Lệnh Vợ Số 1! Chồng Tổng Giám Đốc, Ở Trên Cao

Chương 115: Chương 115: Quần áo đều ướt đẫm (1)




Nhóm dịch: Thất Liên Hoa.

Tổng cộng An Hảo uống không tới năm ly nhưng mà tác dụng của sâm panh thường chậm nhưng mà mạnh.

Cho nên An Hảo không say mèm nhưng vẫn say, sau khi khiêu vũ với Tả Hàn Thành xong liền ngoan ngoãn ngồi một chỗ cách đó không xa nghỉ ngơi.

Lúc này tiệc tối đã vào giai đoạn cuối cùng.

Nếu hôm nay Tả Hàn Thành lần đầu tiên công khai xuất hiện trước mặt truyền thông, còn mang theo bạn gái là cô, lúc này không ít phóng viên vây tới.

Nếu anh đồng ý đến tham gia tiệc tối liền khẳng định đã chuẩn bị tốt đối mặt với truyền thông, nhưng mà không ít những người trẻ tuổi ở đây ăn bánh ngọt hay uống đồ uống, gồm cả nam lẫn nữ đều ngước mắt nhìn qua.

Một bé trai tuổi không lớn chạy tới trước mặt An Hảo, hình như là đứa bé được người lớn mang theo, chỉ mới 5, 6 tuổi.

“Chị, có thể đưa cho em chiếc bánh ngọt sau lưng cho em được không?”

Bé trai trắng trẻo mở to mắt đi tới trước mặt An Hảo.

An Hảo nhìn thoáng qua bé trai sau đó lại quay đầu nhìn bánh ngọt đằng sau lưng mình, sau đó đưa bánh ngọt cẩn thận cho vào đĩa đưa cho bé: “Vậy em cùng các em bé ăn đi, chỗ bàn của chị vẫn còn.”

“Cảm ơn chị gái.” Bé trai cực kì lễ phép nhận lấy bánh ngọt, nói cảm ơn xongvui vẻ chạy đi đến chỗ đám trẻ con.

An Hảo ngồi cạnh bàn, cầm miếng bánh ngọt bắt đầu ăn, hoa văn trang trí trên bánh ngọt nhiều màu, mùi bơ cực béo ngậy.

Mấy bạn nhỏ vừa ăn bánh ngọt vừa chạy tới chạy lui trong đại sảnh, An Hảo nhìn mà không nhịn được cười.

Hình như tâm trạng hôm nay của cô rất tốt, vẫn luôn mỉm cười.

Xa xa có một cái giá xếp tầng sâm panh, dưới ánh đèn chiếu đủ màu sắc, ánh sáng thật làm lóa mắt, An Hảo đang nhìn giá rượu, nhàm chán cầm mấy cái ly xếp.

Vừa đếm đến chiếc 12 thì bỗng nhiên có hai bé gái chơi bắt mèo chạy tới, đụng vào xe đẩy rượu không vững chắc.

An Hảo nhanh tay thả bánh ngọt mới ăn một nửa trong tay vọt tới:

“Aaa.”

“Ôi sao lại thế này.”

Ly rượu đế cao hơn mười mấy tầng lắc lư, vô số ly rơi xuống, hai đứa bé sắp bị tầng tầng ly rượu nện xuống, xung quanh, đám người nhìn thấy hoảng sợ kêu lên.

An Hảo không thèm để ý mình đang mặc váy, nhanh chóng vọt tới cúi người ôm chặt một cô bé trong đó.

Cô bé khác đứng đó, sau khi mọi người kêu lên, cô liền xoay người ôm lấy.

Ly rượu từng cái từng cái rơi xuống, An Hảo theo bản năng ôm chặt bé gái vào ngực, cúi người xuống. Lại giữ chặt đầu bé gái trong ngực gắt gao bảo vệ dưới người.

Vô số ly rượu sâm panh nện vào lưng cô, mọi người kinh hô, đầu An Hảo cũng bị nện mấy ly, dịch rượu đổ xuống đầu cô, nhìn có vẻ chật vật.

Bé gái được cô che chở dưới người bị dọa mơ hồ, hoàn toàn không biết nói gì, sau đó ba mẹ đứa bé chạy tới ôm lấy đứa bé không ngừng nói cảm ơn, nhưng vẫn ôm đứa bé chạy đi thật xa.

Cách đó không xa, Cố Thi Thi thấy bộ dạng đó của An Hảo, tâm tình buồn bực cả đêm mới như thấy được ánh mặt trời.

Đặc biệt cảm thấy vòng hoa và lễ phục xinh đẹp trên người An Hảo bị rượu làm bẩn, nhịn không được kéo tay mẹ, cười nói: “Mẹ, mau nhìn, đúng là buồn cười chết người.”

“Tiểu thư, cô không sao chứ?” Sau khi chấn kinh, xung quanh vang lên âm thanh thân thiết quan tâm.

An Hảo lắc đầu, dù sao cô cũng là người lớn, chỉ một ly rượu không tính là nặng nện vào đầu, trên người bị đổ rượu cảm thấy chật vật may mà mấy đứa bé không sao là tốt rồi.

Cô không thèm để ý tới trên người chật vật, chỉ giơ tay lên che y phục của mình, bên cạnh lại vang lên tiếng âm thanh vỡ vụn.

Chỉ thấy đám người đang tụ tập, chiếc xe đẩy bên cạnh xếp tầng tầng ly rượu không biết bị ai đụng phải, tầng rượu cao cao đập xuống người An Hảo.

Những cái ly đó bên trong một nửa là rượu đó, so với sâm panh thì nặng hơn nhiều, nếu thật sự bị nện trúng thì đúng là bị thương thật.

Mọi người xung quanh lại kinh hô.

An Hảo sửng sốt, không nghĩ tới mình lại xui xẻo như thế, đồng thời đẩy bé trai đang muốn lấy bánh ngọt ở chỗ mình ở cách đó không xa, cô xoay người nhanh chóng đẩy bé trai ra, rượu trùng trùng nện lên người cô.

“Cẩn thận...”

“aaaaa.”

Trong tiếng kinh hô, An Hảo đẩy bé trai ra, nhưng dưới chân đầy dịch rượu, trượt chân ngã quỳ dưới đất, vội vàng cúi đầu chuẩn bị chịu đựng sức nặng mấy cái ly, nhưng bỗng nhiên một bóng người lắc mình đi tới, ôm chặt lấy cô, lúc ly rượu nện xuống thì đã ôm cô đi tới nơi an toàn.

An Hảo hoảng hốt ngẩng đầu lên, nhảy mắt đó nhìn thấy đôi mắt không vui của Tả Hàn Thành, ý thức được anh dã cứu mình hỏi đám ly rượu đỏ, nhất thời nở nụ cười: “Tả...”

“Sao anh không biết mình lại cưới cô nhóc ngu ngốc quên mình đi cứu người vậy?”

“...”

Còn đang muốn đặc biệt cảm ơn anh.

Kết quả lại bị anh mắng cho một câu, lúc này An Hảo vì khiếp sợ, lại bị mắng cho nên không nói nên lời.

Nhưng mà trên người cô đều là rượu, chật vật vô cùng, Tả Hàn Thành nhíu mày đồng thời nhìn phục vụ nam phía sau: “Đi lấy hai chiếc khăn lông tới đây.”

Lúc trước áo khoác của anh vẫn ở trên người anh, cũng may vì trên người cô là áo khoác của anh cho nên cả người bị ướt nhưng không lộ ra.

Hiện tại trên người đều là sâm panh, ánh mắt mọi người đang chú ý tới cô.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.