Lấy Nhầm Tổng Tài (Lấy Nhầm Tổng Tài Hạ Nhật Ninh)

Chương 1670: Chương 1670




Trong lòng Gia Cát Du Du không ngừng chửi rủa Hạ Thẩm Hà, trên mặt cô ra vẻ ta đây rất hiểu, rồi nói: “Được thôi, ba trăm triệu thì ba trăm triệu, mang tiền đây!”

Thẩm Tùng Tân bất lực lắc đầu, cậu cho người mang đến một bản thỏa thuận và một chiếc túi.

Trong túi đựng đúng ba trăm triệu đồng tiền mặt.

Thẩm Tùng Tân sau khi xem xong bản thỏa thuận, rồi đưa cho Gia Cát Du Du nói: “Ký tên cầm tiền.”

Gia Cát Du Du cầm lấy bản thỏa thuận rồi xem qua, bên trên ghi rất rõ ràng ba trăm triệu này thanh toán triệt để tiền dưỡng lão trong tương lai, từ giờ trở đi hai người không còn liên quan gì nữa.

Trong lòng Gia Cát Du Du rất rõ cô sẽ không dễ dàng bỏ qua cây tài lộc Thẩm Tùng Tân đâu, vì vậy cô ký tên rất nhanh gọn.

Khi cầm tiền đi, cô không hề nói thêm một lời thừa thãi nào, quay đầu rời đi luôn.

Chờ sau khi Gia Cát Du Du rời đi, Hạ Thẩm Hà nói với Cung Tử Á: “Cho người theo dõi cô ta, quay lại toàn bộ quá trình rồi lưu lại.”

“Được rồi, cậu yên tâm!” Cung Tử Á vừa cười vừa trả lời: “Một ánh mắt cũng không bỏ qua.”

Chờ sau khi Cung Tử Á rời đi, lúc này Hạ Thẩm Hà mới đến phòng hội nghị.

“Chị ơi, tại sao chị lại cho bà ta tiền? Chị biết rõ ràng là bà ta cố tình vòi tiền mà.” Thẩm Tùng Tân trong lúc vội vàng, không xưng hô Tổng sự trưởng, mà tiếp tục gọi chị như trước đây.

Thẩm Hà ngồi đối diện Thẩm Tùng Tân, cô từ từ mở lời nói: “Tất nhiên là chị biết cô ta cố tình vòi tiền rồi, chị cũng biết cô ta chắc chắn sẽ không bỏ qua chuyện này đâu, chị càng biết là sau khi cô ta tiêu hết số tiền này, chắc chắn sẽ tiếp tục đến tìm em. Chỉ lăn lê bò toài dưới đất gây sự một tý thôi là lấy được bao nhiêu tiền rồi, tại sao lại không đến chứ? Đối với cô ta mà nói, đã không còn sĩ diện nữa rồi, liêm sỉ hay nhân nghĩa gì đó sớm đã bị vứt từ tám trăm năm trước rồi.”

‘Nếu chị đã biết như vậy, tại sao lại còn...” Thẩm Tùng Tân không hiểu cứ thế nhìn Thẩm Hà.

Bởi vì chị không thể để cô ta hủy hoại danh dự của em. Em mới 20 tuổi, tương lai của em rất sáng lạng, tuyệt đối không thể để một người đàn bà như vậy hủy hoại tương lai của em. Đây cũng là nguyên nhân vì sao khi em vừa về nước chị đã bảo em đi gặp cô ta, em đã làm trước một việc mà đứa con trai phải làm, dư luận không thể phê bình chỉ trích em. Còn Gia Cát Du Du không làm được điều mà một người mẹ nên làm, vậy những vấn đề xuất hiện trong tương lai, dư luận sẽ chỉ trích cô ta. Dư luận là một con dao rất đáng sợ, nó có thể bảo vệ em, nhưng cũng có thể một nhát đâm thấu em.”

Thẩm Hà tiếp tục nói: ‘bây giờ Gia Cát Du Du mới 36 tuổi, còn lâu mới đến tuổi nghỉ hưu, cũng còn lâu mới đến tuổi cần em phụng dưỡng, nhưng khi em mới về nước chị đã cho em đi gặp cô ta, cho tiền cô ta, như vậy, dư luận sẽ đứng về phía em. Bởi vì em đã làm được việc đứa con trai nên làm.”

Còn Gia Cát Du Du lại không làm được việc người mẹ nên làm. Vì vậy, cho dù mai sau Gia Cát Du Du có dở mặt, công bố với cả thế giới thân phận của em, em cũng có thể hùng hổ mang chứng cứ ra, chứng minh em không hổ thẹn với lòng mình! Nhưng nếu em không cho tiền cô ta, vậy người mà dư luận chỉ trích sẽ là em. Những chuyện nhỏ này tuy không thể tổn thương đến cái gốc của em, nhưng nó lại ảnh hưởng đến danh dự của em. Chị là người chứng kiến em lớn lên từng ngày, tất nhiên chị sẽ không thể để em bị động như vậy.”

“Yên tâm đi, chuyện này chưa xong đâu.” Thẩm Hà vừa cười vừa nói: “Chuyện của Gia Cát Du Du, chị sẽ theo sát đến cùng.”

Chuyện của Gia Cát Du Du, tạm thời coi như đã qua.

Những ngày tháng tiếp theo, Thẩm Tùng Tân dùng hành động thực tế chứng minh thực lực và năng lực của mình.

