Liễm Mi

Chương 8: Chương 8




Khi Lâm Dược tỉnh lại, phát hiện mình đang nằm trên một cái giường sạch sẽ mềm mại, trước mắt là nụ cười ôn nhu quen thuộc.

“Đại ca”, cậu cất giọng khàn khàn, tâm tình cực kỳ kích động, “Thật sự là ca sao ca vẫn một mực ở địa phủ chờ đệ phải không cha đâu[1]? Đệ làm nhiều chuyện ngu ngốc như vậy, còn tưởng rằng các người không quan tâm đệ nữa…”

Cậu đứt quãng nói, vừa khóc vừa cười, kết quả liền bị quạt gõ một cái vào trán.

Ngẩng đầu, chỉ thấy Lý Phượng Lai đang tựa tiếu phi tiếu nhìn mình, dáng điệu lười nhác nói: “Tiểu tử ngốc, la lối cái gì, ngươi còn chưa chết đâu.”

Hả?

Lâm Dược ngẩn ngơ, đưa tay sờ sờ lòng bàn ta đại ca Lâm Trầm của mình, quả nhiên là ấm áp.

Đại ca rành rành ngồi trước mặt mình, chưa chết?

Cậu nhất thời kích động, giãy giụa muốn ngồi dậy, kết quả lại chạm tới vết dao trên ngực, lập tức ngã trở về.

“Mọi người chưa chết?” Lâm Dược mở to hai mắt, nét mặt mờ mịt, “Địa lao rõ ràng đã bị thiêu hủy, sao lại…”

Lâm Trầm cười kéo chăn đắp kín cho cậu, ôn nhu nói: “Thật ra đêm đó chúng ta đã chạy khỏi ma giáo. Chẳng qua khi ấy đệ ngất đi, lại bị giáo chủ kia ôm, thật sự cứu không được. Ta vì chú ý toàn cục, phải đem mọi người đi trước. Sau đó luôn nghĩ biện pháp cứu đệ, nhưng ma giáo canh phòng nghiêm ngặt, căn bản không xông vào được.”

“Đúng vậy” Lý Phượng Lai gật gật đầu, ở bên cạnh phụ họa, “Đại ca ngươi canh bên ngoài hơn nửa tháng, cả ngày trà không uống cơm không ăn, ngay cả giường cũng không cho ta lên…”

“Khụ khụ.” Lâm Trầm quay đầu trừng hắn.Lý Phượng Lai cười hì hì, lập tức sửa lại: “May mắn ta cơ trí lanh lợi, thông minh trác tuyệt, cuối cùng cũng nghĩ được cách cứu ngươi.”

Lâm Dược nghe vậy thì sửng sốt, thủy chung vẫn có chút mê mang: “Nhưng rõ ràng ta tự đâm mình một dao, sao lại không chết?”

Lý Phượng Lai nháy mắt với Lâm Trầm, cười nói: “Ngươi quên ta có một bằng hữu là thần y sao, chính hắn cứu ngươi. Ngươi hao hết tâm tư cứu người như vậy, cũng nên kêu ta một tiếng ca ca tốt chứ.”

Lâm Trầm đưa tay sờ má Lâm Dược, ánh mắt trong suốt nhìn cậu chăm chú, khẽ thở dài: “Đều là lỗi của đại ca, hại đệ chịu khổ nhiều như vậy.”

Lâm Dược trong lòng rúng động, tình cảm mềm mại dịu dàng chậm rãi khuếch tán, vội nói: “Người sai là đệ! Đệ làm nhiều chuyện ngu ngốc như vậy, hại ca và cha lo lắng. Sau này đệ hứa sẽ ngoan ngoãn nghe lời, không chọc giận hai người nữa.”

Nói đến xúc động, hốc mắt lại đỏ lên.

Nghe vậy, đáy mắt Lâm Trầm hiện lên một thoáng khác lạ, thử thăm dò: “Bao gồm cả… quên đi người kia sao?”

Lâm Dược giật mình, không nói lời nào.Ngực âm ỉ đau nhức.Là bởi vì đang bị thương, cũng bởi vì Từ Tình.

