Lấy Nhầm Tổng Tài Lãnh Khốc

Chương 111: Chương 111: Vi Vi mất tích




Nhìn thấy sắc mặt anh xanh mét, trong lòng Hoàng Thiên Tứ có vài phần đắc ý, lại nói: “Vi Vi đã đồng ý lời cầu hôn của tôi, mấy ngày nữa chuẩn bị đi đăng ký, cho nên tốt nhất anh hãy cách xa cô ấy một chút. Cô ấy sẽ nhanh chóng trở thành vợ của tôi thôi.” “Vợ của anh? Vậy chờ đến lúc cô ấy trở thành vợ của anh thì hãy khoe ra. Hiện tại cô ấy vẫn là người phụ nữ của tôi, người đàn ông nằm ở bên cạnh cô ấy là tôi.” Uông Hạo Thiên cười lạnh, tưởng công kích được mình sao? Anh ta vẫn còn non lắm.

Những lời này không thể nghi ngờ đã kích thích thần kinh của anh, anh không hề nghĩ ngợi liền thốt ra: “Ai nói người đàn ông nằm ở bên cạnh cô ấy là anh? Ngày hôm qua người đàn ông nằm ở bên cạnh cô ấy hình như là tôi.”

“Cái gì? Anh nói cái gì? Anh nói lại một lần nữa xem.” Uông Hạo Thiên nắm lấy cổ áo của anh, nắm tay siết chặt rung động.

“Tôi nói, đêm qua tôi là người đàn ông của cô ấy.” Hoàng Thiên Tứ tuyệt không sợ hãi sự tức giận của anh, thẳng thắn cùng anh đối nghịch.

“Nói lại lần nữa.” Uông Hạo Thiên nghiến răng từng chữ, từng chữ. Nghĩ đến cô ở cùng người đàn ông khác anh liền tức giận.

“Dù có nói mười lần cũng vậy thôi. Tối hôm qua tôi là người đàn ông của cô ấy.” Ánh mắt Hoàng Thiên Tứ biểu lộ sự đắc ý.

“Đáng chết!” Uông Hạo Thiên vừa muốn đấm ra một đấm, chợt nghe thấy một tiếng thét chói tai ở bên cạnh.

“A! Đó không phải là Uông Hạo Thiên sao? Có phải không?” Một nữ sinh lấy tay chỉ vào anh lộ vẻ không thể tin được.

Uông Hạo Thiên không nghĩ đến mình ở cổng trường học lại bị người nhận ra, nhanh chóng buông tay ra, trên mặt lộ ra nụ cười nghề nghiệp.

“Là anh ấy, thật sự là anh ấy. Trời ạ! Đẹp trai quá!” Có nữ sinh lập tức nói.

Tiếng nói vừa dứt, tất cả các nữ sinh đều chạy về phía anh.

“Uông tiên sinh, xin hỏi sao anh lại tới đây?”

“Anh tới đây tìm ai vậy?” Đây mới là chủ đề mà các cô càng thêm quan tâm.

“Mọi người, xin nhường đường. Hôm nay tôi đến thay bạn mình đón một người bạn, cô ấy tên là Thích Vi Vi. Xin hỏi, các cô ai là Thích Vi Vi?” Trên mặt Uông Hạo Thiên luôn mang theo một nụ cười không đổi, giả vờ hỏi. Anh không phải ngốc, nếu nói cho các cô biết là mình đến tìm cô ấy sẽ mang đến cho cô vô số rắc rối, cũng sẽ khiến cô ấy chán ghét mình hơn.

“Thích Vi Vi? Là cô ấy? Hôm nay cô ấy không đi học.” Có nữ sinh chợt hô, nhưng mà tại sao lại là cô ấy.

“Không đi học?” Uông Hạo Thiên ngây ra một lúc, sao cô lại không đi học, vậy cô đi đâu được???

Hoàng Thiên Tứ đứng ở một bên cũng ngây ngẩn cả người, cô ấy không đi học, vậy cô ấy đi đâu? Anh ta cũng ở đây, chắc chắn là không phải ở cùng một chỗ với anh ta.

Đàm Tiếu Tiếu vừa đi ra liền nhìn thấy cổng trường học tập trung rất nhiều người, kinh ngạc nói: “Đã xảy ra chuyện gì vậy? Tại sao có nhiều người thế?”

“Tiếu Tiếu, cậu còn không biết sao? Uông Hạo Thiên tới đây, thật là khiến cho người ta kích động mà. Mình phải nhanh chân đến xem, biết đâu anh ấy sẽ để ý đến mình. Cậu cũng nhanh đến đây đi.” Một nữ sinh chạy qua bên cạnh cô nói.

“Là anh ta sao?” Đàm Tiếu Tiếu lập tức hiểu được, anh ta chắc là đến tìm Vi Vi. Trong lòng âm thầm may mắn, may là Vi Vi trốn đi, nếu không ngày mai cô ấy sẽ trở thành nhân vật nổi tiếng ở trong trường. Nhìn đến mọi người điên cuồng như vậy, cô nhún vai cười cười. Nếu là trước đây, chính mình chắc là cũng sẽ chạy đến nhưng mà sau khi chịu thương tổn, cô đã trưởng thành rất nhiều.

Xoay người muốn từ bên cạnh đi qua, cánh tay bỗng nhiên lại bị người kéo lại, quay đầu nhìn lại, kinh ngạc hỏi: “Hoàng Thiên Tứ, sao lại là anh?” Nhưng mà nhìn thấy bó hoa hồng trong tay anh cô cũng hiểu được anh đến làm gì, cũng là đến đón Vi Vi. Vô cùng may mắn là cô ấy không có ở đây, nếu không, trong trường hợp này không biết nên ứng phó như thế nào.

