Lễ Đường Của Tôi, Không Có Chỗ Cho Anh

Chương 89: Chương 89: Cuộc sống trên đảo (3)




Còn chưa đợi người kia lên tiếng, Thẩm An Huyền đã minh oan cho bản thân: “Các người rõ ràng là vu khống, đem ra một người rồi bắt tôi nhận, còn có tờ giấy rách nát kia nữa, đứa bé chưa thấy ánh sáng mặt trời. Nói chuyện thì phải nói cái gì có lí một chút.”

Tiếng ân ái đầy gợi tình, kèm theo là khuôn mặt đầy mãn nguyện của Thẩm An Huyền, được chiếu trên màn ảnh to. Nhiều người vội che mắt trẻ con, Thẩm An Huyền không dám nhìn đến nơi đó.

Cô ta như rơi xuống vực sâu, nơi đó không còn ai ngoài bản thân cô ta nữa. Hà Bạch cứng rắn buộc tội Thẩm An Huyền: “Cô không ngờ trong phòng đó có camera chứ gì? Nếu có lần sau, phải biết cẩn thận một chút. Còn về tờ giấy rách nát mà cô nói, là do các vị chuyên gia đưa đến, quá trình tiến hành xét nghiệm ADN điều do bọn họ thực hiện, tôi bất tài chỉ là người chạy vặt.”

Đoạn ghi hình không ngừng phát ra cảnh giường chiếu cùng với người nam nhân kia, Cố Mặc không cho người dừng lại. Hắn cất công đi tìm, phải để mọi người cùng nhau xem, xem cho rõ bộ mặt dâm đãng của người luôn đày vò hắn.

Thẩm An Huyền theo đuổi người mình thích chẳng thể tính là sai, càng không phạm luật. Điều đó Cố Mặc không thể phản bác, nhưng cô ta đã không nghĩ cho hắn, Cố Mặc chưa từng đặt tình cảm lên Thẩm An Huyền, càng không muốn chạm vào cô ta, suốt đời này cũng sẽ như vậy.

Là do cô ta tự chuốc lấy, cái ngày mưa Cố Mặc bước ra từ cửa hàng tiện lợi, hắn lái xe trở về nhà. Cố Mặc đã thề sẽ làm cho Thẩm Gia phải lụi bại, mất mặt trước bao nhiêu người.

Hắn thành công rồi.

Nhưng lại không có người xem, Bạch Nhược không thể xem hắn trừng phạt Thẩm Gia nữa rồi.

“Cổ phiếu của Thẩm Gia giảm rồi, giảm mạnh rồi. Trời ơi, nhà họ chết chắc, công ty cũng đi tông luôn.”

“Nhỏ tiếng thôi, không chừng Thẩm Phúc Hắc sẽ tự xác mất.”

“Tiếp tục đi!”

Lời vừa nói ra là của Cố Vũ, Cố Mặc đưa mắt nhìn, hình như hắn nghe nhầm thì phải.

“Tại sao?” Hắn hỏi.

“Không vấn đề gì hết, đứa trẻ đó không liên quan.”

Cố Mặc cố gắng nở một nụ cười: “Ông nói không liên quan là sao? Ban đầu ai bảo tôi phải chịu trách nhiệm, bây giờ nó không cùng dòng máu với tôi, ông bảo tôi làm sao để tiếp tục.” Hắn phát điên lớn tiếng “Các người rốt cuộc là nghĩ cái thứ chó má gì?”

Chiếc bánh cưới lung lay ngã sập, Thẩm An Huyền lùi lại vài bước, lòng đầy run sợ.

“Người tôi yêu là Bạch Nhược, em ấy hiện tại sống chết không rõ, tôi nhẫn nhịn bước vào lễ đường chỉ đợi có giây phút này, ông không có tư cách nói câu đó với tôi.”

Ngày hôm đó rầm rộ một tin tức, không phải Cố nhị phu nhân lăng loàng bên ngoài. Mà là nhị thiếu gia nhà họ Cố đã chính thức kết hôn với đại tiểu thư nhà họ Thẩm, Thẩm An Huyền như trở về từ cõi chết.

Nhưng công ty của nhà họ Thẩm thì không may mắn như vậy, phải nói là trải qua sinh tử, bọn họ một nhà ba người chỉ giữ lại được ba cái mạng quèn. Cố Mặc trắng trợn cho người thu mua cổ phiếu của Thẩm Gia.

Vài ngày sau, trụ sở chính của Thẩm Thị không còn là của nhà họ Thẩm nữa, cũng không cho người khác thuê hay tận dụng làm chuyện khác. Cố Mặc cho người đập nát cơ đồ nhà vợ, không một chút nhân nhượng.

