Lễ Đường Của Tôi, Không Có Chỗ Cho Anh

Chương 55: Chương 55: Sợ hãi




Hắn ngạc nhiên quay sang hỏi: “Sao em biết tôi nhặt về.”

“Tôi hỏi thử, có đúng như vậy không? Nhìn anh ngạc nhiên như vậy có lẽ là đúng rồi.”

Cố Mặc không trả lời câu hỏi của Bạch Nhược, bởi vì cô đã tự trả lời câu hỏi của mình luôn rồi.

Hắn nói sang một chuyện khác: “Em còn mơ thấy ác mộng không?” Không phải là đánh trống lãng, vấn đề này thực sự rất muốn hỏi từ trước. Nhưng lần nào cũng cảnh giác với Dương Tư nên quên đi chuyện cần hỏi.

Từ này thấy Bạch Nhược khóc nức nở vì một giấc mơ, không hiểu sao Cố Mặc lại không cho đó một sự vô tình. Hắn ghi nhớ hình ảnh cô vì ác mộng quấy rối mà khuôn mặt trở nên không vui, một điều mà hắn không muốn thừa nhận lúc cô khóc khiến người ta có cảm giác gì đó rất lạ.

Thỏa mãn đi kèm với dục vọng.1

Cố Mặc thật tâm muốn thấy cô cười hơn là khóc, hắn không muốn làm nô lệ cho nửa thân dưới.

Bạch Nhược vì câu hỏi bất ngờ kia, cô lảng tránh ánh mắt: “Không còn!”

“Nói dối!

Cô thừa hiểu con người này sẽ nhận ra ngay khi cô nói dối nhưng cô vẫn không muốn Cố Mặc đào sâu chuyện này. Nó như một vũng bùn lầy càng lún càng sâu cuối cùng trước mắt chỉ còn lại mảng đen, cướp đi toàn bộ không khí xung quanh. Quá khứ cứ để đó chỉ đó thể một mình cô biết.

Bạch Nhược vẫn chưa chịu nhìn vào mắt Cố Mặc mà trả lời: “Tần tần suất ít đi.”

Hắn sao nỡ tra hỏi đến cùng, đầu tiên là ánh mắt không dám nhìn thẳng, sau đó lại nói lắp. Cố Mặc biết quá rõ, chỉ cần là không sai sự thật Bạch Nhược nhất định sẽ nhìn thẳng mắt mà nói chuyện.

“Tôi cần làm gì?” Cố Mặc đưa hai tay của mình áp lên má Bạch Nhược, để cô có thể nhìn rõ khuôn mặt của hắn.

Bạch Nhược mừng vì Cố Mặc không hỏi tiếp, cô vội nói: “Thái hành tây, phải thật mỏng.”

Trong đầu cô còn chưa định hình được bản thân sẽ nấu món gì, có điều mà cô đã ấp ủ rất lâu đó là muốn nhìn thấy cảnh tượng Cố Mặc rơi nước mắt.

Thật sự mà nói, Bạch Nhược chưa thấy giọt nước mắt lăn trên má của Cố Mặc cùng lắm là đôi mắt đỏ đi cùng tơ máu. Hắn rất giỏi trong việc khống chế những giọt nước mắt của bản thân.

Cố Mặc đi tìm hai cái tập dề, đeo cho Bạch Nhược trước hắn mới đeo phần mình.

Cầm con dao cùng với quả hành tây đã bốc võ, Cố Mặc nghiêm túc thái lát, những miếng hành tây được thái rất mỏng, hắn nhìn sang Bạch Nhược hỏi: “Tôi thái như vậy có được không?”

Bạch Nhược thấy Cố Mặc nghiêm túc như vậy, cô thành thật đáp: “Được!”

Dáng vẻ nghiêm túc như đang làm việc, thời khắc đó Bạch Nhược nhìn thấy được nét đẹp trên gương mặt của vị kia.

Ai nghiêm túc cũng sẽ như vậy thôi.

Bản thân Bạch Nhược bây giờ phải nghĩ xem nên nấu món gì, Cố Mặc thấy cô cứ cầm dao lên rồi bỏ xuống. Hắn không hề nghi ngờ một chút nào về năng lực nấu ăn của cô, tuy trước giờ hắn là người nấu cho.

“Ông nội nhìn lớn tuổi nhưng lại thích ăn cay, ba nhìn có vẻ sẽ theo ông nội nhưng một chút bột ớt độ cay còn không có, ông ta còn không dám động vào. Mẹ có ăn bao nhiêu cũng không mập nên bà ta rất thích món ngọt. Cố Lam Tinh thì rau với rau, chủ yếu là món thanh đạm” Cố Mặc từng chút từng chút nói ra sở thích của từng thành viên trong gia đình.

