Lệnh Vợ Số 1! Chồng Tổng Giám Đốc, Ở Trên Cao

Chương 110: Chương 110: Dạ tiệc của cô bé lọ lem, Bùm! (5)




Nhóm dịch: Thất Liên Hoa.

Thành phố vào ban đêm nhộn nhịp và xa hoa.

Những thứ nhộn nhịp này đều thuộc về những người có tiền và có quyền.

Đứng ở trong hội sở sang trọng trên đỉnh núi Nam Sơn, từ nơi này nhìn xuống dưới núi, ánh đèn ở dưới núi rực rỡ mà lóng lánh như vậy.

Phía sau cô là hội trường buổi dạ tiệc, thỉnh thoảng lại có tiếng nhạc truyền tới bên tai.

An Hảo đứng ở trên ban công nhìn dưới núi, lẳng lặng nghe, âm nhạc không ngừng vang lên, cô siết chặt nắm tay, hít thật sâu không khí lạnh lẽo trên núi này, lúc làn không khí đó đi qua trái tim, cảm giác lạnh lẽo đó khiến trái tim cô đau đớn.

“Bên ngoài lạnh như vậy, em lại trốn ở chỗ này.”

Âm thanh của Tả Hàn Thành vang lên từ phía sau, anh đi tới sau lưng An Hảo, lúc An Hảo quay đầu lại, thì anh đã đến gần đến bên cạnh cô.

An Hảo vội vàng xoay người: “Vừa nãy, sau khi tôi ra khỏi phòng vệ sinh thì cảm thấy có quá nhiều người trong hội trường, muốn tìm một chỗ thoáng đãng để hít thở không khí, nên đã ra đây, không phải là trốn.”

Lúc An Hảo nói chuyện thì ánh mắt của cô hơi lóe lên. Vừa nãy, Tả Hàn Thành đã nhìn thấy cô đi qua bên cạnh Dịch Uy, cuối cùng lại nói mấy câu với Dịch Trạch Dương. Chỉ là, cô nhóc này vĩnh viễn đều không trung thực như vậy, cô quen giấu mọi chuyện ở trong lòng, không chịu nói thật chút nào.

Tả Hàn Thành không ép cô, anh đưa áo khoác cho cô: “Em mặc vào trước đi.”

An Hảo rất tự giác nhận lấy áo khoác của anh rồi khoác ở trên người, lại kéo cổ áo lên cao để mình càng ấm áp hơn, trên áo khoác của anh vẫn còn mang theo nhiệt độ, khiến cho cô cảm thấy an tâm trong khoảnh khắc này.

“Mấy người phụ nữ ở trong kia đều tìm cơ hội để quấn lấy anh, anh lại có thể dễ dàng thoát khỏi bọn họ như vậy à?” An Hảo tìm một đề tài, tránh để mình luôn nghĩ đến chuyện của Dịch Trạch Dương.

Kết quả không ngờ rằng là Tả Hàn Thành lại khẽ nhếch môi: “Ghen?”

An Hảo lập tức trợn mắt nhìn anh ta: “Anh nhìn tôi có chỗ nào giống như đang ghen?”

Nhưng mà cô còn chưa dứt lời, thì cánh tay của Tả Hàn Thành cũng đã vòng qua eo cô, hơi vừa thu lại đã ấn cô vào trong ngực.

Hai người chỉ đứng ở trên ban công bên ngoài yến hội như vậy, mặc dù không khí rất lạnh, nhưng hiếm khi không có gió không có tuyết, chỉ trong không khí lạnh lẽo như vậy mới có thể cảm nhận rõ được nhiệt độ của nhau.

Tựa như giữa trời đất bao la mà lạnh lẽo như vậy, khiến cho con người ta muốn lệ thuộc vào nhau, muốn dựa vào nhau theo bản năng.

Đến khi gương mặt tuấn tú của Tả Hàn Thành cúi gần về phía cô, đôi mắt của cô đối diện với anh.

