Lấy Tên Của Ai Lặng Lẽ Yêu Em

Chương 20: Chương 20: TÌNH CỜ




Tiểu Liêu đứng trước cổng đại học N, yên lặng ngẩng đầu nhìn không trung, đưa tay che đi ánh nắng đang chiếu rọi trước mắt, tay dần thay đổi tư thế. Nhìn vào kẻ hở của ánh sáng chiếu vào mặt chính mình, khóe miệng mỉm cười.

Cơn gió lạnh quen thuộc thổi vào mặt nó, Tiểu Liêu thu hồi suy nghĩ, đưa tay nhìn thời gian “Thiên Bắc, đến trễ.”

Thiên Bắc cười xòa, mở cửa xe ra “Ở đội có chuyện kéo dài, để Tiểu Liêu chờ sốt rột rồi?”

“Em không gấp nhưng có người gấp, dì Mạch đã gọi ba cuộc điện thoại hối thúc đó.” Tiểu Liêu ngồi vào xe, đeo dây an toàn vào.

Xe bắt đầu chạy, chậm rãi tiến ra đến ngã tư trường học. Thiên Bắc nhìn vào sườn mặt của Tiểu Liêu, còn nó vẫn như cũ ngẩn người nhìn ngoài cửa sổ ngẩn, tầm mắt Thiên Bắc từ từ thu hồi, quan sát tình hình giao thông phía trước “Bây giờ sao, trực tiếp đến quán rượu Hồng Hâm luôn hay sao?”

“Đi lấy đồ trước.”

Thiên Bắc ngồi trong xe, chờ Tiểu Liêu đi lấy đồ, ngón tay nhẹ nhàn gõ vào vô lăng, quay lại nhìn thấy trên tay nó đang cầm 1 hộp bánh kem hướng đến phía mình, Thiên Bắc đùa “Mẹ anh thật là không thương lầm em, thật là ngọt ngào, anh và ba còn không nghĩ là sẽ mua 1 cái bánh kem cho bà, mà trong quán không phải có tặng bánh sao?”

“Không giống, cái này là em làm.” Tiểu Liêu tủm tỉm cười đặt bánh ra sau xe, xoay người vén tóc.

Giữa cái nắng chói chang của mùa hè, vai trái nó như ẩn như hiện dấu tích của dấu răng ngày đó, Thiên Bắc yên lặng dời tầm mắt. Ba năm nay, Tiểu Liêu không hề nhắc tới Bách Sanh, mọi người ở Dịch gia cũng không nhắc trước mặt nó. Tiểu Liêu vẫn như trước bình thường mà sống. Lúc này Thiên Bắc thật không biết diễn tả sao về con người nó, ánh mắt, tình cảm. Đối với Bách Sanh, nó có thể thật sự buông bỏ không?

“Đúng rồi, ngày mai cuối tuần, em có về nhà không?” Thiên Bắc lấy lại tinh thần, hỏi Tiểu Liêu đang đứng bên cạnh.

Tiểu Liêu ấn mở kiến xe, cho gió thổi vào “Không về, giúp Tiếu Nguyệt làm thêm.”

Thiên Bắc nhíu mày “Tiếu Nguyệt việc cũng nhiều quá ha, nếu bận như vậy thì làm thêm làm gì?”

Tiểu Liêu ngẩng mặt, buổi chiều hoàng hôn gió nhẹ thổi khiến mắt nó cảm giác được sự mát mẻ êm dịu, nó nhắm mắt cảm nhận, thờ ơ trả lời “Ba cô ấy bị bệnh, phải kiếm tiền khám bệnh.”

Thiên Bắc nhìn thấy nửa gương mặt nhẹ nhàng của nó, ánh mắt cũng dịu dàng hẳn “Ừa, vậy anh đến lúc đó đi đón em.”

“Không cần, có xe buýt.”

Thiên Bắc nhìn nó 1 cái, yên lặng cuối đầu.

