Liên Minh Quái Vật Biển

Chương 29: Chương 29: Tiếng Trung thật dữ dằn




Bạch tuộc bự Abyss dùng xúc tu gãi gãi cái trán, nổi lên mặt biển.

Thuyền cao su đã bị ép nghiêng, Na Lâm thét lên co người lùi lại, còn A Mẫn bệnh nặng thì trực tiếp ngất, Lý Thiệu trợn tròn mắt nhìn vật thể nhão nhão trong mờ với màu sắc rực rỡ kia, cả một đống rất to theo cơn sóng lớn vừa rồi mà rơi vào thuyền cao su, nửa người của nó còn đang ngâm trong nước biển, sau đó chậm rãi trượt xuống.

Người trẻ tuổi có siêu năng lực hệ nước trên thuyền vô tình chạm phải, lập tức co giật ngã về một bên sùi bọt mép.

Bấy giờ An Lỵ mới nhìn thấy những chiếc xúc tu mảnh dài cùng với gai chìm đáng sợ trên đó.

“Quái vật... Quái vật biển!!”

Họ mất kiểm soát thét lên, tháng ngày tàn tạ thảm khốc này họ thật sự đã gặp quá nhiều điều kỳ lạ.

“Đừng lộn xộn, đây chỉ là sứa!” Thuyền trưởng khản giọng kêu, cố gắng trấn an mọi người.

Trong mắt An Lỵ chợt hiện vẻ quyết liệt. Một quả cầu lửa lập tức xuất hiện từ hư không, đập vào làn da trong suốt của Sứa bờm sư tử.

“Ối ——”

An Lỵ ngẩn ra, ngọn lửa theo đó biến mất. Tiếng kêu thảm thiết ấy từ đâu đến vậy?

Nereus ăn đau, hơn nửa người ngâm trong nước biển đột nhiên quẫy lên. Tuy nó không nặng, chỉ được vài chục cân, sức cũng nhỏ chẳng thể kéo nổi thứ gì, nhưng chỉ bằng độ hung hãn của cấp bậc quái vật biển như nó, làm lật một con thuyền còn không phải chuyện cỏn con à, hừ, xô, xô cho chết này!

“Không ổn, chị An!”

Na Lâm đứng không vững, là người thứ nhất ngã vào biển.

Cô quá đổi hoảng sợ thế nên nháy mắt rơi vào nước đã phóng ra điện, thoáng chốc cả người Nereus run rẩy đột nhiên trượt vào biển, không ngừng giần giật, mà Abyss theo lên cũng xui cùng, làn da ngoài của nó kêu lạch tạch lạch tạch, cảm giác tê dại vì điện giật khiến nó sung sướng từng hồi, lại ngứa ngáy từng hồi, tám cái vòi bất giác bung liên, thình lình ló ra khỏi biển.

“A!! Ở dưới còn một con!”

“Là con bạch tuộc xanh kia!!”

“Cứu mạng với!”

Dù cho là người siêu nhiên thì cũng khó ai có thể bình tĩnh khi đối mặt với quái vật như vậy.

Có điều An Lỵ là ngoại lệ, cô một phát đá văng Lý Thiệu vì quá độ kinh hãi mà xông đến ôm chân mình, quả cầu lửa to bằng trái bóng rổ vừa xuất hiện chính là một tá, nhắm ngay xúc tu vừa mới trồi lên mặt biển của Bạch tuộc bự mà bọc lấy.

“Úi —— đau chết mất!”

Abyss không còn dám tận hưởng dư vị của dòng điện nữa, chui đầu vào biển lặn xuống mười mấy mét, ngọn lửa mới tắt hẳn. Đôi mắt to tròn đen như mực nhìn xúc tu ửng đỏ của mình, đau đến nỗi không vung vẩy được.

Sóng biển cuộn trào, khuôn mặt quá mức nhợt nhạt của An Lỵ càng thêm khó coi vì sử dụng quá nhiều năng lượng tinh thần.

Cô xác thực đã nghe được một giọng gào khóc khác.

“Chị... Chị An?”

