Lễ Đường Của Tôi, Không Có Chỗ Cho Anh

Chương 86: Chương 86: Phòng bị




Ngày Cố Mặc gọi đến nói lời ám muội, Bạch Sang Sang là không muốn xuống nước nói lời ngon ngọt, nên đã làm điều ngược lại. Cô ta khiêu khích Bạch Nhược, nào ngờ Cố Mặc chơi cho một vố.

Tối lại Bạch Sang Sang mở mắt nhìn lên trần nhà, ôm một cục tức đến không ngủ được.

Loại khó chịu đến cùng cực, Bạch Nhược rời đi cô ta đáng lẽ phải thấy vui mới đúng. Quả thật là vui nhưng niềm vui sớm đã bị một trạng thái khác lắp chỗ, không cụ thể, cô ta không rõ nó là gì.

Cho đến một thời điểm ổn định, Bạch Sang Sang lại lần mò ra được chỗ mà Bạch Nhược đang ở, một nơi tồi tàn rách nát. Ứng nghiệm với những câu chửi rủa hàng ngày, Bạch Nhược chỉ xứng với những chỗ dơ bẩn.

Bạch Sang Sang đứng ở một góc tối, quan sát cô đi làm rồi trở về, rồi đi học. Cuộc sống của Bạch Nhược thoải mái hơn lúc ở Bạch Gia, cô ta vậy mà cảm thấy không cam tâm.

Nhưng xen lẫn là cảm giác đau xót, một ngày ba bữa Bạch Sang Sang điều chăm chú quan sát. Cô ta là người đặt sữa trước phòng trọ Bạch Nhược, không hi vọng Bạch Nhược sẽ uống, nhưng lại rất mong cô chú ý đến nó.

Cảm giác Bạch Nhược bị người khác đánh đập nhưng không phải là chủ ý của cô ta, không phải đích thân ra tay, Bạch Sang Sang lại nổi cáu, cơn giận lấn át hết lý trí, cho Lý Thanh Diệp một ghế, giành vé vào thẳng bệnh viện.

Ngày lên tòa cô ta lén lút ngụy trang, vào đó xem tình hình. Ngay khi đoạn băng ghi hình được phát lại, Bạch Sang Sang âm thầm đứng dậy rời đi, không muốn xem người khách hành hạ Bạch Nhược, càng không muốn xem lại bằng chứng bản thân bạo lực.

Bạch Nhược chuyển đến nhà mới, một nơi ở tốt hơn. Cô ta lén theo sau, hành động đặc sữa trước cửa nhà vẫn tiếp diễn ra điều đặn, rồi một ngày cô ta phát hiện Bạch Nhược phát sốt đến mơ hồ.

Cảm giác lúc đó vô cùng hoảng loạn, tay chân luống cuống đến nỗi đi đứng không vững, tạo ra vết thương, để lại vệt máu chưa khô trên bồn rửa mặt. Bạch Sang Sang chỉ muốn lấy ít nước giúp cô hạ sốt, ai ngờ Dương Tư về đúng lúc.

Cô ta lúc đó vậy mà lại thở phào nhẹ nhõm, chí ít Bạch Nhược không chết đi vì cơn sốt ngu ngốc kia. Ngay cả khóa cửa như ban đầu Bạch Sang Sang cũng quên mất.

Qua một đêm trôi trên biển, Bạch Nhược mở mắt đã thấy một trần nhà trắng tinh, cô liền nghĩ đến căn phòng của Dương Tư, nó cũng là căn phòng nhưng đáng tiếc không phải của Dương Tư.

Giọng nói quen thuộc bên tai: “Tao còn tưởng mày không dám tỉnh lại!”

Bạch Nhược liền cụp mi xuống, ôm một nỗi thất vọng!

Chiếc du thuyền bốc cháy dữ dội đêm qua, hẳn là rất kiệt liệt.

“Đây là đâu?”

“Nhà mới của chúng ta.” Bạch Sang Sang thích thú đáp lời.

Bạch Nhược muốn nổi khùng nhưng lại không có sức lực, ngón tay muốn cử động cũng không nổi: “Chị nực cười thật!”

Bạch Sang Sang ngủ một đêm ở mép giường, đầu cô ta có hơi đau: “Mày đừng chọc tao giận nữa, sẽ không có kết quả tốt đâu.”

Qua một vài giờ Bạch Nhược mới cảm nhận được thân thể của mình, khó khăn ngồi dậy, nhìn xuống ngọn nguồn cơn đau. Chân của cô hình như bị trật khớp rồi, rất cần một người bẻ nó lại.

“Cái…”

Bạch Nhược chậm rãi đưa tay lên sờ vào lên cổ, một chiếc vòng sắt được đeo lên.

