Liễm Âm Vấn Tình

Chương 5: Chương 5




Liễm Âm vấn tình

Tác giả: Ảm Dạ Nguyệt

Chính văn chương thứ tư

Translator: QT đại hiệp

Editor: Tiểu Thiên Thiên

Nguồn: tieuthienthien.

Vài kẻ mang Sở Thanh Phong đã bất tỉnh hướng nơi thành ngoại hoang vu mà đi. Chốc lát sau, đã đi tới một cánh rừng, xung quanh vắng lặng không một bóng người, chỉ có ánh trăng sáng trong lửng lơ giữa trời.

Sở Thanh Phong dần tỉnh lại, thấy mình bị đám người kia đưa đến một nơi u tịch vắng vẻ, không khỏi kinh hãi, hét lớn:

- Các ngươi mau thả ta ra, sao dám tự tiện bắt người? Còn có vương pháp không hả?

- Ha ha ha, Thanh Phong công tử, ngươi bán, chúng ta mua, ngay cả quan phủ cũng không được xen vào a! – Vương nhị công tử đắc ý cười – Chưa từng nghe qua phiêu tiểu quan* cũng phạm vương pháp, ha ha ha!

- Đúng vậy a, một tên tiểu quan, giả vẻ thanh thuần làm gì, hậu đình kia không biết đã bị bao nhiêu người thống qua, hôm nay làm cho chúng ta thỏa mãn, nói xem là cái gì? – Đám người kia cười vang.

- Các ngươi! – Sở Thanh Phong cảm thấy trận trận cười nhạo này hệt như lưỡi dao sắc cắm vào ngực, đau đớn đến nỗi lệ ứa đầy hai mắt.

- Thanh Phong công tử, chớ giả bộ rụt rè, bọn ta sẽ trả tiền đầy đủ, cam đoan sẽ không ít đâu! Ha ha, chư vị, phải không! – Vương nhị công tử nói xong, cười ha hả đưa tay giật lấy áo Sở Thanh Phong.

- Xích!

Y phục Sở Thanh Phong bị giật xuống, lộ rõ khuôn ngực trắng trẻo, nước da trắng như tuyết dưới ánh trăng tỏa ra quang trạch mờ mờ như trân châu, cực kì cám dỗ. Ánh mắt đám xung quanh nhìn chằm chằm vào phiến da trắng muốt, còn Vương nhị công tử nước miếng chảy dài, hạ thân bừng bừng đứng thẳng, miệng kêu lên:

- Chư vị, ta lên trước, các ngươi đợi lát nữa, lão tử chỉ nói thôi mà cũng muốn “trào” rồi*! – Nói xong, liền nhào đến.

Sở Thanh Phong hoảng hốt nhìn mấy tên ác lang mắt lóe dâm quang trước mặt, thầm nghĩ có chết cũng không để cho bọn chúng thỏa mãn, nhưng thân thể lại bị chúng giữ lấy, không thể nhúc nhích, trong lòng quýnh quáng, đang định cắt lưỡi tự sát. Đột nhiên, Vương nhị công tử vẻ mặt vừa bất ngờ vừa hết sức thống khổ nhìn hắn, trên trán bỗng túa ra máu tươi, từ từ xoay người về sau rồi ngã xuống, hai người bên cạnh giữ hắn cũng phát ra tiếng kêu quái dị.

Sở Thanh Phong nhìn kĩ, chỉ thấy trước mặt là một nam nhân mang mặt nạ ngân sắc, cất giọng lạnh lùng:

- Thật đáng ghét, quấy nhiễu nhã hứng ngắm trăng của bản cốc chủ! - Nói xong, ngón tay nhẹ nhàng bắn, đám người kia trên trán đầy huyết động*, ngã xuống đất tắt thở!

