Lễ Đường Của Tôi, Không Có Chỗ Cho Anh

Chương 97: Chương 97: Hỗn lễ




Bạch Nhược dỗ dành cô ta: “Không khóc nữa, chị vẫn bình yên vô sự mà chẳng phải sao?”

Cơ thể của cô từ khi lên đảo ngoại trừ vết thương ở chân là nghiêm trọng, ngoài ra cũng không phát sinh thêm chuyện gì quá đáng. Bạch Sang Sang trong một năm đó có thể nói là đối xử khá tốt, ngoại trừ tâm lý Bạch Nhược cảm thấy hơi tệ một chút.

Tiểu Uyển ngưng khóc chỉ về hướng bà Dịch đang đứng, Tiểu Uyển tỏ ra thần bí nói nhỏ: “Người mà em từng nói là chồng của bà ta, đôi mắt của ông ấy có màu rất giống chị. Ông ta có giao tình tốt với ông nội của em nên cả hai rất hay gặp mặt.”

Đôi mắt của Tiểu Uyển cũng không phải loại đại trà, nó đặc biệt và hiếm gặp như đôi mắt của Bạch Nhược. Tiểu Uyển hình như có sự nhầm lẫn gì đó thì phải, là do hai bên gia đình có địa vị ngang nhau nên mới có loại giao tình đó, bọn họ cùng là quý tộc đương nhiên phải kết bạn với nhau.

Bạch Nhược nhìn đến Dịch Diệu Hàn, một người đã có tuổi nhưng dáng vẻ thanh tao, trang phục bà đang mặc cũng rất khác người. Nhìn nó toát ra sự quý tộc nhưng lại không quá lòe loẹt, bởi vì một điều dễ hiểu bà ta là một nhà thiết kế nổi tiếng, mắt nhìn trang phục cũng tốt hơn người thường.

Bạch Nhược không cảm nhận được một chút thân thuộc gì từ người này, cô không nên nghĩ đến vấn đề đó thì hơn. Việc nhận lại dòng họ không nằm trong ý nghĩ của cô, nó là một vấn đề rất xâu xa. Việc cần làm là tập trung vào hôn lễ, đem hài cốt của mẹ cô trở về. Những việc còn lại có cũng được không có cũng không sao.

“Bạch Nhược!” Dương Tư lên tiếng gọi cô, một tiếng gọi này giúp Bạch Nhược thoát khỏi những suy nghĩ đang bủa vây trong đầu cô.

Hắn vừa bước vào của hàng đã đi xem xét, Bạch Nhược không quá chú ý, cứ nghĩ Dương Tư còn đứng bên cạnh không thôi. Tiểu Uyển tự lau đi những giọt nước mắt của mình, nắm tay cô đi đến chỗ Dương Tư.

Chỉ còn Dương Chí Minh đứng ở chỗ Dịch Diệu Hàn.

Một người khó gặp như nhà thiết kế Dịch, đâu chỉ đơn giản là cảm động câu chuyện tình yêu. Câu chuyện đó chỉ là cái bia đỡ đạn cho bà ta, một điều đặc biệt khiến Dịch Diệu Hàn đồng ý trở về nước đó là Bạch Nhược.

“Bà Dịch, thân phận của Bạch Nhược đang được cảnh sát điều tra, tôi đã nghĩ qua rồi!”

Dương Chí Minh trong lòng đã biết Dịch Diệu Hàn là bà ngoại của Bạch Nhược, nhưng người này không có ý vị gì là nhận cháu ngoại. Tin tức có thể nói là lan truyền khá nhanh, nhưng chuyện này có liên quan đến nhà họ. Dương Chí Minh không hiểu vì sao tâm tình của người này lại bình tĩnh đến vậy, ông có để ý đến ánh mắt của bà ta và cô chạm nhau, rất khó tả.

Là do ông không biết dùng từ nào cho hợp lý, nó như kiểu không có một chút lưu tâm nào cả.

Dịch Diệu Hàn che miệng cười nhạt: “Tôi trở về cũng vì chuyện thân phận này mà, Dương Tổng không cần lo.” Bà ta nhìn về bóng lưng của Bạch Nhược “Cũng rất có nét giống với Thục Nhi nhà tôi.”

“Vậy sao?” Dương Chí Minh còn tưởng cái bà già này không chịu nhận cháu, làm ông lo nghĩ mãi thôi.

Quay lại chỗ của Bạch Nhược, ba người bọn họ hăng hái xem xét.

Dương Tư nhìn cái nào cũng giống cái nào, chúng vì Bạch Nhược mà đẹp. Tiểu Uyển có mắt thẩm mỹ hơn người, liên tục đưa ra đề xuất.

“Chị thấy sao?”

Bạch Nhược đã khoác lên bộ lễ phục nhưng lại thất thần nhìn vào trong gương, trong phút chốc cô đã quên mất dáng vẻ bản thân bản thân bước vào lễ đường cùng Cố Mặc, bây giờ có thể nhớ lại rồi. Chính là bộ lễ phục này, lần đó Bạch Nhược và Cố Mặc cũng giống với Dương Chí Minh và Lan Hi không ai quan tâm đến lễ phục là gì, nhắm mắt mà mặc vào.

