Lệ Quỷ Lại Xin Chút Dương Khí

Chương 74: Chương 74: Tử Vong Nói Nhỏ




Theo bản năng, Thiên Nhãn liền lập tức hướng về phía đối phương liên tục bóp cò mấy lần.

Chỉ là, một viên lại một viên đạn, thời khắc sắp bay qua tường vây của Vọng Nguyệt Lâu đều đã giống như va phải một tầng bình chướng, nửa đường từ trên không trung rớt xuống.

Đến khi băng đạn đều bị bắn sạch, cánh tay Thiên Nhãn đều đã bị sức giật của súng làm tê liệt. Thế nhưng, thời khắc này, gã đã không còn tâm tình đi quản nữa. Trên thái dương, từng giọt mồ hôi đang chậm rãi chảy xuôi.

Ánh mắt Thiên Nhãn muốn dời ra khỏi ống nhắm, thế nhưng, thân thể lại không nghe theo bản tâm. Bởi vì lúc này, sau vài giây nhìn gã, hồng y nam tử kia đã chậm chạp há miệng, nhẹ lẩm bẩm gì đó.

Rõ ràng là cách xa ngàn mét, chỉ có thể nhìn thấy khẩu hình của đối phương. Nhưng lúc này, bên tai Thiên Nhãn lại bất ngờ vang lên một thanh âm xa lạ.

"Đau...đau..." Âm thanh đứt quãng, nghẹn ngào, cứ quanh quẩn bên tai tựa như ma âm, dù có cố gắng dường nào cũng không thể đem nó vứt đi được.

"Ai! Là kẻ nào đang nói!??"

Che lỗ tai, quát lớn, thân thể Thiên Nhãn cũng cấp tốc lùi lại, dùng sức đem súng bắn tỉa thường ngày xem như trân bảo vứt đi.

Lúc này, dị thường của Thiên Nhãn cũng khiến hai người khác không thể không chú ý tới.

Đem súng trường gác sang một bên, bọn họ ngay lập tức liền chạy đến, đỡ lấy đối phương:"Thiên Nhãn! Thiên Nhãn! Ngươi thế nào..."

Chỉ là, chưa để bọn họ nói dứt lời, Thiên Nhãn liền đã bỗng dưng tránh thoát khỏi bàn tay cả hai. Tựa như người bị động kinh, bắt đầu co người ở trên đất, không ngừng co giật.

Đồng thời, hai tay còn điên cuồng bắt lấy cổ cùng miệng của mình, không ngừng cào cấu. Trong miệng còn phát ra tiếng hét thấu tận tâm can:"A!!!"

Chi đoàn đội này của bọn họ, ở thế giới thực chính là một tổ chức sát thủ do thế giới ngầm âm thầm bồi dưỡng. Không chỉ năng lực hơn người, mà khả năng chịu đựng thống khổ, tra tấn cũng lại càng khủng bố.

Thế nên, thời khắc này, nhìn Thiên Nhãn quặt quại trên mặt đất. Thần sắc hiện lên vô tận đau khổ cùng sợ hãi, hai tên sát thủ khác mới càng cảm thấy luống cuống.

Tiếng kêu la thảm thiết của Thiên Nhãn tựa như có ẩn chứa ma lực gì đó, khiến người nghe dễ dàng bị cảm nhiễm, từ bên trong cảm nhận được kinh sợ cùng đau đớn.

Nếu nói thời khắc này, từng tấc da thịt của bọn họ cũng đã ẩn ẩn đau. Thì khi chứng kiến Thiên Nhãn tự dùng tay đem lưỡi cùng cuống họng của mình đều xé nát, hai người bọn họ rốt cục cũng không khống chế nổi nữa, tại chỗ liền ngã quỵ.

Hai chân cứng đơ không nhúc nhích nổi, hàm trên hàm dưới đều đang va cầm cập vào nhau, một tên sát thủ chỉ có thể run lẩy bẩy, một tay cầm bộ đàm, một tay khác lại giữ lấy cổ tay đang run rẩy không ngừng này.

Cố gắng thật lâu, mới có thể đem bộ đàm nối tới một nơi khác.

