Liệp Diễm Giang Hồ Mộng

Chương 91: Chương 91: Quyết đấu sàng thượng.




Hy Bình đứng bên, đôi tay di chuyển trên đồn bộ của Thủy Khiết Nhu rồi mạnh mẽ hạ xuống phía dưới.

Thủy Khiết Nhu bỗng nhiên quát: “Hoàng Hy Bình, không cho phép ngươi được động đến ta, có dũng khí ngươi cùng ta quyết đấu!”

Hy Bình cười lạnh nói : “Xem ra ngươi không phục, ngươi ở trước mặt ta, đến lực đánh trả còn không có, có tư cách gì cùng ta quyết đấu?”

Thủy Khiết Nhu cũng nói lại: “ Ta cùng ngươi tại trên giường quyết đấu.”

Hy Bình ngây ngốc một lúc, mới nói: “Nàng đang động xuân tình, hay là điên rồi?”

Thủy Khiết Nhu lạnh lùng thốt: “Không cần ngươi quản, chỉ cần ngươi nói dám hay không dám là xong.”

Hy Bình thản nhiên nói: “Ai nói là ta không dám? bất quá! ta không cùng nàng ở trên giường, bởi vì nàng còn quá nhỏ.”

Thủy Khiết Nhu lập tức đáp trả, nói: “Nếu ngươi nhận thua, từ nay về sau nhìn thấy ta đều phải cung kính gọi ta một tiếng Khiết Nhu tỷ tỷ.”

Hy Bình bật cười nói: “Bắt ta gọi nàng là tỷ tỷ? Nàng hãy chờ nhi tử ta xuất thế xong, ta đều bảo bọn chúng gọi nàng là tỷ tỷ.”

Thủy Khiết Nhu cười duyên nói: “Ngươi chính là không dám!”

Hy Bình cả giận: “Cái gì mà không dám? Ta nói cho nàng, về sau đừng có hối hận mà khóc sụt sịt.” Nói xong nghĩ tới lưu manh thủ pháp đối với Thủy Khiết Nhu. Cũng bởi bản sắc nam nhi mà đưa ra một quyết định cuối cùng.

Thủy Khiết Nhu vội hỏi: “Chậm đã, ta phải đánh cược với ngươi, nếu là ngươi có thể đi vào trong cơ thể ta tính là ta thua, nếu không thể tiến nhập thì chính là ngươi thua, ngươi ngoại trừ phải cung kính gọi ta là tỷ tỷ, còn phải đáp ứng ta hai yêu cầu, thế nào?”

Hy Bình thất kinh hỏi: “Ta nghĩ nàng đúng là biến thành ngu ngốc rồi, ta tiến không được vào người nàng? Nàng cho ta là kẻ vô năng hả? Thật sự là quá xem thường nhất đại dâm côn hắn mà!

Thủy Khiết Nhu dẩu môi nói: “Cứ đến đi!”

Hy Bình trừng mắt liếc nàng, hai tay liền cởi quần áo ra, không bao lâu đã trần truồng đứng ở trước mặt khiết thu.

Thủy Khiết Nhu nhìn thân thể hùng tráng đầy mị lực mà không thể chuyển dời ánh mắt đi, nàng không phải chưa từng nhìn thấy qua thân thể nam nhân, chỉ là trước mắt mình bây giờ nam nhân trần truồng này khiến nàng vô cùng rung động.

Lãng Vô Tâm khi mặc quần áo thì tiêu sái anh tuấn có lẽ không thua hắn là bao nhiêu, nhưng mà nếu Lãng Vô Tâm cởi quần áo thì căn bản không thể đánh đồng với cơ thể trần truồng cùng hắn.

Thảo nào như vậy lắm nữ nhân quyết chí đi theo hắn đến chân trời góc biển, nam nhân này thật sự là một quái vật tràn ngập ma tính mị lực. Hay có lẽ nên xưng là thú tính mị lực, khi hắn lỏa thể thì đều khiến mỗi người đàn bà sẽ liên tưởng đến một dã thú phát tình.

Hùng căn của hắn thì Lãng Vô Tâm không thể so sánh được, nguyên lai Tâm ca trước kia luôn tự đánh giá mình quá cao, mà hạ thấp nam nhân này.

Nàng đột nhiên có chút lo lắng, lo lắng chính mình chống cự không lại được với cái vật hùng tráng này.

Nàng châm biếm nói: “Động tác của ngươi thật là nhanh đấy, quả nhiên không hổ là sắc lang chuyển thế.”

Hy Bình mỉm cười nói: “Lời thừa nói ít một chút, muốn cởi tự cởi, đem y phục cởi ra mau lên, lão tử không có nhiều kiên nhẫn lắm đâu.”

