Liễm Diễm

Chương 28: Chương 28: Chương 26




Không quá vài ngày, hoàng đế cùng Ngạn Liễm đều thu thập xong đồ đạc, một đoàn người ngựa chậm rãi khởi hành, hướng Hầu phủ xuất phát.

Hoàng đế chỉ mang theo thái giám Tiểu Võ Tử hầu hạ cạnh người.

Bên kia Ngạn Liễm dẫn theo Ly cùng Tiểu Hạnh.

“Các nàng đi theo làm gì?” Có người quấy rầy thời gian riêng tư ở bên Ngạn Liễm Dịch Lan rất không hài lòng, cự nự, “Trói buộc! Căn bản là trói buộc!”

“Hai nữ hài tử đã lâu không được ra khỏi cung???” Ngạn Liễm thong dong ứng đáp, “Thần muốn mang các nàng ra ngoài du ngoạn giải sầu. Huống chi, để các nàng ở lại trong cung một mình thật khiến thần lo lắng.”

Cảm thấy câu trả lời cũng coi như hợp lý, hoàng đế đối với chuyện này liền bỏ qua.

Mảnh đất cấp phong cho Ngạn Liễm căn bản không cách xa kinh thành, cưỡi ngựa tán dóc độ một ngày liền tới.

Nhưng Dịch Lan muốn đi du ngoạn, lại xách theo rất nhiều hành lý, lạp lạp lộn xộn, đoàn xe lê la ì ạch những ba hôm mới đến nơi.

Thời điểm cán đích, sắc trời đã nhuốm màu tà dương.

Hầu tước phủ mời được kiến thành, giờ đây phủ lên ánh nắng chiều cuối hạ, cảnh tượng hết sức huy hoàng rực rỡ.

Đại môn sơn son đỏ chói, cao cao treo biển thếp vàng, ngự bút vua ban kim quang lòe loẹt, phóng mắt, toàn bộ Loan quốc cũng không có mấy tòa phủ đệ được xây dựng hoành tráng như thế này.

“Vừa lòng sao?” Dịch Lan ôm lấy tình nhân còn đang ngây người, bên tai nhẹ nhàng hỏi.

“Ta không nghĩ đến mức như vậy???” Đôi tay Ngạn Liễm có chút run rẩy, “Rất???”

“Rất xa hoa, rất xa xỉ?” Dịch Lan ngắt lời, “Chuyện đó không thành vấn đề! Hơn nữa, ta có chút nghi ngại tòa nhà này không xứng với ngươi. Cũng may hiện thời chỉ là ở tạm, về sau chúng ta thỉnh thoảng tới chơi trụ ở đây vài ngày, liền cho sửa sang lại.”

Chấp nhận?

Ngạn Liễm thùy hạ mi mắt, âm thầm lắc đầu.

Ngươi đối với ta một mảnh chân tình, ta như thế nào còn?

Hắn do dự nhìn hoàng đế, trong mắt dần nổi lên một tầng hơi nước.

“Như thế nào?” Hành động nhỏ của Ngạn Liếm bất quá không qua khỏi đôi con ngươi tinh tường của bậc đế vương, “Cảm động mà khóc?”

Ngạn Liễm huých nhẹ vai hắn, làm bộ ngáp dài:”Thần mệt rồi, chúng ta vào nghỉ ngơi đi!”

Biết được hoàng đế cùng Hầu gia sắp tới, mọi việc trong phủ đều đã chuẩn bị xong xuôi toàn vẹn.

Cả đại đội nhân mã tiến vào chỉ trong chốc lát liền dàn xếp ổn thỏa.

Bên này, thấy Ngạn Liễm có điểm mệt mỏi, lập tức có gã sai vặt tiến lên đưa hai chủ nhân về phòng nghỉ sớm.

Vào trong, thấy tất cả đều đã an bài thỏa đáng: Một bàn đồ ăn, ôn thủy dục dũng đổ đầy nước, đệm chăn ngay ngắn, sạch sẽ.

Hoàng đế mỉm cười ngoảnh đầu xem, gã sai vặt vừa nãy dĩ nhiên biệt tăm biệt tích, cửa phòng cũng bị gắt gao đóng lại.

Tốt lắm. Dịch Lan hài lòng nghĩ, nô tài trong phủ quả nhiên thức thời, không luẩn quẩn địa làm phiền???

Nghĩ hôn trộm đôi môi thơm, hỏi: “ Muốn dùng cơm hay tắm rửa trước?”

Nói xong không đợi Ngạn Liễm trả lời liền tự mình quyết định:” Vẫn là ăn cơm trước đi, nhỡ trong khi tắm khỏi té xỉu???”

Ngạn Liễm tự nhiên không có phản đối.

Một chút cơm, mặc dù không tinh xảo bằng thức ăn trong hoàng cung nhưng mới mẻ và độc đáo, hồi còn ngự ở Thương Trạc Uyển khó có thể nếm được.

Hoàng đế phỏng chừng cơm rượu no say liền buông chiếc đũa. Giương mắt nhìn Ngạn Liễm đối diện cũng đã dùng xong.

Cười cười: “Chúng ta mau tắm rửa, bằng không nước sẽ lạnh a.”

Ngạn Liễm vốn có chút bất bình, nào có ai ăn cơm xong, thức ăn còn chưa kịp tiêu hóa liền chạy đi tắm.

