Lấy Nhầm Tổng Tài (Lấy Nhầm Tổng Tài Hạ Nhật Ninh)

Chương 1653: Chương 1653




Lý Cường liền đứng bất động

Điều này không khoa học chút nào.

Chẳng phải trên sách nói, thiên kim của các hào môn, lúc nào cũng thích yêu đương với trai nghèo sao? Chẳng phải chỉ cần dẫn mấy cô thiên kim hào môn đi dạo lòng vòng và câu cá trò chuyện ngọt ngào vài câu, là có thể nắm bắt được họ sao?

Sao Mạc Tiểu Đào không cảm động chút nào vậy?

Mạc Tiểu Đào cũng không biết phải nói gì, chỉ nhìn chằm chằm vào Lý Cường.

Cậu Lý này từ đâu mà lại tự tin thế, cho rằng nói hai ba câu là có thể theo đuổi được con gái à?

Bọn họ xuất thân từ hào môn là thật, bọn họ thật sự chưa tiếp xúc qua với con trai cũng là thật.

Nhưng, bọn họ từ nhỏ đến lớn đều được một đám công tử nhà giàu bao vây trưởng thành, bọn họ từ sớm đã quen nhìn các trai đẹp và các quý ông lịch lãm, từ sớm đã kén ăn kén chọn và kén mắt rồi, hiểu không?

Làm sao có thể vì một người con trai tùy tiện nói vài ba câu là cảm động đến mơ mơ màng màng chứ?

Chắc chỉ có người thiếu thốn đàn ông, chưa gặp qua đàn ông, mới cảm động đển nổi này thôi nhỉ?

Huống hồ, các anh đẹp trai xung quanh cô ấy là những ai?

Văn Gian Thanh, Hạ Thẩm Châu, Phạm Đậu Đậu, Phạm Đinh Đinh. Vân vân và vân vân.

Tùy ý chọn ra một người cũng có thể hạ gục được Lý Cường!

Cậu ta lấy lòng tin từ đâu mà tự cho là mình đẹp trai chứ?

Cho dù có mù đi nữa, cũng đâu thể mù đến mức này hả?

Mạc Tiểu Đào mỉm cười nói: “Tớ đi xem bên Vạn Kỳ chuẩn bị thế nào rồi.”

Nói xong, Mạc Tiểu Đào quay lưng rời khỏi.

Lý Cường nhìn theo bóng dáng Mạc Tiểu Đào, ánh mắt dương âm bất định.

Cuối cùng, cậu ấy nắm chặt nấm đấm tay, nghiến răng nói: “Mạc Tiểu Đào, tớ sẽ không dễ dàng bỏ qua cậu đâu! Cho dù là bám theo tới cùng, tớ cũng sẽ khiến cậu chấp nhận tớ!”

Một bên khác, mấy cậu trai đó kéo Võ Vạn Kỳ đi lên khu vực lều trên sườn đồi.

Lúc bắt đầu mấy người bọn họ còn giả vờ mệt mỏi, kéo không nổi, cố tình kéo dài thời gian.

Võ Vạn Kỳ là một người rất nóng tính!

Vừa nhìn người khác không có sức?

Được, các cậu cứ qua bên kia ngồi đi, tớ làm cho!

Thế là, Võ Vạn Kỳ xắn tay áo lên, cạch cạch cạch cạch cạch một mình dựng xong cái lều.

Mấy cậu trai đó kinh ngạc há hốc mồm miệng nhìn vào sức chiến đấu của Võ Vạn Kỳ, tất cả đều hoảng hốt!

Ôi trời đất quỷ thần ơi!

Cô gái này thật sự là một cô gái sao?

Saso sức của cô ta mạnh thế nhỉ?

Thân hình cơ bắp này, thân hình gân guốc này!

Đây là vận động viên trong cuộc thi thể hình à?

Võ Vạn Kỳ nhìn vào cái lều do mình dựng lên với vẻ hài lòng, kiêu ngạo nhìn đám con trai nói: “Sau này mấy việc nặng nhọc thế, cứ giao hết cho tớ đi!”

Các cậu trai: “...” cô bé à, đây là lời thoại của chúng tôi mà?

Về việc lời thoại này thuộc về ai không còn quan trọng nữa.

Tại vì lúc này, Mạc Tiểu Đào đã đi đến nơi.

Nhìn thấy lều do Võ Vạn Kỳ dựng lên, Mạc Tiểu Đào nhìn Võ Vạn Kỳ và giơ ngón trỏ lên: “Vạn Kỳ, cậu giỏi thật đấy! Đi chung với cậu, đặc biệt có cảm giác an toàn!”

Võ Vạn Kỳ vẻ mặt kiêu ngạo: “Phải đó phải đó!”

Các cậu trai: “...” Chúng tôi không có cảm giác an toàn à!

“Sao chỉ có mình cậu qua đây? Cậu bạn Lý của cậu đâu?” Võ Vạn Kỳ nhìn thấy Mạc Tiểu Đào đến đây một mình, liền lên tiếng hỏi: “Sao không đi cùng với cậu? Tớ vừa mới dựng lò xong rồi, xíu nữa có thể nấu canh cá đấy!”

Mạc Tiểu Đào không hề có biểu hiện gì, vẫn cười tủm tỉm nói: “Cậu ấy nói muốn câu cá thêm chút nữa! Chẳng phải chúng ta đã câu một con rồi sao? Chúng ta qua hầm canh cá trước đi!”

“Được đó được đó! Cậu đợi đây đi, tớ đi mổ cá!” Võ Vạn Kỳ vui vẻ chạy qua đó.

