Liên Quân Mobile: Du Hành Athanor

Chương 217: Chương 217: Buổi chiều trên bãi biển




Chiều hôm nay, sau khi đến khách sạn nhận phòng, mọi người tản ra đi chơi. Cần nói sơ một chút, khách sạn mà cả đám ở thật ra là một căn biệt thự của Tel”Annas, do không ai ở nên cho thuê. Mặc dù Krixi là người của khu rừng Chạng Vạng nhưng Tel”Annas không giảm giá, vẫn tính tiền bình thường. Do hòn đảo này vắng người nên cũng chẳng có ai ở, chỉ có duy nhất một người quản lí việc trông coi nhà cửa, đó là Roxie.

Tôi hỏi Roxie:

- Sao chị ở đây vậy?

- Tel”Annas thuê chị trông nhà, mỗi tháng trả 50k vàng.

- Giàu nhỉ? Nhưng kể ra làm tiệm net như mình cũng giàu nhỉ, một giờ mà được 500 vàng.

Roxie ngạc nhiên:

- Dữ vậy? Tiệm net của nhóc chắc giàu lắm luôn á.

- Mà ở đây có ai ở ngoài tụi này không?

- Trong nhà thì không, nhưng ở ngoài kia chắc có vài tên vãng lai. Hôm qua chị đi vào trong rừng thì thấy trong đó có vết lửa trại, không rõ là ai.

Lunar gọi từ trên lầu:

- Anh ơi, đi chơi!

- OK! - Tôi đáp rồi chạy lên.

*

Một lúc sau, Lunar bước ra. Tôi trố mắt khi cô ấy mặc một bộ bikini hai mảnh màu đỏ, phía trên là bộ tóc ngắn màu trắng uốn xoắn màu cùng với chiếc trân nhỏ xinh trên đầu. Lunar hỏi tôi:

- Anh thấy thế nào?

- Xoay một vòng anh xem nào! - Tôi bảo.

Lunar xoay một vòng. Quả thực, Lunar có một thân hình cực kì chuẩn, ba vòng cân đối khiến tôi vỗ tay:

- Tuyệt!

- Hi hi... - Lunar cười. Tôi cũng cười theo. Cả hai bôi kem chống nắng rồi ra biển. Lúc này mọi người đã tụ tập đông đủ. Violet kêu to:

- Ra đây này!

Lunar lấy cái ghế xếp dựng ra rồi cắm dù xong nằm trên đó. Violet hỏi:

- Mới ra đã nằm rồi à?

- Kệ bả đi, mình chơi nè.

Gildur hét lớn:

- TẤT CẢ XEM TA ĐÂY! - Nói rồi ông ta cưỡi chiếc ván lướt màu vàng cưỡi lên con sóng lớn - Ghê chưa ghê chưa... AAAAA~~ - Gildur mất đà ngã “tùm” xuống nước. Cả đám đứng trên bờ được một phen cười.

Đeo chiếc kính bơi vào, tôi bơi ra ngoài biển xem có gì không. Nước biển sạch vô cùng, nhìn thấy cả đáy. Chắc tôi sẽ chẳng bao giờ nhìn thấy cảnh này ở ngoài đời vì biển ở Trái Đất bẩn vờ lờ.

- Hộc hộc... - Tôi thở hồng hộc vì nhịn thở không nổi. Đang thở thì một tia nước bắn thẳng vào mặt tôi. Lau vội tia nước, tôi quát:

- Ai đấy?

- Chị nè! - Violet cầm súng nước bắn vào mặt tôi. Tôi bảo:

- Chọc tức em à?

Violet cười:

- Đỡ này! - Cô ấy bắn thêm mấy phát nữa. Tôi cười nham hiểm:

- Vậy thì xem đây! - Nói rồi tôi vận ma thuật vào bàn tay trái - Andura Shuriken Water! - Tôi ném tuyệt chiêu về phía Violet. Cô ấy hoảng hốt vội lặn xuống biển, tuyệt chiêu tung trúng cát rồi vỡ ra thành nước văng tung tóe.

- Mlem mlem... - Airi đang ăn kem - Ửm? Ọe... cát đâu vậy? - Airi nhổ cát vừa văng vào trong miệng do chiêu thức “Andura Shuriken Water” của tôi. Cây kem cũng dính đầy cát nên đành phải vứt.