Sở Thanh Phong sợ tới nỗi chân cũng mềm nhũn, nam nhân này cả người toát ra khí tức lãnh nhiên, lạnh tựa một tòa băng sơn, đứa cạnh hắn liền cảm thấy hàn khí bức người. Lấy lại bình tĩnh, run rẩy mà nói:

- Sở Thanh Phong cảm tạ ân cứu mạng của đại hiệp! Thỉnh đại hiệp lưu lại tính danh, Thanh Phong vô cùng khắc ghi ân đức của đại hiệp.

Người nọ xoay người không đáp, nghiêng mình một cái, đã không thấy đâu!

Sở Thanh Phong hoảng sợ đứng đó, một lúc lâu sau lấy lại tinh thần, cúi đầu nhìn mấy cổ thi thể bên người, mới nhớ rằng chuyện xảy ra vừa rồi hết thảy đều là thật, liền khẩn trương lao ra khỏi khu rừng. Hắn vất vả chạy tới đường cái, hòa vào dòng người hướng tới miếu hội, đảo mắt xung quanh tìm kiếm tiểu đồng. Tiểu đồng nước mắt ngắn dài tìm kiếm khắp nơi, chợt thấy Sở Thanh Phong xốc y phục ven đường, lao tới kêu lên:

- Công tử, người sao lại chạy lung tung, hại tiểu nhân tìm nửa ngày!

Sở Thanh Phong kích động ôm lấy tiểu đồng:

- Đồng nhi, tìm được ngươi rồi, chúng ta nhanh về thôi!

Tiểu đồng mặc dù không hiểu tại sao công tử bỗng muốn trở về, nhưng vẫn là phi thường thích về quán, liền cùng Sở Thanh Phong trở về.

.

.

.

Trên con đường khác tại miếu hội, Tả tướng cùng Liễm Âm đang đi dạo, Tả tướng vỗ vỗ cánh tay Liễm Âm, nói:

- Âm nhi, cảm ơn ngươi đã theo ngoại công đi giải sầu!

Liễm Âm khẽ cười:

- Ngoại công, người chớ nói vậy, Âm nhi biết người vì muốn con khuây khỏa mới chịu đến miếu hội đi dạo!

Tả tướng thấy Liễm Âm nói rõ, ha hả cười nói:

- Âm nhi, ngươi đã biết tâm ý ngoại công rồi, cớ sao mỗi ngày còn buồn bã ở trong phủ? Hiện nay phụ hoàng ngươi thân thể không tốt, đoạt trích chi tranh ngươi vẫn phải vì đại ca mà cố gắng a! Vả lại Khanh nhi đã qua đời hơn một năm, ngươi… ngươi cũng nên tìm một cô nương tốt đi!

- Ngoại công, con nhất định sẽ trợ giúp đại ca một tay đoạt ngôi báu, nhưng chuyện lấy vợ, người chớ nên nhắc nữa! – Liễm Âm nhẹ giọng nói.

Tả tướng thở dài, lòng biết Liễm Âm tính tình tuy rằng thật thà, nhưng đối với chuyện này cũng thật cố chấp, trong lòng đành thở dài Khanh nhi kia sao mất đi sớm quá!

.

.

.

Bực mình, biệt việt chết tiệt kia ở nơi nào a? Sở Thanh Phong lau lau mồ hôi đầy trên mặt, tiểu đồng bên cạnh không ngừng lải nhải:

- Công tử, chúng ta trở về đi! Chỗ này không an toàn, nghe nói mấy ngày trước còn có cướp đường đó!

- Dọc đường toàn nghe ngươi ồn ào, sớm biết đã không cho ngươi theo! – Thật là, biệt viện nhiều lan quý chẳng tìm thấy, toàn nghe tiểu gia hỏa* này lắm mồm!

- Công tử, người đừng có bảo ta nhiều chuyện, nếu thật sự gặp cường đạo thì thảm! – Tiểu đồng liếc liếc mắt.

- Đường này là ta mở, cây này là của ta, để lại tiền mãi lộ! – Một tiếng quát to, vài tên đầu trâu mặt ngựa, vóc người lực lưỡng tay cầm búa, cầm gậy từ hai bên đường nhảy ra!