Na Lâm lòng ôm hoảng sợ nhoài người vào cạnh thuyền cao su liều mình leo lên trên, còn không quên hãi hùng hỏi:

“Vừa rồi là ai đang nói chuyện vậy?”

Lý Thiệu xây xẩm mặt mày lồm cồm bò dậy, ngây ngốc hỏi thêm một câu: “Ồ, không phải là cô kêu à?”

Dưới mặt biển, xúc tu của Nereus với thân thể giần giật của mình vô tình lướt qua những thứ vừa rơi khỏi mép thuyền khi nó bị xô, nào là dao, nào là chai lọ - thứ mà Abyss thích nhất, nào là túi giấy, nào... Thứ này, thứ này!!

Ba con cá Mục nhỏ không đầu được nâng lên giữa rất nhiều xúc tu. Xúc tu đầy gai chìm của nó run rẩy chạm vào cơ thể chúng, sóng hạ âm chợt thấp đi vài héc, truyền ra xa xa, lực sát thương của sóng hạ âm với tần số này vô cùng lớn, Thuyền trưởng ôm đầu gục xuống tại chỗ.

“Con người đáng ghét, các ngươi giết bé đáng yêu của ta rồi!”

Sứa bờm sư tử ngang tàng lao ra mặt biển. Tuy rằng mặt trời đã lặn, nhưng khi chiếc ô như cái nón của nó lộ ra trên mặt biển vẫn cứ teo đi một nửa vì mất nước, đã vậy nó còn không đủ sức để nâng cơ thể khổng lồ của mình lên, chỉ biết căm phẫn rít gào:

“Abyss, lật ngược con thuyền kia đi, cá Mục của ta u hu hu ——”

“Ta không đi, xúc tu của ta u hu hu ——”

Hai giọng nói khủng khiếp cùng nhau gào khóc, tàn phá đến nỗi An Lỵ không sao đứng thẳng nổi. Ngoại trừ cô, Lý Thiệu và Na Lâm thì cũng chỉ có một người đàn ông trung niên với siêu năng lực gió trên thuyền là còn tái mặt gượng nổi, những người siêu nhiên khác đã sớm ôm đầu đau đớn rên rỉ từ lâu. Siêu năng lực không đủ cao hoặc không đủ ổn định, nghe thấy chỉ là những tiếng động hỗn loạn và chói tai của sóng hạ âm, thể chất và tinh thần của họ vốn đã rất suy yếu, A Mẫn bị sức mạnh này dày vò đến nỗi gần như tắt thở.

Đúng lúc này.

Tiếng hát ngân nga và đẹp đẽ xuyên qua mọi âm thanh lộn xộn và tiếng sóng cuồn cuộn vang lên.

Hệt như cả thế giới đều lặng yên theo đó.

“Không, không...”

Lần này thì An Lỵ đã thật sự sợ hãi. Cô phát điên mà véo ngón tay mình, dòng máu đỏ tươi chảy ra, miễn cưỡng để cơn đau kích thích bản thân tránh xa cảm giác ngày càng thư thái ấy. Cô không thể ngất đi, đây là chết trong an bình, cô cảm nhận được!

“Không xong, là Siren, chạy mau!”

An Lỵ lờ mờ nghe được hai giọng nói kia hoảng loạn kêu lên. Cô cố sức muốn mở to đôi mắt, ý chí kiên cường quả nhiên mang lại hiệu quả to lớn, cô thấy được mặt biển có một mảnh bạc nhạt mỹ lệ.

Đó là?

Siren cũng đang tò mò nhìn An Lỵ, còn nâng lên cánh tay mọc vây vén mái tóc dài ướt đẫm che khuất đôi mắt ra sau vai, người cá làm động tác này rất đẹp. Trên mặt biển đổ một vầng trăng tỏ, ánh trăng vàng nhạt như nước, tiếng hát cũng càng thêm kỳ ảo trong sáng, mang theo chút dụ hoặc và tha thiết, hệt như dẫn người ta đi vào một khu rừng đầy thường xuân rồi lạc bước trong cõi diệu kỳ ấy vĩnh viễn.

Người cá? Loại sinh vật này sao lại tồn tại được chứ?