Sinh nhật lần thứ 45 của Tưởng Mạch, Dịch Phong đợi sẵn ở phòng của quán rượu. Đến cửa, Thiên Bắc cho Tiểu Liêu vào trước, còn mình đi đậu xe.Tiểu Liêu, cầm bánh kem, đứng trước cửa xe “Em chờ anh, đi chung?”

“Không cần, em lên trước đi, sẵn anh đi thay quân phục để tránh ánh mắt mọi người, anh có mang theo đồ.”

“Ừa, được.” Tiểu Liêu nhìn theo Thiên Bắc đang chạy xe hướng tới bãi, xoay người quay đi, bỗng nhớ là mình không biết Dịch Phong đang ngồi phòng nào. Nó vỗ vỗ đầu, đành đứng đó chờ Thiên Bắc. Rãnh rỗi nó đứng xem mấy bản giới thiệu quán trước cửa, chữ lút chút lút chút nhìn lâu thấy choáng váng.

Nhìn thấy Thiên Bắc ở rất xa mặc bộ âu phục màu đen cùng 1 người con trai nói cái gì đó. Nó yên lặng đứng trước cửa đợi, trong mắt lộ ánh cười, không ngờ Thiên Bắc lại mặc âu phục. Nhìn cũng không thua gì lúc mặc quân phục. Vẫn là đẹp trai đến điên đảo nha.

Một chiếc BMW dừng ở trước chắn Thiên Bắc và người con trai đó. Tiểu Liêu đưa tay nhìn thời gian. Tác phong quân nhân của Thiên Bắc thật là rất lợi hại, chỉ mới 5 phút đồng hồ đã thay xong quần áo. Lại nhìn theo hướng Thiên Bắc, nó chợt sửng sốt, Thiên Bắc làm sao mà đổi quần áo?

Thiên Bắc mặc áo sơ mi trắng, quần vàng nhạt từ xa đi tới với làn da màu quất rám nắng hướng đến phía nó. Nhìn nó ngẩng người, hắn cười phất tay “Sao lại đứng đây ngẩng người, không phải bảo em vào trước rồi sao?”

Trong đầu Tiểu Liêu chợt hiện lên 1 suy nghĩ, trái tim thì kịch liệt dồn dập giã, nó hếch môi “Quên mất, phòng nào rồi?”

Thiên Bắc nhìn nha đầu ngốc nghếch trước mặt, cười sủng nịnh, đưa tay nắm lấy bánh trong tay nó “Đi thôi, chúng ta cùng đi, 2 người kia chắc chờ sốt ruột rồi.”

Tiểu Liêu quay đầu nhìn lại chỗ bãi đỗ xe kia, không 1 bóng người.

*

Bách Sanh đứng ở trước cửa sổ, nghe Lâm Duệ phía sau báo cáo “Bên phía Vinh Hưởng đã xong rồi, hẹn đêm mai gặp ở Cầm Tinh, con cáo già này rất gian manh, chúng ta khó lòng chiếm được ưu thế.” Bách Sanh quay đầu nhìn, ngồi trở lại trên ghế “Không sao, câu cá lớn thì phải thả mồi ngon chứ.”

Lâm Duệ cuối mặt, trên đó biểu hiện sự lo lắng “Anh, chúng ta chỉ vừa mới đến thành phố N, chưa tạo được nhiều mối quan hệ, bây giờ mà đụng đến Doãn Thịnh có sớm quá không?”

“Thế nào, sợ à?” Bách Sanh mỉm cười, đưa mắt lên nhìn người trước mặt.

Lâm Duệ nhếch mép “Chế diễu à, theo anh 3 năm đã thấy Lâm Duệ này sợ qua gì chưa?”

Bách Sanh cười nhẹ, sờ hàm dưới mình “Ừa, chưa thấy qua, vậy giờ còn đứng đây lãng phí lời làm gì.”

