Lệnh Vợ Số 1! Chồng Tổng Giám Đốc, Ở Trên Cao

Chương 117: Chương 117: Quần áo đều ướt đẫm (3)




Nhóm dịch: Thất Liên Hoa.

Nghe lời này, ánh mắt Dịch Trạch Dương không thay đổi, cũng không nói gì.

Năm đó, An Hảo và Dịch Trạch Dương lặng lẽ ước hẹn, Dịch Uy không biết, ông chỉ biết con trai mình rất tốt với tiểu nha đầu An Hảo kia, cũng rất chăm sóc cô, một mực nâng cô trong lòng bàn tay như em gái thân ái nhất, rất quan tâm cô em gái này, tới nay chưa từng suy nghĩ nhiều.

Thấy Dịch Trạch Dương hình như rất quan tâm chuyện vừa rồi, Dịch Uy khuyên một câu liền xoay người nói chuyện với bạn già.

Sau khi Dịch Uy đi, Dịch Trạch Dương đi về phía mấy nhân viên kia, ngăn lại kệ rượu.

Lấy tay đỡ kệ rượu, cảm giác nó rất chắc, lại dời mắt nhìn vị trí kệ rượu bị ngã, ánh mắt dừng một chút, xoay người đi thẳng lên lầu.

Camera lầu hai Hội quán Nam Sơn đang được mở.

Tả Hàn Thành đứng trong phòng giám sát và điều khiển, nhìn thấy Cố Thi Thi len lén đi tới cạnh kệ rượu, tìm đúng góc độ An Hảo đứng, liền vươn tay đẩy kệ rượu, động tác cô ta rất rõ ràng, hiển nhiên lúc ấy nhất thời kích động, căn bản không suy xét có thể bị camera thu hình hay không.

Nhìn một màn này, ánh mắt Tả Hàn Thành chuyển lạnh, nhìn người ở cửa.

Dịch Trạch Dương đi vào phòng giám sát và điều khiển liền phát hiện bóng người Tả Hàn Thành đứng bên trong, bước chân chỉ dừng lại một chớp mắt, liền đi thẳng vào.

“Xin mở thu hình toàn cảnh lầu một lần nữa.” Sau khi đi vào, Dịch Trạch Dương nhìn nhân viên, nhẹ giọng nói.

Nhân viên kinh ngạc nhìn anh ta, đứng dậy nói: “Dịch thiếu, vừa rồi Tả tổng cũng tới điều tra thu hình, không biết cái hai người muốn điều tra có giống nhau không, còn cần tôi mở lại lần nữa không?”

Nhân viên vừa dứt lời, Dịch Trạch Dương liền đảo mắt nhìn Tả Hàn Thành.

Tả Hàn Thành nhếch môi ra vẻ chế giễu: “Dịch thiếu định điều tra cái gì?”

Dịch Trạch Dương bình tĩnh tiến lên đón nhận tầm mắt và giọng hơi có vẻ mỉa mai của Tả Hàn Thành: “Tả tổng, rất vui được gặp.”

Tả Hàn Thành cười khẽ, không trả lời.

Dịch Trạch Dương nhìn màn hình, không muốn vì mình mà ảnh hưởng tới cuộc sống của An Hảo, ít ra bây giờ không phải lúc, đạm thanh nói:

“Bụng vị hôn thê của tôi không thoải mái, không biết có phải ăn gì bài xích nhau không, tôi định tới xem một giờ trước cô ấy ăn gì, cân nhắc xem có cần đến bệnh viện hay không. Thế nào? Chẳng lẽ Tả tổng cũng tới điều tra chuyện nhỏ này?”

Tả Hàn Thành lạnh lùng nhếch môi: “Vị hôn thê của Dịch thiếu là cháu gái Tề lão tướng quân, Dịch gia vui vì có nhân duyên mỹ mãn. Tả mỗ không nghĩ tới Dịch thiếu yêu thương vị hôn thê của mình như vậy, hôm nay nếu may mắn gặp, không bằng Tả mỗ tự phạt một ly rượu mừng, chờ Dịch gia và Tề gia tổ chức hôn lễ, nhớ nhất định phải thông báo cho tôi.”

Dịch Trạch Dương nhàn nhạt cười: “Tả tổng chịu đại giá đến chơi, đương nhiên là vinh hạnh của Dịch thị tôi, đến lúc đó nhất định tự mình gửi thiệp mời.”

“Được, đến lúc đó Tả mỗ nhất định dẫn vợ đi cùng, uống ly rượu mừng này của anh.”

Trong đôi mắt bình thường lạnh lùng của Tả Hàn Thành mang theo nụ cười lạnh nhạt, nhưng không nhìn ra là nụ cười thật sự hay là vẫn kín đáo như vậy.

Dịch Trạch Dương mỉm cười, thái độ tao nhã lịch sự không nhìn ra ẩn nhẫn của anh.

