Lễ Đường Của Tôi, Không Có Chỗ Cho Anh

Chương 90: Chương 90: Lại tìm bóng hình Bạch Nhược




“Tao dọa sẽ đưa bằng chứng Lý Thanh Diệp từng ra vào bệnh viện tâm thần, cô ta sợ hãi nên điều nghe tao sai bảo.”

Bạch Nhược nhớ lại trước đây, Cố Mặc có nói qua, Lý Thanh Diệp thật sự có chút vấn đề về lối suy nghĩ.

“Bởi vì Tần Nhị Cửu là chỗ dựa cuối cùng, cô ta không muốn đánh mất. Cũng chỉ là vẻ ngoài lộng lẫy, con ả đó chỉ lợi dụng lão già thôi.”

Nghe giọng điệu ghét bỏ, cùng với thái độ hờ hững. Bạch Nhược thấy Bạch Sang Sang ngày càng giống một con quỷ, cô ta vô tâm đến nỗi xem mạng người là cỏ rác. Giết bao nhiêu người, để đổi lại một thứ.

Bạch Nhược không tự tin để nói bản thân mình là thứ đó.

Đầu óc của Bạch Sang Sang vượt xa mức tưởng tượng của Bạch Nhược, cô còn tưởng người này học hành không đâu vào đâu, đầu óc chỉ toàn bạo lực. Ai ngờ đầu óc cô ta để dành cho những chuyện này. Rất chu toàn, che đậy bản thân rất giỏi biết lợi dụng thời cơ. Nhiều chuyện cùng một lúc không ai có thể trở tay kịp.

“Đi vào trong thôi!”

Bạch Nhược ngoan ngoãn xoay người đi vào trong.

Cô từ khi đi đứng vững hơn đã cướp lấy chức vị đầu bếp, Bạch Sang Sang tay nghề quá kém, cô nuốt không trôi những thứ mà cô ta làm ra.

Bạch Sang Sang rất nhớ khẩu vị khi xưa, từ khi Bạch Nhược rời xa, cô ta không có tâm trạng ăn uống, bây giờ như được sống lại.

Dương Tư tại một thời điểm chịu đến hai đả kích, chịu tang mẹ, vợ sắp cưới mất tích cả năm trời. Tiểu Uyển không thể giúp ích được gì, kéo vali trở về nước. Lần trở về này, cô ta cũng không thể quay trở lại đây được nữa. Vụ nổ đã gây tiếng vang khá lớn, một năm qua muốn lắng cũng không thể nào lắng xuống.

Một năm chật vật hạnh phúc thì ít, khổ đau thì nhiều.

Ngày kết an Lý Thanh Diệp đã gây loạn cả phiên tòa, Dương Tư có mặt ở đó lòng hắn như có kim đâm.

“Tôi làm theo sự chỉ dẫn của một người khác, cô ta dọa sẽ đem quá khứ tôi từng ra vào bệnh viện tâm thần cho mọi người biết.”

Luật sư đại diện cho các thân nhân đã mất, chất vất: “Cô có bằng chứng gì?”

Lý Thanh Diệp bất lực, cô ta không có bằng chứng. Bạch Sang Sang làm việc gọn gàng lấy đâu ra việc vạch trần: “Là sự thật, tôi không muốn ngồi tù đâu các người không thể.” Cô ta nói đến uất ức, khóc nghẹn cả cổ “Tôi không có, tôi biết khoảng thời gian này Bạch Sang Sang không có trở về.”

Lời vừa nói không thể thuyết phục được luật sư và thẩm phán, Bạch Sang Sang không lên chiếc du thuyền đó. Bạch Tùng Anh và Dung Chỉ đã đưa ra lời khai, Bạch Sang Sang đi du học trước khi bữa tiệc đó diễn ra.

Dương Tư kéo lại chút lý trí, hắn đang nghĩ cái người một năm trước đột nhập vào nhà Bạch Nhược có phải là cô ta hay không? Kể cả chuyện cùng nhau biến mất, một sự trùng hợp đến khó tin.

Lý Thanh Diệp bị phán tử hình, Tần Nhị Cửu bị Cố Lam Tinh giúp một tay, lão ta ngồi tù đến hết đời. Ngày hôm đó chỉ trách Tần Nhị Cửu vênh váo tự đắc, Cố Lam Tinh không muốn bỏ qua, hắn không phải người nhỏ nhen ghi thù, chỉ giúp xã hội bớt đi một kẻ dư thừa.

Toàn án không vì Lý Thanh Diệp có vấn đề về thần kinh mà khoang dung, người thân của ta không dám đứng ra thừa nhận. Xem ra Lý Nan Nhan vứt bỏ đứa con này thật rồi.

