Lệ Quỷ Lại Xin Chút Dương Khí

Chương 67: Chương 67: Tiếng Gọi




"Thích." Diêu Vũ cũng không già mồm cãi láo, trái lại, lại vô cùng phóng khoáng gật đầu thật mạnh.

Linh Vực âm khí nặng nề, quanh năm không thấy ánh mặt trời, nên cây cối muốn sinh sống ở đây là một chuyện vô cùng khó khăn.

Chỉ có một số loài cây đặc biệt, có thuộc tính âm hàn, có thể chịu được âm khí phát ra, tỷ như liễu, hòe, tang, dương,... thì mới có thể tiếp tục duy trì sinh cơ.

Người xưa có câu: trước không trồng tang, sau không trồng liễu, trước sân không trồng quỷ vỗ tay. Cũng không phải là không có nguyên do.

( Quỷ vỗ tay: cây dương.)

( Cây tang: cây dâu.)

Nhưng dù biết cây liễu không quá may mắn, song, Diêu Vũ vẫn như cũ nảy sinh khát vọng muốn chiếm hữu chỗ cổ lâu này.

Vì vậy, nuối tiếc không rời nhìn xem tàn liễu phất phơ, Diêu Vũ liền đeo ba lô, hướng về phía sau Vọng Nguyệt Lâu.

Sau khi đem hàng rào mục nát chắn ở trước tiểu lộ đẩy ra, Diêu Vũ liền trước đưa mắt đến quan sát khung cảnh bên trong sân vườn.

Khác hẳn với sân trước rộng rãi, khí khái, diện tích sân vườn lại không tính lớn, nhất là cỏ dại lại còn vương vãi khắp nơi, mặc dù đã sớm héo tàn.

Dưới tầm mắt của Diêu Vũ, chừng chục thước có hơn, lại có một cái giếng đang giấu ở giữa đống cỏ khô.

Từ xa nhìn tới, mặc dù có chút cũ kỹ, sa sút, nhưng cũng không lộ ra bao nhiêu quỷ dị.

Mặc dù nhiệm vụ không yêu cầu, nhưng Diêu Vũ vẫn biết, muốn hoàn thành nhiệm vụ, bản thân sẽ không thể để hỷ nến cùng Tụ Hồn Tán lộ diện.

Cho nên, sau khi an toàn đi đến bên giếng, y liền đem ba lô đặt ở bên thành giếng, đồng thời lại đem Tụ Hồn Tán dựng ngay bên cạnh. Phòng ngừa gặp phải nguy cấp, bản thân có thể lập tức lấy được chúng.

Giống với những miệng giếng khác, cái giếng này cũng là được xây từ đá xanh, bên trên phủ lên một tầng đen hôi, không có rong rêu bám vào.

Trục quay dựng trên miệng giếng hiện tại chỉ còn lại một cọc gỗ trơ trọi. Diêu Vũ thử đưa mắt tìm kiếm, một lúc lâu mới có thể nhìn thấy thùng gỗ đã sớm chia năm xẻ bảy, nằm yên trong bụi cỏ ở đằng xa.

Nhưng làm Diêu Vũ cảm thấy cổ quái nhất chính là, cũng không biết đã trải qua bao nhiêu năm, đến mức nước trong giếng đều đã sớm khô cạn, bên dưới chỉ còn lại một vách bùn cứng rắn. Nhưng dây thừng cột ở trên trục quay cư nhiên vẫn còn rất mới mẻ!

Lúc này, dây thừng còn đang thả vào trong miệng giếng, phảng phất cách đây không lâu, đã từng có người thông qua nó, leo xuống dưới giếng.

Bất chợt, trong đầu Diêu Vũ lại đúng lúc nhảy ra hai chữ: người chơi.

Nói không chừng trước khi y tới đây, đã từng có người ở chỗ này nhận được nhiệm vụ. Hoặc là xui xẻo vừa đến liền đã bị phân phát tới đây.

Dù không tận mắt nhìn thấy kết quả, nhưng Diêu Vũ vẫn không chút trở ngại nảy sinh linh cảm, đối phương khẳng định đã lành ít dữ nhiều.

Bởi theo hệ thống miêu tả, quỷ ở dưới giếng này, quả thật liền là 'siêu hung'.

Nhìn xuống thành giếng sâu hun hút, gần như không thể nhìn thấy điểm cuối bên dưới, Diêu Vũ liền âm thầm hít sâu một hơi.

Sau đó, y lại lấy ra chiếc đồng hồ báo thức đã đồng hành cùng bản thân lâu ngày kia, cài đặt giờ tới 00:05.

Lúc này, thời gian cũng đã sắp điểm đến canh ba. Một lần nữa đọc lại yêu cầu nhiệm vụ, lúc này, Diêu Vũ mới chọn lựa một chỗ thích hợp dọn đường chạy trốn.

Sau đó liền đưa mặt về phía miệng giếng, hai tay giữ chặt lấy hai bên vách giếng lạnh băng, cứng ngắc kia. Đến tận khi đảm bảo bản thân đã làm được vững chắc, y mới chậm rãi nhắm mắt lại.

Diêu Vũ phát hiện, rất nhiều nhiệm vụ đều sẽ có yêu cầu người thực hiện phải che đậy thị giác.

Mà đây, cũng không phải là lần đầu tiên y nhận loại nhiệm vụ như vậy.

Nhưng không giống với những lần trước, có chật hẹp nặng nề, có thời gian eo hẹp, lần này, sau khi nhắm mắt lại, cảm nhận của Diêu Vũ về thế giới xung quanh đã lần nữa đổi mới.

Thời khắc này, bốn phía rất tịch liêu, chỉ có từng luồng gió nhẹ không ngừng lướt qua, đem hàng rào gỗ kia làm cót két di động.

Bốn phía quá mức thông thoáng, thậm chí ngay cả một vật che thân cũng không có, khiến Diêu Vũ bất giác lại cảm thấy chính mình bị người nhìn trộm, nhưng lại vô pháp xác nhận được vị trí của đối phương.

Thậm chí, còn dễ dàng nảy sinh đủ loại suy nghĩ hỗn loạn, tỷ như đối phương có phải đang đứng ở một nơi gần đó, giơ súng chỉ vào người mình hay không.

Loại cảm giác không biết cùng trống rỗng này, so với bị không gian áp bức còn phải đáng sợ hơn.

Nhưng rốt cuộc, tên đã lên dây lại không thể không bắn, Diêu Vũ chỉ có thể không làm thì thôi, đã làm thì liền phải làm cho tới chót.

Vừa giữ vững tư thế chồm người nhìn vào giếng, lại vừa bắt đầu lẩm bẩm tên của bản thân dưới âm lượng vừa đủ.

"Diêu Vũ..."

"Diêu Vũ...Diêu Vũ..."

Mỗi một tiếng đều cách nhau ba giây, tận lực kéo dài thời gian.

Nửa đêm đứng trước giếng tự gọi tên mình, cảm giác quỷ dị không cần nói cũng biết.

Theo Diêu Vũ tự đọc tên chính mình, không gian xung quanh liền càng thêm yên ả. Bên tai y, cũng chỉ còn sót lại duy nhất âm thanh của bản thân.

Từng giây từng phút trôi qua, Diêu Vũ vẫn gọi một cách bình tĩnh mà chậm rãi. Cho đến khi, y bắt đầu nảy sinh 'ảo giác', rằng có một người khác đang cùng một chỗ gọi tên bản thân.

"Diêu Vũ, Diêu Vũ, Diêu Vũ..."

Một người, hai người, rồi lại ba người, bốn người,...

**Sợ[email protected][email protected]

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.