"L...lão...lão...Ưng...chạy...c...hạy...mau..."

Chỉ vừa khó khăn nghẹn ra được một chữ này, một cỗ cảm giác đau đớn pha lẫn với tuyệt vọng không tên liền đã đột ngột bao phủ lên đầu Thuận Phong.

Thời khắc này, hắn rốt cuộc cũng đã hiểu được, Thiên Nhãn vì sao lại sẽ giống như trúng tà, biến thành bộ dạng người không ra người, quỷ không ra quỷ như vậy...

Loại cảm giác đáng sợ tột đỉnh vừa mới hiện lên, đã bao hàm tất cả tâm tình tiêu cực của con người. Trong nháy mắt liền đem tất cả cảm xúc trái chiều giấu trong lòng Thuận Phong đều phóng đại lên gấp ngàn vạn lần.

Cổ họng như bị người nhét đầy bông, trong miệng, mũi, nơi nơi đều là. Trải nghiệm mất đi dưỡng khí, trong nháy mắt liền làm hai mắt hắn trợn lồi, sắc mặt vặn vẹo đáng sợ.

Bên tai, tựa hồ còn văng vẳng âm thanh như ác chú, ma quỷ dưới địa ngục thì thào kia:"Đau...ta đau quá..."

"Aaa!" Đầu óc như muốn nổ tung, Thuận Phong cùng đồng bạn của hắn, trong nháy mắt liền phát điên.

Bộ đàm lăn lốc đến trên đất, bên trong đang không ngừng vang lên giọng nói gấp rút của người bên kia:"...xạc...xạc...Thuận Phong...xạc...tại sao tín hiệu lại...kém như vậy..."

"Thuận Phong...nghe rõ...trả lời...Thuận Phong..." Chỉ là, mặc cho đối phương thế nào kêu gào, thì vẫn như cũ không thể nhận được đáp lại.

- ------------------------

Lúc này, khoảng cách Vọng Nguyệt Lâu không xa, đồng dạng có ba người đang cưỡi xe việt dã, chạy băng băng trên đường lớn. Nhưng quái lạ ở chỗ, lại không hề vang lên bất kì tiếng động nào, tựa như một cỗ linh xa.

Đương nhiên, bọn họ chỉ là tiêu tốn một cái giá lớn, ở trong thương thành mua sắm một tấm Hoãn Âm Phù dán vào trên vô lăng, đem tất cả tiếng động cơ di chuyển che đậy mà thôi.

Nhóm sát thủ này, kỳ thật là có tận bảy người, một người trong đó, cách đây mấy ngày đã xui xẻo nhận phải nhiệm vụ thăm dò Giếng Quỷ ở Vọng Nguyệt Cư.

Đúng, cũng chính là chủ nhân của sợi dây thừng kia.

Đương nhiên, như đã thấy, thì nhiệm vụ đã toàn diện thất bại, đối phương cũng sớm chết đến không thể chết lại.

Nhưng dù vậy, sáu người khác vẫn là âm thầm quan sát động tĩnh ở Vọng Nguyệt Cư, dự định tìm con mồi tự chui đầu vào rọ.

Quả nhiên, không quá mấy ngày liền đã nhìn thấy Diêu Vũ xuất hiện ở bên trong. Cho nên, bọn họ mới có thể kịp thời ám sát y.

Chỉ là, có lẽ bọn họ vĩnh viễn cũng sẽ không lường trước được, một hành động nhất thời này, lại mang đến mối họa sát thân về sau.

**Cập nhật các năng lực của quỷ tân lang hiện tại: 1-tử vong xiềng xích, 2-tử vong nói nhỏ.

**Tử vong nói nhỏ: nói chung là người bình thường nghe thấy mấy lời kêu đau của Trác Trác là sẽ giống như dính phải môi giới vậy. Một khi dính phải thì chắc chắn phải chết, hơn nữa còn mang tính lây lan.

**Về phần nóc nhà cao mét tám nào đó dám hét vào mặt Trác Trác, bảo hắn câm miệng, thì là một ngoại lệ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.