Lệnh Vợ Số 1! Chồng Tổng Giám Đốc, Ở Trên Cao

Chương 122: Chương 122: Ông xã, em đói (3)




Nhóm dịch: Thất Liên Hoa.

“Tả tổng...” Lâm Thanh kinh ngạc nói: “Bóng người kia nhìn thật quen mắt.”

Tả Hàn Thành cầm dầu gội trong tay đặt lên giá hàng: “Chính xác là quen mắt.”

Dứt lời, anh trực tiếp di về phía bóng người đó.

Lâm Thanh thấy vậy không dám đi quấy rầy, nhìn xe đẩy hàng sau đó xoay người rời đi.

Bên kia.

Cố An Hảo đang lựa chọn hoa quả, xe đẩy trước mặt cô đã chất đầy thịt bò, còn có tiêu đen.

Cô cầm cà rốt và cần tây suy xét, nghĩ nghĩ sau đó cho hết vào xe đẩy, lại xoay người lấy trứng chim cẩn thận cho vào xe.

Bỗng nhiên xe đẩy bị người ta giữ lại, cô dừng lại, ngẩng đầu liền thấy Tả Hàn Thành đứng trước mặt mình.

Anh mặc tây trang ở công ty, vừa nhìn liền biết chắc chắn tan tầm liền tới đây, cô không nhịn được thấy ngạc nhiên nhìn anh, lại nhìn đồng hồ: “Sao anh lại đi siêu thị hả”

“Mua cái này làm gì?”

Tả Hàn Thành không nói mà nhìn mấy thứ trong xe đẩy của cô, hàng lông mày nhúc nhích.

Căn bản là không nghĩ tới hôm nay anh tan làm sớm như vậy.

Bây giờ mới 5h, hôm nay cô không có lớp học tối, hưng phấn chạy về muốn làm đồ ăn, chờ anh về sẽ cho anh kinh hỉ.

An Hảo không hề đoán được lại gặp anh ở chỗ này.

“À, mua chút đồ ăn.”

An Hảo kéo xe đẩy tới cạnh mình, lại cầm sốt cà chua, thịt muối và này nọ vào xe đẩy.

Thấy cô mua một đống nguyên liệu nấu ăn kiểu Tây, Tả Hàn Thành không cắt đứt hành động mua sắm của cô, chỉ cho tay vào túi đứng sau lưng cô, từ từ đi theo.

Dù sao cũng bị thấy rồi, An Hảo cũng không định giấu diếm, vừa chọn đồ vừa quay đầu hỏi: “Làm cơm tây có cần cho hành gừng tỏi không nhỉ?”

“Phần lớn là không dùng.”

Nghe anh nói, An Hảo đặt miếng gừng xuống, xoay người chọn nguyên liệu nấu ăn khác.

Cho đến khi An Hảo cầm nồi lẩu, do dự mãi mới quay đầu nhình an: “Làm cơm tây có cần nồi lẩu không?”

“Không cần.” Tả Hàn Thành nhìn cô: “Em cần nó làm gì?”

“Không nhìn ra sao? Tối nay em muốn làm cơm cho anh ăn.”

An Hảo chân thành nói: “Không phải trước đây anh sống ở Mỹ sao? Có lẽ có thói quen ăn cơm tây, em chưa bao giờ làm cơm tây cho nên muốn học làm một lần.”

“Em nấu cơm cho anh ăn?” Tả Hàn Thành hứng thú nhìn cô, lại nhận lấy xe đẩy trong tay cô đẩy giúp cô, vừa nhìn cô không ngừng chọn gia vị cười nói: “Em xác định không phải nấu sầu riêng đấy chứ?”

Lúc này An Hảo dừng chân, quay đầu tức giận giương nanh múa vuốt với anh: “Không được nhắc lại chuyện nấu sầu riêng nữa, đó là vết nhơ duy nhất trong đời em, không được nhắc lại.”

Tả Hàn Thành cười cười: “Đó là vết nhơ 'duy nhất' của em?”

chữ duy nhát đó được anh nhấn rất mạnh.

An Hảo hưng hăng trừng anh, đoạt lấy xe đẩy trong tay anh: “Anh tránh ra đi, tự em mua, anh tới siêu thị mua cái gì? Nhanh đi mua đồ anh cần mua đi, đừng có ở bên cạnh vướng víu tay chân, không thấy em rất vội sao?”

“Không muốn mua gì cả, chỉ ngẫu nhiên vào đi dạo thôi.” Tả Hàn Thành không giải thích chuyện dầu gội đầu.

