Liệp Giả Thiên Hạ

Chương 148: Chương 148: Bạn bè




Diệp Từ ngây người, Bạch Mạch giật mình, còn Lưu Sướng đã đứng hình hoàn toàn, chỉ nhìn Đổng Âm chằm chằm, hệt như nhìn một người xa lạ.

Đổng Âm thấy Diệp Từ không nói chuyện, trộm liếc Dịch Thương, Dịch Thương cho cô gật đầu nhẹ người khác không dễ phát hiện ra. Đổng Âm thế này mới quay mặt lại, nhìn thẳng Diệp Từ, hít một hơi thật sâu, tiếp tục nói: “Bọn mình đã chuẩn bị rất lâu, thật sự chỉ kém chút xíu thôi, bọn mình đã đánh tới cửa Lão Nhất rồi. Diệp Từ, chỉ cần cậu chịu giúp bọn mình, chỉ cần có cậu, lần này Thiết Huyết Chiến Qua nhất định có thể lấy được first kill. Vì thế Từ à, cậu giúp lần này nữa, coi như giúp mình được không? Coi như cậu đang giúp mình với Dịch Thương vậy?”

Diệp Từ chỉ nhìn Đổng Âm, không nói lời nào, cũng không hành động gì, cô lẳng lặng ngồi ở đó, đôi con ngươi tối đen trầm tĩnh, nhìn không ra chút cảm xúc, càng nhìn không ra là buồn hay vui.

Đổng Âm nuốt một ngụm nước miếng, đứng dậy, bước nhanh tới bên người Diệp Từ, sau đó ngồi xuống, cầm chặt tay cô, chỉ là bàn tay Diệp Từ lạnh như băng khiến cô bị đau, cô rùng mình, ngẩng đầu nhìn gương mặt trắng nõn của Diệp Từ, hạ thấp giọng, nói: “Tiểu Từ, mình biết có nhiều việc Hà Tiêu giải quyết không ổn, mình biết Hà Tiêu đối xử với cậu không công bằng, mình cũng biết cậu chịu nhiều ủy khuất khi ở Thiết Huyết Chiến Qua. Nhưng Tiểu Từ, xem như mình cầu xin cậu, cậu biết mình ít khi cầu xin ai, giờ lại cầu cậu thế này, cậu giúp Hà Tiêu được không?”

“Vì sao?” Diệp Từ cứ im lặng nhìn Đổng Âm, qua thật lâu mới hé môi, thốt ra một câu nói lãnh đạm.

Đổng Âm dừng một chút, điều chỉnh cảm xúc xong, rồi nói: “Cụ thể là việc gì mình không rõ lắm, có điều mình biết nếu lần này Hà Tiêu không đạt được thành tích gì, địa vị của anh ấy sẽ bị ảnh hưởng nhất định.” Nói đến chỗ này, Đổng Âm cắn cắn môi, như đã hạ một quyết định nào đó, cô tiếp tục hạ thấp giọng mình, nói: “Cậu, có lẽ cậu biết, trong nhà Hà Tiêu có… có… có rất nhiều tiền. Nhưng anh ấy không phải người thừa kế duy nhất, nếu, nếu......”

Đổng Âm nói đến đây, không hề nói tiếp nữa. Cô tin tưởng Diệp Từ hiểu được ý cô.

“Cậu, cậu hiểu được ý của mình chứ?”

Diệp Từ quả thật hiểu được, loại tranh đoạt quyển thừa kế kiểu này cũng chẳng hơn kém việc tranh ngôi hoàng đế như trong phim truyền hình là bao: “Hiểu.”

“Kia...... Vậy cậu......” Nghe Diệp Từ nói vậy, Đổng Âm vui vẻ nhìn Diệp Từ. “Cậu đồng......”

Lời cô chưa dứt, đã thấy mày Diệp Từ nhíu lại, thản nhiên cười: “Có điều, liên quan tới mình sao?”

“Diệp Từ.” Dịch Thương nghe thấy câu nói của Diệp Từ, nhíu mày, chuẩn bị nói gì đó, thấy Đổng Âm lắc đầu liên tục, đành thôi. Nhưng thật ra Bạch Mạch ngồi bên cạnh nhếch nhếch môi, rót đầy chén trà cho Dịch Thương, nói: “Người trẻ tuổi, nói chuyện làm việc không được xúc động.”

Dịch Thương giương mắt trừng Bạch Mạch một cái, oán hận hừ một tiếng. Lưu Sướng tức giận đứng bật dậy, Bạch Mạch ngồi cạnh tóm lấy tay cô, xoay qua cười với cô: “Em cũng uống nhiều nước chút.”

