Liệp Diễm Giang Hồ Mộng

Chương 223: Chương 223: Thu kí phương tâm




Hy Bình từ trong Đại Địa Minh đi ra, phát giác mọi người trong tứ đại gia đều đang đợi hắn.

Đám võ lâm nhân sĩ đó đối diện người của tứ đại gia hoa tay múa chân, Hy Bình cũng biết không tìm được Quyền Khuynh Quốc và Lương Lệ Quỳnh. Điều này vốn cũng nằm trong dự liệu, như quả hai người kia ở Đại Địa Minh, Lạc Thiên sao dễ dàng cho bọn họ tìm như vậy?

Lạc Thiên nói: “Hoàng Hy Bình, ngươi nên cho ta một lời giải thích chứ!”

Hy Bình trong lòng giật mình, cười nói: “Ôi, Thiên ca ca, ngươi muốn giải thích cái gì?” . Hắn nói ra với giọng điệu cực kỳ khó chịu. Mọi người nghe thấy mà nổi da gà, hắn cũng còn chưa chịu dừng, nói tiếp: “Xin lỗi, đều là ta không tốt, Thiên ca ca, ngươi tha thứ cho người ta được không?”

Biến thái --- mọi người ở đây đều hiểu tên Hoàng Hy Bình này không những vô sỉ mà còn là tuyệt đối biến thái.

“Hoàng Hy Bình, người không cần làm trò hề ở đây, nếu không có việc gì thì mau mau rời khỏi Đại Địa Minh” Lạc Thiên vẫn giữ phong độ và lễ mạo của mình lạnh lùng nói.

Những võ lâm nhân sĩ bên cạnh đều thấy hắn có phong phạm đại tướng, lòng dạ rộng rãi, không hổ là thiếu chủ của Đại Địa Minh.

Hy Bình nhìn nhìn La Mĩ Mĩ và Đường Tư nói: “Các nàng nói đi!”

Đường Tư đáp: “Đi thôi! Trong vòng ba ngày, ta không tìm được người, lúc đó sẽ quay lại, nhất định huyết tẩy Đại Địa Minh. Mĩ Mĩ, chúng ta trở về.”

Tiếp đó, người của tứ đại gia cũng theo gót rời khỏi Đại Địa Minh. Hy Bình rời đi cuối cùng, khi hắn đi ra đến cửa ngoài thì thấy Thủy Khiết Thu đang đứng ở ngoài cửa. Nàng bây giờ so với lúc ở Gia Lăng trấn vẫn còn tiều tụy, nhưng vẻ tiều tụy đó cũng không che giấu được hai gò má đầy đặn xinh đẹp tuyệt thế của nàng. Đôi mắt nàng u buồn vẫn tán phát ra nét dụ hoặc trời ban.

Đứng bên cạnh nàng là Thủy Tiên và Đỗ Quyên, phỏng chừng hai nàng đi ra là nhìn thấy nàng. Nhìn thấy tiểu thư bọn họ, liền dừng lại cùng nàng.

“Các người đi trước đi!” Hy Bình dặn dò một tiếng, quay qua hướng đó, bước đến trước mặt Thủy Khiết Thu , nhẹ nhàng hỏi: “Nàng đang chờ ta?”

Thủy Khiết Thu đáp: “Ngươi đi cùng ta được không?”

Hy Bình cầm lấy tay nàng, nói: “Nàng muốn đi tới đâu, ta đưa nàng tới đó.”

“Đa tạ” Thủy Khiết Thu có chút nghẹn ngào nói: “Hai người cũng cùng đi luôn! Trong mấy ngày qua, ta rất tịch mịch, đa nương (cha mẹ) đã quay về Tiên Duyến Cốc, chỉ để lại một mình ta ở đây, ta không biết tìm ai để chuyện trò.”

Từ lần trước, sau khi Ngọc Xà Môn cùng Địa Ngục Môn liên thủ tấn công Đại Địa Minh, Lạc Hùng quả nhiên lấy thân phận trưởng bối nói chuyện một hồi với vợ chồng Thủy Thiên Trường. Thủy Thiên Trường trong lòng rất không vui, nhưng Lạc Hùng lại là đại ca của thê tử lão, lão đành phải chịu thiệt thòi. Không quá vài ngày, lão liền rời khỏi Đại Địa Minh. Vốn dĩ lão định mang cả Thủy Khiết Thu cùng rời đi luôn, chỉ là nữ nhi mới đính hôn với Lạc Thiên, vả lại hai nhà cũng là thân thích. Vì vậy liền để Thủy Khiết Thu ở lại.