Lâm Duệ trợn mắt “Em đây chỉ là lo lắng cho anh thôi.”

Bách Sanh đứng dậy đến vỗ vai cậu “Yên tâm, tôi biết chừng mực mà”

Nhìn Bách Sanh đi đến hướng quầy rượu, đắn đo 1 lúc, đi đến vỗ lưng hắn “Anh, cho chút tiền tiêu vặt.”

Bách Sanh cầm cái bóp màu đen, rút ra 1 cái thẻ tín dụng, ném đến trước mặt Lâm Duệ. Con mắt Lâm Duệ không thèm nhìn tới tấm thẻ mà di chuyển theo cái ví của Bách Sanh, thấy Bách Sanh nhanh chóng gấp lại, chán nản trong bụng. Gay go rồi, lại không thấy được! Lần này thì lỗ to rồi.

Lâm Duệ ngượng ngùng cầm lấy cái thẻ tín dụng đi ra ngoài, ủ rũ nói “Anh, không có việc gì em đi ra ngoài.”

“Ừa.” Bách Sanh nhìn hành động của cậu, tỉnh bơ.

Vừa ra ngoài, Lâm Duệ lập thức bị 1 đám người vây quanh, Phương Kiệt ôm lấy cổ cậu “Nói mau, nhìn thấy không, nhìn thấy không ?”

Lâm Duệ gầm nhẹ “Thấy cái con khỉ, anh của chúng ta động tác nhanh như sợ người khác cướp tiền của ảnh.”

Bọn họ cùng nhau “Ồ” lên 1 tiếng Phương Kiệt cười đắc ý “Rõ ràng là vô dụng, nói hay lắm mà không thấy được, trả tiền trả tiền đi.”

Lâm Duệ buồn bực, rút bóp tiền ra đưa 1 xấp tiền cho Phương Kiệt, Phương Kiệt cầm xấp tiền giương cao “Thấy chưa, tôi nói đúng mà, anh của chúng ta “cong” mà, cậu từng thấy ảnh đi tìm phụ nữ chưa?”

Lâm Duệ đóng bóp tiền lại, đau lòng chửi vài câu “Cậu thấy anh ấy đi tìm trai sao. “Cong”, cong cái con mẹ cậu chứ, tôi lần trước vô tình nhìn thấy, tấm ảnh đó tuyệt đối là con gái, là nữ.”

“Ai làm chứng cho cậu, có ai thấy qua đâu, cậu nói gì chẳng được.” Mấy người đồng loạt gật đầu.

Lâm Duệ chống nạnh “Chờ đi, tôi sẽ nhìn thấy tấm ảnh đó, tôi thật là muốn nhìn người trong đó rốt cục là dạng nào.”

Bách Sanh cầm lấy ly rượu, nhìn chất lỏng màu đỏ bên trong, nhẹ nhàng hạ thùy mắt, cầm cái bóp da bên cạnh mở ra. Bên trong chính là tấm hình Tiểu Liêu khi học cấp 3, ảnh nó chụp trong trường, Tiểu Liêu bảo rằng rất khó coi, chết sống gì cũng phải ném đi, nhưng mà cướp không lại Bách Sanh. Hắn rất thích nó trong tấm ảnh này. Bộ dạng chỉnh tề, tóc buộc đuôi ngựa đơn giản, trên mặt thể hiện nét thuần khiết. Bách Sanh nhẹ nhàng vuốt thẳng tấm ảnh, khóe miệng nở nụ cười “Dịch Tiểu Liêu, em bây giờ … mà vẫn còn xấu xí như vậy sao!”

*

Chiều ngày hôm sau, Tiểu Liêu đi vào khách sạn Cầm Tinh. Trước đây cũng từng giúp Tiếu Nguyệt làm qua, cho nên đã biết việc phải làm, nói thế nào nó cũng là đệ tử của đại nghệ thuật gia N, chỉ là đàn mấy bài hát đương nhiên không thành vấn đề.