Hà Bạch một tay thâu tóm được Bạch Gia, chỉ chờ ngày Bạch Nhược trở về ngồi vào chiếc ghế chủ tịch, lật đổ đế chế của Bạch Tùng Anh.

Chuyện cô ta nói giúp cũng đã xong tất cả, phận sự của Hà Bạch đến đây là kết thúc rồi, chờ vận may của những người trong cuộc. Cố Mặc và Dương Tư có chờ được Bạch Nhược trở về hay không, cô ta không quan tâm.

Nghĩ đến lại thở dài, chẳng phải chuyện của bản thân nhưng nó có lực sát thương rất lớn. Hà Bạch không thể giúp Cố Mặc ngăn cản cuộc hôn nhân, chuyện của Cố Gia vốn là không có quy tắc như vậy.

Cố Mặc lấy cái gì để tranh với Dương Tư nữa đây, giấy đăng ký kết hôn cũng bị ép ký rồi.

Trên hòn đảo cô độc, Bạch Sang Sang hờ hững nhìn xem bức ảnh được Dung Chỉ gửi qua.

Bạch Nhược ngồi cạnh bên, cũng tò mò.

Lát sau đã biết thứ đó là gì.

“Cố Mặc lấy Thẩm An Huyền rồi, mày thấy sao?”

“Chuyện sớm muộn mà thôi, tôi biết rồi!” Bạch Nhược đáp.

“Không bất ngờ sao?”

“Chuyện rành rành trước mắt, không thể gọi là bất ngờ.”

Bạch Sang Sang thư thái dựa vào sofa: “Nếu biết trước như vậy thì tao đã không làm rồi.”

Bạch Nhược còn nghĩ là cô ta hối hận, muốn thả cô trở về. Những ngày ở đây cô chán muốn chết, có thiên nhiên bầu bạn nhưng lại cách nhau một tấm kính dày.

“Tôi muốn ra ngoài đi dạo vài vòng.”

“Được!”

Tâm trạng của Bạch Sang Sang đang tốt, đồng ý rất nhanh, chân Bạch Nhược cũng dần khởi sắc.

Bẵng đi một thời gian, Cố Anh Phong trong bộ dạng mất sức được đưa trở về Cố Gia, không ai biết trong khoảng thời gian đó ông lão đi đâu. Theo như lời khai Cố Anh Phong cung cấp cho cảnh sát, tội lỗi điều dồn lên đầu Thẩm An Huyền.

“Ông nội, người có thể không thích con nhưng người không nói như vậy.”

“Cháu dâu ngoan, con cho người tài xế ít tiền mà qua mắt được ta. Khinh thường ông lão này quá rồi, các người cứ hỏi cậu tài xế riêng sẽ rõ mọi chuyện.”

Cảnh sát đã điều tra ra chỗ ở hiện tại của người tài xế, người đó cũng thừa nhận tất cả mọi chuyện. Nhận tiền của Thẩm An Huyền để giết Cố Anh Phong, mặc cho Thẩm An Huyền rên la, vật chứng lời khai điều bất lợi.

Một cú sốc nữa đã ập lên đầu cô ta, Cố Gia đồng ý cho Cố Mặc ly hôn.

Đứa trẻ bị Cố Anh Phong chối bỏ, khi một lần nữa làm xét nghiệm ADN, Thẩm An Huyền bị tống vào tù. Nhưng chính cái thai đó đã giúp cô ta nhận được sự khoan hồng của pháp luật.

Gia đình không đủ năng lực để giúp cô ta thoát khỏi tội danh, mặc dù là vào tù chỉ vài tháng nhưng đó cũng là một nỗi nhục nhã. Chuyện cũ, cha đứa bé là ai? Điều bị đào bới trở lại. Đoạn ghi hình không mấy sạch sẽ cũng được lan truyền trên mạng.

Tốc độ lan truyền nhanh đến chóng mặt, đến cả Bạch Sang Sang cũng xem qua. Cô ta không có quá nhiều phản ứng, đoạn ghi hình đó Bạch Sang Sang đã xem qua trước khi nó được công chiếu rầm rộ như hiện tại.

Nó là một phần nhỏ trong kế hoạch của cô ta, Bạch Nhược bị Thẩm An Huyền khinh thường, Bạch Sang Sang giúp cô cho Thẩm An Huyền thân bại danh liệt. Trong rượu của Thẩm An Huyền uống có thuốc kích dục, làm cho Thẩm An Huyền mơ hồ đụng người nào thì cầu xin người đó.

