Lệnh Vợ Số 1! Chồng Tổng Giám Đốc, Ở Trên Cao

Chương 114: Chương 114: Dạ tiệc của cô bé lọ lem, Bùm! (9)




Nhóm dịch: Thất Liên Hoa.

“Tả Hàn Thành, tôi cảm thấy hiện tại mình là kiểu uống rượu không say mà người tự say...” Cô dựa vào vai anh nói.

Đồng thời cô giơ tay lên muốn cầm ly rượu trên bàn nhưng lúc cô sắp chạm đến nơi thì Tả Hàn Thành đã dời đi không để cho cô đụng tới.

“Em thật sự cho rằng sâm panh sẽ làm say người sao?”

Tả Hàn Thành ngăn không cho cô uống nữa, tuy từ đầu tới cuối An Hảo mới uống 4-5 ly, hơn nữa lượng rượu trong ly không nhiều, nhưng dù cô không uống nhiều cũng đã ở trạng thái ngà say rồi.

Cúi đầu nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của cô có thể thấy được cô nhóc này uống chút rượu nhưng mà say thật sự, nếu không thì sẽ không vô duyên vô cớ dựa vào vai anh, ỷ lại làm nũng mềm giọng nói thế.

An Hảo ngẩng đầu lên: “Có vậy sao? Nhưng mà tôi không say.”

Tả Hàn Thành không nói nhiều, chỉ ngăn cản không cho cô uống tiếp: “Em không say thì ngồi ngoan ở đây không cần đi linh tinh, đợi sau khi kết thúc sẽ mang em về Lưu Cảnh vien.”

“Ừ...” An Hảo cảm thấy mình rất tỉnh táo, nhưng vẫn lười biếng dựa vào vai anh, không biết tại sao hôm nay thật muốn gần gũi với anh, cảm thấy hôm nay anh cực kì quyến rũ.

Ừ, đương nhiên bình thường anh cũng đã quyến rũ lắm rồi, chỉ là cả ngày hôm nay bỗng nhiên An Hảo cảm thấy người đàn ông này... cũng không cách xa cô như vậy... Đã từng cảm thấy Tả Hàn Thành ở trong thế giới của cô cực kì mờ mịt... nhưng đảo mắt một cái liền biến mất...

Nhưng mà bỗng nhiên cảm thấy thật kiên định.

Kiên định không thể hiểu được.

An Hảo dựa vào vai anh, bỗng nhiên nói nhỏ: “Tôi muốn đi khiêu vũ.”

Tả Hàn Thành nhìn cô nhóc dựa đầu vào vai mình, môi nhếch lên: “Em xác định sao?”

“Nhưng mà tôi không biết nhảy.” An Hảo nói thêm một câu.

Tả Hàn Thành nhìn sàn nhảy cách đó không xa, trực tiếp dìu An Hảo đi tới.

Sàn nhảy chiếu ánh sáng vàng, màu sắc ngọn đèn ám áp, đèn thủy tinh cực lớn treo ở chính giữa, an chú ý tới xung quanh moi người cũng đang cùng nhau dắt bạn nhảy của mình đi vào. Lúc tiếng nhạc vui vẻ vang lên, Tả Hàn Thành cũng theo vào.

An Hảo không biết khiêu vũ, nhưng lại rất thông minh, chỉ cần học một chút liền biết, nhìn xung quanh một chút liền học xong điệu nhảy cơ bản.

Hiển nhiên Tả Hàn Thành không quá để ý tới, cũng không yêu cầu điệu nhảy quá nghiêm khắc, nhưng mà An Hảo không muốn biểu hiện quá mong đợi cho nên lúc nhảy luôn cẩn thận né tránh giẫm lên chân anh.

Một bước xoay người, khuynh đảo lòng đàn ông nơi này, một điệu nhảy xoay người, An Hảo đã học xong mấy điệu cơ bản.

Tả Hàn Thành mỉm cười, khiến cho An Hảo cảm thấy anh đang khen ngợi, như đang thưởng thức, càng vì tâm trạng của cô không tệ.

Hôm nay Tả Hàn Thành xuất hiện ở chỗ này vốn đã hấp dẫn mọi ánh mắt mọi người, đương nhiên An Hảo cũng được chú ý tới.

Lúc này xung quanh thỉnh thoảng vang lên tiếng vỗ tay, An Hảo xoay người hai vòng lại được anh kéo vào lòng, giơ chân lên cao, ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt anh, trong mắt như đắm chìm trong đôi mắt của anh.

Mãi đến khi cảm thấy được ánh mắt lạnh băng của Cố Thi Thi đang nhìn qua, An Hảo mới nhìn đi hướng khác, sau đó vui vẻ nhìn Cố Thi Thi, khóe môi nhếch lên, chủ động ôm vai Tả Hàn Thành, dựa sát vào vai anh: “Tả Hàn Thành.”

