Lệnh Vợ Số 1! Chồng Tổng Giám Đốc, Ở Trên Cao

Chương 121: Chương 121: Ông xã, em đói (2)




Nhóm dịch: Thất Liên Hoa.

Nghe đầu đuôi câu chuyện, Thần Thần và Hoàng A Mao cũng không lải nhải bên tai cô nữa mà không ngừng oán giận mắng Cố Thi Thi hèn hạ, Cố phu nhân vô sỉ.

An Hảo chống cằm ngồi trên giường nhìn hai cô, cười lên: “Thật ra thì gả cho Tả Hàn Thành cũng không có gì. Mình chỉ cảm thấy kỳ quái tại sao hai người bọn cậu lại kinh ngạc như vậy... “

“Nói nhảm, đó là đại BOSS của tập đoàn Thịnh Lăng đó, ai mà không kinh ngạc chứ?” Hoàng A Mao quay đầu nói với cô: “Mình nói với cậu nè, Cố An Hảo. Cậu cũng đừng sướng mà chẳng biết đường sướng. Nhất định phải ôm chặt bắp đùi người ta, không được buông tay! Ai nha, trời ạ! Đúng là như mơ vậy!”

“Đúng thế đúng thế! Nếu Tả nam thần có thể dẫn cậu tham dự buổi tiệc quan trọng như vậy chắc chắn cũng có ý với cậu, cậu nhất định phải nắm chặt!”

“Làm sao nắm chặt bây giờ? Mình còn chưa tốt nghiệp cấp ba đấy! Tương lai của mình cũng rất mờ mịt đó...!” Hai tay An Hảo chống cằm.

“Cậu thôi đi! Gả cho một đại BOSS như Tả Hàn Thành, cậu còn mờ mịt cái gì hả? Chắc chắn sẽ có rất nhiều đối tượng muốn nịnh bợ cậu. Cố An Hảo, ngàn vạn lần cậu không được ngu ngốc. Tuy giáo sư Dịch cũng tốt nhưng cậu cũng đã nói rồi đấy, người ta đã đính hôn, còn cậu và Tả Hàn Thành đã kết hôn rồi. Cậu cũng có thể ‘say goodbye’ với giáo sư Dịch được rồi!”

“...Mình không hề có ý gì với thầy ấy. Từ khi Dịch Trạch Dương đính hôn, mình càng không dám nghĩ nhiều!”

Tuy nói như vậy nhưng khi nhắc đến Dịch Trạch Dương thì tâm trạng của An Hảo cũng tệ hơn.

“Này, cậu không nói thì không ai bảo cậu câm đâu!” Hoàng A Mao trợn mắt nhìn Thần Thần: “Đừng nhắc tới giáo sư Dịch nữa. Bây giờ An Hảo là cô vợ nhỏ của Tả Hàn Thành, cậu nhắc đến giáo sư Dịch làm gì hả?”

Vẻ mặt Thần Thần rất lúng túng 囧 , ngón tay chọc chọc vào bả vai của An Hảo: “Sau này sẽ không nhắc nữa, không nhắc lại nữa đâu...”

An Hảo đẩy tay cô ấy ra: “Thôi đi! Cô mê mẩn người kia như vậy, không đề cập mới lạ đó. Nhưng mà cũng không sao. Đây là ân oán cá nhân giữ mình và Dịch Trạch Dương, cũng là chuyện quá khứ rồi. Thật ra thì nếu muốn cũng có thể để xuống được nhưng vấn đề là thời gian mà thôi!”

“Nhưng mà An Hảo! Tả Hàn Thành là cực phẩm đó, nếu cậu đã lấy được thì nhất định phải giữ lấy, đừng để bay mất!”

“Đúng đúng, nhất định phải giữ chặt! Mình nghe nói năm năm trước tập đoàn mới chuyển từ Mỹ về. Trước kia, Tả Hàn Thành vẫn luôn sống ở Mỹ. An Hảo, trước tiên cậu phải học một điều!”

“Cái gì vậy?” An Hảo cười: “Cái gì quan trọng chứ?”

Vừa nghĩ tới ngày đó Tả Hàn Thành nói hai người thử yêu đương. An Hảo cảm thấy không phải nói đùa. Nhưng cũng không biết bắt đầu từ đâu. Không biết làm sao giữ được trái tim của ông xã mình.

Dù sao...đây cũng chính là Tả Hàn Thành...

“Tục ngữ đã nói rồi. Muốn nắm được người thì phải nắm được dạ dày của người đàn ông đó. Cậu hiểu chưa hả?” Hoàng A Mao cũng ngồi xuống bên cạnh An Hảo: “Bắt đầu từ giờ, cậu nên học thêm nấu nướng. Kỳ thi cuối kỳ sắp đến, sau đó không phải sẽ đến kỳ nghỉ đông sao? Cậu nghe mình đi, tranh thủ thời gian tìm tài liệu, sách nấu ăn. Ít nhất cũng phải nấu được bốn năm món điểm tâm kiểu tay, để giữ được dạ dày của anh ấy!”