Sở Thanh Phong hướng mắt liếc sang tiểu đồng đang cúi đầu bên cạnh, thầm nghĩ đúng là nên cho tiểu gia hỏa này đổi tên thành quạ đen! Rõ là chuyện tốt bất linh, chuyện xấu liền ứng nghiệm.

- Các vị đại gia, đây là chút tâm ý của tiểu nhân, thỉnh các vị nhận cho! – Sở Thanh Phong từ trong người lấy ra hai mươi lượng bạc, thầm nghĩ: ” Của đi thay người vậy!”

Mấy tên cường đạo vừa thấy bạc mặt mày hớn hở, một tên trông có vẻ là đầu sỏ nhận lấy bạc, áng chừng nói:

- Tiểu tử, còn nữa không?

- Tiểu nhân xuất môn chỉ mang theo ít bạc, thật sự không còn! – Sở Thanh Phong phủi phủi y phục, chứng tỏ cho cường đạo thấy.

Bỗng nhiên một tên cường đạo mê đắm kêu lên:

- Đây không phải là đầu bài công tử của Thanh Phong quán nổi danh nhất kinh thành Sở Thanh Phong sao?

- Thật vậy chứ? – Tên cường đạo hỏi.

- Dĩ nhiên là thật, ta nhận ra hắn, mấy năm trước công tử các quán ở kinh thành thi tài, Thanh Phong công tử này đoạt được đầu danh, ta thấy rất rõ, chính là hắn!

- Hắc hắc hắc! Không ngờ rằng hôm nay có thể gặp được món hàng thượng đẳng như vậy!

- Đúng vậy a! Thanh Phong công tử này giá đắt kinh người, không ngờ hôm nay huynh đệ chúng ta có thể nếm thử món ngon!

- Các ngươi thượng vài lần đi! Mẹ nó! Lão tử không quen thống cái chỗ đó*! – Tên đầu sỏ vẻ mặt khó chịu nhìn đồng bọn.

- Lão đại, sau khi ngươi nếm qua mùi vị nam nhân này rồi, bảo đảm ngươi thích!

- Các ngươi thượng đi, lão tử không quen, lão tử vẫn là thích nữ nhân mềm mại thơm ngát!

- Hắc hắc hắc! Vậy chúng ta Vậy chúng ta liền không khách khí! – Nói xong vài tên cường đạo vẻ dung tục dâm tiếu đến gần Sở Thanh Phong.

Sở Thanh Phong sắc mặt trắng bệch, âm thầm hối hận không nghe theo tiểu đồng, thầm thán: ” Lần này rơi vào tay mấy tên cường đạo này, thật sự sống không bằng chết! Thôi, số mệnh hèn mọn này đành từ bỏ! Quay đầu hướng đại thụ phía sau mà đâm tới.

Không đau đớn như dự đoán, ấm áp được ôm lấy. Ngẩng đầu, thấy mình bị một anh tuấn nam tử toàn thân hắc y ôm vào ngực, nam tử kia mặt như quan ngọc, lộ ra đôi con ngươi đen trong thuần khiết không vấy bẩn hệt như hài đồng. Được cứu rồi! Sở Thanh Phong trong đầu hiện lên ba chữ, yên tâm ngất đi trong lòng ngực hắn.

.

.

.

- Công tử! Người tỉnh lại đi!

Một trận gào khóc kinh thiên động địa làm Sở Thanh Phong đang hôn mê mà tỉnh dậy, thấy tiểu trước mặt nước mắt nước mũi đầm đìa, nhướng mày nói:

- Van ngươi, ta còn chưa chết, bây giờ không cần khóc tang!

- Công tử, người đã tỉnh, thật tốt quá! – Tiểu đồng lau nước mắt vui sướng nói.

- Ta mà không tỉnh lại sẽ bị ngươi làm cho ồn chết mất! – Sở Thanh Phong giận dỗi liếc mắt.