Bên này thì đám người của Bách Sanh đã cùng với Vinh Hưởng gặp mặt trên lầu 1.

Vinh Hưởng là ai? Chính là đầu sỏ của giới hắc đạo phía bắc thành phố N, đoán chừng 48 49 tuổi, mặc dù đã ở tuổi trung niên, nhưng dáng người được giữ rất tốt. Trên mặt vẫn mang chút phòng độ của người trí thức. Tuyệt nhiên nhìn không giống người trong xã hội đen.

Vinh Hưởng phì ra 1 hơi thuốc “Hàng bây giờ không thể cho cậu xem, hải quan dạo này kiểm soát rất chặt, nhưng giá cả thì không thể giảm nữa.”

Bách Sanh gật đầu “Ông Vinh, ông có tính toán của ông, tôi có nguyên tắc của tôi, trong giới chúng ta đã có nguyên tắc dậy rồi, tăng không nổi.”

Vinh Hưởng cầm đíu thuốc đang đốt dở ấn xuống gạt thủy tinh bên cạnh làm cho khói bay nghi ngút, nhìn Bách Sanh cười “Chàng trai trẻ, buôn bán đâu phải làm như vậy, lão đại của cậu không dạy cậu sao?”

Lâm Duệ ở phía sau Bách Sanh, ánh mặt đày ám khí nhìn Vinh Hưởng. Bách Sanh nhíu mày chẳng ừ hử gì cả “Đại ca của tôi, gần đây không thèm quản tôi nữa, bảo tôi tự làm chủ.”

Vinh Hưởng hí mắt, ngón tay nhè nhẹ gõ vào tay vịnh sofa, gương mặt mang theo chút đăm chiêu nhìn Bách Sanh. Bách Sanh cũng cười nhìn lại gã. Sau 1 lát ông đứng dậy “Đợi tôi trả lời.”

“Hẹn gặp lại.” Bách Sanh đưa tay làm động tác “xin mời”, sau đó người lại như trước ngồi ở sofa, không nhúc nhít. Vinh Hưởng khẽ liếc mắt nhìn hắn rồi đi ra phòng khách.

Lâm Duệ vuốt cằm “Anh, em thấy việc này xem ra hấp dẫn à.”

Bách Sanh tức giận liếc mắt nhìn cậu “Muốn đánh sao?” đứng dậy cầm lấy áo khoác mặc vào, từ từ đi ra ngoài “Trễ nhất là mai Doãn Thịnh sẽ liên hệ với cậu, đến lúc đó cứ làm theo những gì tôi bảo.”

Lâm Duệ đuổi theo hắn “Em biết rồi.”

Phương Kiệt ở phía sau cùng Lâm Duệ thì thầm to nhỏ “Anh ấy, sao mà chắc chắn như vậy?”

Lâm Duệ xì hắn “Không biết Vinh Hưởng và Doãn Thịnh là thù địch sao, Doãn Thịnh dễ gì để Vinh Hưởng được lợi dễ như vậy.”

Bước ra thang máy, Bách Sanh hướng nhìn về phía bên ngoài khách sạn. Lâm Duệ cũng hướng theo đó, rồi cậu nói với Phương Kiệt “Thật không thể tin, Vinh Hưởng tuổi tác như vậy, mà khẩu vị cũng thật tốt, trâu già gặm cỏ non.”

Phương Kiệt nhìn thấy cũng nhăn mặt nhăn mũi gật đầu “Cũng không hẳn, mặt người dạ thú chính là bộ dạng thế này.”

Bách Sanh nghe bọn họ thảo luận, cũng thuận mắt nhìn sang bên đó, nhìn đến đó không biết bị làm sao mà chân như cương tại chỗ không nhất lên được, như là có di chuyển mà không nghe tiếng bước chân vậy. Lâm Duệ và Phương Kiệt đứng phía sau cũng vô cùng kinh ngạc, ù ù cạc cạc nhìn Bách Sanh đang sa sầm mặt xuống.