Ánh mắt của anh thâm thúy như dòng nước xoáy, dường như có thể cuốn An Hảo vào đó chỉ trong nháy mắt. Khoảng khắc càng ngày càng gần kia, An Hảo suýt nữa cho là mình sắp không rút ra được.

“Trong khoảng khắc vừa nãy, tôi còn tưởng rằng cô vợ bé nhỏ của tôi sẽ lại anh dũng cứu tôi ra khỏi tay của những cô gái kia lần nữa. Ai ngờ cô vợ của tôi lại tự mình tránh đến nơi này.”

Anh cười, mang theo mấy phần hài hước: “Hại tôi phải đứng cạnh họ nửa ngày, kết quả phải kết thúc trong thất vọng, em định an ủi tôi thế nào?”

“Anh mà còn cần an ủi?” An Hảo không nhịn được nâng lên tay đẩy anh ra: “Nhiều phụ nữ như vậy, ai cũng đều là người đẹp, tôi còn tưởng rằng anh muốn ở trong rừng người đẹp không muốn đi ra chứ, tôi nào có ý lại ngăn cản anh trao đổi tình cảm với mấy người đẹp đó một lần nữa.”

“Còn nói không phải ghen hả?”

Cánh tay rắn chắc của đàn ông giữ chặt lấy hông của cô, anh cúi đầu như gần cô trong gang tấc, hô hấp của hai người quấn quýt lấy nhau, khiến cho An Hảo lại nhớ tới cái đêm hai người ở trong khách sạn Tả Hàn Thành hưng phấn làm loạn ở trên người cô.

Cho dù lúc đó hai người không thật sự đột phá đến phòng tuyến cuối cùng, thế nhưng căn bản là cô đã sắp bị anh gặm sạch sẽ.

Bây giờ hai người đang kề sát bên nhau trong không khí lạnh giá như vậy, khiến cho đầu óc của cô lại thoáng hiện ra những hình ảnh mập mờ dây dưa kia, cô rất muốn đẩy anh ra, tránh để mình lại thất thố đỏ mặt, thế nhưng rõ ràng anh cũng không muốn buông cô ra.

Tả Hàn Thành thấy dáng vẻ vừa đỏ mặt vừa khẩn trương của cô, vốn cũng không có ý định cứ trêu chọc cô ở chỗ này, thế nhưng bởi vì lúc An Hảo lùi về phía sau, bỗng nhiên cô hơi bước hẫng chân, gót giày cao gót lảo đảo, cô thấp giọng kêu lên ở trong ngực anh rồi trực tiếp ngã ngửa ra sau.

Tay của Tả Hàn Thành còn đang ở hông của cô, anh trực tiếp kéo cô trở lại.

An Hảo nặng nề đụng đầu nhỏ vào trong ngực anh, sau đó cô nghe thấy tiếng cười khẽ của đàn ông ở trên đỉnh đầu của cô.

Cô quýnh lên: “Anh cười cái gì?”

Kết quả, Tả Hàn Thành không chỉ không trả lời cô, ngược lại còn trầm giọng cười, anh bỗng nhiên cúi đầu xuống, nhân lúc cô còn chưa kịp phản ứng, anh trực tiếp hôn lên môi cô, đè cô ở trên lan can bạch ngọc ngoài ban công, tay giữ lấy eo của cô, đồng thời dây dưa miệng lưỡi với cô.

Phía sau An Hảo là lan can bạch ngọc, cô không thể nào dựa vào đó, chỉ có thể dựa vào trên cánh tay của anh. Trong không khí lạnh lẽo, cô cảm thụ hơi ấm của thân thể anh.

Hai người hôn nhau một lúc lâu, đến khi nụ hôn của anh rơi vào lỗ tai của cô, cô mới giật mình, vội vàng muốn đẩy anh ra: “Anh đừng, bên trong có nhiều người như vậy…”

Tất nhiên là anh biết mình đang ở đâu, anh ôm cô vào trong ngực, cười trầm thấp, rồi lại hôn xuống môi cô.