Cậu nhắm mắt lại, hít sâu mấy hơi, cúi đầu nói: “Chính tà bất lưỡng lập[2], huống chi người kia cũng chưa từng thích đệ, sau này đệ sẽ không bao giờ nghĩ tới y nữa.”

Vừa mới dứt lời, thanh âm từ đáy lòng kia lại kêu gào vang vọng: thích y!

Lâm Dược cắn chặt răng, ép buộc bản thân phải xua bỏ hình ảnh Từ Tình ra khỏi đầu.

Dù có thích thế nào đi nữa thì phần tâm ý này vĩnh viễn cũng không gửi gắm tới được, huống chi, trước mắt còn nhiều trở ngại như vậy.

Thích y.

Phải quên y.

Dưới sự chăm sóc cẩn thận của Lâm Trầm, vết thương của Lâm Dược nhanh chóng tốt dần lên.

Tuy rằng mới trải qua một hồi gian nan, nhưng tính tình cậu cũng không có gì thay đổi, thân thể vừa khỏi hẳn liền sôi nổi chạy nhảy khắp nơi, đôi mắt sáng trong, miệng cười sáng lạn.

Trong khoảng thời gian này, Thiếu trang chủ tướng mạo tuấn mỹ kia luôn chờ đợi ở Dương Châu. Lâm Dược cũng không khỏi chạm mặt hắn vài lần, sau lại biết người nọ tên gọi Thẩm Nhược Thủy, ngạo khí mười phần, công phu so với cậu đúng là kẻ tám lạng người nửa cân.

Hai người trẻ tuổi xấp xỉ nhau, võ công tương đương, hơn nữa cùng chung chí hướng – đều cực kỳ chán ghét tên vô lại Lý Phượng Lai, thường xuyên xúm lại mắng xối xả. Mắng mắng chửi chửi, tự nhiên trở thành hảo hữu, khi rảnh thì cùng nhau lang thang trong thành Dương Châu, lấy mỹ danh “hành hiệp trượng nghĩa”.

Ngày đó cảnh xuân tươi đẹp, Thẩm Nhược Thủy đến tìm Lâm Dược chơi.

Lâm Dược đang nhàn rỗi nhàm chán, dĩ nhiên là vui vẻ cùng hắn xuất môn, một đường hết đi đông rồi lại đi tây, chơi thật vui vẻ. Chỉ là nghĩ tới cha sẽ vì chuyện của đại ca với Lý Phượng Lai mà nổi trận lôi đình, khó tránh sẽ có chút bận tâm.

Không ngờ Thẩm Nhược Thủy cũng có chỗ không yên lòng, lâu lâu lại thở dài thườn thượt.

Lâm Dược biết rõ tâm tư của hắn, nhịn không được hỏi một câu: “Vẫn chưa làm hòa với sư huynh ngươi sao?”

“Hừ,” Thẩm Nhược Thủy không kiên nhẫn bĩu môi nói, “Tên kia thế nhưng lại chạy tới dạy võ công cho Trương tiểu thư, có chết ta cũng không để ý đến y.”

“Khụ khụ” Lâm Dược sờ sờ mũi, nhịn không được nhắc nhở hắn, “Trương tiểu thư năm nay mới có mười tuổi.”

Dấm chua này ăn cũng hơi bị vô lý quá đó.

Ai ngờ Thẩm Nhược Thủy lại trừng mắt, còn rất nghiêm túc mà nói: “Hiện tại tuy rằng chỉ có mười tuổi, nhưng ai đám bảo đảm tương lai sẽ không thích y. Khi ta quen biết sư huynh còn chưa được bảy tuổi nữa là, kết quả còn không phải lừa y đến tay ta sao.”

“…” Lâm Dược nghẹn họng, nhất thời im lặng.

Thẩm Nhược Thủy cũng không muốn nói tiếp chuyện này, chỉ kéo tay Lâm Dược, tiếp tục đi về phía trước.

Trên đường người đến người đi, phi thường náo nhiệt.Đi được một lúc, Lâm Dược đột nhiên cảm thấy là lạ. Dù ở trong đám người náo nhiệt, nhưng dường như có một ánh mắt luôn cứ dán vào mình, cực kỳ không thoải mái.

