Liên Minh Quái Vật Biển

Chương 32: Chương 32: Tai họa






Hạ Ý nhìn ra từ trong biển, đó quả là một cảnh tượng cực kỳ đồ sộ. Nó hệt như một con tàu to lớn hình quả trứng nổi trên mặt biển, nhưng nhìn kỹ, xung quanh "con tàu" này còn có tứ chi hình mái chèo, hoặc nên nói là bốn cái vây cá, hai cái đằng trước lớn hơn phía sau, trông vô cùng khỏe khoắn, thế nhưng nó di chuyển chậm một cách lạ thường, điều này khiến mặt biển không dậy nổi cơn sóng nào quá lớn.

“Có con người...”

Siren cảnh giác ngẩng đầu lên, không vui nhìn mặt biển.

Đánh giá từ đáy thuyền dài hình bầu dục màu vàng nhạt xung quanh Rùa biển bự, Hạ Ý chỉ nhìn cũng biết đó là thuyền cao su. Lẽ nào lại gặp nhóm An Lỵ Lý Thiệu?

Hạ Ý không muốn gặp những người khác, nhưng đó không có nghĩa là hắn có thể thờ ơ nhìn người quen thuộc chết đi.

Hắn không thể xác định được tâm tính của những con quái vật biển đó đến cùng là tốt hay xấu, hiển nhiên đây là một nhóm các ông lớn rõ ràng không theo lẽ thường, suy nghĩ nghe có vẻ rất ngây ngô, nhưng dù sao cũng là quái vật biển, không thể cân nhắc theo suy nghĩ con người. Biết đâu nhóm Lý Thiệu làm ra việc gì chọc giận quái vật biển, vậy thì Con rùa biển này sẽ không ngại sửa lại thực đơn, trực tiếp nuốt chửng bọn họ.

"Ào."

Hắn có hơi vội vã, khi nổi lên mặt biển sóng nước cũng dậy lên theo, vỗ vào Con rùa biển bự kia, sau đó liền nghe được một loạt tiếng kêu oai oái.

Có vài người rơi khỏi lưng rùa biển.

Hạ Ý còn chưa kịp nhìn rõ, đã bị hàu và ốc biển bao vây.

Cảm giác này tựa như đứng ngay dưới hướng đổ của xe rác, nhất thời khắp nơi trong biển đầy là vỏ sò màu trắng xám và nâu đen. Bởi vì bị quái vật biển dọa dẫm nên mọi người buộc phải nhổ những con sò bám chặt trên mai rùa nó, bận hì hục làm việc mồ hôi như mưa, không có thời gian quăng vào biển, cho nên chất hết chúng thành những chồng cao cao, dù sao đây cũng là thức ăn mà, cứ việc thuyền cao su không thể chứa được nhiều như vậy...

Kết quả bị sóng to xô một cái, Rùa bự ngả nghiêng, sò ốc lộp bộp rơi vào biển gây nên cảnh tượng hoành tráng này đây!

Cảm thấy trước mắt tối sầm lại, Siren lập tức bơi ra xa. Tốc độ của người cá hết sức nhanh, đuôi cá bạc nhạt vẽ ra một đường cong duyên dáng trong biển, thuận thế nổi lên, thậm chí còn tiếp được một con hàu rất lớn. Nó khó hiểu nhìn một hồi, sau đó cũng xuất hiện trên mặt biển.

Cảnh tượng trước mắt, thực sự quái dị cực độ.

Mười mấy người đờ đẫn ở trên một hòn đảo, ai nấy đều quần áo tả tơi đầu tóc rũ rượi. Một nửa trong số họ đang lôi kéo rễ hải tảo lồm cồm bò dậy, nửa còn lại thì đang ngẩng đầu lên từ đống ốc sò đầy đất, trên mặt toàn là những vết đỏ sần sùi do bị va đập, có điều so với mấy thánh nhọ đang gồng mình vũng vẫy trong biển, đã coi là may mắn.

"Cứu với, tôi không biết bơi ——"

Có người thê lương kêu lên, vừa giãy đành đạch vừa chìm xuống nước.

Hạ Ý bất đắc dĩ, dùng một làn sống đẩy mấy vị kia lên "đảo".

“Siren?”

Trong làn sóng trắng như tuyết, mép "hòn đảo" bỗng trồi lên một cái đầu khổng lồ hình tam giác ngược. Hai con mắt đục ngầu dạo qua một vòng, chỉ nhìn mỗi cái miệng của nó đã làm người ta cảm thấy sống lưng rờn rợn, giống như mỏ cụp của loài diều hâu. Chỉ riêng sức mạnh ấy, đoán chừng có thể dễ dàng xuyên thủng một tấm sắt.