Phu thê họ nghĩ, Thủy Khiết Thu có lẽ cũng không muốn rời khỏi biểu ca ca của nàng? Nhưng mà bọn họ đã nhầm, họ không nhận ra con gái của mình- Thủy Khiết Thu đã không còn là tiểu nữ hài năm xưa thường bám theo đuôi Lạc Thiên nữa.

Thủy Khiết Thu để Hy Bình cầm tay mình, đi không mục đích một hồi lâu. Lúc này trên đường đi, nàng cực kỳ trầm mặc, Hy Bình cũng không nói tiếng nào, bọn Thủy Tiên hai người lại càng không nói gì.

“Ta là hôn thê của Lạc Thiên, ngươi một chút cũng không e sợ sao?” Thủy Khiết Thu cuối cùng cũng phá vỡ không khí trầm mặc.

Hy Bình cười đáp: “Tiểu thiếp của gia gia hắn ta cũng giành lấy, chẳng lẽ lại sợ tên tiểu tử hắn? Ôi, nói chuyện vui vẻ đi nào, ta thấy nàng càng lúc càng không vui vẻ, trên mặt cũng không có nụ cười xán lạn vui vẻ ngày trước, giống như biến thành một người khác vậy. Lần đầu tiên ta nhìn thấy nàng, nàng là rất hoạt bát khả ái, không phải thế sao?”

“Ngươi nói ta khi đó đáng yêu, vậy vì sao lúc đó lại không để ý đến ta?” Thủy Khiết Thu ai óan nói.

Hy Bình buông tay nàng ra, vòng tay ôm lấy eo thon của nàng, để thân thể mềm mại của nàng dựa vào khuỷu tay mình, nói: “Xem ra nàng nhớ nhầm rồi, nụ hôn đầu của nàng là của ta. Nàng bảo ta phải hôn thế nào, sao nàng lại nói ta không để ý tới nàng chứ? Chẳng lẽ ngoại trừ ta ra, có người khác đã từng hôn nàng?”

Thủy Khiết Thu nói : “Không có!”

“Lạc Thiên, gã khốn nạn đó vẫn chưa hôn nàng sao?”

Thủy Khiết Thu nói: “Ta không cho y hôn”

Hy Bình cười nói: “Nàng làm như vậy thì không phải cho lắm, hắn là hôn phu của nàng, nàng lại không cho hắn hôn sao?”

“Kì thật, y rất ít tiếp cận ta, y luôn có nhiều chuyện phải bận bịu. Mặc dù cùng ở Đại Địa Minh, ta với y cũng rất ít gặp mặt. Tâm ca buổi chiều đến buổi tối đã cong chân chạy mất, chung chạ với nữ nhân khắp nơi. Ta biết huynh ấy không nghĩ tới việc lưu lại Đại Địa Minh. Từ sau khi ở Gia Lăng trấn trở về, Tâm ca rất không thích người của Đại Địa Minh, nếu không phải phụ thân ta bảo huynh ấy lưu lại Đại Đia Minh chiếu cố cho ta, huynh ấy đã sớm rời đi Long Thành rồi.”

Đỗ Quyên nói: “Tiểu thư, không có ai bồi tiếp tỷ, vậy sao tỷ không đến tìm chúng ta? Muội và Thủy Tiên lúc nào cũng nguyện ý bồi tiếp tiểu thư mà.”

Đôi mắt xinh đẹp của Thủy Khiết Thu chảy ra những giọt nước mắt trong suốt, nàng cảm kích nhìn Đỗ Quyên nói: “Ta biết các người đối với ta rất tốt, có các người bên cạnh, ta mới không rời đi.”

“Khiết Thu , ta nghiêm túc hỏi nàng một điều.” Hy Bình đột nhiên ngưng lại, nhìn sâu vào mắt Thủy Khiết Thu .

Thủy Khiết Thu ngẩng mặt lên, đôi mắt đẫm nước nhìn hắn chăm chú, hai giọt nước mắt từ khóe mắt nàng chảy xuống…..

Hy Bình lấy tay phải lau nước mắt cho nàng, hỏi: “Trong tim nàng, người nàng yêu là ai?”

“Ta…..”

“Không cần khẩn trương, nếu khiến cho nàng khó xử thì không phải trả lời.”

Thủy Khiết Thu cúi đầu, nhỏ giọng nói: “Ta không biết….. có lẽ lúc ta còn nhỏ, cản bản không hiểu về tình yêu, ta vốn tưởng rằng ta yêu biểu ca nhưng….. đó có lẽ chỉ là sự hồn nhiên khi ta còn nhỏ. Ngươi, ngươi có thể cho ta một ít thời gian không? Chờ ta quyết định được, ta sẽ trả lời ngươi.”