Tả Hàn Thành lườm cô, không nói gì nhưng hiển nhiên nghe ra sự chần chờ trong giọng nói của cô.

An Hảo dựa vào vai anh, yên tĩnh của anh khiêu vũ, nhẹ nhàng nói: “Cảm ơn anh.”

Tất cả hôm nay, An Hảo thật lòng cảm ơn, dù là lúc nào anh cũng hoàn mỹ không chê vào đâu được, đều có thể khiến cho trái tim cô đập thình thịch, càng làm cho cô ở trước mặt Cố Thi Thi và Cố phu nhân tìm lại sự tự tin và tự do nhiều năm đã mất.

Lúc cô chần chờ, cảm thấy cánh tay bên hông căng lên ôm cô vào lòng, hơi thở ấm áp của người đàn ông phả bên tai cô: “Tốt với em không phải chỉ cần một lời cảm ơn.”

An Hảo vẫn dựa đầu vào vai anh, bởi vì ngọn đèn làm cho hoa mắt cho nên cô hơi híp mắt, nhẹ giọng: “Không phải anh muốn vợ chồng có danh có thực cho nên mới phí hết tâm tư vào tôi đấy chứ?”

Người đàn ông cười nhẹ, mãi đên khi anh hôn lên mái tóc cô: “Hình như tôi không hiểu lấy lòng phụ nữ cho nên đó không phải là mục đích của tôi.”

“Vậy mục đích của anh là gì? Vì sao lại tốt với tôi như vậy?”

“Không cảm nhận được sao?”

“Cái gì cơ?”

Tả Hàn Thành hôn lên vành tai cô, âm thanh trong trẻo vang lên bên tai cô: “An Hảo, có muốn thử yêu anh hay không?”

Hai người cứ ôm nhau như vậy, ném đi tất cả màn khiêu vũ mà yên lặng ôm lấy nhau, từ từ di chuyển, bước chân không loạn, hô hấp cũng đổi, chỉ có trái tim là thay đổi, rối loạn vô cùng.

Cô nhắm mắt dựa vào vai anh, bỗng nhiên cong môi nói: “Tả Hàn Thành, quả nhiên em nói không sai mà, phẩm vị của anh độc đáo, muốn giành lấy đóa hoa chưa thành thục của tổ quốc là em đây...”

Anh nhéo vào eo cô: “Là trước khi đóa hoa nở rộ thì giành trước, chị em nói không sai, là ánh mắt của anh độc đáo.”

An Hảo xì cười một tiếng, im lặng ôm lấy anh, hưởng thụ khoảnh khắc ấm áp ngọt ngào này.

“Hiện tại em cảm thấy mình hơi say rồi...” An Hảo nhỏ giọng nói: “Có thể chờ em tỉnh táo một chút rồi nói không? Nếu không em cảm thấy mình như đi trên mây, vô cùng, vô cùng không chân thật...”

Tả Hàn Thành cười, vỗ vỗ đầu cô: “Đương nhiên.”

An Hảo cười vui vẻ ôm eo anh.

Thử yêu anh sao?

Đây là muốn để hai người bọn họ thử yêu nhau sao?

Có phải đó chỉ là giấc mộng hay không?

Cách đó không xa, hai cô gái trẻ tuổi đứng ngoài sàn nhảy nhìn chằm chằm mọi người đang nhảy giữa sàn, kinh ngạc nói: “Ôi, tiểu Nhã, cậu nhìn xem, có phải người kia là Cố An Hảo hay không?”

Tiểu Nhã cũng nhìn chằm chằm phương hướng kia, ngay cả cằm cũng muốn rơi xuống: “Không phải nói Cố An Hảo không được ba thương sao? Sao cô ta lại xuất hiện ở đây?”

“Chúng ta khó khăn lắm mới có thể xin ba mang tới dây, cuối cùng vì tuổi còn nhỏ nên chỉ có thể đợi đến khi kết thúc buổi từ thiện mới có thể ra ngoài chơi, kết quả hình như cả quá trình Cố An Hảo đều ở đây, vừa rồi mình thấy cô ta...”

“Không phải là Cố An Hảo thật đấy chứ?”

“Người đàn ông kia là ai? Đẹp trai quá đi mất.”

“Hình như là trai đẹp ngày hôm đó cùng ăn mì với Cố An Hảo ở căn tin.”

“Trời ạ, Cố An Hảo lại có thể xuất hiện ở chỗ này, đúng là không thể tin được.”

Bên cạnh có người nghe thấy hai cô gái đang trò chuyện, có ý tốt chen vào một câu: “Đó là Tả Hàn Thành, tổng giám đốc tập đoàn Thịnh Lăng, gần đây mới về nước nên ít xuất hiện trên báo chí, không khéo ngày mai tin tức đều viết về cô gái trong lòng Tả tổng đó...”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.