Cậu vì thế liên tiếp quay đầu nhìn xung quanh.

Nào ngờ, không nhìn thì thôi, vừa nhìn liền có chuyện.

… Lại nhìn thấy một bóng dáng rất giống Từ Tình.

Trong mấy tháng này, cậu hở một chút là sẽ hoa mắt, vốn vẫn cho rằng mình vì mong nhớ người kia ngày đêm mới thế.

Đúng vậy, mặc dù không nói ra miệng, nhưng cho tới bây giờ, cậu vẫn không quên được Từ Tình.

Nhưng người kia ở nơi Tây Vực xa xôi, làm sao có thể xuất hiện ở Dương Châu.

Trong lòng nghĩ vậy, nhưng vẫn giãy khỏi tay Thẩm Nhược Thủy, xoay người đuổi theo bóng dáng kia.

Biết rõ tất cả chỉ do mình cả nghĩ, biết rõ tất cả chỉ tại mình hoa mắt, thân thể lại như mất kiểm soát, giống như rất nhiều lần trước đây, vẫn một mực đuổi theo.

“Từ Tình!”

Cậu kêu to, nhưng sau khi xoay người nhìn khắp bốn phía, thấy tất cả đều là người xa lạ.

Quả nhiên, lại là ảo giác.Lâm Dược thở hổn hển, nhất thời cảm thấy sức lực cạn kiệt, cả người mềm nhũn như muốn ngã quỵ. Thật vất vả mới miễn cưỡng chống đỡ được, cúi đầu quay trở về.

Cậu đã hứa với cha và đại ca rằng sẽ ngoan ngoãn nghe lời.

Cậu đã nói phải quên người kia.

Không được nghĩ!

Không cần nghĩ!

Không thể nghĩ!

Cậu hết lần này tới lần khác tự nhủ với chính mình, tay chân lại không nghe sai sử, thất hồn lạc phách đi được một lúc, đột nhiên đổi hướng, thẳng một đường về phía bờ sông, hai tay khẽ chống lên thành cầu, làm bộ muốn nhảy xuống. Kết quả còn chưa kịp làm gì, đã thấy bên cạnh có một bóng người nghiêng ngả lao ra ôm lấy thắt lưng cậu.

Người nọ khinh công trác tuyệt, chỉ lên xuống mấy bước chân đã nhẹ nhàng linh hoạt mang Lâm Dược cách xa bờ sông, sau đó vung tay áo xoay người muốn rời đi.

Lâm Dược đã sớm có chuẩn bị, vội vàng bắt lấy cánh tay người nọ, vụt bước đến trước mặt y, mở to hai mắt mà nhìn gương mặt của y, nghiến răng nói: “Quả nhiên là ngươi.”

Quả nhiên đúng là Từ Tình.

Mấy tháng không gặp, thần sắc của y cũng không chuyển biến tốt đẹp gì hơn, khuôn mặt trắng bệch, vẻ mặt nhợt nhạt, con ngươi u ám. Cho dù ở dưới ánh nắng cũng lộ ra quỷ khí dày đặc, khiến người khác lông tóc dựng đứng.

Nhưng Lâm Dược lại thấy y thực sự rất xinh đẹp.

Nhu tình tràn đầy lồng ngực, dù nhìn như thế nào cũng đều thấy thích.

Thích y.

Cho dù bị tổn thương sâu như vậy nặng như vậy, cho dù tìm hết cớ nghĩ hết cách, cũng không thể nào quên được.

Lâm Dược thở dài, lẳng lặng cùng Từ Tình đối diện, hồi lâu sau mới mở miệng hỏi: “Sao ngươi lại tới Dương Châu?”

“Không có gì, chỉ là muốn tới thôi.”

“Vì cớ gì lại trốn tránh ta?” Vậy mấy lần mơ mơ hồ hồ nhìn thấy bóng dáng đó, đều là Từ Tình sao?

Từ Tình không trả lời, ánh mắt vô cùng dịu dàng nhìn về phía Lâm Dược, giọng nói khàn khàn nghèn nghẹn: “Ngươi hiện tại quả thực rất tốt.”