Đến khi Tả Hàn Thành xoay người rời đi, Dịch Trạch Dương nhìn băng thu hình trước mắt, đưa lưng về phía Tả Hàn Thành đang muốn rời đi, nói nhỏ: “Tả tổng.”

Tả Hàn Thành dừng lại, không vội rời đi.

“Tôi đã từng là anh trai của An Hảo, mặc dù bây giờ đã không có quan hệ gì, nhưng vẫn muốn lấy thân phận anh cả của cô ấy nói một câu. Tính tình An Hảo đơn giản, dám yêu dám hận, nhưng hết lần này tới lần khác vì quá ngay thẳng mà rất dễ bị tổn thương. Nhưng năm nay cô ấy đã chịu không ít cực khổ, xin Tả tổng đối xử tử tế với cô ấy.”

Dịch Trạch Dương nói xong, liền nhíu mày, tiếp tục nói: “Khi còn nhỏ An Hảo bị kích động, bệnh nặng một trận, trong năm năm qua, Cố gia không chỉ tạo vết thương lớn trong tâm hồn cô ấy, mà còn khi cô ấy còn rất nhỏ vì chảy dòng máu của Cố gia mà bị bắt cóc, An Hảo khi ấy bị dọa sợ, suốt một năm rưỡi không mở miệng nói một câu…”

Tả Hàn Thành không nói, từ từ xoay người nhìn Dịch Trạch Dương.

“Đừng thấy cả ngày cô ấy điên điên khùng khùng tỏa sáng như hoa hướng dương, sau ánh mặt trời là u ám, là thấp thỏm, cho nên… Tả tổng, xin anh ngàn vạn lần đừng tổn thương cô ấy.”

Sau khi dứt lời, Dịch Trạch Dương lấy đi băng thu hình nhân viên vừa giao cho anh ta, trực tiếp xoay người rời đi, lúc đi ngang qua Tả Hàn Thành không dừng lại, cũng không quay đầu mà đi về phía cầu thang.

Tả Hàn Thành lãnh đạm nhìn bóng người Dịch Trạch Dương biến mất khỏi cầu thang, anh không làm gì, chỉ trầm tĩnh đứng đó chốc lát, sau đó đi về phòng.

An Hảo đã tắm xong, thấy túi quần áo trên sofa, hẳn là Tả Hàn Thành sai người đi mua, cô vừa thay quần áo xong, liền nghe thấy tiếng mở cửa.

Tả Hàn Thành đi vào cửa, An Hảo sấy khô tóc, nhìn lối ăn mặc thoải mái và tùy tiện hơn lối long trọng trước đó nhiều.

Cô xoay người nhìn anh cười: “Thế nào, dưới lầu không có chuyện gì chứ? Chắc đây chỉ là một chuyện nhỏ, sẽ không tạo ảnh hưởng gì phải không?”

Cô vừa nói vừa đi tới trước mặt anh, thấy Tả Hàn Thành đang nhìn mình, cô liền trừng mắt đi tới cạnh anh: “Đúng rồi, truyền thông chụp hình còn quay phim, ngày mai trên tin tức có thể bị nói bậy bạ hay không…”

Tả Hàn Thành đưa tay vuốt gò má cô, ngón tay khẽ vuốt trên vết đỏ bên tai cô.

“A, đừng có đụng, tai em bị mảnh vỡ ly làm bị thương, cũng chỉ là vết trầy nhỏ dài hơn 1cm, không quá nghiêm trọng, nhưng đụng vào rất đau, anh đừng sờ loạn.”

An Hảo nâng tay muốn đẩy tay anh ra, nhưng không ngờ tới anh kéo cô vào ngực.

Tay Tả Hàn Thành vòng qua eo cô, hôn lên môi cô: “Em không muốn bị truyền thông phê bình, những đoạn phim và hình kia sẽ không bị tung ra ngoài, không cần lo lắng.”

“Cũng đúng, có Tả Hàn Thành anh ở đây, anh không muốn bị người khác tung ra ngoài thì sẽ phong tỏa, em suýt chút nữa đã quên chuyện này rồi.”

An Hảo giơ tay sờ lỗ tai: “Anh nhìn xem chỗ này của em có đỏ không, chắc chỉ đỏ một chút, không có ra máu đúng không?”

“Anh nhìn xem.”

Tả Hàn Thành nghiêm túc cúi đầu xuống kiểm tra vết thương trên tai cô, An Hảo cho là anh thật sự nhìn giúp mình, rất nghe lời nghiêng đầu qua, nghiêng lỗ tai về phía anh.

Đến khi Tả Hàn Thành bỗng nhiên hôn lên tai cô, An Hảo mới giật mình, khẽ hô một tiếng: “Aiya, đau…”

“Còn biết đau? Sau này còn ngu ngốc quên mình chạy đi cứu người nữa không?” Tả Hàn Thành cắn lỗ tai xinh xắn của cô, giọng trầm thấp.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.