“Chị ta xem mình là chó sao?”

Đôi mắt đắt mờ mịch, cô bây giờ không thể rời giường. Miễn cưỡng có thể bò trên sàn, nếu như thế Bạch Nhược chẳng khác nào một con chó.

Bạch Sang Sang nói xong một câu liền rời đi, căn phòng trống trãi chỉ còn lại một mình cô. Sự tù túng được giảm bớt phần nào, khi bốn phía của căn nhà được thay bằng kính. Căn nhà này có thể bị nhìn xuyên thấu, một vài chỗ là làm bằng tường, nhưng không thể che đậy thứ gì.

Bạch Sang Sang quay trở vào phòng với ánh mắt khó tả, là cưng chiều hay muốn phát tiết Bạch Nhược hoàn toàn không nhìn ra được.

“Chậc, nhìn bộ dạng này xem, mày không biết mày đang đẹp đến cỡ nào đâu.”

Cô ta đi đến gần, Bạch Nhược sợ hãi kéo thân người về phía sau, như một con mồi run rẩy trước người thợ săn. Bạch Sang Sang chế ngự cô ở dưới thân người, vừa rồi cô ta đi ra ngoài là kiềm nén lại cơn tức giận của mình.

Dùng bộ dạng vốn có để nói chuyện Bạch Sang Sang không vừa mắt, dùng cứng để đối chọi rồi đem về thương tích, Bạch Nhược làm gì bây giờ?

Thuận theo ý cô ta sao?

“Đi đến phòng vệ sinh, tao giúp mày!”

Bạch Nhược trong lòng đầy nỗi sợ hãi, nỗi sợ lấn át tất cả khiến cho sự sống chết của Dương Tư không chiếm được một nửa, cứ thế lãng quên đi thì càng tốt. Nhớ đến chỉ khiến cô đau buồn dằn vặt.

Hỏi ra khỏi miệng sợ rằng Bạch Sang Sang sẽ lấy kim chỉ khâu miệng của cô lại, đến lúc đó thì sống không bằng chết.

Bạch Nhược nằm gọn trong lòng Bạch Sang Sang, thân hình của cô vốn chẳng bằng cô ta.

Run rẩy như một con mèo bị dính nước mưa, bộ dạng đáng thương vô cùng. Bạch Sang Sang ưng ý với dáng vẻ này của Bạch Nhược, cô ta cố ý đi thật chậm rãi, khoảng cách đến phòng vệ sinh không quá xa nhưng lại mất đến mấy phút để di chuyển.

“Thật ra lúc mày cười cũng rất đẹp, không thua kém lúc mày khóc lóc.” Giọng nói của Bạch Sang Sang có chút khác lạ “Bởi vì tao biết, mày sẽ chẳng bao giờ cười với tao, chọn cách làm cho mày khóc thì dễ hơn.”

Thần kinh!

Muốn tôi cười với chị? Đúng là viển vông.

Câu nói kia làm cho nước mắt của Bạch Nhược không tự chủ mà rơi xuống.

“Thấy chưa, tao nói có sai đâu. Làm cho mày khóc chỉ là chuyện vặt vãnh, nhưng để mày cười thì còn khó hơn lên trời.”

Bạch Nhược muốn chết đi cho rồi, quá đáng sợ!

Cô im lặng, cũng mặt cho Bạch Sang Sang muốn làm gì thì làm, là loại cảm giác cam chịu. Phản kháng chỉ tổn hại bản thân, tốt nhất là chờ thời cơ, còn có cái chân vô dụng của cô nữa, chờ đến khi nó lành lại.

Bạch Sang Sang đưa tay định cởi áo của Bạch Nhược, giây phút này cô hốt hoảng nắm chặt cổ tay của cô ta, hai người con gái không có gì đáng ngại. Nhưng Bạch Sang Sang là con gái sao? Là quỷ đấy!

“Tôi tự làm được, chị ra ngoài đi!”

“Hơ, thân thể của mày quý giá lắm à? Chẳng phải cũng cho Cố Mặc và Dương Tư xem qua rồi sao?”

Bạch Nhược nhỏ giọng giải thích: “Không có, không có ai nhìn thấy cả.”

“Mày nói thì tao tin hả, con khốn! Mày chưa leo lên giường bọn nó, tại sao chúng lại bán mạng vì mày, nói tao nghe thử xem.”

Nghe câu giải thích này trong lòng Bạch Sang Sang vui đến phát điên, ngoài miệng vẫn nói cứng. Cô ta vẫn muốn nghe xem Bạch Nhược sẽ thuyết phục cô ta như thế nào.

“Tùy chị!”

