Lệnh Vợ Số 1! Chồng Tổng Giám Đốc, Ở Trên Cao

Chương 119: Chương 119: Quần áo đều ướt đẫm (5).




Nhóm dịch: Thất Liên Hoa.

“Đương nhiên anh sẽ không hoài nghi em, chỉ là anh không mong một con nhóc bướng bỉnh như em bởi vì tùy hứng mà bắt nạt vị hôn thê của anh thôi.” Cố An Hảo ngước mắt nhìn thẳng vào anh ta: “Dịch tiên sinh, có vẻ như em không nhàm chán đến vậy.”

Dịch Trạch Dương nhìn cô, hai đầu mày chậm rãi nhíu lại, Cố An Hảo buồn cười nói: “Em thừa nhận khi còn bé bởi vì không hiểu chuyện, quả thực có chút hành động bài xích với những tin đồn tình cảm của anh ở trường học, tuy nhiên lúc trước mỗi một chuyện em đều thừa nhận, Cố An Hảo em đây xưa nay làm việc luôn sòng phẳng, cho dù vừa nãy em thật sự có ý ác muốn duỗi chân ngáng ngã người nào, tất nhiên, em sẽ thừa nhận.”

“Nhưng nếu em chưa từng làm, tại sao em phải nhận?” Cố An Hảo nhìn anh chằm chằm: “Dịch tiên sinh, vị hôn thê của anh đi đứng không cẩn thận, bỗng nhiên bị ngã, vậy thì liên quan gì đến em? Em đề nghị anh nên mua cho Tề tiểu thư ít thuốc bổ xương, đừng động một chút là chạy đến quỳ xuống trước mặt người khác, em còn sợ giảm thọ đấy!”

Nói xong, Cố An Hảo dứt khoát xoay người rời đi, cũng không thèm nhìn đến Tề Vĩ Nhiên cái nào.

Dịch Trạch Dương không nói lời nào, chỉ nhìn bóng lưng của cô, đầu mày nhíu chặt.

Dễ nhận thấy, Cố An Hảo thật sự không có làm gì, cho dù trong một giây nào đó anh ta có nghi ngờ cô, nhưng bằng thái độ đó của Cố An Hảo, anh đã quá rõ hiểu cô.

Bất kể là cô có làm ra chuyện sai lầm to lớn cỡ nào đi chăng nữa thì cô vẫn sẽ thừa nhận, chỉ riêng cái chuyện nhỏ loại này nếu như cô có thật sự làm đi chăng nữa, thì cô cũng không dùng thái độ như vậy để rời đi.

“Trạch Dương, em chưa từng nói Cố tiểu thư ngáng chân em, em chỉ nói là vừa nãy đi tới đây không biết là bị vật gì vướng phải mà ngã, không hề có ý hàm oan Cố tiểu thư.”

Tề Vi Nhiên nhìn thấy vấn đề xảy ra đang đi theo hướng bất lợi cho mình, nên vội vàng thay mình giải thích chuyện trước mắt, tránh đi việc Dịch Trạch Dương sẽ cho rằng cô cố ý nói xấu Cố An Hảo.

Dịch Trạch Dương nhìn cô, đầu tiên không có nói gì, mãi cho đến khi bóng Cố An Hảo biến mất khỏi phòng tiệc, một lát sau, anh ta mới chậm rãi mở miệng: “Có thể tự đi?”

Tề Vi Nhiên ngước mắt, thấy sắc mặt anh có chút lạnh lẽo, trong lòng không nén nổi ngưng trệ, nhỏ giọng nói: “Có thể?”

Cố An Hảo đi ra khỏi phòng tiệc, hướng về phía bãi đậu xe.

Xưa nay Dịch Trạch Dương luôn rất tin tưởng cô, không cần biết là lúc nào, cho dù lần trước ở trong trường học đánh nhau với Hàn Như, cũng là anh trước tiên sẽ đến phòng giám sát và điều khiển đem đoạn video kia giao cho hiệu trưởng, có thể thấy được lúc đó Dịch Trạch Dương đã rất tin tưởng cô, không mong cô sẽ bị oan.

Nhưng vừa nãy, trong một giây đó, ngay cả khi Dịch Trạch Dương thật sự không có ý trách móc cô, nhưng qua ánh mắt và ngữ khí, đã cho thấy anh hoài nghi cô, thậm chí anh còn cho rằng cô sẽ giống như hồi còn bé chỉ vì bài xích chuyện bên cạnh anh xuất hiện vài cô gái mà bày trò đùa dai.

Cho dù là cô bày trò đùa dai đi chăng nữa, anh vẫn không có ý trách móc cô.

Nhưng chung quy, chính là anh đã nghi ngờ và không tín nhiệm cô, chung quy cũng là vì một người phụ nữ khác mà có thể tùy tiện nói xấu, tùy tiện hoài nghi cô.

Cố An Hảo nhìn lên đường chân trời ở phía thật xa, cảm thấy có lẽ cô cũng nên buông bỏ hoàn toàn đoạn tình cảm ngây ngô hồ đồ đơn phương kia rồi.

***

Trở lại Lưu Cảnh Viên.

Sau khi vào cửa Cố An Hảo cảm giác được trong khí đều là hương vị sạch sẽ, không còn mùi sầu riêng, không còn mùi formaldehyde, hưng phấn xoay một vòng, lại vội vã chạy lên lầu muốn chiêm ngưỡng phòng ngủ của mình và hết thảy các phòng trên lầu hai.

Nhìn thấy cô đã trải qua một ngày mệt mỏi nhưng vẫn có sức sống như vậy, Tả Hàn Thành cười một tiếng, không gọi cô lại, để cô tùy ý chạy lên lầu hai, vui vẻ đi lại khắp các phòng.