Làm cho nhà họ Thẩm tán gia bại sản khả năng lực của cô ta không thể, trên thương trường Bạch Sang Sang còn quá non. Nên cô ta đã mượn tay Cố Mặc một lần nữa, triệt hạ Thẩm Gia, quá khứ của nhà họ Lý lập lại trên người của nhà họ Thẩm. Một chiêu dùng tận hai lần, nhưng lần nào kết quả cũng tốt.

Thẩm An Huyền hành động ngu dốt, muốn giết người nhưng lại không biết xóa bỏ dấu vết cho bản thân mình. Bạch Sang Sang lợi dụng điểm này, cứu Cố Anh Phong một mạng, đồng thời cũng nhốt Cố Anh Phong ở một nơi trên đảo, ép buộc Cố Vũ và Tạ Tiễn Như cho diễn ra cuộc hôn lễ ngang trái kia.

Mục đích cuối cùng của Bạch Sang Sang là trút giận thay Bạch Nhược, cũng chặt đứt đi tâm tình của cô với Cố Mặc.

Về phía Dương Tư, Bạch Sang Sang đang nghĩ cách để tống khứ hắn xuống địa phủ. Mà khoảng thời gian này, Bạch Nhược rất nghe lời cô ta, tạm thời chuyện bên ngoài cứ gác lại.

Bạch Tùng Anh và Dung Chỉ, ngày đêm che đậy bí mật Bạch Sang Sang không có ở nhà, hai người này là bị đe dọa đến không thể trở mình. Trong lòng nươm nớp lo sợ, bọn họ không thể cậy quyền làm cha mẹ nữa rồi, Bạch Sang Sang bây giờ chính là chân lý của bọn họ.

Cô ta nói đi hướng đông, bọn họ không dám đi hướng tây. Giết người phải ngồi tù, nếu chỉ trải qua những năm tháng trong tù thì không nói, Thục Gia sẽ tha cho bọn họ sao?

Bạch Sang Sang dựng lên kế hoạch không một kẻ hở.

Bạch Nhược đứng hướng mặt ra biển, cô lại đón một ngày mới. Ba trăm sáu mươi ngày cô bước chân lên hòn đảo này, chân đã lành hẳn.

“Thức sớm như vậy? Mày muốn trốn đi.”

Bạch Sang Sang đi đến từ phía sau, còn chu đáo khoác khăn lên người Bạch Nhược, cô ta sợ cái con người nhỏ bé này bị lạnh.

Trùng sinh đến nay là một năm rưỡi, khoảng thời gian ở cùng Bạch Sang Sang chiếm hơn một nữa, Bạch Nhược ám ảnh muốn chết đi được. Có một điểm rất khác lạ, khi ở cùng Bạch Sang Sang trên một chiếc giường, cô lại không gặp ác mộng, ngủ một giấc rất dài.

Đổi lại người gặp ác mộng là Bạch Sang Sang, cô ta cứ vô cớ thức giữa đêm.

Ngoài ra cũng không có chuyện gì đặc biệt.

“Là một hòn đảo nằm cách biệt với đất liền, tôi muốn trốn cũng không trốn được, hay là tôi chết đi.” Bạch Nhược chỉ quơ đại một câu mà nói, nhưng cô lại phát hiện Bạch Sang Sang rất sợ cô sẽ chết đi.

Nếu không lầm thì phản ứng sẽ như này.

“Mày chết đi, xem tao là ra trò hay gì? Dương Tư nhỉ, muốn tay hay là chân của nó? Mất đi một ngón vẫn đẹp đúng không.”

Lời nói này Bạch Nhược dám cá là không phải đùa, trước đây Bạch Nhược chịu không nỗi cuộc sống quẫn bách như này, đã cãi nhau với cô ta, kết quả trên ảnh tivi phát đoạn băng ghi hình Dương Tư bị một nhóm côn đồ đánh.

Bạch Nhược thật sự nể phục bản lĩnh của Bạch Sang Sang, chỉ như vậy cô liền ngoan ngoãn không dám cãi lời nữa.

“Vụ nổ trên thuyền là do chị gây ra, tại sao Lý Thanh Diệp và Tần gì đó lại gánh tội.”

“Mày quan tâm làm gì? Tao đang hỏi mất một ngón tay thì có đẹp hay không mà?”

“Không, không đẹp một xíu nào hết, tôi chẳng chẳng phải đã là của chị rồi sao?”

“Xem như mày biết khôn, chẳng có gì cả. Trước khi Lý Thanh Diệp gặp Tần Nhị Cửu tao đánh nó một trận. Con nhỏ đó chỉ đánh vài cái đã chịu không nổi, không lì đòn như mày. Tao ra giá bán nó cho Tần Nhị Cửu, Tần Nhị Cửu nhất kiến chung tình, lão già đó đúng là ngu đến hết thuốc chữa.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.