Lệnh Vợ Số 1! Chồng Tổng Giám Đốc, Ở Trên Cao

Chương 123: Chương 123: Ông xã em đói (4)




Nhóm dịch: Thất Liên Hoa.

“Ôi cô gái nhỏ, không nghĩ là tuổi cháu còn nhỏ mà đã lập gia đình rồi.”

Bác gái thu ngân vừa thu tiền vừa mỉm cười với bọn họ: “Bộ dạng ông xã cháu thật đẹp trai. Hiện tại đám dưa vẹo táo nứt gì cũng có, thật sự là khó thấy đôi vợ chồng nào trai tài gái sắc đẹp như bọn cháu, vừa nhìn đã thấy đúng là trời đất tạo nên.”

An Hảo được khen có chút không tự nhiên, ngước mắt nhìn Tả Hàn Thành, được khen cũng không có cảm giác gì. Anh cầm lấy túi nilon đựng kẹo để trên quầy thu ngân, hai mắt nhìn thẳng, ném vào xe đẩy của cô.

An Hảo kinh ngạc, vậy mà Tả Hàn Thành lại ăn mấy thứ kẹo này?

Thanh toán tiền xong rời khỏi quầy thu ngân, An Hảo sửa lại túi đồ trong xe đẩy.

Cuối cùng khi cho túi kẹo vào túi đồ to, cô quay đầu nói: “Thật không nghĩ tới anh lại ăn kẹo, còn là loại...”

Cô nhìn vỏ kẹo có ghi vị: “Là vị ô mai.”

Tả Hàn Thành nhướn mày: “Khi nào anh nói mua cho anh ăn hả?”

“Không phải túi kẹo này là anh lấy bỏ vào sao? Không phải mua cho anh chẳng lẽ mua cho em sao?”

“Đó là đồ ăn vặt anh thưởng cho em.”

Tả Hàn Thành nói xong cầm lấy hai cái túi xách ra cửa.

An Hảo cầm túi kẹo vị ô mai trong tay, vẻ mặt không biết làm sao trừng bóng lưng anh.

Đồ ăn vặt? Đồ ăn vặt?

Cô muốn đồ ăn vặt, cầu xin anh mua đồ ăn vặt cho mình, cuối cùng anh lại cự tuyệt, đảo mắt một lúc anh lại cầm túi kẹo cao su lừa bịp cô.

Nghĩ tới lúc này anh nhìn túi kẹo trong tay cô, bình tĩnh nói ‘Đó là đồ ăn vặt anh thưởng cho em.’ bộ dạng lúc đó An Hảo thật hận không thể ném cái lọ vào đầu anh.

Ra khỏi siêu thị, anh cho túi đồ lên xe, hiển nhiên anh chưa về nhà mà tan làm trực tiếp lái xe đến siêu thị.

An Hảo ngồi vào xe, bởi vì nơi này cách Lưu Cảnh viên không xa, anh chỉ đổi hướng trực tiếp lái xe về nhà.

Sau khi xuống xe, An Hảo lật nguyên liệu nấu ăn xem như bảo bối xem ở trong túi chen lấn có bị hư hỏng hay không, nhưng tay còn chưa chạm tới thì hai cái túi được bị Tả Hàn Thành cầm vào nhà.

Nhìn ông chủ Tả có phong phạm đàn ông trong nhà xách hai cái túi đi vào, nhìn mà cảnh đẹp ý vui.

Trong nhà có đàn ông thật là tốt, mua này nọ không cần mình phải xách.

An Hảo ngất ngây vào cửa, thấy anh đặt hết đồ trong phòng bếp, cô vội vàng chạy tới đẩy ra ra khỏi bếp: “Hôm nay phòng bếp thuộc về em, anh chờ buổi tối ăn tiệc lớn của em đi.”

“Em biết làm sao?” Tả Hàn Thành tỏ vẻ nghi ngờ.

An Hảo cầm điện thoại ra quơ quơ trước mặt anh: “Vậy tùy tiện tìm kiếm trên mạng là được, có rất nhiều món ăn và cách làm, dù sao không độc chết anh là dược, hôm nay anh chờ ăn đi.”

Tả Hàn Thành nhìn thoáng qa di động trên tay cô, ngược lại cười nói: “Sao đang êm đẹp lại muốn xuống bếp vậy?”

“Anh mặc kệ đi, em chỉ muốn chứng minh em không chỉ biết nấu sầu riêng đâu.” An Hảo dùng sức đẩy anh đi, Tả Hàn Thành không chống lại cứ thế bị cô đẩy ra khỏi bếp.

