Lên Giường Với Tôi Thì Phải Cưới Tôi

Chương 46: Chương 46: Mất tích (phần 2)




Tiếng lúc lắc của chiếc đồng hồ cứ vang đều tuần hoàn khắp cả căn phòng tối om. Gió thổi hiu hiu làm bay chui tấm màn bên cửa sổ. Ánh trăng bên ngoài tròn vô cùng chiếu thẳng lên giường, nơi Lục Tuyến Yên đang nằm yên giấc.

Cô nhíu mày bừng chợt tỉnh giấc, nhận ra xung quanh mình cái gì cũng rất xa lạ. Cả không khí cô cũng cảm nhận được có gì đó không đúng. Cô đã xuất ngoại rồi sao?

Ở một góc của căn phòng, vó một chiếc camera cực nhỏ đã ở đó. Khoảng khắc nó ghi được đều được phát lên màn hình trong một căn phòng bí mật. Người trên ghế miểm cười ma mị đứng lên bước chân di chuyển về phía cửa.

Trong đầu Lục Tuyến Yên bây giờ chỉ có một câu hỏi, rốt cuộc là cô đã tên nào bắt đi rồi? Và ở đây là nước nào?

Để đề phòng bất trắc Lục Tuyến Yên đành phải cầu cứu. Cô đưa tay lên một bên tai của mình xoa nhẹ rồi chuyển sang tay bên kia. Đôi khuyên tay ngọc trai tưởng chừng đứng yên không xoay chuyển nhưng đã bị cô quay không biết bao nhiêu vòng.

Cạch!

Tiếp đó là tiếng cửa mở ra. Người đàn ông bên ngoài thuận tay nhấn vào công tắc đèn, căn phòng tối om bỗng chốc tràn ngập ánh sáng.

Vì không quen nên Lục Tuyến Yên hơi nhíu mày một chút. Sau đó ánh mắt cô nhìn thẳng vào người kia mà không khỏi ngạc nhiên.

- Tô... Tô Lộ Minh?

Tô Lộ Minh nhướng mày tiến vào bên trong hơn nữa. Tiếng giày của anh lóc cóc nghe thật đáng sợ trong cái không gian tuyệt đối yên tĩnh này. Anh đi đến chiếc ghế ngựa ngồi xuống đối diện với ánh mắt của Lục Tuyến Yên rồi nhâm nhi châm một điếu thuốc. Cô lại cảm thấy hành động này rất là quen thuộc.

- Cô đúng là ngây thơ!

Lục Tuyến Yên nhíu mày.

- Ý của anh là như thế nào? Tại sao anh lại bắt tôi đến đây.

Tô Lộ Minh lãng tử bắt chéo chân đung đưa chiếc ghế.

- Tất nhiên là muốn giữ em cho riêng mình rồi.

Nói rồi hắn vớ tay lấy một chai nước gì đấy hình như là nước tẩy trang. Lục Tuyến Yên khó hiểu nhìn theo hắn rồi mới dám khẳng định. Hắn đang tẩy trang.

Từng miếng bông rơi xuống, từng mảng mặt khác biệt hiện lên. Sau khi loại bỏ hoàn toàn lớp ngụy trang, trước mặt Lục Tuyến Yên bây giờ chinha là một tên đàn ông hoàn toàn khác. Còn bất ngờ hơn chính là cô biết người đang đứng trước mặt mình là ai.

- Anh...

...

Trong căn phòng to lớn chỉ vỏn vẹn ba người nhưng không hề phát ra một tiếng động. Quách Ân lúc này từ bên ngoài đi vào, trên cáng là những vật dụng cần thay đổi cho Mặc Băng Tước trong ngày hôm nay.

Trên tay Mặc Băng Tước vẫn còn cầm cái vòng hoa đó. Hắn không hiểu sao bản thân lại không dám buông nó dù chỉ một giây, sợ rằng buông nó ra rồi hắn sẽ mất cô vĩnh viễn. Nhưng cũng không biết rốt cuộc chiếc vòng hoa này cho hắn những hi vọng gì về sự sống sót của cô.