Chợt thoáng thấy trên mặt đất mấy cổ thi thể, nhớ tới hắc y nhân cứu mình, giương mắt lên nhìn, gặp người nọ vẻ mặt buồn cười nhìn mình cùng đồng tử hai người đấu võ mồm. Đỏ mặt, ôm quyền nói:

- Ân cứu mạng của huynh đài, Thanh Phong vô cùng cảm kích, xin hỏi quý tính đại danh?

- Ly! – Ly dừng một hồi lâu, rồi thần sắc buồn buồn nói – Tại hạ họ Viên, tên gọi Ly! – Viên Ly, viễn ly*…

Sở Thanh Phong thấy hắn mang thần sắc đau thương, cũng không tiện hỏi nhiều, cao giọng nói:

- Tại hạ Sở Thanh Phong!

Ly hơi gật đầu, lại muốn xoay người rời đi. Sở Thanh Phong vội gọi:

- Viên huynh, xin dừng bước!

Ly dừng lại.

- Viên huynh, ân cứu mạng, tiểu đệ vẫn chưa báo đáp! Thỉnh Viên huynh cùng tiểu đệ trở về, hảo hảo đền đáp mới phải! – Sở Thanh Phong chân thành thỉnh cầu.

- Không cần, cử thủ chi lao*! – Ly nói xong lại muốn đi.

Sở Thanh Phong ngạc nhiên, thầm nghĩ: ” Chẳng lẽ ân nhân khi nãy nghe đám cường đạo nói vậy, không ưa kẻ chốn phong trần như ta?”. Giữ chặt lấy hắn, thần sắc thống khổ:

- Viên huynh chính là không ưa tại hạ là người chốn phong trần, khinh thường tại hạ?

- Không, không phải!

Ly lúc trước đã nghe đám cường đạo đùa cợt Sở Thanh Phong, biết hắn là công tử quan quán, nhưng trong lòng cũng không có nửa phần coi thường hắn. Lúc này thấy bộ dạng hắn như vậy, nhất thời lo lắng, không biết nên trấn an thế nào.

- Nếu Viên huynh không ghét tại hạ, xin thuận theo tại hạ trở về! Hay là Viên huynh có việc gì vội?

- Ta, ta không có việc gấp! – Ly ngây người chốc lát, gật đầu ưng thuận.

Hai người dọc đường trò chuyện vui vẻ với nhau, Sở Thanh Phong biết được Ly cũng là cô nhi, nhất thời cảm thông, liền đối với Ly mà nói:

- Viên huynh, tại hạ và huynh nhất kiến như cố*, tiểu đệ bất tài, muốn cùng Viên huynh kết bái huynh đệ, Viên huynh thấy thế nào?

Ly có chút cảm động, hắn cô độc nhiều năm như vậy, thế nhưng lúc này lại có người muốn cùng hắn kết nghĩa huynh đệ, dĩ nhiên là cao hứng vô cùng. Hai người liền ở ven đường đắp đất làm hương* quỳ bái thiên địa, kết thành huynh đệ. Hai người cùng báo tuổi, Ly ba mươi tư tuổi, Sở Thanh Phong hai mươi lăm tuổi.

- Đại ca! – Sở Thanh Phong vui vẻ kéo tay Ly.

- Nhị đệ! – Ly mỉm cười nắm tay hắn – Nhị đệ, tướng mạo đệ thật đẹp!

- Đại ca! – Sở Thanh Phong hơi xấu hổ đỏ mặt – Đại ca, huynh cũng vậy a, Thanh Phong chưa bao giờ gặp người có đôi mắt tinh thuần như huynh! – Nhất thời say mê nhìn vào mắt Ly, tán thưởng không thôi.

- Ta chỉ nguyện là một kẻ mù! – Ly vẻ mặt buồn bã.

Sở Thanh Phong thấy hắn thần sắc u buồn, biết hắn ắt có tâm sự. Không tiện hỏi nhiều, hai người trở về Thanh Phong quán, Sở Thanh Phong an bài cho Ly ở tại một tiểu viện trong hậu viện.