Bộ lễ phục đó giống y như đúc cái mà hiện tại cô đang mặc. Bạch Nhược không muốn tái hiện diễn cảnh kia một lần nữa, nếu như vậy sẽ rất bất công với Dương Tư. Mặc dù đẹp thật nhưng bây giờ nó đã còn lộng lẫy như cái cách nó từng có.

Bạch Nhược chớp mắt đáp lời: “Không đẹp!”

Thứ không đẹp mà cô nói ở đây không nằm ở bộ lễ phục mà là hôn lễ ở đời trước, biểu cảm của hai nhân vật chính không đẹp có cười cũng chỉ là giả tạo, những quan khách ở đó không đẹp, họ chỉ đến cho có lệ nào có quan tâm đến chỗ họ đến là hôn lễ hay là tang lễ. Đến để chúc mừng hay đưa tiễn người mất?

Tiểu Uyển rất nghi ngờ về năng lực của mình, trở nên tệ từ khi nào vậy? Cô ta nhanh tay lấy một cái khác cho Bạch Nhược, lần này khả quan hơn rất nhiều.

“Lấy cái này đi! Dương Tư, anh thấy thế nào?” Bạch Nhược hỏi.

“Thấy rằng cô đang rất buồn!”

“Bởi vì có một mình tôi thử đồ thôi, anh không có nên tôi rất không vui?”

“Phần của tôi nhanh hơn cô, một lát sẽ thử sau!”

“Anh làm tôi buồn!”

“Tôi?”

Bọn họ anh một câu tôi một câu, Tiểu Uyển phải chạy đi lại chỗ Dương Chí Minh lánh nạn. Đến khi thanh toán bọn họ vẫn cãi nhau, Tiểu Uyển đi theo về Dương Gia. Một màn gặp mặt nhưng Dịch Diệu Hàn lại không hỏi Bạch Nhược lấy một câu, cô cũng chỉ gật đầu chào hỏi không nói chuyện ngoài lề.

Một tuần đó của Bạch Nhược chỉ gặp người của Dương Gia, cùng nhau đi một số nơi cười nói vui vẻ bù lại những ngày tù túng khi còn ở trên đảo. Cô không gặp lại người của Cố Gia, không nhìn thấy Cố Mặc. Ngôi nhà ở ngoại ô được trông coi rất tốt, cây cô trồng điều phát triển, còn nghĩ qua một năm chúng sẽ khô héo nhưng kết quả lại hoàn toàn trái ngược.

Đến ngôi nhà ở ngoại ô, nhưng Bạch Nhược lại không dám đi thêm một đoạn nữa, đến ngôi mộ mà phía cảnh sát nói.

Đã nói qua hôn lễ cô mới tính đến những chuyện này, thì nhất định là thế.

Ngày cưới Bạch Nhược không có người thân bên cạnh, vốn dĩ cô đã không còn ai từ khi mới sinh ra. Bạch Nhược chậm rãi đi đến bên cạnh Dương Tư, lát sau cô không nhịn nổi cười, nói với hắn: “Anh lo về điều gì mà tim đập mạnh vậy? Tôi có thể nghe thấy đó!”

Dương Tư trong bộ âu phục đen, mái tóc được vuốt cao để lộ trán: “Đời người chỉ có một lần như vậy.”

Hôn lễ muốn tổ chức bao nhiêu lần mà không được, nhưng Bạch Nhược hiểu được câu nói này. Dương Tư đời này chỉ có mỗi Bạch Nhược, sẽ không lấy ai khác ngoài cô, bởi vậy mới nói đời người chỉ có một, cũng chính là đời này Dương Tư chọn đúng người rồi, không cần phải chọn lại.

Khách mời ngoài Dương Chí Minh và Tiểu Uyển thì có thêm Dịch Diệu Hàn và người chứng hôn, không phải ít đến đáng thương mà là vừa đủ, vừa đủ để Bạch Nhược cảm nhận được sự náo nhiệt. Một vị khách như Dịch Diệu Hàn cũng rất tốt!

Địa điểm tổ chức là gần một bờ biển, Bạch Nhược ban đầu biết được thì rất cảm khái, một năm này cô đứng trên bờ cát hướng mặt ra biển biết bao nhiêu lần? Bây giờ lại lựa chọn địa điểm như này, hỏi ra mới biết Dương Tư tâm đắc chọn lựa chỗ này, so với cái lần tỏ tình thì địa điểm cũng khá giống nên hắn quyết định tổ chức ở gần bãi biển.

Cả hai trao nhẫn cho nhau, hoàn tất các nghi lễ Dương Tư có thể đường đường chính chính hôn Bạch Nhược.

____________

NẾU SHIP DƯƠNG TƯ & BẠCH NHƯỢC THÌ ĐỌC ĐẾN ĐÂY THÔI! Tạm biệt một số bạn đã ẩn danh một thời gian qua.

Còn muốn biết tại vì sao từ đầu đến cuối tui lại nói Cố Mặc là nam chính thì đọc tiếp. Nói rồi á nghe!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.