Quách Ân bắt đầu bắt tay vào công việc của mình. Cô bắt đầu thay ống kim tiêm trên tay Mặc Băng Tước, kế đến là vết thương của vết đạn mới trên vai hắn. Đáng ngạc nhiên là chính hắn cũng không biết mình đang bị thương ở vai.

Không gian rõ ràng rất im lặng, nhưng Quách Ân cứ cảm thấy bên tai cô có âm thanh gì đó. Như kiểu bị nhiễu sóng rất đau tai. Cô bỏ tay mình khỏi miếng băng gạt dùng tay ụp một tai lại để bớt đi âm thanh đó nhưng lại vô dụng.

- “Anh... Là anh sao?”

Đó là âm thanh rõ ràng phát ra từ chiếc bộ đàm mini được trang bị trên đôi khuyên tai ngọc trai của Quách Ân. Và cô còn nghe rõ giọng nói này là của Lục Tuyến Yên, là giọng nói của cô bạn thân của cô.

Quách Ân không thể che nổi sự bất ngờ, nó khiến cho Mặc Băng Tước phải chú ý. Hắn rất nhanh đã nhận ra chồm người đến rửa lấy một chiếc khuyên tai của Quách Ân đưa lên tai mình. Nhưng những gì hắn nghe được thì bé tí. Quách Ân thấy thế liền đeo chiếc khuyên tai cẩn thận và đúng cách trên tai hắn.

- “Anh... Sao lại là anh?”

- “Thế thì tại sao không thể là anh?”

- “Anh... chính là Mộ Vấn Lập sao?”

Hắn nhướng mày khoanh tay cười đắc ý. Giống như chuyện này bại lộ không nằm ngoài dự đoán của hắn.

Lục Tuyến Yên im lặng nhìn người đàn ông trước mặt lặng người một hồi lâu. Cô không ngờ mình lại gặp lại anh ấy ngay lúc này và trong cương vị là kẻ thù không đội trời chung với Lục gia.

Hai hàng nước mắt của cô đã sẵn sàng để rơi xuống.

- Tại sao anh lại giết cha của chúng ta...

Nghe xong câu này Mộ Vấn Lập bỗng nhiên tức giận nổi cơn thịnh nộ lao đến đẩy Lục Tuyến Yên nằm xuống giường, tay hắn gì ngay tâm huyệt trên cổ cô.

- Em muốn anh phải nói điều này bao nhiêu lần nữa. Tại em, là tại em hết. Vì anh yêu em quá nhiều nên anh mới làm như vậy. Cha của chúng ta? Ha, nực cười. Cô có chút màu mủ gì với Lục gia mà dám nói ra câu nói đó?

Lục Tuyến Yên nuốt nước miếng cái ực.

- Vì em là Lục Tuyến Yên.

Mộ Vấn Lập lặng người nhìn Lục Tuyến Yên với vẻ cứng rắn của cô ấy. Hắn có vẻ rất bực dọc nhưng không quên rằng một trong những điều này khiến hắn yêu cô một cách điên cuồng.

Mộ Vấn Lập đứng dậy rất dửng dưng.

- Đúng rồi, em chính là Lục Tuyến Yên. Còn anh... vẫn luôn luôn là Mộ Vấn Lập.

- Thả tôi ra, anh mau thả tôi ra. Ở đây, ở gần anh... làm tôi cảm thấy kinh tởm.

Mộ Vấn Lập liền lập tức ra khỏi người Lục Tuyến Yên tỏ vẻ đau khổ. Hắn ôm mặt đau khổ, miệng há hốc như rất bất ngờ.

- Em biết người đời người ta nói gì không? Có yêu mới có hận. Em hận anh, như vậy là em rất yêu anh rồi. Hahaha.

- Đồ bệnh hoạn...

Lục Tuyến Yên căm thù nhìn hắn. Cô nhìn bản thân mình trong chiếc gương bên phải, chiếc áo này... hình như không phải là chiếc áo cô mặc khi ở trên hòn đảo hoang đó. Đây không phải là áo của Mặc Băng Tước.