An Lỵ lung lay gắng nhịn, nhưng khi cô nhìn thấy bóng người thứ hai nổi lên từ mặt biển, cô hoàn toàn bị kinh hãi.

Hạ Ý? Vậy mà là Hạ Ý?!

Vừa mới nổi lên khỏi mặt biển, Hạ Ý hít sâu vào một hơi, rồi lập tức nhìn thấy bốn chiếc thuyền cao su hư hư thực thực đang nổi lềnh bềnh kia, và những tiếng rên rỉ đau đớn ban đầu còn thảm thiết dần dần biến mất, cùng với An Lỵ và Lý Thiệu ——

Là những người đã trốn khỏi Nữ thần Thalassa ư?

Hạ Ý không nghe thấy tiếng hát, nhưng hắn cảm nhận được không ổn, quay đầu nhìn Siren, đôi mắt màu tím trông như luôn luôn tràn ngập sương mù khi trong nước biển đó đang khóa chặt nhóm An Lỵ, ánh sáng trong cặp mắt ấy quá đỗi sắc bén, cũng quá chăm chú, không giống như chỉ đơn giản là tò mò, mà là —— khoan đã, khi báo săn nhìn linh dương chằm chằm, hình như cũng là ánh mắt này?

“Siren!”

Không phải sóng hạ âm, nhưng cách phát âm tên rất chính xác, cho dù là sử dụng ngôn ngữ nào thì cũng sẽ không bị hiểu nhầm.

Siren ngẩn ra, tiếng hát ngừng lại, mờ mịt nhìn Hạ Ý.

Hạ Ý kêu xong cũng có chút mê mang, hắn đang làm gì vậy? Đúng, là cứu người không sai, vì nơi đó có Lý Thiệu, có An Lỵ, đều là người quen cả. Tuy rằng đây là tận thế, không có quái vật biển họ cũng có thể chết vì thiếu thốn thức ăn và nước ngọt, nhưng mà ——

Hắn không có thiện cảm về việc sống trong đám đông, cũng không muốn dính dáng quá nhiều với ai đó, nhưng hắn còn chưa chậm tiêu đến nỗi không ngại chi mà gần gũi với quái vật chuyên giết người hoặc ăn thịt người như vậy!

An Lỵ lập tức tỉnh táo lại, kế đó là ba người Lý Thiệu. Họ nghẹn họng nhìn trân trối vào người cá và Hạ Ý trên mặt biển.

“Ngươi gọi tên ta sao?”

Siren ghé sát vào Hạ Ý, không e dè chi mà trực tiếp ôm lấy cổ hắn, kề vào tai hắn khẽ khàng cười.

Cứ việc cảnh tượng đó thoạt nhìn như vận may của anh chàng Hạ Ý này bỗng nhiên cao hơn cả việc trúng xổ số Mark Six, rơi xuống biển chẳng những không chết, trái lại còn gặp được mỹ nhân ngư trong truyền thuyết, quan trọng hơn cả là người cá này còn “Dịu dàng chủ động” kề sát vào người Hạ Ý, đây có lẽ là ảo giác gặp được trước lúc chết chăng, quá phản khoa học!!

Lý Thiệu dụi dụi mắt.

Khóe mắt Na Lâm cũng đang giần giật, nhìn Lý Thiệu, lại nhìn Hạ Ý. Cô sẽ nhận ra một người không nổi tiếng như vậy, là bởi vì cái tên Lý Thiệu này quá đần, cô không nghĩ ra là ngôi sao diễn viên hay nghệ sĩ nào cần loại trợ lý thế này, ngờ đâu!

An Lỵ run rẩy, người khác không nhận rs, nhưng cô phát hiện, lời nói của người cá kia giống với những con quái vật biển đó, không phải nghe được, mà là trực tiếp xuất hiện trong đầu.

Tuy cô cảm thấy vô cùng sợ hãi, nhưng vẫn làm hết trách nhiệm của một người bạn:

“Hạ Ý! Nguy hiểm đó, chạy mau!! Đó là quái vật!!”

