Lễ Đường Của Tôi, Không Có Chỗ Cho Anh

Chương 67: Chương 67: Hiềm khích




“Cô như vậy là thừa nhận bản thân có liên quan sao?” Nữ cảnh sát kia đanh thép nói, hung hăng giống hệt với bộ mặt của cô ta.

“Tôi không có liên quan, cái gật đầu là do tôi đang nghĩ thử xem ai muốn tôi ngồi tù.” Bạch Nhược không sợ hãi nói năng vô cùng lưu loát.

Đã là thời nào rồi, bọn người này làm sao có thể bắt nạt được cô.

Phía bên ngoài xảy ra một cuộc hỗn loạn.

“Tôi muốn gặp Bạch Nhược!”

“Các người vô cớ bắt em ấy làm gì chứ?”

“Chúng tôi đang trong quá trình điều tra, xin anh hãy bình tĩnh!”

Bên trong lại hoàn không nghe thấy bất kì cái gì. Nữ cảnh sát nắm tóc của Bạch Nhược mạnh mẽ ấn đầu cô xuống, cô có năng lực phản kháng đến mấy cũng không bằng đối phương.

Bạch Nhược đầu bị ấn xuống bàn, khó khăn phát ra tiếng: “Cô đây là đang muốn lấy lời hay là ép tôi phải nói theo ý cô.”

Bộ mặt dữ tợn, người kia đáp: “Nhanh chóng phun ra hết những thứ mày làm, nhanh chóng một chút tao không có nhiều thời gian.”

Lan Hi với trang phục áo vest váy bút chì, đôi cao gót nện xuống sàn đầy uy lực. Không những Lan Hi mà có cả Dương Chí Minh, cục trưởng ở đây qua lại với nhà họ Dương không ít. Mà người hôm nay họ giam giữ lại là con một của Dương Gia, đụng chuyện mới biết được thật chất hai ông bà này rất để ý đến đứa trẻ nhà mình.

Thường thì những vụ án bé tí, họ chẳng để vào mắt. Dương Tư đến sở cảnh sát không ít, lần này thì khác. Là dính dáng đến án mạng còn có cả người đó có quyền lực, tiếng tăm không hề nhỏ.

Hai người vô tình lướt qua Cố Mặc, còn đang bị những người cảnh sát chặn lại. Bọn họ được một thành viên cung kính dắt đến phòng tra khảo, đứng ngoài lớp cửa kính trong suốt hai người họ quan sát đến chán. Lan Hi chợt nhớ ra nên vội hỏi người kia vị trí phòng tra khảo của Bạch Nhược.

“Cục trưởng đã dặn, phải tra khảo riêng.” Người cảnh sát trẻ tuổi gãy đầu, e ngại mà nói.

Lan Hi châu mày lại, Dương Chí Minh liền tìm cách. Nghe câu nói đã thấy có vấn đề nghiêm trọng, Bạch Nhược chắc chắn bị ai đó xem như quân cờ từng bước từng bước cho cô tử trận.

Dương Chí Minh gọi cho cục trưởng trước mặt vị cảnh sát, sau vài câu cục trưởng đã bị Dương Chí Minh uy hiếp.

Người cảnh sát sợ hãi, hướng dẫn: “Là phòng ở cuối dãy.”

Nếp nhăn trên trán của Lan Hi càng nhiều lên đáng kể, phòng cạnh Dương Tư đang bỏ trống tại sao không tận dụng? Với cả loại hình này cách âm một cách tuyệt đối, sao phải cẩn thận như vậy?

Bước chân vội vã của hai người, gấp gáp đi đến nhìn một cái. Biết chắc con trai của bọn họ không ai có thể ức hiếp rồi, quyết định vứt sang một bên.

Vừa nhìn đã thấy nữ cảnh sát ấn đầu cô xuống bàn, Bạch Nhược phản kháng trong vô vọng.

“Mở cửa!” Lan Hi quát một tiếng, trừ khi bị Dương Tư chọc giận, bà chưa quát tháo ở nơi công cộng như này.

Dọa cho người nhân viên cảnh sát đứng bên cạnh cũng luống cuống, mở cửa thôi cũng lâu lắc. Bên trong do cách âm nên không nghe thấy tiếng quát của Lan Hi, đang hăng say với công việc của mình nào chú ý đến hoàn cảnh bên ngoài.

Nắm tóc của Bạch Nhược giật ngược lên

Bàn tay của nữ cảnh sát đưa lên không trung, bước tiếp theo là đánh người rồi. Mắt bị đuôi cũng có thể phán đoán ra được, nói chi là ông bà họ Dương. Có đầy đủ giác quan đứng nhìn thôi đã thấy căm phẫn.

