Lên Giường Với Tôi Thì Phải Cưới Tôi

Chương 29: Chương 29: Thẹo hay lành




Tên truyện: Lên giường với tôi thì phải cưới tôi.

Tác giả: Chó Sủa.

***

Chương 29: Thẹo hay lành.

Trong bệnh viện, Trương An vẫn chưa làm xong thủ tục thôi việc. Chỉ là đang sắp xếp đồ đạc lại nhìn thấy Lão Đại từ xa hùng hổ đi tới liền cảm thấy rất sợ hãi như tận thế đến. Anh đứng ở quầy trước bệnh viện.

- Xin chào Tổng giám đốc Băng thị.

- Vào trong.

Mặc Băng Tước nhỏ giọng chỉ cho một mình Trương An nghe thấy. Anh cũng hiểu ý của hắn liền đi vào trong quay sang chị y tá ở quầy.

- Tôi có bệnh nhân cực kì thân thiết nên sẽ ở lại thêm một chút. Cô báo lại cho viện trưởng giúp tôi.

- Tôi biết rồi anh Trương.

Nói rồi anh quay sang cái người bé bé nhỏ nhỏ bên cạnh Mặc Băng Tước. Cái dáng hình này, cái mùi hương này chắc chắn là Lục Tuyến Yên rồi.

- Cô đi theo tôi.

Lục Tuyến Yên bị Mặc Băng Tước dùng áo trùm kín đầu không cho tháo ra. Thành ra bây giờ có bị khuất mất tầm nhìn rồi cũng không dám kiện kiến hắn. Bệnh viện dù sao cũng là nơi công cộng, rất nhiều người.

Khi Trương An lên tiếng bảo mình đi theo, Lục Tuyến Yên rất nhanh chộp lấy bàn tay anh ta mà lủi thủi theo sau. Trương An cảm thấy khá cao hứng vì đây là lần đầu anh nắm tay người khác giới. Định tung tăng bước vào phòng khám thì rất nhanh đã cảm nhận thấy một làn khói đen phóng vè phía này. Rất mãnh liệt và dữ dội.

- À... Lục Tuyến Yên, cô nắm áo tôi thôi cũng được.

Trương An dẫn Lục Tuyến Yên vào một căn phòng kín ít ai và hầu như là không ai lui đến. Anh phải làm như thế vì đây cũng chính là lệnh ngầm của Lão Đại Mặc Băng Tước.

Trương An đặt Lục Tuyến Yên ngồi trên một cái giường nhỏ rồi mình lấy một chiếc ghế cao trung bình vừa bằng với chiều cao mà cô ngồi giường anh ngồi ghế rồi mới dám tháo chiếc áo ra khỏi đầu. Lúc này Mặc Băng Tước cũng đến. Thủ tục cũng đã hoàn thành xong.

Tháo cái áo của hắn ra chính là một cái đầu tóc rối bù xù như vừa mới bước ra khỏi giường ngủ vào buổi sáng sớm. Lục Tuyến Yên đưa tay vuốt lại mái tóc mình rồi nhìn người trước mặt. Là bác sĩ Trương đúng rồi nhỉ.

Trương An liền nghiêm túc bắt tay vào công việc nhìn chăm chú vào vết thương.

- Là do axit. Ai đã ra tay tàn nhẫn như vậy.

Lục Tuyến Yên im lặng nhìn Mặc Băng Tước rồi nhìn xuống dưới sàn. Ánh mắt của hắn đúng là quá có sức ép, nếu nhìn thêm một lúc nữa chắc chắn cô sẽ buộc miệng nói ra mất.

- Vết bỏng do axit gây ra căn bản không thể không để lại thẹo. Tôi xin lỗi nhưng chỉ có thể làm mờ đi.

Câu nói của Trương An in hằn vào tâm trí của Lục Tuyến Yên rồi cứ lặp đi lặp lại không thôi. Cô bắt đầu cảm thấy sợ hãi, vậy là phải sống đến cuối đời với vết thẹo trên má này.

