Lệ Quỷ Lại Xin Chút Dương Khí

Chương 77: Chương 77: Ngã Ba Đường




[ Ký hiệu '???' dùng để chỉ cấp bậc giao nhau giữa S và SSS.]

[ Đối với lệ quỷ, đạt tới cấp bậc này, một là bọn họ sắp chuyển hóa từ đỉnh cấp hồng y thành hung thần. Hai là bởi vì một lý do nào nó mà từ hung thần giáng cấp thành đỉnh cấp hồng y.]

Hung thần khó xuất hiện như thế nào, khoảng thời gian qua, Diêu Vũ vẫn là hiểu được chút ít.

Đỉnh cấp hồng y ở Linh Vực tuy không nhiều, nhưng cũng không thể gọi là ít.

Thế nhưng, đỉnh cấp hồng y muốn tấn thăng làm hung thần, không chỉ phải có tư chất đặc thù, mà còn phải có cả thiên thời địa lợi, cùng đủ loại điều kiện hà khắc khác.

Cho nên, quỷ tân lang có tiềm chất trở thành hung thần, quả thật đã là niềm vui ngoài ý muốn của Diêu Vũ.

Có hung thần chống lưng, không nói quét ngang Linh Vực, nhưng hoành hành một phương cũng không còn là mộng tưởng.

[ Xem như ưu đãi tăng thêm, hệ thống sẽ ngoài định mức nói cho người chơi biết, âm đồng của ngươi sẽ không thể giám định được thông tin của hung thần. Mong ngươi về sau chú ý nhiều hơn.]

Hệ thống đột ngột giúp đỡ, khiến Diêu Vũ có chút không quen, nhưng đồng thời cũng có phần cảm kích.

Âm đồng không thể nhìn thấy thông tin của hung thần...

Việc này, xác thực là phải chú ý nhiều hơn.

Đau dài chi bằng đau ngắn, nhân cơ hội này, Diêu Vũ liền lựa chọn tại chỗ quay Luân Hồi Bàn.

Đã là lần thứ tư đối diện với vòng quay này, nhưng mỗi lần, cảm xúc của Diêu Vũ vẫn vô cùng giống nhau, đều chỉ có hai chữ - bi thiết.

Có một loại cảm giác tráng sĩ bất khứ hề bất phục hoàn. ( Tráng sĩ một đi không trở về - Trích câu thơ cuối của bài thơ Dịch Thuỷ Ca.)

Mang theo tâm trạng giống như sắp chịu chết, Diêu Vũ liền chạm vào nút đỏ trên màn hình. Ngay sau đó, lại một mặt nghiêm nghị nhìn chăm chú chuyển động của bàn quay.

Không sao, còn quay còn gỡ. Trong lòng y vẫn còn tồn tại một chút hi vọng mỏng manh, lỡ như chính mình không xui xẻo như đã tưởng thì sao?

Ánh sáng chậm rãi di chuyển qua từng ô vuông trên bàn quay, rất nhanh, dưới ánh mắt mòn mỏi chờ đợi của Diêu Vũ, liền chậm chạp dừng lại ở trên một dấu chấm hỏi. Sau đó, lại từ từ nở rộ ra hồng quang...

[ Đinh, người chơi đã thành công rút ra nhiệm vụ đoàn đội: Ngã Ba Đường!]

[ Sơ lược nhiệm vụ:

‎--Cấp bậc: S cấp ( chí ít có một vị đỉnh cấp hồng y xuất hiện.)

‎--Trích dẫn nhiệm vụ: Ngã ba đường là nơi cư trú của những cô hồn vất vưởng, không có nhà để về.

‎--Vị trí: Ngã ba đường cách Vọng Nguyệt Lâu mười cây số.]

[ Mô tả nhiệm vụ:

‎--Vào ngày 15, mang theo bát đũa cùng một nắm gạo trắng đến ngã ba đường, cùng những người khác tụ hội.

‎--Đúng canh ba, đội ngũ phải ngồi thành hàng với nhau, trước mặt bày sẵn chén sứ, bắt đầu cầm một chiếc đũa, riêng phần mình gõ vào trên thành chén.]

[ Yêu cầu nhiệm vụ:

‎--Nhất định phải gõ liên tục không được ngừng nghỉ. Cho dù gặp phải chuyện gì cũng không được ngừng lại. Một khi ngừng gõ, ngươi sẽ chết rất thê thảm!

