Lệ Quỷ Lại Xin Chút Dương Khí

Chương 79: Chương 79: Mặc Phong




Theo âm thanh ngoái đầu nhìn lại, ánh vào mắt Diêu Vũ liền là thân ảnh đang đứng bên vệ đường của một nam nhân.

Hắn mặc hắc sắc đoản bào, tóc đen như mực, dùng trâm ngọc búi ở sau đầu. Khí chất phiêu miểu, nhẹ nhàng, tựa như một ngọn xuân phong lướt qua, làm người thoải mái khôn nguôi.

Thế nhưng, đáng chú ý hơn nữa, liền chính là diện mạo của đối phương.

Không giống với quỷ tân lang đẹp như tranh vẽ, hoàn mỹ như một vật phẩm mỹ nghệ, lại ẩn giấu một cỗ thanh lãnh. Nam tử này lại đẹp một cách rất hài hòa.

Mắt hoa đào ẩn chứa ý cười, ôn nhu bên trong tựa như bất cứ lúc nào cũng có thể hóa thủy, chảy ra tới. Khi cùng hắn đối diện, bất tri bất giác liền sẽ có một loại ảo giác, bản thân liền là người hắn yêu nhất trên đời.

Đặc biệt là hai lúm đồng tiền ở trên má của hắn, một nụ cười nhẹ nhàng, trong nháy mắt cũng có thể làm người hai mắt tỏa sáng, gần như không thể nảy sinh một chút ác ý nào.

Quả thật là vậy, nhìn nam tử ôn nhuận như ngọc trước mặt, lòng cảnh giác của Diêu Vũ vẫn là hơi vơi đi một chút, nhất là khi ánh mắt rơi vào trên ba lô ở sau lưng hắn, cộng với bảng thông tin cũng chưa từng nhảy ra.

Được rồi, chỉ cần không phải là quỷ, cái gì cũng đều có thể tạm bỏ qua.

Trong lúc Diêu Vũ suy tư, nam tử đã trước hết cất bước đi về phía y. Hắn một đường đi tới, chỉ khẽ liếc y một mắt, liền đã ngồi xổm xuống, hướng hắc miêu đưa tay:"Tiểu Hắc, tới."

Nhìn xem nam tử, miêu nhãn dâng lên một tia sợ hãi cùng lấy lòng, hắc miêu vốn đang 'ăn vạ' trên mặt đất ngay tức khắc liền đứng dậy, 'vèo' một tiếng nhảy lên vai hắn, nhanh nhẹn chui vào trong ba lô đang nửa kéo nửa mở kia.

"Cái đó...cho hỏi một chút...con mèo này..." Nghe nam tử gọi hắc miêu là Tiểu Hắc, lại nhớ tới đồng tử đỏ tươi của nó, trong đầu Diêu Vũ liền không khống chế được, tự động hiện ra hình ảnh đáng sợ của Quỷ Nhãn.

"Đây là quỷ linh của ta, tên gọi Tiểu Hắc." Nhìn ra dị dạng của Diêu Vũ, nam tử liền không mất tao nhã hỏi, lại hướng y hơi khom người một chút:"Nó rất tinh nghịch không chịu nghe quản giáo, đã gây phiền toái cho ngươi rồi."

Nghe thấy Tiểu Hắc là quỷ linh, một chút nghi kị trong lòng Diêu Vũ cũng liền tán. Đồng thời, lại bắt đầu vì sự cả nghĩ của mình mà cảm thấy buồn cười.

'Tiểu Hắc' ở hí tràng, rõ ràng chính là Quỷ Nhãn bộ dạng to lớn, buồn nôn không chịu nổi nha. Còn Tiểu Hắc này, tuy cũng là quỷ, nhưng rõ ràng là một đầu hắc miêu, làm sao lại có liên quan được chứ?

"Không sao, không sao. À, ta gọi Tiểu Ngư, không biết tên của ngươi là gì?" Đây cũng không phải do Diêu Vũ có bao nhiêu nhiệt tình. Mà chỉ đơn thuần là vì, y cảm thấy hứng thú với đối phương.

Phải biết, chức năng Quỷ Khế cũng chỉ mới mở ra mà thôi, đối phương liền đã có thể thu nạp một đầu hắc miêu làm quỷ linh. Dù là tích phân hay khí vận, cũng đều không thể khinh thường.

