Lệ Quỷ Lại Xin Chút Dương Khí

Chương 81: Chương 81: Bạn lữ ngốc nghếch




Mồ hôi từng giọt lại từng giọt rơi xuống trên vạt áo, Diêu Vũ ở trong lòng đang không ngừng kêu gọi quỷ tân lang, dù đây chỉ là hành động vô thức, thậm chí còn không biết có thể thành công hay không.

Thế nhưng, nằm ngoài dự đoán của y, trong đầu y thế mà lại thật sự nhận được động tĩnh mà quỷ tân lang đáp lại!

Có điều, tín hiệu lại vô cùng mong manh, tựa như chịu đến thứ gì ngăn cách.

Suy tư một chút, Diêu Vũ liền lờ mờ đoán ra được chuyện gì đang xảy ra.

Khả năng rất cao, từ khi đụng mặt y, Mặc Phong liền đã đem quỷ vực mở ra, trực tiếp bao trùm quỷ vực của quỷ tân lang, khiến hắn bị phong cấm ở trong đó, một thời nửa khắc căn bản là không thể phá vỡ quỷ vực của Mặc Phong được.

Dù sao, từ nhắc nhở của hệ thống hôm trước về việc âm đồng của y không thể nhìn thấy được bảng thông tin của hung thần, thì phối hợp với bộ huyền y đang mặc trên người Mặc Phong, y đã dám khẳng định - đối phương là hung thần!

Mặc dù không biết là vừa mới tấn thăng, hay trước kia vì lý do gì mà giáng cấp. Nhưng sự thật hắn là hung thần vẫn cứ không thể chối cãi được.

Quỷ quái rất xem trọng phẩm cấp, bình thường, đỉnh cấp hồng y nhìn thấy hung thần đều phải ngoan ngoãn làm đệ đệ, đánh trống lui binh.

Cũng chỉ có một số ít quỷ quái là cá biệt, có thể đè xuống áp chế trời sinh này, can đảm hướng quỷ quái cao hơn mình một cấp bậc ra tay.

Cho nên, đối với việc quỷ tân lang bị quỷ vực áp chế, tạm thời không thể giúp đỡ mình, Diêu Vũ cũng không cảm thấy khó chịu, trái lại, còn tương đương cảm động.

Hắn dù sao cũng không phải hung thần chân chính, cùng lắm cũng chỉ mới có tư thái mà thôi. Chênh lệch lớn đến vậy mà vẫn cố gắng muốn cứu y, cũng đã rất đáng quý rồi.

Biết bản thân không thể dựa vào quỷ tân lang, nên lúc này, Diêu Vũ cũng không dám làm loạn, thành thành thật thật hóa thành một cỗ mộc điêu, tùy ý Mặc Phong thích làm gì thì làm.

Nhưng may thay, Mặc Phong tựa hồ cũng không có ý định làm khó Diêu Vũ. Sau khi đột ngột sẵng giọng, vẫn không nhận được câu trả lời của y, hắn rất nhanh đã thay đổi thái độ, trở thành ôn tồn dịu dàng như trước mà bật cười.

"Đùa ngươi một chút thôi, ngươi vì sao lại không cười nha? Cũng quá nhạt nhẽo đi."

Đúng, y chính là nhạt nhẽo như vậy, tốt nhất nên li khai y xa một chút đi.

Mặc cho Diêu Vũ ở trong lòng điên cuồng tán thành thế nào, lúc này, Mặc Phong đã lần nữa vòng tay qua eo y, lời nói tức chết người:"Nhưng không sao, ngoại trừ thú vị, ta cũng rất ưa thích sự nhạt nhẽo của ngươi."

"....................." Được rồi, bị hắn ưa thích chính là sai lầm của y.

Đoạn đường không tính là dài, nhưng Diêu Vũ chỉ hận không thể ở hai bên gắn thêm động cơ tên lửa, trực tiếp bay thẳng tới đích.

Cũng không biết đã đạp bao lâu, cho đến khi từ xa nhìn thấy được một chỗ tường vây, treo cao bảng hiệu 'Minh Thường Trấn', Diêu Vũ kém chút liền đã hạnh phúc khóc.

Đồng thời, trong lòng lại không ngừng suy đoán mưu tính thật sự của Mặc Phong.

Thế nhưng, ngay khi Diêu Vũ xoắn xuýt nên làm thế nào để 'đuổi người', thì lúc này, Mặc Phong đã chủ động dùng ngón tay nghịch ngợm ở trên lưng của y vẽ vòng tròn:"Tiểu Ngư, đến nơi rồi, ngươi đã có thể dừng xe, thả ta xuống."

"Hả, à, được." Đầu óc có chút chậm nhịp, qua vài giây, Diêu Vũ mới kịp phản ứng lại đối phương vừa mới nói gì, trong tích tắc liền bóp chặt phanh xe.

Xe đạp 'két' một tiếng, dừng sững lại ở ngay bên vệ đường cách đại môn Minh Thường Trấn khoảng một trượng có hơn. Lúc này, cũng không dây dưa, Mặc Phong đã vô cùng tiêu sái bước xuống yên xe.

Tiểu Hắc ở bên trong ba lô cũng nhanh chóng ló đầu ra ngoài, chớp chớp miêu nhãn nhìn xem Diêu Vũ.

"Đa tạ ngươi rất nhiều, Tiểu Ngư. Hôm nay ta còn có chuyện gấp cần phải xử lý, nên trước rời đi. Chúng ta rất nhanh sẽ còn gặp lại."

Thời khắc này, đầu óc Diêu Vũ xác thực đã có phần không đủ dùng. Không đúng, kịch bản này không giống với y đang tưởng tượng nha.

Chẳng lẽ hắn không phải nên đối y giương nanh múa vuốt, hay chí ít cũng ác ý tiêu khiển thêm một chút hay sao. Vì sao lại đột ngột nói xuống xe liền xuống xe, không chút lưu luyến vậy chứ?

Lúc này, biểu tình trên mặt Diêu Vũ có thể nói là một lời khó nói hết. Thậm chí còn có xúc động muốn tìm một cái lỗ chui xuống.

Cho nên lo sợ cho đã, từ đầu tới cuối đều là y tự mình đa tình có đúng không? Người ta thật sự là có chuyện quan trọng hơn cần làm.

Chỉ là, ngay khi Diêu Vũ mất hết mặt mũi, chuẩn bị đạp xe đào mệnh, thì lúc này, âm thanh của hệ thống đã đúng dịp vang lên.

[ Đinh, chúc mừng người chơi vừa thành công đề thăng độ hảo cảm của hung thần Chú Oán, khiến đối phương đổi ý, quyết định tạm không giết ngươi. Bởi vì độ ấm trên người ngươi, vẫn còn khiến hắn cảm thấy rất thích thú.]

[ Phát động nhiệm vụ cưỡng chế: Tìm Người. Sau khi hoàn thành, có thể khiến hình tượng của người chơi ở trong mắt hung thần Chú Oán thay đổi từ 'vật nhỏ có nhiệt độ' trở thành 'bạn lữ ngốc nghếch'.]

**Trạng thái của Mặc Phong là như thế nào, về sau sẽ có nói rõ nha.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.