Bạch Gia.

Dương Tư nhấn chuông một lúc không thấy ai mở cửa, hắn chắc chắn Bạch Tùng Anh có ở trong nhà. Thế nhưng không biết vì sao ông ta còn chưa nhấc cái thân già đi ra mở cửa.

Dứt khoát hắn trèo tường đi vào, vừa tiếp đất đã đâm sầm vào một người. Khi bình tĩnh lại mới biết người vừa đâm trúng là Cố Mặc.

“Đến đây làm gì, còn trèo tường nữa? Con trai anh đâu rồi?” Dương Tư mỉa mai vài câu.

“Cậu cũng đâu khác tôi là mấy, chuyện của tôi không cần cậu quan tâm.”

Dương Tư bĩu môi, phủi bụi dính trên người, rồi hiên ngang bước vào trong, cửa chính đã đóng thì hắn trèo cửa sổ mà vào. Cố Mặc cũng học hỏi cách chào hỏi người lớn của Dương Tư.

Cả hai đã vào được bên trong, căn nhà lạnh lẽo này không có một chút hơi người, Dương Tư định xong vào phòng hỏi cho ra lẽ. Cố Mặc một bên kéo tay Dương Tư nhỏ giọng: “Đi bên này!”

Nắm tay như vậy, Dương Tư ghét chết đi được.

Dương Tư chẳng hiểu chuyện gì đã bị kéo vào một căn phòng ở tầng trệt, khuôn mặt méo mó hắn hỏi: “Sợ thì đừng có vào đây, trốn trốn cái gì chứ? Chẳng khác nào ăn trộm, anh tránh sang một bên dùm tôi.”

Cố Mặc cố che cái miệng hư hỏng của Dương Tư lại, chỉ thiếu chút nữa là hai người bị phát hiện. Cố Mặc căng thẳng muốn chết, khi bên cạnh là một con thú đang kích động.

“Cậu chẳng phải kẻ đột nhập hay sao?”

“Tôi đến để hỏi chuyện.”

Choang!

Dương Tư im bặt, Cố Mặc không dám hó hé thêm câu nào.

“Căn phòng này không cách âm, cậu nói xem là phòng của ai?”

“Bạch Sang Sang!”

Dương Tư không chút do dự đưa ra câu trả lời của mình, Cố Mặc cũng không phản bác, đơn giản là hỏi cho vui. Trong hai người họ có ai biết đáp án đâu.

“Hay là…” Dương Tư nói được một nửa thì ngừng lại.

Giọng nói lo lắng của Dung Chỉ: “Rời khỏi đây thôi, ông lựa chọn đi. Bây giờ công ty đã không còn như xưa, chỉ còn hai cái mạng. Ông đi cùng với tôi đi!”

“Không được, mộ của Thục Nhi vẫn còn ở đây.”

Dung Chỉ nghe thấy cái tên này như giẫm phải mìn, bà ta lớn giọng: “Thục Nhị! Thục Nhi! Ông có thôi đi không, chính tay ông đã giết ả, giờ cũng có tư cách nhắc đến à? Chẳng phải vì che đậy cho ông, nên tôi mới ở lại đến tận giây phút này sao?”

Bạch Tùng Anh nhẫn nhịn bấy lâu, rốt cuộc ông ta cũng không nhịn nổi nữa: “Là sinh phải thứ nghiệt chủng gì? Là vì em mang thai, là cốt nhục của tôi, nên tôi nhất thời bị che mắt, nhất thời xô ngã em ấy.”

Dương Tư và Cố Mặc nghe được bí mật mà quên cả thở.

“Anh à! Chúng ta đi thôi, không còn gì nữa đâu, chờ đến lúc Bạch Sang Sang đưa chúng ta vào tù sao?” Dung Chỉ quỳ trên nền nhà, bà ta bây giờ hình như rất đau khổ.

Kể ra cũng đúng thôi, bị đứa con gái mình thương yêu nhất phản bội, còn hơn cả phản bội, cô ta bây giờ nằm trên cơ Bạch Tùng Anh và Dung Chỉ. Thế lực nhà họ Bạch không còn gì nữa rồi, các cổ đông quay lưng. Tìm một mối làm ăn tầm trung thôi cũng khó, kinh tế ngày càng suy kiệt, tất cả điều bị Bạch Sang Sang đem đi hết rồi.

“Giá như ngày đó tôi không va vào em thì thật tốt biết mấy…” Bạch Tùng Anh tự trách, ông ta trách Dung Chỉ nhiều hơn trách bản thân mình.

“Ông trách tôi, ai là kẻ giết người?”

“Chẳng phải em cũng vì tài sản mới dây dưa với tôi sao?”