Thủy Khiết Nhu thật sự miễn cưỡng đáp: “Cởi y phục nữ nhân là phận sự của nam nhân, ngươi không phải tự mình động thủ sao?”

Hy Bình đành phải ngồi lên giường, đem nàng cuộn tới.

Nàng kêu lên một tiếng khó chịu, nói: “Đều tại ngươi cả, làm mông của ta đau, ngươi là đồ thô lỗ!”

Hy Bình nằm phục ở trên mình nàng, giương mắt ngắm nhìn một hồi lâu, nói: “Ta trước giờ luôn nghĩ kì quái, nàng nữ nhân lẳng lơ thế này, sao cho tới giờ vẫn còn là xử nữ.”

Thủy khiết thu đáp lại hắn một câu: “Rồi ngươi sẽ biết.”

Hy Bình cười cười, hướng tới đôi môi gợi cảm ôn nhuận của nàng hôn xuống, Thủy Khiết Nhu khuôn mặt không đổi, khi hắn hôn tới mặt nàng, hắn nói: “Đến hôn còn không muốn, còn nói cùng với ta hoan hi, lão tử không làm nữa.”

Hắn chuẩn bị xoay người rời đi, Thủy Khiết Thu liền hai tay ôm lấy cổ hắn, tự mình hiến đôi môi nhu thuận đỏ mọng cho hắn, hồi lâu từ môi tách ra, nàng thở gấp nói: “Hôi chết mất, đừng hòng bắt ta lần nữa.”

Nàng chưa chứt lời, đã bị Hy Bình cương mãnh hôn tới, hai tay đồng thời cởi quần áo của nàng ra.

Thủy Khiết Nhu thân thể mềm mại run rẩy dữ dội, bất giác thân hình ngăn cản động tác của hắn, mặc dù nàng trời sinh lẳng lơ, nhưng cho tới bây giờ không có bị nam nhân nào chạm quá, hiện tuy chủ động yêu cầu một nam nhân chiếm hữu nàng, nhưng cũng không phải là thật lòng thích hắn, làm như vậy, toàn bởi vì nàng có cá tính thật mạnh mẽ, cùng với nàng có sẵn tự tin hiểu rõ không có nam nhân nào có thể tuyệt đối đi vào trong cơ thể mình, cuối cùng ai cũng sẽ thất bại.

Nhưng mà thủy chung nàng cũng là một nữ nhân, đối với nam nhân thành thục vuốt ve, từng bước từng bước động tác nồng nhiệt , hơn nữa giờ phút này là nàng hy sinh chính thân thể mình làm vật cá cược, thân thể nàng sao có thể để cho cẩu nam nhân hôn bừa được?

Hy Bình đình chỉ hết thảy động tác, phảng phất như muốn nhìn xuyên vào trong linh hồn nàng, sau đó thở dài một tiếng, xoay người xuống tới, ngồi ở bên cạnh nàng, nói: “Ta từ nay về sau nhìn thấy ngươi sẽ gọi ngươi Khiết Nhu tỷ tỷ, nàng không cần miễn cưỡng chính mình, chỉ mong từ nay về sau chúng ta không chạm mặt, Khiết Nhu tỷ tỷ!” Dứt lời, xuống giường cầm lấy y phục trên mặt đất chuẩn bị mặc vào.

Thủy Khiết Nhu hô: “Ngươi là đồ hỗn đản, nói đều không giữ lời, còn nói cái gì tự nhận nam nhân?”

Hy Bình cầm y phục, giương mắt nhìn nàng, nói: “Nàng rốt cuộc muốn ta thế nào? Hôn thì nàng lẩn tránh, cởi áo thay nàng thì nàng giữ tay ta, nàng quá phiền nhiễu, ta không có tâm tình chơi với nàng nữa, nàng cũng đừng nói nam nhân cùng nàng quyết đấu! Ta không có lý sự với nữ nhân vẫn còn ấu trĩ.”

Thủy Khiết Nhu cả giận nói: “Ngươi nói ai ấu trĩ?”

Nàng từ trên giường xông tới, bổ nhào vào lòng Hy Bình, ôm lấy cổ hắn rồi cắn vào bả vai, khiến Hy Bình đau xót muốn đem nàng quăng ra ngoài, nhưng lại không đành lòng nhẫn tâm.

Hy Bình nghiến răng, đem nàng áp ghì xuống một bên giường, hai tay cuồng dã xé rách quần áo trên người nàng, trong khoảnh khắc y phục đã nát bấy, lộ ra thân thể tuyệt đẹp dụ nhân, bất kể nam nhân nào nhìn thấy đều sẽ phong cuồng lên.