Mãi đến tận nửa giờ sau Cố An Hảo mới chạy xuống lầu, hứng thú bừng bừng nói: “Bắt đầu từ hôm nay chúng ta đã có thể về đây đúng không?”

“Ừm.” Tả Hàn Thành nhìn thấy tất cả trong mắt cô đều là hạnh phúc, cũng bị tâm tình vui vẻ của cô cảm hóa, khóe môi khẽ nhếch: “Không cần phải ở lại khách sạn cùng công ty.”

“Vậy em...” Cố An Hảo nhìn anh cười một cái, giơ ngón tay lên chỉ về hướng trên đó, hơi cắn môi, từng chút cẩn thận nói: “Em có thể ngủ một mình trong phòng ngủ lầu hai, phải không?”

Tả Hàn Thành liếc cô: “Em đoán đi.”

Má ơi, hiện tại tâm tình cô tốt như vậy, thế mà anh lại xiên ngay điểm then chốt của cô!

Cố An Hảo phủi miệng, đi tới bên cạnh anh, đưa tay kéo lấy ống tay áo sơ mi của anh, làm nũng: “Em đã vẽ phác thảo phòng ngủ một cách cẩn thận, hết thảy mọi thứ bên trong đều được thiết kế dựa theo phong cách phòng ngủ mà em yêu thích, em nhớ rất rõ nha, hơn nữa em còn chưa tới hai mươi tuổi, không cho phép anh cầm – thú như vậy, mỗi ngày đều bắt em ngủ với anh.”

“Hửm? Anh cầm – thú?” Bỗng nhiên Tả Hàn Thành nở một nụ cười, đáy mắt che dấu một chút nét đùa: “Em chắc chứ?”

Cố An Hảo ngừng một lát, có cảm giác bản thân vừa nói sai lại còn đắc tội với anh, vội vàng xoay chuyển đề tài, lấy lòng nói: “Không không không, anh nào có cầm – thú, anh là tốt nhất, thương em nhất, anh nhìn đi, em thật vất vả mới có thể trang trí lại phòng của mình, cho nên anh để em lên đấy ở nhé!”

“An Hảo, có vẻ như không cần anh phải nhắc lại với em, anh là một người đàn ông ‘bình thường’”. Tả Hàn Thành đánh mắt lên hướng phòng ngủ trên lầu hai, xoay người lại mở vài cúc áo, lãnh đạm nói: “Dựa trên phương thức ở riêng như thế này, có vẻ như em thật lòng muốn chồng mình đi ra ngoài lêu lổng cùng phụ nữ khác.”

“Anh mà thiếu ư! Thời điểm anh chưa cưới em anh không có cùng phụ nữ nào lêu lổng hay sao! Tại sao có vợ rồi thì nhất định phải ngủ cùng vợ cơ chứ!”

“Có vợ rồi còn không ngủ, lẽ nào anh cưới một cái tượng đất về cúng à?”

“...” Cố An Hảo câm nín, nửa ngày sau mới tìm ra cái cớ: “Có thể, nhưng tuổi em còn bé mà, lại chưa đạt đến tuổi được chính thức kết hôn trong luật pháp, anh có thể cho em chút thời gian để chuẩn bị tâm lí hay không, hãy để cho em làm chầm chậm.”

“Trên người em có chỗ nào anh chưa từng thấy, còn muốn chậm cái gì?”

Ngay tức khắc cả mặt Cố An Hảo đỏ bừng: “Anh còn không biết xấu hổ mà nói ra!”

Tả Hàn Thành nhíu mày, ánh mắt kia như là đang nói, anh chỉ “làm bậy” với vợ mình mà thôi, có cái gì mà phải xấu hổ.

Cố An Hảo nắm chặt tay thành quả đấm, không hài lòng nhìn anh: “Bởi vì hôm nay em đã anh dũng cứu người, anh có thể để em dưỡng thương được không! Mặc khác em muốn ngủ trong phòng mới của mình, hơn nữa anh đã nói em có thể tùy ý sử dụng lầu hai cơ mà, bây giờ em phải đặt ra một quy định, lầu hai là địa bàn của một mình em, không cho phép anh đi lên!”

Tả Hàn Thành khẽ cười, không quan tâm đến cô, xoay người đi vào phòng tắm.

Cố An Hảo vội vàng đi theo anh đến trước cửa phòng tắm lớn tiếng nói: “Còn nữa, Tả Hàn Thành, em sắp thi rồi, em cần không gian riêng tư, ban đêm cần phải được ngủ ngon, em không muốn mới sớm thức dậy tay đã mỏi nhừ có thể gãy đôi bất cứ lúc nào!”

Trong phòng tắm không có âm thanh Tả Hàn Thành đáp lại, chỉ có tiếng nước chảy ào ào tựa như đại diện cho câu trả lời của anh.

Lại có thể thờ ơ đến như vậy!

Đây chính là tuyên bố không đồng ý mà!

Cố An Hảo muốn nói đến chuyện hôm nay ở tiệc rượu lúc hai người khiêu vũ anh đã nói, ở cửa phòng tắm lui tới lui đi, cuối cùng cũng tìm ra một lý do tốt hơn.

“Anh đã nói, từ bây giờ chúng ta thử yêu nhau, cái kia... ở giai đoạn đầu của tình yêu có phải là nên duy trì phong độ của một quý ông, tôn trọng sự lựa chọn của em, tôn trọng mong muốn của em, em cảm thấy nếu tình cảm của hai người chúng ta chưa đạt đến trình độ nước sữa có thể hòa hợp, thì anh không thể ép buộc em!”

Cố An Hảo vừa dứt lời, cửa phòng tắm đột nhiên được mở ra.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.