Liên Minh Quái Vật Biển

Chương 8: Chương 8: Chờ đợi






Đây thực sự hoàn toàn là một cơn ác mộng.

Xác trên boong tàu ngốn ngang đầy sàn, khi những người đi lên từ cabin hãy còn ngơ ngác, thì du thuyền Thalassa đột nhiên nghiêng sang trái, tất cả những người đứng trên boong đều nhìn thấy con quái vật biển kia, họ hoảng sợ thét lên chói tai, liều mạng mà tìm chỗ trốn. Trái lại là chó ngáp phải ruồi, không một ai dám đứng dưới ánh nắng, hận không thể trốn vào ngăn tủ.

Những người còn sống trên thuyền rõ ràng đã chia làm ba nhóm, một là những vị khách cuối cùng phát hiện ra biến cố, mới đi lên từ cabin. Ngoài ra còn có những người phục vụ, các thuyền viên, và những vị khách tự xưng là có thân phận từng tham gia buổi tiệc cao cấp đêm qua biết được tin tức qua các con đường, bọn họ nếu không phải đang tức giận tìm Thuyền trưởng hoặc người phụ trách hỏi rõ, thì chính là lẻn đến nơi an toàn, lấy chút thức ăn rồi tự mình giấu đi.

Hạ Ý cũng thuộc nhóm người này, chỉ là những người đó đang chờ được giải cứu, còn hắn là tìm một nơi hợp lòng để tự mình kết liễu.

Cuối cùng đương nhiên là nhóm của Thuyền trưởng, Tài công chính và đám người ông chủ Hàn, họ không náu trong phòng điều khiển của trung tâm thuyền. mà là ở trong khoang chứa đồ. Cửa cabin khóa trái từ bên trong, nơi này có một cánh cửa nhỏ, nối với cabin chính của tuabin, cửa này ban đầu được thiết kế để phòng ngừa du thuyền gặp phải những tên cướp biển Malacca* khét tiếng, hoặc một số vụ sử dụng quân đội một cách trơ trẽn để công khai chặn các tàu du lịch trong lãnh hải Trung Quốc hay thậm chí là vùng biển quốc tế, mà thiết kế đặc biệt, gồm các tấm cửa được làm bằng hợp kim đặc biệt, khóa mã, thép tấm và hợp kim ba lớp được sử dụng cho thân cabin, trừ khi sử dụng vũ khí hạng nặng và thuốc nổ TNT*. Dù sao đây cũng là thời đại thông tin, chờ đợi bốn năm tiếng, vẫn được.

Nơi này không có cửa sổ, nhưng có hệ thống thông gió và điều hòa không khí độc lập, thiết bị cứu hỏa và công cụ định vị liên lạc, cùng một số phương tiện quan sát tương tự như kính tiềm vọng*, cơ bản có thể nhìn thấy boong tàu và mặt biển, nhưng lúc này hơn hai mươi người trốn ở đây cũng chẳng thoải mái gì, vì điều hòa đã hỏng, chỉ có lỗ thông gió miễn cưỡng đưa vào không khí mới, tất cả đều dựa vào đá lạnh mang từ kho ướp để hạ nhiệt độ.

"Tôi cần một lời giải thích!" Hàn Lâm nới lỏng cổ áo, đang khi nghênh ngang kiêu ngạo, thân tàu vừa hay nghiêng sang bên trái.

Thuyền trưởng đang nhòm kính lập tức thay đổi sắc mặt.

"Trời ạ, ôi không, là tên này!"

Ông chủ Hàn đưa mắt ra hiệu, Hàn Lâm con trai lão lập tức đá Thuyền trưởng đang run rẩy sang một bên, nghiêng người thô bạo nhìn vào kính.

"A ——"

Hàn Lâm đột nhiên ngửa cổ ra sau, tựa như sợ có con quái vật nào đó chui ra từ kính vọng, thở hổn hển, kinh hồn táng đảm mà nhìn ánh mắt nghi hoặc chung quanh, rồi lao qua túm cổ áo Thuyền trưởng:

"Đó là quái vật gì? Làm sao sẽ có loại quái vật như vậy?"