- Không còn cách nào sao?- Mặc Băng Tước vẫn gặn hỏi lại. Cũng là vì có liên quan đến hắn mà cô mới bị như thế.

- Nhưng...

Trương An đưa tay sờ nhẹ vào vết thương của Lục Tuyến Yên mà chính xác hơn là vùng da gần đó. Theo cảm nhận trong nghề của anh, có thứ gì đó rất kì lạ sau lớp da người.

- Lục Tuyến Yên!! Cô cho phép tôi lấy mẩu da của cô để nghiên cứu chứ?!

- Không!!

Hành động quả quyết của cô khiến Trương An và Mặc Băng Tước đều ngặc nhiên ngước lên. Bắt gặp ánh mắt của cả hai cô mới để bản thân mình bình tĩnh lại.

- Tôi... tôi có cách để vết thẹo này hoàn toàn biến mất. Tôi có anh bạn ở bên Mĩ, anh ấy sẽ làm được.

- Phẫu thuật thẫm mĩ?

- Không phải!!... À, đúng rồi tôi sẽ phẫu thuật thẫm mĩ.

- Không!! Em không được phẫu thuật thẫm mĩ.

- Tại sao? Tôi là phụ nữ, không thể sống với nó suốt cuộc đời này được.

- Tôi sẽ làm cho nó biến mất.

Lục Tuyến Yên nhìn hắn vô vọng ôm lấy mặt mình. Hắn không biết sự thật về con người cô, về cơ thể cô thì làm sao có thể chứ?! Chỉ có người bạn bên Mĩ của cô mới làm được điều này.

- Anh không làm được. Cho tôi một tuần, tôi sẽ trở về.

- Em muốn nghỉ làm một tuần? Phải đợi tôi cho phép đã.- Hắn vẫn cứ bướng bỉnh, những gì cô nói ra đều rất bí ẩn. Và một kẻ viết địch biết ta như hắn lại không thể biết gì về con người cô, khiến hắn muốn phát điên lên.

- Tổng giám đốc!! Tôi cầu xin anh.

Bất quá!! Lục Tuyến Yên không muốn lôi hắn vào chuyện của mình. Cô đứng dậy cúi người trước hắn một góc 120•, đã khiến cho cả hai bất ngờ lại càng ngạc nhiên hơn.

Mặc Băng Tước thật sự không thích điều này. Trương An đã rất nhanh nhận ra nó, anh nhanh chóng bước lại đỡ Lục Tuyến Yên đứng lên.

- Lão Đại... Tổng giám đốc Mặc không thích như vậy.

- Được rồi.

Hắn nói, khiến cho hành động của Trương An cũng dừng lại.

- Một tuần em phải trở về.

Thấy hắn đồng ý và không nhắn gì đến chuyện tiền lương, Lục Tuyến Yên sung sướng đến muốn hét lên. Nhưng cô chỉ miểm cười nhìn hắn, một nụ cười tựa như thiên thần tỏa nắng.

- Cảm ơn anh.

Hai anh em auto đứng hình trước Lục Tuyến Yên. Mặc Băng Tước cũng phải mất ba giây để lấy lại phong độ lạng lùng.

- Sáng mai tôi đưa em ra sân bay. Còn bây giờ... tôi đưa em về.

- Tôi về sao?

Hắn không nói gì bước đến bên chiếc giường cầm áo lên tiếp tục khoác lên đầu Lục Tuyến Yên rồi trực tiếp ôm đi. Bây giờ hắn có việc hệ trọng hơn cần phải giải quyết.

Mặc Băng Tước đưa cô lên tận phòng, nấu cho cô thêm một mâm cơm rồi mới yên tâm rời đi. Lục Tuyến Yên nhìn bóng thân của hắn cảm thấy tủi thân kinh khủng. Nếu không phải là lời hứa với Tống Minh lúc nhỏ, chắc chắn bây giờ cô đã chấp nhận là mình đã yêu hắn mất rồi.

Nhưng dù vậy, hắn đã nói thế cô vẫn rất muốn một lần hỏi lại. Thật ra tại sao hắn lại đối xử tốt như thế với cô?