Hy Bình mỉm cười , vết thuơng trên mặt hắn, trong mắt ba nàng, vẫn là ngàn vạn nhu tình

“Khi nàng tìm ta, ta sẽ khiến nàng trở thành một nữ nhân chân chính! Nàng không phải là tiểu nữ hài, rất nhiều việc cần nàng tự mình có quyết định. Khiết Thu , tin ta, nàng đã lớn rồi, nàng là một nữ nhân hoàn chỉnh. Ta lấy sinh mạng của mình bảo chứng, nàng trong cuộc đời ta, không chỉ là một bình hoa để ngắm.”

Thủy Khiết Thu mặt đỏ hồng, đôi mắt ướt nước mắt của nàng hiện ra chút tiếu ý, nét hồng trên mặt nàng thay thế cho nét ảm đạm lúc đầu, khiến cho khuôn mặt tuyệt thế của nàng lại ẩn ước vẻ quyến rũ tự nhiên, dù là vẻn vẹn chỉ cười vu vơ, cũng đã hiện ra được sự quyến rũ kinh người của nàng.

Nàng nói: “Ta quay về Đại Địa Minh.”

Hy Bình nói : “Ta tiễn nàng”

“Không cần đâu, ta tự mình trở về, hôm nay khiến ta rất vui vẻ. Ta muốn về Tiên Duyên Cốc một chuyến, bảo phụ mẫu từ hôn. Từ khi đính hôn tới giờ, ta phát giác trong lòng có một khối đá lớn giống như một ngọn núi đè nặng trong người. Ta đã vài lần tìm tới a di, trong phong của bà ấy tòan là hình của ngươi. Trước kia ta không có hỏi bà, đợi ta về đó sẽ tìm bà nói chuyện tâm tình..”

Nàng dịu dàng cười với Hy Bình rồi quay người rời đi.

Hy Bình nhìn nàng đi xa, phân biệt ôm Thủy Tiên và Đỗ Quyên, nói: “Hai người bọn nàng có muốn cùng ta trò chuyện tâm tình không?”

Hai nàng nhảy lên vui mừng nói: “Muốn”

“Buổi tối cởi bỏ hết y phục rồi chúng ta từ từ nói chuyện.” Dứt lời, Hy Bình giữa đường cười to, thu hút vô số ánh mắt.

Thủy Khiết Thu nhìn thấy Lạc Thiên trước cửa phòng nàng.

“Biểu ca, huynh tìm muội có việc gì?” Thủy Khiết Thu đến gần, ngạc nhiên hỏi.

LẠc Thiên cười nói: “Ừ, chúng ta vào trong nói chuyện”

Sau đó hai người vào trong, đóng cửa lại.

LẠc Thiên nói: “Khiết Thu , vừa rồi muội và Hoàng Hy Bình vừa ra ngoài?”

Thủy Khiết Thu gật đầu nói: “Muội rất buồn, để y giúp muội giải tỏa bớt”

Lạc Thiên áy náy nói: “Đều là ta không tốt, cả ngày lo chuyện võ lâm, không có thời gian bồi tiếp muội”

Thủy Khiết Thu nói: “Biểu ca là người làm việc lớn, là đại anh hùng trong võ lâm, bận bịu là phải rồi.”

Lạc Thiên cười cười, nói: “Khiết Thu , sau này nếu thấy phiền muộn thì cùng ta nói chuyện. Ta và muội dù sao cũng là phu thê có hôn ước, nếu muội lại cùng những nam nhân khác ở cùng một chỗ, sẽ khiến người ta bàn luận lời ong tiếng ve. Mặc dù là ta biết muội không làm gì có lỗi với ta.”

Thủy Khiết Thu là người thế nào, Lạc Thiên tự nhiên biết rõ --- nữ nhân đều có thể “hồng hạnh xuất tường” chỉ có Thủy Khiết Thu là không có tư cách.

“Biểu ca, huynh và muội kết hôn, rồi cuộc là vì cái gì?”

Lạc Thiên cười đáp: “Muội ngốc, đương nhiên là vì biểu ca yêu muội”

Thủy Khiết Thu nói : “Là như vậy sao?”

“Đừng nói muội không tin biểu ca?”

“Muội tin biểu ca, nhưng mà, muội luôn cảm thấy có lỗi với huynh.”

“Sao lại nói như vậy?”