Ông chủ Hàn sớm đã không hài lòng với con trai mình, kêu vệ sĩ riêng của mình đi nhìn lại, người đàn ông vạm vỡ cao 1m9 kia, cũng tái mặt ngay lập tức, đột nhiên lấy thứ gì từ ngực ra.

Trung Quốc kiểm soát súng ống rất nghiêm ngặt, nhưng đường ngầm, luôn có vài loại cũ không được tiết lộ, có thể được nắm giữ bởi những người giàu có và quyền lực.

Ông chủ Hàn cuối cùng cũng buông tay ôm eo nữ diễn viên, bất mãn quát lớn:

"Chuyện gì xảy ra?"

"Là quái vật biển, loại chỉ có trong phim ấy! Rất lớn... Ít nhất... Cao bằng mười tầng lầu!"

"Vớ vẩn gì đấy!" Ông chủ Hàn này, năm nay đã 52, trái lại không mập, cũng chẳng xấu gì, chỉ là diện mạo trông lúc nào cũng gian trá giả tạo, mắt nhỏ luôn lập lòe hàn quang khiến người ta sởn tóc gáy, rất giỏi mượn đề tài để nói chuyện của mình và giận cá chém thớt, vốn dĩ đầy bụng tức giận không chỗ xả, tức khắc lạnh mặt vừa há mồm chính là quát mắng:

"Chưa từng thấy cá voi cũng..."

"Thật đấy! Cha, con cũng nhìn thấy! Có một con bạch tuộc cao bằng nửa Nữ thần Thalassa!" Hàn Lâm quay đầu lại tiếp tục mắng Thuyền trưởng, "Có phải thứ này đã khiến du thuyền ngừng chạy không, có phải nó đã giết người trên thuyền không, ông biết về nó, đúng không!!"

Dẫu sao Thuyền trưởng cũng có thể chất cường tráng, vừa rồi là chân tay luống cuống, mới bị công tử bột như Hàn Lâm xô ngã, ông không đắc tội nổi nhà họ Hàn, nên chỉ né ra rồi nén giận nói:

"Đây là tin đồn, Biển Đông có quái vật, những người ngang qua đây đều biết."

"Cút, nói thật cho ông, mày tưởng là phim chắc! Lừa ông, hả?"

Hàn Lâm gầm lên, mà nữ diễn viên vẫn luôn im lặng kia đã bắt đầu run rẩy, cô nổi tiếng nhờ đóng phim bom tấn, cũng đã từng đóng phim thảm họa, quái vật Biển Đông, đó không phải là Deep Rising ư, còn vừa lúc là du thuyền!

"Hàn thiếu gia, đó không phải là phim, có không ít người đã từng gặp, nhưng như trước mắt thì..."

Thì chưa nhìn rõ được toàn cảnh, khi thì thấy một cái bóng khổng lồ dưới mặt biển, khi thì thấy một cái xúc tu thật dài, nói thật Thuyền trưởng chưa bao giờ để tâm đến tin đồn này, bởi vì biển cả xác thực có sinh vật khổng lồ, mực ma* còn có thể dài hơn mười mét, xác chết của loài này cũng được tìm thấy trên các bãi biển của nhiều quốc gia, trước giờ ông luôn cho rằng Nữ thần Thalassa đã đủ lớn, chẳng cần sợ những con quái vật như vậy, nhưng khái niệm hơn mười mét và chục mét...

Thuyền trưởng vì bị nghi ngờ tính chân thật của lời nói, nên xanh cả mặt, hàm dưỡng có tốt đi nữa thì cũng nổi cơn:

"Cơ quan bí mật của Hoa Kỳ có tư liệu về tên này, nó xuất hiện rất thường xuyên, nghe nói vệ tinh chụp được rất nhiều lần, ngay cả tên cũng lộ ra!"

"Nói cứ như thật đấy nhỉ!" Ngay cả ông chủ Hàn cũng cười khẩy nói, "Nếu đây là quái vật biển, có con thứ nhất thì sẽ có con thứ hai, bạch tuộc ở Thái Bình Dương nhiều mà!"