“Tiếu Tiếu, Vi Vi đâu? Vì sao cô ấy lại không đi học?” Anh vội vã hỏi, các cô là bạn bè tốt, chắc chắn cô sẽ biết.

“Em không biết, em cũng đang định hỏi anh đây. Buổi sáng, em gọi điện thoại cho cô ấy, cô ấy đã tắt điện thoại, em đang muốn đi xem cô ấy, chúng ta cùng đi đi.” Đàm Tiếu Tiếu giả ngu nói.

“Em cũng không biết?” Hoàng Thiên Tứ có chút lo lắng, vội vàng nói: “Được rồi, chúng ta đi nhanh lên. Sẽ không phải là cô ấy xảy ra chuyện gì rồi chứ?”

“Vâng.” Đàm Tiếu Tiếu thấy mình không thể thoát thân, đành phải cùng anh đi một chuyến.

Tuy rằng Uông Hạo Thiên bị mọi người vây chật như nêm cối, nhưng mà vẫn nhìn thấy hai người vội vàng rời đi, lập tức giơ tay chào tạm biệt nói: “Mọi người, xin nhường đường, nếu cô ấy không có ở đây vậy tôi sẽ nói lại với bạn tôi. Tôi còn có việc phải đi trước.” Xông ra khỏi đám người, lên xe, thở ra một ngụm khí liền khởi động xe quay đầu lại đi ra ngoài.

Xe của anh và xe taxi cùng nhau dừng ở cổng khu nhà.

“Anh đến đây làm gì?” Hoàng Thiên Tứ nhìn thấy anh, giọng điệu không vui hỏi.

“Anh không có tư cách chất vấn tôi.” Ánh mắt Uông Hạo Thiên lạnh như băng nhìn anh chằm chằm.

Đàm Tiếu Tiếu thấy bộ dạng bọn họ như thế này, thật có chút hâm mộ Vi Vi. Xem ra bọn họ đều yêu cô ấy thật, nhưng mà lúc này cô cũng chỉ có thể giả vờ sốt ruột nói: “Được rồi, hai người không cần phải như thế này. Vi Vi quan trọng nhất, biết đâu cô ấy bị bệnh.” Nói xong đi đến trước cửa.

Bị bệnh? Trong lòng Uông Hạo Thiên quýnh lên, lập tức đẩy cô ra, thấy cánh cửa này làm bằng gỗ liền dùng thân thể đánh lên.

“Anh làm gì vậy?” Đàm Tiếu Tiếu hỏi.

“Cô không thấy mình nói thừa sao, tất nhiên là phá cửa rồi.” Uông Hạo Thiên nói xong nhìn Hoàng Thiên Tứ đứng ở một bên, phân phó nói: “Anh còn đứng ngây ra đó làm gì, còn không lại đây giúp tôi.”

Mặc dù Hoàng Thiên Tứ có một trăm lần không muốn, nhưng mà lo lắng cho Vi Vi, đành phải dùng thân thể đánh lên.

Nhìn bộ dạng bọn họ như thế này, Đàm Tiếu Tiếu nhịn không được xì một tiếng, nở nụ cười.

“Cô cười cái gì?” Uông Hạo Thiên nhìn cô, lúc này cô còn có tâm trạng mà cười.

“Tôi làm sao có thể không cười. Hai kẻ ngốc, tôi có chìa khóa.” Đàm Tiếu Tiếu lắc lắc chìa khóa trong tay.

“Cô có chìa khóa?” Uông Hạo Thiên ngây ra một lúc lập tức nổi giận nói: “Cô có chìa khóa tại sao không mở cửa?” Hại anh toàn thân đều bị đụng đau.

“Tôi muốn mở cửa, nhưng không biết ai tự cho là mình thông minh đẩy tôi sang một bên.” Đàm Tiếu Tiếu vừa nói vừa mở cửa ra, thật ra thì anh cũng rất dễ thương.

Cửa vừa mở ra, hai người bọn họ giống như tên bắn vọt vào trong phòng, lại nhìn thấy trong phòng không có một bóng người, chăn gối đều xếp ngay ngắn.

Hai người đều ngây ngẩn cả người, không ở nhà cũng không đi học vậy cô ấy ở đâu.

“Sao Vi Vi lại không có ở nhà?” Đàm Tiếu Tiếu cũng giả vờ nghi hoặc hỏi.

“Hoàng Thiên Tứ, không phải anh nói đêm qua anh cùng cô ấy ở chung một chỗ sao? Vậy cô ấy đâu?” Uông Hạo Thiên nghiến răng nhìn chằm chằm anh.

“Tôi …” Hoàng Thiên Tứ cũng có chút lúng túng, nhưng mà không muốn để cho anh biết tối hôm qua bọn họ không ở cùng một chỗ, đành phải nói: “Sáng sớm tôi đã đi làm.”

Nhưng mà ánh mắt né tránh của anh không thể lừa gạt được Uông Hạo Thiên. Có điều phát hiện này khiến cho tâm tình của anh rất tốt, chí ít bọn họ không có ở cùng với nhau.

“Có khi nào Vi Vi đi thăm dì không?” Hoàng Thiên Tứ đột nhiên nghĩ đến nói.

“Không đâu.” Đàm Tiếu Tiếu lắc đầu: “Ngày hôm qua cô ấy vừa mới đi.” Đột nhiên phát giác chính mình lỡ mồm liền nhanh chóng ngậm miệng lại.

“Hôm qua cô ấy đã đi, làm sao cô biết được?” Ánh mắt Uông Hạo Thiên nhìn cô chằm chằm.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.