Thủy Khiết Thu cúi đầu nói: “Trong lòng muội luôn nghĩ tới một nam nhân khác, đã vậy muội căn bản không thể giao hợp, chẳng lẽ huynh không để tâm sao?”

“Là Hoàng Hy Bình phải không? Ta biết, hắn đích thực là một mĩ nam tử hiếm thấy, bất cứ nữ nhân nào nhìn thấy hắn thì đều khó tránh khỏi động lòng. Có điều, Khiết Thu , muội phải hiểu, đối với loại nam nhân vô sỉ này thật không xứng để muội sinh lòng cảm mến…..”

“Biểu ca, không cần nói nữa.” Thủy Khiết Thu ngắt lời hắn, nói: “Như quả muội muốn từ hôn, huynh có giận muội không?”

“Cái gì, Khiết Thu , muội muốn từ hôn?”

Thủy Khiết Thu nhìn thẳng vào Lạc Thiên nói: “Ừ, muội trong mấy ngày này đã suy nghĩ rất nhiều. Muội lúc trước tưởng rằng người mình yêu là biểu ca. Kì thật đó chỉ sự cố chấp từ thuở nhỏ mà thôi. Muội biết nói như vậy sẽ khiến biểu ca khó mà chấp nhận nổi, chỉ là muội không thể tiếp tục lừa dối mình. Muội bây giờ….. thật sự rất không vui vẻ gì, xin huynh buông tha muội.”

“Không được, điều đó gây thị phi khiến người trong thiên hạ chê cười.”

Thủy Khiết Thu lắp bắp kinh hãi, không tính được Lạc Thiên lại tức giận như vậy, yếu ớt thốt lên: “Huynh không thương Khiết Thu sao?”

Lạc Thiên nhìn nàng hồi lâu, chỉ thở dài nói: “Khiết Thu , nếu muội nhất định muốn làm như muội nói, huynh có thể đáp ứng muội, nhưng muội phải làm cho huynh một việc.”

Thủy Khiết Thu vui mừng gật đầu đáp: “Biểu ca, huynh nói đi, muội điều gì cũng đáp ứng huynh.”

Lạc Thiên nói: “Muội ngay đêm nay đi tìm Hoàng Hy Bình. Nếu như hắn có thể khiến muội chính thưc trở thành đàn bà, hôn ước của chúng ta, ngay khi hắn tiến nhập vào người muội, lập tức hủy bỏ.”

“Biểu ca, chuyện đó căn bản là không có khả năng mà” Thủy Khiết Thu kinh nộ đáp.

“Muội nên biết, từ hôn cũng là chuyện không thể, trừ đêm nay ra, muội sau này tuyệt đối không được đến gần Hoàng Hy Bình!” Sắc mặt Lạc Thiên tức giận điên cuồng, quay người đi khỏi.

Thủy Khiết Thu kinh ngạc đứng như trời trồng nhìn theo bóng lưng cao lớn của y.Trong lòng dấy lên e sợ, nàng đột nhiên không hiểu được người mà mình gọi là biểu ca này.

Hy Bình làm thế nào cũng không thể tưởng tượng được Phương Nhân sẽ đến tìm hắn. Nữ nhân này của Lãng Vô Tâm, Lãng Vô Tâm mang những nữ nhân trước kia toàn bộ vứt bỏ hết, chỉ không ném đi người này.

Đối với Lãng Vô Tâm mà nói, đích xác Phương Nhân tịnh không phải là tuyệt mĩ, mà Lãng Vô Tâm rốt cuộc cũng không bỏ được nàng --- nếu là Lãng Vô Tâm không có ý lưu lại nàng bên người, vô luận nàng uy hiểp thế nào đi nữa, Lãng Vô Tâm cũng nhất định không lưu tình cho nàng theo bên mình.

Phương Nhân xuất thân từ thanh lâu, từ nhỏ đã có học qua các phương pháp hầu hạ nam nhân, mị thuật của nàng tự nhiên không thể bằng với nữ nhân trong Tiên Duyên cốc vốn là những nữ nhân có thiên phú dị bẩm. Nhưng mà, nàng lại có sự quan tâm rất nhu mỳ, lúc nào cũng nghĩ cho nam nhân, bất cứ lúc nào cũng hết sức lấy lòng nam nhân của mình, đây là điểm mà những nữ nhân khác không bì kịp.