"Thế nhưng mà quái vật biển, dù cho là phim, truyền thuyết, thì có con nào toàn thân phủ đầy hoa văn hình tròn màu xanh không?"

Khoang thuyền im lìm như chết chóc, hơn nửa ngày, một thư ký của ông chủ Hàn mới khàn giọng hỏi:

"Vậy, nó là cái gì?"

"Abyss." Trả lời là Tài công chính, anh ta run run như muốn khụy xuống, "Abyss, một Thuyền trưởng người Nga từng nói, cái tên chết tiệt này xuất phát từ Kinh thánh, có nghĩa là vực sâu, vựa sâu khiến người ta tuyệt vọng, là tầng chót nhất của Địa ngục!"

Tất cả mọi người đột nhiên run lên, như rơi vào hầm băng, tầm mắt tựa như nhìn theo vô số mét, biển sâu tối đen dưới đáy đại dương kia, không nhìn thấy gì cả, một con quái vật như thế nuốt lấy toàn bộ sinh mệnh, lượn lờ trên khắp vùng xương trắng, cuối cùng đói khát khó nhịn, chậm rãi trồi lên, con ngươi lạnh lẽo xuyên qua mặt biển, cuối cùng nhắm mục tiêu vào Nữ thần Thalassa.

Có mấy người khụy xuống tại chỗ.

Không phải họ không đủ mạnh mẽ, mà vì sau khi bước qua cánh cửa này, họ đã nghe Thuyền trưởng nói, sóng vô tuyến trên du thuyền đã ngắt kết nối, kết nối liên lạc trục trặc, di động vệ tinh cũng không có tín hiệu, không đúng, là không thể sử dụng được, không thứ gì dùng được, mà thiết bị trang bị động cơ hỏng rồi, thì du thuyền không thể chạy, không thể dùng điều hòa, ngay cả GPS cũng đen, họ hoàn toàn bị mắc kẹt trên biển.

"Điều này, sao có thể, nó chỉ là một con quái vật biển, nơi chết tiệt này không phải Bermuda*, GPS đâu?" Hàn Lâm hai mắt đỏ bừng, mất khống chế hét lên, "Chẳng lẽ phải chờ tới lúc được phát hiện, khi Thalassa đã trở thành một con tàu ma không người sao? Không thể cầu cứu, vậy còn súng bắn pháo sáng* đâu, nó còn dùng được không?"

"6 giờ sáng nay đã bắn mười mấy phát, nhưng đến bây giờ vẫn chưa thấy bất cứ thứ gì..."

Thuyền trưởng thẫn thờ nói, ông cảm thấy, tất cả những chuyện lạ lùng này, không phải vì quái vật biển Abyss, ông không tin một con quái vật đủ sức cuốn lấy chiếc du thuyền này không để nó chạy, dù cho nó cuốn lấy, dù cho nó xâm nhập vào du thuyền qua đường ống, phá hủy tất cả các động cơ như trong phim, nhưng suy cho cùng nó chỉ là một con quái vật, nó làm sao hiểu những thứ đó, hơn nữa động cơ, tuabin và hệ thống GPS không có bất kỳ hư hao gì về bề ngoài, chỉ là bỗng nhiên không dùng được.

"Thuyền trưởng..." Phó nhì* chịu trách nhiệm lấy thức ăn hoảng sợ chạy về, "Không, không biết vì sao, ngay cả lò vi sóng cũng không mở được! Đèn điện cũng không lên."

"Đồ ngu, cúp điện rồi, chẳng lẽ ngay cả máy phát điện loại nhỏ cũng không có sao?"

"Ngài Hàn, xin ngài nói chuyện tôn trọng chút!" Phó nhì tuổi trẻ nóng tính, thẳng cổ cãi, "Tôi đương nhiên đã thử rồi!"

"Cái gì?!"

Cùng lúc đó, Lý Thiệu đang lèm bèm đi ra từ nhà ăn:

"Du thuyền sang chảnh gì chứ, vừa có chuyện, điện cũng cúp, đồ trong tủ lạnh không lấy dù sao cũng hỏng, nhưng mà không có lò vi sóng bếp từ, phải làm sao đây?"