Cửa bật mở Lan Hi đã chạy nhanh vào, bà cầm chặt cổ tay của nữ cảnh sát. Sức lực của bà không phải dạng vừa, nữ cảnh sát cổ tay bị siết chặn. Máu chảy không thông, bàn tay đã trắng bệch. Ả buông bỏ Bạch Nhược ra, tay còn lại cố gắng phản kháng.

“Bạch Nhược!” Lan Hi đôi mắt hằn lên tơ máu, gọi cô. Bà trừng nữ cảnh sát kai “Lúc nãy nó làm gì thì bây giờ con làm lại ta xem!”

“Vâng ạ!”

Dương Chí Minh ra hiệu cho người dẫn đường lúc nãy đi ra ngoài, còn dặn dò phải đóng cửa lại. Ông ta điềm tĩnh ngồi xuống chiếc ghế trống, quan sát tình hình. Vợ của ông, Dương phu nhân, người quán xuyến Dương Gia, đâu có dễ đụng đến, ông cũng thừa biết năng lực này của vợ mình.

Tính nết của Dương Tư hoàn toàn thừa hưởng từ mẹ của hắn.

Còn về cách ăn nói, chẳng thừa hưởng từ ai cả.

Bạch Nhược từng chứng kiến Dương Tư gắt gỏng dạy bảo, mà địa điểm cụ thể là ngay trước cửa nhà hàng của Lan Hi. Biết rõ có mối quan hệ ràng buộc, vậy mà Dương Tư cũng bỏ qua bảo cô tát cái người phụ nữ có vai vế là mẹ.

Hiện tại đến Lan Hi, bảo cô đánh cảnh sát. Cô có mạnh mẽ đó chứ nhưng còn nhát tay. Bạch Nhược mở miệng thì nghe thấy tiếng nói của Dương Chí Minh: “Dù sao cô ta cũng mất việc ngay thôi, không tính là đánh người thi hành công vụ.”

Bạch Nhược vẫn là thôi, không hợp với cô.

Lan Hi tức muốn nổ phổi, bà tát thay cho Bạch Nhược: “Cút! Tôi bước ra khỏi phòng này còn thấy cô lảng vảng xung quanh, đến lúc đó có là ai tôi cũng không bỏ qua.”

Người kia thoát khỏi khống chế lùi lại vài bước, hại cô ta mất việc thì đành liều một phen. Ả nhận được tiền ủy thác mới làm việc, có người muốn tống cứ Bạch Nhược vào tù. So với việc vào tù thì chết đi cũng giống nhau, chẳng do dự, ả liền nắm đầu Bạch Nhược. Với một lực vô cùng mạnh muốn đập đầu cô vào tường, đập một cái không chết thì đập hai cái.

May mắn cho bọn họ, vào phòng tra khảo không được phép mang súng. Không thì cô ta cũng cho ba người ba viên đạn, dù sao có người vẽ cho cô ta đường lui còn sợ gì nữa.

Từ lâu đã muốn ra nước ngoài định cư, làm xong vụ này. Ý nguyện của cô ta cũng thành sự thật, luật pháp có là gì.

Dương Gia định êm đẹp mà xử lý, mọi chuyện cứ muốn đi quá giới hạn. Thử thách sức chịu đựng của ông bà nhà họ Dương.

Gần đến bức tượng, Bạch Nhược nhanh chóng đưa chân mình ra, để tạo khoảng cách tránh để đầu bị va đập đến điên điên khùng khùng. Phản xạ này hình thành từ khi nhận đòn roi của Bạch Sang Sang, cái chiêu nắm tóc đập bất cứ nơi đâu, Bạch Nhược chơi đến quen rồi.

Dương Chí Minh sợ hãi đến đứng phắt dậy, Lan Hi cởi chiếc giày cao gót ra, quất một cái thật mạnh lên đầu nữ cảnh sát. Bà cũng điều chỉnh lực tay, không thì cho người kia lên bàn thờ rồi. Nhất thời bị tập kích nữ cảnh sát ngất đi, Bạch Nhược thoát khỏi vòng tay quỷ dữ, phản xạ một cánh tự nhiên, ôm lấy Lan Hi.

Không có một chút nỗi sợ nào len lỏi bên trong Bạch Nhược, chỉ là một phản xạ mà chính bản thân cô mách bảo. Lan Hi xoa xoa lưng cô, miệng liên tục an ủi: “Có chúng ta ở đây, không phải sợ, ai dám bắt nạt con ta liền xử người đó. Thứ tài sản của Cố Gia đừng lấy nữa, Dương Gia sẽ cho con gấp đôi!”