Nghĩ đi nghĩ lại, chính mình nhất quyết đòi đi, này vừa rời khỏi liền nghe hắn chủ trương bá đạo, cũng không chừa cho ai cơ hội.

Vì thế liền thuận theo.

Dục dũng rât lớn, hiển nhiên là hàng đặc chế, bên trong dù hàm chứa hai đại nam nhân khỏang trồng vẫn còn rất dư thừa nga.

Nắm trong tay thực tại khách quan vô cùng thuận lợi, hoàng đế tự nhiên thành thật không thèm khách khí, mau mau bế Ngạn Liễm tiến vào uyên ương dục.

Tuy rằng việc này cũng đã trải qua vô số lần, nhưng Ngạn Liễm vẫn hơi có chút mất tự nhiên.

Cho nên, hắn sắc mặt ửng hồng càng làm cho hoàng đế thêm kích động, khó kiềm chế bản thân.

Kết quả, tẩy tẩy, liền tẩy lên đến trên giường luôn???

Có lẽ Dịch Lan cảm thấy được sắp phải cùng người yêu chia lìa, muốn đem mấy ngày tháng nhẫn nhịn phía trước phát tiết đi ra. Hoặc có lẽ là Ngạn Liễm cảm thấy được phải rời xa phu quân, cho nên phá lệ bao dung nhường nhịn, có mấy thời điểm còn chính mình tự chủ động.

Tóm lại, một đêm, hai người căng thẳng gây sức ép đến tận sáng sớm mới chịu nghỉ ngơi.

Tuy nói không ai dám quấy rầy chủ tử trong phòng, nhưng mấy gian phòng ngoài, xa xa gần gần, tầng tầng đia địa còn có người trong cung lẫn Hầu phủ thủ vệ.

Cung nhân đối chuyện hoàng đế căng tràn nhiệt huyết đã muốn nhìn quen, cũng là bị thanh âm rên rỉ thở dốc trong phòng thi thoảng truyền ra khiến cho mặt đỏ tai hồng, thần diêu tâm đẵng.

Với đám hạ nhân Hầu phủ mà nói, một đêm qua đi, ít nhiều chẳng còn mấy ai chống đỡ nổi, thoát khỏi không khí kia đầy xuân sắc đậm nồng.

Hoàng đế cùng Ngạn Liễm ước chừng ngủ cả một ngày, sáng sớm hôm sau liền thức dậy, phân phó hạ nhân đem ngựa đến cùng nhau rong ruồi trên thảo nguyên lồng lộng gió.

Trong lúc Ngạn Liễm nho nhỏ một bên làm nũng, hoàng đế tâm trạng vô cùng vui tươi và hớn hở đem ngự mã Tuyến Trung Phi tặng luôn cho tình nhân.

Đoàn người ngoạn cảnh thẳng đến khi mặt trời xuống núi mới chịu quay về.

Vài ngày như thế liên tục tiếp diễn.

Tuyết Trung Phi nghiễm nhiên dành riêng cho Ngạn Liễm tọa kỵ, hoàng đế tùy ý cưỡi một con ngựa trong bầy của Hầu tước phủ, xem tình nhân trên đông hoa vui vẻ chơi đùa, tư thế hiên ngang oai hùng, người đời khó sánh kịp.

Thời gian nhanh chóng trôi qua, hoàng đế ly khai kinh thành đã tròn bảy hôm.

Cả ngày nay, hai người không có xuất môn.

Ngạn Liễm thừa dịp hoàng đế ngủ trưa, len lén hướng Tiểu Hạnh cùng với Ly phân phó mấy điều.

Đêm đó, lệnh cho mọi ngươi lui ra, hoàng đề và Ngạn Liễm an ổn bên nhau đối ẩm.

Đêm nay đồ ăn tựa hồ nêm nếm có chút đậm đà, đức vua tâm tình hoàn hảo, cũng không so đo tính toán, lại bởi vì ẩm rượu rất nhanh thấy khát liền gọi ái nhân bưng nước đến hầu.

Ngạn Liễm đưa lưng về phía Dịch Lan, hung hăng cắn cắn môi dưới, trường tụ khẽ hạ, một làn bột trắng theo cánh tay nhẹ nhàng rơi xuống hòa tan trong trà, vô sắc vô hương.

“Bệ hạ, dùng trà!” Ngạn Liễm ôm khay đứng trước hoàng đế.

Dịch Lan tiếp nhận khay trà, cũng không uống ngay, chỉ là ngạc nhiên nhìn Ngạn Liễm, không nói được một lời.

“Thần có gì không ổn?” Ngạn Liễm chột dạ, giờ phút này bị hắn nhìn xuyên thấu đâm ra sợ hãi.

“Không có???” Hoàng đế nở nụ cười mang theo vài tia quái dị, “Trẫm chính là đang nghĩ, hai ngày nữa liền phải rời đi, chẳng biết qua bao lâu mới được tái ngộ???”

“Bệ hạ nói gì?” Ngạn Liễm gượng cười, “Không phải từng nói, chỉ cần có hoàng tự sinh ra, thần lập tức hồi cung hay sao?”

“Ân???” Hoàng đế không trả lời, cúi đầu trông bát nước trà, tần ngần mấy giây liền đem một hơi cạn sạch.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.