- Mặc Băng Tước! Mặc Băng Tước đâu rồi? Anh bắt tôi, còn anh ấy đâu rồi?

- Đứng trước mặt anh em dám nghĩ đến người đàn ông khác? Có phải em chán sống rồi không.

- Tôi nghĩ đến người đàn ông tôi yêu. Không phải một kẻ bệnh hoạn như anh.

...

- “Tôi nghĩ đến người đàn ông tôi yêu...”

Nghe câu nói này phát ra từ miệng của Lục Tuyến Yên, Mặc Băng Tước đã ngạc nhiên đến độ không thốt thành lời. Hắn to mắt nhìn chiếc vòng hoa trên tay mình, hắn là người đàn ông mà cô yêu?

Quách Ân nghe đến đây cũng có chút không yên nhìn Mặc Băng Tước. Nhìn vẻ mặt của hắn, dường như khiến cô rất hài lòng.

...

Chát!!!

Mộ Vấn Lập lại một lần nữa tiến đến tát Lục Tuyến Yên một cái rõ đau. Mạnh đến nỗi cô nằm vật xuống giường ôm cái má đau đớn mà phun ra một ngụm máu.

Nghe tiếng phun từ bên kia, Mặc Băng Tước nổi cơn thịnh nộ nắm chặc tấm chăn. Gân cổ hắn nổi lên rõ rệt chứng tỏ hắn rất tức giận. Tên Mộ Vấn Lập, dám đánh người phụ nữ của hắn.

- Tôi hỏi anh... Anh ấy đâu rồi.

Mộ Vấn Lập ghé sát vào tai Lục Tuyến Yên thì thào.

- Hắn ta? Ta giết hắn rồi.

“Hắn ta chết rồi.”

Mộ Vấn Lập vừa nói xong Lục Tuyến Yên lập tức chìm vào im lặng. Cô thả lỏng cơ thể mình trên chiếc giường rộng thùng thình, hai mắt không biết đã bao lâu rồi không chớp một cái. Không biết tại sao, câu nói này cô lại không dám không tin.

- Không... anh ấy không thể chết được. Anh lừa tôi.- Lục Tuyến Yên liếc mắt nhìn Mộ Vấn Lập, hắn có thể cảm nhận được rất rõ nỗi thù hận trong ánh mắt đó.

- Ha, lời của Mộ Vấn Lập này trước giờ đều đúng. Cô không tin, nhìn xem.

Trên kia chiếc tường có một chiếc tivi, nó bỗng được kích hoạt. Một chút tia hi vọng cuối cùng khiến Lục Tuyến Yên nhìn lên đó. Cô như một kẻ điên, nhìn nó mà không chớp mắt.

Trong video có một người đàn ông, đó chính là Tô Lộ Minh. Hắn đứng bên cạnh Mặc Băng Tước đang nằm yên bất động trong hang. Thuộc hạ mang cho hắn một cây súng. Hắn cầm lấy và lên nòng sau đó nhìn về hướng camera và... Bằn!!!

Khi tiếng súng vang lên, Lục Tuyến Yên vẫn không giấu nổi sự kích động. Cô trợn to mắt nhìn lên màn hình muốn tìm điểm gì đó để phủ định rằng đó là Mặc Băng Tước. Nhưng... tất cả đều chống lại cô, người trong camera lại chính là Mặc Băng Tước.

- KHÔNG!!!... A! AAAAAA!!!

Lục Tuyến Yên bỗng nhiên rơi vào mất tự chủ hét một cách điên cuồng. Cô ôm lấy đầu mình vò những sợi tóc vô tội. Bỗng nhiên ở hai cổ tay cô lại nhói lên một cái gì đó. Nó khiến cô hét lên lần nữa, nhưng đây là tiếng hét của sự đau đớn.

Lục Tuyến Yên đến giờ mới chú ý đến tay của mình. Cả hai cổ tay cô đều được đeo lên hai chiếc vòng đặc biệt. Cô thử nghiệm cầm một chiếc vòng tay kéo mạnh thì giật mình khi bị nó đốt cháy cả tay. Đến khi định thần lại thì đã bị bỏng nặng ở hai cổ tay.

