Lệnh Vợ Số 1! Chồng Tổng Giám Đốc, Ở Trên Cao

Chương 113: Chương 113: Dạ tiệc của cô bé lọ lem, Bùm! (8)




Nhóm dịch: Thất Liên Hoa.

Tả Hàn Thành nhướn mày: “Vậy sao? tiểu thư Cố Thi Thi có hứng thú với Tả mỗ sao?”

Sắc mặt trên mặt Cố Thi Thi không thể dùng một biểu cảm để hình dung, muôn màu muôn vẻ đúng để Cố An Hảo thích thú.

Cố phu nhân không nghĩ tới nhiều năm vậy mà Cố An Hảo vẫn luôn giữ tính tình không chịu khuất phục như vậy, thật sự là hối hận vì năm đó không đánh chết cô, hiện tại mới có một cô nhóc đứng trên đầu hai mẹ con bọn họ làm càn.

Cố phu nhân mở miệng nói: “Mặc kệ Thi Thi nhà chúng ta có hứng thú với Tả tiên sinh hay không, nhưng mà thân phận con riêng xấu hổ như Cố An Hảo chỉ sợ càng không xứng với nhân vật như Tả tiên sinh, Tả tiên sinh, mặc kệ hôn nhân của hai người là thật hay giả, ngài cần phải suy nghĩ cho kĩ.”

Cố Thi Thi vừa nghe xong hừ một tiếng, xoay đầu cực kì kiêu ngạo.

“Cố phu nhân lo lắng quá rồi, tôi và An Hảo là tình đầu ý hợp, dù cô ấy không có gia thế, không có bối cảnh, là học sinh nghèo thì tôi vẫn yêu là được.”

Tả Hàn Thành vừa nói vừa vỗ vai An Hảo, ánh mắt lạnh nhạt, nhưng giọng điệu không cho phép người ta nghi ngờ.

Cố phu nhân không vui nhìn An Hảo được Tả Hàn Thành bảo vệ bên người, nhưng càng sợ vào trường hợp thế này mà con gái mình lại ầm ĩ dọa người, vì thế liền giữ chặt tay Cố Thi Thi, nhỏ giọng nói: “Thi Thi, dì Nghiêm của con đang chờ mẹ qua nói chuyện, chúng ta đi thôi.”

Đây là tìm lý do muốn lùi hả?

Vừa rồi hai mẹ con nhà các người không phải còn vọt tới muốn Cố An Hảo cô chui đầu xuống đất sao?

Đối mặt với Tả Hàn Thành thì không còn khí thế đó nữa hả?

An Hảo lạnh nhạt nhìn bọn họ, trong lòng cười lạnh nhưng ngoài miệng lại tràn đầy ý cười: “Đi thong thả không tiễn.”

Tả Hàn Thành cũng cười lạnh, ánh mắt vô cùng lãnh đạm hoàn toàn không có ý định tiếp chuyện với bọn họ.

“Cô...”

Cố Thi Thi còn muốn nói gì nhưng lại bị Cố phu nhân kéo lại.

Đợi tránh đi rồi, Cố Thi Thi mới nói: “Mẹ, dù Tả Hàn Thành không phải người dễ trêu chọc nhưng mà mẹ nhìn Cố An Hảo xem, đúng là tức muốn chế, nó dựa vào đâu chứ.”

Cố phu nhân lo lắng: “Thi Thi, gần đây không biết thành phố A có chuyện gì xảy ra, hai ngày này giới chính trị, quân đội và thương nhân vẫn có sự kiện và áp lực đặt lên đỉnh đầu chúng ta, mấy ngày nay mí mắt mẹ cứ giật giật.”

“Tả Hàn Thành không phải là người bình thường, con bớt trêu chọc thì tốt. Hơn nữa gần đây mẹ luôn cảm thấy bất an, trước mắt nhịn đi đã, Cố An Hảo kia không thể nào kết hôn cùng Tả Hàn Thành đâu, nhưng có lẽ có quan hệ gì đó, con nhịn đi, đợi mọi chuyện qua đi lại nói...”

“Nhưng mà, nhưng mà nó...”

Cố Thi Thi nghĩ tới vừa nãy Cố An Hảo cùng Tả Hàn Thành gắt gao quấn quýt nhau liền phẫn hận.

Bỗng nhiên nghĩ tới hai người vừa nãy hôn nhau ở lan can, càng nhìn giống như người yêu nhau vậy...

Nháy mắt trong lòng Cố Thi Thi hung hăng chặn lại.

Vừa nãy bóng lưng đó là Tả Hàn Thành, còn người đàn bà bị anh ôm vào ngực lộ ra góc váy chính là Cố An Hảo.

Hai người bọn họ chẳng lẽ...