Bạch Nhược ghi nhớ hết một lượt, khi Cố Mặc nói xong cô vẫn chờ câu tiếp theo. Chờ một lúc mà cũng không nghe hắn nói thêm câu nào, Bạch Nhược đành lên tiếng: “Anh thiếu một người rồi.”

Cố Mặc dừng động tác, ngẫm lại những gì đã nói. Rõ ràng hắn đã nó ra sở thích của bốn người, gia đình hắn còn ai nữa đâu: “Bà nội của tôi không còn.”

Điều này tôi thừa sức biết nhé! Bạch Nhược lại gán cho Cố Mặc một căn bệnh mới: “Đảng trí, bản thân bị thiếu rồi, là bản thân anh đấy!”

Cố Mặc vậy mà không tính cho bản thân mình, có lẽ là đứng trong Cố Gia, khiến cho cái tên Cố Mặc luôn lu mờ.

“Tôi cái gì cũng được.” Hắn tiếp tục thái hành tây.

Nghe đến chữ gì cũng được khiến người ta sôi máu, Bạch Nhược nói: “Xác định phạm vi giúp tôi.”

Cô dư sức biết Cố Mặc thích ăn gì ghét ăn gì nhưng vẫn là sợ đời này và đời trước có nhiều khác biệt.

Bạch Nhược hỏi thử: “Canh rau càng cua cùng với thị băm.”

Vẻ mặt của Cố Mặt không có hiện lên tia cảm xúc nào.

Cô lại nói tiếp: “Hay là gỏi tôm sống.”

Món đầu tiên là món Cố Mặc thích nhất, món thứ hai hắn ghét nhất. Không phải vì mùi vị mà nằm ở chỗ nó còn sống. Hắn biết bản thân ăn đồ sống sẽ đau bụng, ăn không được thành ra ghét luôn.

Không nói ra điều này, Cố Mặc đáp: “Chỉ cần là em nấu, tôi sẽ ăn.”

Bạch Nhược xem ra vẫn còn chưa đủ trình để Cố Mặc mở miệng nói ra sở thích của bản thân, mặt cô có vẻ thất vọng. Cố Mặc nhìn sang kiềm lòng không đặng mà nói: “Canh rau càng cua cùng với thịt băm.”

Bắt đầu tìm kiếm nguyên liệu, cô lại gặp chút vướng mắt, nhỏ giọng Bạch Nhược nói: “Rau càng cưa hình như không có.”

“Ngoài vườn ông trồng rất nhiều, để tôi đi xem thử.” Cố Mặc buông bỏ dao.

Hắn đã thái xong hai quả hành tây, Bạch Nhược nhìn thành quả rồi ngây ngốc ra đó. Trong bếp chỉ còn có một mình cô.

Con người của anh ta làm bằng đá sao?

Rất nhanh Cố Mặc đã đem chỗ rau càng cua về, hắn không đợi Bạch Nhược nhắc nhở, đã chủ động rửa chỗ rau càng cua đó.

Hắn không để cả hai phải ngượng khi đứng cùng nhau nên đã bắt chuyện: “Em sao lại cho rằng Thẩm An Huyền thích hợp làm cô dâu của tôi?”

Bạch Nhược đang sơ chế đầu cá, cô đáp: “Tôi nghĩ là vậy, à tôi có một chuyện vẫn chưa rõ. Ban đầu ông nội của anh vấp ngã phản ứng của anh và Cố phu nhân không đúng lắm. Có phải là có chuyện gì không? Nếu là chuyện khó nói anh không trả lời cũng được.”

Cố Mặc khẽ cười: “Ông nội cố ý, còn về tôi và mẹ nhận được tính hiệu của ông nội nên không dám lại đỡ, ông nội chỉ thử lòng em thôi.”

“Thử lòng bằng cách này không hiệu quả đâu, ai cũng sẽ làm như vậy.” Bạch Nhược đã hiểu ra vấn đề.

“Em nghĩ thôi, thực tế sẽ có người phớt lờ.”

Bạch Nhược thôi không nhìn cái đầu cá vừa cắt ra nữa chuyển ánh mắt sang Cố Mặc, tò mò hỏi: “Ai?”

“Cái người em nói là thích hợp làm cô dâu của tôi.”

Bạch Nhược lại hỏi tiếp: “Khi nào?”

Cố Mặc nhìn tay cô dính máu có chút không chịu nỗi mà đi đến bên cạnh, rổ rau vừa rửa xong để một bên, cầm con cá Bạch Nhược vừa xử lý đi đến rửa qua. Tiện thể thì đưa nước rửa tay không màu không mùi không ảnh hưởng đến quá trình nấu nướng cho cô.

Hắn nói: “Lần đầu tiên cùng gia đình cô ta đến đây dự sinh nhật của ông nội.”