Một câu bình bình đạm đạm, chẳng biết tại sao dường như mang theo vài phần cay đắng.

Lâm Dược thoáng ngây ngẩn, gật đầu mỉm cười: “Phải, ta gần đây rất nghe lời cha và đại ca, không ra ngoài gây họa nữa. Hơn nữa mỗi ngày đều ngoan ngoãn luyện võ, công phu đã tốt hơn trước kia. Hôm qua còn học thêm một bộ kiếm pháp…”

Cứ nói cứ nói, âm thanh dần dần thấp đi, mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Từ Tình, hỏi: “Còn ngươi thì sao?”

Từ Tình vẫn như cũ không đáp lời, chỉ chậm rãi giơ tay lên, tựa hồ muốn chạm vào má Lâm Dược. Nhưng chỉ đến nửa đường liền nhanh chóng thu tay về, rất nhẹ nhàng nói: “Thực xin lỗi.”

Rõ ràng có thiên ngôn vạn ngữ, cuối cùng ra tới miệng chỉ còn lại một câu này.

Lâm Dược cảm thấy khó chịu trong lòng, lắc đầu cười: “Chuyện lúc trước, ta đã sớm quên rồi. Ta hiện giờ rất tốt, hy vọng ngươi cũng vậy, đừng cả ngày đều cau mày nữa.”

Dừng một chút, cắn cắn môi, đưa tay sờ vào giữa lông mày Từ Tình một chút: “Mặc kệ ngươi có tin hay không, trên đời này luôn có người thật tâm đối đãi ngươi, vị Trình công tử kia… rất thích ngươi.”

Từ Tình bỗng biến sắc, bắt lấy tay Lâm Dược, chăm chú nhìn cậu, nói từng chữ từng chữ một: “Người thực tình thích ta, quả thật có một người.”

Ánh sáng trong đôi mắt đen nhẹ nhàng lưu chuyển, khóe mắt đuôi mày phong tình diễm lệ, thật động lòng người.

Lâm Dược nhìn thấy ngẩn ngơ, nhất thời im lặng.Chỉ xa cách có mấy tháng thôi, mà sao lại cảm thấy dường như đã qua một đời? Vì một cái liếc mắt như vậy, thế nhưng thật giống như sẽ một mực trầm mê vào đó, muốn trốn cũng trốn không thoát.

Giữa lúc hốt hoảng, đã thấy Từ Tình buông lỏng tay, thấp giọng thở dài: “Đáng tiếc, đã bị chính ta tự tay đẩy đi mất.”

Trong lòng Lâm Dược cứng đờ, mở miệng muốn nói, lại nói không nên lời.

Từ Tình quay đầu nhìn về phía khác, nét mặt có chút vặn vẹo, nhưng lại lập tức khôi phục như thường, bình thản nói: “Hắn tới tìm ngươi.”

Hả? Ai?

Lâm Dược mở to mắt nhìn lại, mới biết là Thẩm Nhược Thủy tìm tới.

“A, ta cũng phải đi đây.” Y cúi thấp đầu, miệng thì nói vậy, nhưng chân lại như dính chặt trên mặt đất, như thế nào cũng không chịu nhúc nhích.

Từ Tình lại trầm mặc tới cực điểm, cứ như vậy lẳng lặng nhìn cậu, đôi mắt vừa sâu vừa trầm, quả thật nhu tình như nước.

Lâm Dược thực sự không dám nhìn thẳng y, sau khi hít sâu một hơi, rốt cục cũng xoay người đi về hướng Thẩm Nhược Thủy.

Từng bước lại từng bước. Chưa từng bước đi gian nan như vậy.

Rõ ràng là thích y, vì sao lại phải xoay người rời đi?

Quay đầu lại đi. Quay đầu lại đi.

Bất kể là yêu hay hận, bất kể có tổn thương hay không, không hỏi tiền căn hậu quả, cứ như vậy quay đầu lại, vì người mình yêu… Tiếp tục phấn đấu quên mình cược một ván này đã!

Lâm Dược ngón tay run rẩy, dường như muốn dừng bước, lại chợt nghe Từ Tình ở phía sau gọi: “Tiểu Dược.”

