Liệp Bộ

Chương 6: Chương 6: Hội triển lãm (4)




Triển lãm giao lưu văn hóa Trung – Nhật kéo dài liên tục ba ngày, tuy không quá dài nhưng đối với người không có hứng thú mà nói, mỗi ngày kia lại bằng một năm. Kogoro Mori là người đứng mũi chịu sào, sau khi say rượu cũng không gây ra điều gì quá mất mặt, trịnh trọng hàn huyên cùng các đại biểu ở Osaka tham gia triển lãm.

Trông bác có vẻ thích thú nhỉ bác Mori! Conan hai tay đặt vòng sau đầu, biểu tình cười gượng trên mặt hình như đã trở thành dấu hiệu của cậu.

“Conan, nhiều người như vậy, em không được chạy loạn!” Ran giọng đầy cảnh cáo nói với Conan, vốn đã có rất nhiều “tiền án phạm tội”.

Conan bận rộn không ngừng lắc đầu, cậu đang muốn đi tìm một nơi ngồi bất động, nhưng hiện tại trước mắt thật sự không có nơi nào để nghỉ ngơi, hoặc là cậu không thể tìm thấy.

Cậu đành đi theo phía sau Ran Mori, tiếp nhận đồ ăn cô đưa qua.

Hôm nay là ngày đầu tiên của triển lãm, như vậy ban ngày ngoại trừ tiệc rượu đứng khổng lồ ra sẽ có vài tiết mục ngẫu nhiên, cũng không tính là lễ giao lưu chính thức. Nói trắng ra là thời gian để các nhân vật lớn tiếp xúc với nhau mà thôi.

“Yuu Nakajima hình như sẽ biểu diễn vào buổi tối! Thật là lâu, tớ sốt ruột quá. Cậu đâu rồi? Ran!” Mặc quần áo hoa lệ mà long trọng nhưng Sonoko Suzuki lại không có gì gọi là tính cách của các tiểu thư khuê các.

Ran cầm champagne trong tay, lấy từ người phục vụ vừa đi ngang qua một ly nước chanh, đưa cho Conan.

Đây là ly thứ tư rồi đó, Conan bất đắc dĩ nhận lấy, trong lòng cũng không khỏi oán giận. Bởi vì là người nhà của thám tử Mori nổi tiếng nên bọn họ không thể rời đi trước.

Nhìn sang phía bác Mori, mới lúc nãy còn trưng ra vẻ nghiêm túc, vừa uống vài ly rượu liền muốn lộ bộ mặt thật. Conan nhếch miệng cười vài tiếng.

Cậu chậm rãi bước đi loanh quanh, một phần vì Ran đã cảnh cáo không được đi quá xa, tuy nhiên phần lớn là do Conan không tìm được nơi muốn đi.

Nhìn ly nước chanh lỏng trong tay, cậu thật sự không uống được.

Hình như là vì thân hình Conan quá nhỏ nên người phụ nữ to béo mặc đầm hồng mang giày cao gót bên cạnh không phát hiện ra cậu, lúc lui ra phía sau, mũi giày cao gót không chút lưu tình dẫm mạnh lên chân Conan.

“A…” Thở ra một hơi bén nhọn, Conan khẩn cấp phản ứng, nhấc chân lên, vì vậy người phụ nữ kia liền mất đi trọng tâm.

Mắt thấy bàn chân bị thương, bản thân có khả năng bị một người phụ nữ mập mạp đè xuống, giờ phút này Conan quả thật chỉ có thể cười khổ.

Nâng tay che đầu, thật ra cũng vô dụng, nhưng người thông mình luôn luôn biết phải bảo vệ bộ phận quan trọng nhất là đầu.

Nhưng mà đau đớn hay va chạm trong dự đoán không có xảy ra, ngược lại, ngoại trừ tiếng hô to của người phụ nữ to béo, cùng với chất lỏng lạnh lẽo đổ lên đùi Conan thì không có gì khác.

Bốn phía xuất hiện những âm thanh bàn tán ồn ào.

“Conan, em không sao chứ? Chị không phải nói em không được chạy lung tung sao? A, cháu xin lỗi cô, cũng xin cảm ơn ngài.”

Bên tai là tiếng của Ran Mori.

Conan mở mắt ra, qua kính không độ cậu nhìn thấy bóng dáng một người đàn ông da trắng cao lớn, cả người khoác một bộ tây trang màu trắng.

Một bóng dáng rất quen thuộc.

Tay người đang ông kia vòng qua eo người phụ nữ, tuy rằng cử chỉ thoả đáng nhưng Conan có cảm giác hành động đó giống như mang theo chút thô bạo cùng khinh thường!

Conan vừa ngửa đầu liền bắt gặp mái tóc vàng kim phủ trên tây trang.

Thân hình rất quen thuộc, mái tóc vàng cũng rất quen thuộc…

Một cảm giác đáng sợ dâng lên trong sống lưng, dù chân bị đạp đau vẫn không kìm chế được mà lui về sau hai bước, nhưng cũng vì động tác này mà Conan mới phát hiện chân cậu bị thương không nhẹ.

Một người phụ nữ gần một trăm kilogam, toàn bộ trọng lượng cơ thể đều dồn lên đôi giày cao gót mảnh khảnh, lực phá hoại đúng là không thể tưởng tượng…

Người đàn ông tiếp nhận lời cảm ơn của người phụ nữ to béo xong liền xoay người.

Lúc này Conan mới cúi đầu nhìn chân tay của mình, Ran Mori đã ngồi xổm xuống một bên:

“Conan, có sao không em?” Cô thân thiết hỏi.

