi. Nếu anh có chuyện quan trọng mình có thể chuyển lời giúp.

“Có, đương nhiên có chuyện. Chỉ có điều nói cho cô biết cũng được, cô có thể thay tôi chuyển lời. Nói cho anh ta biết, Vi Vi là của tôi, xin anh ta đừng nên tiếp tục làm phiền. Còn cô nữa, cũng nên quản tốt vị hôn phu của mình.” Vẻ mặt Hoàng Thiên Tứ tức giận nói.

Daisy ngây ngẩn cả người, chuyện này là sao?! Thử mở lời: “Xin hỏi anh có quan hệ như thế nào với Thích Vi Vi? Vì sao lại tức giận như vậy?”

“Tôi là bạn trai của cô ấy. Vì sao lại tức giận như vậy, đêm qua bọn họ ở cùng với nhau, cô không tức giận sao?” Hoàng Thiên Tứ hừ lạnh nhìn cô chằm chằm.

“Chỉ có vậy?” Daisy không hiểu vì sao anh tức giận như vậy.

“Chỉ có vậy?” Hoàng Thiên Tứ lại càng không hiểu, vì sao cô lại có loại phản ứng này. “Rốt cuộc cô đã nghe rõ chưa?”

“Nghe rõ, anh nói Vi Vi cùng Hạo Thiên ở cùng một chỗ.” Daisy lặp lại một lần nữa, chính mình không có nghe nhầm.

“Cô đã biết, cô không tức giận sao? Cô không cảm thấy phẫn nộ sao? Cô chính là vị hôn thê của anh ta mà.” Hoàng Thiên Tứ thật sự không thể hiểu được người phụ nữ này.

“Tôi không tức giận, có gì mà phải tức giận. Hạo Thiên thích cô ấy thì thích cô ấy. Chỉ cần tôi có thể ở cùng một chỗ với anh ấy, chỉ cần tôi có thể gả cho anh ấy là được rồi.” Daisy nhún nhún vai không sao cả.

“Cô …người phụ nữ này có phải là kẻ ngốc không? Hay là đối với chuyện này rất tiến bộ? Nếu cô yêu anh ta tại sao lại không thèm để ý anh ta và người phụ nữ khác ở cùng một chỗ?” Nghe được lời của cô, Hoàng Thiên Tứ không thể tin nổi nhìn cô, anh thật sự không biết trên đời còn có người phụ nữ như vậy.

“Tôi không ngốc. Tôi nghĩ như vậy cũng là vì để ý, nếu biết không thể ngăn cản, vậy nên thản nhiên chấp nhận.” Daisy nói. Nhưng thật ra là bởi vì cô tin tưởng, đàn ông cuối cùng cũng sẽ trở về nhà.

“Đồ điên.” Hoàng Thiên Tứ mắng một câu. Có lẽ cô coi trọng Uông Hạo Thiên có tiền, nhưng mà mình không giống cô ta. Mình là một người đàn ông, đàn ông làm sao có thể cho phép chuyện như vậy xảy ra ở trên người mình.

“Anh tên gì? Không bằng chúng ta làm bạn, như vậy có thể giúp đỡ lẫn nhau.” Daisy nói. Mặc dù mình không thèm để ý, nhưng mà cũng hi vọng Hạo Thiên chỉ thích một mình mình.

“Cùng với loại người như cô thật không có gì để nói. Cô dẫn tôi vào trong gặp anh ta, coi như cô giúp tôi một lần.” Hoàng Thiên Tứ đột nhiên yêu cầu.

“Anh muốn cãi nhau cùng với Hạo Thiên sao? Thật xin lỗi, tôi không thể dẫn anh vào.” Daisy từ chối. Bộ dạng này của anh đúng là dáng vẻ muốn cãi nhau. Lại nói, đây chính là công ty, đối với Hạo Thiên nhất định ảnh hưởng không tốt.

“Cô …” Hoàng Thiên Tứ tức giận nhìn cô chằm chằm. Cô thật sự là không thể nói lý, quay đầu bước đi.

“Này, anh còn chưa nói cho tôi biết anh tên là gì nha.” Daisy ở phía sau hô.

“Tôi sẽ lại đến.” Thế nhưng anh cũng không quay đầu lại liền đi.

Daisy nhìn anh, nghĩ đến những lời anh vừa mới nói, chẳng trách tối hôm qua mình gọi điện thoại cho Hạo Thiên, anh ấy nói không rảnh. Thì ra là ở cùng với cô ấy, tuy rằng cố gắng khiến cho mình không thèm để ý nhưng mà tâm vẫn nhịn không được chua xót.