Bạch Nhược rửa đi vết máu: “Là vì tuổi còn nhỏ nên chưa hiểu chuyện.”

“Trẻ nhỏ càng phải ngây ngô mà giúp người chẳng phải sao.” Cố Mặc nhìn cô mà nói “Chính vì tuổi tác còn nhỏ mới là vấn đề, em đang bào chữa cho cô ta?”

Bị nhìn như vậy Bạch Nhược nhất thời không nghĩ ra được lời lẽ nào nữa, cô cầm chỗ rau càng cua đi nấu canh.

Trong quá trình nấu Bạch Nhược phân vân sở thích của mỗi người, còn về sau thì rất dễ hầu như cô không còn vướng mắt nào nữa. Cố Mặc ở một bên phụ giúp rất nhiệt tình, còn thường xuyên nói vài câu trong lúc chờ đợi.

Tất cả đã xong thì Tần quản gia giúp một tay ông cũng muốn giúp cô bé nhỏ nhắn này lắm. Cố Anh Phong đã căn dặn không được nhúng tay vào, ông chỉ có thể nghe theo. Người cảm thấy vui nhiều nhất là đầu bếp của Cố Gia, được một buổi nghỉ ngơi không cần phải vắt óc xem bữa nay lên thực đơn gì.

Chiếc bàn đặt rất nhiều đĩa thức ăn, không phải là những món cao cấp như thường ngày mà đầu bếp nấu, tuy không phải là những món nổi tiếng nhưng cách bày trí rất bắt mắt.

Vừa ngồi xuống bàn, Cố Anh Phong đã dán mắt ngay vào cái đĩa đỏ đỏ trải đầy ớt. Có hai ba đĩa như vậy, ông lão vũ chiếc quạt ra che miệng mình lại, nuốt nước bọt. Những món ăn này cũng quá kích thích thị lực rồi.

Cố Vũ ngồi xuống bàn nhìn tổng thể một lượt, chỉ trong một thời gian ngắn mà nấu được nhiều như vậy, cho dù Cố Mặc có phụ ông nghĩ cũng phải mất một lúc rất lâu.

“Cực khổ cho con rồi, đến làm khách còn đích thân xuống bếp.” Tạ Tiễn Như kéo Bạch Nhược ngồi ở bên cạnh.

Lúc nghe chồng mình bắt bẻ nói khó nghe, Tạ Tiễn Như định lên tiếng phản đối. Bà lại thôi, muốn ích kỷ một lần, bà muốn thử tìm lại mùi vị khi xưa.

Cố Lam Tinh ngồi cạnh bên còn lại của Bạch Nhược, ánh mắt hình viên đạn muốn đâm thủng một lỗ trên gương mặt của Cố Lam Tinh.1

Nhiệt độ phút chốc hạ xuống bất thường.

Cố Lam Tinh nhường chỗ ngồi thường ngày của mình lại cho đứa em đang tỏa ra hàn khí kia, hắn đi đến ngồi cạnh ba mình. Vừa vặn bên phía đó toàn là những món thanh đạm, không cay không ngọt, hai người đó ngồi chung là hợp lý nhất.

Cố Mặc vừa kéo ghế ngồi xuống, tiếng chuông cửa đã vang lên.

Tần quản gia thông qua camera xác định được vị khách kia, rồi thông báo lại cho Cố Anh Phong: “Cố Lão gia, là ông Thẩm và con gái.”

Tạ Tiễn Như không ngại nêu lên ý kiến của mình: “Cả gia đình đang dùng bữa, bà à! Con nghĩ không nên tiếp thêm khách.”

Cố Vũ ở phía đối diện phản đối: “Anh nghĩ nên đấy chứ?”

Cái người có quyền đưa ra quyết định vẫn là Cố Anh Phong, ông nói: “Chưa ai động vào đũa, cứ mời vào dùng cơm. Chẳng phải Cố Mặc muốn cưới con gái nhà họ Thẩm hay sao?”

Tần quản gia lập tức di chuyển, nhấn nút mở cổng tự động.

Cố Mặc xoa thái dương của mình, thở dài đầy mệt mỏi: “Ông nội!”

“Ừm, ta đây!”

Cố Mặc không thể diễn tả cảm xúc của mình ngay lúc này được, tất cả quá không công bằng với hắn.

“Con không có nói câu đó.”

Rầm

Cố Lam Phong đập bàn một cái thật mạnh, ngay cả Tạ Tiễn Như cũng bị giật mình, Bạch Nhược thì một phen hú vía. Cô cứ tưởng ông lão sẽ khác với Cố Mặc và ba của hắn. Ai ngờ cái tính khí thất thường được di truyền từ đời đầu rồi.1

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.