Lễ Vật Của Hắn

Chương 12: Chương 12




Không có thuốc ngủ giúp đỡ tôi ngày càng khó đi vào giấc ngủ.

Tôi biết Quý Khâm sẽ không cho phép tôi lại làm chuyện hoang đường mỗi ngày uống thuốc hỗ trợ giấc ngủ nữa. Thế là tôi đành phải ép mình nhắm mắt lại, từ từ trải qua đêm dài gian nan vô cùng, nhưng tôi lại nghĩ nhịn một chút mà thôi. Bức tranh cũng sắp xong, hết thảy dày vò......Đều sẽ đến điểm kết.

Quý Khâm vẫn đối xử lạnh lùng với tôi như trước cũ, công việc của anh rất bận, thường thường chỉ có ở buổi tối mới có thể nhìn thấy anh, có đôi khi thậm chí là đêm khuya. Dạo gần đây công việc của anh thường yêu cầu xã giao, vài ngày liền anh đều uống say được tài xế đỡ về.

Tôi theo bản năng mà đỡ lấy anh. Anh say khướt dựa lên người tôi, vô cùng ôn nhu gọi tôi: “Trạch An.”

Tôi có đôi khi, thật kỳ vọng anh say mãi như vậy.

Bởi vì lúc ấy anh chẳng chút lạnh nhạt, anh ôn nhu mà kêu Trạch An, cái tên này ở trên môi anh lưu luyến đảo quanh, tôi đúng là không thể chống cự lại chút dịu dàng hiếm có này ——

Đương nhiên tôi cũng biết, Trạch An anh gọi không phải tôi.

Trạch An.

Tôi cái gì cũng không dám làm, chỉ dám nhẹ nhàng đáp lại anh: “Em ở đây.”

Anh như không tin, lại hỏi tôi: “Em là Trạch An à?”

Môi tôi giật giật, cảm thấy câu hỏi này thật khó trả lời.

Tôi nghĩ...... Tôi đương nhiên là Trạch An.

Nhưng tôi không phải Trạch An anh muôn nhỉ.

Tôi thở dài, thấp giọng nói: “Em là Trạch An.”

Anh không đáp lời, chân mày từ trước đến nay luôn nhíu chặt chậm rãi thả lỏng, lộ ra biểu cảm tựa như ấm ức.

Tôi không dám nhìn thẳng vào anh, trán tôi dán lên mặt anh, khi da thịt ấm áp dán lấy nhau tôi bỗng có xúc động muốn rơi lệ.

“...... Trạch An anh muốn, rất nhanh sẽ trở về.”

Tôi nói.

*

Bức tranh hoàn thành vừa lúc còn ba ngày nữa là Lễ Tình Nhân. Khó có được một ngày Quý Khâm ở nhà với tôi. Đương lúc tôi ngồi phát ngốc ở phòng khách anh đột nhiên lên tiếng hỏi tôi: “Hôm nay là ngày bao nhiêu.”

Dường như không phải anh đang nói chuyện với tôi, tôi cũng từ cõi tiên tỉnh lại nhanh chóng trả lời anh.

Mà anh biết được sắp đến Lễ Tình Nhân thì lộ ra biểu tình rất là khổ sở.

Tôi biết anh vì sao lại như vậy, bởi vì Lễ Tình Nhân chính là ngày Trạch An giả biến mất. Trạch An giả đã biến mất gần một năm...... Kỳ thật tôi cũng trở về gần một năm, nhưng dường như không có ai vui vẻ vì sự tồn tại của tôi.

Quý Khâm xoay người về phòng, tôi do dự một lát, vẫn nhịn không được đi gõ cửa phòng anh.

“Quý Khâm?”

Anh nghe tiếng thì đi ra, trên mặt không có biểu cảm gì, thậm chí thần thái u buồn vừa lóe lên lúc nãy cũng đã biến mất, có lẽ anh đã nhanh chóng sửa sang tâm tình của mình.

“Có chuyện gì.”

Tôi do dự trong chốc lát, nói: “Anh hai ngày này có rảnh cùng em về nhà một chuyến không? Ba mẹ em hai ngày trước còn gọi điện thoại hỏi chuyện của chúng ta......”

Quý Khâm...... Rốt cuộc cũng đã cùng Trạch An giả gặp phụ huynh, tôi biết một năm nay anh vẫn liên hệ với cha mẹ tôi, cũng từng một mình đến thăm họ, nhưng chưa bao giờ cũng tôi trở về. Cha mẹ tôi ngoài sáng trong tối hỏi tôi có phải tình cảm của hai chúng tôi xảy ra vấn đề gì hay không, tôi nghĩ hay là tranh thủ hai ngày này về thăm họ.

Bất kể như thế nào, cha mẹ vẫn là người thân cận nhất của tôi, mà Quý Khâm là người tôi vẫn luôn thích lâu rồi. Nếu tôi có thể chính mắt dùng chính bản thân tôi nhìn thấy ba người họ gặp mặt cũng coi là được như nguyện.

Quý Khâm cũng ngẩn ra, trên mặt hiện rõ vẻ giãy giụa.

Anh sẽ đáp ứng ư?

Tim tôi đập nhanh hơn, không dám ngẩng đầu nhìn thẳng anh.

“...... Không đi được.”

Thật lâu sau sau, tôi nghe được anh nói.

Ngoài dự đoán, tâm trạng tôi lại đặc biệt bình thản. Nghe thấy đáp án như vậy giống như không ngoài ý muốn.

Giấc mộng mênh mang duy đọc mình tôi giác ngộ sớm. Nhưng tôi lại...... Vẫn luôn không muốn thừa nhận, giống như vẫn ôm chờ mong đối với thế giới này.

Tôi cười một chút, nói với anh: “Vâng...... Em hỏi chút thôi, em tính ngày mai tự mình đi thăm cha mẹ chút.”

Quý Khâm nhíu mày nhìn tôi, trầm mặc một lúc lâu mới nói một câu: “Tùy cậu.”

Trước khi anh chuẩn bị đóng cửa tôi lại ngăn anh lần nữa.

“Anh...... Hai ngày này chắc cũng rất bận, Em có một món quà muốn tặng cho anh.” Tôi nói, “Là vào ngày Lễ Tình Nhân.”

Sắp xong rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.