"Tên của ta là..." Hướng Diêu Vũ mở ra một nụ cười tiêu chuẩn, lúc này, nam tử liền bất ngờ đè ép thanh âm, chậm rãi phun ra hai chữ:"Mặc Phong."

Tiếu dung lịch sự vừa dâng lên trên mặt Diêu Vũ kể từ khi nghe thấy hai chữ này, trong nháy mắt liền tắt hẳn. Thậm chí, sắc mặt cũng đang chậm rãi chuyển thành trắng bệch.

Mặc Phong...Mẹ ơi, đây không phải là tên của quỷ con hát à? Còn có Tiểu Hắc, trên đời này thật sự có nhiều chuyện trùng hợp như vậy sao?

Theo bản năng, Diêu Vũ liền bắt đầu hướng về phía sau thoái lui. Thậm chí, còn có chút xúc động muốn quăng xe đạp chạy lấy người.

Từ phản ứng của y khi chỉ mới nghe được cái tên này đến xem, không khó tưởng tượng, đối với quỷ con hát, y là có bao nhiêu sợ hãi.

"Thế nào?" Tựa như không nhìn ra chỗ khác thường của Diêu Vũ, Mặc Phong đã nghi hoặc nghiêng mắt.

Đối với biểu lộ của Mặc Phong, cố gắng quan sát, nhưng rất nhanh, Diêu Vũ lại phát hiện không có bất kì tác dụng gì. Y căn bản là không thể nhìn thấu được suy nghĩ thật sự của đối phương.

Nhất thời, Diêu Vũ lại không khỏi tự mình hoài nghi: chẳng lẽ thật sự chỉ là trùng hợp?

Mặc dù có chút khó tin, nhưng thời khắc này, đáp án đó bất tri bất giác lại trở thành phương án đáng tin cậy nhất. Dù sao, từ khí tức cùng trang dung đến xem, Mặc Phong là thật sự không khác gì người bình thường.

Quỷ con hát quanh thân đều là quỷ khí lượn lờ, biểu hiện còn có chút thần kinh không bình thường, làm sao lại có thể là nam tử thanh tao, ôn hòa này được?

Diêu Vũ cũng không biết chính mình lúc này là đang cố lừa mình dối người, hay là thật sự tin tưởng như vậy. Nhưng mặc kệ thế nào, cũng không trở ngại y hướng Mặc Phong nói ra lời cáo biệt.

"Nếu không còn gì nữa, ta đi trước nhé?"

Chỉ là, ngay khi Diêu Vũ vừa ngồi lên yên xe, gấp gáp muốn đạp bàn đạp, thì bỗng dưng, một cánh tay đã bất chợt vươn ra, chắn ở trước mặt của y:"Khoan đã, ngươi muốn đi đâu?"

Câu hỏi đơn giản thế này, thế nhưng, trong tích tắc lại làm tim Diêu Vũ ngừng đập một chút. Nếu không phải hỷ nến vẫn không chút dao động, rõ ràng là chưa từng cảm nhận được quỷ khí, e là y đã sớm không chống đỡ được.

May mắn thay, vế sau của câu hỏi, cũng không phải là những gì mà Diêu Vũ tưởng tượng.

"Nếu ngươi muốn đi Trấn Minh Thường, có thể cho ta đi nhờ một đoạn đường sao? Ta có một nhiệm vụ ở đó. Nhưng bởi vì vừa khống chế quỷ linh, tích phân trên người ta đều đã dùng hết rồi. Mà khoảng cách nơi đó còn có mấy dặm, đi bộ quá lâu..."

Bên trong lời nói của Mặc Phong lộ ra rất nhiều chuyện, bất kể là quỷ linh, nhiệm vụ, hay là tích phân, những chi tiết này đều đang thể hiện cho việc, hắn giống với y, đều là người chơi.

Một chút cảnh giác cuối cùng cũng phai nhạt hơn nửa, tuy là trong lòng còn ẩn ẩn cảm thấy một tia không đúng. Song, Diêu Vũ rốt cuộc vẫn là gật đầu đồng ý:"Được, lên xe đi."

**Hai vợ chồng cưỡi xe đạp tản bộ trong 'công viên' à?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.