Lấy Nhầm Tổng Tài (Lấy Nhầm Tổng Tài Hạ Nhật Ninh)

Chương 1651: Chương 1651




Mạc Tiểu Đào liền nói: “Cậu đừng nói bậy bạ.”

Võ Vạn Kỳ cười hi hí, nói: “Tớ không nói bậy, ánh mắt anh ta nhìn cậu, đã thể hiện rõ mọi thứ rồi.”

Võ Vạn Kỳ cười ranh mãnh: “Đoán chắc anh ta đã thích cậu từ rất lâu trước đó rồi, bây giờ khó khăn lắm mới tìm được cậu, đương nhiên không dễ dàng bỏ cuộc rồi!”

Mạc Tiểu Đào mặt mày nhăn nhó nói: “Đừng nhắc nữa, bây giờ tớ sắp phiền đến chết rồi đây. Bây giờ cả thế giới đều đồn tớ hẹn hò với sư huynh, nhưng mà, trên thực tế, hai bọn tớ chỉ đang diễn kịch thôi.”

“Và cũng nghĩa là, cậu chưa bao giờ thích sư huynh của cậu sao?” Võ Vạn Kỳ tiếp tục ăn không ngừng.

Mạc Tiểu Đào suy nghĩ rồi nói: “Tớ cũng không biết thế nào gọi là thích, sư huynh rất vui tính, học thức lại rất thâm hậu, tính tình thì hiền lành. Nhưng, tớ cũng chỉ xem anh ta là sư huynh, hoàn toàn không nghĩ đến chuyện yêu đương.”

Võ Vạn Kỳ đưa tay vỗ mạnh vào lưng Mạc Tiểu Đào rồi nói: “Không sao, không thích thì không thích. Nếu như Lý Cường muốn theo đuổi cậu, cậu cũng có thể cân nhắc lại mà.”

Mạc Tiểu Đào nói vẻ không chắc chắn: “Chắc cậu ấy không phải muốn theo đuổi tớ chứ?”

“Chẳng phải cậu ta hẹn cậu cuối tuần đi câu cá sao? Đến chừng đó sẽ biết thôi đúng không?” Võ Vạn Kỳ nói bâng quơ: “Dù sao điều kiện của cậu cũng tốt thế, tìm bạn trai hoàn toàn không phải là một vấn đề, cậu cứ từ từ chọn người mình thích đi.”

Mạc Tiểu Đào chống cằm rồi nói: “Chẳng phải cậu nói ông chủ cho cậu nghỉ ba ngày phép sao? Hay cậu đi chung với tớ đi? Nếu như cậu ta có ý đồ gì, có cậu ở đây, cũng an toàn hơn!”

Võ Vạn Kỳ suy nghĩ rồi nói ngay: “Không thành vấn đề, tớ bảo vệ cậu!”

Nói xong, hai cô gái cùng nhìn nhau cười.

Và cùng lúc này, Phạm Đinh Đinh đã lấy được toàn bộ thông tin của Võ Vạn Kỳ.

Phạm Đinh Đinh xem xong thông tin của Võ Vạn Kỳ, không nhịn được nhướng mày mấy lần.

Khó trách đầu óc lại quái lạ như thế, thì ra là một cô gái bị thiếu thốn cảm giác an toàn.

Ba mẹ ly hôn, và mạnh ai nấy tự tái hôn.

Cô ta giống như một đám bèo trôi dạt trên sông, không nơi nương tựa.

Vì kiếm sống, mà mới mười chín tuổi đã ra ngoài lăn lộn kiếm tiền, dựa vào sức mạnh và võ nghệ của mình, miễn cưỡng sống qua ngày.

Nhìn vào đống thông tin có mấy tấm hình về cuộc sống hằng ngày của Võ Vạn Kỳ, Phạm Đinh Đinh lần đầu tiên bắt đầu có cảm giác đau lòng.

Tuy cô ta lúc nào cũng cố chấp cho rằng anh là Ngưu Lang, cô ta là Ngưu Lang ngủ say chứ không phải đàn ông bình thường.

Đại loại như cô ta đang tự thôi miên mình, cũng do sợ tai họa sẽ ập đến bên mình.

Con bé này, sao lại đáng yêu thế chứ?

Phạm Đinh Đinh xem đi xem lại hình của Võ Vạn Kỳ mấy lần, cuối cùng đã cất chúng vào ngăn kéo của mình.

Bỏ đi, nể mặt cô bị thiệt thòi mười mấy năm trời, bổn thiếu gia không tính toán chuyện cô ta gọi bổn thiếu gia là Ngưu Lang!

Hôm nay là thứ sáu, ngày mai là thứ bảy.

Lý Cường từ sáng sớm đã gọi cho Mạc Tiểu Đào, Mạc Tiểu Đào nói cậu ta biết, bảo cậu đến nhà của bạn rước bọn họ.

Lý Cường vui vẻ đến ngay dưới nhà Võ Vạn Kỳ đợi bọn họ.

Võ Vạn Kỳ toàn thân màu xanh quân đội gồm áo thun, và quần dài nhiều túi, tóc dài cột thành bím, để lộ cơ bắp ra ngoài, phải nói là đẹp đến nổ tung lên được.

So với Võ vạn Kỳ cơ bắp ùn ùn, Mạc Tiểu Đào đứng bên cạnh lại thật dễ thương xinh xắn.

Khi Lý Cường nhìn thấy Mạc Tiểu Đào, con mắt cậu đã sáng lên: “Tiểu Đào!”

Mạc Tiểu Đào nhìn Lý Cường nở một nụ cười, kéo Võ Vạn Kỳ cùng bước qua đó.

