Lệnh Vợ Số 1! Chồng Tổng Giám Đốc, Ở Trên Cao

Chương 101: Chương 101: Anh động lòng với cô bé này (2)




Nhóm dịch: Thất Liên Hoa.

Sắc mặt Tả Hàn Thành thâm trầm lạnh lùng, khi An Hảo đi tới, an tĩnh nhìn cô.

An Hảo cúi đầu bình tĩnh một hồi, ngẩng đầu lên, mặt mày vui vẻ: “Trùng hợp thế, tôi vừa đến anh liền về công ty.”

“Là Cố Thiên Minh?” Anh hỏi.

An Hảo không lên tiếng, ngầm thừa nhận.

“Ông ta tìm em có chuyện gì?” Tả Hàn Thành nhẹ nhàng kéo tay cô ẩn núp ở trong ống tay áo nắm chặt thành quyền lên, nắm trong lòng bàn tay.

Kéo ra từng ngón tay, không để cô dùng móng tay mình đâm lòng bàn tay chảy ra máu, nắm chặt lấy.

“Không biết, chỉ nói vài ngày nữa muốn tôi về nhà, nhưng tôi không muốn về.”

An Hảo không giấu được cái gì, dứt khoát nói thật: “Dù sao năm đó Cố Thiên Minh nhận nuôi tôi vào Cố gia, không ghi tên tôi vào hộ khẩu, cũng không thêm tên tôi và gia phả Cố gia, ông ta một mực không thừa nhận tôi là con gái ông ta, chỉ ngại vì cái chết của mẹ tôi mà ký hợp đồng với tôi, tôi và ông ta sẽ kéo dài đến khi tôi tốt nghiệp trung học.”

Nói tới đây, cô dừng lại một chút, nhàn nhạt cong môi: “Dù sao sang năm sau khi tôi tốt nghiệp, tôi và ông ta không còn quan hệ gì nữa, đến lúc đó tôi có thể bỏ họ Cố, vẫn làm An Hảo thành thật đơn giản. Huống chi, không phải bây giờ tôi đã kết hôn sao? Tôi càng không có lý do để về, chỉ là Cố Thiên Minh luôn bị mẹ con Cố Thi Thi giấu diếm, không biết chuyện tôi kết hôn với anh mà thôi.”

Khóe miệng An Hảo nở nụ cười, nhưng trong mắt đầy u tối, giọng nghe như rất bình tĩnh, nhưng hoàn toàn khác lúc An Hảo hưng phấn.

Hoàng hôn, hai người đứng đối diện, Tả Hàn Thành ngưng mắt nhìn cô cúi đầu xuống, khuôn mặt nhỏ nhắn trốn trong tóc, An Hảo không nói lời nào, rũ đầu không muốn để anh ưu tư của mình ảnh hưởng tới anh.

Nhưng ở quảng trường người đến người đi, Tả Hàn Thành thân là Tổng giám đốc Tập đoàn Thịnh Lăng lại không chút cố kỵ đứng cùng cô.

Nhân viên đi ngang qua và một số người không rõ chân tướng đều nhìn thấy, mặc dù không dám tiến lên hỏi nhiều, nhưng bây giờ là lúc tan việc, rất nhiều nhân viên lục tục đi ra ngoài, hoặc đi bộ hoặc lái xe, ánh mắt người lui tới không ngừng rơi vào trên người bọn họ.

Tả Hàn Thành không nói gì, An Hảo không biết anh im lặng là thế nào, chỉ biết mãi đứng chỗ này cũng không tốt lắm.

Cô bỗng nhiên đảo mắt nhìn ven đường phía trước: “Thầy Tần tới, tôi đi lên học trước.”

An Hảo rút tay từ trong tay anh ra.

Nhưng lúc buông tay cô ra, Tả Hàn Thành trầm thấp nói: “Hiệp nghị ràng buộc giữa thương chính, mặc dù Cố Thiên Minh ở thành phố An nhiều năm, vị trí Thị trưởng cũng không ngồi yên ổn lắm. An Hảo, nếu như có một ngày nào đó em hận Cố gia tới mức cần tôi tham gia, em có thể mở miệng với tôi.”

Tay An Hảo xuôi bên người, trong nháy mắt nghe lời Tả Hàn Thành nói, kinh ngạc, ngẩng đầu lên nhìn anh nửa ngày, không nghĩ tới anh sẽ vì cô mà nguyện ý lấy cách đó giúp cô.

Nhưng An Hảo không nói gì, chỉ cười nói: “Cảm ơn anh.”

Cảm ơn anh đã tôn trọng cô, cảm ơn anh không kích động như tiểu tử chưa ráo máu đầu chỉ vì hả giận cho cô mà tự ý đi làm gì Cố gia, cảm ơn anh quan tâm đến tôn nghiêm và cảm nhận của cô.

Chỉ cần cô mở miệng, anh sẽ giúp cô phải không?