Bách Sanh bước nhanh đi tới, một tay kéo Tiểu Liêu che chắn phía sau, nở một nụ cười chẳng hề ấm áp với Vinh Hưởng đang cù nhây cù nhưa với Tiểu Liêu “Vinh tiên sinh, còn chưa đi?”

Vinh Hưởng nhíu mày khi thấy sự xuất hiện đột ngộ của Bách Sanh, âm thầm suy nghĩ coi đây là tình huống gì. Mà Tiểu Liêu trong giây phút đó lại đột nhiên giữ lấy người Bách Sanh, như là hoàn toàn trong trạng thái không ý thức. Bên tai hắn đều là tiếng trống giã gấp rút của con tim. Tiểu Liêu đứng ở sau lưng, đôi mắt chăm chú nhìn vào hình bóng hắn. Ngay cả hô hấp cũng không đều nữa. Hắn cứ như vậy … tại sao lại đột ngột xuất hiện.

Bách Sanh quay đầu lại, nhìn thấy mắt nó như lơ lững nơi đâu, nhất thời trong lòng trăm thứ cảm xúc ngổn ngang, không biết làm sao mà mở miệng đây. Khó khăn chạy kéo tay nó đi. Tiểu Liêu cảm nhận được ngón tay hơi lạnh, cuối đầu nhìn ngón tay thon dài của hắn đã bao trọn lấy tay mình. Sắc mặt nó không chút thay đổi, từ từ rút tay ra khỏi, xoay đầu nói với Vinh Hưởng “Tôi đi trước.”

Vinh Hưởng đưa tay ngăn nó lại “Tiểu Liêu, tôi có chuyện muốn nói.”

Bách Sanh nhíu mi, cũng chạy tới ngăn nó “Dịch Tiểu Liêu!”

Tiểu Liêu đưa lưng về phía bọn họ, cắn môi nói “Tôi không có gì để nói.” Nói xong hướng ra ngoài khách sạn chạy đi.

Bách Sanh không biết những lời này là nó đang nói với mình, hay là với Vinh Hưởng. Vinh Hưởng hiển nhiên cũng bất ngờ, nhìn hắn 1 cái rồi muốn chạy đuổi theo ra ngoài, Bách Sanh ngăn hắn “Ông muốn thế nào?”

Vinh Hưởng chỉ là dùng ánh mắt lạnh lùng nói với hắn “Tôi nói chuyện với con gái mình, không cần giải thích với ai.” Nói xong liền chạy đuổi theo.

Bách Sanh ngẩng ra, bên tai vẫn còn vang vãn câu nói của Vinh Hưởng, con gái?

Nhìn Bách Sanh lướt qua người mình vội vàng chạy ra, Lâm Duệ và Phương Kiệt đều đang suy nghĩ về điều này, Lâm Duệ lên tiếng “Cô gái làm cho anh của chúng ta hứng thú, rốt cuộc đã xuất hiện.”

Phương Kiệt cũng gật đầu “Ừa, tôi rốt cuộc đã khỏi phải lo lắng là anh ấy “cong” nữa rồi.”

Lâm Duệ nhếch miệng “Nhưng mà cô gái anh chúng ta thích thật đúng là không tầm thường.”

Phương Kiệt nghe vậy liền nhìn theo tầm mắt của Lâm Duệ, liền thấy … Bách Sanh bị Tiểu Liêu tung 1 cước đá trúng chân sau, Tiểu Liêu tóm lấy áo hắn đá tới 1 cái, hắn té nhào ra đất mà vẫn nhìn nó cười.

Lâm Duệ cùng Phương Kiệt nhìn nhau, cuối cùng rút ra kết luận … thì ra anh của bọn họ mắc bệnh thích bị ngược đãi.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.