Lúc này Lý Cường mới nhìn thấy Võ Vạn Kỳ: “Đây là...”

“Hôm qua chẳng phải cậu đã gặp rồi sao? Đây là bạn thân của tớ, Võ Vạn Kỳ!” Mạc Tiểu Đào giới thiệu.

Lý Cường nhanh chóng chào Võ Vạn Kỳ: “Ôi thất kính thất kính, cậu cũng là học sinh học viên quý tộc Duệ Hà đúng không?”

Võ Vạn Kỳ lắc đầu: “Tớ không phải, tớ là một huấn luyện viên.”

Ánh mắt Lý Cường nhìn Võ Vạn Kỳ đã có sự thay đổi.

Chính là ánh mắt khinh thường.

Nếu như không phải người của học viện quý tộc Duệ Hà, chắc chắn không phải quý tộc rồi.

Không phải quý tộc, vậy thì không cần phải lấy lòng.

Mạc Tiểu Đào không phát hiện điểm này, kéo Võ Vạn Kỳ qua nói với Lý Cường: “Bạn tớ cũng muốn đi câu cá, chúng ta có thể đi chung không?”

Lý Cường cười miễn cưỡng, nói: “Đương nhiên có thể rồi! Nào, tớ giúp hai cậu xách đồ nhé!”

Nói xong, Lý Cường chìa ta ra nhận lấy đồ đạc trên tay Võ Vạn Kỳ.

Võ Vạn Kỳ vừa buông tay, Lý Cường liền bị hụt tay, xém chút té xuống đất!

Ôi trời! Trong cái rương này có thứ gì vậy? Sao mà nặng thế nhỉ?

Võ Vạn Kỳ có lòng tốt hỏi cậu ta: “Xách không nổi thì để tớ xách cho.”

Lý Cường ngay lúc này, làm sao dám nói xách không nổi, có xách không nổi cũng phải cắn răn chịu đựng!

Lý Cường mệt đến thay đổi cả sắc mặt: “Không nặng không nặng, không nặng chút nào cả, ha ha ha, các cậu mau lên xe đi, tớ mang xuống để cốp xe!”

Mạc Tiểu Đào vui vẻ kéo Võ Vạn Kỳ lên xe, Võ Vạn Kỳ quay đầu nhìn Lý Cường vẻ đồng cảm.

Thể chất như thế không được rồi!

Mới chỉ xách chút đồ đã thở hì hục như thế.

Xem ra sức khỏe cũng không được tốt cho mấy.

Phải biết, trong cái rương đó cũng chỉ tầm một trăm cân đổ lại thôi, cô ấy xách nó nhẹ nhàng lắm.

Nếu Lý Cường biết được cách nghĩ của Võ Vạn Kỳ, chắc sẽ muốn quăng cái rương này lên đầu Võ Vạn Kỳ đấy.

Cứ thế, hai người bước lên xe, Lý Cường đã dồn hết sức mình để mang cái rương của Võ Vạn Kỳ để vào cốp xe phía sau.

Khoảnh khắc đóng cửa xe, Lý Cường cảm thấy trong cuộc đời này thứ nặng nhất mình từng xách cũng chính là cái rương này.

Lý Cường khởi động xe, là một chiếc xe địa hình, được sản xuất từ nước r, không phải mắc lắm, đại khái cũng tầm hai trăm mấy triệu.

Loại xe này, ở nhà Mạc Tiểu Đào, chỉ dùng để cho người làm lái đi mua đồ lặt vặt thôi.

Nhưng mà, Mạc Tiểu Đào không chê bai, mà vui vẻ ngồi trò chuyện cười đùa với Vọ Vạn Kỳ trong xe.

Lý Cường ngồi phía trước lái xe mặt bí xị, cậu ta vốn định tranh thủ lúc lái xe, sẽ gần gũi với Mạc Tiểu Đào.

Bây giờ có thêm một Võ Vạn Kỳ, rõ ràng là kỳ đà cản mũi.

Lý Cường tuy không vui, bị một con kỳ đà cản trở, nhưng cũng không thể biểu hiện ra ngoài,

Khó khăn lắm mới đến được nơi, và đã có hai chiếc xe đậu ở đó.

Lý Cường xuống xe, lập tức có người chào hỏi: “Anh Cường!”

Lý Cường vẫy tay, nói với Mạc Tiểu Đào và Võ Vạn Kỳ: “Bọn họ đều là bạn của tớ, là bạn cùng câu cá đó.”

Mạc Tiểu Đào và Võ Vạn Kỳ cùng gật đầu, xách cái rương từ trong xe ra.

Mạc Tiểu Đào nhanh chóng lấy dụng cụ ra, chỉ trong chốc lát đã lắp ráp xong, cố định lại mũi câu một cách chuyên nghiệp, vừa xem đã biết dân trong nghề.

Ngay lúc này, một người bạn của Lý Cường kéo Lý Cường qua nói: “Không phải cậu nói, cậu đưa người yêu đến sao? Hai cô gái này, người nào là người yêu của cậu? Người còn lại nhường cho bọn tớ được không?”

Những người khác đột nhiên cười ầm lên: “Phải đó phải đó, người còn lại nhường cho bọn tớ!” Lý Cường chỉ vào Mạc Tiểu Đào nói: “Cậu ấy là học sinh học viện quý tộc Duê Hà, nghe là biết ngay gia đình giàu có rồi. Người còn lại cụ thể làm gì thì không rõ lắm, chỉ nói là huấn luyện viên, nghĩ chắc cũng không phải con nhà có tiền, cậu ta giao lại cho các cậu, cứ chơi tự nhiên!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.