Mãi đến khi hai người đến giá dầu gội đầu, bỗng nhiên An Hảo nhớ tới gì đó, để xe đẩy vào tay anh: “Anh cầm giúp em, em đi mua một ít đồ.”

Nói xong liền xoay người đi về giá dầu gội, từ trên xuống nhìn một hồi, sau đó tìm một chai dầu gội cầm lấy bỏ vào xe.

Tả Hàn Thành cúi đầu nhìn, là chai anh vừa nãy muốn mua.

Qủa nhiên tóc cô là mùi này.

“Anh cười gì vậy?” Lúc An Hảo ngước mắt lên nhìn thấy anh đang nhếch môi cười, không nhịn được nhăn mày chọc chọc tay anh: “Lần đầu đi dạo siêu thị với em, anh có thể có chút phong phạm đàn ông tốt trong nhà không?”

“Anh đã đứng ở đây rồi còn không được sao?”

An Hảo chỉ đống đồ ăn cách đó không xa: “Em mua đồ ăn, anh giúp em mua đồ ăn vặt.”

Nói xong cô liền né ánh mắt anh, nhanh chóng đẩy xe đi, kết quả vừa muốn đi đột nhiên nghe thấy âm thanh của Tả Hàn Thành vang lên.

“Cố An Hảo, khi nào anh cho phép em mua đồ ăn vặt hả?”

An Hảo cắn răng, ** nó, vậy mà không thể đưa anh vào tròng, người đàn ông này phản ứng quá nhanh rồi.

Theo suy nghĩ bình thường của cô, hiện tại anh sẽ xoay người đi mua đồ ăn vặt cho cô, sau đó đợi anh về đến nhà phản ứng lại thì cô sẽ hợp tình hợp lý nói anh biết, là anh mua sao cô có thể không ăn đây.

Kết quả...

Cô quay đầu vui vẻ cười: “Hôm nay em cố ý mua nhiều thứ nấu cho anh ăn, anh xem, em không cần khen ngợi, anh để cho em ăn chút đồ ăn vặt đi, đã lâu rồi em còn chưa ăn khoai tay chiên gì đó rồi.”

“Đợi xác định được em làm cái gì rồi lại nói.” Tả Hàn Thành đẩy xe đẩy trong tay cô, bỏ lại một câu đó: “Em ở trường ăn vụng đồ ăn vặt đừng cho rằng anh không biết, không cho em ăn ở nhà là vì muốn khống chế em, để em ăn ít, chuyện này không được thương lượng.”

*** nó, còn chưa thương lượng có được không?

Còn tưởng rằng mình là người lớn, là người giám hộ cô thật sao? Quản thật nhiều chuyện.

Ban đầu lúc cô bị anh ngược đãi, hiện tại cho rằng không khí giữa hai người đã tốt hơn rồi, hơn nữa còn đang thử yêu nhau, còn cho rằng anh có thể chiều mình một chút, kết quả còn lắm nguyên tắc như vậy.

Nguyên tắc thối tha.

An Hảo trừng bóng lưng anh, tiện tay cầm hai quả ớt xanh ném vào xe đẩy, lại chọn ít tôm cá khác.

Cho đến khi Tả Hàn Thành ngăn cô lại, hỏi cô mua xong có làm hết không thì cô mới nhớ tới mình không biết nấu ăn, nhiều nguyên liệu như vậy căn bản cô làm không hết, đành phải dừng tay không bỏ đồ vào xe đẩy nữa, kéo ông xã nhà mình đến quầy thu ngân tính tiền.

“Cố tiểu thư, đây là ông xã của cô sao?”

Bác gái thu ngân thấy Cố An Hảo thì cười với cô, đảo mắt nhìn người đàn ông bất phàm bên cạnh cô, đôi mắt sáng lên.

An Hảo vào ở Lưu Cảnh viên, mỗi ngày đều đi dạo siêu thị một chuyến.

Dù không mua gì cũng tới một chút, cô thích khung cảnh người đi tới đi lui ở nơi này, không tính là một nơi yên tĩnh nhưng để cho cô cảm thấy chân thật và tình tâm, cho nên mỗi nhân viên siêu thị đều quen thuộc với An Hảo.

An Hảo nhìn Tả Hàn Thành, thấy anh nhíu mày, ý là bảo cô nhanh trả lời bác gái đi.

“Thật ra thì em còn muốn giả vờ làm cô gái nhỏ trước mặt người ta, anh vừa xuất hiện em liền trở thành vợ người ta rồi.”

An Hảo thì thầm một câu, dời mắt nhình bác gái thu ngân, cười tít mắt: “Vâng ạ, là ông xã cháu.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.