Cậu liên tiếp giao dịch thành công ba đơn hàng quan trọng, mang lại cho công ty lợi nhuận sau thuế đạt hơn một ngàn tỷ.

Trong bữa tiệc ăn mừng của công ty, Thẩm Hà trao thưởng cho Thẩm Tùng Tân, và thông báo trong bữa tiệc, thưởng cho Thẩm Tùng Tân 10% lợi nhuận của 3 hợp đồng này, số tiền này sẽ thuộc sở hữu riêng của Thẩm Tùng Tân.

Tin tức vừa tung ra, cả thế giới đều dồn ánh mắt vào ngôi sao mới nổi này.

Vừa nhận chức không lâu, đã nhận được ba đơn hàng lớn, nhận được hơn một trăm tỷ tiền thưởng.

Số tiền tuy không quá nhiều, những đủ để chứng minh giá trị của Thẩm Tùng Tân.

Không ít các ông chủ lớn đều nhòm ngó đến Thẩm Tùng Tân, nhưng khi họ săn đón Thẩm Tùng Tân, đã phát hiện người đứng sau Thẩm Tùng Tân chính là đại tiểu thư Hạ gia, sau đó tất cả các ông chủ đều nản chí, không ai dám nhòm ngó đến Thẩm Tùng Tân nữa!

Gia Cát Du Du sau khi cầm số tiền ba trăm triệu Thẩm Tùng Tân đưa cho, quả thật cô đã bỏ luôn công việc, thay đổi chỗ ở, bắt đầu không ngừng ngày đêm đánh bạc.

Những người ham cờ bạc, đều không có cái kết tốt đẹp.

Những người kia biết sau khi Gia Cát Du Du có tiền, họ bắt đầu gài bẫy, mới được mấy ngày, đã lừa hết ba trăm triệu trong tay Gia Cát Du Du.

Gia Cát Du Du lại trở lại nguyên hình, trên người lại không có một xu nào.

Vậy là tất nhiên cô lại nghĩ đến Thẩm Tùng Tân, lại dở lại trò cũ đến S.A tìm Thẩm Tùng Tân đòi tiền!

Nhưng lần này, cả công ty S.A đều biết Gia Cát Du Du, đội trưởng đội bảo vệ cầm gậy chỉ vào Gia Cát Du Du từ xa, rồi nói: “Cô còn dám tiến gần một bước nữa, tôi sẽ dẫn cô đến đồn cảnh sát!”

Gia Cát Du Du ăn vạ quen rồi, cô đâu có chịu nghe chứ?

Gia Cát Du Du tiến lên hai bước, đội trưởng đội bảo vệ liền lao lên, một tay vặn ngược người cô, lập tức đè Gia Cát Du Du xuống dưới đất.

Sau đó đội trưởng đội bảo vệ đưa thẳng Gia Cát Du Du đến đồn cảnh sát.

Gia Cát Du Du vừa đến đồn cảnh sát, quả thật cô ta bắt đầu khóc lóc kể lể con trai mình bất hiếu thế nào, nhất định cô phải đòi lại công bằng thế nọ thế kia. Cảnh sát sau khi xem chứng minh thư của Gia Cát Du Du, rồi nói: “Năm nay cô mới 36 tuổi, đã tính để con trai dưỡng lão rồi? Cô tính để con trai cô nuôi 60 năm sao? Cô sinh con đúng thật là quá lãi! Người khác bằng tuổi cô, đều dốc sức làm việc, cho con một cuộc sống tốt nhất. Cô lại khác, quá lợi hại đấy, đã bắt đầu bắt con nuôi rồi?”

Mấy người cảnh sát khác cũng cười theo.

Gia Cát Du Du mặt dày, hai tay chống lưng nói: “Thế thì sao chứ? Tôi bắt nó phải nuôi đấy! Tôi vất vả đẻ nó ra, tất nhiên là nó phải nuôi tôi rồi!

Cảnh sát nhìn Gia Cát Du Du một cái, rồi nói: “Cô tìm con trai cô dưỡng lão là việc của cô, nhưng cô không được cản trở công ty người ta làm việc bình thường! Đối phương nói rồi, lần này sẽ tha cho cô, nếu có lần sau, đối phương sẽ truy cứu trách nhiệm pháp luận đến cùng! Đúng rồi, vừa rồi khi cô ngã, trong lúc giằng co, đã làm vỡ một tấm kính của công ty đối phương, nghe nói tấm kính đó trị giá năm mươi triệu đấy, cô cứ chuẩn bị bồi thường đi.”

Gia Cát Du Du lập tức trợn tròn mắt.

Cái gì?

Chỉ một tấm kính nhỏ thôi, trị giá đến năm mươi triệu đồng á?

Sao cô lại không nhìn ra chứ?

Nhưng mà, trên người cô không có đến một xu nào, tuyệt đối không thể đền tiền, bắt buộc phải tìm đến Thẩm Tùng Tân, nếu không, những ngày tháng tiếp theo không thể sống nổi nữa!

Vậy là, những ngày tháng tiếp theo, Gia Cát Du Du cứ ngồi xổm ở cổng chính công ty S.A, há miệng chờ sung, chờ và chờ, chờ rất lâu cũng không chờ được Thẩm Tùng Tân. Vậy là Gia Cát Du Du bắt đầu dở trò, tính tung tin của Thẩm Tùng Tân trước mặt báo chí, ép cậu xuất hiện!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.