Câu nói này làm cho Dung Chỉ như chết đi, quả thật bà ta nhìn trúng Bạch Tùng Anh là do khối tài sản của Bạch Gia, đâu đó Dung Chỉ đã từng yêu sâu đậm Bạch Tùng Anh, chẳng qua Bạch Tùng Anh không nhìn ra.

Nếu không yêu thì bà ta giây phút này ở đây là gì? Khuyên ông ta đi theo làm gì?

Hai người đã có tuổi, điều đau khổ vật vã ở dưới sàn nhà.

Cuộc đối thoại không rõ ràng này làm cho Dương Tư bức bối muốn chết, hắn vừa rồi còn định nói: “Hay là đi ra ngoài!”

“Đã ghi âm lại chưa?”

Dương Tư gật đầu!

Cố Mặc mở cửa bước ra ngoài, Dương Tư cũng đi theo phía sau, Dung Chỉ bị dọa đến ngớ người.

“Ông Bạch, Bà Bạch! Hai người có phải biết Bạch Nhược ở đâu không?” Cố Mặc an tĩnh ngồi xuống sofa, giống như một vị chủ nhà, Dương Tư cũng tức giận đi đến ngồi xuống.

“Các người đột nhập, tôi báo cảnh sát!” Dung Chỉ gạt đi hàng lệ, đứng dậy thẳng thớm.

“Báo đi, xem họ bắt ai? Cuộc trò chuyện của hai người đã được ghi âm lại rồi.” Cố Mặc đe dọa.

“Các người muốn gì?” Bạch Tùng Anh hỏi.

“Bạch Nhược có phải đang ở cùng với Bạch Sang Sang không?”

“Điên hết cả lũ, nó chết trong vụ nổ đó rồi, chiếc du thuyền là do nhà cậu bố trí, cậu còn hỏi vấn đề gì nữa? Không tìm được xác thì đến chỗ bọn tôi đồi người sao? Các cậu không biết chúng tôi cũng đau khổ sao?”

Dương Tư im lặng nãy giờ, hắn nghe xong cái câu dối trá này thì không thể ngậm miệng giao việc này cho Cố Mặc được, Dương Tư gằn giọng kìm nén sự kích động của bản thân: “Đau khổ? Ông đánh cô ấy có cảm thấy đau khổ hay không? Vết thương trên người cô ấy đêm đó.” Hắn quát lên “Là cô ấy đau hay ông đau, nói ông làm ba, thà làm một con chó còn phù hợp.”

Cố Mặc nhìn sự kích động của Dương Tư, cứ tưởng do nôn nóng không tìm thấy tin tức của Bạch Nhược, ngay cả xác cũng không, nên Dương Tư trở nên như vậy.

Bí mật của Bạch Nhược, cô chỉ cho mỗi Dương Tư biết, hắn còn im lặng thì làm sao xứng đứng bên cạnh cô.

Dung Chỉ ở một bên nghiến răng: “Hỗn láo, đây là cách nói chuyện với…”

“Bà câm miệng, tôi nghĩ bà chạy cũng không thoát.” Dương Tư dùng ánh mắt oán hận để nhìn bà ta.

Cố Mặc nói: “Bà Bạch, bà quên điều gì rồi chăng, địa vị của bà không còn như trước nữa, đừng dạy dỗ chúng tôi phải đối nhân xử thế. Bà là người đầu tiên không có tư cách đó.” Hắn điềm tĩnh nói tiếp “Hoặc là hai người đến sở cảnh sát một chuyến để giải thích, hoặc là nói ra vị trí của Bạch Sang Sang.”

“Tìm nó để làm gì? Nó cũng đâu phạm tội, các người đúng thật là điên rồi.” Bạch Tùng Anh kiên định mà nói.

Việc tiết lộ vị trí của Bạch Sang Sang, đồng nghĩa với việc, hai người bọn họ cũng phải chịu tội trước pháp luật. Bạch Tùng Anh trốn bao nhiêu năm nay, vẫn chưa có trốn đủ.

“Thành thật một chút, bọn tôi sẽ đảm bảo mạng sống của hai người.” Cố Mặc đem bộ mặt đàm phán ở thương trường ra dùng với Bạch Tùng Anh.

Dương Tư thầm mắng trong lòng, Cố Mặc hứa sẽ tha mạng nhưng hắn thì không.

“Con người tôi chưa thất hứa bao giờ.” Nhưng vì em ấy thất hứa một lần cũng không sao, quan trọng là tìm người.

Cả Cố Mặc lẫn Dương Tư điều tin rằng Bạch Nhược còn sống, hai người cùng chung một suy nghĩ, gặp nhau không cần giải thích một câu nào với đối phương. Cùng nhau tìm ra người con gái họ yêu!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.