Dù sao cô sẽ không nói cho anh, cô chỉ nghe Thần Thần và Hoàng A Mao khuyên, muốn bắt được anh thì phải bắt dược dạ dày của anh đã.

“Vậy nơi này trong vòng 2h không cho anh đi vào.”

An Hảo vỗ vỗ cửa phòng bếp, cố ý chỉ ranh giới: “Không được đivào.”

Tả Hàn Thành nhìn biểu tình của cô, cuối cùng không nói gì mà quay đầu hất cằm chỉ vào phòng bếp, bảo cô bắt đầu làm bữa tiệc lớn di.

Lúc này An Hảo mới yên tâm trở về phòng bếp.

Trước tiên đeo cái tạp dề thỏ trắng nhỏ vào người, sau đó rửa sạch đám dụng cụ làm cơm tây rồi lại lấy gói to gói nhỏ trong túi ra.

Kết quả vừa mở túi ra nhìn đám nguyên liệu bị cô mua vè, An Hảo mù mờ rồi.

Bắt đầu từ cái nào đây...

Thịt bò phải nóng ăn mới ngon, vậy thì làm cuối đi.

Trước tiên làm tôm đã...

Bày ra đám tôm tươi, tôm còn đông lạnh, ngửi mùi đã thấy tươi, lại mở ra đám nguyeenlieuej khác, đang muốn lấy bột soda thì cái đĩa trắng để trên giá không để vững liền rơi xuống.

Âm thanh đổ vỡ vang lên trong phòng bếp, An Hảo rủa một tiếng, cúi người nhặt.

Đêm nay hiếm khi Tả Hàn Thành rảnh rỗi không có việc gì làm, không đi thư phòng xem văn kiện và tài liệu, đang định ngồi xuống sofa xem báo hoặc là tạp chí doanh nhân, vừa ngồi xuống thì nghe thấy tiếng bát đĩa trong bếp bị vỡ.

Anh không đứng lên mà chỉ lắc đầu, than nhẹ, lại bình tĩnh cầm tạp chí doanh nhân.

Mới lật đến trang thứ 3 thì tiếng lách cách, xẹt xẹt, bộp bộp từ trong phòng bếp vang loạn cả lên, không phải 7,8 cái đĩa rơi vỡ thì cũng là tiếng dao rơi xuống đất.

Tả Hàn Thành không hề động, giơ tay xoa mi tâm, tiếp tục lật trang thứ 4.

Sau đó trong phòng bếp vang lên tiếng tôm cho vào chảo rán, đùng một cái, An Hảo kêu to.

“Ôi chao, Tả Hàn Thành, bếp của anh làm sao vậy? Sao dầu lại bắn tung téo vậy này, suýt chút nữa làm bỏng em rồi.”

Tả Hàn Thành tức cười, quay đầu nhìn phòng bếp, không thèm để ý, dù sao cô cũng vẽ đường ranh giới rồi, hiện tại anh đi vào không phải bị cô nhóc này xoi mói sao? Để cô làm thêm một lúc rồi lại nói.”

“Ôi, sao lại sặc như vậy chứ.”

An Hảo ở trong bếp không ngừng oán giận, mùi khói dầu nháy mắt bay ra ngoài.

Tả Hàn Thành buông tạp chí trong tay ra, kiên nhẫn chờ cô không làm được mới gọi anh vào thì lúc đó mới vào.

Kết quả cô nhóc này không nói gì mà chỉ có tiếng ào ào và âm thanh rửa rau.

Xem ra còn đang kiên trì.

Tả Hàn Thành nhếch môi.

10, 9, 8, 7, 6...

Mười phút sau.

Trong bếp bay ra mùi hương kỳ quặc, không biết đám nguyên liệu và hương vị nào đó bị trộn nhầm.

Tả Hàn Thành thâm sâu cảm giác tối này sợ rằng không ăn được cơm tối rồi, đột nhiên trong bếp vang lên tiếng An Hảo kêu to.

“Ối, con cá này sao lại sống được, vừa nãy em quên để chú bán cá xử lý nó rồi mới cho vào túi. Ôi, sao chú ấy không nhắc em chứ.”

“Áaa, Tả Hàn Thành, làm sao bây giờ, em không biết làm cá.”

Tả Hàn Thành thở dài không nói nên lời, đứng lên đi tới cửa phòng bếp đứng đó nhìn bên trong vô cùng bừa bãi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.