Siren hơi nghiêng đầu, nhìn chằm chằm vào An Lỵ, tuy không hiểu An Lỵ đang nói gì, có điều biểu cảm tựa vừa sợ hãi vừa gấp gáp đó, hưm, rất ngon miệng rất hấp dẫn, nhưng cảm giác muốn ăn của nó đã hoàn toàn biến mất, còn lại chỉ là sự tức giận vô cớ.

“Cô ta biết ngươi, đang lo cho ngươi, đúng vậy không?”

Đối mặt với tiếp xúc gần gũi như thế, Hạ Ý vẫn cứ không quen nên hắn vô thức tránh đi, song điều này lại chọc giận Siren, nó dán cả người qua, còn tựa đầu vào vai Hạ Ý, ngón tay lạnh lẽo vuốt ve bả vai hắn.

Nước biển lăn xuống từ làn da màu ngọc trai của Siren, dưới ánh trăng mờ ảo, cái vẻ yêu dị quyến rũ lạ thường ấy đặc biệt rõ ràng. Lý Thiệu nhìn mà thiếu chút nữa chảy nước miếng. So với đó, Hạ Ý chật vật hơn nhiều, thật ra hắn vốn trông rất không tồi, nhưng đã nhiều ngày như vậy, không có chỗ để hắn chỉnh trang lại vẻ ngoài, tóc tai rối bời, còn lún phún râu, bộ quần áo bùi nhùi khoác trên người nhìn còn thảm thương hơn cả An Lỵ Lý Thiệu đã lang bạt nhiều ngày.

“Ngươi biết tên ta, ta lại không biết tên ngươi, thế này không được, nói cho ta đi, ta biết ngươi nghe được lời ta nói!”

Siren gần như là chán ghét mà nhìn chòng chọc vào những người kia. Đây đúng là một chuyện kỳ lạ, đó rõ ràng đều là những cảm xúc âm u sợ hãi và hoảng loạn thế mà, phải là mùi vị rất ngon mới đúng, tại sao bỗng lại cảm thấy chẳng muốn đoái hoài dù chỉ là liếc một cái chứ, chỉ muốn lặn vào đáy biển, mang theo con người này cách họ càng xa càng tốt?

Hạ Ý trầm mặc một lúc, cảm thấy chỉ là một cái tên mà thôi, thật sự không có gì khó nói cả, thế nên thấp giọng mở miệng:

“Hạ Ý.”

Là cách phát âm này, vừa rồi người phụ nữ kia cũng hô như vậy.

Siren không thể thành công mô phỏng âm tiết kỳ lạ này bằng sóng hạ âm, sau khi đôi môi không màu khẽ hé mở, chợt nhìn Hạ Ý chăm chú mà kêu:

“Sa Ya?”

Đây không phải sóng hạ âm, mà là âm thanh thực sự. Âm điệu đó réo rắt êm tai, chỉ cần nghe thôi là đã cảm thấy lâng lâng. Có điều nó không khiến Hạ Ý mê muội, trái lại làm hắn giật mình.

“Siren?” Hóa ra người cá cũng biết nói?

Tiếng kêu trong sự ngạc nhiên này của Hạ Ý làm người cá nào đó rất vui vẻ, hệt như lấy được bảo vật gì vậy, lần này dù có nói gì đi nữa thì nó cũng chẳng chịu buông tay, còn đọc theo thêm một lần.

“Sa Ya?”

“...Hạ Ý.” Hạ Ý thực sự không biết cái tên của mình còn gọi được theo cách cong xoắn thế này, rất mê mang.

“Sa Y?”

Được rồi, Hạ Ý cảm thấy muốn để cho một người cá đọc tên tiếng Trung, độ khó quá cao.

Cứ thế, hắn cảm thấy sóng tinh thần nguy hiểm và đáng sợ đã biến mất, như vậy có nghĩa là ít nhất nhóm Lý Thiệu và An Lỵ sẽ không chết một cách khó hiểu, cũng sẽ không trở thành thức ăn của quái vật biển, đây là chuyện rất tốt. Còn việc chạy đến chào hỏi 'Từ ngày chia li đến nay, mọi người sao lại trở thành thế này, phần mình làm sao lại ở chung với một đám quái vật biển' gì đó như lẽ thường, Hạ Ý không biết.