Đến khi An Hảo đỏ mặt lộ vẻ hờn dỗi, anh mới chỉnh lại áo khoác ở trên người cô: “Vào đi thôi, gió nổi lên rồi, đừng để bị lạnh.”

Người đàn ông này, một giây trước còn như muốn ăn tươi nuốt sống cô, một giây kế tiếp đã tỉnh táo bình tĩnh như không có gì phát sinh.

Chẳng lẽ là do từ trước đến giờ mình không thể thỏa mãn được người đàn ông này, cho nên bây giờ mới khiến cho anh biến thành cầm thú như vậy sao.

An Hảo để mặc cho gió lạnh thổi vào mặt mình, đến khi cô cảm giác được nhiệt độ trên mặt dần hạ xuống, thì mới trợn mắt nhìn trừng anh: “Sao trước kia tôi không phát hiện ra Tả Hàn Thành anh lại là một cầm thú có thể động đực bất cứ lúc nào vậy. “

Tả Hàn Thành đứng ở trước mặt cô, nghe cô nói như vậy, anh quay đầu cười trong im lặng, nhưng khi An Hảo muốn đi qua bên cạnh anh để vào bên trong, thì anh thấp giọng nói: “Đó là vì cho đến bây giờ em đều chưa từng tìm hiểu sâu về đàn ông.”

Cô trừng mắt nhìn.

Nghe nói, đàn ông đều đội lốt cầm thú, mặc quần áo vào thì đàng hoàng đứng đắn, nhưng khi cởi quần áo ra thì…

Chẳng lẽ Tả Hàn Thành đang tính toán muốn kiểm chứng những lời này hả?

An Hảo không nhịn được mà quay đầu liếc nhìn anh: “Bây giờ tôi chưa muốn hiểu sâu thêm, anh đừng có mà tự mình đa tình nữa.”

Kết quả, Tả Hàn Thành chỉ mỉm cười, lúc cô nắm dây đai của mình đi vào hội trường, thì giọng nói trầm thấp của anh vang lên ở bên tai cô: “Ngược lại, tôi còn rất mong đợi chúng ta sẽ hiều sâu hơn về nhau, em đừng có mà định trốn thoát trước đấy.”

Trong nháy mắt, mặt của An Hảo lại đỏ ửng lên một lần nữa, cô âm thầm đưa tay ra muốn nhéo anh. Kết quả lại bị Tả Hàn Thành cười khẽ đè bàn tay mà cô vừa đưa ra xuống, cầm lấy bàn tay của cô trong lòng bàn tay, nhẹ nhàng xoa xoa tay nhỏ của cô.

Bây giờ, An Hảo bỗng nhiên cảm giác được, từ sau mấy lần người đàn ông này đưa tay ra giúp mình, thì anh ta càng ngày càng lưu manh với mình.

Bị anh xoa xoa lòng bàn tay như vậy, cô cảm thấy tim mình như đập loạn lên, cô vội vàng rút tay về.

Mới vừa nãy Cố Thi Thi và Cố phu nhân đứng ở nơi cách ban công này không xa, xa xa nhìn thấy một nam một nữ đang dựa sát vào nhau mập mờ hôn nhau.

Cố Thi Thi còn thấy đỏ mặt, cảm giác bị màn ân ái của người khác ngược tâm, không bao lâu sau có hai người phụ nữ trung niên quen với Cố phu nhân đi đến, Cố Thi Thi liền xoay người chào hỏi bọn họ.

Lúc cô ta quay mắt nhìn lại, thì đã không thấy đôi trai gái đứng ở ban công đâu. Ngược lại, Cố Thi Thi còn bỗng nhiên nhìn thấy một người không thể nào xuất hiện ở nơi đây.

Cố An Hảo, sao cô ta lại đứng ở ban công cạnh đó, sao cô ta lại xuất hiện ở chỗ này.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.