Khác với dáng vẻ mạnh mẽ thường ngày, Lục Tuyến Yên lại hét lên với sự cô đơn. Cô biết bản thân mình không là gì với Mặc Băng Tước, nhưng bây giờ cô lại rất cần hắn ở bên cạnh.

- Đây là cái gì...- Lục Tuyến Yên mếu máo như đứa trẻ lên ba.- Đau quá... đau quá đi.

Rồi cô lại tiếp tục bật khóc, trong căn phòng dửng dưng chỉ có mỗi tiếng khóc của cô. Mộ Vấn Lập xoay người ra cửa sổ nhìn ánh trăng đang chiếu vào phòng châm một điếu thuốc.

Nghĩ đến cảnh tượng Mặc Băng Tước bị giết chết bởi một phát đạn của Mộ Vấn Lập, cô lại lần nữa hét lên gồng mình đập xuống giường. Mặc dù bị đôi vòng tay kia thiêu đốt muốn chín cả da thịt nhưng cô vẫn không có ý định dừng lại. Cô ra sức đập xuống giường. Mỗi lần như thế là một tiếng hét ngày càng to.

Mặc Băng Tước là người cô yêu. Cô không biết từ khi nào cô lại yêu hắn nhiều như thế. Cái lúc cô biết hắn đã chết, cảm giác lúc cha của cô nằm trong lòng cô từ từ mà tắt thở rất giống nhau. Là cảm giác mấy đi một người thân thương mà không thể chấp nhận được.

Nghe cô hét thêm một lúc sau, Mộ Vấn Lập cảm thấy có điều gì đó không ổn. Anh ta liền văng điếu thuốc khỏi lan can chạy đến bên Lục Tuyến Yên cố gắng nắm lấy tay cô để cô bình tĩnh lại nhưng có vẻ cô lại ngày càng điên loạn hơn.

- Tuyến Yên, em phải bình tĩnh.

- Anh tránh ra!- Lục Tuyến Yên trực tiếp đẩy Mộ Vấn Lập ngã xuống giường.- Trả anh ấy cho tôi, trả Mặc Băng Tước cho tôi.

Mộ Vấn Lập có chút giật mình đứng dậy nhì Lục Tuyến Yên. Hắn ta chưa bao giờ phải rơi vào tình thế như thế này. Có người dám đẩy hắn như thế này.

Chưa hết, Lục Tuyến Yên vẫn còn ở trong cơn điên cuồng. Cô dùng móng tay như muốn cào nát cả da mặt.

Bỗng nhiên, bên tai cô nghe rất rõ tiếng nói quen thuộc của ai đó.

- Tuyến Yên, bình tĩnh, anh vẫn an toàn.

Bên kia, Lục Tuyến Yên đương nhiên nhận ra giọng nói này của ai. Cô bỗng nhiên im bặt lặng thinh.

- Mặc... Mặc Băng Tước...

- Anh đây.

Bỗng nhiên thấy Lục Tuyến Yên im lặng khiến Mộ Vấn Lập có chút bất ngờ. Hắn nhẹ nhàng ngồi cuống bên cạnh cô như muốn an ủi. Nhìn vào đôi mắt tuyệt vọng của cô khiến hắn có đôi chút hả dạ. Hắn lại bắt đầu có ý định táo bạo hơn, hắn muốn cắn vào tai cô.

Lúc này cánh cửa chợt mở ra. Đây là người thân cận nhất của hắn bước vào. Việc người của hắn tự ý mở cửa phònh riêng của hắn chính là tội chết. Nhưng nếu là người này thì hiển nhiên có việc gì đó quan trọng. Hắn liền đứng dậy ra ngoài ngay sau đó đóng cửa khóa chốt bên ngoài.

Cũng lúc này Lục Tuyến Yên chính thức vực lại tinh thần. Cô thở phào nhẹ nhõm sau đó lại rơi xuống hai hàng nước mắt. Mặc Băng Tước vẫn không sao và an toàn.