Trong lòng cậu kinh hoàng không thôi, lập tức quay đầu nhìn, nét mặt tươi cười.

Từ Tình cũng cười theo, nhẹ nhàng ho khan vài tiếng nói: “Ta sắp rời khỏi Dương Châu.”

Lâm Dược trong lòng chùng xuống, có chút ngây ngốc.

Từ Tình nói tiếp: “Cho nên, ngày mai ngươi có thể cùng ta đi dạo một vòng Dương Châu được không?”

“Hả?” Lâm Dược vẫn còn ngơ ngác.

Từ Tình cho là cậu không muốn, cưỡng ép bản thân nở một nụ cười, trong mắt sương mù mênh mông, ôn nhu nói: “Lúc trước ngươi đã đồng ý với ta rồi mà.”

Ngữ khí vừa nhẹ lại vừa mềm, như đang ủy khuất tới cực điểm.

Nghe vậy, Lâm Dược nhất thời “A” một tiếng.

Cậu nhớ ra rồi.

Lúc trước khi còn quấn quýt bên Từ Tình, cậu từng cao hứng phấn chấn miêu tả cảnh đẹp Dương Châu, ban ngày ngựa xe như nước, ban đêm rực rỡ đèn hoa. Cậu còn nói muốn nắm tay Từ Tình đi chơi hồ, hai người cùng đốt pháo hoa ăn mứt quả.

Khi đó ngọt ngào bao nhiêu, còn tưởng là lưỡng tình tương duyệt, nào ngờ… Vậy mà như đã cách xa đằng đẵng.

Ai mà biết được, cậu và y duyên phận chỉ có từng ấy thôi.

Nghĩ tới lại làm ngực Lâm Dược mơ hồ đau đớn. Cậu vội giơ tay đè lên ngực, tự nói với chính mình: chỉ là vết thương cũ phát tác mà thôi, không đau.

Sau đó ngoảnh đầu nhìn qua phía Từ Tình, khẽ mỉm cười: “Được, sáng sớm mai ngươi ở rừng trúc ngoài thành chờ ta.”

Từ Tình vừa nghe, ánh sáng trong mắt lập tức dấy lên, một bộ dạng nhu tình như nước, quả thực làm cho người ta không dám nhìn lâu.

Nếu không thấy Thẩm Nhược Thủy đang lại gần, Lâm Dược căn bản luyến tiếc rời đi. Cho dù miễn cưỡng quay lưng, vẫn là không nhịn được cứ ngoảnh đầu lại, lưu luyến rời khỏi tầm mắt Từ Tình.

Từ Tình thủy chung đứng yên tại chỗ, cho đến khi không nhìn thấy bóng dáng Lâm Dược nữa, mới khe khẽ thở dài, sắc mặt thêm một lần trầm xuống, có vài phần tái nhợt, cả người lung lay sắp đổ.Trên tay có cảm giác hơi đau đớn, y cúi đầu nhìn mới phát hiện móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay chảy máu.

Là bởi vì quá mức khẩn trương sao?

Y sợ lại nhìn thấy hận ý trong đáy mắt thâm trầm của Lâm Dược.

Một ngày nào đó của vài tháng trước, y bị Lý Phượng Lai một chưởng đánh té trên mặt đất, hôn mê mấy ngày mới tỉnh. Sau đó cũng không quản thương thế có đỡ hay chưa đã chạy thẳng tới Dương Châu, từ phía xa xa mà… nhìn Lâm Dược.

Đúng vậy, rõ ràng gần trong gang tấc, thế nhưng y ngay cả can đảm đến đối mặt nói vài câu với Lâm Dược cũng không có. Chỉ có thể lặng lẽ đứng một bên chờ đợi, nhìn Lâm Dược dần dần khôi phục, vừa cười vừa nói, vui vẻ nắm tay người khác xuất môn vui đùa.

Lâm Dược nếu chưa từng gặp y, có lẽ sẽ luôn luôn hạnh phúc như vậy?

May mà, hiện tại vẫn chưa quá muộn.

Từ đầu chí cuối, người bỏ lỡ cũng chỉ có chính y mà thôi.