Nó chậm rì rì nghiêng đầu, há mồm đón được mười mấy con ốc biển và sò rơi từ trên người xuống, rất dễ dàng cắn bể lớp vỏ, những mảnh vỏ hãy còn phản chiếu ánh sáng cầu vồng dưới ánh nắng rơi khỏi miệng nó như những mảnh vụn.

“Những con người này là của ta, ngươi đừng ăn họ nha.”

Lý Thiệu sợ tới mức ngã ngồi trên đất, lần này cũng chẳng rảnh hóng người cá với mái tóc dài bạc nhạt mang theo sức quyến rũ yêu dị như trong truyền thuyết nữa. Phải biết rằng lang thang đến nỗi chết khát chết đói và bị quái vật biển nuốt chửng là hai khái niệm khác nhau.

Thức ăn... Đó quả là hương vị rất hấp dẫn, đến từ hoảng sợ và kinh hãi...

Thế nhưng! Siren vừa thấy dáng vẻ xuất thần nhìn chăm chú qua bên kia của Hạ Ý thì chẳng còn muốn ăn uống gì nữa.

Lúc này, một con cá mập đang bơi ở chỗ nước sâu hơn bị ốc sò che trời lấp đất đập ngốc, đầu óc choáng váng ngoi lên mặt biển, rồi nó nghe được mùi vị ngọt lành ấy, mùi máu —— tay của Hạ Ý bị xước khi đón đỡ những con sò lúc trước —— con cá mập này không chút nghĩ ngợi, há to miệng nhắm về phía con mồi.

Hạ Ý bỗng quay đầu, chỉ kịp ngửa ngược ra sau để né tránh, thế nhưng cá mập cực kỳ hung hãn, thân nó dài tới bảy mét tám, trực tiếp hất đuôi, là có thể đẩy Hạ Ý đến bên miệng nó.

Một cái bóng bạc nhạt chợt hiện lên trước mặt.

Bọt nước tung tóe.

Mọi người hoảng sợ nhìn một con cá mập nhảy khỏi mặt biển, đuôi cá bạc nhạt lập tức bật lên bọt nước, hình dáng với đường cong hoàn mỹ và mạnh mẽ của người cá như ẩn như hiện trong gợn sóng, kế đó là cá mập đau đớn vung đuôi, lúc rơi xuống mặt biển, bọt sóng trắng ngần đã bị máu tươi nhuộm đỏ.

Vây cá hình tam giác nhô khỏi mặt biển mang theo màu nước đỏ nhạt loạng choạng vụt về nơi xa.

Khi Siren nổi lên mặt biển một lần nữa, vẻ mặt nó có chút tối tăm. Mái tóc ướt đẫm che khuất đôi mắt, nó nhẹ nhàng mút vào ngón tay thon dài kề bên môi, có màu đỏ tươi chầm chậm chảy dọc theo cánh tay trắng muốt ấy, rồi rất nhanh đã biến mất.

Bao gồm cả Hạ Ý, ai nấy đều khiếp sợ đến mức nói không nên lời.

Thật ra lần trước khi Siren xuất hiện, chỉ có bốn người An Lỵ là tỉnh táo, bây giờ cách mặt biển xa xăm, thấy bóng người lộ từ phần vai trở xuống trên mặt nước, ai nấy đều dồn dập hít ngược vào một hơi, trái lại là không người nào ngất cả. Có lẽ do quái vật biển liên tục xuất hiện đã nghiêm khắc khảo nghiệm thần kinh của họ, nào là bạch tuộc cao mười mấy tầng lầu, quái vật rắn biến dài liên miên, ngay cả rùa biển bự ngụy trang thành hòn đảo cũng đã gặp, người cá hình như cũng không là gì hết... Chẳng qua vấn đề ở chỗ, người cá nghe nói mỹ lệ thánh thiện ấy lại hung hãn đến thế, có thể khiến cá mập thảm hại bơi đi?

Dưới cái nhìn của Hạ Ý, đó thuần túy là một cuộc đọ sức quyết tử giữa các sinh vật hoang dã, mặc dù thời gian ngắn, nhưng Siren đã cố tình gần kề con cá mập kia, mỗi một động tác đều vừa hay diễn ra tại góc chết mà cá mập không thể phát lực, thoải mái men theo khe mang cá mập rồi cào ra năm vết máu thật dài.

Không phải siêu năng lực, cũng không phải... Hạ Ý biết Siren có thể cách rất xa, giết chết con mồi bằng sóng hạ âm. Ví dụ như con cá buồm trước kia ấy.

—— Người cá không phải là sinh vật mang vẻ ngoài xinh đẹp, chỉ biết ca hát đâu!