Cô liền mếu máo với chiếc bông tai.

- Nhưng em thấy anh đã...

- Chỉ là một viên đạn vào vai. Em ở yên đấy, anh sẽ đến ngay.

Lúc này, cánh cửa lại một lần nữa mở ra. Những người bước vào là phụ nữ, họ mặc trên người bộ nữ hầu đậm chất hoàng gia.

- Chúng tôi phải đưa cô đi tắm bây giờ.

Một trong ba cô gái lên tiếng cúi đầu một cách lẽ phép trước mặt Lục Tuyến Yên. Cô hơi ngẩn ngùi một chút rồi phó mặc cho họ đến và đưa cô đi. Tất cả tư trang đều phải bỏ lại, chiếc vòng tay được tháo bỏ, cả đôi khuyên tai cũng phải tháo ra và đặt tại phòng.

Lục Tuyến Yên cũng chẳng buồn quan tâm, cô theo sau họ không quên quay lại nhìn đôi bông tai một cái. À không, là nhìn Mặc Băng Tước.

...

Trên đường đi, để tiện đường tính toán thoát khỏi đây Lục Tuyến Yên không ngừng nhìn quanh ngó dọc. Cứ như một trong ba cô gái đã nhận ra hành động này của cô liền lên tiếng nhắc nhở.

- Nhìn cái gì mà nhìn, cô chỉ được nhìn về phía trước nghe rõ chưa.

Một trong hai cô gái còn lại nhì khuôn mặt giật mình của Lục Tuyến Yên mà bỗng nhiên bật cười châm biếm. Cô ta liếc mắt nhìn cô một cái rồi thoắc cái đã đi lên trước Lục Tuyến Yên.

Và Lục Tuyến Yên tất nhiên không thể bỏ qua chuyện này. Cô đứng lại chôn chân tại chỗ. Cô gái cuối cùng đứng sau thấy cô đứng lại cũng giật mình dừng chân theo. Hai cô gáu đằng trước bỗng nhiên không thấy Lục Tuyến Yên đâu nữa liền đứng lại nhìn về đằng sau giở giọng trách móc. Cô gái mắng cô lúc nãy sắn tay áo bước lại phía Lục Tuyến Yên.

- Cô lại muốn làm loạn sao? Còn đứng đó làm gì? Chúng ta còn có công việc.

- Công việc của các cô chẳng phải là tôi sao?

Cô gái im lặng nhíu mày giơ tay định đánh Lục Tuyến Yên nhưng bàn tay rất nhanh đã bị cô bắt lấy. Bị phản kháng, cô ta càng hung hăng hơn.

- Một con đỉ điếm như mày mà dám chống lại tao sao.

“Đỉ điếm“.

Bỗng nhiên ánh mắt Lục Tuyến Yên thay đổi. Cô nhìn cô ta bằng nửa con mắt mang theo cái áp lực không biết từ đâu. Cô hầu gái sợ hãi lùi về đằng sau.

Chát!!!

Và cứ như vậy từng hồi da chạm thịt vang lên nghe chói tai. Đến cái tát cuối cùng Lục Tuyến Yên thả tay cô ta ra mà để cô ta tự do ngã xuống. Cô hầu gái đau đớn ôm lấy hai bên gò má đã xưng phồng như một con cá nóc.

Thỏa mãn Lục Tuyến Yên phủi tay mình đi, như đã chạm phải thứ gì đó rất dơ bẩn. Sau đó cô dùng ánh mắt đáng sợ nhìn cô hầu gái thứ hai đang đỡ người cô vừa đánh. Cô ta rõ ràng rất sợ nhưng vẫn rất cứng rắn mắng riết cô.

- Cô mà còn làm loạn tôi sẽ gọi người đến mà banh cô ra đó.

Nói là làm ngay. Nhưng khi cô ta vừa chuẩn bị lên tiếng Lục Tuyến Yên đã nhanh hơn mà rút lấy cây trâm cài tóc của cô gái im lặng nãy giờ đứng đằng sau cô và phập!!!