Conan lắc lắc đầu, đang lúc muốn nói không có việc gì liền nghe thấy một giọng nam quen thuộc, nhưng vì mang theo ngữ điệu lịch sự mà có sự khác biệt so với vẻ trào phúng bén nhọn mà cậu ấn tượng.

Conan cứng người. Cậu không tin tên kia có thể quang minh chính đại xuất hiện như vậy.

Chậm rãi ngẩng đầu, Conan nhìn chằm chằm vào khuôn mặt kia, sau đó vội vã cúi xuống, không biết nên phản ứng như thế nào. Người cậu một mực truy tìm từ lâu, tên tội phạm cậu tưởng đã bỏ mất cơ hội để bắt, bây giờ lại áo mũ chỉnh tề đứng trước mặt cậu.

Hắn ngồi xuống. Cho dù ngồi xổm thì người cũng cao hơn Conan rất nhiều, cảm giác áp bách kia không hề giảm bớt.

“Thám tử nổi tiếng.”

Hắn cúi đầu nói, âm thanh trên đỉnh đầu Conan không có chút nghi vấn nào.

Bị phát hiện rồi ư? Làm sao có thể?

Giờ phút này Conan vẫn đang giữ nguyên trạng thái nhìn chằm chằm chân mình. Cậu muốn liều mạng khắc chế thân thể run rẩy, càng muốn ngăn mình ngẩng đầu lên, bởi vì cậu biết sắc mặt mình lúc này chắc chắn là trắng bệch, mồ hôi đã tuôn ào ào ra ngoài.

“Đau lắm sao, Conan?” Nhìn mồ hôi trên trán Conan, Ran tưởng rằng Conan vì đau chân nên mới như vậy, giơ tay muốn cởi giày cậu.

Hai mắt Conan có thể thấy cà vạt và áo sơ mi màu đen, cùng với cánh tay đang vói vào trong áo.

Súng?

Cậu không ngờ người đàn ông này có thể không kiêng nể gì mà mang theo súng trong tình huống này. Nhưng mà… nếu người này là hắn ta, nếu thật sự có súng, thì giờ phút này cũng sẽ không hành động lộ liễu như vậy. Cho dù hắn muốn đấu súng thì tại sao lại dùng ngữ điệu khẳng định gọi cậu như vậy…

Là thử sao?

Cho dù ngữ khí vạn phần khẳng định thì cũng chỉ là suy đoán, dù sao chuyện thân thể bị teo nhỏ nói ra cũng không có người nào tin tưởng.

Nghĩ như vậy Conan liền bình tĩnh lại.

Một lát sau, cậu ra vẻ như là vô tình ngẩng đầu, sau đó nhìn đến mặt người đàn ông kia, lắp bắp kinh hãi.

Tiếp theo cậu dùng ngữ khí làm nũng, nói:

“Cảm ơn chú!” Mang theo chút ngượng ngùng của trẻ con khi đối mặt với người lạ.

Đồng thời cũng vờ như không nghe thấy câu “Thám tử nổi tiếng” kia.

Người đàn ông nhìn chằm chằm vào mặt Conan, như là muốn xem thật kỹ, không lâu sau, khoé miệng tà tà nhấc lên, vẫn là nụ cười mang theo nét tàn nhẫn và trào phúng quen thuộc, sau đó đứng lên, không nói gì, rời đi.

Conan nhìn chằm chằm bóng dáng kia, trên mặt vẫn nở nụ cười đơn thuần như cũ, sau đó cúi đầu.

Trái tim đập loạn khiến cậu cảm thấy hít thở không thông, rất khó chịu, thậm chí đầu óc cũng đều loạn lên.

“A! Conan, sưng quá rồi, chúng ta về trước đi!” Ran nhìn bàn chân Conan, nôn nóng nói.

Sưng đỏ, phồng to, nói không chừng còn tổn thương đến xương.

Conan nhìn chân mình, thật là, tại sao lại bị thương vào thời khắc mấu chốt như vậy chứ…

“Em không sao, chị Ran. Cũng không đau lắm mà, hơn nữa nơi này chơi rất vui, buổi tối còn có biểu diễn không phải sao?” Conan nói.

Người kia muốn làm gì? Việc bọn chúng xuất hiện hôm nay tất nhiên không chỉ để xác định thân phận của cậu.

Bây giờ cho dù bàn chân rất đau đớn, như làm sao cậu có thể rời đi?

“Không được, em xem, sưng to như vậy, sao lại không có việc gì được?” Ran nói xong liền dùng hai tay ôm Conan lên, sau đó đến chào Sonoko và bác Mori đã gần say, cũng không quên dặn bố uống ít lại.

“Em thật sự không sao mà chị Ran!” Conan vẫn cố gắng giẫy giụa, đương nhiên là hoàn toàn bị Ran bác bỏ.

Có lẽ vì bị Ran ôm vào ngực nên Conan càng có thể nhìn thấy rõ ràng người đàn ông kia. Hắn mặc một bộ tây trang màu trắng cùng áo choàng đen. Trắng và đen?

Trong đêm tối cho dù có mặc trang phục như thế nào cũng không thể hoá thành ban ngày. Cũng như ánh trăng kia, cho dù có sáng đến mức nào cũng không thể chiếu rọi khắp nhân gian.

Cho dù mặc tây trang màu trắng, nhưng trong mắt Conan hắn ta vẫn là một mảnh u linh tối đen.

Cho đến khi Conan bị Ran ôm rời đi, Gin mới quay đầu, ly rượu nho hồng trong tay, chất lỏng màu đỏ sậm kia có huyết sắc lưu quang…

Rất thú vị! Gin uống một ngụm rượu.

Cậu nghĩ cậu trốn được sao? Thám tử nổi tiếng!

Hắn nhếch miệng, cười lạnh.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.