Loại nhận thức này cũng xuất hiện trong trí óc của những người siêu nhiên đứng đầu là An Lỵ. Họ không thể quên được giọng hát đẹp đẽ lại thiếu chút nữa lấy mạng họ đó, có điều bây giờ xem ra, coi như tìm ra cách để không nghe thấy tiếng hát ấy nữa thì khi đối mặt với người cá trong truyền thuyết, họ vẫn cứ không có đường sống thế thôi.

Siren chậm rãi bơi đến gần Hạ Ý, mặc dù không muốn ăn và tận hưởng cảm xúc dữ dội từ mặt tối do con người phát ra, nhưng tâm trạng nó vẫn rất tốt đẹp, cứ việc cảm giác mà Hạ Ý cho nó hoàn toàn khác và sự lôi cuốn ấy không phải bởi muốn ăn, điều đó khá kỳ diệu:

"Sa Y!"

Làm sao cứ không chịu phát âm nhấn nhá vậy!

Trong tay người cá còn nắm con hàu to tiếp được ban nãy, đối phó với cá mập thật ra chỉ cần dùng một tay, nhưng dáng vẻ đó lại làm Hạ Ý hoàn toàn hiểu lầm:

"Ta không đói bụng."

Siren mờ mịt nhìn hắn.

Lúc này Hạ Ý mới tỉnh ngộ, tập trung tinh thần nghĩ lại câu nói kia một lần.

Lần này kinh hãi chính là những người nghe được sóng âm. Lý Thiệu vừa bò dậy lại ngã xuống lần nữa, An Lỵ vẻ mặt càng lúc càng cổ quái, còn Con rùa biển bự kia thì rầm một tiếng chui đầu vào biển, sau đó tứ chi nhanh ngoài ý muốn mà vẫy đạp. Khó thể tưởng nổi động tác của cái tên này vừa nãy hãy còn chậm đến nỗi khiến mặt biển không dậy nổi chút sóng, giống hệt một hòn đảo chân chính, khi hoảng loạn thì lại chẳng khác gì ca nô gắn động cơ phía sau, thân thể nửa nghiêng, đuôi hạ vào nước, rào một tiếng chạy vụt đi.

"Không! thuyền cao su của chúng ta!"

"Cứu mạng với ——"

Những người vốn gánh trọng trách "nhổ cỏ dọn rác" cuống lên. Nếu không phải An Lỵ đe dọa thì họ thật lòng chẳng hề muốn leo lên lưng con quái vật biển này thêm lần nào nữa, nhưng nếu chèo thuyền chạy trốn, quái vật sẽ đi theo bọn họ, họ thực sự hết cách nên mới lo ngay ngáy mà làm việc, có điều bây giờ là tình huống gì, họ sắp bị quái vật bê đi đâu ——

“Thaumas, ngươi sao thế?”

“Ngươi mang theo đồng loại tới kỳ động dục chạy khắp nơi làm gì vậy?” Ai chả biết người cá cực kỳ dữ dằn vào thời kỳ đặc biệt. Coi như nó là quái vật biển, bị người cá nhẫn tâm cào một cái cũng sẽ xui xẻo!

Siren mê man nhìn Hạ Ý, bản năng vươn tay, ôm lấy:

“Không phải đâu, Sa Y rất tốt với ta, cũng rất tốt với Ceto.”

“Nói bậy nói bạ, ngoại trừ người cá thì biển cả không có sinh vật biết phát ra sóng âm và nói tiếng người!! Ngươi đừng hòng lừa ta! Hô, mệt chết đi được bơi không nổi ta nghỉ lấy hơi cái đã.”

“...”

Hạ Ý nhìn "hòn đảo" cách mình không xa, bỗng nhiên cảm thấy khóe mắt giần giật.

Khoảng cách này ngay cả một người không thành thạo bơi lội cũng sẽ không cảm thấy mệt mỏi mới phải ——

Nửa tiếng tiếp theo, Rùa biển Thaumas kiên trì không ngừng bỏ chạy, chạy một đoạn nghỉ một đoạn, nhìn thấy Siren và Hạ Ý tới gần thì quẫy nước. Đường chân trời đã xuất hiện cái bóng lờ mờ, đó có thể là đất liền, cũng có thể là tàu thuyền hoặc đảo.

Cố tình ở ngay lúc này, Rùa biển bự dừng lại.

Bầu trời hiện ra một màu cam kỳ dị, vốn giống với ánh chiều tà cho nên trước đó không ai để ý, thế nhưng cảnh tượng Rùa biển bự ngẩng cổ, nhìn chằm chằm lên bầu trời như vậy thực sự rất quái dị.