“Kiểu Trung cũng được. An Hảo cậu biết làm cái gì?”

“Mình biết nấu mì ăn liền!”

“...”

——

“Tả tổng, sân bay bên kia còn chưa có tin gì!”

“Tả Nguyệt bay từ Los Angeles đến Anh rồi từ London bay về Chicago. Rạng sáng ngày hôm qua mới bay đến Trung Quốc. Có lẽ phải mất hai ngày thì sân bay thành phố S mới có thể phát hiện được tin tức của con bé. Cử người chú ý một chút, đừng để con bé chạy mất!”

Hết giờ làm, Tả Hàn Thành rời công ty, nhận được điện thoại của Mạc Bạch, trầm giọng nói.

“Vâng, tôi sẽ cử người chú ý tin tức của Tả thiếu gia. Nhưng mà Tả tiểu thư bay tới bay lui như vậy có phải muốn né tránh người của Tả gia không ạ?” Mạc Bạch nghi ngờ.

Tả Hàn Thành hạ cửa kính xuống, cùi chỏ chống ở ngoài cửa xe, một tay điều khiển vô lăng, gió lạnh ban đêm thổi tạt qua mặt anh.

Đối mắt đen láy của anh hơi nheo lại nhìn đường. Khi gặp đèn đỏ ở ngã tư, từ từ dừng xe lại, anh mới thở dài: “Ừ, Tả Nguyệt náo loạn đòi bỏ nhà ra đi. Ở Los Angeles bị con bé náo loạn như vậy khiến mọi người ăn không ngon ngủ không yên. Lần này con bé len lút chạy đến Trung Quốc, nếu tôi không tóm được con bé thì chắc cả nhà sẽ về nước tìm nó mà thôi!”

“Tôi hiểu rồi! Để tôi nhắc mọi người giám sát cửa ra vào. Chỉ cần Tả tiểu thư vừa hạ cánh sẽ đưa cô ấy đến thành phố A!” Mạc Bạch nói.

Tả Hàn Thành cúp điện thoại, xoa mi tâm.

Trước khi lái xe về Lưu Cảnh viên lại nhớ tới tối qua Cố An Hảo ồn ào ầm mĩ nói rằng dầu gội trong nhà tắm hết rồi cho nên anh đi đến siêu thị gần bãi đỗ xe.

Vào siêu thị, anh đến khu vực bày dầu gội dầu, nhìn đủ loại dầu gội dầu, lần đầu tiên anh cảm thấy không biết làm thế nào.

Tóc của phụ nữ thì dùng loại nào nhỉ?

Anh cũng không chú ý tới An Hảo dùng loại dầu gội gì, cầm mấy chai dầu gội lên nhìn, đột nhiên bên cạnh vang lên giọng nói.

“Tả tổng, sao anh lại ở đây?”

Tả Hàn Thành nghe thấy giọng nói kia quay đầu lại. Thấy đối phương là thư ký xin về sớm – Lâm Thanh.

Lâm Thanh đẩy xe hàng tới, cười chào hỏi: “Hôm nay mẹ tôi vừa từ nước ngoài về. Tôi xin phép về sớm để đón bà ấy. Bây giờ ra ngoài mua nguyên liệu về chuẩn bị bữa tối. Thật không ngờ có thể gặp được Tả tổng ở trong siêu thị!”

Tả Hàn Thành nhìn xe hàng của cô, thấy bên trong có một chai dầu gọi, lạnh nhạt hỏi: “Con gái thích dùng loại nào?”

Lâm Thanh ngẩn người. Lúc này cô ấy mới chú ý tới hai chai dầu gội trong tay anh thì bật cười, đi tới kệ hàng chọn vài loại: “Không phải Tả tổng mua dầu gội cho Cố tiểu thư chứ?”

Tả Hàn Thành thấy cô ấy chọn mấy nhãn hiệu kia, cũng không giấu giếm: “Chính xác!”

Lâm Thanh làm thư ký cho Tả Hàn Thành từ khi anh chuyển công ty về nước, lại là trợ thủ đắc lực bên cạnh anh, đã ba mươi hai tuổi, có nhiều kinh nghiệm, cũng hiểu tâm lý của cấp trên.

Đặc biệt, cô ấy cũng dễ dàng nhận ra quan hệ giữa Cố An Hảo và Tả tổng không hề bình thường. Cho nên, Lâm Thanh không hỏi nhiều, chọn vài loại rồi đưa cho anh.

“Mấy loại này phù hợp với chất tóc của Cố tiểu thư, nhưng không biết cô ấy thích mùi nào!”

Tả Hàn Thành nhìn tên mùi thơm được viết trên chai, nhớ lại mùi thơm trên người An Hảo luôn thoang thoảng cho nên chọn một loại mùi thơm dịu, đang muốn nói một tiếng cảm ơn với Lâm Thanh thì thấy Lâm Thanh đang kinh ngạc nhìn bóng người ở quầy rau củ quả.

Tả Hàn Thành cũng nhìn sang, chỉ thấy bóng dáng của Cố An Hảo ở bên đó.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.