Nhìn Lý Thiệu mang theo gần hết đồ ăn đi ra, Hạ Ý nhíu mi.

Mang theo nhiều đồ như vậy, đường còn khó đi, còn chạy cái gì.

"Ở bên kia, tầng một có nhà ăn!"

Nơi xa cũng có tiếng người, là những người phục vụ và thuyền viên, bị những những vị khách đẩy lên dẫn đường đến bên này.

"Khốn kiếp, nhãi ranh kia cướp đồ ăn, còn cả nước nữa!"

Mắt thấy mười mấy người đàn ông vẻ mặt dữ dằn xách giá treo mũ áo, dao phay làm vũ khí xông đến, Lý Thiệu sợ tới mức quay đầu bỏ chạy, Hạ Ý rất muốn mắng cậu, cuối cùng đành đổi hướng, chui vào một cửa hàng.

Núp sau một ma nơ canh và một dãy giá treo đồ, Hạ Ý biết nếu Lý Thiệu chạy không thoát, nhất định sẽ bỏ đồ lại, mà lúc này, người còn sống trên du thuyền có hơn 1.000, không có điện, thức ăn không thể được bảo quản đúng cách, nhiệt độ không khí cứ thế tăng cao, đến lúc đó chẳng cần gì tận thế, chỉ cần vì nước ngọt và thức ăn, đã đủ để người trên thuyền giết hại lẫn nhau.

Nếu chờ đến lúc đó, khi tầng khí quyền còn miễn cưỡng duy trì mà không biến mất, vậy ban ngày sẽ nóng khủng khiếp, ban đêm có thể trượt xuống âm mấy chục độ, đến khi ấy, người kéo dài hơi tàn đã không còn thức ăn, có lẽ ngay cả xác chết trên thuyền họ cũng sẽ không bỏ qua...

Hạ Ý run lên.

Tuy rằng hắn không ngại chết, đó chỉ là vĩnh viễn cô độc thôi, nhưng tuyệt đối không muốn sau khi chết thân thể sẽ bị...!!

Phải rồi, hắn có thể nhảy xuống, đứng trên boong tàu trèo qua rào chắn, tự cho mình một nhát dao, rồi rơi vào biển.

Thế nhưng, quái vật biển...

Bị kẻ khác ăn có gì hơn nhau không?

Hạ Ý không biết bơi, dưới phóng xạ như thế, hắn hoàn toàn không có khả năng thoát khỏi, hơn nữa nếu đã tân thế, chạy tới đâu mới ổn đây? Đây không phải nguy cơ sinh hóa, không phải thây ma tàn sát, vận may vô dụng, trốn dưới lòng đất cũng chỉ khác nhau ở việc chết sớm chết muộn.

Sao Hỏa, là một hành tinh có từ trường bằng không đối với phần lớn diện tích của nó, và bầu khí quyển của nó mỏng đến đáng thương.

Vậy nên, nó không có sự sống.

Hạ Ý ngẩn ngơ ngồi xổm ở đó thật lâu, không ngừng có những tiếng ồn ào tới lui, thỉnh thoảng còn có tiếng thét thảm thiết, không biết là chết vì tranh giành thức ăn, hay là vì phóng xạ, logic của hắn luôn luôn quái lạ, cũng không biết tại sao, cuối cùng kết luận rằng để quái vật ăn chỉ là một miếng, không biết có đủ nhét kẽ răng hay không, nhưng nếu như bị... Nghĩ kiểu gì cũng thấy loại sau đáng sợ.

Sau khi kỳ dị mà cho ra logic này, Hạ Ý trốn đến bên cạnh chiếc tủ phía sau phòng thử đồ của cửa hàng, chậm rãi vặn ra một chai nước soda, vừa uống, vừa thở dài, tận thế quả nhiên bớt việc, nếu chuẩn bị tự sát, vậy di thư cũng chẳng cần viết.

Làm liền ngay tối nay thôi, thời gian trì hoãn càng lâu, bức xạ càng mạnh, ban ngày lại tệ hơn ban đêm.