Tầng mây dày vô cùng, giữa chúng xuất hiện một cái khe hết sức lớn.

Toàn bộ mây trời là hình gợn sóng, chúng thậm chí còn chẳng giống mây, trái lại trông như những khối được vẽ một cách vụng về trên vải, rồi lại giống những con sóng ngăn nắp rải rác, giữa khoảng cách của gợn sóng có thể thấy rõ bầu trời màu cam vàng, ranh giới đâu ra đấy.

Hạ Ý hãy còn đang nghĩ cảnh tượng này hết sức quen mắt, dường như là trí nhớ của hắn về một bức ảnh nào đó, nhưng có lẽ đã từng nhìn thấy khi còn rất nhỏ. Đang vắt óc suy nghĩ, Siren đã bơi tới ôm lấy thắt lưng hắn nhanh chóng tiến đến rìa mai rùa.

Thaumas lắc lắc đầu, có điều lần này nó không chạy nữa, mà là xoay cổ kêu lên:

“Nhanh, các ngươi những con người này, không muốn chết thì nằm sấp xuống hết, nắm chặt... Rong biến cũng được, ốc biển cũng được, kẽ hở trên mai của ta cũng được luôn! Siren, ngươi núp dưới người ta đi!”

Siren không có động tác, chỉ nhìn bầu trời. Cái khe giữa tầng mây càng thêm rõ ràng, liên miên xa tít tắp, khung cảnh tất cả những nơi tầm mắt có thể đạt đến tựa như một tấm lụa đẹp đẽ bị xé làm đôi, cam vàng dần dần chuyển đậm, bắt đầu trở thành một màu cam đỏ kỳ dị.

Hạ Ý bỗng nhiên giật mình.

Cuối cùng hắn đã nghĩ ra, đúng rồi, hắn từng nhìn thấy ảnh chụp về loại mây này, nhưng mây ấy màu đỏ. Những người như hắn có trí nhờ về hình ảnh vượt xa chữ viết, rất ít khi sai lầm.

"Mây nứt*?"

Đó là mây động đất, nó càng dài, càng gần với thời gian xảy ra động đất.

Nhưng hắn không cho rằng quái vật biển cũng sẽ nghiên cứu loại chuyện này.

“Nghe này, là âm thanh đó.”

Siren như thể đã nhìn ra sự nghi hoặc của Hạ Ý, khẽ khàng nói.

Hạ Ý nín thở lắng tai nghe, quả thực nghe được tiếng động rất nhỏ tựa như tiếng nứt vỡ ẩn hiện trong tiếng sóng biển. Khi những thảm họa như động đất hoặc núi lửa phun trào xảy ra hoặc sắp xảy ra, vỏ Trái Đất sẽ giải phóng năng lượng và đồng thời sẽ phát ra sóng hạ âm cùng lúc.

Sự xuất hiện của các đám mây động đất chỉ có nghĩa là sẽ có động đất trong 3 đến 5 ngày nữa, bên dưới khe hở của mây nứt là tâm chấn có thể xảy ra, ước tính từ độ cao của bầu trời thì cách nơi này không quá xa, vả lại khe hở đó thật sự quá dài, khắp bầu trời phủ đầy mây nứt...

Hạ Ý rốt cuộc cũng xác nhận, sắc mặt tái mét, kêu lên với An Lỵ và Lý Thiệu ở đằng xa:

"Nắm lấy tất cả những thứ vững chắc!"

Trên biển rộng, gặp phải động đất không cần lo sẽ bị đè chết, nhưng sóng thần xảy ra trong giây phút đó ——

Rùa biển bự đã đổi hướng liều mạng bơi, tốc độ này hoàn toàn khác với trước đó. Siren cũng mang theo Hạ Ý theo ở phía sau, thế nhưng phạm vi bao phủ của tầng mây quá rộng, sóng hạ âm của những tiếng động đó cứ khi thì vang khi thì gián đoạn.

“Rời khỏi đáy biển rời khỏi biển sâu!”

Sóng hạ âm của Siren truyền đi rất xa về phía đại dương mênh mông bát ngát:

“Euribia, ngươi lên đây cho ta, nếu ngươi còn tiếp tục bất động ta cam đoan rằng ngươi sẽ không còn cơ hội sợ nóng nữa... Abyss dùng xúc tu của ngươi bọc Nereus lại, nó sẽ bị sóng biển đánh rách... Ceto ngươi đi cùng với Ục Ục. Tất cả hãy đến vùng nước trung tầng, nhanh lên, không còn kịp nữa...”

Chợt, một làn sóng hạ âm cực lớn vang lên.

Động đất đến.

===================

Chú thích:

*Mây nứt:


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.