Bạch Nhược vùi vào vai Lan Hi, bị làm cho cảm động rồi.

Dương Chí Minh nhìn xung quanh, có máy ghi hình. Ông liền cho người lấy đoạn băng ghi hình vừa nãy, không bỏ sót bất cứ chi tiết nào. Ngay cả cảnh Lan Hi tát nữ cảnh sát cũng không cắt bỏ, vợ của ông ngầu như thế mà. Một cái tát cũng không gây bất lợi cho Lan Hi, bà thay Bạch Nhược trả lại thôi.

Nữ cảnh sát kia được đưa đến bệnh viện, sau khi thức giấc thì biết mình bị mất việc. Người sau lưng chống đỡ cũng từ chối cuộc gọi, phút chốc không còn gì nữa. Từ một nữ cảnh sát công việc ổn định, giờ biến thành trò đùa cho mọi người nhạo báng.1

Bên phía Bạch Nhược được một người khác lấy lời khai, dưới sự chứng kiến của Dương Chí Minh là Lan Hi.

Tạ Tiễn Như biết tin tức chậm hơn một chút, bà đương nhiên không tin vụ án của Cố Anh Phong liên quan đến Bạch Nhược. Kể ra bà thừa biết được vì sao tin tức bị chậm nhịp, là do sự xuất hiện của Thẩm An Huyền, cô ta đã dở trò.

Thẩm An Huyền theo chân Tạ Tiễn Như đến sở cảnh sát, vừa vào đã thấy Cố Mặc ngồi chờ ở trong. Đến cái phòng tra khảo cũng chẳng bước vào được, gương mặt của Bạch Nhược đang lo sợ hay mất bình tĩnh hắn hoàn toàn không biết.

Tạ Tiễn Như liếc nhìn Cố Mặc mà buông lời: “Vô dụng!”

Cố Mặc vậy mà không tức giận, hắn ngồi ở đây hơn hai tiếng đồng hồ. Những người ở đây lại cố ý chặn hắn. Nhìn sang Thẩm An Huyền, Cố Mặc nhạy bén hiểu ra: “Cô hay thật đấy, vợ tương lai của tôi.”

Thẩm An Huyền còn tưởng lời nói đó là thật nữa chứ.

Bạch Nhược thong thả đi bên cạnh Lan Hi, vì lo lắng nên tay Lan Hi cứ để ở chỗ cô. Dương Tư cũng xong chuyện của mình, một nhà bốn người, trông cũng đẹp mắt đấy chứ.

Cố Gia và Dương Gia đã từng có mối quan hệ không tồi, không phải dạng tranh nhau mà sống. Bây giờ thì khác rồi bên này còn bên kia nhất định phải phá sản, thế thôi!

“Cố phu nhân! Người đến đây là có việc gì sao?” Bạch Nhược lễ phép chào hỏi.

“Ta đến xem có tin tức gì mới không.” Tạ Tiễn Như nhìn thấy cảnh bốn người vui vẻ, nên nói dối. Đâu thể nói đến đây bảo lãnh Bạch Nhược.

Kể từ lúc Bạch Nhược vào sở cảnh sát, nhà họ Bạch dường như không lộ mặt. Bọn người giả tạo kia cũng thật biết giữ chữ tín, nối cắt đứt là triệt để cắt đứt.

Trên cổ Bạch Nhược vì bị muỗi đốt tạo thành mẩn đó, gãy một buổi tối trong giống dấu vết hôn nhau. Con người như Cố Mặc nhìn qua đã thấy, liền tiến đến nắm cổ áo của Dương Tư, đấm một cái vào mặt.

Dương Tư không hiểu vì sao bản thân lại bị đánh, nhưng hắn chưa bao giờ biết đến hai từ cam chịu. Lao vào trận chiến, đáp trả lại cho Cố Mặc, Dương Chí Minh và Lan Hi xem còn vui mắt, lấy đâu ra chuyện khuyên can.

“Các người, các người còn đứng xem! Mau ngăn bọ họ lại, anh ta đánh chồng tôi kìa!” Thẩm An Huyền ra lệnh cho những thành viên trong sở cảnh sát.

Bạch Nhược nhỏ nhẹ nói một tiếng: “Đủ rồi, tôi theo Dương phu nhân về. Các anh đánh xong thì ai về nhà nấy đi.”

Lần này là theo Dương phu nhân về!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.