Người ta nói, nữ nhân cần được dỗ dành, kì thật nam nhân cũng cần được dỗ dành, đặc biệt là Lãng Vô Tâm loại người quen được thói phong lưu này. Rất nhiều thời điểm, trong lòng hắn rất cô độc, mà Phương Nhân vừa vặn lại là người bạn tốt nhất khi hắn cô độc đau khổ. Nàng bình thời rất ít nói chuyện, chỉ khi nàng cảm thấy lúc Lãng Vô Tâm cần cùng nàng nói chuyện, nàng mới hết lòng an ủi hắn, nàng cũng mặc kệ chuyện hắn bên ngòai phong lưu như thế nào, nhưng mỗi khi hắn trở về bên nàng, nàng đều một lòng cùng hắn bầu bạn.

Có lẽ, nam nhân đều có chút vướng bận trong lòng --- Phương Nhân, chính là người phụ nữ mà Lãng Vô Tâm trong những lúc trống rỗng muốn trở về bên cạnh nhất.

Lãng Vô Tâm có rất nhiều đàn bà, lại không ngừng tìm thêm những người đàn bà khác, đồng thời vứt bỏ những người cũ. Hắn tựa hồ cho tới tận bây giờ cũng không có một nữ nhân nào khiến hắn động lòng, Mộng Hương có lẽ là nữ nhân mà hắn mong muốn có được nhất. Nhưng, bất luận là Mộng Hương, hay là những nữ nhân khác của hắn, đều là với Phương Nhân chỉ có cùng nơi chứ không tương đồng.

Phương Nhân là nữ nhân duy nhất mà hắn ngầm đồng ý để ở bên cạnh mình lâu dài.

Nhưng mà lúc này, nữ nhân đó lại đến tìm Hy Bình…..

“Có thể dừng bước nói chuyện được không?” Phương Nhi ngẩng đầu nhìn Hy Bình, nam nhân này, cái nơi đen tối đó, đã từng có lần tiến nhập vào trong người nàng, mang lại cho nàng sự khoái lạc khó có thể hình dung, đó là lần thỏa mãn nhất trong cuộc đời nàng.

Hy Bình buông hai nàng ra đáp: “Mau đến Đại Trạch Môn, hai nàng tự mình trở về đi”

Hai nàng rất biết điều liền rời khỏi đó.

Hy Bình nói : “Nói đi”

Phương Nhân nói: “Ta muốn rõ đêm đó chuyện gì đã xảy ra.”

Hy Bình cả kinh trong lòng: “Nàng ta đã biết là lão tử làm sao?”

Hắn hỏi : “Lãng Vô Tâm nói cho nàng?”

“Không phải”

“Nàng rất thông minh, đêm đó đã biết tiến nhập vào nàng không phải Lãng Vô Tâm. Nhưng, nếu như Lãng Vô Tâm không nói cho nàng, nàng làm sao lại biết đó là ta? Việc này, chỉ có ta và hắn là biết rõ.”

Phương Nhân đáp: “Vũ Sa đã nói.”

“Vũ Sa?” Hy Bình nhớ tới vị tiểu cô nương linh mẫn xinh đẹp kia, cười nói: “Ôi, nàng ấy đã nói trên người ta có mùi hương rất dễ chịu, khác xa những người khác. Chẳng trách sau khi ta trở về, thấy ánh mắt của sáu nữ hài đó đều rất kỳ quái, giống như có chút buồn bực với ta, sao bọn họ lại không nói với ta chứ?”

Phương Nhân đáp :”Ngươi vừa quay về, bọn họ không làm phiền ngươi!”

Hy Bình cười nói : “Vậy nàng định làm phiền ta sao?”

Phương Nhân thở dài đáp : “Cũng là sai lầm của Vô Tâm, ta cũng không có gì để nói. Hy Bình….. ngươi, có thể lại cùng ta một lần nữa được không?”

Hy Bình trước là cả kinh, rồi do dự đáp : “Như vậy không tốt! Gã Lãng Vô Tâm đó, ta hiện giờ không chán ghét gì hắn, nàng lại là nữ nhân của hắn, ta có chút khó mà hạ thủ được.”

“Nếu như ta thực sự là nữ nhân của y, ta đã vô cùng thỏa mãn. Đáng tiếc nữ nhân của y quá nhiều, ta cũng không biết khi nào sẽ bị y đuổi đi nữa…..”

“Được rồi! Ta sẽ cho nàng được một lần hiểu rõ.”

Phương Nhân vui sướng đáp lại : “Ta đã đặt phòng tốt ở khách điếm rồi.”

Nguyên lai nàng sớm đã biết Hoàng sắc lang này ngăn cản không để nàng hiến thân --- Hy Bình đột nhiên hiểu ra chính mình mới là người bại trận.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.