Một câu trả lời vô cùng thiếu đòn, không ngoài dự đoán Bạch Sang Sang đã túm lấy tóc của Bạch Nhược.

Bạch Nhược nhắm mắt sẵn sàng nhận lấy bất kỳ thứ gì mà Bạch Sang Sang ban cho. Bạt tay thì không thấy, chỉ thấy một loại ấm nóng đặt trên môi, Bạch Nhược mở to mắt, kháng cự mãnh liệt.

Loại chuyện này mà Bạch Sang Sang cũng dám làm, Bạch Nhược sắp bị dọa chết rồi.

Cô ta muốn cạy miệng Bạch Nhược, cô điên cuồng tráng né. Bàn tay thô bạo xoay mặt của Bạch Nhược lại, sức lực rất lớn. Bạch Nhược run đến lợi hại cắn chặt vào môi mình, trên môi không ngừng tuôn máu. . Truyện Trọng Sinh

Bạch Sang Sang đột nhiên dừng lại, không ép buộc nửa, đứng dậy nói: “Nhanh một chút!”

Cô ta quay người rời khỏi, Bạch Nhược cố lê lết thân thể xả nước đầy bồn tắm.

Không muốn chết đi một lần nữa, là ông trời ban cho cô một cuộc sống mới, không nên phụ lòng người cho cô cơ hội.

Đấu tranh để thoát khỏi đây đi, cầu xin cô đó. Bạch Nhược tự an ủi bản thân mình, không có ai dỗ dành, tự bản thân cô làm, được chưa?

Thoát ra khỏi đây cô còn đi tìm Dương Tư, còn phải kết hôn với hắn nữa. Lời hứa đó nhất định cô sẽ không quên nó đâu, nhất định!

Bạch Sang Sang cứ năm phút lại gõ cửa phòng, cô không trả lời cô ta liền ầm ĩ đồi xong vào.

Cô tắm xong, nén lại cơn đau bám vào tường mà di chuyển, mở cửa đã đối mặt với Bạch Sang Sang.

“Tao đói rồi, mày đi làm chút gì đó đi. Đừng hòng giở trò, cửa nhà đã bị khóa rồi, chìa khóa ở đâu mày không thể tìm ra, cũng đừng mong đập kính thoát thân.” Bạch Sang Sang tà ác nói hết câu “Là kính chống đạn! Mày nên yên phận đừng để tao phải bẻ luôn cái chân kia.”

“Chị nấu cùng tôi!”

Bạch Nhược muốn lấy được niềm tin của Bạch Sang Sang, rồi tự tạo cơ hội cho bản thân mình.

“Mày đừng giỡn mặt với tao?”

Cô ta cũng cần tắm qua một chút, sợ rằng một chút này Bạch Nhược sẽ chạy mất mới đe dọa đủ thứ, ai ngờ Bạch Nhược lại đưa ra một đề nghị hấp dẫn như vậy.

“Tôi là một người què, đứng không vững, nấu kiểu gì?”

Bạch Sang Sang ngơ ra, hiểu vấn đề liền yên tâm mà đi vào phòng vệ sinh.

Bạch Nhược trong lúc đợi đã quan sát căn nhà, mọi thứ rất đầy đủ, mát lạnh, tivi, đến máy giặt ngay cả dép đi trong nhà cũng là hai đôi. Cô ôm mặt ngả lưng ở sofa, cảm giác mệt mỏi kéo đến mỗi khi cô ở một mình.

Cái giá phải trả cho sự trùng sinh sao?

Rất nhanh Bạch Sang Sang đã trở ra, mỗi lần đối mặt là một biểu cảm khác. Bạch Nhược không biết đâu mà lường, nếu Bạch Sang Sang lên cơn muốn đánh người thì không thể nói gì thêm nữa.

Tất cả lý trí của cô điều bị Bạch Sang Sang phủi đi rồi, sự khôn ngoan còn lại ít đến đáng thương.

“Ngẩn ra đó làm gì?”

“Chị bẻ chân lại cho tôi đi, như vậy tệ lắm!”

“Mày muốn rời đi, lúc nãy nói câu đó tao đã thấy nghi rồi! Loại như mày…”

“Tôi không muốn bị què, thật đó!”

“A, mệt thật! Tao có phải bác sĩ đâu.” Bạch Sang Sang được nhờ vả mà cảm thấy hạnh phúc, kết quả học tập của cô ta không tốt, không có nghĩa là cô ta ngu.

Bạch Sang Sang lên một kế hoạch, vẽ ra từng bước từng bước, ngay cả sự kiên nhẫn cô ta học cũng rất tốt.

___________

Dở cũng phải like đó, đừng ẩn danh nữa

(╥﹏╥) Cmt gì đó cũng được.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.