Trong khi tôi đang ngó nghiêng xung quanh xem Violet đang ở chỗ nào thì bất chợt một bàn tay từ dưới biển kéo tôi xuống khiến tôi chới với:

- AAA~ CỨU...

- Nhóc! - Krixi giật mình vội bơi nhanh tới. Bị kéo xuống biển, tôi hoảng hốt la oai oái, nước biển ộc vào mồm khiến tôi dần không cảm nhận được gì để rồi bất tỉnh. Thứ duy nhất tôi cảm nhận được là trong lúc vùng vẫy, bàn chân tôi cạ trúng cái gì đó giống như miếng vải nhưng nó mềm mềm.

Sau khi đưa được tôi vào bờ, Gildur cõng tôi chạy mấy vòng, ộc ra biết bao nhiêu nước biển. Tôi nằm dài dưới bãi biển, mọi người tập trung lại chỗ tôi.

- Hơ hơ... - Tôi choàng tỉnh dậy.

- May quá, anh tỉnh rồi. - Lunar trông có vẻ thở phào nhẹ nhõm.

- MA! - Tôi bất giác hét lên.

Gildur ngạc nhiên:

- Ma gì?

- Ma... ma da...

- Ma da là gì vậy anh? - Lunar hỏi.

Tôi thở hồng hộc định nói thì Airi bảo:

- Cứ bình tĩnh.

- Lúc nãy... đang đứng nước tự nhiên có một bàn tay nắm chặt chân em kéo xuống dưới nước. Em cố vùng vẫy nhưng mà không được, rơi xuống nước thì nước biển ộc vô. Em cố vùng vẫy cái chân thì tự nhiên chân em chạm phải cái gì đó giống như miếng vải ấy, mà nó mềm mềm nữa.

- Hử? - Lunar ngạc nhiên rồi nhìn mọi người, chợt cô nhìn về phía Violet - Ủa Violet này, sao áo của cô...

- Cái gì? Áo tôi... OÁI! - Violet nhìn xuống thì giật mình vội che ngực và quay đi - Không được nhìn!

Lunar cười khẩy:

- Tôi hiểu rồi, cô làm đúng không, Violet?

- Ờ...

- CHẾT NÀY! - Lunar bật dậy rút trâm cài tóc hóa thành quyền trượng. Violet hoảng hốt chạy ra, cả hai dí nhau rượt một đoạn.

Violet lặn xuống biển trốn. Lunar chém một nhát xuống nước, nước biển đột nhiên tách làm đôi tạo thành một đường thẳng. Violet đang bơi thì đột nhiên thấy mình đang bơi giữa không trung, cô rơi xuống đáy biển. Tôi hoảng hốt vội chạy ra:

- Violet!

- Anh Hùng, nguy hiểm đấy!

Nước biển đang ập trở lại. Tôi tung dây leo từ tay tôi bắn thẳng tới chỗ Violet rồi kéo cô ấy vào trong. Thật hú vía.

Violet thở hồng hộc, cô nắm lấy tóc của Lunar:

- Nhớ mặt tôi đấy!

- Thôi, giận làm gì, hòa đi. - Nói rồi Lunar biến nhỏ cây quyền trượng xong cài lên tóc.

Tôi chợt nghĩ ra một chuyện khác. Tôi đóng một chiếc thuyền nhỏ rồi tạo cần câu ra biển câu vài con cá cho đỡ buồn. Gildur thấy vậy liền kêu:

- Nhóc! Cho ta câu với!

- OK! - Tôi tạo thêm một chiếc thuyền nữa. Gildur lấy cần câu hạng xịn ra câu cá. Cả hai chèo ra biển rồi câu cá. Gildur coi vậy câu ghê thật, thoáng chốc đã đầy cá. Còn tôi câu nãy giờ chỉ được một phần ba xô.

Vừa câu, Gildur vừa hỏi:

- Nhóc này, lúc nãy nhóc nhắc đến ma da đúng không?

- Phải. Ông thắc mắc gì à?

- Nó là cái gì vậy?

Tôi giải thích:

- Đó là một loại oan hồn của những người chết đuối, không siêu thoát được. Họ chỉ có thể siêu thoát khi tìm được người thế mạng, nên kéo chân người sống.

- Nếu mình bị kéo xuống thì sao?

- Thì mình thành ma da chứ sao!

Gildur ngạc nhiên:

- Kì vậy?

- Dù sao thì đây cũng chỉ là quan niệm tâm linh của người Việt Nam, không bắt ông tin đâu Gildur.