Bây giờ điều mà hắn nghĩ đến, là nhanh nhanh rời đi.

Như vậy, có lẽ mới là sự an toàn lớn nhất cho An Lỵ và Lý Thiệu. Về phần chuyện khác, chẳng hạn như nhóm Lý Thiệu có còn thức ăn hay không, có còn nước ngọt hay không, do giới hạn bẩm sinh, Hạ Ý rất khó để đưa ra logic tư duy đơn giản nhất về sự đồng cảm, vậy nên hắn chẳng hề nghĩ tới.

Hạ Ý không nói nữa, trực tiếp lặn vào biển, lần này không phải Siren mang hắn đi, mà là nó đi theo hắn dần dần rời xa những chiếc thuyền cao su đang dừng trên vùng biển tự do đó. Trong làn nước, mái tóc dài bạc nhạt của nó phất qua gò má và gương mặt hắn, cổ chân cũng tình cờ chạm phải đuôi cá hơi mỏng đang bơi trong nước.

Thân thể Siren rất lạnh, ít nhất sẽ không có nhiệt độ ấm nóng, khiến hắn cảm thấy không mấy tự nhiên khi chạm vào.

“Sa Y, chúng ta đến Feichars đi!”

“Feichars là nơi nào?” Lần thứ hai Hạ Ý nghe được địa danh kỳ lạ này.

“Một nơi rất đẹp.” Siren chỉ hiểu cái tên Feichars mà Hạ Ý lặp lại, tưởng hắn bằng lòng, thân mật kề mặt mình sát vào mặt Hạ Ý.

Bỗng nhiên một cái xúc tu mọc đầy hoa văn tròn màu xanh lam thò ra chắn trước mặt họ.

“Siren?” Bạch tuộc bự Abyss tức giận vung vẩy tám cái xúc tu, “Hắn làm sao có thể đến Feichars, đó là nhà của chúng ta!”

“Ngươi có ý kiến gì với quyết định của ta?”

“Ta, ta... Khoan đã, hắn không thể đến Feichars được, hắn sẽ chết giữa đường khi còn chưa tới! Áp lực nước ở đó quá lớn.” Abyss ngẩng đầu nói, “Không ai trong chúng ta dám mang vật sưu tầm về nhà, cái chai của ta, cá Mục của Nereus...”

Lời của bạch tuộc xanh còn chưa dứt, Sứa bờm sư tử lại nhào lên:

“Bé đáng yêu của ta chết rồi, u hu hu!”

“Ba con cá Mục chết của ngươi là do con người giết, cớ gì ngươi tìm ta?!”

Vì thế Siren và Hạ Ý chỉ biết khó hiểu nhìn Bạch tuộc bự và Sứa bờm sư tử quấn lấy nhau đánh túi bụi, lăn lộn trong nước biển.

“Họ không phải đã trở thành thức ăn của Siren rồi ư, ta còn tìm gì nữa? Tại ngươi hết, vừa rồi bảo ngươi giúp ta ngươi không giúp! Hôm nay ta nhất định phải nếm thử thịt bạch tuộc, ồ, người ngươi sao thơm vậy?”

“...Đáng ghét!”

Cái hay không nói, cái dở thì tuôn là ngươi đúng không Nereus? Không nhìn thấy chóp xúc tu của Con bạch tuộc nào đó đã bị nướng chín à? Phải rồi, mắt ấy mà, chỉ có sứa hộp mọc 24 cái, loài sứa khác không con nào có = =

===================

Tác giả có điều muốn nói:

Kịch trường hề hước:

Sứa bờm sư tử rống lên với bạch tuộc:

Ta muốn nhổ sạch răng của ngươi

Bạch tuộc nói:

Ta không có răng

Abyss rống lên với sứa bờm sư tử:

Ngươi mù à, là con người giết cá Mục của ngươi đấy

Sứa bờm sư tử nói:

Ta không có mắt...

===================

Hạ Ý = Xià Yì, Sa Y = Shā Yī, phát âm tương tự nhau. Âm X nhẹ hơn Sh, nhấn giọng ia, a và i i ở hai từ cũng một nặng một nhẹ.

Thông cảm vì khó ấn pinyin

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.