“Bạch Mạch.” Tính tình Lưu Sướng vốn nóng nảy, hôm nay cô giật dây bắc cầu ăn cơm là do Đổng Âm đề suất, cô nghĩ mọi người đều là bạn từ bé không cần biến quan hệ thành cương như vậy, mới tích cực giảng hòa. Nào ngờ mục đích của Đổng Âm và Dịch Thương lại khác, điều này khiến cô cảm thấy bị phản bội, giờ biểu hiện của Dịch Thương càng khiến cô muốn đánh cậu, hận không thể lập tức lao tới nắm lấy cậu ấy, đánh một trận cho hả giận.

Nhưng không nghĩ tới bị Bạch Mạch giữ chặt, sao cô có thể không tức kia chứ, đành phải đảo mắt chờ Bạch Mạch. Chẳng qua, thấy Bạch Mạch lắc lắc đầu, cùng với ánh mắt trấn an của anh. Đành nuốt khẩu khí này ngồi xuống lại, ngoảnh mặt đi, không thèm nói chuyện nữa.

Đổng Âm không dám nhìn Lưu Sướng, cô biết việc mình làm hôm nay có chút quá đáng, thực xin lỗi lòng nhiệt tình của Lưu Sướng. Nhưng cô không còn cách nào nữa rồi, chỉ đành xin lỗi cô ấy thôi.

Cô hít một hơi thật sâu, càng cầm chặt tay Diệp Từ, dùng thanh âm sầu não động lòng người kể lể: “Diệp Từ, mình biết ý của cậu, có lẽ cậu cho rằng việc này không liên quan đến cậu. Nhưng Diệp Từ à, chúng ta là bạn từ nhỏ, thân như chị em ruột thịt, có lẽ cậu cảm thấy yêu cầu của mình quá đáng, nhưng từ bé đến giờ mình chưa nhờ cậu lần nào, có thể đáp ứng mình một lần hay không. Có lẽ giữa cậu và Hà Tiêu có nhiều hiểu lầm, nhưng cậu có thể bỏ qua nó vì mình không? Ngẫm lại thời thơ ấu của chúng ta đi, lúc đó rất tốt a. Chỉ cần cậu nguyện ý, chúng ta có thể giống như trước đây vậy, chẳng lẽ như vậy không tốt à?”

“Cậu đang uy hiếp mình?” Diệp Từ nhướng mày. Cô lẳng lặng nhìn khuôn mặt Đổng Âm trước mắt. Từ nhỏ, Đổng Âm đã xinh đẹp, sắc đẹp của cô như một loài hoa yếu ớt cần được chăm sóc tỉ mỉ, điểm này có vẻ chưa từng thay đổi. Từ bé, cô đã nguyện ý bảo vệ cô ấy, bởi vì cô thật sự thích bọn họ, nhưng từ lúc nào loại yêu thích và bảo vệ ấy đã thay hương đổi vị rồi? Đổng Âm đã thay đổi từ bao giờ vậy?

Ôi, tình yêu thật vĩ đại.

Có lẽ, trong mắt người mình yêu đều là Tây Thi, cô thật sự không rõ, Thiên Sơn Tà Dương rốt cuộc có mị lực gì đáng giá Đổng Âm vì anh bán đứng chính mình, bán đứng cảm tình, thậm chí bán cả tôn nghiêm của cô. Chẳng lẽ Đổng Âm không biết, lúc cô đưa ra yêu cầu đó, trong mắt Diệp Từ, Đổng Âm cô đã trở thành một món hàng sao?

Hàng hóa luôn có giá trị, Đổng Âm cũng không ngoại lệ. Đối với Diệp Từ, giá trị của Đổng Âm chỉ ghi lại trong thời thơ ấu ngây thơ của mình mà thôi, chẳng lẽ cô ấy khẳng định, mấy thứ đó quan trọng với cô lắm à? Chẳng lẽ cô thật sự cho rằng cái kí ức xa xôi đó rất quan trọng, quan trọng đến mức những người sau khi sống lại phải đi trân quý nó sao?

Không, tuyệt đối không.

Cô quả thật trân quý mối quan hệ của bọn họ, có điều không phải ai đến cũng tiếp nhận không cự tuyệt cả. Cô thầm nghĩ phải tìm lại những điều đáng giá trân quý trong cuộc sống của mình. Mà Đổng Âm rốt cuộc có nằm trong phạm vi đó hay không, đối với Diệp Từ của bây giờ, đã không còn quan trọng nữa.

Lời của Diệp Từ khiến Đổng Âm sững sờ, môi cô bắt đầu run lên. Cô, cô có uy hiếp Diệp Từ sao? Không, cô sẽ không, sao cô có thể, sao cô dám uy hiếp Diệp Từ chứ? Từ nhỏ, Diệp Từ đều là người trầm tĩnh mạnh mẽ tỉnh táo nhất trong cả đám, cô gần như luôn là trung tâm của cả ba, tâm phúc của bọn cô. Sao cô có thể uy hiếp được Diệp Từ? Nhưng lúc nãy cô đã nói những gì rồi?