Cố Thi Thi càng nghĩ càng cảm thấy khó chịu, quay đầu trừng An Hảo, sau đó nhìn thấy Tả Hàn Thành khoác áo khoác của mình lên vai An Hảo, cực kì che chở.

Vừa nhìn không bằng không quay đầu lại nhìn.

Cố Thi Thi chán nản, buồn bực, cảm thấy ngứa cả răng.

Sao có thể, sao có thể chứ? Sao tiện chủng đó có thể đắc ý trước mặt cô ta chứ? Tuyệt đối không thể nào.

.........

Tiệc tối bắt đầu không lâu, An Hảo vì ăn bánh ngọt mà no rồi.

Mãi đến khi buổi từ thiện bắt đầu, An Hảo đều yên tĩnh ngồi bên cạnh Tả Hàn Thành, thèm nhỏ dãi với đám mỹ thực, lại thống hận lúc đầu bản thân sao cứ gấp gáp mà đi ăn bánh ngọt.

Hiện tại trong bụng đã không còn bao nhiêu chỗ rồi, nhưng vẫn nhân lúc mọi người động đũa thì lặng lẽ gắp một ít thức ăn ngon.

Nhưng mà trường hợp như vây, người ăn thật sự thì ít, phần lớn đều chú ý tới sản phẩm đấu giá trên sân khấu và phần giới thiệu của người dẫn chương trình, bao gồm cả tầng lớp lãnh đạo trò chuyện, bên tai đều là lời khách sáo và tiếng vỗ tay.

Chỉ có An Hảo vẫn chú ý tới bàn ăn.

Một lúc nhìn thấy con tôm hùm cực to đỏ rực, một lúc lại nhìn con cua đặt trước mặt mình, lại nhìn sang thức ăn tinh xảo khác, nhân lúc mọi người không chú ý gắp một ít, nhân lúc mọi người không chú ý lại gắp thêm ít nữa.

Cuối cùng ăn cực no, tâm tình cực tốt.

Đặc biệt phát hiện Cố Thi Thi và Cố phu nhân được sắp xếp ngồi bàn cách đó không xa, ngẫu nhiên Cố Thi Thi sẽ nhìn sang bên này, An Hảo vẫn bình tĩnh ăn này nọ, đối với ánh mắt như muốn giết người của Cố Thi Thi vẫn không thèm để ý.

Ngược lại Tả Hàn Thành nhìn An Hảo: “Đừng ăn nữa, sẽ bị đau bụng, lần trước đi bệnh viện quên rồi sao?”

“Ừ, hôm nay sẽ không làm đau bụng, vừa nãy ăn chút bánh ngọt, ngọt ngấy chắc bụng nhưng thật ra ăn không nhiều, tôi tự có chừng mực.”

Cô vừa nói vừa cười tít mắt gắp cua, vừa gặm càng cua vừa nhìn người trên sân khấu.

“Loại đấu giá từ thiện này đều là hàng xa xỉ, cuối cùng quyên góp đi đâu?” An Hảo thuận miệng hỏi.

Tả Hàn Thành không trả lời mà nhìn cô: “Lo mà ăn đi, đừng hỏi linh tinh.”

Được rồi...

Thật ra cô cũng biết cái gì gọi là cuối cùng quyên góp cho công trình hy vọng, chưa chắc đầu, Tả Hàn Thành nhất định biết cho nên chẳng muốn tới, cũng chẳng muốn trả lời vấn đề này.

Nếu Tả đại ông chủ đã lên tiếng bảo cô yên tĩnh ăn thì hôm nay cô chỉ biết là dứa bé ngoan chỉ biết ăn mà thoi.

Mãi đến khi buổi từ thiện nhàm chán kết thúc, mọi người mới cầm đũa ăn nhiều hơn, mà lúc đó bữa tiệc cũng được sắp xếp sàn nhảy cực đẹp.

An Hảo ăn no, ngồi trên ghế chú ý tới trai gái nhảy múa trên sàn nhảy, vừa uống sâm panh.

Nhìn đủ loại người đang nhảy tới nhảy lui trước mặt, tất cả đều là nhân vật trong giới thượng lưu, An Hảo nâng ly nhìn sàn nảy đằng xa, nghĩ tới lúc trước khi còn ở Dịch gia, sau đó là Cố gia, nhiều năm như vậy vẫn không thoát khỏi được cái tầng thượng lưu đó nhưng mãi mãi lại chưa bao giờ bước vào đó.

Hôm nay xem như lần đầu tiên cô tham gia yến hội như vậy, còn Cố Thi Thi và Cố phu nhân bị chọc tức muốn bạo phát lại không dám làm gì, trong lòng sảng khoái vô cùng.

Lúc đang suy nghĩ, ly rượu trong tay bị cướp di, cô nhìn qua thấy Tả Hàn Thành đoạt đi cái ly trong tay cô, đặt xuống bàn.

An Hảo cười cười dựa vào vai anh.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.