Mấy cậu trai không kiềm được tính tò mò, không biết Lý Cường có thành công hay chưa, thế là vội vội vàng vàng, tìm đại cớ nào đó để xuống tìm Lý Cường.

Mạc Tiểu Đào chỉ mỉm cười, ánh mắt vẫn không giấu được sự thất vọng.

Từng là bạn thân cùng học với nhau, nhưng không ngờ giờ lại tổn thương nhau như thế!

Bỏ đi, nếu như đối phương không biết suy nghĩ, thì cô cũng không cần khách khí.

Mạc Tiểu Đào tuy ngây thơ, nhưng không ngốc.

Người ngốc, làm sao có thể học ở học viện quý tộc Duệ Hà chứ?

Cô ấy chẳng qua là quá ngây thơ, ưmmmmm, và cộng thêm chút mơ màng. Ngoài những điểu đó ra, cô ấy không có gì không tốt cả!

Vả lại sự mơ màng nhỏ bé đó, cũng chỉ khi cô không làm rõ được tình huống, nên mới phát sinh thôi.

Với thân phận là kiều nữ, đối với chuyện tình cảm nam nữ, thật ra không có ngốc lắm đâu.

Nhất là khi so với Võ Vạn Kỳ, Mạc Tiểu Đào thật sự đẳng cấp hơn nhiều đấy.

Không sai, chỉ có Võ Vạn Kỳ là người ngu ngốc và dễ thương, còn Mạc Tiểu Đào là người ngây thơ và dễ thương.

Võ Vạn Kỳ nhanh chóng hầm xong canh cá, và mời mọi người cùng ăn.

Và mấy người đó khi nghĩ đến sức mạnh lúc nãy của Võ Vạn Kỳ, đã lắc tay biểu thị không cần, chúng tôi không ăn.

Lý Cường cũng vẻ mặt bí xị nói không ăn.

Thế là, buổi câu cá hôm nay đã kết thúc như thế.

Sau khi trở về, Mạc Tiểu Đào nói với Võ Vạn Kỳ: “Vạn Kỳ cậu nói đúng lắm, tốt nhất tớ không nên thân thiết với bạn Lý quá.”

“Sao vậy?” Võ Vạn Kỳ hỏi như cảm nhận được điều gì đó.

“Cậu ấy gần như muốn theo đuổi tớ.” Mạc Tiểu Đào nói: “Nhưng tớ vốn không bao giờ thích kiểu người như cậu ta.”

Võ Vạn Kỳ cười hi hí: “Bị tớ đoán trúng rồi đúng không? Thế cậu thích kiểu người thế nào?”

Trong tiềm thức của mình, Mạc Tiểu Đào liền nghĩ đến Phạm Đậu Đậu...

Không không không, sao đột nhiên lại nhớ anh ta chứ?

Bọn họ đơn giản đến chết đi được, quan hệ tình cảm của họ chỉ là giả thôi!

Chắc cô đã quen nghe lời nói dối, nên mới nghĩ đến anh ta.

Mạc Tiểu Đào liền nói: “Không có, tớ cũng không biết mình thích kiểu người thế nào! Được rồi, tớ không nói với cậu nữa, cậu nghỉ ngơi sớm nhé, tớ về trước đây!”

Nói xong, Mạc Tiểu Đào nhanh chóng quay lưng rời khỏi.

Võ Vạn Kỳ nhìn theo bóng dáng Mạc Tiểu Đào, gãi gãi đầu, tự lầm bầm với chính mình: “Kỳ lạ thật, sao hôm nay Tiểu Đào kỳ lạ thế.”

Võ Vạn Kỳ lắc lắc đầu, và rồi cũng quay lưng rời khỏi.

Nghĩ đến chuyện ngày mai còn được nghỉ một ngày, Võ Vạn Kỳ quyết định đến siêu thị mua chút đồ, và ngày mai sẽ ngủ một ngày một đêm luôn.

Chỉ trong chốc lát, Võ Vạn Kỳ đã mua một đống thức ăn vặt về nhà.

Vừa đến dưới nhà, Võ Vạn Kỳ đã đứng bất động.

Tại vì, Phạm Đinh Đinh đã tìm đến nơi.

Phạm Đinh Đinh nhìn Võ Vạn Kỳ cầm hai túi thức ăn to một cách nhẹ nhàng, liền không nhịn được nhếch miệng.

Sức mạnh này, quả thật có thể sánh ngang với dì Lưu Nghĩa đấy!

Võ Vạn Kỳ vừa nhìn thấy Phạm Đinh Đinh, liền hốt hoảng: “Sao anh lại đến đây? Sao anh biết chỗ tôi ở? Anh đến đây để làm gì? Không phải lại muốn đòi tiền tôi chứ? Chẳng phải tôi đã cho anh hết rồi sao?”

Nói xong câu này, Võ Vạn Kỳ bỏ hai túi đồ của mình xuống, nhanh chân bước qua đó, đưa tay bịt miệng của Phạm Đinh Đinh, không để anh nói: “Suỵt, đừng lên tiếng, tuyệt đối đừng để người ta biết anh đến tìm tôi!”

Phạm Đinh Đinh nhìn cô vẻ bất lực.

Người con gái này, không biết trong đầu lại suy nghĩ đến chuyện gì nữa đây?

Quả nhiên, tiếp theo, Võ Vạn Kỳ đã nhỏ tiếng nói: “Nếu để người của phòng tập biết Ngưu Lang mà tôi đã ngủ chung tìm đến tận nhà, nhất định sẽ cười chết tôi đó!”

Phạm Đinh Đinh mỉm cười.

Được lắm, được lắm, cô lại thành công làm trỗi dậy lòng báo thù của tôi rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.