Hai người duy trì động tác như vậy thật lâu, lâu đến mức Đổng Âm cảm thấy chân mình tê rần, cô chậm rãi hộc ra một hơi, trong mắt ướt sũng lệ. Nhưng trong đôi con ngươi ấy lại ngập tràn sự dũng cảm cùng kiên trì. Giọng cô không lớn nhưng đầy khí phách: “Đúng vậy, mình đang uy hiếp cậu. Mình lấy cảm tình mười tám năm của chúng ta uy hiếp cậu, mình lấy những thứ tốt đẹp đã có uy hiếp cậu, mình lấy thân phận bạn bè uy hiếp cậu.”

Diệp Từ nhìn cô, bỗng nhiên muốn khen ngợi cô, kỳ thật Đổng Âm bây giờ không có gì không tốt. Ít nhất cô ấy không núp sau lưng cô nữa, ít nhất cô ấy có thể mạnh dạn nói ra suy nghĩ của cô, như vậy...... thật tốt.

Diệp Từ đột nhiên bật cười, nụ cười sáng lạn không chút tâm cơ. Nụ cười kia như gió xuân ấm áp, khiến mắt Đổng Âm phải đui mù, cô thế này mới phát hiện, hóa ra Diệp Từ cười lên rất đẹp, thậm chí còn đẹp hơn cô xa.

Tiếp đó, Diệp Từ rút tay mình ra khỏi tay Đổng Âm, giơ lên, nhẹ nhàng giúp cô vuốt mấy sợi tóc con. Ngón tay thon dài trắng nõn vuốt đến cằm Đổng Âm, sau đó nhanh chóng nắm lấy cằm cô ấy, rồi nâng lên.

Trong ánh mắt dường như mang theo sự băng hàn tột độ, như con dao nhỏ đâm vào lòng người, khiến tâm họ phải lạnh buốt. Mà giọng nói, lời nói của cô lại càng sắc bén, cứ như ám khí tẩm độc, bất kỳ ai cũng không thể chống đỡ, bó tay chịu chết: “Cậu dựa vào gì cho rằng mình sẽ chịu sự uy hiếp của cậu?”

“Tiểu Từ...” Cằm Đổng Âm bị Diệp Từ niết sinh đau, ánh mắt của cô càng ẩm ướt.

Dịch Thương muốn đứng dậy hỗ trợ, lại bị Bạch Mạch đè lại, khiến cậu không thể động đậy, chỉ phải cúi đầu kêu: “Diệp Từ, cậu buông cậu ấy ra, Diệp Từ cậu không được ức hiếp cậu ấy.”

Diệp Từ tỏ vẻ không hề nghe thấy câu nói của Dịch Thương, nhếch miệng, cười lạnh lùng mà tàn khốc: “Đổng Âm a Đổng Âm, sao cậu dám xác nhận mình sẽ luyến tiếc cậu như thế?” Theo đó, cô nheo mắt lại, ngẩng đầu, hung hăng đẩy cô ra, chuyển mắt nhìn Dịch Thương, cười lạnh: “Mình ức hiếp cậu ấy? Chẳng lẽ người nhìn qua khá yếu đuối đều bị ức hiếp cả à?”

Đổng Âm hít hít mũi, hung hăng cắn môi dưới, cảm thấy xấu hổ không thôi.

“Hai người sùng bái Thiên Sơn Tà Dương, hai người thích Thiên Sơn Tà Dương, mình phải vì mấy cậu tiến vào Thiết Huyết Chiến Qua à? Chỉ bởi vì là bạn từ bé? Là bạn? Mình nhất định phải vì mấy cậu giúp Thiết Huyết Chiến Qua không hề có quan hệ gì với mình lấy first kill, còn phải bị người khác đè đầu cưỡi cổ? Chỉ bởi vì chúng ta là bạn? Mình nhất định phải nói hết bí mật với mấy cậu à? Vô luận là pk hay solo? Chỉ vì chúng ta là bạn? Dù rời đi rồi, mình vẫn yên lặng gánh chịu bát nước bẩn họ đổ? Bị người khác nghi oan trộm đồ này đồ nọ? Chỉ vì chúng ta là bạn? Mặc kệ, việc mình nhiều chuyện cầm first kill đi đổi tự do cho cả hai, nếu đều quyết định ai đi đường náy rồi, vậy giờ tìm mình để làm gì hả?” Giọng Diệp Từ không lớn, lại kim châm đâm vào tim Đổng Âm với Dịch Thương.

“Không đồng ý liền không làm bạn nữa?” Diệp Từ cười lạnh: “A, mình thậm chí không biết, trước giờ các cậu có còn coi mình là bạn không đây? Cậu còn dám mở miệng nhờ lấy first kill giùm Thiên Sơn Tà Dương, giúp anh ta bảo vệ quyền thừa kế. Rốt cuộc là mình đáng cười, hay các cậu đáng cười hả?”

Giọng nói ấy trở nên sắc bén hẳn, cứ như móng vuốt mèo cào lên tấm kính thủy tinh, chói tai khiến ai cũng phải khó chịu....

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.