Hỗn hỗn độn độn qua một ngày, Thích Vi Vi cũng không biết mình làm sao mà đến được đây. Suy nghĩ đầy trong đầu đều là làm sao nói với anh, anh sẽ không cho là mình thật thấp hèn chứ.

“Vi Vi.” Daisy nhìn thấy cô, miỉm cười tiến lên chào.

“Là cô?” Sắc mặt cô không tốt, cho nên giọng điệu cũng không được tốt. Lúc này thật không có tâm tình gặp cô ta.

“Có rảnh không? Chúng ta đi uống nước một lát.” Daisy vốn quen thuộc khoác lên cánh tay của cô.

“Thật ngại quá, hôm nay tôi không rảnh.” Thích Vi Vi đem cánh tay rút ra. Chính mình đang phiền lòng, không có thời gian cùng cô ta nói những chuyện linh tinh không quan trọng.

“Đang phiền muộn sao?” Daisy liếc nhìn cô một cái, đột nhiên nói: “Hôm nay tôi nhìn thấy anh ta tới công ty của Hạo Thiên.”

“Ai? Thiên Tứ sao?” Thích Vi Vi hoảng hốt nhìn cô, vội vàng hỏi: “Vậy thế nào? Anh ấy đã làm gì?”

“Cô cảm thấy anh ta sẽ làm gì?” Daisy hỏi lại cô.

Thích Vi Vi không dám nghĩ đến, buổi sáng anh tức giận như vậy, nhất định là anh đi tìm Uông Hạo Thiên tính sổ, sốt ruột hỏi: “Rốt cuộc anh ấy đã làm gì?”

“Lo lắng sao?” Daisy hỏi lại cô. “Có điều cô không cần lo lắng, anh ta không gặp được Hạo Thiên, chỉ gặp được tôi.”

Lúc này Thích Vi Vi mới thở phào, chỉ cần bọn họ không gặp nhau là tốt rồi, nhìn cô hỏi: “Anh ấy và cô nói chuyện gì?”

“Muốn biết sao? Vậy chúng ta đi ngồi một lát, từ từ nói.” Daisy xoay người đi đến quán cà phê.

Cô đành bất đắc dĩ theo sau.

“Có chuyện gì cô mau nói đi.” Trong lòng hoàn toàn rối loạn, cô không có cách nào làm cho chính mình bình tĩnh.

“Cô thật phiền muộn sao? Vậy cô nói cho tôi biết, anh ta thật là bạn trai của cô sao?” Daisy hỏi.

“Đúng vậy, anh ấy là bạn trai của tôi. Hơn nữa, tôi và anh ấy giống như cô và Uông Hạo Thiên, có thể nói là lớn lên bên nhau từ nhỏ.” Thích Vi Vi nói, việc này không cần giấu diếm.

“Vậy có phải cũng giống với tôi hay không? Cô căn bản không muốn gả cho anh ta.” Daisy hỏi. Hạo Thiên cũng không muốn kết hôn với mình, không khỏi có loại cảm giác đồng bệnh tương liên với anh ta.

“Không, tôi không phải không muốn gả cho anh ấy. Tôi vẫn luôn hi vọng được gả cho anh ấy.” Thích Vi Vi phủ nhận. Tuy rằng hiện tại cô có chút nghi hoặc nhưng mà cô biết gả cho anh là kết quả tốt nhất của mình.

“Vậy thật khó hiểu, cô đã muốn gả cho anh ta vì sao sau lưng anh ta lại ở cùng một chỗ với Hạo Thiên. Nếu như nói trước kia là bất đắc dĩ, vậy bây giờ thì sao?” Daisy nhìn cô.

“Chuyện này cô nên đi hỏi Hạo Thiên của cô.” Thích Vi Vi liếc nhìn cô một cái.

“Tôi không cần phải hỏi, bởi vì tôi hoàn toàn không thèm để ý. Vi Vi, tôi rất hâm mộ cô, có Hạo Thiên thích cô, còn có một người bạn trai yêu cô như vậy, cô thật hạnh phúc.” Daisy thật hâm mộ nói.

“Cô đang châm chọc tôi sao?” Lời nói vô tâm, Thích Vi Vi nghe lại đặc biệt chói tai.

“Vì sao tôi phải châm chọc cô. Tôi chỉ thật sự hâm mộ cô, người phụ nữ có thể có được tình yêu của Hạo Thiên nhất định là người phụ nữ hạnh phúc nhất trên đời này.” Daisy nói, cô rất muốn Hạo Thiên yêu mình.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.