Cả ba người đều trợn mắt nhìn hành động của Lục Tuyến Yên mà không thể tin được. Cây trâm đó đã bị đâm xuyên qua cánh tay của Lục Tuyến Yên không hề giả trân. Và cả còn có những giọt máu rơi xuống.

- Cô... cô làm cái gì vậy.

Hai cô gái thét lên kinh hoàng. Ông chả đã bảo họ phải chăm sóc cho cô gái này không ngờ cô ta lại tự làm mình bị thương. Như thế này chẳng phải là trực tiếp đưa họ đến suối vàng sao.

- Gọi người đi? Tôi sẽ ngồi đây mà đợi.

Chắc không ai để ý, cô hầu gái thứ ba đã biến mất tựa lúc nào.

Rút cay trâm khỏi bàn tay mình, trên tay Lục Tuyến Yên lại chẳng có biểu hiện gì là đau đớn. Cô dùng tay bụm lấy vết thương mình vướng tí máu rồi ngồi xuống trước mặt hai cô gái kia. Dùng bàn tay đầy máu cười man rợ nhuộm đỏ khuôn mặt họ.

- Chúc may mắn.

Nói rồi cô đứng dậy định tự tìm đường bước đi thì bắt gặp cô hầu gái còn lại đang hiền hậu nhìn mình. Trên tay cô ấy còn đang cầm hộp băng bó khẩn cấp.

- Để... để tôi bó vết thương lại cho chị.

Cô gái không nói gì rất nhẹ nhàng đè vai để cô ngồi xuống. Lục Tuyến Yên lại mãi nhìn cô hầu gáu này không rời mắt.

- Cô... không sợ?

Cô gái miểm cười chăm chú băng bó lại vết thương cho Lục Tuyến Yên một cách rất thuần thục.

- Cái chết cũng chỉ là một yếu tố cần thiết trong cuộc đời.

Sau khi xong xuôi việc băng bó cô gái chồm đến lấy lại chiếc trâm cài từ tay Lục Tuyến Yên rồi tẩm bông ít cồn một đường lau sạch đi vết máu. Cuối cùng là dùng hai tay làm gọn mái tóc. Điều này khiến Lục Tuyến Yên ngạc nhiên hơn nữa sau cái dáng điệu nhu nhược ấy.

- Cô không thấy bẩn sao?

- Chỉ là vết máu thôi. Lau sạch đi là được.

Lục Tuyến Yên nửa cười nửa không nhìn cô hầu gái đang chăm chú tiếp tục làm sạch hai bàn tay nhuốm máu đỏ có chút hứng thú.

- Cô tên gì?

- Sarry. Tôi không biết mình tên gì, chỉ biết ở đây mọi người ai cũng gọi tôi bằng cái tên đấy.

- Tôi là Eny. Đến từ Trung Quốc.

Lục Tuyến Yên đưa tay trước mặt Sarry ngả ý muốn cùng cô bắt tay làm bạn. Nhưng hình như điều này lại khá xa lại với một cô gái như Sarry.

Sarry hơi bần thần nhìn Lục Tuyến Yên. Mái tóc vì không biết cách búi cẩn thận mà rơi xuống vài nhúm. Đây là lần đầu tiên có người muốn bắt tay với cô. Sarry run rẩy đưa tay do dự, có thật sự là bắt tay hay không.

Như hiểu được ý nghĩ của Sarry, Lục Tuyến Yên rất nhanh bắt lấy tay cô ấy và miểm cười một cách rất nhẹ nhàng. Không biết nói như thế nào nhưng thật sự nhìn Lục Tuyến Yên cười lúc này rất giống như một thiên thần.

- Cô... cô có thể trở thành bạn của tôi không?

Lục Tuyến Yên có chút ngây người nhưng rồi rất nhanh đã gật đầu đồng ý. Sarry không ngờ lại rất vui vẻ nắm lấy tay cô cười mừng khôn xiết.

- ... Tôi... tôi đưa cô đi tắm.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.