Cả hai tiếp tục câu cá. Krixi thì bơi lội ở dưới biển, Violet và Airi “bắn súng nước” với nhau ở trên bờ, Lunar lúc đầu vẫn nằm yên, nhưng sau đó tham gia vào cuộc chiến súng nước.

Chơi một hồi thì đã gần sáu giờ, mặt trời bắt đầu lặn dần, nắng vàng chiếu xuống. Lunar gọi:

- Về thôi.

- OK! - Tôi và Gildur chèo thuyền vào bờ. Mọi người cũng sửa soạn chuẩn bị trở về.

*

Cả đám sau khi về đến biệt thự thì đi tắm để rửa trôi nước biển. Sau khi tắm xong, tôi và Lunar vào phòng để thay đồ. Tôi mặc một chiếc áo thun màu tím nhạt và một chiếc quần đùi; Lunar cũng mặc áo giống tôi cùng với chân váy màu đen dài đến đầu gối.

- Em này, sao tóc em...

- Tóc em làm sao?

- Sao tóc em mọc nhanh vậy?

Lunar cười:

- Em có thể chỉnh tóc của em thế nào cũng được. Ngắn hay dài, thẳng hay xoăn, màu gì,... em làm được hết.

- Thế à? Đến giờ anh mới biết đấy. - Nói rồi tôi đưa tay lên vuốt tóc cô ấy một cái.

Ra đến phòng ăn, Roxie đang chuẩn bị bữa tối.

- Thơm quá, hôm nay ăn gì đấy?

- Lẩu hải sản đấy.

- Ngon nhỉ! Mới nghe đã chảy nước miếng rồi. - Nhìn dĩa hải sản, tôi thấy có tôm, mực, cá viên,... - Ực...

Đồ ăn vừa dọn lên hết thì mọi người bước ra. Tôi xuýt xoa:

- Ăn thôi.

- Chắc anh đói lắm rồi nhỉ? - Lunar cười.

Gắp bún và rau, gắp thêm vài miếng topping, tôi chan nước vào rồi thưởng thức. Món lẩu hải sản chua chua, ngọt ngọt khiến tôi sung sướng - Ngon quá!

Còn con tôm, tôi cầm lên thì thốt lên:

- Ui nóng nóng...

- Anh ăn của em đi. - Lunar gắp cho tôi con tôm đã lột - Đưa em con tôm kia đi.

Tôi gắp con tôm cho Lunar, cô ấy bẻ cái đầu tôm rồi mút chùn chụt, xong xé vỏ lấy thịt ăn. Phía bên kia, Violet thở dài:

- Chán thật.

- Gì vậy? - Airi hỏi.

- Nhìn tụi nó kìa, hạnh phúc ghê không? Trong khi tôi thì ế chỏng vó...

Airi không nói gì, chỉ vỗ vai Violet:

- Thôi mình ăn đi, chuyện đó tính sau.

Bất chợt Gildur hỏi:

- Mà này, Krixi đâu rồi?

Câu hỏi của Gildur khiến mọi người dừng ăn, ngó nghiêng xung quanh thì không thấy Krixi đâu. Violet ngạc nhiên:

- Ủa đâu rồi?

Lunar hỏi:

- Hồi chiều Krixi cũng về với tụi mình mà, sao kì vậy?

- Ăn nhanh lên đi rồi đi tìm Krixi! - Airi bảo. Cả đám không còn tâm trạng để thưởng thức đồ ăn mà chỉ muốn ăn cho xong rồi chạy đi tìm Krixi. Roxie đi tìm trong biệt thự, số còn lại đi ra ngoài tìm, cứ hai người thành một nhóm. Tôi và Lunar chạy dọc bờ biển. Chợt Lunar hỏi:

- Anh ơi, có khi nào Krixi bị ma da bắt không?

- Tào lao! Ở đây làm gì có ai chết đâu!

- Nhưng lỡ đâu cô ấy chết đuối thì sao, phải xem thử mới được. - Nói rồi Lunar cởi hết quần áo xong vứt qua chỗ tôi - Đứng đó đợi em! - Nói xong Lunar bơi xuống biển, tay cầm một hòn đá phát quang khá sáng. Lunar vừa bơi vừa dáo dác nhìn xung quanh, nhưng do trời đã tối nên việc tìm kiếm trở nên vô cùng khó khăn:

- Rốt cuộc cô ấy ở đâu chứ? - Lunar lẩm bẩm trong đầu...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.