Hạ Ý ngơ ngẩn nghĩ lại những chuyện hạnh phúc quý giá, nhưng buồn chán thay, hắn nghĩ đến khi trời tối, mà vẫn chẳng được bao chuyện.

Những kỷ niệm tốt đẹp ít ỏi đó, đều liên quan đến cha mẹ hắn.

Chong chóng màu vàng nhạt, tranh ghép năm màu, đều rất xa xôi, chuyện rất xa xôi...

Mong rằng, con người có linh hồn.

Hạ Ý chợt thấp giọng cười lên một cách lạ thường, chỉ có tiếng cười, không có biểu cảm.

Có lẽ nên khóc, cũng có lẽ nên cười, ở tận thế, một người cô độc đến nỗi ngay cả bị phản bội cũng không có, thật sự rất may mắn sao?

===================

Tác giả có điều muốn nói:

Abyss, hình như là nơi cuối cùng mà Lucifer rơi xuống từ nơi cao nhất của trời, là tầng chót nhất gì đấy.

Và ngày mai nhân vật chính sẽ gặp nhau, gặp thế nào, chắc hẳn sẽ không có gì hồi hộp đúng không?

===================

Chú thích:

*Cướp biển Malacca: Những tên cướp biển chủ yếu là những người dân Indonesia bị bần cùng hoá sau khủng hoảng tài chính năm 1997, hoặc là những phiến quân của tỉnh Aceh (Indonesia), nằm ở phía Bắc eo biển. Chúng có xu hướng cướp các tàu thuyền cỡ nhỏ hay bắt giữ các thuỷ thủ đoàn để đòi tiền chuộc. Theo thống kê, eo biển Malacca chiếm tới 1/3 các vụ cướp biển trên thế giới. Số lượng các vụ cướp tăng gấp ba lần trong ba thập kỷ qua. Trong năm 1994 xảy ra 25 vụ tấn công thì đến năm 2000 đã có 220 vụ tấn công được ghi nhận. (Wikipedia)

*Thuốc nổ TNT: Trinitrotoluen là một hợp chất hóa học có công thức C₆H₂(NO₂)₃CH₃, danh pháp IUPAC: 2-methyl-1,3,5-trinitrobenzen. Chất rắn màu vàng này là một loại chất thử trong hóa học nhưng nó cũng là loại chất nổ nổi tiếng được dùng trong lĩnh vực quân sự. (Wikipedia)

*Kính tiềm vọng: Là một công cụ để quan sát, xung quanh hoặc thông qua một vật thể, chướng ngại vật hoặc điều kiện ngăn cản sự quan sát trực tiếp từ vị trí hiện tại của người quan sát. Ở dạng đơn giản nhất, nó bao gồm một vỏ ngoài với các gương ở mỗi đầu đặt song song với nhau ở góc 45 °. (Wikipedia)

*Tam giác Bermuda: Còn được biết đến Tam giác Quỷ, là một khu vực không cố định nằm ở hướng tây của phía Bắc Đại Tây Dương nơi mà một số khí cụ bay và tàu thuyền được cho là đã biến mất trong hoàn cảnh bí ẩn. Nhiều nguồn uy tín cho rằng không có sự bí ẩn ở đây. (Wikipedia)

*Mực ma: Chi mực khổng lồ, còn được gọi bằng nhiều cái tên không chính thức như mực ma có thể bao gồm tám loài, được công nhận là có chiều dài lên tới 13 mét hoặc 10 mét thường sống ở vùng đại dương sâu ở Bắc Đại Tây Dương và Bắc Thái Bình Dương từ bờ biển Méxicô qua Quần đảo Hawaii tới Quần đảo Ogasawara. (Wikipedia)



*Súng bắn pháo sáng: Flare Gun, còn được biết đến với tên gọi Súng bắn pháo sáng, là một loại súng nhẹ hoặc súng bắn tín hiệu, có tác dụng bắn ra pháo sáng để cải thiện tầm nhìn hoặc ra tín hiệu cầu cứu. Súng bắn pháo sáng có thể sử dụng như một vũ khí giết người, tuy nhiên đó không phải là chức năng chính của nó. (Wikipedia)

*Phó nhì: Một chức vụ của thủy thủ trên tàu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.