Nhưng ân oán cá nhân này đối với cô mà nói, cho tới nay không nghĩ tới muốn người khác vì cô mà làm lớn chuyện, cô chỉ muốn dựa vào chính mình, mặc dù lâu nay cô biết như vậy không thực tế.

Tuy nhiên, bất luận thế nào, cô thật sự cảm ơn những lời này của Tả Hàn Thành.

Chỉ cần cô mở miệng, anh sẽ vì cô mà tham gia vào một lần, dù sẽ gây ra sóng to gió lớn trong hai giới thương chính thành phố A, dù là người khiêm tốn như anh, cũng sẽ vì cô mà ra tay giúp đỡ.

Đây là điều cô nên cảm ơn.

Thanh âm An Hảo rất thấp, tựa như gió thổi qua thì sẽ biến mất trong gió.

Nhưng một câu cảm ơn như thế làm cho tầm mắt Tả Hàn Thành nhìn cô càng thêm thâm trầm.

Cuối cùng, lúc Tần Phong đã xuống xe taxi, An Hảo nói: “Tôi đi học!” Liền xoay người chạy vào cửa tòa nhà đồ sộ.

Tả Hàn Thành đứng đó, gió lạnh thổi qua, tùy ý dựa ra sau một chút, nhìn phương hướng Cố An Hảo đã biến mất, ánh mắt trầm trầm, như có điều suy nghĩ.

Cửa xe bên kia bỗng nhiên bị mở ra, một người đàn ông trung niên mắt xanh tóc đen bước xuống, đi tới, đứng bên người Tả Hàn Thành.

“Tiên sinh.”

Tả Hàn Thành nhìnWinnall đi xuống theo: “Hôm nay tới đây, để tài xế đưa anh về phòng làm việc trước.”

Winnallcười cười, cũng tùy ý dựa vào xe, lấy một hộp thuốc lá từ trong túi.

Bởi vì nhiều năm qua Tả Hàn Thành mặc dù sẽ hút thuốc lá nhưng không có thói quen, cũng không đưa thuốc tới, anh ta đốt điếu thuốc một mình, kẹp giữa ngón tay, quay đầu nhìn cửa ra vào Tập đoàn Thịnh Lăng.

“Cố tiểu thư này chính là người anh muốn tôi điều tra?”

Tả Hàn Thành không đáp lại.

Vừa rồi nhìn cô bé kia, rất phù hợp với bộ dáng của Cố An Hảo trong hình kia, cho nên không cần trả lời cũng biết.

Winnall cười nói: “Tính cách cô gái này trông rất quật cường.”

Tả Hàn Thành rốt cuộc liếc anh ta: “Ánh mắt của anh luôn rất chính xác, lần này cũng không ngoại lệ.”

Winnall vừa hút thuốc vừa cười, lúc kẹp điếu thuốc ra, nhẹ nhàng phà khói, tư thế lười biếng tựa vào thân xe, lơ đãng nói: “Đúng vậy, tôi là chuyên gia về tâm lý học tội phạm, từ trước đến nay rất rõ trong lòng con người, khả năng quan sát nhạy bén này chính là chén cơm của tôi, dĩ nhiên ánh mắt cần phải sắc bén. Bắt đầu nói từ tiên sinh, anh động lòng với cô bé này.”

Ánh mắt Tả Hàn Thành ẩn chút thâm thúy, yên lặng một hồi, ngược lại không có phản bác.

Hồi lâu, anh nói: “Cô ấy vẫn chỉ là đứa bé.”

“Sắp 20 tuổi, nào còn là trẻ con?” Winnall cười: “Có điều Cố tiểu thư này không lớn tuổi lắm, nhưng không tính là ngây thơ, hơn nữa rất thông minh. Chỉ vì chuyện mấy năm nay gặp phải mà tư tưởng bám rễ sâu trong xương và cố chấp, từ khi cô ấy 14 tuổi, tính cách thay đổi và thời kỳ hình thành, rất dễ ảnh hưởng cả cuộc sống sau này của cô ấy.”

Winnall híp mắt nói: “Tiên sinh với tính cách quật cường này của cô ấy, hoặc là bị cảm hóa, hoặc là bị thuần phục, chỉ có thể chọn một mà thôi.”

Tả Hàn Thành không lên tiếng, ánh mắt sâu kín không thấy đáy, hiển nhiên Winnall nói đúng.

Nếu không phải vậy, anh sẽ không nhìn ra lúc Cố An Hảo phản nghịch, anh đặt cô ở trước mặt, nơi gần nhất để nghiêm ngặt dạy dỗ.

Mới bắt đầu có lẽ là vì tiểu nha đầu này khiêu khích mà tiếp chiêu, anh từ trước đến nay trầm ổn, cũng không nghĩ tới mình lại hiếm khi dây dưa với một đứa bé như thế, kết quả đến cuối cùng, không ngờ tới dần dần chịu đựng gian nan, đau khổ thế này.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.