Thủy Khiết Nhu cũng không hề giãy dụa, chỉ bình tĩnh nằm tại trên giường, tùy ý cho thân thể cao lớn của Hy Bình đè nặng, khiến nàng không thở nổi, ánh mắt nàng chợt hiện ra một tia yêu mị khó phát hiện - cho dù là ánh mắt nàng lạnh lùng, băng lãnh đó cũngn không tể hòan tòan che đi vẻ yêu mị thiên sanh.

Hy Bình một tay đặt tại nhũ phong phong mãn của nàng, thán phục nói: “Nàng thật là phong mãn, nhũ phong của nàng có thể cùng với Phượng nhi, Liên nhi so sánh, đẹp tới cực điểm, hơn nữa nàng so với các nàng ấy đều xinh đẹp lẳng lơ hơn, nếu ta hôm nay không đoạt được nàng, người khác lại cho rằng ta không phải nam nhân.!”

Thủy Khiết Nhu chuyện xưa nhắc lại có một chút đắc ý, nói: “Ngươi trước kia không phải nói ta là tiểu cô nương sao?”

Hy Bình để một tay vuốt ve khuôn mặt tuyệt luân của nàng, nhẹ giọng nói: “Nàng thật sự mới mười lăm tuổi?”

Thủy Khiết Nhu khinh thường nói: “Mặc kệ ta bao tuổi, ta đều sẽ là tỷ tỷ của ngươi, từ nay về sau ngươi đều phải nghe ta nói.”

Hy Bình vỗ vỗ vào bụng, hô ra một mạch, nói: “Nang đang nghĩ gì vậy, nếu như ngươi yêu cầu ta nghe lời ngươi thì ta không thể. Hiện tại ta trịnh trọng thanh minh, ta Hoàng

Hy Bình tuyệt đối không nghe lời ngươi, tiểu muội muội”

Thủy khiết thu ầm ĩ, nói: “Là tỷ tỷ, không phải tiểu muội muội.”

Hy Bình bình thản đáp: “Giống nhau thôi”

Hắn áp lấy cái miệng đang há ra nói chuyện của nàng, chỉ một tay tại thân thể ưu mỹ của nàng vuốt ve qua lại , sau đó thay nàng cởi quần.

Thủy Khiết Nhu tịnh không có phản kháng, nhưng mà cũng không có bao nhiêu động thái là động tình.

Hy Bình rất lão luyện giải trừ y phục hạ thân của nàng, bắt đầu vuốt ve hạ thể, lại không nghĩ tới Thủy Khiết Nhu nơi đây giống như với nữ nhân bình thường, nơi đây da thịt trơn nhẵn như ngọc, lại có cảm giác mát lạnh.

Hắn có chút kì quái, thân thể lùi xuống phía dưới, ánh mắt nhìn xuống hạ thể của nàng, nơi đây tới lông mao cũng không có một cây, trơn nhẵn, hắn thử lấy tay đặt đùi, thửu dừng tai phân khai hạ thể, đột nhiên phát hiện cứng rắn như ngọc, căn bản không thể mở ra, tưởng như bước tường bằng ngọc cứng rắn vô cùng không thể phân khai.

Thủy Khiết Nhu cười tươi như hoa, nói: “Làm sao vậy, đại dâm côn? Vì cái gì lại dừng lại? Ta từng phát thệ qua, có một ngày ta sẽ làm ngươi dối diện với mĩ nữ xích lõa mà cũng không thể xuống tay, bây giờ nhìn thấy cái bộ dạng ngốc ngốc của ngươi, ta thật là vui vẻ. Đần độn, làm nhanh lên nha!”

Hy Bình cười thảm nói: “Tiểu bao bao, ta rốt cục đã hiểu được nguyên nhân nàng vì sao lẳng lơ như vậy lại vẫn còn giữ được thân xử nữ, nàng cả đời này vẫn sẽ chỉ là lão xử nữ, nơi đây đến ngón tay còn không thể vào được, chứ đừng nói là nam nhân gì đó. Nàng thắng rồi, nói ra hai yêu cầu của nàng đi.!”

Hắn xoay người, ngồi xuống ở bên giường, ngốc ngốc nhìn tới hạ thể Thủy Khiết Nhu, đột nhiên hiểu được là bị nàng đùa bỡn.

Thủy khiết thu đắc ý vô cùng, ngồi dậy, nói: “Nàng trước kêu Khiết Nhu tỷ tỷ cho ta nghe đã!”