Từ Tình vì thế một mình đi gần hết thành Dương Châu, từ Tây Hồ, hai mươi bốn cây cầu… chỉ cần là nơi Lâm Dược từng miêu tả y đều tìm tới, tưởng tượng hai người tay trong tay, mỗi người cầm một cây mứt quả.

Những hạnh phúc kia, cơ hồ dễ như trở bàn tay.Lại hết lần này tới lần khác bị y hủy đi, kết quả, chỉ còn lại có một ngày duyên phận.

Nghĩ tới đây, ngực lại co rút đau đớn.

Nhưng Từ Tình dường như đã sớm quen với loại đau đớn này, ngay cả mày cũng không nhíu, chỉ cúi đầu ho khan vài cái, xoay người đi ra ngoài thành.

Trong lúc y dõi theo Lâm Dược đã thấy cậu đi qua rừng trúc kia vài lần, biết trong đó có một căn nhà trúc nho nhỏ, liền đi vào ngồi xuống, lẳng lặng chờ đợi.

Hẹn ước sáng mai gặp mặt.

Từ Tình ngay cả ngủ cũng không muốn ngủ, cứ như vậy yên lặng ngồi, ngón tay nhịp nhịp trên mặt bàn, nhìn sắc trời ngoài cửa sổ từ sáng chuyển tối, lại từ tối chuyển sáng.

Rất nhanh là có thể nhìn thấy Lâm Dược.

Nhưng mà, gặp rồi thì sao nữa? Hai người không nói gì nhiều đi dạo một vòng, khi ngày kết thúc cũng là lúc chân trời góc biển, xa cách thiên nhai, không bao giờ gặp lại? Hoặc là, y lại làm một cái bóng gắt gao đi theo bên cạnh Lâm Dược?

Hẳn là nên buông tay.Từ một khắc Lâm Dược dùng dao nhỏ đâm vào ngực chính mình, toàn bộ yêu hận đã tan thành mây khói, y vì sao vẫn cứ chấp mê bất ngộ?

Đã nhìn thấy Lâm Dược thân mật với thiếu trang chủ Thu Thủy trang như vậy, nhưng sao trước mặt cậu tim mình vẫn đập dồn dập, tình ý tràn ngập trong lòng, muốn giấu cũng giấu không được?

Từ Tình suy nghĩ quá chuyên chú, trời sáng cũng không biết, cho đến khi bên ngoài vang lên tiếng bước chân tán loạn mới đột nhiên hoàn hồn. Thính lực của y rất tốt, nhanh chóng phát hiện có chỗ không thích hợp – người tới tuyệt đối không chỉ có một, hơn nữa mỗi người võ công cũng không kém.

Mới sáng sớm, sao lại có nhiều nhân sĩ võ lâm như vậy chạy tới chỗ hẻo lánh này dạo chơi?

Trừ phi…

Tay Từ Tình run lên, có cảm giác khí huyết sôi trào trong cơ thể, miễn cưỡng chống đỡ đứng dậy, đi đến cửa sổ nhìn ra ngoài.

Liếc mắt một cái liền nhìn thấy thanh niên tuấn mỹ cẩm y hoa phục, hông đeo trường kiếm, mi mục như họa, chính là thiếu trang chủ của Thu Thủy trang. Những người còn lại thì y không nhận ra, nói chung đều là cái mà giang hồ gọi bằng mấy chữ “nhân sĩ nghĩa hiệp”.

Từ Tình đảo mắt nhìn từng gương mặt, cuối cùng vẫn không thấy bóng dáng Lâm Dược.

À, hắn rốt cuộc cũng không đến.Cho dù là gặp mặt mình lần cuối, cũng không chịu sao?

Từ Tình khẽ nhếch khóe miệng, có chút thất vọng thở dài, đoạn, đẩy cửa phòng, khoanh tay bước ra ngoài. Y một thân hắc y, khuôn mặt tái nhợt, nhìn vào quả thật có vài phần mỏng manh yếu đuối. Nhưng giữa đôi chân mày tinh xảo lộ lại ra nét diễm lệ, con ngươi đen nhánh sâu kín thâm trầm, nét mặt băng lãnh, khí thế bức người.