‎--Sau nửa tiếng trôi qua, đem nắm gạo ở trong tay còn lại quăng ra. Sau đó cái gì cũng không cần quản, xoay người tiến vào đầu đường khác, tuyệt đối không được ngoái đầu, cũng không được mở miệng nói chuyện.]

[ Thời hạn nhiệm vụ: 7 ngày.

‎--Khen thưởng: Mỗi thành viên sống sót đều sẽ nhận được 1 vạn tích phân.

- -Trừng phạt: Bị bách quỷ xâu xé.

‎**Nhắc nhở hữu nghị: Nên mang theo tất cả những gì có thể bảo vệ mạng nhỏ của ngươi. Bởi vì nhiệm vụ này nguy hiểm nằm ngoài sức tưởng tượng, nhân tố không xác định cũng rất nhiều.]. Đam Mỹ Hay

Mặc dù đã chuẩn bị tâm lí xong, nhưng lúc này, Diêu Vũ vẫn không khỏi cười khổ.

Quả nhiên, muốn trở mình cũng không dễ dàng như vậy. Vận khí này không biết sẽ còn đeo bám y đến bao giờ.

Có lẽ là đã quen thuộc, lúc này, Diêu Vũ cư nhiên lại nhắm mắt, đem túi ngủ kéo lại. Đương nhiên, hỷ nến vẫn nắm trong tay gắt gao, nửa bước không rời.

Việc gì cứ để ngày mai lại tính, hiện tại đi ngủ mới là vương đạo.

Trong lúc mơ màng, cảm nhận được túi ngủ bị người mở ra. Có hai cánh tay băng lãnh đang từ bên ngoài thò vào, ôm lấy mình, Diêu Vũ liền hơi hé mắt.

Nhưng đợi khi mơ hồ nhìn thấy góc hỷ phục đỏ tươi như tiên huyết kia, y rất nhanh liền đã nhắm mắt lại, vô cùng có tính tự tính cuộn người, chủ động đầu nhập ôm ấp của đối phương. Có cảm giác như đang ôm một khối băng di động.

"Ha..." Trong lúc mê mang, bên tai y tựa hồ còn truyền tới một tiếng cười khẽ của nam nhân. Sau đó, hai cánh tay đang vòng qua lưng y cũng đã hơi siết lại, đem y ôm chặt hơn.

Một đêm này, Diêu Vũ ngủ vô cùng ngon giấc, không có ác mộng, cũng không mơ thấy bất kì thứ gì dư thừa.

Thế nhưng, sáng thức dậy, cả người của y vẫn có chút lạnh cóng đến cứng đơ. Về phần túi ngủ, thì đã sớm cách xa vạn trượng. Bên cạnh y, cũng chỉ còn sót lại một luồng âm ảnh, rõ ràng chính là cái bóng do ai kia vừa mới biến thành.

"Phu quân, chào buổi sáng." Vốn định dùng từ 'đại nhân', nhưng rốt cuộc, suy đi tính lại một chút, Diêu Vũ vẫn là thốt ra hai chữ này.

Nhận được lời chào của Diêu Vũ, quan tài liền khẽ lắc một chút. Sau đó, bên trên đỉnh quan tài liền chậm rãi ngưng tụ ra một chữ nho nhỏ bằng hắc khí:"Chào."

**Nhiều khi ta cũng không biết chính mình cố gắng như vậy để làm gì nữa? Mục đích viết truyện ban đầu của ta chỉ là vì vui, giảm stress trong cuộc sống. Trong khi số tiền kiếm được thì chẳng đáng là gì. Nhưng cuối cùng bởi vì viết truyện, mà cuộc sống của ta lại dính phải đủ thứ phiền phức. Bị bóc phốt trên fb, bị người ghim hội đồng, bị ăn cắp truyện rồi bị người đọc lậu chê bai nói xấu, fan khen truyện cũng bị chê cười,...

**Trả lời thì bị ghét, bị nói là đanh đá, huênh hoang. Nhưng nói chuyện kiểu gì mới chọc ta điên lên thì lại éo nói rõ. Cắt câu lấy nghĩa, tẩy não người qua đường. Đúng là xấu tính kinh khủng khiếp.

**Ngày ta bị bạo lực mạng đến sớm hơn đã tưởng. Nó còn tồi tệ hơn khi cả fan của ta cũng bị liên luỵ luôn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.