Sở Thanh Phong cảm thấy được vị đại ca này trong lòng hình như sầu khổ vô cùng, tâm liền sáng tỏ, đại ca nhất định là vi tình sở khốn*. Nói rõ cũng không được, đành khi không có việc thì ở bên hắn, làm cho hắn không có thời gian suy nghĩ về người trong lòng.

.

.

.

Hôm đó, hai người như thường lệ cùng đánh cờ, bỗng nhiên một tiểu tư chạy đến hậu viên, hỏi:

- Quán chủ, vừa rồi có một vị công tử chỉ đích danh muốn tìm người, người đã gặp chưa?

Sở Thanh Phong không hiểu ra sao, đáp lại:

- Không có a, trong vườn chỉ có ta và đại ca, đâu thấy ai khác?

- A, kỳ lạ! – Tên tiểu tư gãi đầu – Mới vừa rồi còn ở đây, tiểu nhân còn nói vị công tử kia phong thái hiên ngang, chắc chắn là vương công quý tộc, nhiều ít gì cũng sẽ cho một chút bạc, nháy mắt đã không thấy đâu!

- Cái tên tham tiền nhà ngươi! Còn không ra tiền viện coi thử! – Sở Thanh Phong cười mắng, chợt nhớ tới thiếu niên nửa năm trước xông vào vào phòng mình, có chút kỳ vọng hỏi han:

- Vị công tử kia bộ dạng khoảng bao nhiêu tuổi?

- So với quán chủ cũng ngang bằng, nhìn qua khoảng hai mươi sáu, hai mươi bảy tuổi!

- Không phải hắn! – Sở Thanh Phong lẩm bẩm.

Người nọ chỉ mới mười sáu, mười bảy tuổi, trong lòng trào dâng nỗi thất vọng. Còn nhớ nửa năm trước, thiếu niên kia trên trán có hỏa diễm ấn ký, cười cười xông vào phòng mình, buộc mình đưa cúc hoan cho hắn. Hắn… hắn thực vô cùng anh tuấn a. Nhớ tới thiếu niên kia, Sở Thanh Phong mặt mũi không khỏi đỏ lên, chính mình bị sao vậy? Sao có thể vì một thiếu niên mới gặp một lần mà động tâm? Thế nhưng nửa năm qua, dáng người xinh đẹp của thiếu niên kia thường hiện ra trong giấc mộng của mình! Nghĩ rằng kiếp này có thể sẽ không được gặp lại hắn, Sở Thanh Phong hít một hơi, trong lòng một nỗi buồn vô cớ!

- Công tử kia nhìn qua uy nghiêm vô cùng, tiểu nhân không dám nhìn thẳng vào hắn! – Tên tiểu tư nhớ tới ánh mắt dọa người của người nọ, lòng vẫn còn sợ hãi.

Tâm tư Ly dao động, chẳng lẽ là hắn? Chợt lắc đầu: “Không, không thể nào. Hắn làm sao lại tới nơi này? Không, tuyệt đối không có khả năng!”

Hai người ngồi trên thạch đắng* giữa vườn, không nói một lời. Tên tiểu tư thấy hai người chìm trong suy nghĩ, không dám quấy rầy, lặng lẽ rời đi!

*****

* phiêu tiểu quan: XXOO tiểu quan

* không rõ ý lắm, một phần tự đoán và nói tránh đi chút xíu ‘_’

* huyết động: lỗ máu, là dấu vết khi bị bắn vào trán ~

*tiểu gia hỏa: thằng bé

* nguyên bản hơi thô, ta mạn phép nói tránh cho lịch sự ‘_’

* viễn ly: rời xa

* cử thủ chi lao: thuận tay cứu giúp, không cần bận tâm

* nhấn kiến như cố: mới gặp mà như đã quen

* toát thổ vi hương: ta không chắc lắm, ta đoán là không có hương nên đắp một cái mô đất nhỏ để quỳ bái ‘_’ Ai hiểu ý câu này xin nói với ta xD~~

* vi tình sở khốn: đau khổ vì tình

* thạch đắng: ghế đá

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.