Thẩm Nhược Thủy nhìn đến ngẩn ngơ, dẫn đầu tiến lên, cao giọng quát: “Yêu nhân ma giáo! Ngươi lúc trước khi dễ Tiểu Dược còn chưa đủ, hiện giờ còn dám quấn quít lấy hắn không buông? Ta hôm nay nhất định phải cho ngươi chết không có chỗ chôn!”

Từ Tình thần sắc bình tĩnh, đứng yên tại chỗ bất động, chỉ nhẹ nhàng hỏi: “Là hắn tìm ngươi tới giết ta?”

“Đúng vậy.”

“Hắn hôm nay sẽ không đến đây sao?”

“Đương nhiên, Tiểu Dược không muốn gặp lại tên đại ma đầu nhà ngươi.”

“Được,” Từ Tình hít sâu một hơi, đáy mắt thủy chung không chút gợn sóng, thậm chí còn hé ra một nụ cười nhàn nhạt: “Ngươi động thủ đi.”

Ngữ khí hờ hững, vẻ mặt tự nhiên.

Một đám nhân sĩ giang hồ thấy thái độ y không chút để ý, không khỏi hoài nghi có phải phía sau có cạm bẫy gì không, do do dự dự không dám tiến lên.

Thẩm Nhược Thủy thầm mắng một tiếng không tiền đồ, trường kiếm bên hông ra khỏi vỏ, dẫn đầu xông tới.

Từ Tình không né không tránh, thậm chí cả một chiêu cũng không xuất ra, chỉ bình tĩnh đứng đó. Ánh mắt lơ đãng như xuyên qua nhóm người trước mặt, nhìn về một nơi nào đó mà lòng y tâm tâm niệm niệm.

Ngay lúc nguy cấp, mọi người chợt nghe một tiếng thét lớn, hắc y thanh niên không biết từ đâu phi tới, chỉ vài bước lên xuống đã thẳng tắp chắn trước mặt Từ Tình. Khinh công cao không thể tưởng được.

“Giáo chủ, nơi đây không nên ở lâu, ngài vẫn nên mau chóng rời đi thôi.” Hắc y thanh niên trên mặt không chút biểu cảm, trường kiếm trong tay run lên, sát ý lẫm liệt, “Thuộc hạ thay ngài cản phía sau.”

“Triệu Du, ngươi về khách điếm trước đi, không cần để ý chuyện ở đây” Từ Tình nâng tay xoa nhẹ ấn đường, dáng vẻ mệt mỏi đến cực điểm.

“Giáo chủ!?” Triệu Du đương nhiên biết giáo chủ nhà mình thần công cái thế, nhưng vết thương cũ lúc trước còn chưa lành đã bỏ chạy đến Dương Châu, căn bản không thể tùy ý vận chân khí. Hơn nữa, làm gì có đạo lý ảnh vệ bỏ lại chủ tử?

Nhưng Từ Tình tuy rằng biểu cảm lạnh nhạt, thái độ lại cực kỳ kiên quyết: “Đi đi”

“Nhưng mà…”

“Ngươi không nghe lời ta sao?” Từ Tình sắc mặt lại trắng đi vài phần, ánh mắt sắc bén, biểu tình khiến người ta sợ hãi, “Còn không mau đi.”

Triệu Du lập tức quỳ xuống, cắn răng nói: “Thuộc hạ tuân mệnh.”

Thân hình thoắt cái bay lên, tựa như khi xuất hiện, chớp mắt liền không thấy bóng dáng.

Đám nhân sĩ giang hồ bị một màn náo loạn này làm cho không hiểu ra sao, hoàn toàn không biết chuyện gì đang xảy ra.

Từ Tình nhắm chặt hai mắt, chậm rãi cười rộ lên, trong lòng mặc niệm một lần lại một lần tên Lâm Dược, trong đáy mắt tình ý lưu chuyển, hết sức động lòng người.

Người kia nếu muốn lấy mạng của y, y tất nhiên… Cam tâm chịu chết.

___________________

[1] Chỗ này là Lâm Dược kích động nói một lèo, không chấm phẩy.

[2] Chính tà bất lưỡng lập: chính tà không thể ở cùng nhau.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.