Hy Bình đành chịu, nói: “Ta chịu thua rồi! Khiết Nhu tỷ tỷ, tiểu đệ phải đi tìm nữ nhân của hắn, nàng tiếp tục làm xử nữ của nàng đi!”

Thủy khiết thu đỏ mặt một trận, đột nhiên đẩy Hy Bình ngã xuống trên giường, đánh tới tấp, miệng quát: “Ngươi đi chết đi!”

Hy Bình không hiểu ra sao - mạo phạm nàng lúc nào? tự nhiên lại đánh mắng hắn, rốt cuộc là vì nguyên nhân gì?

Hắn quơ tới hai tay nàng, nói: “Nàng đánh ta đã đủ chưa? Ta đã nhịn nàng lâu rồi đó.”

Thủy Khiết Thu tức giận đùng đùng nói: “Ai kêu ngươi ở trước mặt ta nói đi tìm nữ nhân của hắn?”

Hy Bình cười lạnh, giương mắt nhìn nàng, nói: “Ta chưa thấy ở nữ nhân khác, có phải nàng không thể có phong vận nữ nhân? Nàng không thể là lão bà của ta, ta không làm gì nàng bởi vì nàng không muốn ta. Đưong nhiên, ta sẽ không ngu ngốc mà chịu thua, bởi vì ta có thể hủy bỏ ước định, haha!” Cười một trận lớn, rồi nói tiếp:”Nàng đang tưởng rằng, nàng sẽ không yêu ta?”

Thủy Khiết Nhu bĩu môi, tức giận nói: “Quỷ mới thích ngươi!”

Hy Bình nói: “Ta tuyệt đối an tâm, ta không nghĩ sẽ ôm một vật như nàng nhìn được mà không dùng được, cũng lưu nàng lại cho biểu ca của nàng hân thưởng! ngươi giờ ở trên người ta thế này, nếu để người khác nhìn thấy chúng ta lỏa thể nằm trên một cái giường, còn tưởng ta với ngươi có cái gì đây! oan uổng cho ta.”

Thủy Khiết Nhu từ trên người Hy Bình xoay người xuống tới, nằm tại một bên, vẻ mặt nhõng nhẽo nói: “Ngươi thật không phải nam nhân!”

Hy Bình lần này nói thật: “Trước mặt nàng, ta đích xác không được gọi là nam tử hán đại trượng phụ. Tốt lắm, ta không cùng nàng làm nhộn nữa, ta còn muốn chạy đi, nàng mau nói hai yêu cầu ra, chúng ta mau mau chấm dứt.”

Thủy Khiết Nhu suy nghĩ một hồi, nói: “Ta còn không nghĩ tới yêu cầu ngươi làm cái gì, sau này khi nào nghĩ ra, ta sẽ tới nói cho ngươi biết.”

Hy Bình thở dài một tiếng, ngồi dậy, miết qua khuôn mặt nàng một chút, nói: “Nàng cứ chậm rãi mà nghĩ nha!”

Nói đoạn, hắn bước xuống giường, mặc quần áo xong, nhìn thấy Thủy Khiết Nhu vẫn còn nằm ở trên giường, mỉm cười nói: “Nàng là một món đồ nghệ thuật hoàn mỹ, đáng tiếc chỉ có thể nhìn không thể dùng được, thật có chút lãng phí.”

Thủy Khiết Nhu giương mắt nhìn hắn, ánh mắt lóe ra một tia đạm quang, phảng phất có chút bi thương.

Hy Bình xoay người đi ra khỏi cửa phòng, đột nhiên dừng bước, quay đầu lại, nói: “Nàng rất thích hợp làm ni cô đấy, ta đề nghị nàng nên đi làm ni cô, nhất định sẽ trở thành một đại thần ni, khi đó ta gọi nàng là ni cô tỷ tỷ.”

Thủy Khiết Nhu từ trên giường ngồi dậy, hướng Hy Bình hô: “Ta thà chết cũng không làm ni cô! Ngươi là đại công cẩu, đem y phục đẹp đẽ của ta xé nát ả, ta bắt ngươi bồi thường ta một bộ. Ê, ngươi quay lại cho ta, bằng không ta sẽ tìm ngươi quyết đấu.!”

Hy Bình đã mở cửa, cũng không cần quay đầu, nói: “Đánh chết ta cũng không cùng nàng quyết đấu, cơ hồ đều bị nàng làm cho dục hỏa thiêu thân mà chết, nàng hãy đi tìm người khác đi, đừng có gặp lại ta nữa, Khiết Nhu tỷ tỷ.”

Hắn biến mất ngòai cửa, lúc đó tiến lại Đỗ Quyên và Thủy Tiên.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.