Sau khi Mặc Băng Tước rời đi Lục Tuyến Yên tự do thả lưng xuống giường của mình. Nhưng đột nhiên lại có tiếng chuông cửa, quên mất bản thân đang bị thương Lục Tuyến Yên đứng dậy ra mở cửa. Thì ra là Tô Lộ Minh.

Tô Lộ Minh đối diện với khuôn mặt tỉnh bơ của Lục Tuyến Yên mà trợn tròn mắt. Bắt được cái biểu hiện kì lạ của anh cô mới nhận ra bản thân mình đang bị cái gì vội đưa tay che mặt mình lại.

- Tôi xin lỗi!!

- Cô làm sao thế kia?!

Sợ người qua lại nhìn thấy Tô Lộ Minh một bước vào trong đóng cửa lại. Anh nhẹ nhàng lấy tay Lục Tuyến Yên ra khỏi má nhìn thẳng vào vết thương.

- Ai lại dám làm ra chuyện này chứ?!

- Tôi... tôi không sao mà.

- Vết thương như thế này sẽ nhiễm trùng. Vào đây, tôi sẽ băng nó lại.

Tô Lộ Minh rất nhanh nắm lấy tay Lục Tuyến Yên dẫn đến sofa đặt cô ngồi lên đó. Còn mình thì cuống lên đi tìm xem hộp y tế đang ở đâu.

Sau khi tìm thấy anh còn rất rành rọt mở ra lấy những thứ vật dụng cần thiết. Sau đó bắt đầu tha thuốc rồi băng bó cho cô.

- Sẽ để lại thẹo mất.

Lục Tuyến Yên nhìn sang sắc mặt của Tô Lộ Minh. Nó mang vẻ lo lắng lo sợ. Cô không hiểu, tại sao lại như vậy? Cô và anh ta... quen biết đã đến mức này sao?

- Sao anh lại lo lắng cho tôi như vậy?!

Hành động của Tô Lộ Minh rất nhanh đông cứng lại. Anh, chính anh cũng không biết tại sao mà. Rõ ràng anh đến đây để tiếp cận Lục Tuyến Yên là muốn bắt cô về rồi thõa ham muốn của mình. Nhưng lại thành ra có cảm giác muốn săn sóc cô như thế này, có phải lắm không? Nhưng hành động này là phát ra từ tận đáy lòng, là tận lòng anh muốn làm như vậy.

- Tôi không biết... nhưng cứ để tôi băng bó nó lại cái đã. Để như thế này sẽ nhiễm trùng mất.

Nhưng Lục Tuyến Yên lại không đành lòng chấp nhận nó. Cô đã nhận những thứ này từ Mặc Băng Tước quá nhiều, bây giờ nếu ngay cả Tô Lộ Minh, cô không dám.

- Tôi làm được!!

Cô rất nhẹ nhàng cầm lấy tay Tô Lộ Minh. Chính hành động đó cũng khiến cho anh lấy lại phong độ cho chính mình. Tô Lộ Minh buông tay đứng dậy.

- Đúng rồi!! Tôi muốn xin từ cô một ít muối.

- Để tôi lấy.

Từ đằng sau, không ngờ Mặc Băng Tước vẫn còn chưa rời đi. Hắn là quên mất chìa khóa xe nên mới quay lại, rồi nhìn thấy cảnh này đây.

Tô Lộ Minh lấy xong thứ mình cần liền lời đi. Nơi này bây giờ chỉ còn Mặc Băng Tước và Lục Tuyến Yên. Không gian ngột ngạt khó tả, khiến cô cữ nghĩ rằng là mình vừa gian díu với đàn ông trước mặt chồng mình vậy.

- Không có tôi em liền dẫn hắn vào phòng, là muốn chết phải không?

Đây là phản ứng gì từ hắn? Chẳng phải cho ai vào nhà là quyền của cô sao?

- Là...

Cạch!!

Lần này là Quách Ân từ ngoài cửa đi vào.

***

Chương 30: Đi Mĩ, ẩn mình một tuần.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.